Chương CXLVIII: Cuộc trốn chạy

Viên đạn xuyên qua lớp giáp mỏng, xoáy sâu, xé nát vào từng thớ thịt da. Ngọn đèn trên tay chàng trai trẻ phút chốc rơi xuống, lăn lóc chạm đến gót giày da đã sờn cũ rồi nằm yên trên nền tuyết trắng mềm mại, chiếu rọi với vệt chất lỏng tanh tưởi đỏ đến chói mắt vừa bị bắn ra.

Chết lặng đi chẳng khác gì một pho tượng gỗ, cặp đồng tử màu Ruby giãn ra hết cỡ trong toàn bộ sự bàng hoàng, Khưu Phi trơ mắt nhìn cơ thể Kiều Nhất Phàm ngã xuống ngay trước mắt mình, chậm rãi tựa thời gian đã bị kéo chậm đi hàng trăm lần, dễ dàng và tự nhiên tựa như chiếc lá vàng rời khỏi cành lá ngày thu về. Không gian phút chốc lặng yên, dòng chảy bất tận của thế giới đã như dừng lại. Bất kể là tiếng thét của những người còn lại trong đoàn hay là vô vàn thanh âm dồn dập của tiếng vó ngựa từ xa, hết thảy đều đã chẳng thể truyền tới chỗ chàng trai ấy.

Khưu Phi khuỵu người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Nhất Phàm khi những âm thanh xao động từ xa càng trở nên rõ ràng và sát khí từ những ma pháp tầm xa đã chẳng ngần ngại gì mà giáng xuống. Tiếc là hết thảy đều đã bị ngăn lại bởi một lớp kết giới ma pháp kỳ lạ. Thế nhưng giờ phút hỗn loạn chập choạng sáng tối bây giờ, chẳng ai còn tâm trạng đâu mà bận tâm đến điều bất thường đó. Nhất là Khưu Phi, người gần như đã chết lặng trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình. Trong thời khắc mà thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi thấm đẫm vào từng đầu ngón tay, đầu óc hắn đã trở nên trống rỗng, khuôn miệng chỉ liên tục cất tiếng dồn dập.

"Nhất Phàm, em không được ngủ, nghe thấy không? Đừng ngủ tỉnh táo lên ..."

Trong vòng tay hắn, Kiều Nhất Phàm đã rời khỏi trạng thái trang bị chiến đấu, cơ thể chỉ còn khoác lên một lớp vải mỏng manh. Đáp lại sự khẩn khoản của người bạn đời, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương vừa nhiễm lấy màu đỏ chói mắt chỉ thều thào, cố nặn ra nụ cười trước khi ho ra một ngụm máu tanh.

"Em ... Em không sao đâu, Khưu Phi. Chúng ta... Phải nhanh chóng... Rời khỏi đây..."

Hoa tuyết tan vào vết máu đang ngày một lan rộng, thấm đẫm vào lớp vải rẻ tiền, tựa như cơn ác mộng quái ác từng chút gặm nhấm cái gọi là lý trí bên trong chàng trai ấy. Vào khoảnh khắc ấy, nào ai có thể hiểu được nơi cặp đồng tử màu Ruby của Chiến Pháp Sư ấy đã dâng lên bao đau đớn và tự trách.

Người mà bản thân muốn nắm tay cả đời đã ngã xuống ngay trước mắt mà hắn chẳng thể làm gì trừ việc trơ mắt nhìn cậu vô lực ngã vào lòng mình với hơi thở dần trở nên yếu ớt. Linh hồn vốn đang lửng lơ trước ngàn vạn thắc mắc chưa có lời giải phút chốc tỉnh táo đến lạnh người, Khưu Phi bàng hoàng cảm nhận thứ chất lỏng tanh tưởi vừa hắt lên gương mặt mình, đang từng chút chảy dài nơi gò má.

