Chương CXLVI: Tôn Tường

"Ui da, nhẹ tay một chút đi... Đau đau."

Tiếng kêu than của một thanh niên với cơ thể cao lớn vang vọng khắp căn lều nhỏ làm ai nấy cũng phải ngán ngẩm ra mặt. Nhìn vào dáng vẻ giãy dụa mỗi khi dược liệu chạm lên miệng vết thương chẳng khác gì trẻ con kia, ai dám nghĩ kẻ này lại là vừa đấu với Khưu Phi một trận sống mái, không chỉ đả thương người thừa kế Gia Thế mà chút còn phá huỷ hết cả mảng rừng cổ thụ trong vùng thung lũng hoang vắng.

Ở phía ngược lại, Khưu Phi lại chỉ lặng lẽ ngồi tựa mình vào một góc, yên tĩnh để Uyển Vân băng bó cho mình. Thỉnh thoảng, chàng trai với mái đầu màu lá Phong lại hướng mắt về phía người mới nửa giờ trước còn giao đấu với mình với mà trầm tư. Cả đoàn hộ tống vừa đến nơi đã nháo nhào chạy về phía cựu thái tử Gia Thế, vài người còn không kìm được cơn giận định lao lên sống mái một phen với kẻ vừa đả thương hắn.

Nếu chẳng phải vì Khưu Phi cương quyết ra lệnh, e rằng hỗn chiến sẽ lại tiếp tục xảy đến và chín phần mười, thương vong sẽ nghiêng về phía họ nhiều hơn. Dẫu, người con trai có mái tóc rối bù vừa mới hạ thần binh trên tay, cặp đồng tử màu màu nâu sồi đang giãn ra đầy hoang mang, hắn vẫn thừa hiểu bây giờ chẳng may có giao đấu thì số lượng hiện tại vẫn không thể áp đảo nổi y. Dù sao, Khưu Phi cũng là người đầu tiên so chiêu cùng Chiến Pháp Sư lạ mặt này. Thực lòng mà nói, năng lực của y đúng là không thể bằng huyền thoại Nhất Diệp Chi Thu nhưng từng ấy là đủ để hạ gục toàn bộ đoàn hộ tống mà bản thân vẫn có thể đứng vững như chẳng có gì. Hệt như cái cách Khước Tà đã thổi bay đám sát thủ đến từ Thiên Đàng.

Cho dù đã giải thích rằng cả hai bên không phải là kẻ thù, ngăn cản cuộc chiến vô nghĩa nhưng nhìn chung, mọi việc vẫn chưa mấy suôn sẻ như dự định của Khưu Phi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đoàn hộ tống thái tử vốn đến sau không rõ thực hư nên vẫn xem Chiến Pháp Sư kia là kẻ thù mà dành cho y cái nhìn đầy căm giận. Chàng trai nọ cũng chẳng phải là kẻ hiền lành, mấy lần hậm hực suýt nữa thì lại đánh nhau. Cuối cùng, đôi bên chỉ tạm giản hòa khi Dược Sư duy nhất trong số họ lên tiếng.

Tiếc là, Uyển Vân bận chăm sóc Khưu Phi nên người được giao nhiệm vụ làm sạch vết thương cho chàng trai với mái đầu vàng chóe lại là một kẻ tay ngang như Văn Lý. Và đương nhiên, Thương Pháo Sư duy nhất trong đoàn chẳng vui vẻ gì với công việc này. Chẳng rõ là vì bản thân chàng trai ấy tay chân hậu đậu hay đang cố tình trút giận thay cho Khưu Phi mà mỗi lần xuống tay đều làm chàng trai lạ mặt kia kêu than đến ồn ào. Rõ ràng trước đó còn một mình địch lại cả chục tay sát thủ không chút thoái lui, kiêu ngạo ngoan cường như chiến tướng chống lại cả sa trường, mà giờ chỉ vì mấy vết trầy xước mà mặt mày nhăn nhó đến khó coi. Đúng là quá không tin được. Hệt như cách mà cả hai đã đình chiến.

Cho đến tận khi được dìu vào láng tại mới vừa được dựng tạm để nghỉ ngơi, người thừa kế đế chế Gia Thế vẫn chưa thể tin chuyện mà bản thân sốt sắng lo nghĩ theo lời chàng trai kia hoá ra lại đơn giản tới tức cười như vậy. Chẳng có cuộc giao đấu gì cả, càng không có mưu hèn kế bẩn, kế hoạch đa đoan gì cả. Hết thảy đều là bắt nguồn từ người cha nghiện thuốc lá của hắn. Kể ra, nếu đổi là ai khác họ nhất định sẽ xem lời nói của tên lạ mặt đó là bịa đặt không chút đáng tin nhưng với Khưu Phi, ước chừng đấy lại là sự thật.

