Chương CXLIII: Sự lựa chọn của thái tử đế chế

"rời khỏi" chứ không phải "tạm lánh khỏi" Gia Thế, ý tứ trong lời nói của Diệp Tu thực ra đã quá rõ ràng. Cho dù y không cố ý hỏi riêng, Khưu Phi vẫn hiểu cha mình đang muốn ám chỉ điều gì.

Cha hắn sẽ từ bỏ đế chế này.

Đứng trên góc nhìn y, quyết định quyết đoán tới mức lạnh lùng này dường như là không có gì phải bàn cãi. Sau hàng thế kỷ lăn lộn ở mọi chiến trường khốc liệt nhất, trải qua đủ loại thương đau, mất mát bên đồng đội nhằm bảo vệ vẹn toàn và mở rộng lãnh thổ vương quốc, biến cái tên Gia Thế trở thành nỗi khiếp sợ cho toàn thể lục địa Vinh Quang, cái giá mà Diệp Tu nhận về thật sự quá chua chát và mỉa mai. Dẫu cho bề ngoài, người đàn ông ấy vẫn bình thản và điềm nhiên tựa như tất cả đều là từng hồi của vở kịch đã được tạo hóa sắp đặt, có người đến ắt có kẻ đi. Nhưng thử hỏi, nếu đổi lại và được quyền ngồi vào ai lại có thể vui vẻ trong hoàn cảnh bị hàm oan đuổi giết còn người mình trân trọng lại đang hồi thập tử nhất sinh.

Là Gia Thế đã nợ Diệp Tu.

Dù cho trong từng ấy năm qua và ngay cả vào lúc ngặt nghèo thế này, y chưa bao giờ để tâm đến chuyện tưởng chừng là quan trọng đó, Khưu Phi vẫn luôn ý thức được cha mình đã bỏ ra cho đế chế này nhiều đến thế nào. Không có sự tồn tại của một thiên tài tài hoa xuất chúng chẳng ai bì kịp như Nhất Diệp Chi Thu, Gia Thế sao có thể trong thời gian ngắn thoát khỏi vũng bùn nội chiến trở mình mạnh mẽ thành một cường quốc như hiện tại. Máu bao người đã đổ trong hàng trăm năm xây dựng, bảo vệ lẫn bành trướng lãnh thổ của vùng đất này, họ đều là đồng đội, là cấp dưới, là bạn bè của y. Để đổi lấy những tháng ngày thịnh trị là vô số sự hy sinh, đây là quy luật tất yếu của thời cuộc. Ấy thế mà ngay cả khi đã làm quá nhiều cho cái tên Gia Thế, cái kết mà vị anh hùng lại chua chát tới nực cười.

Khưu Phi tin trong lòng người đàn ông đó, vùng đất với chiến kỳ màu đỏ Phong vẫn là thứ hết sức đặc biệt. Nào có ai dành cả cuộc đời gắn bó, cống hiến cho một đất nước mà lại có thể xem như nó chẳng có chút can hệ nào với mình? Chẳng qua là so với những kẻ khác, Diệp Tu lại là người lý trí tới mức lạnh lùng. Một khi Gia Thế đã chẳng còn chứa chấp y, kẻ từng là biểu tượng cho sức mạnh quyền uy tối thượng của vùng đất này sẽ chọn cách rời đi, không chút nhân nhượng hay cúi mình cầu xin.

Cầm lên được ắt sẽ bỏ xuống được, phong cách làm việc của vị chủ tướng mang đôi mắt màu Hổ Phách rực rỡ hơn Mặt Trời trước nay không hề thay đổi.

Nhưng, còn Khưu Phi thì sao?

Đứa trẻ mồ côi được y nhặt về từ hơn một thế kỷ trước, từ nhỏ đã được nuôi lớn trong lâu đài đế chế, nhận được ân sủng và thương yêu từ những nhân vật quan trọng bậc nhất đế chế này. Dẫu cho có mang danh là con trai, là người sẽ kế thừa cái danh Nhất Diệp Chi Thu danh tiếng nhưng nói cho cùng mỗi cá nhân trên thế giới này đều là sự tồn tại độc lập. Kể cả được sống trong cùng một hoàn cảnh thì từng đứa trẻ ít nhiều xuất hiện điểm riêng biệt khác nhau. Huống hồ, cha con họ lại đến từ hai thời đại và hoàn cảnh sống khác nhau. Khưu Phi chưa bao giờ là bản sao hoàn hảo của y.

Một người thông minh như Diệp Tu trước khi đặt ra câu hỏi này ắt hẳn đã có câu trả lời. Bởi suy cho cùng, y cũng là cha của đứa trẻ này.

"Con xin lỗi thưa cha. Con sẽ giúp cha đưa hoàng đế và công chúa rời khỏi đây nhưng ... Con sẽ ở lại Gia Thế."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như cái chớp mắt thoáng qua, tưởng chừng vô số thế giới đã được tạo ra, phát triển rồi lại lụi tàn, những vì sao trên nền trời cao lặng lẽ rơi xuống xuyên qua màn đêm. Từ nơi con ngươi màu Ruby đỏ thẫm như ánh đuốc giữa bóng tối ngập tràn, cái nhìn cương quyết tựa như hiện tại mặt đất có sụp đổ cũng không thể nào lay chuyển được quyết định của hắn.

