Chương CXVIII: Thân phận của Tư Yên

Loạng choạng khuỵu một chân xuống vì cơn choáng váng khi dòng máu đỏ tươi nhuộm cả vòm ngực, Khưu Phi mở to mắt nhìn về phía người cận vệ đã ở bên mình từ thuở ấu thơ đang điềm nhiên chắp tay sau lưng, thong thả bước tới với những tay sát thủ đang răm rắp tháp tùng. Rõ ràng, gương mặt kia đã luôn ở cạnh hắn kể từ ngày chập chững tìm tới con chữ, bài học đầu tiên, sẵn sàng lắng nghe và chuyện trò, từng nhiều lần xuất hiện bảo vệ chàng trai ấy trước bao cuộc ám sát kẻ thù. Ấy vậy mà thời khắc này, vì sao lại trở nên xa lạ như thế?

Hộc ra một ngụm máu tươi để thứ hương vị tanh tưởi ngập trong khoang miệng, chàng thái tử trẻ hổn hển với từng nhịp thở đứt quãng như đang giành giật với Tử Thần, chống một tay xuống đất, miễn cưỡng để cơ thể này không hoàn toàn đổ sụp. Lưỡi kiếm sở hữu ba đầu nhọn hoắc đen tựa hắc ín đâm vào rất sâu. Nơi nó chọn xuyên qua gần tim đến mức chỉ cần nhích về trái chút nữa có lẽ thời khắc này, hắn đã là cái xác khô lạnh lẽo. Dẫu không lập tức mất mạng nhưng từng ấy là đủ để cơ thể đã phải cật lực chiến đấu giữa vòng vây kẻ thù suốt nhiều giờ phải khụy đi đầy bất lực. Gắng gượng giương mắt nhìn người bản thân hằng tin tưởng đang đứng bất động như tượng đá, Khưu Phi khó nhọc buông xuống thanh âm đứt quãng.

"Tại... Tại sao...?"

Câu hỏi chẳng hề trọn vẹn nhưng vị thái tử trẻ tuổi ấy biết, từng ấy là đủ để Tư Yên hiểu được toàn bộ chất vấn đang xuất hiện trong đầu hắn. Ở góc nào đó ở sâu trong tiềm thức, chàng trai với đôi mắt màu Ruby sắc sảo giờ dần trở nên đờ đẫn vẫn mong hết thảy chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng. Rằng kẻ đang chầm chậm khuỵu gối trước mặt mình là một con rối khoác lên thứ mặt nạ da người hoặc ít nhất, người con trai đó đang bị thứ ma pháp cao cấp thao túng, buộc phải làm những thứ bản thân chẳng hề mong muốn. Nhưng khi trông thấy nét cười hết sức thân thuộc xuất hiện trên gương mặt kia, Khưu Phi gần như đã buộc phải chấp nhận sự thật quá khó tin này. Cho dù, hắn chẳng tài nào nghĩ ra nguyên nhân đằng sau nó.

"Xin lỗi nhé, thái tử ... À không, bây giờ cậu chỉ còn là Khưu Phi mà thôi. Chức vị thái tử đã bị phế bỏ vừa mới đây mà thôi đúng chú? Ta hiểu cậu đang muốn hỏi gì và chẳng cần phải giấu giếm hơn nữa. Xem như, đây là chút ân huệ cuối cùng sau nhiều năm làm hầu cận cho cậu."

Tư Yên thong thả hơi cúi đầu xuống, để bản thân có thể đến gần hơn với mái đầu màu lá Phong đang khốn khổ vì vết thương đang chảy máu quá nhiều. Rồi bằng một động tác thô bạo hiếm thấy, gã bóp lấy cằm Khưu Phi ép Chiến Pháp Sư trẻ tuổi phải ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mắt mình. Rồi bàn tay đó lại hơi nói lỏng ra, trở lại dáng vẻ trang nhã hoàn hảo như đúng với tác phong hằng ngày, người đã từng là cận vệ trung thành nhất Khưu Phi tiếp tục cất lời bằng thanh âm thêm phần tự hào và ngạo nghễ.