"Cậu là con trai của Diệp Tu? Vậy anh ta bây giờ ở đâu, tôi phải gặp hỏi rõ anh ta cho ra nhẽ. Anh ta bảo mấy thứ vũ khí này đều là thượng phẩm không ai có nhưng kể từ lúc anh ta cho tôi thứ này tôi cứ liên tục bị đám bịt mặt đó truy sát. Thế là sao chứ?"

Và đó là cách cuộc chiến của họ được tạm hoãn và chính thức trở thành một cuộc tự sự trong bất lực của chàng trai tự xưng là Tôn Tường. Và hoá ra, hết thảy đều là hiểu lầm. Khưu Phi vô thức đưa tay day nhẹ hai bên thái dương như cố làm dịu đi cơn đau đầu vừa ập tới.

Theo lời Tôn Tường, y vốn là một cô nhi tại đế chế Việt Vân nằm ở phía Nam lục địa Vinh Quang, trước giờ sống dựa vào việc chiến đấu tại các võ đài mà kiếm sống. Cách đây hai năm trong một lần như vậy, Tôn Tường đã tình cờ gặp được cha cậu đi dạo như một tên lữ khách lang bạt bốn phương. Lúc mới bắt đầu, y cũng chẳng để ý nhiều với người đàn ông xa lạ với dáng vẻ kỳ quái đó, nhưng chẳng ngờ Diệp Tu lại chủ động đến và bắt chuyện. Thậm chí sau đó, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu còn ngỏ ý rằng muốn tặng lại cho y mấy thứ vũ khí rất tốt, đảm bảo có thể giúp bản thân trụ vững vị trí số một không ai có thể chạm tới. Chỉ là với điều kiện tới ngày hẹn, y phải đến trả lại cho mình.

Nghe qua thì quá khó tin. Trên đời thì không bỗng nhiên có một món hời từ trên trời rơi xuống như vậy nhưng, với một kẻ chẳng có nhiều tiền bỗng nhiên có được trang bị mới mà không mất xu nào thì đúng là nằm mơ cũng chẳng thấy. Dù sao, nếu là băng lừa đảo thì chúng cũng nên chọn mấy gã trọc phú ở trong khu nhà giàu hoặc mấy quý phu nhân thích lượn lờ ở các cửa hàng xa xỉ, chứ y chẳng qua cũng chỉ là một tên tứ cố vô thân, tiền kiếm được từ mấy trận đấu sinh tử cũng chỉ vừa đủ để nuôi miệng ăn qua ngày. Trừ cái mạng này ra, Tôn Tường chẳng còn thứ gì khác. Vậy nên, y đã đồng ý nhận lấy thứ mà Diệp Tu đưa cho.

Chỉ là ngay khi nhìn thấy chúng vào buổi tối ngày hôm sau tại căn trọ nằm chen chúc ở khu ổ chuột của mình, chàng trai với mái đầu vàng óng màu lúa mì đã thật sự nổi giận. Bởi lẽ, thứ được đưa tới lại là chiến mâu – vũ khí chỉ dành cho đám Chiến Pháp Sư. Tôn Tường là một Cuồng Kiếm Sĩ. Tuy nói đều là chức nghiệp mang tính công kích, có thể gây ra sát thương lớn hạ gục kẻ địch nhưng phong cách đặc trưng giữa cả hai thứ này quá khác biệt nhau. Chưa nói tới việc thanh tẩy chức nghiệp khổ sở đau đớn thế nào, Tôn Tường xưa giờ còn chưa từng dùng tới chiến mâu. "Món hời" này dù có là báu vật chẳng ai có được thì đối với y chẳng qua cũng là thứ vô dụng không hơn không kém.

"Anh đùa tôi đấy à? Tôi là Cuồng Kiếm Sĩ không phải Chiến Pháp Sư, đưa tôi mấy cái này để làm gì chứ?"

Không cần phải nói, chàng trai trẻ bốc đồng ấy đã trở nên cáu kỉnh đến thế nào khi bị Diệp Tu ném hai thứ ấy vào người. Tiếc là trước khi Tôn Tường kịp phản ứng và tóm cổ cái tên cáo già ấy lại, y đã cùng với chiếc ô bạc lạ kỳ của mình hoàn toàn biến mất vào con đường đông đúc ngoài xa. Hậm hực vì như vừa bị dắt mũi, chàng trai ấy đành hập hực quay về căn trọ xập xệ. Nhưng rồi, Tôn Tường nhanh chóng nhận ra, câu nói đầy tự hào của gã đàn ông luôn ngậm trên môi điếu thuốc cháy dở về thứ mà mình mang tới không hề là nói dối.