Đáp lại câu trả lời đó, Diệp Tu chỉ khẽ bật ra tiếng cười vô cùng hoài lòng. Tựa như, tất cả sớm đã nằm gọn trong mọi suy tính mà y chuẩn bị, chẳng có gì lấy làm bất ngờ. Bên cạnh vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã sớm nhìn thấu thời cục lẫn tính cách của con trai mình, phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ chỉ nhàn nhạt buông tiếng thở dài. Dường như dẫu có lờ mờ đoán ra được ý định của Khưu Phi, Ngô Tuyết Phong vẫn không khỏi thất vọng trước sự lựa chọn này.

Ở phía đối diện họ, Kiều Nhất Phàm hóa ra lại là người xúc động nhất trước quyết định từ chàng trai mang mái tóc màu lá Phong. Bàn tay đang khuấy nhẹ chén súp nóng bỗng chốc dừng lại, cặp đồng tử bình lặng biếc xanh khẽ hướng về Khưu Phi trong tất cả sự sững sờ và lo lắng. Gần như không thể kìm lại cơn xúc động đang ngập nơi đáy lòng, cậu lập tức quay người lại nhìn chàng trai từng là thái tử tôn quý bậc nhất lục địa Vinh Quang bằng ánh nhìn ngổn ngang trăm mối.

Không cần đến bất kỳ một lời nói nào, Chiến pháp sư trẻ tuổi đã hiểu hết thứ ẩn sau cái nhìn đăm đăm từ cặp đồng tử biếc xanh mà mình trân quý. Chỉ là, cả hai không ai bảo ai đều chọn cách tạm tránh chủ đề này trên bàn ăn. Bữa trưa của họ theo đó mà dần trở nên nặng nề. Đợi đến khi đã dùng xong, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm đều xung phong dọn dẹp trong khi Diệp Tu và Ngô Tuyết Phong tiếp tục bàn tính và chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn sắp tới.

Khi không gian đã được trả về cho riêng họ, hai chàng trai trẻ cuối cùng cũng có cơ hội nói ra hết những thứ chất chứa nơi đáy lòng trước sự lựa chọn mà vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã đưa ra trước đó.

"Khưu Phi..."

Một tiếng gọi giản đơn, không có thêm bất kỳ thanh âm nào khác nhưng chỉ cái nhíu mày trên gương mặt thanh tú là đủ để Khưu Phi khẽ buông tiếng thở dài. Dựa mình vào bức tường gần đó, chàng trai trẻ từ tốn tiếp lời.

"Nhất Phàm, không phải là em không hiểu Gia Thế quan trọng với anh như thế nào."

Nghe thấy câu trả lời này, Ám Vệ trẻ tuổi với làn tóc màu tuyết sương liền nhẹ cắn môi, cố gắng lựa lời khuyên can.

"Nhưng Khưu Phi, tình hình hiện tại bọn chúng đang tìm mọi cách lấy mạng anh. Chọn ở lại có khác gì chui đầu vào chỗ chết? Huống hồ sau khi em và sư phụ cùng ngài Ngô Tuyết Phong mang hoàng đế và công chúa đi, anh sẽ phải ở đâu trong hoàn cảnh hiện tại chứ?"

Lần này, Khưu Phi không tiếp tục đứng yên ở chỗ cũ mà lẳng lặng đến trước mặt bạn đời của mình, từ tốn nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến từng móng găm vào thịt da tới ửng đỏ và gửi lại lên đó những nụ hôn dịu dàng. Hắn hơi cúi đầu xuống, để trán họ cụng vào nhau, trong con ngươi mỗi người đều phản chiếu bóng hình mà mình yêu thương.

"Nhất Phàm, anh sinh ra và được vùng đất này nuôi dưỡng, anh phải có trách nhiệm với nó. Em cũng thừa biết đám người Tư Yên có thể làm ra chuyện tày trời như đổ oan cho cha, ra tay với hoàng đế, công chúa là có sự nhúng tay của ngoại bang. Cha anh có thể chọn từ bỏ nó vì Gia Thế nợ người nhưng anh không thể chọn cách từ bỏ đế chế này, để nó rơi vào tay kẻ thù được."

Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào một bên gò má đã trở nên gầy gò của người từng được chọn là kẻ kế thừa tôn quý của đế chế Gia Thế, Kiều Nhất Phàm tựa như vẫn chưa chấp nhận được câu trả lời này. Ánh nhìn dịu dàng nhưng chứa đầy sự xót xa và lắng lo cứ lặng lẽ rơi trên dung nhan anh tuấn.

"Khưu Phi, anh thừa biết em không thể chịu được chuyện anh phải sống khổ sở, bị chà đạp, hành hạ, tổn thương. Sao em có thể an tâm khi mà từng phút từng giây, anh có thể đối mặt với tử thần cơ chứ?"

