Chương CXLIV: Ngày xuân xa vắng

Hừng đông chậm chạp nhích khỏi từng ụ mây dày phía chân trời, mang những tia sáng vàng ươm len qua làn tóc rối bù màu lá thu của chàng trai trẻ tuổi. Một làn gió lành lạnh buổi sớm mai lướt qua, phút chốc làm người ta khẽ rùng mình.

Khưu Phi đứng dậy, không quên dập tắt đốm lửa đã sắp tàn dưới chân rồi cẩn thận xoá đi toàn bộ dấu tích, tránh để con chó săn nào đó của đế chế lại tình cờ tìm tới. Bọn họ đã rời khỏi thành Uẩn Dung được tròn một tuần trăng, thời gian trôi đi vùn vụt không ngưng nghỉ, chớp mắt mùa đông đã lùi xa, ngày xuân từ chỗ chập chững qua những cành khẳng khiu đã lại đượm thắm trên cành lá non.

Mọi năm vào cái tiết trời giao mùa khi tuyết sương dần tan, trăm hoa đua nở, hắn sẽ thường bận rộn với các sự kiện hoàng gia đến không kịp thở, từ sớm tinh mơ cho tới tối mịt đều không có nổi cơ hội đặt mình xuống nghỉ ngơi. Công việc quanh đi quẩn lại cũng là gặp gỡ các nhân vật quan trọng trong đế chế, thay mặt hoàng đế quản lý việc phân phát quà tặng cho tầng lớp yếu thế. Tuy chúng không thể nào nặng nhọc bằng việc phải tập luyện với chiến mâu hàng giờ mỗi ngày nhưng nói cho cùng, cơ thể con người cũng chỉ được làm bằng máu thịt không phải cỗ máy vô tri vô giác chẳng biết mệt nhọc, đôi lúc, Khưu Phi vẫn không kìm được cơn buồn ngủ do phải thức trắng nhiều đêm mà nhớ về chiếc giường ấm áp.

Điều duy nhất khi chàng trai trẻ vui vẻ khi ấy là mỗi lần năm mới, cha nhất định sẽ quay về ăn bữa cơm cùng anh em hoàng đế và hắn. Dẫu trên danh nghĩa có là con trai của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu danh vọng ngút trời, vị thái tử trẻ vẫn hiếm khi có thời gian được chuyện trò và được y cầm tay chỉ việc. Tình hình tại các vùng lãnh thổ được Gia Thế chiếm đóng bề ngoài bình yên nhưng bên trong có bao nhiêu gợn sóng nào ai có rõ, không có người đàn ông đó đế chế này khó lòng an ổn như hôm nay. Là thiếu niên trưởng thành trước tuổi, hắn luôn hiểu rõ điều này nên dù trong lòng có không vui cũng chưa từng biểu lộ điều ấy ra ngoài.

Ấy vậy mà mùa xuân năm nay, Khưu Phi lại vô cùng rảnh rang. Chẳng còn các sự kiện đông người với những nhân vật quan trọng trong ngoài đế chế, không có cả bữa tối sum vầy cùng thân nhân, ngay cả thủ đô ngập tràn hoa đèn cũng đã là thứ chỉ còn trong ký ức. Giờ đây, đối diện với chàng trai mang mái tóc sẫm đỏ là một cánh rừng rộng lớn với vô vàn cành lá chỉ vừa mới hé chồi non, mấy chú nai nhỏ ngơ ngác dẫm lên lớp cỏ non mềm rồi lại chạy vội đi trước sự có mặt của mấy vị khách xa lạ. Bên cạnh hắn không còn là các nhân vật thượng tầng đế chế, càng chẳng phải là một Kiều Nhất Phàm ôn hoà chu đáo. Giờ đây, đồng hành cùng Chiến Pháp Sư từng được xem là kẻ kế thừa hợp pháp của đế chế Gia Thế là những gương mặt có phần xa lạ mà cách đây nửa tháng thôi hắn cũng chẳng biết được gì ngoài cái tên.

