Chương CXLV: Chiến Pháp Sư lạ mặt

Không mất thêm nửa giây chần chừ, Khưu Phi mặc kệ ánh nhìn tràn ngập sự hoang mang đầy thăm dò và e dè của đoàn đồng hành, lập tức thúc ngựa về phía đang phát ra thanh âm giao chiến. Hành động đột ngột chẳng một lời báo trước đó đã làm toàn bộ những người có mặt phải sửng sốt đến ngây ngốc, mãi đến khi Văn Lý tỉnh ra vừa kéo căng dây cương vừa quát lớn, tất cả mới như xử lý được chuyện được thứ đang diễn ra.

"Đợi đã, Phi cậu làm gì vậy?"

Tiếng chàng Thương Pháp Sư trẻ tuổi vang vọng khắp vùng thung lũng hoang vu nhưng lại chẳng ngăn được bước tiến của chàng trai mang cặp đồng tử màu Ruby. Thời khắc này đây, Khưu Phi đã chẳng còn nghĩ được gì trừ việc có thể tái ngộ cùng những người thân yêu nhất. Một tháng không phải là thời gian quá dài cho vô số lần xa cách mà hắn đã từng trải qua nhưng giờ đây, dưới hoàn cảnh hiện tại từng phút từng giây đều là vô giá. Huống hồ, Huyền Tiễn đã có phản ứng như vậy phía bên kia nhất định chính là Khước Tà. Từ trước tới nay, hắn đã từng có cơ hội chiêm ngưỡng không ít vũ khí thượng phẩm từ rất nhiều nơi nhưng sự phản ứng giữa hai thanh chiến mâu này chính là độc nhất. Niềm tin ấy càng được củng cố khi uy lực của các đại chiêu Chiến Pháp Sư được phát ra trong cánh rừng ấy đều uy mãnh vô song, cuồng cuộng như thể Kim Long giáng thế, một đường mâu phút chốc đã chia nửa chiến trường, đưa vị dũng tướng về vinh quang thắng lợi. Cho dù lục địa Vinh Quang đã sản sinh ra vô Chiến Pháp Sư thì kẻ i duy nhất có thể đạt tới trình độ như vậy vẫn chỉ có người cha vốn là huyền thoại sống của hắn. Nếu y đang xảy ra giao chiến với kẻ thù, hắn nhất định phải đến giúp.

Dẫu không nghĩ ra lý do vì sao bỗng nhiên người đàn ông nghiện thuốc lá ấy lại có mặt ở đây – một nơi ngược hoàn toàn với hướng đi mà ban đầu y chọn lựa nhưng có thể gặp lại thân nhân ngay lúc này, Khưu Phi không còn tâm trí đâu mà tiếp tục mãi lạc lối trong hàng vạn dòng nghĩ suy. Con tuấn mã tựa như hiểu được chủ nhân mỗi lúc lại càng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã nhảy qua mấy cái xác vừa bị một đòn Giao Long Xuất Hải đánh cho tan tác rơi phịch xuống lớp cỏ non. Nhìn qua, chúng dường như là người của Thiên Đàng khi trên mu bàn tay đều có khắc dấu chiến kỳ đế chế ấy.

Tiếng đao kiếm đã lặng im tự bao giờ, trận chiến đã kết thúc. Không gian phút chốc lại quay về dáng tĩnh mịch vốn có, thảnh thoảng chỉ còn vang lên thanh âm của gió xuân đùa vui rì rào trên cành xanh chồi lá. Thấp thoáng dưới tán cây là một lớp áo choàng đỏ thắm tựa máu khẽ tung bay, chiến giáp đen tuyền tựa màn đêm đông thăm thẳm chạy dọc khắp cơ thể, trên bàn tay kia vẫn là thanh Khước Tà tỏa ra thứ sát khí ngùn ngụt tưởng chừng sắp nuốt chửng cả trời đất. Dáng vẻ hiên ngang tựa như thánh thần đã từng là một phần ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời đứa trẻ Khưu Phi từ thuở vẫn còn chập chững những bước đầu tiên. Thế nhưng giờ đây, nó lại làm trái tim này như thắt lại.

Mộng cảnh phút chốc vỡ tan, hiện thực bày ra trước mắt lại tàn nhẫn tới mức lạnh người.

Chiến giáp lẫn thần binh đều là thứ thuộc về người cha đã sớm biến bản thân mình thành một phần truyền thuyết thế nhưng, kẻ đang sở hữu chúng lại là một chàng vóc dáng cao lớn rắn rỏi, gương mặt nom chẳng lớn hơn hắn mấy tuổi với mái đầu vàng như màu lúa mạch chín vàng trên đồng xa.

