Chương CXLVII: Căn cứ mới.
Trải qua chuyến hành trình vất vả kéo dài hơn tháng ròng, cuối cùng, đoàn hộ tống cũng an toàn đến được địa điểm hẹn.
Đó là một tòa thành lớn vô danh với bức tường cao được đắp bằng những khối đá đen tuyền trải qua tháng năm đã bám từng mảng rêu phong. Có lẽ, nó đã ở đây từ rất lâu, trải qua bao lần trời đất đổi dời, nhật nguyệt luân phiên chiếu rọi vẫn lặng yên sừng sững tại chốn này như một vết mực thánh thần đánh rơi giữa vùng thung lũng hoang vu.
Tiếc là giờ đây, tòa thành ấy đã bị bao quanh bởi một kết giới ma pháp, che giấu sự tồn tại của nó với phần còn lại của thế giới. Những lữ khách thúc ngựa trên con đường thoải uốn lượn khi hướng mắt về nơi công trình kiến trúc rộng lớn này tọa lạc chỉ có thể bắt gặp một bãi đất hoang nằm giữa cánh rừng già u ám, ngổn ngang mấy thân cây héo rũ từ mùa đông khắc nghiệt năm ngoái. Nếu chẳng phải có người dẫn đường đã nằm lòng ám hiệu từ trước, chính đoàn hộ tống cũng chưa chắc có thể nhận ra kết giới này. Tuy nhiên, nó cũng không phải là lớp bảo vệ hoàn hảo nhất từng xuất hiện tại lục địa Vinh Quang. Do hạn chế của số lượng người người ngâm xướng chỉ là mười cùng chất lượng trận pháp được sử dụng nên lớp bảo vệ này chỉ có khả năng che giấu tầm nhìn, giả như chẳng may ai đó đến gần vẫn sẽ va phải bức tường vô hình mà nhận ra điểm bất thường.
Thế nhưng giữa hoàn cảnh hỗn loạn hiện tại, có thể tìm được chỗ an toàn thế này đã là không dễ, chẳng ai có quyền thể đòi hỏi gì hơn. Dù sao, Gia Thế cũng không phải có thế mạnh về chức nghiệp Thuật Sĩ. Vị thần tọa trấn đế chế này là Nhất Diệp Chi Thu, Chiến Pháp Sư mới là đích đến của phần lớn người có ma thuật. Tiếp đó, họ sẽ cân nhắc lựa chọn vị trí Thiện Xạ như hoàng đế Tô Mộc Thu hoặc nối bước vị sứ giả Mộc Vũ Tranh Phong bí ẩn trên chiến trường đã giao chiến ba ngày ba đêm cùng tướng quân đế chế Bách Hoa: Trương Giai Lạc năm nào mà trở thành Thương Pháo Sư. Thấp xuống nữa, số ít sẽ chọn chức nghiệp Kiếm Khách hoặc Ma Kiếm Sĩ do một số thành viên cấp cao của hoàng gia, thấp xuống chút nữa sẽ là Khí Công Sư do sự tồn tại mờ nhạt của Khí Trùng Vân Thủy.
Còn Thuật Sĩ ư? Nơi có nhiều người theo chức nghiệp này nhất là quốc đảo Lam Vũ vốn nằm biệt lập ở giữa đại dương từng một thời là sự tồn tại bí ẩn bật nhất lục địa Vinh Quang. Không phải ở đây, tại chính mảnh đất mà Khưu Phi sinh ra và lớn lên.
Vào thời khắc Uyển Vân đã giơ cao tay liên tục sử dụng các mật mã mà mình đã thuộc lòng gõ lên một gốc cây gần đó, khiến lớp kết giới ấy dần tan ra tựa như mở ra cánh cổng ngăn cách hai bên bờ thế giới, Khưu Phi đã chẳng giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hoàn toàn trái ngược với cánh rừng yên tĩnh vào buổi chiều xuân yên ả nắng đổ đồi xa, bên trong tòa thành lại tràn ngập thanh âm lao xao cùng những gương mặt vừa quen vừa lạ. Ngay khi trông thấy sự xuất hiện của đoàn hộ tống, người canh gác đã lập tức đánh mạnh vào chiếc chuông lớn được đặt ở trên tường thành, để tiếng vọng vang ra từng ngõ ngách lớn nhỏ trong tòa thành đã đượm màu thời gian. Dường như, đấy là ám hiệu được quy định từ trước nên khi thanh âm dễ nghe ấy dần hoàn toàn tan vào hư không, tiếng bước chân dồn dập cùng với sự ồn ã của đám đông đã bất ngờ ập đến làm chàng trai trẻ không khỏi giật mình.