Dù chỉ là một kẻ xuất thân thấp, trước nay chưa có cơ hội trông thấy một vũ khí thần thánh của mấy nhân vật lớn trên lục địa Vinh Quang nhưng, dựa trên vốn kỹ năng ít ỏi có được từ mấy cuộc giao chiến ở mấy võ đài tự phát, Tôn Tường biết chiến giáp và chiến mâu này tuyệt đối là hàng thượng phẩm. Không chỉ chất liệu mà làm ra chúng hết sức rắn chắc nhưng lại cực kỳ nhẹ cho người trang bị, hoạ tiết trên từng món đều tinh xảo khác thường. Và hơn hết, thứ ma lực khổng lồ đang cuồn cuộn toả ra, vô tận hơn cả đại dương rộng lớn, vượt trên nền trời cao vút đằng xa trên thanh Khước Tà phút chốc làm Tôn Tường phải run lên bần bật. Chớp mắt, không gian trước mắt của y trở nên méo mó khác thường, để cặp đồng tử đang giãn ra phản chiếu hàng vạn khung cảnh tráng lệ, vô số chiến trường vừa xa lạ lại thân quen, hết thảy như một phần trong ký ức đã được khắc ghi cả bao kiếp người ùa về như thác lũ.

Không chỉ là kinh sợ, ở đâu đó trong góc sâu nhất của linh hồn đã quen với sự chà đạp mạnh được yếu thua trong cái thế giới tăm tối ở tầng đáy xã hội này, có một cảm giác rạo rực nóng bỏng tựa dung nham đang dâng lên trong cơ thể. Là khát khao được thoát khỏi thực tại chán chường, là kẻ chinh phục những đỉnh cao. Tôn Tường dường như đã chờ đợi khoảnh khắc trở mình ấy từ rất lâu rồi.

Khí thế áp đảo chúng sinh như thượng thần ở trên ngai vàng nhìn xuống thế giới của chiến giáp và chiến mâu trước mặt, e rằng chẳng thể tìm được ở đâu trên cái sân đấu chứa đầy thành phần bất hảo mà y đang sống và thậm chí là trên cả đế chế Việt Vân nhỏ bé này. Chúng sẽ là thứ giúp bản thân rời khỏi cái cuộc sống bị bao kẻ chà đạp như hiện giờ, đánh thức con quái vật ngủ say trong tầng tầng lớp lớp mộng mị mịt mờ.

Mang theo niềm tin đó, Tôn Tường đã lấy hết tiền tiết kiệm mình có để tìm tới chỗ thanh tẩy chức nghiệp, từ bỏ Cuồng Kiếm Sĩ trở thành một Chiến Pháp Sư. Những tưởng cuộc đời y cứ vậy mà sang trang, nào ngờ chỉ mới chạm vào chiến mâu được nửa tháng tháng, còn chưa kịp lên võ đài lần nào chả biết từ đâu một đám người lạ mặt mặc áo choàng đen đã xuất hiện mà muốn lấy mạng chàng trai ấy bằng mọi giá. Hết cách, Tôn Tường buộc phải thu dọn đồ đạc rời khỏi Việt Vân để chạy trốn. Thế nhưng chẳng rõ bằng cách nào, đám người ấy luôn có cách tìm được vị trị y mà đuổi giết không ngừng. Và kết quả hiện tại là thứ Khưu Phi đã trông thấy.

Đương nhiên, đây là câu chuyện giữa hai người trước khi nhóm hộ tống thái tử đến nơi. Bởi vì, chàng trai mang cặp đồng tử màu Ruby nhận mình là con trai của Diệp Tử nên Tôn Tường mới thuật lại hết thảy mọi chuyện xảy ra mà chẳng có chút phòng bị. Kể ra thì cũng là chuyện khôi hài, người này bề ngoài hậm hực vì vô duyên vô cớ bị họa sát thân đổ lên đầu nhưng y chưa một lần muốn từ bỏ hai thứ ấy, còn nhớ rất rõ lời dặn của Diệp Tu không tùy tiện kể lại cuộc gặp gỡ của mình ra cho người ngoài.

Vậy nên mặc kệ mọi người đều đang tỏ ra khó chịu xem Tôn Tường là kẻ thù, vị cựu thái tử Gia Thế lại không có suy nghĩ đó. Dù chỉ mới gặp gỡ nhưng qua cách chiến đấu lẫn hành xử của y, hắn tin đây chẳng qua chỉ là hiểu nhầm. Và hơn hết, Khưu Phi tin cha mình sẽ không để báu vật vô giá của mình rơi vào tay kẻ sẽ làm hại với hắn.