Trừ một vị vài kỵ binh từ thời đại cũ có nhiệm vụ tháp tùng, bạn đồng hành cùng Khưu Phi đều là những thiếu niên trạc tuổi nhau. Những cô cậu này đều là học viên thuộc học viện hoàng gia Gia Thế, gia tộc ít nhiều đều có thế lực. Thế nhưng, trước việc ngai vàng đã đổi chủ, biến cố xảy ra liên tục, không giống những kẻ đã thức thời đã sớm quay sang cung phụng nịnh nọt triều đình mới, gia đình họ lại chọn trung thành với người có ơn với mình là hoàng đế Tô Mộc Thu và chủ tướng Nhất Diệp Thi Chu. Vậy nên trong thời gian Khưu Phi náu mình tại thành Uẩn Dung, Văn Phùng vốn là một cựu chiến binh từ thời đại cũ đã tìm cách liên lạc với những người mình tin tưởng và chuẩn bị kế hoạch bảo vệ chàng trai được họ xem là niềm hy vọng cuối cùng của đế chế Gia Thế. Cho dù, điều đó được đánh đổi bằng mạng sống của chính vợ chồng ông.

Mỗi khi nhớ tới việc đã xảy ra, Khưu Phi lại không khỏi vô thức hướng mắt về phía Văn Lý vẫn luôn đi cạnh bên mình tựa một vệ sĩ trung thành. Chàng trai với đôi mắt màu Ruby luôn biết vào cái đêm định mệnh ấy, người bạn này đã lặng lẽ rơi nước mắt nhiều đến thế nào. Trong một buổi tối, từ chỗ có đầy đủ cha mẹ lại trở thành trẻ mồ côi, nỗi đau mất đi người thân lớn đến thế nào, hắn đã từng trải qua sao có thể giả vờ như không hiểu. Huống hồ không may mắn như Khưu Phi vẫn còn được gặp lại Diệp Tu, Văn Lý đã phải buộc rơi đi mà trơ mắt nhìn cả mái ấm và cả cha mẹ chìm vào biển lửa.

Chì vì ý nguyện bảo vệ thái tử đế chế - một người vốn không thân thích gì liệu có đáng chăng?

Đáp án của họ vốn quá rõ ràng, đều là xứng đáng.

Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, chàng trai từng được xem là người thừa kế Gia Thế đã phải trải qua quá nhiều biến cố, phải tận mắt chứng kiến sự hy sinh từ những người cạnh bên, bất lực đến khốn cùng khi bị thân tín mình hằng tin tưởng phản bội. Ở cái độ tuổi của mình dù hắn có trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa, từng ấy thứ cùng lúc đổ xuống cùng một lúc là quá nhiều, đủ để làm lung lay ý chí của bất kỳ ai.

Con đường phía trước mịt mù sương giăng, một bên là vách đá sâu hút một bên là vách núi cheo leo, sẩy một bước chân chính là kéo bản thân và những người xung quanh vào cửa tử. Tiếc là từ thời khắc đặt chân lên con đường này, họ đã chẳng còn đường lui và Khưu Phi hiểu, trách nhiệm đang đặt lên lưng mình lớn đến nhường nào. Thời khắc này đây không chỉ còn là vì minh oan trả lại sự trong sạch cho cha, trả được tư thù cá nhân, giữ đúng lời hứa với người mình yêu nhất, con đường tương lai được dựng lên bằng cả sinh mạng đã đặt toàn bộ hy vọng lên bóng lưng này, hắn buộc phải đi đến tận cùng, mở ra cánh cửa dẫn đến tương lai Gia Thế phồn thịnh vinh hoa như họ hằng mong ngóng.

Ước nguyện đó giờ đây chính là động lực, kim chỉ nam để đôi chân này càng thêm vững vàng tiến về phía trước.

