Chương CXLI: Ngày gặp lại
Bước qua cánh cổng được bảo vệ bằng hàng chục ma pháp khác nhau, cặp đồng tử màu Ruby vốn đã quen với mảng sáng tối lờ mờ trong con đường hầm phải mất vài phút mới có thể làm quen lại với nơi mình vừa đặt chân đến. Để rồi, chàng trai trẻ lại phải ngỡ ngàng trước cảnh tượng bày ra trước mắt
Căn phòng khá rộng rãi với nhiều cánh cửa dẫn đến nơi khác, chứng tỏ không gian ở đây còn hơn gì bản thân trông thấy. Lò sưởi vẫn đỏ lửa, trên kệ vẫn có trà nước và lương khô, những ngọn đèn chiếu rọi từ bốn phía hắt lên bộ bàn ghế giản đơn đặt ở một góc, mọi thứ đều được bày trí như nơi tiếp khách của bất kỳ gia đình bình thường nào tại đế chế Gia Thế. Nếu không đi từ đường hầm bên ngoài đến đây, Khưu Phi cũng khó tin được cha mình còn có hẳn một căn cứ dưới lòng đất với điều kiện sống đảm bảo như vậy.
Ngược lại với cậu con trai độc nhất còn đang khó chịu lấy tay che đi vầng sáng màu mật ong, Diệp Tu lại tự nhiên bước tới chỗ bộ bàn ghế gần lò sưởi ấm áp, điềm nhiên rót cốc trà nóng rồi từ từ thưởng thức. Trông bộ dạng khoan thai tới bình thản của y, thật khó lòng tin được đây là người đang bị cả đế chế hùng mạnh bậc nhất lục địa truy sát với danh nghĩa phản đồ đã dám ra tay với hoàng đế cao quý.
Thực lòng mà nói, Khưu Phi không mấy ngạc nhiên trước sự bình thản như chẳng có gì xảy ra từ cha mình. Dẫu sao, so với một thiếu niên chỉ vừa bước qua độ tuổi trưởng thành như hắn, người đàn ông nghiện thuốc lá có vẻ ngoài xuềnh xoàng này đã trải qua đủ đắng cay cuộc đời, sớm đã quen thuộc với chuyện thời thế đổi thay bản thân có thể rơi từ thiên đàng tới tận cùng địa ngục. Ít nhất, nhìn vào căn cứ này, hắn vẫn có thể tạm an lòng rằng trong hai tháng qua, người mình yêu quý không chật vật, khốn cùng tới mức phải giành giật từng mẩu bánh mì nguội ngắt, từng hớp nước bẩn để duy trì mạng sống như mình.
Vừa nghĩ đến đây, khóe môi nơi gương mặt anh tuấn không khỏi cong lên, vẽ ra nét cười nhẹ nhõm. Đương lúc tháo bỏ mái tóc giả cũ kỹ và bẩn thỉu phải mang suốt thời gian qua để da đầu mình được thả lỏng đôi chút, chàng trai trẻ không khỏi ngẩn người trước một giọng nói mình từng thân quen.
"Thái tử ... Làm cách nào ... Mà người lại ở đây? Diệp Tu, cậu làm cách nào tìm được ngài ấy trở về vậy?"
Phía sau cánh cửa gần đó vừa được mở ra, gương mặt dạn dày sương gió của Ngô Tuyết Phong xuất hiện với ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, thanh âm kia cũng theo đó mà mất đi sự mạch lạc bình thường. Từng ấy năm qua, hình ảnh lưu trữ trong ký ức của Khưu Phi về vị Khí Công Sư từng tung hoành ngang dọc, tựa cái bóng dưới vầng hào quang vĩ đại của cái tên cha mình luôn là dáng vẻ điềm tĩnh, khoan thai như một lãng khách tùy ý dạo chơi. Chưa lần nào, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm lại trông thấy người này lại phải ngập ngừng, tựa như chẳng thể tin thứ đang bày ra trước mắt mình là hiện thực như lúc này.
Hẳn là, người cận thần lâu năm bên cạnh vị chủ tướng đế chế Gia Thế đã không hề ngờ được vị thái tử đã mất tích suốt hai tháng nay bỗng xuất hiện tại căn cứ bí của họ mà chẳng lời báo trước. Cuộc hội ngộ đột ngột trong hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ dường như chỉ có thể tìm được trong những cơn mơ. Ngay chính Khưu Phi cũng chẳng tin được chỉ trong một buổi sáng lạnh lẽo cuối đông, bản thân lại trải qua nhiều chuyện khó tin đến thế.