Ngay cả khi, tiếng vó ngựa của truy binh đã mỗi lúc một gần, báo hiệu cho hiểm nguy đang ập tới, sự phẫn nộ tựa cơn bão vẫn không ngừng dâng lên nơi đáy mắt. Cảnh tượng của quá khứ, hiện tại phút chốc đan vào nhau, dệt lên một bức tranh chứa đầy sự chết chóc. Đây không phải là lần đầu tiên Khưu Phi chứng kiến Kiều Nhất Phàm máu me bê bết mê mệt ngả vào lòng mình, sự sống chỉ tựa hồ như mành chỉ treo chuông.

Vì sao lại như thế?

Vì sao hắn lại luôn chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn người mình yêu phải hy sinh cho mình?

Vì sao luôn là Kiều Nhất Phàm?

Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Khưu Phi, tựa hồ như hồi chuông chứa đầy sự chết chóc nhắc nhở rằng đây chẳng phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Câu nói ngày ấy, rằng một Ám Vệ luôn phải đặt ưu tiên của hoàng gia lên hàng đầu, bản thân cậu sẽ dùng mọi thứ để bảo vệ hắn lần nữa quay trở lại trong dòng thác ký ức, rõ ràng đến nụ cười. Cả hai đã thề nguyện bên nhau cả đời vậy mà đến tận lúc này, Kiều Nhất Phàm vẫn là người hy sinh và đón nhận lấy đau đớn. Vết máu đỏ thẫm trước mắt tựa màu của hoàng hôn, từng chút loang ra nơi đáy mắt giữa đêm đông lạnh lẽo giá sương.

Người đã tìm mọi cách, thậm chí là sử dụng uy quyền của thái tử để có được mã số liên lạc của Ám Vệ, dẫn tới kế hoạch ngày hôm nay đổ bể là hắn. Tại sao chẳng một ai quay lưng, chỉ trích mà hết thảy tổn thương lại cứ đổ lên đầu người mà trái tim này yêu thương. Ôm chặt cơ thể bạn đời với hơi thở đang dần trở lên đứt quãng, đôi mắt của chàng trai mang mái tóc màu lá Phong mỗi lúc lại càng trở nên lạnh lẽo. Sự u ám trên gương mặt tuấn tú ngày nào phút chốc hóa thành một nguồn ma pháp vô danh, bao phủ lấy từng tấc thịt da. Sát khí ngập tràn trong từng hơi thở, sức nóng vô danh đang làm tan chảy cả lớp tuyết dày ngay dưới chân. Áp lực vô danh từng chút lại đè nặng lên màn đêm đặc quánh, đủ sức làm người khác vô thức mà rùng mình, tưởng chừng chỉ chút nữa thôi, tất cả sẽ bị nén tới mức tối đa mà nổ tung chẳng thể kiểm soát. Nhưng rồi ...

"Khưu Phi, có ta ở đây không sao."

Không gian đặc quánh tựa hồ bị hút cạn hoàn toàn sự sống, thanh âm của Diệp Tu vang lên phút chốc phá tan cơn sát khí đang bừng cháy. Khưu Phi phút chốc sững người, tròn mắt nhìn về phía cánh tay đang bị siết chặt, ngơ ngác như vừa từ trên trời rơi xuống. Còn chưa kịp để vị cựu thái tử mở lời, người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách liền đón cậu học trò đang hôn mê trong lòng cậu con trai, nhẹ nhàng đưa tay dùng khả năng trị liệu của mình tạm thời ngăn vết thương kia chảy máu.

"Mau chóng rời khỏi đây, chỉ cần có thế chúng ta mới có thể chữa trị cho Tiểu Kiều đàng hoàng. Ta sẽ không cho phép ai trong số hai đứa rời đi trước đâu."

