Chương CXVII: Thánh Lệnh

"Tội nhân Nhất Diệp Chi Thu mưu đồ tạo phản, hành thích hoàng đế, đả thương công chúa, cho quân binh tấn công chiếm lấy lâu đài, tội nghiệt không kể xiết. Bản thân là chủ tướng lại phụ ân sủng hoàng đế, phạm tội mưu nghịch lại không biết hối cải lại lên đường bỏ trốn. Nay, tuyên tước bỏ tước vị, thu lại danh xưng, tuyên tội tử hình. Bất cứ ai bắt được giao nộp cho chính quyền lập tức sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, phong ngay chức tước. Riêng về phần Khưu Phi thân là con trai phản đồ, lập tức tước bỏ danh xưng Thái Tử, hủy tư cách kế thừa ngai vàng, giam vào ngục tối, ba ngày sau xử tử!"

Lời của Lưu Hạo đã tan vào hư không tự bao giờ, Khưu Phi vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Cặp đồng tử màu đỏ thẫm như Ruby vẫn thường sắc bén thời khắc này chỉ có thể giãn ra trong hết thảy sự bàng hoàng. Trong giây phút đó, chàng thái tử trẻ thật sự hoài nghi bản thân liệu chăng đã nghe nhầm hay một thứ ma lực nào đó đã làm đầu óc này mụ mị, biến những thứ hoang đường nhất trở thành hiện thực. Hoàng đế Tô Mộc Thu vẫn thường than vãn công việc quá nhiều, công chúa Tô Mộc Tranh xinh đẹp lém lỉnh hay trêu chọc hắn, họ đã bị ám sát, bị thương dẫu cho đang được bảo vệ giữa dàn hộ vệ tinh nhuệ bậc nhất lục địa. Và điều khủng khiếp thế là kẻ làm ra chuyện tày trời đó lại là Nhất Diệp Chi Thu – người cha mà hắn vẫn luôn tự hào, xem là mục tiêu phấn đấu để đợi ngày có thể cùng nhau sánh vai.

"Hoang đường! Cha ta sao có thể ra tay với ngài hoàng đế và công chúa chứ? Thánh lệnh này nhất định là giả! Muốn ta tin ư, trừ phi ta được gặp mặt hoàng đế!"

Khưu Phi hét lên bằng chất giọng khảng đặc đầy giận dữ, bàn tay ấy nâng lên thanh chiến mâu Huyền Tiễn, để ánh trăng bạc tắm lên thứ thần binh đang tỏa ra thứ hào quang thuần khiết như tuyết đầu mùa nhưng chẳng hề giấu đi cái lạnh lẽo đầy sát khí. Ma pháp từ cơ thế Chiến Pháp Sư tỏa ra dữ dội, khí thế vương giả khủng bố đó đủ sức quật ngã bất kỳ kẻ nào dám chống đối. Mái tóc màu lá Phong thẫm đỏ, đôi mắt Ruby ánh lên tia sáng tràn ngập chết chóc, chiến giáp bạc trắng óng ánh như thu nhận vầng sáng từ trời cao, dáng vẻ đáng sợ đó là cả một tay cáo già sành sỏi như Lưu Hạo cũng không khỏi thầm e ngại.

Gã biết, cái uy phong đó là từ đâu mà ra, càng nhớ được ai là kẻ đứng sau chàng trai trẻ chỉ vừa bước tới tuổi trưởng thành đang đứng trước mắt. Nhưng sau hết thảy, Ma Kiếm Sĩ vẫn biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Không tận dụng được nó, Lưu Hạo sẽ không còn cách trở mình được nữa. Vậy nên, gã đàn ông đó cố nén lại nỗi bất an nơi đáy lòng, chầm chậm đưa ra mảnh da Thánh Lệnh ra trước mặt thiếu niên được ấn định sẽ trở thành người kế thừa của Nhất Diệp Chi Thu, cất tiếng.

"Bút tích của hoàng đế rành rành ở đây, ngươi còn ngoan cố sao? Khưu Phi, ngươi đừng cố chống đối. Hiện tại ngươi đã trọng phạm, bọn ta được toàn quyền bắt hoặc giết ngươi không cần thông qua xét xử! Chịu chết đi!"