Chàng trai trẻ không rõ lý do đằng sau hành động đưa cả thần binh của mình cho một tay mình chẳng quen biết của người mà mình hằng kính trọng. Nhưng dựa vào tính cách cổ quái xưa chẳng ai đoán được chính xác hành động của y, chuyện này cũng có thể xem là không quá khó hiểu. Ắt hẳn, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu của Gia Thế còn có tính toán riêng mà bản thân chưa từng lường trước được. Chẳng qua điều đó là gì thì bản thân là con trai y, hắn cũng chẳng thể nào nhìn thấu. Hơn nữa nếu đúng như lời Tôn Tường nói, làm cách nào đám người Thiên Đàng lại luôn lần ra dấu vết mà có thể đuổi theo đến tận trời cuối đất như vậy. Nó hệt như cách chúng tìm ra cậu khi còn đang náu mình dưới mái ấm gia đình Văn Lý tại thành Uẩn Dung. Hết thảy đều không giải thích được.

"Thái tử, người mau ăn đi kẻo nguội."

Mặt trời trên cao đã đứng bóng, nắng xuân vẫn dịu dàng mơn trớn của cỏ hoa. Sau một buổi sáng với những chuyện không ai ngờ tới, đoàn hộ tống cuối cùng cũng dành thời gian ra để chuẩn bị bữa trưa. Vì số lượng người không ít lại thêm đường xa vất vả, thực đơn của họ thường khá đơn giản, không phải lương khô thì cũng là mấy mẩu bánh mì được bảo quản kín, thỉnh thoảng thì có thêm ít thịt trứng mua từ mấy thị trấn mà họ đi qua. Cách đây hai ngày, đoàn hộ tống có đi qua một trấn nhỏ nên vừa mua được thêm ít rau củ nên hôm nay khẩu phần ăn của mỗi người còn được thêm một ít súp. Dù có vẻ sơ sài nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, từng này vẫn còn được xem là thịnh soạn.

Vì đang bị thương nên trước đó, Khưu Phi bị Uyển Vân nhất quyết đẩy vào lều nghỉ ngơi, phần còn lại thì cùng nhau chia nhau ăn bên dưới gốc cây chỉ chục bước. Dường như, chẳng ai để tâm tới một Tôn Tường đang ngồi ở một góc khuất, vừa lẳng lặng chơi đùa cũng mấy chiếc lá non vừa xoa xoa bụng với vẻ mặt nhăn nhó. Trông thấy dáng vẻ đó, chín phần mười là y đã bị bỏ đói lâu ngày. Dù sao trong hoàn cảnh bị đuổi giết như vậy, một kẻ vốn chẳng có tiền bạc gì như Tôn Tường phải chưa bỏ mạng dưới đao kiếm kẻ thù đã được coi là một kỳ tích. Nghĩ đến đây đều là chuyện cha mình đã gây ra, Khưu Phi không khỏi thở dài.

Người này là kẻ được huyền thoại mình ngưỡng mộ cả đời tin tưởng trao cả Khước Tà, lại còn có chung kẻ thù là đám người Thiên Đàng, hắn không thể bỏ mặc y như chẳng có chút liên quan nào. Không nhịn được buông xuống tiếng thở dài, Khưu Phi lẳng lặng bê khay thức ăn ra chậm rãi ngồi xuống cạnh y. Còn chưa để chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu kịp phản ứng gì, người thừa kế đế chế Gia Thế đã chìa ra một chiếc bánh mì kẹp thịt, cất tiếng lành lạnh.

"Anh ăn không?"

---

P/s1: Hôm nay tui năng suất ghê, một buổi sáng gõ được nguyên cả chương =))))

P/s 2: Thực ra tui thích viết về đám Chiến Pháp và Quỷ Kiếm lắm, cái này là thích từ xưa lắc xưa lơ chứ ko hẳn là vì Khưu Kiều, đây là sau này rồi. Nên fic này Khưu không chỉ có tương tác với Tường (mà cụ thể là đập nhau) không đâu, ẻm còn có dịp solo vs Nhu cho đúng ... Nguyên tác nữa =))). Sắp tới đoạn đó rồi haha.

P/s 3: Mà lý do cu Tường bị truy sát thay vì Diệp Tu là vì Thần Khí của Khước Tà đó =)))). Ba Diệp báo thằng nhỏ zl =))). Cu Tường đi phượt xuyên lục địa về sau lạc tới mẹ Luân Hồi luôn =)))))))). 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top