Kẻ đó là ai?

Vì sao gã lại cầm lấy vũ khí của cha mình?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tựa cái chớp mắt, hàng vạn câu hỏi chẳng có nổi nửa lời đáp đã đồng loạt xuất hiện trong tâm trí Khưu Phi, đan xen chồng chéo chẳng khác gì mạng nhện. Đến tận lúc ấy, hắn mới chợt nhận ra dường như đã khá lâu rồi bản thân đã chẳng còn trông thấy Diệp Tu sử dụng hình dạng này để chiến đấu. Ngay cả khi đối diện với lực lượng khổng lồ của đám người Tư Yên, y cũng chỉ lấy ra một chiếc ô bạc đối chiến. Tuy rằng xưa giờ, vị chủ tướng đế chế Gia Thế nổi danh là vị thần nơi sa trường, mọi vũ khí trên thế gian đều có thể dùng thành thục như như người được rèn luyện nhiều năm nhưng trong hai mươi bốn chức nghiệp tại lục địa Vinh Quang vốn không hề có chức nghiệp nào sử dụng vũ khí là ô. Ngay từ thời điểm đó, Khưu Phi đã luôn thắc mắc về sự tồn tại khác thường của thứ mà cha mình đang sử dụng. Tiếc là mọi thứ khi ấy quá hỗn loạn, cả hai vốn không nổi thời gian để ngồi lại để chuyện trò về những chuyện ngoài lề như vậy.

Rồi giờ đây, Khưu Phi lại tròn mắt khi trông thấy thần binh và chiến giáp cao quý của người mình kính trọng nhất thế giới ở trên cơ thể kẻ khác. Trong thoáng chốc, vô số dòng suy nghĩ hỗn loạn thi nhau xuất hiện, từng chút đè nặng lên tâm trạng đang dần trở nên tồi tệ. Không chỉ là cảm giác hụt hẫng khi bóng dáng kia vốn chẳng phải là người cha mà bản thân trông đợi mà giờ đây, lớn hơn tất cả chính là cơn phẫn nộ như ngọn lửa đang bùng lên nơi đáy lòng.

Là kẻ này đã ra tay cướp lấy cả chiến giáp lẫn Khước Tà nên cha mới phải dùng chiếc ô kia thay thế, từ đó khiến cho sức mạnh y bị suy yếu, gây ra biết bao nhiêu hệ lụy.

Nếu khi đó, cha có thể trở lại trạng thái mạnh nhất của mình thì ắt hẳn số lượng người bỏ mạng sẽ không nhiều đến vậy, đám truy binh dẫn đầu bởi Tư Yên cũng đừng mơ áp đảo được y. Chỉ cần có vậy, mọi chuyện có lẽ đã trở nên rất khác. Và biết đầu chừng thời khắc này, Khưu Phi còn có thể ở cạnh bên những người mình thương yêu nhất.

Từng ấy năm qua, trong ký ức của cặp đồng tử màu Ruby thắm đỏ chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu chính là sự tồn tại thần thánh và độc nhất, không một ai có đủ khả năng đả bại y, đừng nói tới chuyện cướp lấy vũ khí thuộc về huyền thoại ấy. Vậy kẻ trước mặt hắn làm cách nào để có thể khoác lên mình chiến giáp đen tuyền, cầm trên tay Khước Tà mà hắn vô cùng quen thuộc ấy?

Chẳng lẽ, gã này là sát thủ của đế chế Thiên Đàng đã dùng mưu hèn kế bẩn cướp lấy nó từ cha?

Đáp án ấy vừa xuất hiện trong đầu đã làm sống lưng Khưu Phi cứng đờ. Đúng vậy, vì sao hắn lại chưa từng nghĩ tới dù người đàn ông nghiện thuốc lá đó có là một chiến tướng dũng mãnh nhưng suy cho cùng vẫn là một nhân loại bình thường. Phàm đã là nhân loại, ai cũng nhất định phạm phải sai lầm. Không loại trừ khả năng, Thiên Đàng đã lợi dụng việc dùng độc hoặc các ma thuật điều khiển tâm trí làm y suy yếu rồi mới thuận lợi cướp vũ khí đi.

Khốn khiếp, sao có thể cơ chứ?

