Chương CXLII: Hai con tim đồng điệu

Giữa không gian trắng xóa với vạn bông hoa tuyết đang ấp ủ cả đất trời, Kiều Nhất Phàm lang thang như một lữ khách vô định cho đến khi đôi chân mệt nhoài và cơ thể như cành cây khô bị gió đông quật ngã xuống nền tuyết xốp mềm. Ý thức cậu cứ vậy mà chầm chậm nhòe đi, như vết mực loang trên trang giấy mỏng, để bóng đen từng chút nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt.

Nhưng rồi chẳng rõ từ lúc nào, cái rét buốt thấu xương chầm chậm tan đi, chỉ để lại nơi đó hơi ấm dễ chịu như nắng buổi sớm mai xuân thắm, thuở mà vạn vật tỉnh giấc sau giấc ngủ dài suốt bao tháng ngày lạnh lẽo. Giữa cánh đồng hoa tuyết, cảm giác dễ chịu đó hệt như một loại ma thuật huyền diệu làm đầu óc con người ta mụ mị đi, dần lấn vào mà chẳng thể nào cưỡng lại. Rồi chẳng rõ từ khi nào, Kiều Nhất Phàm lại có cảm giác cơ thể mình được nâng lên, dựa vào nguồn phát ra hơi ấm và mái đầu đang được nhẹ nhàng vuốt ve.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê mơ hồ, chàng Ám Vệ trẻ tuổi dần nhớ ra mình đang ở đâu. Hẳn là sau khi sư phụ rời đi do bản thân đã kiệt sức nên cơn buồn ngủ đã hoàn toàn quật ngã cậu. Hiện giờ mình chắc đang thiếp đi trên bàn hoặc là ngài Ngô Tuyết Phong tốt bụng đã dìu mình nghỉ lại đâu đó trong căn cứ, Kiều Nhất Phàm thoáng nhủ. Cố phủi sạch cái mỏi mệt đang ghìm mặt hai mí mắt, chàng trai với cặp đồng tử biếc xanh cố vùng dậy khỏi cám dỗ của thứ gọi là ảo mộng mà bừng tỉnh. Nhưng thay vì ngẩng đầu dậy từ bàn trà hay trên chiếc giường nhỏ, thứ đầu tiên mà cậu cảm nhận được lại là cú va đập vào cằm của ai đó. Còn chưa kịp để Kiều Nhất Phàm hoàn hồn, cỗ thanh âm quen thuộc đã bất chợt vọng đến mang tai, phút chốc làm cậu như bị đóng băng tại chỗ.

Quay đầu lại như một loại phản xạ được hình thành trong tiềm thức, cặp đồng tử xanh trong như nước hồ ngày thu như giãn ra hết cỡ, hai bàn tay vô thức lần mò, bấu chặt lấy gấu áo của người đang ngồi trước mặt như muốn tự xác nhận rằng mình vẫn còn đang lửng lơ trong giấc ngủ vùi. Khuôn miệng chàng trai mang làn tóc như tuyết sương mở ra rồi lại đóng lại, bờ môi mấp máy hồi lâu vẫn tuyệt nhiên không thể thốt ra thanh âm gì.

Dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu nên giờ đây, khi ước mơ trở thành hiện thực, Kiều Nhất Phàm lại sững sờ không tài nào tin được. Chẳng rõ từ khi nào, hàng lệ châu cứ thế chảy dài trên gương mặt thanh tú. Chàng trai mang đôi mắt biếc xanh gục đầu vào hõm vai người bạn đời, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp như chỉ cần nới lỏng một giây bóng dáng kia sẽ liền biến tan như sương mờ trước vầng Thái Dương.

Có lẽ vì sớm nhận ra tâm ý bạn đời, thấu hiểu được những nghĩ suy từ người mình muốn sánh bước đến tận cùng sinh mệnh, Khưu Phi không hề tỏ ý trách móc vì cú va chạm vừa rồi càng chẳng phản đối hành động của Kiều Nhất Phàm. Hắn chỉ ngồi đó, kiên nhẫn ôm lấy chàng trai với làn tóc trắng muốt tựa tuyết sương, dịu dàng đưa bàn tay thô ráp trấn an từ bạn đời.