Nói rồi, người đàn ông đó lập tức kéo Khưu Phi lẫn Kiều Nhất Phàm lên con tuấn mã gần đó, bản thân mình cũng tìm lấy một người bạn đồng hành bốn chân để lập tức phóng đi. Màn đêm tĩnh mịch trong khu rừng thưa cứ thế bị cuộc truy đuổi của hai bên xé nát toàn bộ bằng vố số tiếng hí vang, ma pháp nổ cháy rực cả một góc trời. Cuộc chiến trong đêm của họ cứ vậy mà từng chút kéo dài đến khi thứ gọi là rạng đông phản chiếu trong đáy mắt.

Giữa sắc trời u ám ngày đông, mây từng ụ xám xịt nặng nề che giấu cả Thái Dương lười biếng, tuyết trắng vẫn nhẹ nhàng phủ lên không gian thứ sắc màu quá đỗi tinh khôi tựa như giễu cợt những kẻ đang mang bộ dạng thê thảm, máu me cùng bụi bẩn bê bết vào nhau. Nằm dựa trong lòng Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm vẫn đang mê man, nửa tỉnh nửa mê. Vết thương trên bả vai tuy đã được Diệp Tu cầm máu nhưng vì lượng máu mất quá nhiều trước đó lẫn sự suy kiệt dài ngày vẫn đang ép cậu phải đầu hàng.

Sau khi tạm thời đánh lui được đợt truy binh đầu tiên, bọn họ liền lập tức tiếp tục khởi hành, suốt ba ngày ba đêm, tất cả đã băng qua hàng chục dặm mà không ăn không ngủ. Cảnh quan trước mặt từ con đường gập ghềnh từ chỗ đang uốn lượn với một bên vách núi, một bên đáy vực đến cánh rừng trụi lá rộng lớn chẳng có lối đi, rồi lại tới vùng đất hoang vắng chỉ độc một màu trắng tinh khiết, ngày và đêm cứ đến rồi đi một cách thản nhiên và vội vàng, chẳng chút lưu luyến.

Theo kế hoạch ban đầu được Diệp Tu vạch ra, bọn họ sẽ đưa hoàng đế và công chúa tạm lánh, tránh khỏi sự truy sát của hoàng gia hiện tại. Thế nhưng, nơi đó là đâu, từ thủ đô đến đó bao lâu thì tuyệt nhiên y chưa từng nhắc tới. Bọn họ cứ như vậy, bắt đầu một cuộc hành trình mà chẳng hề biết đến điểm kết thúc, mờ mịt như kẻ mù lần mò trong màn đêm. Trong những ngày rong ruổi không ngừng đó, khi trận mưa tuyết mù mịt không ngừng tát vào thịt da cái rét căm căm xuyên qua lớp áo choàng, Khưu Phi chưa một giây nào thôi đau lòng mỗi khi trông thấy gương mặt tái nhợt của Kiều Nhất Phàm đang co ro như một con thú nhỏ trong lòng mình. Vết thương cùng sự vất vả trong nhiều ngày đã làm cậu luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, ý thức chập chờn giữa hai bên bờ thực và ảo chẳng thể rời đi.

Không chỉ là chàng trai mang đôi mắt biếc xanh, những người trong đoàn nhìn chung đều đang dần trở nên kiệt sức. Không sớm thì muộn đoàn người phải buộc dừng lại nghỉ chân. Nếu không trước khi chết vì vũ khí của kẻ thù, tất cả sẽ ngã khuỵu trước cơn đói khát lẫn cái lạnh thấm đẫm vào tận xương tủy của ngày đông Gia Thế. Khưu Phi biết chuyện đơn giản mà mình có thể suy tính trước thì nhất định người cha được mệnh danh là một trong bộ tứ chiến thuật gia của lục địa đã nghĩ tới. Vậy thì lý do vì sao? Chẳng lẽ, y đang e ngại việc kẻ thù sẽ đuổi kịp bọn họ? Kể từ lần tập kích thứ hai làm Nhất Phàm và vài người khác bị thương, chàng trai mang mái tóc màu lá Phong đã không còn phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào khác. Phải chăng, cha đã đề phòng quá mức mà e ngại không để họ được phép dừng chân?