Nói rồi, Ma Kiếm Sĩ bất ngờ rút kiếm, vung ra mỗi chuỗi ba chiêu Kiếm Sóng Toái Phong, vẽ vào không trung luồn sóng xung kích sắc bén nhắm thẳng vào đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm.

"Uỳnh!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo là hàng loạt thân cây cổ thụ trong mảnh vườn lớn bị cắt đôi, thay nhau đổ rạp xuống, xung kích kéo dài kéo theo cả mảng tường phía sau đổ sụp xuống, khói bụi mịt mù. Ngay cả cây Sơn Trà mà Khưu Phi từng đích thân nhờ đến bàn tay của những thợ làm vườn trong lâu đài cũng chẳng thoát khỏi số phận bi đát, để rồi từng nơi đó, dòng nhựa trắng đục chầm chậm đổ ra như máu. Chỉ là thời khắc này, vị thái tử trẻ đã chẳng còn thời gian để nhận ra.

Sau cuộc tấn công từ Lưu Hạo, trừ một vài sợi tóc lửng lơ giữa khoảng không nơi ánh trăng chiếu rọi, Khưu Phi đã chẳng để lại nơi đó bất kỳ điều gì. Chẳng đợi màn sương mờ kia tan hết, Chiến Pháp Sư đã lập tức xoay mũi Huyền Tiễn đâm thẳng xuống nền đá. Đại chiêu Đấu Phá Sơn Hà vừa được tung ra, từng lớp từng lớp nứt vỡ dưới áp lực khổng lồ, ứa ra dòng dung nham nóng bỏng.

Ước chừng đã mường tượng tới tình huống này từ trước, Lưu Hạo nhanh chóng lùi lại đủ xa để ra khỏi vùng ảnh hưởng của chiêu thức. Nhưng, Khưu Phi không có ý định sẽ dừng lại. Bằng những bước chân thoăn thoắt đạp lên mảng tường gạch lỗ chỗ sau đòn tấn công đầu tiên, cậu con trai mà Diệp Tu tâm đắc đã bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt tên Quan chấp chính, đổ cái bóng dài lên gương mặt đang dần trở nên méo mó của gã ta. Bàn tay từng ngón thon dài như búp măng tuyệt đẹp siết lấy chiến mâu, lao thẳng xuống từ trên cao như mũi tên được buông ra sau khi đã kéo căng hết cỡ.

Đại chiêu Phi Long Tại Thiên một khi giáng xuống, Lưu Hạo sẽ không thể dễ dàng đứng vững. Ấy vậy mà giữa thời khắc quyết định, hàng chục quả lựu đạn bất ngờ được ném tới đã buộc Khưu Phi thu chiêu để tránh đòn.

Sau chuỗi tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc cùng làn khói xám giữa không trung, chàng trai trẻ đáp xuống mặt đất với hàng loạt cái bóng đen bao vây quanh mình. Đám sát thủ đã kịp thời đuổi tới, Khưu Phi khẽ chau mày nhận định. Trước hàng chục kẻ đang bao vây mình, hắn từ từ đứng dậy, giũ khỏi lớp bụi tro bám trên chiến giáp, hiên ngang đối mặt với kẻ đang từ từ bước ra từ trong bóng tối.

Trần Dạ Huy - Một quý tộc rất có thế lực, đang nắm giữ chức Tổng trưởng quản lý Lập pháp quốc gia. Giống như Lưu Hạo, gã là thành viên tích cực trong phe cánh chống đối chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu nhưng nguyên nhân cho điều đó lại có đôi chút khác biệt so với tay Quan chấp chính. Không như Lưu Hạo luôn được Diệp Tu nhận xét là chẳng tập trung làm việc hay thiếu chuyên nghiệp, Trần Dạ Huy ôm mối thù lớn hơn cả như thế.