Vừa nghĩ đến đây, lửa giận vốn âm ỉ đã lập tức bùng cháy phừng phừng như muốn thiêu rụi toàn bộ cái gọi là lý trí, để từng ngón tay siết chặt trên Huyền Tiễn đến phát đau. Nhưng rồi, chỉ một vài giây ngắn ngủi sau đó, Khưu Phi lại hít sâu một hơi rồi thả lỏng cơ thể ra tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn hiểu rất rõ cái giá phải trả khi để cảm xúc lấn át toàn bộ lý trí. Lần gần đây nhất để chuyện đấy xảy ra, Khưu Phi đã chút nữa phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Sau quá nhiều sự hy sinh trong suốt chuyến hành trình mình đã trải qua, hắn đáng lẽ không được hành sự lỗ mãng, đặt bản thân mình vào nguy hiểm không đáng có. Tiếc là trước hoàn cảnh hiện tại, chàng trai trẻ đã chẳng còn đường lùi nữa.

Bởi ngay lúc này, người con trai kia dường như cũng ý thức được có một ánh nhìn sắc bén đang ghim vào lưng mình mà quay lại. Ánh mắt cả hai cắt qua nhau, thần binh trên tay run lên bần bật, sát khí giăng giăng nhuốm cả làn gió thoảng qua. Đứng trước cặp đồng tử màu Ruby thắm đỏ đang ngùn ngụt lửa hận, kẻ đó chẳng hề tỏ ra một chút nao núng, chỉ để lộ ra nụ cười tràn sự kiêu ngạo mà quát.

"Ngươi truy binh của bọn chúng tới sao? Cả thảy còn bao nhiêu người mang ra hết đây, ta đều sẽ tiếp!"

Thái độ ngạo mạn đầy thách thức ấy chẳng khác gì giọt nước tràn ly, càng làm cho cặp đồng tử màu Ruby sắc bén thêm phần lạnh lẽo. Nhưng Khưu Phi không hề đáp lời. Thay vào đó, người thừa kế đế chế Gia Thế thuở chỉ chậm rãi xuống ngựa, từng bước chậm rãi tiến đến chỗ chàng trai lạ mặt ấy.

Nắng xuân vàng ươm tắm lên làn tóc rối, chảy tràn vào con ngươi màu nâu tràn đầy chiến ý đang hướng thẳng vào đứa con trai độc nhất của anh hùng Nhất Diệp Chi Thu. Khưu Phi biết, nó đại diện cho điều gì. Xưa nay, hắn không phải là kẻ hiếu chiến nhưng chuyện đến nước này hắn cũng không có ý định chạy trốn. Huống hồ, phía sau con người này còn là bí ẩn chưa có lời giải về sự đổi chủ của chiến giáp và chiến mâu thuộc về cha mình, chàng trai trẻ không thể giả vờ như không thấy không biết mà bỏ qua.

Thế nhưng ngược lại với một Khưu Phi đang trầm tư quan sát, sự kiên nhẫn của chàng trai kia dường như đã chạm đến giới hạn. Xoay nhẹ Khước Tà đen nhánh trong bàn tay, Chiến Pháp Sư xa lạ cất tiếng quát lớn.

"Ha, còn không trả lời? Vậy thì ăn đại chiêu đi!"

Chẳng đợi vị cựu thái tử trả lời, y đã giũ từ mũi mâu ra đại chiêu Giao Long Xuất Hải lao thẳng đến chỗ đối thủ không chút khoan nhượng. Ngay lập tức, Kim Long giáng thế, phảng phất xung quanh là sóng nước mênh mông, ào ào xé gió lao thẳng đến như muốn xé xác kẻ thù ra làm trăm mảnh. Vừa bắt đầu cuộc chiến đã dùng tới đại chiêu, năng lực như vậy thật chẳng dễ tìm. Chưa kể, y còn đang sở hữu cả giáp trụ và thần binh của chủ tướng một đế chế như Diệp Tu, sức mạnh mỗi chiêu mỗi thức giáng xuống đều không thể xem thường. Là người có cơ hội đối chiến cùng cha nhiều nhất, Khưu Phi thừa sức hiểu một Chiến Pháp Sư ở đẳng cấp cao đáng sợ đến nhường nào. Cho dù ở học viện, hắn có thể đả bại toàn bộ đối thủ nhưng đứng trước người cha đã có hàng trăm năm lăn lộn ở các chiến trường khốc liệt nhất, bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ còn quá đỗi non nớt.