Không những bị mấy lời khó nghe từ Trần Dạ Huy chọc giận tới mức đấm gã đến mức miệng mồm máu me bê bết, răng hàm lung lay, chàng trai với mái tóc màu lá Phong còn bất ngờ gặp lại người cha mình luôn mong ngóng rồi được đưa về căn cứ bí mật của y, biết được mọi chuyện đã xảy ra với ngài Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh, gặp lại được cả Ngô Tuyết Phong hay chốc nữa sẽ là Kiều Nhất Phàm. Nếu đổi lại vài giờ trước nói rằng tất cả những thứ này sẽ xảy ra, chính Khưu Phi cũng sẽ không tin. Nhưng, hiện thực thì vẫn luôn trao đến cho con người ta vô số bất ngờ. Hắn đã ở đây và trải nghiệm toàn bộ điều khó tin đấy.
"Con còn đứng đực ra đó làm gì? Mau ra sau cánh cửa màu lam ngâm mình cho tỉnh táo sạch sẽ đi. Con không tính vác bộ dạng bây giờ đi gặp người khác đấy chứ?"
Thanh âm nửa đùa nửa thật vang lên sau lưng làm chàng trai trẻ không khỏi giật mình. Quay đầu lại nhìn người đàn ông vừa mới tháo bỏ hết mấy phụ kiện ngụy trang, vừa chuẩn bị châm điếu thuốc mới vừa liên tục xua tay về phía mình tựa như đang hướng dẫn một đứa trẻ, Khưu Phi không khỏi để lộ ra nụ cười khổ, vô thức nhìn lại dáng vẻ bần cùng của mình bấy giờ.
Nếu không phải rơi vào hoàn cảnh kẻ thù tứ phía, phải tìm mọi cách trốn chạy giữ mạng, chính hắn cũng không tin được bản thân sẽ có thể sống như một kẻ ở tầng đáy xã hội đói kém và bẩn thỉu như kẻ ăn mày. Từ nhỏ đã sống dưới danh phận con trai người đứng đầu quân đội đế chế hùng mạnh, được nuôi dưỡng tại lâu đài hoàng gia dưới bàn tay chăm sóc từ công chúa, hoàng đế Gia Thế. Cuộc sống như vậy đã làm thiếu niên quen với sự đủ đầy mà chỉ cần hạ cấp xuống đã khó lòng chịu được. Ấy vậy mà hai tháng qua, hoàn cảnh đã đẩy hắn vào phận đời thấp kém, bần cùng nhất. Đổi lại là bất cứ ai trên lục địa Vinh Quang này cũng chẳng tài nào tin được từ vị trí thái tử tôn quý, đứa con trai của Nhất Diệp Chi Thu phải trải qua thời gian khổ cực nhục ngã như thế. Chỉ là sau cùng, Khưu Phi vẫn có thể vượt qua tất cả để đợi đến lúc này.
Ít nhất, người thân của hắn vẫn còn sống. Điều tưởng chừng là giản đơn ấy lại là thứ đã ám ảnh Chiến Pháp Sư trẻ tuổi ấy suốt thời gian qua, tựa như vô số cơn ác mộng sẽ luôn vọng về trong đêm tối cô tịch. Từng ấy năm qua chưa bao giờ, Khưu Phi lại phải đối diện với nỗi sợ hãi lớn đến chừng ấy. Hơn cả những khổ cực uất ức mình phải trải qua trong nhiều ngày lưu lạc, sự bất an dành cho người quan trọng nhất cuộc đời mới là thứ chất độc từng chút gặm nhấm chàng thái tử từng đứng ở tột đỉnh vinh quang đế chế. May mắn là hiện tại, điều mà hắn sợ nhất vẫn chưa xảy ra.
Cố kìm lại những gợn sóng ở phần sâu nhất trong linh hồn đang thôi thúc bản thân kiếm tìm câu trả lời, Khưu Phi ngoan ngoãn theo lời Diệp Tu mà theo chỉ dẫn của Ngô Tuyết Phong bước đến chỗ ngâm mình. Làn nước ấm áp phút chốc xâm nhập vào thịt da, tựa hồ như rửa trôi toàn bộ tâm tư đã đeo bám linh hồn trẻ tuổi, để hắn có thể tạm cho phép mình thả lỏng mà quên đi toàn bộ muộn phiền sau nhiều ngày lưu lạc.
