Chương CXLV: Người từng tin tưởng

Giữa cái màn đêm đặc quánh như muốn nuốt chửng từng hơi thở hổn hển phả vào hư không làn khói lờ mờ dưới ngọn đèn đã bị ném tứ tung trong cuộc hỗn chiến, máu đã chảy và những sinh mạng vô tội đã được đưa về tay của gã Thần Chết háu ăn. Vạn ngọn gió rít gào qua hàng cây trụi lá. Trận bão tuyết mang tới cái lạnh như muốn đóng băng mọi sự sống cứ thế vần vũ chẳng ngừng, tới tấp đâm vào những cơ thể đã dần đi đến giới hạn sau cùng như muốn quật ngã tất cả chẳng thua kém mấy so với ma pháp hay kiếm đạn từ kẻ thù.

Kẻ thù như dòng nước từ thác lớn đổ xuống không ngừng, càng giao chiến bất lợi lại nghiêng về phía những kẻ đào thoát. Phần lớn người trong đoàn đưa tang là cư dân bình thường, không được đào tạo qua tác chiến thực tế từ khả năng đến kinh nghiệm đều thua kém quân chính quy được triều đình cử tới rất nhiều. Cho dù có sự yểm trợ của nhóm Diệp Tu, chênh lệch thiệt hại giữa đôi bên vẫn là quá lớn. Dần dần, tất cả đã bị dồn ra xa khu vực nghĩa trang, số lượng bảo vệ cũng chỉ còn chưa tới một nửa. Nhưng, vấn đề không chỉ là như thế.

Thượng tầng trong nhóm tổ chức chính biến đã chính thức xuất trận. Khưu Phi ngay lập tức là nhận ra điều đó bất chấp bóng tối đang ngập trổ không gian và bản thân đang kẹt giữa một trận hỗn chiến. Có lẽ do thân thiết như anh em với người kia nhiều năm nên trước cả khi mái tóc màu Violet thoáng ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn lăn lóc đâu đó nơi vệ đường, người từng là thái tử tôn quý của đế chế này đã nhận ra sự hiện diện của gã. Cách biệt chỉ vừa ba tháng nhưng thời khắc này đây, hắn lại có cảm giác như mình đã bước qua hằng hà sa số kiếp người. Gương mặt từng vô cùng thân thuộc bỗng hóa xa lạ đến lạnh người. Tựa hồ như, toàn bộ những thập kỷ bình yên qua chỉ là cơn mộng mị, một khi tỉnh lại lập tức biến tan chẳng khác gì bọt biển tan ra trong biển lớn.

Khi còn bé, Diệp Tu từng bảo với hắn rằng thế giới này luôn xoay chuyển vừa theo quy luật lại vừa hỗn loạn, từng kẻ đến người đi trong tầm mắt, trong cuộc đời của mỗi cá nhân đều có sự tác động của riêng nó. Có kẻ rồi lẳng lặng rời đi trong lặng lẽ, có tên sẽ khiến chúng ta tổn thương và cũng sẽ dừng chân ở lại bên ta chân thành mà đối đãi. Nhưng hết thảy tất cả những điều đó dẫu tốt đẹp đến thế nào một khi vuột mất sẽ mãi mãi không có cách nào níu giữ hay thay đổi được. Từng ấy năm ở bên, kề cận và sẵn sàng kể cho nhau nghe bao tâm sự lẫn suy tư thời khắc này đây lại đứng hai bên chuyến tuyến. Có lẽ trong cả cơn ác mộng kinh khủng nhất, Khưu Phi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện khó tin này lại có thể xảy ra.

Tiếc là, hiện thực cuối cùng vẫn chính là hiện thực.