Kể từ lần đầu tiên ánh mắt họ giao nhau trong một chiều chớm đông tại vùng biên giới xa xôi, chưa bao giờ đứa con trai của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu lại thấy người mình yêu lên giọng gay gắt đến như thế. Tựa như trong con ngươi xanh thẳm kia đã ứa đầy những xúc cảm mà chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, toàn bộ sẽ như bong bóng nước vỡ tan. Kiều Nhất Phàm rơi nước mắt chính là thứ mà Khưu Phi sẽ không bao giờ mong muốn xảy ra, nhất là khi nó đến từ chính bản thân mình. Nhưng, dù bạn đời mình trân quý có cố gắng thuyết phục tới nhường nào, chàng trai ấy vẫn biết quyết định trên là chẳng thể thay đổi.

Chẳng qua, đứng dưới góc nhìn của Kiều Nhất Phàm, cậu hoàn toàn có quyền để phủ định sự lựa chọn có phần ngu ngốc đó. Sau quá nhiều trắc trở và cay đắng họ đã phải nếm trải thời gian qua, chuyện chấp nhận để Khưu Phi đơn độc ở lại đây trong hoàn cảnh này là quá sức chịu đựng với bất kỳ ai thật lòng lo cho người này. Huống hồ, chàng trai này chính là người cậu yêu, là bạn đời cùng lời hứa sánh bước đến tận cùng sinh mệnh. Không khó để hiểu vì sao Kiều Nhất Phàm lại cật lực phản đối sự lựa chọn của Khưu Phi.

Hoàn cảnh hiện tại quá mức ngặt nghèo, nếu chàng trai này chọn ở lại Gia Thế thì phải tiếp tục trốn chui trốn lủi, lại phải trải qua cuộc sống khổ cực trăm bề ở tận cùng đáy xã hội. Ngàn vàng lần, Quỷ kiếm sĩ không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa trên người mình yêu. Hai tháng qua đã là quá đủ rồi. Nhưng, cậu còn có thể làm gì được chứ? Kiều Nhất Phàm hiểu quyết định trên là điều hiển nhiên với tính cách và suy nghĩ của người này. Thậm chí, nếu như Khưu Phi đột ngột chọn cách rời đi và từ bỏ đế chế này, chàng Ám Vệ trẻ tuổi nhất định sẽ còn hoài nghi liệu chăng đã xảy ra chuyện gì làm trái tim vốn chứa đầy khao khát bảo vệ mảnh đất này bị lung lay.

"Nhất Phàm, anh sẽ ổn thôi em đừng lo. Anh chưa bao giờ thất hứa mà nhớ chứ? Không phải ai cũng sẽ chấp nhận câu chuyện được bọn chúng dựng lên, vẫn sẽ có người tin vào cha, vào anh và chờ đợi ngày hoàng đế Tô Mộc Thu trở lại. Họ cần có ai đó để ở lại chống giữ những gì còn sót lại của thời đại này."

Nắm chặt lấy bàn tay bạn đời, Khưu Phi nghiêm giọng cất lời, trong con ngươi nhuốm màu ánh lửa vẫn thường nghiêm nghị xuất hiện một tia đau lòng chẳng hề che giấu. Hắn không sợ những ngày tháng khổ cực, nguy hiểm đang chờ đợi mình ở phía trước chẳng qua là đứng trước cái nhìn đầy buồn bã của Kiều Nhất Phàm, trái tim chàng trai ấy lại không thể chẳng nhói đau.

"Nhất Phàm, không sao đâu. Anh nhất định sẽ tìm cách minh oan cho cha và chính bản thân mình. Em cứ an tâm, đợi anh."

Phút chốc, bóng hình trước mặt Khưu Phi chợt lao vào lòng hắn, đưa đôi bàn tay ôm chặt lấy cơ thể cựu thái tử đế chế Gia Thế, siết chặt lấy tấm áo khoác rồi biến nó thành một mớ nhàu nhĩ khó coi. Chẳng một lời báo trước, Kiều Nhất Phàm vùi đầu vào ngực người yêu, giấu đi đôi mắt đã ngân ngấn lệ châu dưới lớp vải dày. Cả hai cứ vậy mà ôm lấy nhau, để giữa hai cơ thể chẳng còn nổi một khe hở, để hơi ấm từ người bạn đời đã thề nguyện có thể lưu lại trong ký ức.

Ý định đã hạ, mãi chẳng thể đổi thay.

---

P/s1: Nay 23 tết, mn đã cúng ông Công ông Táo xong hết chưa. Nay tui lên cơ quan dọn dẹp với mn cũng hơi mệt dù làm ít vãi ò huhu

P/s 2: Mới bị té, đau zl huhuhu. Nói chung là xong một chap nữa, sắp kết thúc năm rồi. 

P/s 3: Thực ra Khưu Phi fic  tui sẽ còn một lần lựa chọn nữa chính là lúc sau cuộc chiến và nó chính thức trở về ngai vàng. Nhưng giờ phải đợi tui lết tới đó đã hic. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top