Vội vã lùi lại kéo dài khoảng cách, Khưu Phi siết chặt Huyền Tiễn lập tức bay lên cao đáp trả bằng Phục Long Tường Thiên. Hai đại chiêu Chiến Pháp Sư va vào nhau lập tức nổ tung, xung chấn khủng khiếp lập tức làm những thân cổ thụ to lớn gần đó oằn mình rồi lần lượt ngã đổ như mưa. Nhưng, như thế chẳng chỉ là khúc dạo đầu cho trận thư hùng. Bởi khi làn khói mờ đang ngập trổ không gian còn chưa kịp tan quá nửa, chiếc bóng của Khước Tà đã bất thình lình đổ lên trên cặp đồng tử đỏ thẫm màu Ruby. Vào khoảnh khắc ấy, cỗ sát khí khủng khiếp bao phủ thanh thần binh đen tuyền phút chốc đã làm Khưu Phi cứng đờ cả sống lưng. Đầu óc chàng trai trẻ trở nên trống rỗng và chỉ có phản xạ đã được trui rèn qua những bài tập huấn luyện khắc nghiệt của Diệp Tu mới có thể cứu hắn một mạng.

Khước Tà sượt qua, để lại trên da thịt cái buốt lạnh tới thấu xương rồi chớp mắt đã biến tảng đá lớn phía sau ra thành trăm mảnh như một ụn cát một cái chạm đã liền đổ sụp. Tiếng ầm ầm vang lên bên tai còn chưa được lâu, cặp đổng tử màu Ruby đã lập tức phải nâng Huyền Tiễn đón lấy đòn tấn công kế tiếp. Không tính sức mạnh về trang bị và vũ khí đều là thần binh được Diệp Tu sử dụng nhiều năm, uy lực hoàn toàn chẳng thể nghi ngờ, kỹ thuật của chàng trai này thật sự chẳng thể xem thường. Từng chiêu từng thức đánh ra đều uy lực tới mức khó tin, hoàn toàn là dùng sức mạnh lẫn khí thế hừng hực áp đảo kẻ thù không chút khoan nhượng. Phong cách chiến đấu này hoàn toàn khác với người cha mà Khưu Phi vẫn luôn ngưỡng mộ và cả chính hắn. Tuy nhiên, đấy không phải là thứ khiến vị cựu thái tử phải bận tâm nhất bấy giờ. Bởi lẽ ...

"Ha, quả nhiên ... Với khả năng này của ngươi, sao có thể đả bại cha ta rồi lấy đi thần binh của người cơ chứ?"

Vất vả chống đỡ tiếp tục một đòn Hào Long Phá Quân uy mãnh như xẻ núi bạt sông, làm đất trời đảo điên, Khưu Phi loạng choạng cắm Huyễn Tiễn xuống đất miễn cưỡng để cơ thể mình không đổ gục xuống. Không cần tiếp tục, kết cục trận đấu đã là quá rõ ràng. Đúng vậy, đứa con trai độc nhất của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã thua trước khí một đối thủ xa lạ. Chỉ là đến tận khi này, mối hoài nghi đã dẫn gót chân này đến đây xem như đã được tháo gỡ hoàn toàn.

Là người từng giao chiến với cha mình nhiều lần, Khưu Phi thừa biết đâu mới là ngưỡng sức mạnh thật sự của Diệp Tu. Dẫu sao, trong mắt người đàn ông nghiện thuốc lá ấy, chỉ cần không chết không tàn tật thì đều vẫn được xem là an toàn nên chưa một lần vị chủ tướng ấy nương tay. Nhiều năm giao chiến với vị anh hùng Gia Thế mà chẳng có chút gì nhân nhượng như vậy, hắn đã sớm quen thuộc với sức mạnh của y.

Vậy nên dựa theo trải nghiệm bản thân trong trận chiến vừa rồi, Khưu Phi có thể cam đoan chàng trai đang đứng trước mặt mình vốn không thể nào thắng nổi người cha mà bản thân kính trọng nhất. Cuối cùng, chẳng có một Chiến Pháp Sư nào có thể vượt qua y.

Khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm, chàng trai ấy siết chặt thanh chiến mâu, ánh mắt đanh lại đầy lạnh lùng sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến. Chỉ là, Huyền Tiễn còn chưa kịp vẽ xong một vòng cung, giọng nói của người kia đã làm hắn sững sờ.

"Cha...? Cha ngươi là Diệp Tu hả?"

---

P/s 1: Yeah cu Tường chính thức debut, arc sau fic này em có phần nữa yên tâm haha.

P/s 2: Má khổ thân cái vốn từ vựng nghèo nàn, đó giờ miêu tả tóc vàng là màu nắng thôi. Mà cái fic tui màu đó là cho Hoàng rồi nên cu Tường buộc phải tìm mới. May là bứt noron dc của mấy người xung quan nên mới có từ miêu tả đó haha.

P/s 3: Với tôi thì hiện tại Tường trên cơ Khưu là rõ nên trận này Khưu thua thôi haha =))). Mà chấn bé đù Tường Tường cũng khích cho bị đánh, hơn là Khưu nó yếu hơn cậu chứ nó mà mạnh hơn là cậu toi đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top