"Nhất Phàm, là anh."

Bốn chữ ấy được thốt lên gãy gọn và giản đơn nhưng từng ấy là đủ để kích nổ quả bom cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu trong lòng Kiều Nhất Phàm. Cặp đồng tử biếc xanh trong trẻo phản chiếu bóng hình bản thân hằng tìm kiếm chẳng mấy chốc đã mờ đi trong làn hơi nước ẩm ướt. Sau tiếng nấc nghẹn đã cố tình bị kìm lại, chàng Ám Vệ trẻ tuổi ngã vào vòng tay của hắn, gối đầu lên hõm vai mà mình đã từng thân thuộc. Cả hai cứ duy trì tư thế ấy hồi lâu mà chẳng buồn động đậy hay mở lời. Có lẽ sau nhiều tháng chia xa, thế cục lại xảy ra chuyển biến không ngờ đẩy bọn họ vào tình cảnh ngặt nghèo, cả hai có quá nhiều điều muốn kể cho nhau nghe, nhiều đến mức làm con người ta chẳng biết nên bắt đầu từ nơi nào.

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, Kiều Nhất Phàm mới tạm nới lỏng đôi bàn tay, ngẩng đầu nhìn chàng trai mình yêu thương, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh tuấn tựa như đang nâng niu một báu vật vô giá.

"Khưu Phi ... Anh gầy đi nhiều quá. Những ngày này, anh chắc hẳn đã phải sống khổ sở lắm."

Cậu thều thào. Cặp chân mày thanh mảnh của chàng trai trẻ khẽ chau, ngay cả đôi mắt kia cũng ánh lên nỗi buồn man mát. Ngay cả khi Khưu Phi từ tốn đặt lên lòng bàn tay của Kiều Nhất Phàm một nụ hôn ấm áp và trấn an rằng chẳng có gì đâu, tất cả đều đã qua, nét mặt của chàng Ám Vệ vẫn chẳng thề chỉ để lộ ra nét cười vui sướng ngày đoàn viên. Tuy chẳng hề nói ra nhưng chỉ cần nhìn lại bộ dạng của người từng là thái tử tôn quý bậc nhất lục địa Vinh Quang bây giờ, cậu vẫn có thể biết lời nói kia chỉ là thứ dối trá nhằm trấn an mình. Dáng vẻ tiều tụy đó, sao có thể nói rằng bản thân vẫn sống tốt tựa như ngày trước? Muốn che giấu để cậu đừng đau lòng ư? Sao có thể chứ?

Nhưng, Kiều Nhất Phàm còn có thể làm gì khác bây giờ? Hận những kẻ đã đổ oan cho sư phụ và người mình yêu, ra tay với hoàng đế, công chúa đế chế, lấy đi một cánh tay của phó thủ lĩnh tổ chức, Kiều Nhất Phàm đã sớm ghim chặt. Trách bạn đời đã chẳng bảo toàn bản thân ư? Chỉ có kẻ ngốc mới cho rằng Khưu Phi đã buông bỏ chính mình, để đường đường là thái tử Gia Thế giờ lại tàn tạ gầy gò như một kẻ đói ăn. Dưới hoàn cảnh lạc lõng giữa thế giới bị bao quanh bởi vô số kẻ thù, phải trốn chạy không ngừng mà chẳng có chút kinh nghiệm gì, hắn có thể khỏe mạnh xuất hiện ở đây đã là một điều kỳ tích. Vậy nên, Kiều Nhất Phàm vốn không có lý do gì để oán trách người yêu đã chẳng chăm sóc tốt chính bản thân mình. Dẫu sao, chính cậu trong lúc loạn lạc, cơ thể đã chịu vô số vết thương lớn nhỏ, suy kiệt tới mức muốn ngất đi.