Hành trình tiến về phía Đông chỉ còn lại vài ngày, tại một tòa thành xa xôi từ lúc Gia Thế đổi chủ đã chẳng nằm dưới sự kiểm soát của đế chế mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để trở thành căn cứ của họ - một trong rất nhiều lực lượng bất tuân triều đình do Tô Tư Yên đứng đầu bấy giờ. Đường dài trắc trở, tuy rằng kể từ lúc rời khỏi thành Uẩn Dung nhóm Khưu Phi chưa gặp bất kỳ sự cản trở hay truy tìm nào rõ ràng, hầu hết đều là các phiến quân nhỏ được cử canh gác ở lối ra vào các thành trấn. Thế nhưng, số này hầu hết là lực lượng mới vừa được bổ sung từ thủ đô nên chưa hề thông thuộc khu vực, cư dân nơi mình quản lý. Một lớp cải trang bình thường cùng vài lời nói dối đã được thuộc nằm lòng là đủ để thoát khỏi sự truy xét. Nói cho cùng, Khưu Phi cũng phải thầm cảm ơn số phận. Bởi vì hành động bộc phát của Tư Yên, thay mới hoàn toàn bộ máy thể chế đã làm xáo trộn rồi trực tiếp phá hủy sự ổn định trong quân đội hoàng gia.

Với nhiều người, hành động này của gã là quá khó hiểu và ngu ngốc thế nhưng hắn thì lại không cho là như thế. Dù sao, chàng Chiến Pháp Sư trẻ tuổi đã quen biết con người đó nhiều năm, không ít thì nhiều cũng phải đoán được tâm tư đằng sau ánh mắt vô cảm lẫn nụ cười thật giả tạo vẫn xuất hiện trên các trang bìa các tờ nhật báo được xuất bản Gia Thế.

Đơn giản mà nói, Tư Yên sợ rằng quân đội đế chế sẽ tạo phản.

Tuy thời đại Tam đại đế chế đã chìm vào quá khứ, sự trỗi dậy của hàng loạt thế lực mới đã khiến Gia Thế buộc phải rời bỏ vị trí độc tôn mình đã nắm giữ suốt hàng thế kỷ. Thế nhưng, không một ai có thể phủ nhận được vị thế của một ông lớn trên bàn cờ thế trên lục địa Vinh Quang. Một vương quốc đã sừng sững đứng tại thế giới này như một huyền thoại sống bất kể thời đại đã đổi thanh là thứ chẳng dễ tìm. Gốc rễ danh vọng Gia Thế đã cắm rễ quá sâu. Không chỉ trở thành một cường quốc về kinh tế dưới sự xử lý khéo léo của Tô Mộc Thu, quân đội quân viễn chinh dưới bàn tay chỉ của kẻ từ lâu đã được xem là truyền thuyết sống Nhất Diệp Chi Thu đã gieo rắc cơn ác mộng đến quá nửa lụa địa Vinh Quang. Sống và được hưởng toàn bộ vinh quang dưới thời đại huy hoàng nhất lịch sử đế chế, chẳng mấy ngạc nhiên nếu từ trong nội bộ quân đội cho đến những cư dân tầm thường nhất đều ít nhiều có xu hướng tôn sùng hai người họ như thần thánh. Dù rằng, việc hoàng đế và chủ tướng chọn lựa một thiếu niên không có chút huyết thống nào làm thái tử đã gây ra không ít phong ba nhưng nói cho cùng trừ vấn đề về dòng máu ra, Khưu Phi chưa từng để bản thân dính phải bất kỳ điều tiếng xấu nào cũng xem như là một chàng trai trẻ đạo mạo, đường hoàng.

Mọi chuyện trong ngoài đế chế dù có ít bất ổn do sự trỗi dậy của một vài thế lực chống đối nhưng nhìn chung vẫn xem là bình yên, cuộc sống tầng lớp dân chúng chưa hề có xáo động nhiều. Ấy vậy mà chỉ trong có một tháng ngắn ngủi, ngai vàng đã đột ngột đổi ngôi, triều đình đã dẫn dắt Gia Thế đến vinh quang tột đỉnh một thời bị thay thế chỉ trong chớp mắt. Liền sau đó, hai rường cột chính của đế chế người thì bỏ mạng, kẻ gánh cái danh phản đồ, nhân vật chính thức kế tụng ngai vàng lại là một cái tên chưa bao giờ được công bố. Cú sốc cũ chưa qua, chuyện bất ngờ mới đã lại đến. Các chính sách mới đã làm xáo trộn toàn bộ sự bình yên của Gia Thế đã kéo dài hàng thế kỷ qua. Bất kể vì là lý do gì, nó cũng đã gây ra sự bất mãn rất lớn.

