Chương CXLVI: Kẻ đứng sau tất cả.
"Thái tử chắc hẳn ngài đã biết được quy tắc mã số liên lạc qua thiết bị truyền tin của các Ám Vệ chỉ được lưu trữ và liên lạc với những thành viên còn lại tổ chức và hoàng đế. Thế ... Ngài có biết lý do đằng sau quy định đó là gì không? Bảo mật thông tin ư, không đơn giản là thế đâu."
Đội cận vệ hoàng gia với bao gương mặt lạ lẫm trong bộ chiến giáp được phủ lông cáo ấm áp rầm rập xuất hiện, ngăn cách chiến trường hỗn loạn với xe ngựa của hoàng gia bằng vô số khiên ma pháp của các Kị Sĩ. Hẳn rồi, hơn hai mười này đều là thân tín được thượng tầng hiện tại của đế chế tín nhiệm kể từ khi quyền lực vẫn còn chưa đổi ngôi. Giờ đây khi đã có trong tay thứ mà bản thân khao khát, Tư Yên đã biến chúng thành những cận thần trung thành nhất, thay thế cho thế hệ cũ được đích thân Diệp Tu và Tô Mộc Thu tuyển chọn từ xưa kia – phần lớn đều đã chết trong cuộc tắm máu âm thầm khi chính biến xảy ra.
Chúng trở thành bức tường thành vững chãi, bảo vệ người sắp sửa bước lên ngai vàng đế chế trước trận hỗn chiến chỉ cách đó có hơn mười mét. Và không chỉ biết cách tạo ra khiên chắn bảo vệ trước các tác động từ bên ngoài, hai nhóm nhỏ đám cận vệ được Tư Yên cử tới đã lập tức tản ra các hướng, bắt đầu ngâm xướng. Chẳng mấy chốc, một kết giới như chiếc lồng chim khổng lồ đã bao trọn lấy toàn bộ chiến trường. Dẫu có vốn kiến thức sâu rộng về ma pháp qua nhiều năm chinh chiến, Ngô Tuyết Phong cũng chưa bao giờ thấy loại ngâm xướng tương tự như thế. Và rất nhanh thôi, vị Khí Công Sư đã nhận ra thứ ấy được tạo ra để làm gì. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tựa cái đập cánh của loài bướm đêm, hắn vô thức quay đầu về phía người bạn chiến đấu lâu năm của mình tựa như kiếm tìm câu trả lời xác đáng nhất.
Trái ngược lại với cái chau mày hiếm thấy của Ngô Tuyết Phong, chàng trai trẻ chỉ còn cách ngai vàng tối cao của đế chế Gia Thế một buổi lễ đăng cơ lại hết sức thong dong ngồi xuống trước mũi xe ngựa, nhàn nhạt tiếp tục câu chuyện của mình và vị cựu thái tử. Thiết bị truyền tin của các thành viên Ám Vệ vẫn được ngụy trang là chiếc cài áo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay gã, màu đỏ chói mắt của nó từng chút ghim vào võng mạc những người chứng kiến, đủ sức làm họ cảm thấy đáy lòng dậy lên hàng vạn xúc cảm bất an. Giống như đã chờ đợi đủ lâu để kết thúc màn đầu của vở kịch tuyệt vời do chính mình đạo diễn, Tư Yên mới tiếp tục cất lời.
" Hẳn thái tử chưa biết. Trong mỗi chiếc cài áo này đều có ẩn chứa ma pháp ẩn giúp định vị các mã số được lưu trữ trong bộ nhớ ở bất cứ đâu. Ngày trước nó là thứ nhằm để hoàng đế Tô Mộc Thu và Nhất Diệp Chi Thu quản lý các Ám Vệ, phòng trường hợp đào ngũ, nội gián. Kẻ phản bội sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của tổ chức."
Giọng nói của Tư Yên vang lên, điềm nhiên nhưng chẳng hề giấu giếm sự ngạo mạn lẫn thích thú, hệt như gã thợ săn khi chứng kiến con mồi của mình từng bước bị đẩy vào chiếc bẫy chết chóc mà chẳng thể tìm đường đào thoát. Đúng vậy, gã quá hiểu về Khưu Phi. Từng ấy dữ kiện ít ỏi trên với nhiều người sẽ chỉ là những manh mối mơ hồ như các ánh lân tinh từ đom đóm trong khu rừng đêm hè nhưng đó là đủ để chàng trai từng là thái tử tôn quý bậc nhất lục địa Vinh Quang hiểu ra tất cả.