Dù có vô lý đến nhường nào, sự thật là bây giờ hắn đang phải đối diện với người đã mà bản thân từng vô cùng tin tưởng, quan tâm như anh em. Chùn tay ư? Không, Khưu Phi không phải là kẻ lưu tình như thế. Toàn bộ những tình cảm chân thành thuở xưa sớm đã xuống mồ vào cái giờ phút cái gọi là "sự thật" được phơi bày. Xoáy sâu trong đáy mắt màu Ruby đỏ thẫm giờ phút này đây chỉ tồn tại ngọn lửa của sự căm hận. Một nhát đâm vào cơ thể, xuyên cả thịt da có thể sẽ bị thời gian cuốn trôi đi nhưng vết rạch ở linh hồn là thứ sẽ theo con người ta đến tận khi gã Thần Chết đưa bàn tay gớm ghếch của mình đưa họ rời đi. Mưu cầu quyền lực hay vương quyền, đấu đá ngươi sống ta chết không phải là thứ hiếm trên thế giới này, vị thái tử trẻ của đế chế Gia Thế còn sớm học thuộc những trang sử đã qua tại chính vùng đất này hàng trăm năm trước. Chỉ là, vì  thứ hão huyền đó mà chấp nhận đánh đổi tất cả thì là thứ Khưu Phi chưa bao giờ đồng ý.

Nhưng giờ thì điều đó còn quan trọng không chứ? Chàng trai ấy không khỏi thầm cười khổ, quét mũi chiến mâu hất bay thêm ba bốn cận vệ hoàng gia vừa lao đến trước mắt mình. Nơi chiến trường này vốn chẳng tồn tại cái gọi là sự nhân nhượng và, Khưu Phi cũng chưa từng có ý định sẽ chùn bước.

"Thái tử của tôi, đã lâu không gặp."

Một giọng nói êm ái vang lên, ý cười nơi đuôi mắt chẳng hề ẩn giấu chỉ là đó chẳng phải là niềm vui thuần túy khi gặp lại người bạn cũ mà lại chứa đầy sự đắc ý và thỏa mãn tựa tay thợ săn tìm vừa ra được con mồi ưng ý. Bất chấp thân phận hoàng đế tương lai của mình, Tư Yên lập tức lao thẳng vào cuộc chiến, mặt đối mặt với Khưu Phi mà chẳng mất đến một giây chần chừ.

"Ngài cũng trốn thật kỹ đấy, uổng công tôi cho người khắp nơi lùng sục mà chẳng tìm được chút tung tích gì. Cơ mà... Cái đấm của ngài dành cho ngài Trần Dạ Huy hơi mạnh tay đấy, ngài ấy sau đó phải đến nhờ sự giúp đỡ của các Dược Sư hoàng gia để chữa trị tới nay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục."

Vậy là chuyện bản thân đã đấm Trần Dạ Huy té ngã sóng soài thật sự đã làm lộ tung tích của bản thân và thứ đó đã được đưa về thượng tầng của bộ máy lãnh đạo hiện tại, Khưu Phi khẽ cau mày. Hắn biết khi đó mình đã mất bình tĩnh mà hành xử nông nỗi không nghĩ tới hậu quả, chẳng ngờ, mọi thứ lại chuyển biến nhanh như vậy. Khó trách cha Diệp Tu lại nghiêm túc phê bình như vậy, Chiến Pháp Trẻ thầm nhủ. Nhưng, Khưu Phi sẽ không hối hận vì hành động đó. Cho dù nếu được phép quay ngược thời gian lại, chàng trai mang đôi mắt Ruby có lẽ sẽ cố kiềm chế để không để lộ hành tung, hắn vẫn cho rằng cú đấm đó là thứ mà gã phản trắc như Trần Dạ Huy phải được nhận và thậm chí, phải là nhiều hơn thế rất nhiều lần.

"Không cần phải nhiều lời đến vậy đâu, Tư Yên."

Khưu Phi thản nhiên đáp, bước chân lùi về sau cố quay về xe ngựa - nơi hai cỗ quan tài đang nằm dưới sự bảo vệ bằng kết giới của người cha mà hắn hằng kính trọng. Huyễn Văn sau lưng như những ngôi sao nhảy múa giữa đêm đen liên tục đẩy lực hành động của Chiến Pháp Sư trẻ tuổi. Nếu chẳng vì phải bảo vệ cho hoàng đế và công chúa vẫn đang hôn mê rời khỏi đế chế này an toàn, hắn thật sự muốn được phép được sống mái một trận với kẻ giờ đây đã là kẻ thù lớn nhất của mình. Nói cho cùng, chàng trai mang mái tóc màu lá thu không phải là dạng người sẽ khoan dung độ lượng với bất cứ ai đã được xếp vào hàng ngũ kẻ thù. Nhất là khi, chính Tư Yên đã là kẻ ra tay với không chỉ Khưu Phi mà còn cả với những thân nhân quan trọng nhất của hắn.