"Chẳng giấu gì cậu, phía sau ta đây đều là cộng sự của ta. "Chủ nhân" đã cho phép ta có họ để hoàn thành di nguyện từ cha mình, lấy lại vị trí vốn– phải – là – của – ta."

Trước khi để cho vị Chiến Pháp Sư ấy kịp hiểu ra hàm ý phía sau cách nhấn giọng đầy khó chịu kia, Tư Yên lại chợt buông ra tiếng cười khẩy đầy khinh thường cho hắn một câu trả lời xác đáng nhất.

"À phải rồi, cậu vẫn chưa biết người cha thân sinh của ta chính là hoàng tử Tô Mộc Cung đã phải bỏ mạng sau cuộc chính biến hơn hai trăm năm trước. Ắt hẳn, cậu đã từng nghe qua."

Vào thời khắc đáp án được đưa ra, Khưu Phi đã chết lặng. Vô số ghi chép những trang sách sử đế chế phút chốc ùa về, tựa như muốn lấp đầy khối óc về bao ngày tháng thăng trầm trước khi cái tên Gia Thế thật sự trở thành ông hoàng không ngai của lục địa này.

Thuở ấy, vùng đất nơi họ đang đứng vẫn còn chìm trong loạn lạc trước các cuộc đấu đá từ ba người thừa kế sau khi hoàng đế băng hà. Vì trước lúc qua đời, nhà vua đã không để lại di nguyện nên cả ba hoàng tử là Tô Mộc Cung, Tô Mộc Huyền và Tô Mộc Thu trên danh nghĩa đều có quyền thừa kế ngai vàng. Trong đó, Tô Mộc Cung và Tô Mộc Huyền lớn tuổi hơn, có mẹ đẻ là hại vị hoàng hậu cao quý xuất thân từ dòng dõi hoàng gia nên có khả năng lên ngôi cao nhất. Ngược lại, đứa con trai út Tô Mộc Thu chỉ được hạ sinh từ một nữ hầu trong lâu đài không có gia thế lại đã sớm qua đời nên ngay từ đầu, hắn đã biết bản thân không có khả năng tranh đoạt ngai vàng. Tự ý thức được thân phận mình, người con trai có mái đầu hạt dẻ thay vì đen tuyền như các anh trai mình đã chủ động lùi lại, chỉ cố an phận giữ mình để bản thân và em gái có thể an toàn khỏi vòng xoáy tranh quyền đoạt vị. Tiếc là, cuộc đời vốn chẳng bao giờ êm đẹp như cách nhân loại từng cầu ước.

Vì sợ đêm dài lắm mộng, sự tồn tại của một người có cùng huyết thống khác sẽ ảnh hưởng đến quyền lực độc tôn của bản thân, cả Tô Mộc Cung và Tô Mộc Huyền đều đã âm thầm cử thân tín để triệt hạ đối thủ. Không may thay, mục tiêu đầu tiên mà cả hai nhắm đến lại là Tô Mộc Thu vốn chẳng có hậu thuẫn hay gia thế nhà mẹ đẻ bảo bọc. Vẫn luôn là thế, giữa cuộc chiến hỗn loạn nơi quần ngư tranh thực, kẻ yếu đuối nhất sẽ là nạn nhân đầu tiên được dùng để tế thần. Khi đó, hoàng tử út vẫn còn quá trẻ tuổi để hiểu được đạo lý đơn giản ấy nên vào cái đêm thứ hai kể từ khi cha mình qua đời, đối diện với một lượng lớn quân cấm vệ xông thẳng vào phòng với vũ khí sắc nhọn trên tay, hắn đã sững sờ đến ngây ngốc. Trong thời khắc các ma pháp bắt đầu được thi triển, Tô Mộc Thu chỉ kịp ôm cô em gái Tô Mộc Tranh vẫn còn nằm gọn trong vòng tay nhảy ra khỏi ô cửa sổ từ tòa tháp phía Đông.