Nửa giờ sau đó, Khưu Phi quay lại căn phòng chính với dáng vẻ thật của mình. Mái tóc giả bị rũ bỏ, để lại trên mái đầu thứ màu đỏ thẫm của lá phong, bộ quần áo cũ kỹ rách rưới thay bằng một chiếc áo được may bằng lông giản đơn vừa được Ngô Tuyết Phong lấy tới. Tuy kích cỡ không thể chuẩn xác hoàn toàn, chất lượng vải cũng chẳng sánh bằng gấm phục thượng hạng mình vẫn dùng tới khi còn là thái tử nhưng ít nhất, những thứ này vẫn trông đàng hoàng và sạch sẽ hơn mớ vải rách mà hắn đã phải khoác lên mình suốt thời gian qua. Tạm coi như đã chỉnh trang bản thân đàng hoàng, Khưu Phi bước tới chỗ người cha đang thong dong thả từng đợt khói xám đục vào căn phòng nhỏ trong thứ ánh đèn vàng ấm áp, cung kính cất lời.
"Vậy, bây giờ con có thể biết được mọi chuyện được rồi đúng không cha."
Trước câu hỏi của cậu con trai lâu ngày không gặp, gương mặt đã trở nên hốc hác gầy gò, bờ môi tái nhợt khô đến chảy máu, Diệp Tu chỉ khẽ chau mày, dập điếu thuốc trên tay xuống, quay lại nhìn hắn bằng cái nhìn đăm đăm. Rồi y đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vẫy tay ra hiệu để hắn theo mình bước vào căn phòng gần đó. Đợi đến khi cánh cửa được đóng lại và ánh đèn trên tường được mở lên qua cái vẫy tay của vị chủ tướng từng đứng đầu cả quân đội Gia Thế, Khưu Phi mới bàng hoàng nhận ra hai người thân còn lại của mình đang nằm bất động trên những chiếc giường bằng đá. Và rồi, câu chuyện giữa cả hai diễn ra một cách thật bình lặng, dường như chưa có điều gì từng xảy ra, họ vẫn đang ở đâu đó trong lâu đài đế chế, điềm nhiên chuyện trò.
Mãi cho đến khi ấm trà được Ngô Tuyết Phong pha ở phòng khách đã nguội, lò sưởi đã hết củi và cần hắn đến kho lấy thêm, Diệp Tu mới thuật lại xong mọi thứ. Từ chuyện Tô Mộc Thu cùng Tô Mộc Tranh bị hạ độc, bản thân chịu tiếng oan, ngay cả việc đột nhập lâu đài đế chế đem hai người họ ra ngoài, tất cả đều được y kể lại vô cùng tỉ mỉ. Từng lời từng chữ lại như đâm vào lồng ngực của chàng trai trẻ tuổi, khiến trái tim ấy đau như ai xé nó ra thành từng mảnh nhỏ. Hóa ra, bản thân lại đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, giờ lại phải trơ mắt những người bản thân yêu quý lại phải trải qua những hành hạ khi đôi chân đã bước đến vách đá của gã Tử Thần mà bất lực chẳng thể làm gì.
Không may thay, chất độc mà Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh mắc phải chẳng phải là thứ tầm thường, ngay cả một kẻ tưởng chừng đã tường tận mọi thứ như Diệp Tu cũng chẳng hề tìm ra thuốc giải chính xác. Sau nhiều thử nghiệm, công chúa của họ vì may mắn thấm độc ít hơn anh trai mình nên sức khỏe đã dần cải thiện. Thế nhưng, hoàng đế của họ lại là câu chuyện khác.
Tình hình Tô Mộc Thu đang có tiên lượng rất xấu.
Những phương thức mà vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu từng sử dụng trên Mộc Tranh đều gần như vô tác dụng với cơ thể hắn. Cứ thế kéo dài không sớm thì muộn, người từng đứng đầu đế chế Gia Thế suốt thời thịnh trị nhất cũng sẽ thật sự mất mạng. Hiện tại, vị chủ tướng mang đôi mắt màu Hổ Phách đã tính tới chuyện sẽ đem cả hai rời khỏi Gia Thế, tìm chỗ an toàn tiếp tục tìm thêm Dược Sư để mày mò phương pháp điều trị. Kế hoạch đã được lập ra và chẳng bao lâu nữa sẽ được thực hiện. Nhưng dù Diệp Tu có bình thản đến thế nào, Khưu Phi vẫn chẳng tài nào kìm được nỗi sợ hãi mất đi người thân đang cháy âm ỉ nơi đáy lòng.