Trong hoàn cảnh đó, quân đội với phần lớn lực lượng được chiêu mộ, huấn luyện dưới thời đại Nhất Diệp Chi Thu nhất định sẽ có kẻ đứng lên kích động lực lượng tạo phản. Vừa mới chân ướt chân ráo lên ngai vàng, Tư Yên chưa hề đủ khả năng để cùng một lúc đối chọi với nhiều thế lực chống đối như vậy. Việc lựa chọn thay máu toàn bộ lực lượng quân sự chẳng qua là liều thuốc chữa cháy tạm thời, đảm bảo cho ngai vàng của gã được vững vàng trước khi thế lực đứng đằng sau hậu thuẫn giúp kẻ phản đồ ấy có thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ Gia Thế.

Hẳn rồi, sau lưng Tư Yên có một thế lực hậu thuẫn rất lớn, đủ sức làm một triều đại hùng mạnh một thời trở phút chốc đã trở thành thứ nằm yên trong sách sử.

Cái tên đứng đằng sau ấy thực chất chẳng hề mấy xa lạ với Khưu Phi và cư dân lục địa Vinh Quang những năm gần đây: Thiên Đàng.

Dẫu chẳng có nhiều thời gian và điều kiện để điều tra rằng từ lúc nào, đế chế mới nổi ấy lại nhắm đến Gia Thế nhưng rõ ràng, hoàng đế Lăng Kỳ Ninh đã làm được một chuyện mà rất nhiều kẻ nằm mơ cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Y đã đứng sau cánh gà chỉ đạo một vở kịch lớn, hoàn toàn quật đổ được Gia Thế dưới thời đại của hoàng đế Tô Mộc Thu và chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Nghĩ lại quả là mỉa mai, chỉ vài trăm năm trước Thiên Đàng là kẻ chiến bại trước vó ngựa Gia Thế phải cắt đất cầu hòa. Ấy vậy mà giờ đây, vị hoàng đế mới không chỉ phát triển đế chế lên hàng cường quốc mà còn nhiễm nhiên giật dây gây ra chính biến tại gã khổng lồ thuở nào. Dù cách đó mấy năm, Khưu Phi đã được cảnh báo về sự bành trướng nhanh chóng của Thiên Đàng nhưng chưa bao giờ hắn hình dung, người đàn ông với dáng vẻ cao ngạo ấy lại có thể làm tới mức này.

"Thái ... Ưm... Ý mình là Phi cậu có gì không ổn sao? Sắc mặt cậu trông tệ quá."

Phi là cái tên mà đoàn hộ tống này thống nhất dùng để gọi Khưu Phi thay cho tên thật phòng khi bất trắc lại vô ý để lọt danh tính thật ra ngoài. Dẫu ban đầu có hơi bỡ ngỡ, nhiều lần bị người khác nhắc tới mà phải mất một lúc mới nhận ra nhưng thời gian đã hơn một tháng, chàng trai trẻ cũng đã dần quen với cái tên mới của mình.

Người vừa lên tiếng là Uyển Vân – cô con gái độc nhất của một Cấm vệ quân lâu năm tại lâu đài Gia Thế. Chỉ là không giống cha mình trở thành một Kỵ Sĩ, người con gái xinh xắn với chiếc má lúm đồng tiền duyên dáng ấy lại tiếp bước theo truyền thống bên ngoại mình, trở thành một thầy thuốc, thức tỉnh chức nghiệp Mục Sư. Trong mười mấy người đồng hành chỉ có mình Uyển Vân là nữ vậy nên trừ Khưu Phi ra, nàng chính là người được chăm sóc để tâm nhiều nhất.

"Không có gì đâu, tôi chỉ vừa nghĩ vài thứ linh tinh thôi."

Khưu Phi điềm tĩnh đáp. Vừa nói, mái đầu màu lá thu sẫm đỏ lại cúi xuống kiểm tra chiếc balo đi đường nặng trĩu với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh mình vẫn hay vác trên vai để chắc chắn rằng mình đã chẳng để lại chút dấu vết gì. Thấy thế, Uyển Vẫn cũng chẳng tiện hỏi thêm, đành quay sang chỗ mấy người đang bận cho mấy chú ngựa già ăn mấy ụ cỏ khô trước khi lên đường. Lều trại được cất gọn, dấu vết của lửa trại đều bị xóa bỏ một cách cẩn thận, những con tuấn mã với bộ lông màu đen bóng đã sẵn sàng tiếp tục cuộc hành trình.