Hắn nhận ra một số người trong đám đông, trừ mấy thành viên trong các gia đình quý tộc, người hầu trong lâu đài,... phần lớn còn lại là bạn học tại học viện hoàng gia. Trước khi đến đây, Khưu Phi đã biết từ chỗ Văn Lý rằng không thiếu các gia tộc lớn trong đế chế đã chọn trung thành với hoàng đế Tô Mộc Thu và chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Họ sẵn sàng đem hết gia sản cùng gia quyến rời khỏi thủ đô, chấp nhận đối đầu thay vì nịnh hót vị tân đế từ trên trời rơi xuống là Tư Yên – kẻ đã gần như phá hủy toàn bộ thành tựu mà đế chế đã phải đổ biết bao xương máu suốt hàng thế kỷ mới đạt được. Đối với những người đã chấp nhận gánh trên đầu cái danh phản nghịch như họ, sự tồn tại của Khưu Phi chính là ngọn hải đăng giữa biển đêm mịt mù dẫn dắt con người ta đến bến bờ mà bản thân hằng ao ước.
Trong khoảnh khắc bản thân được vây quanh bởi vô số tiếng cười nói và những gương mặt tràn ngập niềm vui sướng và hân hoan, rằng thánh thần phù hộ để cho thái tử của đế chế vẫn an toàn, Khưu Phi bỗng như rơi vào ảnh cảnh. Tựa như lạc trên đại lộ thời gian trở về ngày tháng bình yên, bản thân vẫn còn đang mỉm cười dưới cái nắng vàng ươm của mùa xuân tràn ngập vinh quang nơi đế chế. Tiếc là mộng cảnh chóng tàn, hiện thực chớp mắt đã lại đập vào đáy mắt đồng tử màu Ruby, nhắc nhở chàng trai trẻ về thứ đang chờ đợi mình phía trước.
Khi đã đưa ra sự lựa chọn ở lại Gia Thế, Khưu Phi đã biết điều gì đang chờ đón mình. Dẫu có được sự ủng hộ từ những người vẫn còn trung thành với triều đại cũ nhưng nói cho cùng đây cũng chỉ là một nhóm nhỏ tự phát, lực lượng chống đối với tân đế vẫn còn rải rác khắp vương quốc. Với thế lực hiện tại, họ chỉ có thể chiếm giữ được vài địa bàn xa thủ đô, liên tục che giấu hành tung tránh các cuộc truy quét nhỏ. Nếu chẳng may thế cục đã định, Tư Yên lại cử lực lượng tương đương một cánh quân chủ lực đến đây oanh tạc thì khả năng họ thủ thắng gần như là không có. Chưa thể chắc chắn bảo toàn lực lượng, cơ hội thay đổi bàn cờ thế cục, trả lại trong sạch cho người vô tội, đem kẻ phản đồ đã hủy hoại đế chế này phải chịu cái kết thích đáng là điều không thể. Đấy là còn chưa kể tới vấn đề quân đội, tiền bạc cùng nhiều điều phải lo toang khác. Và trên hết, thứ họ thiếu nhất bấy giờ chính là một thủ lĩnh đúng nghĩa.
Vậy nên, ngay khi chàng trai với lớp áo choàng đã nhiễm bụi đường đặt chân vào cánh cửa này, hắn đã nhận được không ít câu hỏi về tung tích của người cha từng một thời là biểu tượng chiến thắng của một Gia Thế cường thịnh. Tiếc là, đáp lại bao ánh mắt chờ mong ấy, Khưu Phi chỉ có thể đáp lại bằng cái ánh nhìn đầy bất lực cùng câu trả lời mà chẳng ai mong muốn nhất. Trong suốt chặn đường dài, băng qua vô số vùng đất xa lạ mà bản thân chưa từng biết tới, chàng trai ấy đã cố gắng nghe ngóng tin tức của cha mình khắp nơi. Không may thay, hắn cũng hệt như những có mặt ở đây bấy giờ đều không tìm được thứ bản thân ao ước.
Diệp Tu vẫn đang biệt vô âm tính – chính là sự thật chẳng ai muốn nhắc tới.