Thế nhưng, Tư Yên không phải là kẻ dễ dàng cắt đuôi như vậy. Ngay lập tức, cái bóng của gã đã bất ngờ đổ lên cơ thể Khưu Phi, lưỡi kiếm sắc bén xé toạc bông hoa tuyết găm thẳng đến trước đồng tử màu Ruby. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy, chỉ có phản ứng đã được tuôi luyện thấm vào máu thịt mới có thể giúp chàng trai mang mái tóc màu lá Phong tránh được một vết thương có thể định đoạt kết cục cuộc chiến này.

"Ngài cần gì phải cố chấp như vậy, kết cục của trận chiến này đã định ngay từ lúc nó chưa diễn ra rồi, Khưu Phi ạ. Ngài nghĩ mà xem, giữa cuộc chiến mà quân lực của hoàng gia tiếp ứng không ngừng, một Nhất Diệp Chi Thu không còn chiến giáp, không còn chiến mâu, một Khí Trùng Vân Thủy bị thương phế mất tay phải thì có thể làm gì chứ?"

Lướt đường đao cắt xoẹt qua yết hầu Khưu Phi, lưu lại nơi thịt da một vết rạch rướm máu, Tư Yên điềm nhiên nở một nụ cười nửa miệng hệt như đã nắm chắc trong tay phần thắng. Thái độ gần như ngạo mạn đó không khỏi làm gương mặt anh tuấn của vị Chiến Pháp Sư xuất hiện cái cau mày có phần khó coi. Bởi đúng như gì gã nói, từ lúc bắt đầu cuộc hỗn chiến này người cha mà hắn kính trọng đã chẳng hề dùng tới bộ chiến phục lẫn thanh vũ khí quen thuộc nhiều năm. Thay vào đó, Diệp Tu lại khoác lên mình bộ giáp mỏng màu trắng nhạt với túi da đeo lủng lẳng vũ khí và chọn sử dụng một chiếc dù có kết cấu hết sức kỳ lạ mà Khưu Phi chưa từng thấy qua.

Giữa cuộc hỗn chiến trong đêm, cặp đồng tử màu Ruby vốn không thể quan sát hết được hành động của y, Khưu Phi càng chẳng có thời gian để đến hỏi cha mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phải chăng, trong những ngày xảy ra biến cố vừa qua, cha đã không may làm mất chúng vào tay kẻ thù? Hắn cũng thật chẳng rõ. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, đủ để não bộ chàng trai ấy trở nên quá tải mà không thể kiểm soát được. Nhưng hiện tại, đó không phải là lý do để bản thân Chiến Pháp Sư ấy phân tâm.

"Đừng nhiều lời nữa, Tư Yên."

Gạt phắc đi những xáo động vừa được gợi lên nơi đáy lòng, chàng trai trẻ siết chặt thanh Huyền Tiễn trong tay, lập tức đánh trả người từng đã là cận vệ lâu năm của mình. Dẫu, Tư Yên mang danh nghĩa đã chọn con đường của Thuật Sĩ nhưng qua hai lần giao chiến, Khưu Phi đã hiểu người này không chỉ biết dựa vào ma pháp hệ Ám Dạ đặc trưng của chức nghiệp. Gã sở hữu cho mình thân pháp hết sức linh hoạt như Thích Khách chuyên nghiệp. Thực tế, đây không phải là điều hiếm thấy ở các thành viên ở đội ngũ tinh nhuệ như Ám Vệ chỉ là với người luôn khoác lên mình bộ dạng vô hại của một hầu cận hoàng gia, chúng lại quá đỗi xa xỉ. Quả thật, kẻ đứng sau Tư Yên đã chuẩn bị cho gã đầy đủ mọi thứ để có thể thâm nhập và hoàn thành nhiệm vụ tối mật được giao cho, cẩn thận và chuẩn xác tới mức qua mặt được toàn bộ đội ngũ hoàng gia cao tần của đế chế.

"Đừng nói nhảm nữa Tư Yên, ta sẽ không bị phân tâm đâu."