Nếu không nhờ năng lực chiến đấu áp đảo cộng thêm sự giúp đỡ từ số ít cận vệ trung thành lẫn sự may mắn, cả hai đã chẳng thể sống sót rời khỏi lâu đài. Nhưng dù là thế, hai vị hoàng tử cũng không cho phép cặp anh em cùng cha khác mẹ của họ có thể trốn thoát dễ dàng khỏi nanh vuốt tử thần. Các quân binh tinh nhuệ bậc nhất đế chế đã truy đuổi Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh đến tận vùng núi cực Bắc hoang vu vắng vẻ. Và cũng nhờ biến cố đó, anh em hai người mới có cơ hội gặp kẻ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ lẫn lịch sử đế chế Gia Thế một lần và mãi mãi: Diệp Tu.

Giả vờ biến mất, âm thầm xây dựng lực lượng, im hơi lặng tiếng giữa cuộc thanh trừng đẫm máu giữa hai hoàng tử Tô Mộc Cung và Tô Mộc Huyền, người đàn ông nghiện thuốc lá đã dần tạo ra một thế lực mới. Đợi cho đến khi cuộc chiến giữa hai anh em kia đã đến hồi cuối, lực lượng đôi bên sức cùng lực kiệt, Tô Mộc Cung đã giành thế thượng phong và giết được Tô Mộc Huyền, Diệp Tu mới cùng Tô Mộc Thu đường hoàng xuất hiện, nắm lấy cơ hội bản thân chờ đợi trong ba năm dài.

Dưới sức mạnh như vũ bão của đội quân do Chiến Pháp Sư với chiến giáp đen tuyền tỏa ra thứ sát khí ngùn ngụt kinh người, Tô Mộc Cung đã bị buộc phải đầu hàng mà buông bỏ tham vọng về ngai vàng. Sau mấy năm nội chiến liên miên, Gia Thế cuối cùng đã có tân đế. Dẫu vậy sau thời gian dài bất ổn, tình hình trong quốc gia vẫn vô cùng rối ren, lòng người giao động, các phe cánh cũ còn sót lại vẫn âm thầm thi nhau giành giật ảnh hưởng với hoàng gia. Với tình cảnh suy yếu như vậy, đế chế này chẳng khác gì miếng bánh ngon được bày ra trước những thế lực đang khao khát thêm quyền lực bên ngoài biên giới. Nhưng số phận dường như đã mỉm cười với đế chế Gia Thế khi thời khắc này, vùng đất đã có cho mình một chiến binh, dũng tướng, bậc thầy chiến lược vĩ đại nhất lịch sử hàng vạn năm.

Diệp Tu – tự xưng Nhất Diệp Chi Thu.

Cùng với các chiến hữu của mình, người đàn ông mang vẻ ngoài xuềnh xoàng cùng nụ cười ngạo nghễ đã dẫn quân một trận thành danh, đánh tan liên quân kẻ thù chỉ trong có ba ngày. Thắng lợi đó không chỉ đảm bảo để cái tên Gia Thế có thể tiếp tục ở lại trên bản đồ lục địa mà còn đánh thức lòng tự tôn và niềm tự hào ẩn sâu trong con tim cư dân cả vùng đất, để họ có niềm tin vào nhà lãnh đạo trẻ tuổi chỉ vừa đặt chân lên ngai vàng. Phần còn lại chính trang lịch sử huy hoàng bậc nhất của đế chế này.

Số phận vị hoàng tử còn lại là Tô Mộc Cung về sau ít khi được nhắc tới. Theo những gì sách sử ghi lại, y và cả gia đình đã bị gạch khỏi gia phả hoàng gia, bị lưu đày đến thành Uẩn Dung với tư cách thường dân. Về sau, tung tích của họ không còn được nhắc tới nữa.

Thành Uẩn Dung ...