Từ nhiều năm trước – thuở Khưu Phi vẫn còn là đứa trẻ đang chập chững từng bước đầu tiên, còn quá nhỏ để hiểu được những chuyện mà cha mình suy tính, Trần Dạ Huy đã từng là một Chiến Pháp Sư có thành tích khá tốt ở thế hệ của mình. Cùng với hậu thuẫn vững mạnh từ gia tộc, gã thậm chí còn từng được đề bạt trở thành ứng viên cho vị trí kế thừa Nhất Diệp Chi Thu cao quý. Nhưng rồi, vị chủ tướng đương nhiệm đã thẳng thừng gạt phắt đi mà chẳng một giây chần chừ, hệt như cắt bỏ nhánh cây đã mục rữa khỏi thân xác cổ thụ sừng sững, lạnh lùng và đầy thản nhiên. Khi đó, không ít kẻ đã phải há hốc miệng trước sự lựa chọn của y. Bởi ngay cả cơ hội để cho Trần Dạ Huy thử sức, người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách cũng đã chẳng hề cho phép, chỉ cất lời nhàn nhạt.

"Cậu ta không hợp với vị trí này đâu. Hơn nữa, tôi đã chọn được người thừa kế mình rồi."

Và người được Diệp Tu nhắc tới khi đó chính là Khưu Phi – đứa con trai không cùng huyết thống khi đó vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô. Dẫu không hề có lệnh cấm nhưng các vị trí trọng yếu ở thượng tầng Gia Thế xưa nay ít khi có chuyện cha truyền con nối. Ấy vậy mà cho dù chẳng có huyết thống với ai trong lâu đài rộng lớn và xa hoa, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby vẫn lần lượt được chọn là người sẽ ngồi vào vị trí chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu ở tương lai rồi trở thành thái tử kế thừa đế chế. Chuyện khó tin như vậy lại cứ được thông qua trước bao nhiêu ánh mắt sững sờ, hoài nghi, e ngại xen lẫn sợ hãi của những kẻ trong ngoài Gia Thế. Có người bảo rằng cả hai "vị vua" của đế chế này đã mất trí, lại có kẻ tò mò chẳng rõ thiếu niên kia là thần thánh phương nào, đủ để cho cả Tô Mộc Thu và Nhất Diệp Chi Thu tín nhiệm đến vậy. Tuyệt nhiên, gần như chẳng ai nhớ đến cái tên Trần Dạ Huy đã từng được đề bạt vào nơi mà Khưu Phi đang đường hoàng nắm giữ. Vậy nên, chẳng lấy làm khó hiểu khi gã đàn ông với mái tóc đen được cắt tỉa kia đã hận Diệp Tu nhiều đến nhường nào, ganh tị cùng giận dữ với vinh quang mà Khưu Phi có được ra sao.

Với việc Lưu Hạo đã lật bài ngửa, Trần Dạ Huy có vẻ cũng chẳng muốn tiếp tục diễn vở kịch dở tệ của mình. Trong đêm nay, cuối cùng mọi thứ giả tạo trên những gương mặt đó cũng đã được gỡ xuống, để cho cả thế giới nhận ra đâu mới là thứ mang tên sự thật. Trút bỏ lớp ngụy trang thư sinh vô hại bình thường, gã khoác lên mình lớp giáo của Chiến Pháp Sư, chĩa mũi chiến mâu sắc bén về phía chàng trai đang kẹp giữa vòng vây sát thủ, cất giọng đầy ngạo mạn và khinh thường.

"Khưu Phi, buông vũ khí xuống. Bọn ta sẽ cho mi một cái chết thanh thản, đủ để cha ngươi có thể an lòng tiếp tục làm con rùa rụt cổ trốn chạy ngoài kia khỏi bận lòng."

Thanh âm khó nghe đến chói tai cất lên, đủ sức khuấy động mặt nước tĩnh mịch trong đôi mắt sâu đầy bén ngọt của vị thái tử trẻ tuổi. Tiếc thay, Khưu Phi không phải là kẻ dễ dàng bị mất bình tĩnh đến vậy. Dẫu cho lửa giận vẫn đang bốc lên ngùn ngụt nơi đáy lòng nhưng hắn vẫn đủ lý trí để mình không hành động lỗ mãng, rơi vào bẫy của kẻ thù. Tình cảnh hiện tại buộc Chiến Pháp Sư ấy phải một mình tìm cách xoay sở. Bằng mọi cách, chàng trai mang mái tóc màu lá Phong phải an toàn thoát khỏi đây để tìm gặp cha và những người khác để hỏi rõ mọi chuyện.