Chỉ là không giống với họ, Khưu Phi sớm biết dù có cơ hội gặp lại cha, khả năng huyền thoại ấy trở Gia Thế vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.
Diệp Tu không nợ Gia Thế.
Là nơi này nợ y.
Về sau, trời cao biển rộng vũ trụ xoay vần, e rằng cũng chẳng còn trông thấy người một lần nữa mặc lên mình quân phục Gia Thế, điềm nhiên đứng trước chiến trường tràn ngập tử khí mà ung dung nhàn nhã như đang ngắm nhìn pháo hoa năm mới nở rộ trên nền trời đêm. Kể từ giờ phút anh em hoàng đế ngã xuống, danh phản đồ đổ lên con người ấy, mọi thứ đã hoàn toàn trật khỏi quỹ đạo mà đáng lẽ nó nên có. Có lẽ nhiều năm sau, Khưu Phi sẽ lại gặp lại người cha đã từng là ánh mặt trời chói chang mà mình dành cả đời để đuổi theo ở đâu đó trên lục địa Vinh Quang rộng lớn này. Chỉ là khi ấy, y đã chẳng còn là Nhất Diệp Chi Thu đắm mình trong vinh quang ngất trời cùng vạn lời khen tụng của thế gian, chỉ là một Diệp Tu bình thường như bao kẻ qua đường.
Hóa ra, hiện thực lại khiến người ta phải chạnh lòng cúi đầu chua xót đến thế.
Nhưng, điều ấy nào có ích gì?
Không có Diệp Tu, Khưu Phi và những người khác vẫn sẽ phải bước đi trên con đường bản thân đã chọn. Mặc cho phía trước mây mù giăng giăng, bên dưới bàn chân gai nhọn xuyên thịt da làm máu chảy đầm đìa, cơ thể có bị làn gió lạnh lẽo tựa như cách ra thành từng mảnh, hắn cũng sẽ chẳng bao giờ hối hận. Giống như nhiều năm về trước, một người đàn ông đã một tay xây dựng thế lực, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ rồi bất thình lình lật lại bàn cờ thế cục, xoay chuyển cả một thời đại huy hoàng.
"Ngươi thật giống Diệp Tu năm ấy."
Đó là lời nhận xét của một người đàn ông trông qua đã có vẻ đứng tuổi mà Khưu Phi nhận được vào buổi sớm ngày thứ hai đến tòa thành vô danh. Khi ấy, sắc trời vẫn còn chưa sáng rõ, vài vệt sáng không chịu chờ đợi Thái Dương mà vươn mình khỏi tầng mây, vẽ lên nền trời vẫn còn quá nửa một màu đen tuyền những sắc màu rực rỡ. Sớm mai, sương mỏng nhẹ giăng tựa phủ lên không gian vẫn còn đang say ngủ làn khói sương mờ, làm người ta mơ màng ngỡ rằng vẫn còn lạc bước vào cõi mơ.
Lững thững đặt chân xuống cầu thang dẫn xuống đại sảnh nơi mình vừa dọn vào, bước qua mấy những đài phun nước cũ kỹ và gỉ sét, Khưu Phi mang theo gương mặt tràn ngập suy tư đón chào một ngày mới. Vài người dậy sớm chuẩn bị công việc khi trông thấy hắn đều lo lắng hỏi rằng phải chăng chỗ nghỉ ngơi không được đàng hoàng làm thái tử mất ngủ làm chàng trai trẻ phải vội lên tiếng trấn an đây chỉ là do thói quen, mọi thứ đều vẫn rất tốt. Đương nhiên, chẳng ai trừ chính chàng trai ấy biết được bản thân căn bản không hề dậy sớm như lời họ nói. Nói cho đúng hơn, hắn đã chẳng hề chợp mắt cả đêm qua.
Sau chuỗi ngày lăn lộn vất vả ở tầng đáy xã hội, Khưu Phi không có gì để chê chỗ nghỉ ngơi được chuẩn bị kỹ lưỡng mà mình nhận được tại nơi này. Chẳng qua trước mắt có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ, hắn cứ trằn trọc dán mắt lên trần nhà trầm ngâm, đợi đến khi nhận ra đêm đã chóng tàn.