Là nhân vật chính được hộ tống đến địa điểm đã được ước định, Khưu Phi buộc phải phải đi ở giữa đoàn, đảm bảo trước sau phải trái đều có người che chắn đề phòng bất trắc. Tuy rằng không thích cách sắp xếp này vì sợ rằng bản thân sẽ lại liên lụy ai đó nhưng trước sự cương quyết của tất cả, hắn buộc phải thỏa hiệp chịu thua, chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.

Vó ngựa rảo trên con đường thoải dẫn xuống một vùng thung lũng nông với hai bên đường là những thân cổ thụ uốn mình đón nắng sớm, gió xuân vỗ về qua kẽ tóc, hương hoa thoang thoảng dịu dàng. Cảnh sắc bình yên cùng không gian thoáng đãng dễ chịu phút chốc làm con người ta bỗng cảm thấy an yên. Chỉ tiếc cảnh đẹp thường chóng tàn, đoàn người họ chỉ vừa đi đặt chân xuống vùng thung lũng nằm giữa hai dãy núi lớn, một tiếng nổ lớn phát ra từ cánh rừng hoa gần đó đã làm dây thần kinh của tất cả phút chốc căng ra như dây đàn. Còn chưa kịp để đáy mắt màu Ruby kịp hiểu ra chuyện gì, từ đằng sau những thân cây đã ngả nghiêng trước xung lực khủng khiếp một thân ảnh Kim Long đã bất ngờ lao ra, hất tung một loạt những kẻ khoác lên mình chiếc áo choàng đen thần bí.

Là Hào Long Phá Quân của Chiến Pháp Sư.

Trên lục địa Vinh Quang vốn không thiếu người chọn chức nghiệp này thế nhưng, kẻ có thể ra chiêu uy lực khủng khiếp như xẻ núi bạt sông, xoay chuyển cả đất trời đó trong ký ức của Khưu Phi vốn chỉ có một người. Trong giây lát, trái tim hắn như nhói lên một nhịp. Huyền Tiễn nằm gọn trong tay đang âm thầm phát ra xao động rất khẽ, chầm chậm làm thịt da tê rần. Ngày mà Diệp Tu trao cho đứa con trai độc nhất của mình thanh chiến mâu này đã từng tự hào cười nói rằng.

"Thần binh có linh, Khước Tà và Huyền Tiễn là được rèn ra tại quê hương chúng ta nên không giống như vũ khí bình thường khác, chúng đều có ý thức của riêng mình. Con phải bảo quản cho tốt đấy, Khưu Phi."

Thuở ấy, Khưu Phi vẫn còn quá nhỏ để hiểu được hàm ý đằng sau câu nói của cha mình, chỉ chắc rằng thanh Chiến Mâu này là thứ quý giá ngàn vàng không đổi được lại còn là quà từ người mình ngưỡng mộ nhất nên vô cùng trân quý. Giờ đây, hắn dường như đã thông suốt được phần nào lời nói kia.

Thần binh có linh, một khi xuất kích ắt sẽ có phản ứng.

Là Khước Tà đang gọi Huyền Tiễn.

---

P/s 1: Trời má mãi cái tai nghe mới bình thường để tui vào mood viết fic. Khổ quá mà.

P/s 2: Gần đây lại lên mood sủng đám cánh cụt quá vừa hay tới chương Tường debut nên đúng hợp lý.

P/s 3: Thực ra chap này đáng lẽ phải là Khưu gặp Tường rồi mà nó lạ lắm =))). Đùa chứ 2 đứa nhỏ này gặp nhau là cảnh tui đã muốn viết từ lâu lắm rồi mà mãi mới lết được tới đây. Siêu cưng luôn. Kể ra hai đứa trong nguyên tác đánh ở giải khiêu chiến ngon phết ra ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top