Vầng trăng trên cao chợt bị áng mây dày che khuất, suối ánh sáng bạc dịu dàng phút chốc biến tan.

Khẽ hít sâu, Khưu Phi xoay cổ tay, đâm thẳng Huyền Tiễn xuống đất, một lần nữa dùng Đấu Phá Sơn Hà miễn cưỡng kéo dài khoảng cách giữa bản thân và đám tay sát thủ đang đằng đằng sát khí. Liền sau đó, chàng trai mang đôi mắt Ruby xoay người liên tục ra một chuỗi chiêu thức Gió Cuốn Mây Trôi và Giao Long Xuất Hải. Từ hư không, ma pháp cuồn cuộn tụ dần lại thành thân ảnh hùng dũng của loài rồng uốn lượn giữa vạn tầng mây, thanh âm ầm ầm như bão tố xuyên thủng cả từng bức tường cao vút của nền trời. Hơi nước chạm vào dung nham, bốc lên một làn khói sương mù mịt che lấp mọi ánh nhìn. Chỉ đợi có thế, Khưu Phi như cái bóng lập tức lách người ra sau, đạp lên những thân cây vừa bị đốn hạ sau cuộc giao tranh mà rời khỏi chỗ vây khốn.

Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, chàng thái tử trẻ tiếp tục men theo hành lang gấp khúc của nơi hắn đã quen thuộc từ tấm bé, tìm đến tòa tháp và cổng thành phía Tây kiếm tìm lối thoát. Vì là nơi bị tấn công đầu tiên nên sau khi bị xuyên thủng lớp phòng thủ, cả khoảng sân lớn chỉ còn là một bãi chiến trường đầy xác chết ngổn ngang, chẳng còn bóng dáng của những tay áo đen luôn lăm lăm muốn lấy mạng hắn. Cố gắng ẩn mình vào màn đêm tĩnh mịch, Khưu Phi chầm chầm đặt từng bước chân xuống con đường lót đá Thạch Anh, tràn đầy cảnh giác quan sát xung quanh.

"Cộp"

Một tiếng động lạ bất ngờ vang lên, lặng lẽ phá tan cái tĩnh mịch đặc quánh tràn ngập mùi tử khí đang bao quanh bốn bề. Khưu Phi quay đầu lại, thanh Huyền Tiễn bén ngọt trên tay sẵn sàng đâm vào yết hầu bất kỳ kẻ nào muốn xốc tới. Chỉ là ngay khi chiến mâu quét tới cái bóng vừa bất thình lình xuất hiện, chàng trai ấy đã buộc phải thu tay. Gương mặt anh tuấn chỉ vừa mấy giây trước đó đang căng thẳng tột độ bỗng lại giãn ra, để nơi khóe môi phút chốc ánh lên nụ cười thật nhẹ nhõm.

"Tư Yên, anh đây rồi. Anh không sao chứ?"

Chàng trai trẻ cất lời. Trong cả một đêm dài với quá nhiều thứ không ngờ tới xảy ra, chỉ tóc thời khắc này đây, Khưu Phi mới như trút bỏ được phần nào gánh nặng khủng khiếp vừa chất thêm trên đôi vai này. Bởi lẽ cuối cùng, hắn cũng đã gặp được người cận vệ trung thành bậc nhất của mình.

"Tôi không sao thưa thái tử, ngài đã vất vả rồi."