Không phải hắn không tin cha mình. Chẳng qua mọi thứ tới nay vẫn quá mơ hồ, không có gì đảm bảo ngay cả khi an toàn thoát khỏi đám truy binh của Gia Thế, cha hắn sẽ tìm được cách cứu được hoàng đế Tô Mộc Thu. Tất cả đều là tùy vào may mắn. Một pha đánh cược như vậy vốn là thứ chàng trai trẻ chẳng bao giờ muốn dùng tới nhưng trừ cách đó ra, họ không còn hướng đi nào khác. Dường như nhận ra tâm tư của con trai bấy giờ, Diệp Tu nhàn nhã bước tới đưa tay xoa đầu chàng trai trẻ đang chau mày tới kho coi mà cười lớn.
"Đừng lo lắng, thả lỏng đi nhóc con. Chuyện gì đến ắt sẽ đến, trân trọng hiện tại là tốt rồi. Giờ thì đi thăm Tiểu Kiều đi, thằng bé đã lo cho con lắm đấy."
Nói rồi, người đàn ông mang đôi mắt màu Hổ Phách sâu thẳm như chứa vạn ngân hà lại đấy con trai mình đến trước một cánh cửa màu vàng nhạt gần đó, nhẹ nhàng phủi tay bảo rằng mình cần đến chỗ Ngô Tuyết Phong hỏi xem bữa trưa nay của bọn họ có gì. Đợi đến khi bóng lưng đã luôn là bức tường thành đứng trước mắt mình biến mất sau bức tường lớn, Khưu Phi mới quay lại nhìn lại nơi mình vừa được đẩy tới. Lần đầu đến được đây, hắn đương nhiên không biết được vị trí chức năng của từng căn phòng phía sau những ô cửa đầy màu sắc. Nhưng vừa rồi, lời của Diệp Tu đã trả lời cho thắc mắc cuối cùng mà hắn đã luôn mang kể từ lúc gặp lại y.
Tung tích của Kiều Nhất Phàm.
Với người ngoài, quan hệ giữa họ cùng lắm chỉ là chủ tớ thông thường, tựa như bao Ám Vệ khác với vị thái tử tôn quý nhận được hết ân sủng của đế chế. Nhưng với hai chàng trai trẻ, ước định sẽ ở bên nhau đến tận cùng con đường sinh mệnh đã là lời thề giữa đôi bên, là kim chỉ nam trong những đêm tối mà cái lạnh đã nuốt chửng tất cả như muốn đòi mạng.
Vô thức chạm vào gương mặt đã chẳng còn được vẻ hồng hào khỏe mạnh như xưa, Khưu Phi lại vô thức chau mày. Không phải hắn sợ Kiều Nhất Phàm sẽ chê bai dè bỉu trước cơ thể gầy gò đầy hốc hác vì bị bỏ đói nhiều ngày, làn da sạm đen khô ráp tới nứt nẻ vì mùa đông khắc nghiệt. Ngược lại, chàng trai mang đôi mắt màu Ruby lại lo rằng sự tiều tụy của bản thân sẽ làm người mình yêu đau lòng, xót xa.
Đúng vậy, Kiều Nhất Phàm vẫn luôn là chàng trai dịu dàng và đôn hậu như thế. Cậu luôn lo lắng, đặt lợi ích của những người mình yêu quý hơn chính cả bản thân mình, sẵn sàng từ bỏ bản thân vì nó mà chẳng chút suy nghĩ. Dù là khi vẫn còn là thiếu niên bình thường từ phương xa ghé thăm Gia Thế hay là lúc đã trở thành một Ám Vệ dưới trướng chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, chàng trai đó vẫn chẳng hề thay đổi suy nghĩ.
Và thật tiếc làm sao, Khưu Phi lại phải lòng người luôn chọn cách hy sinh một ngốc nghếch ấy đến mức chẳng thể nào buông tay ra khỏi tay nắm cửa trước mặt mình.
Hắn muốn gặp lại bạn đời của mình ngay lúc này.
---
P/s 1: Bệnh rồi nên mấy ngày nay tôi không có tâm trạng viết fic được. Thành ra hơi nhây tới cả tuần được.
P/s 2: Cuối cùng hai đứa nhỏ cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top