Hai tháng kể từ ngày xảy ra binh biến, hơn nửa năm cả hai chưa hề gặp nhau. Từng ấy thời gian xa cách nếu so với trước đây thì chưa hẳn là nhiều nhất nhưng chưa bao giờ trong lúc chia cắt, họ lại phải trải qua nhiều chuyện một lời khó nói nhiều đến thế. Bánh răng thời đại đã đổi chiều, đẩy cho những điều tưởng chừng sẽ trường tồn với thời gian đi vào vực thẳm sâu chẳng thấy đâu là điểm cuối cùng. Bàn tay của con người ta phút chốc lại trở nên quá nhỏ bé, đến mức một cái chạm cũng là thứ xa xỉ chẳng thể kiếm tìm. Rõ ràng, cả hai có rất nhiều thứ muốn kể cho nhau nghe trong giờ phút sinh tử nhưng đầu óc lại phút chốc quá tải, chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu.

"Tiểu Kiều đã dậy chưa vậy, Khưu Phi? Nếu tỉnh rồi thì ra đây ăn cơm trưa đi."

Đương lúc cả hai còn đang dành cho nhau những ánh nhìn chứa chan muôn vàn cảm xúc khó nói, một thanh âm quen thuộc từ bên ngoài đã vang lên phá tan bầu không khí trong căn phòng nhỏ. Tuy rằng, Diệp Tu chẳng hề xuất hiện trong tầm mắt nhưng lời nói của y vẫn đủ sức làm họ chột dạ như bị người lớn bắt gặp khi làm việc xấu. Tệ thật, bản thân lại không kìm được cái nóng râm rang đang chạy trên hai gò má, Kiều Nhất Phàm thầm cười khổ khi gục đầu vào ngực Khưu Phi, cố tận hưởng chút cảm giác thân quen. Phải mất vài giây hạ quyết tâm, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh mới cười khẽ mà thì thầm.

"Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi."

Bữa ăn đàng hoàng nhất của cả Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi sau chuỗi ngày lưu lạc đủ khổ cực vốn không phải là cao lương mỹ vị gì, chỉ đơn giản là món súp cá được nấu sơ sài kèm vài lát bánh mì vừa bị nướng có đôi chỗ bị khét. Thế nhưng sau nhiều ngày phải chịu đói chịu lạnh chẳng có nổi một thứ gì đàng hoàng bỏ vào bụng, từng này đã là đãi ngộ cao cấp mà không dễ gì tìm được. Trong khoảnh khắc nhìn thấy mấy món ăn đó, trong lòng chàng trai mang đôi mắt biếc xanh đã dấy lên những nhộn nhạo không yên, nửa muốn cười nửa lại như muốn khóc.

Sau mấy năm, bọn họ giờ đây lại như trở về ngày tháng tại trấn Nhật Nguyệt năm nào, cùng quây quần bên nhau bên tô súp cá nóng hổi cùng mấy lát bánh mì cũ. Chẳng qua là thay vì quán trọ nhỏ bằng gỗ xập xệ với ô cửa kính mờ đầy sương tuyết, tất cả lại đang ở trong căn hầm trú ẩn chỉ được thắp sáng bằng vô số ngọn đèn nhân tạo và ngoài kia, kẻ thù vẫn đang lùng sục khắp nơi, sẵn sàng bỏ ra mọi giá để có được thứ thông tin mình cần. Nhưng rồi, một bàn tay ấm áp lại lần mò dưới mặt bàn đặt lên bàn tay cậu tựa hồ như muốn trấn an trái tim đang thổn thức trước quá nhiều cảm xúc hỗn loạn. Là Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm biết.

Có lẽ vì mối liên kết từ dấu ấn trên ngực trái đã có từ lúc cả hai nhận ra tình cảm của nhau nên mỗi lúc gần nhau, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh luôn mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ của người kia mà chẳng cần một lời giãi bày. Hơi ấm ngọt ngào như mật ong theo sự tiếp xúc chầm chậm tan vào nhau, lan ra, lấp đầy những khoảng trống đang khao khát được che phủ, làm dịu đi cái bất an lo lắng đang trào dâng nơi đáy lòng. Thật sự, cả hai đã xa nhau đủ lâu để cảm giác bình yên khi được người mình yêu an ủi trở thành thứ trân bảo quý giá làm trái tim như tan ra trong sự nâng niu, bảo bọc. Kể từ lúc nhận ra tình cảm vốn là đến từ hai phí, khao khát được ở cạnh bên bạn đời càng trở nên mãnh liệt, từng chút làm Kiều Nhất Phàm nhận ra hóa ra đứng trước cái gọi là tình cảm, lý trí lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt đến nhường nào. Nhưng không sao cả, giờ phút này đây họ đã lại được quyền ở bên nhau, cùng dùng bữa, chuyện trò hệt như chưa có bất kỳ điều gì xảy ra.