Không ngoài dự đoán, người hầu cận lâu năm của thiếu niên ấy chỉ nhẹ giọng đáp lời trấn an, không hề tỏ ra chút oán giận hay sợ hãi. May mắn hơn, nhìn qua Tư Yên vẫn còn khá lành lặn, nhìn qua chỉ có vài vết xước ở cổ tay, từng đó là đủ để cặp chân mày trên gương mặt anh tuấn được phép giãn ra sau quãng thời gian luôn phải ghìm chặt vì căng thẳng. Khẽ buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby cũng không có ý định nói chuyện thêm vào thời điểm này. Hơn ai hết, hắn biết sự bình yên ngắn ngủi này vốn chẳng thể kéo dài, chần chừ thêm giây lát là đủ để kẻ thù tìm tới. Vậy nên thay vì hỏi thêm điều gì, Khưu Phi đã xoay mặt trở lại cánh cổng thành đang mở toang, gấp gáp cất tiếng.

"Hiện tại chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, mau đi thôi."

Nhưng rồi, một cảm giác đau điếng bất ngờ lan tới, liền theo đó chính là mùi máu tanh nồng nặc khó ngửi xộc vào cánh mũi, xốc lên đến tận đỉnh đầu. Lần đầu tiên trong trí nhớ của mình, Khưu Phi mới trông thấy chiến giáp trên người một vũ khí khác xuyên thủng, kim loại lạnh lẽo găm vào thịt da như khoét sâu, ăn mòn vào từng phần trong cơ thể. Rồi bằng hết thảy sự bàng hoàng lẫn sức lực còn sót lại, chàng trai ấy cố gắng ngẩng đầu lên, để đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm có thể nhìn rõ ràng kẻ đã ra tay tàn độc, tựa như để khắc sâu vào tận sâu linh hồn. Hắn không muốn và cũng chẳng dám tin, đôi bàn tay đã găm thanh kiếm đó lại đến từ người mà bản thân tin tưởng bậc nhất. Ấy vậy mà, dẫu cho ý thức đang dần rời xa cơ thể vì dòng máu đỏ tươi đang thấm cả vào tấm áo dày, Khưu Phi vẫn chẳng thể nào nhìn nhầm được. Trái tim bên trong lồng ngực trái như lặng đi, bởi thời khắc này hắn chẳng tài nào hiểu được.

Người đâm mình lại là Tư Yên.

---

P/s 1: Cuối cùng cũng lết tới khúc này rồi. Ôi lật mặt nhau thôi. Tư Yên ban đầu không là nhân vật được mình chủ đích tạo ra trong câu chuyện này. Bên Hưng Hân Hướng Vinh mình đã từng viết là Gia Thế sau khi xảy ra sự việc Diệp Tu bị đổ oan, Tô Mộc Thu bị ám sát đám Lưu Hạo đã dựng lên một thiếu niên làm bình phong. Nhưng sau 4 năm khi viết lại Hoàng Hôn Trời Đông, tôi lại dở chứng muốn viết tiếp đoạn thời gian trống đó, rồi Tư Yên được "ra đời".

P/s 2: Background và động cơ của Tư Yên tôi sẽ nói rõ hơn ở chap sau. Nói chung, tôi vẫn sẽ cố để nó hợp lý một tí.

P/s 3: Sau chuỗi ngày hành hạ Tiểu Kiều, Tiểu Khưu cuối cùng cũng ăn đạn haha. Trời ơi tui mẹ đẻ, các bác tin tôi :)))

P/s 4: Thực ra, ở cái đoạn Lưu Hạo đọc cái gọi là Thánh Lệnh, tôi muốn dùng Thánh Chỉ hoặc Chiếu Thư để mn dễ hiểu hơn. Mỗi tội fic tui Au tùm lum chứ không phải cổ trang nên ráp vô nghe kỳ quá đành chém gió ra cái đó.

P/s 5: Thực ra cách hành xử của Diệp đôi lúc có vấn đề, thật đấy :))). Nhưng điều đó không có nghĩa hành vi của những người như Trần Dạ Huy, Lưu Hạo hay Đào Hiên là đúng, thật đấy :))).

P/s 6: Còn lý do vì sao fic tui Đào Hiên không xuất hiện là vì thời điểm viết nó, tôi vẫn chưa có hình dung nhiều về Đào Hiên, cũng không biết nên nhét vào chỗ nào nên đành ... ( thực ra là tôi vẫn có quan niệm là vụ chia tay không tốt đẹp đó, Đào vs Diệp đều sai haha) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top