Địa danh chợt xuất hiện trong cái đầu đang đau như búa bổ, phút chốc làm gương mặt vốn đang dần mất đi huyết sắc càng trở nên bàng hoàng. Đúng vậy, trùng hợp thay đấy cũng là quê nhà của Tư Yên. Vậy thì việc y chính là đứa con trai Tô Mộc Cung – vị hoàng tử đã thất bại trong cuộc chiến thừa kế và bị lưu đày năm xưa chẳng lẽ ...

Ước chừng đã nhận ra những suy nghĩ này từ Khưu Phi, Tư Yên mới lại nhàn nhạt cất lời.

"Đúng vậy, ta chính là đứa trẻ mang dòng máu của Tô Mộc Cung. Cha ta năm đó sau khi bị lưu đày đã vì tủi nhục mà tự sát khi đó mẹ ta mới vừa mang thai ta được hơn bốn tháng. Không may thay sau khi hạ sinh ta, bà cũng đã qua đời. Là "chủ nhân", ngài Trần Dạ Huy và Lưu Hạo đã cưu mang nuôi dưỡng ta, để ta có thân phận mới trở về lâu đài đế chế. Hết thảy đều để chờ tới ngày hôm nay, khi ta lấy lại mọi thứ đáng lẽ thuộc về ta."

Mọi chuyện coi như đã được sáng tỏ, Khưu Phi thầm cười khổ. Người đã ở bên cạnh chăm sóc hắn nhiều năm, ngỡ rằng chân thành thấu hiểu như anh em từ đầu tới cuối lại là phản đồ đợi chờ thời cơ hãm hại, lật đổ những người quan trọng nhất đời hắn. Vậy mà từng có lúc, vị thái tử trẻ tuổi ấy còn từng đứng ra trước mặt cha mình, xin cho gã được đãi ngộ như một thành viên hoàng gia không chính thức. Mỉa mai thay, Khưu Phi lại từng không ít lần được Tư Yên cứu sống. Thời khắc này, vở kịch mà chúng dựng lên đã hạ màn, chàng trai với cặp đồng tử đỏ thẫm cũng muốn có được đáp án còn sót lại độc nhất, tháo gỡ thứ khúc mắc cuối cùng còn chưa có lời giải.

"Vậy... Nếu đã là vậy ... sao ngươi lại cứu ta, hết lần này đến lần khác. ..."

Lần này, Tư Yên không đáp vội mà đưa bàn tay miết nhẹ trên gương mặt của Khưu Phi tựa như đang nhìn ngắm điều gì đó. Phải mất vài giây ngắn ngủi, gã mới như nhớ ra điều gì mà cười xòa đầy đắc ý.

"Vì đó là điều cần thiết để cậu tin tưởng ta hoàn toàn, thái tử à. Một chiến thuật bỏ nhỏ lấy lớn rất phổ thông mà thôi. Chỉ khi có được sự tin tưởng của cậu và đám người Nhất Diệp Chi Thu, Tô Mộc Thu, ta mới có thể tự do làm mọi thứ mình muốn."

Sau khi thú nhận mọi lừa dối suốt những năm tháng dài, trên gương mặt đấy chẳng hề xuất hiện cái gọi là tội lỗi hay hối hận, chỉ đơn giản là dáng vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng, xen lẫn vào trong cái nhìn đầy hằn học đầy giận dữ. Rồi bàn tay đang siết lấy cằm Khưu Phi bỗng buông ra, liền sau đó, Tư Yên bất ngờ nắm lấy tóc chàng thái tử trẻ tuổi giật mạnh lên rồi gằn giọng từ chữ. Dáng vẻ thanh lịch, trang nhã hằng ngày hoàn toàn biến mất, để đôi mắt màu Violet chỉ còn lại cái nhìn sồng sộc đỏ tơ máu đầy giận dữ.