"Nhân tiện thì ba ngày nữa, chúng ta sẽ khởi hành đưa Mộc Thu và Mộc Tranh rời khỏi Gia Thế, mọi người chuẩn bị dần đi là được rồi."

Đương lúc cẩn thận nhai mẩu bánh mì đã thấm đẫm nước súp, một câu nói của Diệp Tu lại làm cả Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm phải tròn mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, cả hai đã nghe về việc vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu sẽ sớm mang hai anh em hoàng đế rời khỏi căn cứ hiện tại để kiếm tìm sự giúp đỡ ngoài kia, chỉ là không ngờ, người đàn ông nghiện thuốc lá ấy lại chọn thời gian sớm như vậy. Dẫu sao hiện tại, bè lũ Lưu Hạo, Trần Dạ Huy hay Tư Yên vẫn đang điên cuồng truy lùng họ, nếu muốn cải trang rời khỏi thì vẫn có thể nhưng mang theo thêm hai kẻ đang hôn mê thì thật chẳng dễ gì. Thời gian lại còn gấp gáp như vậy, liệu hành động lần này có gấp gáp quá hay không?

Ước chừng đã đoán được băn khoăn của hai chàng trai trẻ, Diệp Tu chỉ điềm nhiên đáp.

"Không cần lo lắng đến vậy, tuy mọi chuyện xảy ra đột ngột nhưng trong thủ đô ta vẫn còn vài người thân tín, họ đã thay ta chuẩn bị ngựa và các thứ cần thiết để hóa trang để rời khỏi đây an toàn. Ba ngày nữa chính là bắt đầu buổi lễ đăng cơ kéo dài bảy ngày của tân đế, vì giữ mặt mũi cho đế chế đám người đó bắt buộc phải gỡ bỏ lệnh thiết quân luật để đón tiếp một số quan khách. Đó gần như là cơ hội tốt nhất của chúng ta để rời khỏi đây rồi."

Giọng y đều đều đến bình thản, tuyệt nhiên chẳng nhìn ra được đây lại là cách vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu từng một thời là nỗi khiếp sợ của toàn thể lục địa Vinh Quang nói về cách trốn chạy khỏi hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tựa như, mọi nguy hiểm đã, đang và sẽ chào đón bọn họ chẳng qua là cơn gió lãng du đến và đi chỉ lưu lại nên làn da cái lạnh buốt rất khẽ, chẳng thể làm tổn hại đến bất kỳ ai. Nhưng rồi, đôi mắt màu Hổ Phách sắc sảo như chứa vạn ngân hà lại chợt lóe lên một tia suy tư, Diệp Tu từ tốn hướng ánh nhìn về cậu con trai độc nhất, điềm nhiên cất tiếng.

"Chuyến đi lần này chúng ta sẽ rời khỏi Gia Thế ... Ý con thế nào?"

---

P/s 1: Gần tết rồi, mọi người chuẩn bị tới đâu rồi? Tôi chưa làm gì cả, chỉ là lười thôi ahuhu

P/s 2: Năm nay có thêm thưởng tết coi như có thểm vài đồng phụ ba mẹ hihi. Thành ra tâm trạng tốt quá, ăn chơi không, không lo viết fic nữa. (Khụ, tui lấy cớ thôi)

P/s 3: Cuối cùng hai đứa cũng có thể gặp lại nhau. Fic CP hai đứa mà quá nửa thời gian hai đứa xa nhau làm đôi lúc mình có cảm giác mình đang viết fic non cp vậy haha 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top