Miên man trong những thắc mắc chẳng có lời giải đáp, Khưu Phi chợt ngẩng đầu ngạc nhiên khi đoàn người của họ đột ngột đi chậm lại, tựa như phía trước đã có vật gì đó cản đường. Cẩn thận quan sát hơn một chút, không khó để cặp đồng tử màu Ruby nhận ra cả đoàn đã đến con sông lớn, hai bên bờ cách nhau hơn năm trăm mét đều là những cánh rừng thưa trụi lá Mùa đông, cái lạnh căm căm đã biến làn nước lớn thôi cuồn cuộn từng dòng, đem mặt sông trở thành một sân băng khổng lồ mà người ta có thể thản nhiên bước qua. Vì hiếm khi ra ngoài lâu đài đến những vùng hoang vu thế này nên Khưu Phi cũng chưa định hình được bọn họ đang ở đâu. Thế nhưng dựa vào độ rộng của nơi này, hắn ước chừng chỉ có thể là một trong hai con sông lớn nhất đế chế là Khởi Nguyên và Hỗn Nguyên. Vậy là họ chỉ có thể đang đi về hướng Đông, hướng về vùng biên giới với những ngọn núi đá cheo leo. Ắt hẳn, đó là nơi được cha hắn chọn lựa làm chỗ dừng chân.

Bầu trời phía Tây dần đổ hoàng hôn. Ngày đông, Thái Dương vốn lười biếng nấp sau từng ụ mây dày liên tục đổ từng trận mưa tuyết không ngừng, chẳng mấy khi thèm ló dạng. Nhiệt độ vốn đã xuống thấp lại vì nơi rừng hoang sương giá mà càng rét mướt không ngừng, hàn khí từng chút xâm nhập vào thịt da làm ngay cả một người sinh ra và lớn lên tại Gia Thế như Khưu Phi cũng khó lòng mà tỏ ra như chẳng có gì. Điều tệ hơn là thời tiết khắc nghiệt như vậy ảnh hưởng rất xấu tới những người vốn đang mang thương tích như chàng trai trẻ đang nằm lòng trong lòng hắn. Mau chóng tìm được chỗ dừng chân và tìm được một Dược Sư thật sự để chữa trị cho tất cả phải là phải là ưu tiên hàng đầu.

Hít một hơi sâu như để bình ổn lại tâm trí, chàng trai mang mái tóc màu lá Phong cẩn thận chỉnh lại chiếc áo bông của mình đang bọc lấy Kiều Nhất Phàm, bắt đầu thúc ngựa về phía trước. Chậm rãi nhả từng bước lên trên lòng sông đã đóng băng dưới tiết trời rét buốt của ngày đông, Khưu Phi từ từ bước trên bề mặt băng trơn nhẵn.

Chẳng ngờ, đoàn người mới lũ lượt đi được một nửa, một trận pháp khổng lồ chẳng rõ đã được ngâm xướng từ lúc nào đã bất ngờ giăng ra, ánh sáng đỏ son của nó phút chốc nhuộm cả dòng sông vào thứ sắc màu của máu. Còn chưa kịp để con ngươi đó kịp có thêm bất kỳ phản ứng nào, những tia sét khổng lồ đã đánh thẳng xuống.

Và, từng lớp băng dày cứ thế nứt toác ra.

---

P/s 1: Thật sự gần đây vì nhiều lý do (chủ yếu do lười haha đùa đấy) mà tui gõ chậm hẳn.

P/s 2: Thực ra từ ngày tui khởi động lại con fic này cũng đã một năm rồi. Thời gian trôi nhanh ghê.

P/s 3: Thực ra ... tui đã ngâm cái chương Ngô phải chết tận 3c rồi mà chưa đâu vào đâu ahuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top