"Đúng vậy, chiếc cài áo này là thứ đã được người của ta tìm được ở bìa rừng thành Hưng Hân cách đây vài tháng. Người đoán xem, ta tìm được gì trong đó nào?"
Trong cái ánh đèn lờ mờ từ những ngọn đèn đang chống chọi lại trước cơn bão tuyết như muốn nhấn chìm thế gian vào cái lạnh lẽo tới tận cùng, đôi mắt màu Violet của của kẻ từng được xem là cận vệ trung thành nhất chầm chậm quét tới kẻ mà bản thân gã căm hận, kéo thành một đường dài sắc bén mà tàn độc. Đương nhiên, Khưu Phi không phải là người mà Tư Yên cần tập trung nhất bây giờ, càng chẳng phải là kẻ đáng phải lắng nghe sự thật tàn nhẫn sắp được tiết lộ chỉ trong chốc nữa. Mục tiêu gã nhắm tới là kẻ khác. Một cái tên mà kẻ sắp đường hoàng ngồi lên ngai vàng đế chế căm hận tới tận xương tủy, chỉ tiếc chưa thể róc thịt, lột da khiến hắn sống không bằng chết từng giờ từng phút.
Ám Vệ: Một Tấc Tro.
"Không sai, là mã số liên lạc của người thưa thái tử thân mến. Từ đó, bọn ta chỉ cần tiến hành can thiệp vào hệ thống quản lý ma pháp truyền tin, tìm được nguồn gốc của những thiết bị được kết nối cùng là có được thứ mình muốn. Bởi lẽ trong lúc kiểm tra cái xác ở ngoài thành sau cái đêm đó, ta đã không tìm được chiếc huy hiệu của ngài. Nếu đã không ở đó, nó chỉ có thể nằm trong tay ngài mà thôi. Dù có tắt sóng tín hiệu, các ma pháp truy vết vẫn sẽ tìm ra. Nền khoa học công nghệ ma pháp của đế chế chúng ta luôn là thứ đáng để tự hào mà, đúng chứ thái tử?"
Dừng lại một chốc như để sắp xếp lại mọi từ ngữ đang nhảy múa trong tâm trí thành thể thống nhất vừa để chứng kiến con mồi của mình từng chút bị rơi xuống địa ngục,Tư Yên cất lên thứ âm điệu chói tai, từng lời từng chữ đều thấm đẫm sự khoái trá đến điên loạn để kết thúc bài diễn thuyết của mình.
"Nói cách khác, phải nhờ ơn ngài Một Tấc Tro hay đúng hơn là Kiều Nhất Phàm quý giá đây, chúng thần mới có thể tìm tới đây đấy, Khưu Phi."
Gạt bỏ đi cách gọi "thái tử" đầy mỉa mai, Tư Yên chẳng ngần ngại chĩa chẳng ánh nhìn tàn độc của mình về phía Quỷ Kiếm Sĩ đang tựa như đứng chôn chân giữa cuộc giao tranh hỗn loạn. Bất chấp từ đằng sau, những tay sát thủ tinh nhuệ nhất đã sẵn sàng lao tới lấy thủ cấp của kẻ đang đưa lưng mình về phía địch mà chẳng phát giác ra điều gì hay còn tâm trạng để chống trả. Cậu chỉ đứng đó, hệt một cái xác không hồn.
Đúng vậy, cái chết không phải là thứ duy nhất Tư Yên muốn dành cho tay Ám Vệ đó. Thứ mà gã muốn là sự muốn là có thể chứng kiến một Kiều Nhất Phàm sống không bằng chết, tự nhấn chìm bản thân trong mặc cảm tội lỗi, chịu đựng sự sỉ nhục mà không ai có thể hình dung đến. Chỉ có như vậy, kẻ từng là cận vệ trung thành của thái tử tôn quý mới có thể thỏa mãn phần nào cơn giận dữ đã luôn sôi sục nơi đáy lòng. Không chỉ là vì Quỷ Kiếm Sĩ đó là người mà Khưu Phi đã chọn lựa trở thành bạn đời mà còn là do đây là kẻ đã mấy lần cùng Diệp Tu – kẻ thù lớn nhất của gã phá hoại kế hoạch hoàn hảo mà chủ nhân gã lập ra. Có quá nhiều lý do để Tư Yên đưa cái tên đó trở về tro tàn của dòng thời gian bằng cách tàn nhẫn nhất.