Không ngủ được, chàng trai trẻ cũng không có ý định sẽ tiếp tục nằm chây ì trên giường cho đến trưa mà thay vào đó lại muốn ra ngoài, dạo quanh nơi mình vừa mới đặt chân đến. Ít nhất, điều này có thể làm đáy lòng đang nặng trĩu suy tư được phép thả lòng đi đôi phần, tạm quên đi bao điều bản thân vẫn còn đang lắng lo.
Theo lời Văn Lý, tòa thành này nhiều năm trước từng là một thành phố sầm uất, nhưng kể từ lần nội chiến tranh quyền nổi tiếng nổ ra cùng với những cuộc chiến liên tục xảy đến, nó đã trở thành một căn cứ quân sự của đế chế. Trước thế cục bất định cùng với sự chết chóc ngập trong không gian, cư dân của nó theo thời gian đều đã dọn đi nơi khác. Về sau, Gia Thế dần đi vào thời kỳ ổn định nơi này cũng bị bỏ hoang, cứ vậy sừng sững đứng giữa đất trời mặc kệ nắng mưa.
Phải đến gần đây, tòa thành này mới được một thương nhân họ Hạ mua lại và sửa sang tử tế hơn. Ban đầu, nghe đâu kế hoạch của người đàn ông ấy là tính khôi phục con đường giao thương giữa nó và các khu vực xung quanh, tái sinh lại mảnh đất hoang vắng này trở về ngày tháng hoàng kim xưa cũ. Thế nhưng, chính biến bất thình lình xảy ra đã làm thay đổi toàn bộ dự định ban đầu. Sau bao nhiêu trắc trở, người đàn ông ấy đã trở thành một phần của lực lượng chống đối tân đế, lấy thân phận thương nhân của mình bôn ba bên ngoài, đem các sản phẩm mà cư dân tòa thành này tạo ra bán ra thị trường và đem tin tức cùng tiền tài trở về cho tổ chức. Tòa thành vô danh này cũng từ đó mà trở thành căn cứ của họ. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, có thể gặp được ông chủ họ Hạ quả thật là điều may mắn.
Ắt hẳn, đây cũng là duyên số, Khưu Phi thầm nhủ.
Tiếc là hiện tại đang vào mùa lễ mua sắm mùa xuân, ông chủ họ Hạ vẫn còn đang bận rộn bên ngoài chưa thể trở về nên hắn vẫn chưa có cơ hội gặp trực tiếp nhân vật đặc biệt này. Và khi vị cựu thái tử vẫn còn mải mê suy nghĩ về chuyện bản thân vừa biết được, gót chân kia từ lúc nào đã đến một khu vườn nhỏ với mặt đất trông như vừa mới bị ai đó xới lên, lổn ngổm những mảng cỏ bị vứt lộn xộn. Tại đây, hắn đã gặp người đàn ông lạ với lớp áo choàng che phủ phần lớn gương mặt với mái tóc đen đã lấm tấm sợi bạc rũ xuống bả vai, cả người trông mệt nhoài đang ngồi nhẩm tính thứ gì đó. Trông thấy Khưu Phi, y liền ngẩng đầu lên, đáy mắt nhuốm màu năm tháng phút chốc lóe lên một khắc giật mình tựa như bắt gặp ở vóc dáng đó một hình ảnh thân thuộc thuở thiếu thời. Rồi, người đó lại từ tốn nở nụ cười bình thản và nhẹ nhõm mà ôn tồn cất tiếng.
Lời nói kia nghe qua thật đơn giản, tựa tiếng cảm thán đơn thuần của những quen từ nhiều ngày tháng xưa cũ. Chỉ tiếc là hoàn cảnh hiện tại thì vốn không đơn giản như thế. Đối với cư dân bình thường tại lục địa Vinh Quang, người ta chỉ nghe tới sự tồn tại của một vị thần bảo vệ Gia Thế mang Nhất Diệp Chi Thu ngạo khí ngút trời, cái tên Diệp Tu kia là thứ mà chỉ số ít kẻ biết tới. Người biết được sự tồn tại của cái tên nhất định có thân phận không tầm thường, ít nhiều liên hệ với vị chủ tướng ấy, không phải là đồng thì ắt sẽ là kẻ thù, không có ngoại lệ.