Khưu Phi nhàn nhạt đáp, thanh Huyền Tiễn trên đôi bàn tay từng ngón thon dài liên tục ra đòn chống lại đám quân binh đang liên tục lao tới nhằm tiếp tục giữ Ý Chí Đấu Giả và Huyễn Văn trên người mình. Thế nhưng, Tư Yên ước chừng vẫn chưa hề muốn buông tha hắn dễ dàng như vậy. Khóe mắt ánh lên tia ngoan độc, nét cười trên khóe môi càng lúc càng đậm lẫn cái phẩy tay thong dong của gã đã nói lên tất cả. Nhẹ nhàng ra hiệu cho đám tay chân thay mình lao vào khống chế vị cựu thái tử mình từng hầu cận, kẻ sắp sửa đường hoàng bước lên ngai vàng đế chế Gia Thế điềm đạm cất lời.

"Thế ... Ngài không biết vì sao chúng tôi lại tìm ra được vị trí của các ngài ở đây sao?"

Một khoảng lặng đột ngột ập xuống đầu Khưu Phi. Hắn ngoảnh đầu lại, hướng cặp mắt màu Ruby tràn ngập sự hoang mang về phía người từng là cận vệ thân thiết đang thong dong ngồi trên xe ngựa hoàng gia cách chiến trường của họ chỉ hơn chục mét với Trần Dạ Huy đang đứng cạnh bên đang hậm hực liếc cặp mắt cáo về phía họ một cách cay độc.

Đúng vậy, vì sao kế hoạch tỉ mỉ mà đích thân cha Diệp Tu hết sức tin tưởng lại bị phát giác đã là câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn ngay vào thời khắc những tiếng vó ngựa quân binh đổ dồn tới như tiếng chuông cầu hồn. Khưu Phi biết đây không chỉ là thắc mắc của riêng mình vì ngay khi câu nói của Tư Yên được buông xuống, động tác của Kiều Nhất Phàm ở cạnh mình lẫn Ngô Tuyết Phong đang tả xung hữu đột giữa vòng vây cũng đã dừng lại trong khoảnh khắc. Người duy nhất có thể bình thản như không nghe thấy gì, thản nhiên dùng mọi loại binh khí đáp trả cuộc tấn công của quân binh bốn phía chỉ có Diệp Tu. Có lẽ trong con ngươi màu Hổ Phách đó vào thời khắc này, lý do đằng sau tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa hoặc giả như, lý trí thuần túy đã cho y hiểu rằng thứ gì nên cần tập trung vào bấy giờ. Nhưng, Khưu Phi không phải là cha mình.

"Các ngươi đã dùng mánh khóe gì chứ?"

Khưu Phi gằn giọng, trong cái màn đêm đen kịt đầy những bông tuyết đang rơi như mưa mang theo cái lạnh thấm đẫm vào thịt da, lời nói kia như bị làn gió thét gào nuốt chửng.Nhưng bất chấp cái nhìn như muốn xé toạc đối phương ra thành trăm mảnh của hắn, Tư Yên lại nhàn nhã rút một vật từ trong túi áo khoác bằng gầm đưa lên trước mặt. Đợi đến khi ngọn đèn của quân binh gần đó chiếu rọi tới, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby chợt như lặng đi trong khoảnh khắc ấy.

"Nào có mánh khóe gì đâu, thưa thái tử đáng kính? Chính tên Quỷ Kiếm Sĩ mà ngài hết lòng bảo vệ đã làm việc đó đấy chứ?"

Đó là thiết bị liên lạc mang hình lá Phong của các thành viên tổ chức Ám Vệ.

--- 

P/s 1: Sau một kỳ nghỉ tết ko dài lắm (thực ra là ngắn zl) tui quay lại rồi đâyyyy. 

P/s 2: Đầu năm đầu tháng bắt đầu mấy chap này đúng là ko zui zẻ gì nhưng lỡ plot tui nó thế thì chịu rồi. 

P/s 3: Vào đúng Valentine năm ngoái, tui đã bắt đầu đào lại hố này và giờ sau một năm nó vẫn chưa xong haha. 144 c đấy trời ạ chưa đâu vào đâu hết huhu

P/s 4: Ráng lên, tầm hai ba chap nữa là có người bay màu rồi (ngất) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top