Sau tất cả những gì mình đã nhọc lòng sắp xếp, một lần nữa gặp lại, tay Ám Vệ đó vẫn có thể đường hoàng đứng cùng chiến tuyến cùng Khưu Phi, chỉ từng ấy thôi là đủ khiến Tư Yên chỉ tiếc mình chưa thể lập tức xé xác hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng chẳng sao cả, dù sống hay chết thì kết cục của Kiều Nhất Phàm vốn cũng sẽ chẳng hề thay đổi. Niềm tin lẫn sự tự tôn của một Ám Vệ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, hắn sẽ chết với nỗi ăn năn dằn vặt tới tận cùng của thời gian.
Khi mà chính hắn: Một Tấc Tro sẽ là kẻ bán đứng toàn bộ kế hoạch công phu được Diệp Tu dày công chuẩn bị để bảo vệ hoàng đế và công chúa vào tay kẻ thù, kéo theo cái chết của tất cả.
Không phụ lòng kỳ vọng của Tư Yên, khi sự thật được tiết lộ không phải Khưu Phi, nạn nhân chính của lời buộc tội đó chính là Kiều Nhất Phàm. Dẫu đứng cách đó khá xa nhưng chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương vẫn nghe rõ từng lời từng chữ một cách trọn vẹn. Và, cậu đương nhiên hiểu ra tội trạng mà mình phạm phải đáng chết đến nhường nào. Kiều Nhất Phàm buông lỏng tay, gần như chết lặng giữa chiến trường. Mặc cho bóng tối vẫn đang giằng co với ánh lửa đỏ, ánh sáng yếu ớt vẫn chiếu rọi gương mặt thanh tú đang bàng hoàng tựa thế giới trước mắt đã hoàn toàn sụp đổ. Trước cơn gió đông lạnh lẽo cắt thịt, cắt da và hàng vạn bông hoa tuyết buông lơi, cơ thể đó sẽ lập tức ngã khuỵu mà chẳng cần đến một cái chạm tay nhẹ nhất.
Đúng vậy, sụp đổ và trở về với bàn tay của gã Tử Thần đi, Kiều Nhất Phàm.
"Nhất Phàm!"
Tiếng hét của Khưu Phi tựa như xé toạc cả đêm đen ngay vào thời khắc tay Cuồng Kiếm Sĩ và Ninja chuẩn bị bổ thanh đại đao vào đỉnh đầu của chàng trai đã chết sững giữa chiến trường. Nhưng rồi ...
"Choang"
Ấy vậy mà giờ phút mà Tư Yên cất công chờ đợi suốt thời gian đã tới tiếc là trong khoảnh khắc sắp sửa chạm tới thiên đường, tất cả đã bị chặn đứng bởi một chiếc ô lớn. Thanh trọng kiếm bị hất ra xa, đống Shuriken chỉ kịp găm lên bả vai của người đàn ông mang cặp đồng tử màu Hổ Phách, để lại trên đó vài vệt máu dài trước khi nó bị rút ra thẳng thừng và vùng thịt da vừa bị thương tổn được chữa trị qua loa bởi ma pháp cấp thấp. Và trước khi để ai đó kịp phản ứng trước sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông trong bộ chiến giáp khác thường của mình, một thanh âm dõng dạc đã làm nụ cười trên khóe môi Tư Yên tắt ngấm.
"Không đúng... Đó không phải lỗi của em ấy."
"Ngươi đừng cố giảo biện nữa, Khưu Phi. Dù ngươi có cố bảo vệ tên đó như thế nào thì sự thật vẫn là vì muốn đeo bám vào vị trí thái tử, một Ám Vệ như hắn lại bất chấp nguyên tắc để có được mã số liên lạc của ngươi, từ đó gây ra tất cả chuyện này! Ngươi không thể chối cãi được!"