Khẽ cau mày nhìn người đàn ông với gương mặt đầy xa lạ trước mặt với ánh mắt trầm tư, Khưu Phi không hiểu vì sao bản thân lại dường như tìm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ nào đó trên người này. Nhưng dù có lục lại ký ức bao nhiêu lần, vị cựu thái tử cũng không nhớ được đấy là ai, có thân phận gì. Hắn chỉ mới đến tòa thành vô danh này chưa đầy một ngày, có những thứ vẫn còn chưa nắm được rõ ràng nhưng chàng trai ấy biết được nếu Tư Yên biết đến sự tồn tại của nơi này, gã nhất định sẽ không chỉ cử đến một người đàn ông trung niên nom qua vô hại như thế.
Làn gió xuân lạnh chầm chậm làm mái tóc màu lá Phong lay động, đáy mắt sắc sảo ánh lên cái nhìn lạnh lẽo tự băng tuyết ngày đông, Khưu Phi chầm chậm cầm lấy chiến mâu màu bạc dần tụ hình trên những đầu ngón tay thon dài đẹp đẽ, gằn giọng tràn đầy sự uy hiếp.
"Trước hết trả lời ta ... Ngươi là ai?"
"Đều là một kẻ được xem là đã chẳng còn tồn tại trên thế giới này mà thôi, Khưu Phi."
Câu trả lời bình thản vang lên, chầm chậm tan vào làn gió xuân mát rợi đang nô đùa trên những cành cây say trĩu nắng mai, phút chốc làm Khưu Phi phải ngây người. Người đàn ông đứng tuổi ấy chập chạm đứng dậy, chẳng hề che giấu một bên chân đã trở nên tập tễnh, từng chút tiến tới sát chàng trai trẻ tựa hồ chẳng trông thấy sát khí đang tỏa ra từ thanh thần binh sắc bén đang kề lên cổ mình. Rồi bằng cách từ tốn thong dong bất chất cái nhìn đăm đămn như đang xuyên thủng cơ thể mình, y đưa bàn tay đặt lên mang tai và ...
"Roẹt"
Lớp mặt nạ da người bị xé toạc trong khoảnh khắc, để lộ ra bên dưới một gương mặt chữ điền đã đượm nét tháng năm mà Khưu Phi tửng vô cùng quen thuộc. Chỉ là khác với hình ảnh đạo mạo, nghiêm trang và kiêu ngạo trong ký ức của chàng cựu thái tử, trên đó giờ đây lại xuất hiện một vết rạch chạy dài một bên gò má. Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả người vẫn thường được xem là điềm tĩnh cẩn trọng như hắn cũng phải sững sờ mấp máy khóe môi cất lên tiếng gọi đã từ rất lâu chẳng được cất lên.
"Ngài Đào Hiên ... Vì sao...Ngài?"
Hàng trăm năm trước, y chính là một trong các công quốc khai thần của triều đại huy hoàng bậc nhất đế chế Gia Thế, đã sóng vai cùng hoàng đế Tô Mộc Thu và chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đặt những viên gạch vững chãi nhất cho vinh quang về sau của vương quốc này. Thế nhưng sau khi thế cục đã định, tân đế đăng cơ, người này đã bị cho là đột ngột qua đời chẳng rõ lý do với hằng hà sa số những lời đồn thổi không hay hướng về hai người lãnh đạo cao nhất đế chế bấy giờ. Để rồi giờ đây, sau những lời vật đổi sao dời, giờ đây người ngồi trên ngai vàng kia đã chẳng còn là một Tô Mộc Thu anh tuấn tài hoa mà cả hai từng thân thuộc mà là một cái tên chưa từng xuất hiện trên bàn cờ thế cục của lục địa Vinh Quang. Thân là thái tử đã được ấn định sẽ kế tụng mọi vinh quang của người đi trước giờ đây Khưu Phi lại phải lưu lạc đến bước này nhưng dù có thế nào, hắn cũng chưa nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại người đã được xem như đã chết như Đào Hiên tại nơi này.
"Chuyện dài lắm nhưng mà hiện tại có vẻ không thích hợp lắm..."
Nói rồi, Đào Hiên hướng mắt về phía gần đó ra hiệu. Cách đó không xa, Tôn Tường đang lững thững đi đến.
---
P/s 1: Chà tính ra tâm trạng tui tệ quá nên mãi chưa xong chap này.
P/s 2: Hì hì cuối cùng cũng viết tới khúc Hạ Trọng Thiên và người "đặc biệt" nữa rồi hihi.
P/s 3: Muốn viết về Tân Gia Thế nhiều ghê =)))). Cơ mà tiếc là quá sức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top