"Nhưng thực lòng mà nói, ta thật sự đã từng dùng bột hoa Huỳnh Hoa bí mật rắc vào phần trên ấm trà mà ngài vẫn thường sử dụng. Thứ độc chất này không màu không mùi mỗi khi hãm trà hơi nước sẽ hòa tan chúng, một khi trúng phải nếu không được dùng được pha chế từ cây Sa Hằng không quá mười hai giờ sẽ tử vong. Mỗi khi ngươi dùng trà, buổi sáng hôm sau ta sẽ lại pha chút thuốc giải vào buổi trà cùng ngày để đảm bảo ngươi không chết."

Nghe đến đây, Khưu Phi không khỏi rùng mình kinh ngạc. Hóa ra, Tư Yên chưa bao giờ muốn bảo vệ hắn, cái gã cần chỉ là lòng tin mà thôi. Vừa nghĩ đến quãng thời gian qua bản thân đã liên tục uống thuốc độc rồi lại uống thuốc giải mỗi ngày, vị thái tử trẻ thật muốn buồn nôn.

"Ngươi ... Xem ta chẳng qua cũng như con chuột bạch ... Chỉ cần một khi có bất trắc, ngươi sẽ để ta chết đúng chứ?"

Đáp lại chất vấn đó, Tư Yên chỉ cười nhạt mà phủi tay với nụ cười nửa miệng đầy đắc ý và ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, điềm nhiên cất lời.

"Không, cậu lại nghĩ sai rồi. Ta chưa bao giờ muốn cậu chết, Khưu Phi à. Ta hạ độc vào trà vốn không phải nhắm vào ngươi. Mục tiêu mà ta nhắm tới chính là kẻ đã khiến cậu chỉ sau một chuyến hành trình đã trở nên yêu thích loài hoa Sơn Trà tầm thường đó. Ta biết, cậu yêu thích chúng là vì một người khác. "

Thanh âm kia lạnh lùng đến cực điểm, từng câu từng chữ như găm vào cột sống của vị thái tử trẻ từng con dao sắc nhọn. Tư Yên đang thầm ám chỉ đến ai, hắn hoàn toàn có thể hiểu thấu. Với sự tỉ mỉ và hiểu biết của gã về Khưu Phi, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby thật không quá ngạc nhiên nếu sự tồn tại của Kiều Nhất Phàm đã bị phát giác. Dẫu sao, tại sự kiện tại thành Uẩn Dung, trong lúc chàng Ám Vệ ấy đối diện với cơn thập tử nhất sinh, hắn đã không thể giữ bình tĩnh, chút nữa là náo động đến cả đoàn người. Phản ứng mạnh mẽ khác thường đó là đủ để Tư Yên dần lờ mờ nhận ra sự liên kết đặt biệt giữa hai người. Thời khắc này đây, dẫu cho cơ thể đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp từ vết thương đang dần chuyển sang màu tím tái, Khưu Phi vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được lời nói của gã mang hàm ý gì. Chống một tay xuống nền gạch lạnh lẽo làm điểm tựa, hắn gắng gượng ngẩng đầu lên gằn giọng từng chữ, trong con ngươi sâu thẳm kia từ lúc nào ánh lửa đỏ thẫm đã sáng rực cả một góc ngân hà.

"Ngươi ... Ngươi đã làm gì em ấy rồi hả? Tư Yên!"

----

P/s 1: Tiết lộ xong BG của Tư Yên tui cũng muốn nổ mịa não vì hồi xưa không có build tới đây, ở cả chính truyện lẫn Hoàng Hôn Trời Đông luôn. Cơ mà cuối cùng cũng xong rồi.

P/s 2: Chắc cỡ 2 chap nữa (chắc vậy), tôi sẽ quay về mạch hiện tại để cho KK chim chuột cho đỡ sì trét. Viết khúc này mệt xỉu xỉu. 

P/s 2: 299k chữ rồi, còn vài trăm chữ nữa là sang 300k. Lâu lắm rồi mình mới lết được fic tới chương hàng trăm và fic lên tới ngưỡng 300k này. Cố lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top