Tư Yên gào lên. Dường như sự giận dữ phẫn uất tích tụ bấy lâu nay giờ đây đã bộc phát như toàn bộ như một quả bom lớn, sẵn sàng phá hủy hết thảy cái gọi là sự điềm tĩnh và lý trí. Ngay cả Trần Dạ Huy vốn đang lăm lăm thanh chiến mâu sắc bén cũng không kìm được cái chau mày khó chịu nhắm vào vị vua mà mình đang phò trợ.
Nhưng bất chấp sự phẫn nộ đến mức muốn phủ định hết toàn bộ mọi thứ được biện minh của gã phản đồ, Khưu Phi lại từ tốn rút từ trong túi ra chiếc cài áo hình lá Phong mà mình đã luôn dùng bấy lâu nay. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những đường vân được chạm khắc tinh xảo trên món đồ trang sức rồi thẳng thừng ném nó xuống nền tuyết lạnh lẽo. Gương mặt anh tuấn đã trở nên tiều tụy vì nhiều ngày bôn ba phút chốc xuất hiện một nét cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Chàng trai mang mái tóc màu lá Phong ngẩng đầu lên, dán chặt đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm dán chặt vào người từng là kẻ hầu cận thân thiết tựa như chỉ một giây sau đó, hắn sẽ chẳng ngần ngại cắm mũi mâu sắc én vào ngay yết hầu đó.
"Chuyện này ta chưa bao giờ kể nên chắc hẳn ngươi đã không biết. Không phải em ấy mà chính ta mới là kẻ chủ động, thậm chí dùng uy quyền của thái tử để có được dãy số ấy. Nói cách khác, ngày hôm nay,kẻ đáng bị xem là phản đồ đã phá hủy hết kế hoạch này phải là ta mới đúng."
Ánh nhìn cương quyết mà sắc bén, ẩn chứa lạnh lẽo hơn cả tuyết sương tháng mười hai nơi miền hoang vắng, quét qua Tư Yên chẳng chút khoan nhượng. Huyền Tiễn trên bàn tay từng ngón thon dài vung lên, Hào Long Phá Quân uy mãnh đẩy ngã những tay sát thủ đang lao tới. Khưu Phi chẳng rõ từ lúc nào đã tiến tới, chắn trước Kiều Nhất Phàm, đối diện với người hầu cận ngày trước hệt như một kị sĩ anh dũng trong những câu chuyện kể xa xưa, đang sẵn sàng chết để bảo vệ lời thề. Hành động đó càng làm lửa giận bên trong Tư Yên bùng cháy mạnh mẽ như sắp sửa thiêu rụi hết thảy mọi nghĩ suy.
Tiếc là trước khi đôi bàn tay đã vấy máu của kẻ phản bội có thể nhấc lên hay đưa ra bất kỳ chỉ thị nào, một vệt sáng đã bất thình lình cắt qua giữa đêm đen. Trước khi cặp đồng tử màu Violet của Tư Yên kịp hiểu ra điều gì, cảm giác đau rát nơi yết hầu đã khiến gương mặt kia phút chốc trở nên trắng bệch. Dàn hộ vệ gồm hơn hai mươi người đều là các tinh anh được chọn lựa bao gồm cả Trần Dạ Huy phút chốc ngây dạy trước cái bóng bất thình lình đổ xuống. Và trước khi kẻ dã được những kẻ phản bội tôn vinh làm hoàng đế kế nhiệm nhận ra nguy hiểm đã cận kề, họng súng đã bất thình lình nhô ra từ đầu chiếc ô trông đã cũ kỹ đã chĩa thẳng vào mặt gã như một lời báo tử.
"Đùng!"
Một tiếng nổ lớn xé xoạc bóng tối đang rũ bóng khắp bốn bày, thổi bay vô số tuyết trắng lẫn đất đá ra xa hàng chục mét, biến cả chiến trường một giây trước đó còn đang hỗn loạn bỗng tĩnh mịch như tờ chết chóc đến lạnh người.
---
P/s 1: Tui đã trở về rồi đây. Dự là khúc này còn kéo dài ít nhất hai chap nữa. Ít nhất đó huhuhu.
P/s 2: Viết khúc này trầm cảm quá. Nói chung là máu chó :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top