Chương CXIX: Thế giới trong tầm mắt

Là người hiếm hoi đã ở bên cạnh, một tay chăm sóc nhìn đứa con trai độc nhất của Nhất Diệp Chi Thu từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, Tư Yên dễ dàng nắm mọi thói quen lẫn lịch trình của Khưu Phi.

Sự thân thiết có từ thời thơ bé là đủ để người vốn không nhiều lời như vị thái tử trẻ có thể thẳng thắn chia sẻ những nghĩ suy mà chẳng chút đề phòng. Từ các quyển sách trong thư viện đến bài giảng nơi giảng đường, các lá thư gửi từ tiền tuyến rồi các yêu cầu khó tới mức quái dị từ vị chủ tướng cách xa kinh đô vạn dặm, ưu khuyết của các chính sách mới được ban ra ở Gia Thế hay các quốc gia khác trên lục địa Vinh Quang, hết thảy vẫn luôn được đôi mắt Ruby đỏ thẫm ấy chú ý và tìm đến kẻ hầu cận thân thiết để bàn luận chẳng chút đề phòng. Thoạt đầu, mọi thứ có vẻ đều nằm ngoài tầm với của một đứa trẻ chỉ cao nửa người nhưng dần dần, sự nghiêm túc ham học hỏi đã trả lại cho Khưu Phi những gì chàng trai đó cần ở tương lai của mình. Ý thức trách nhiệm với cư dân và đế chế đã luôn khiến hắn không cho phép bản thân được lơ là, tự phụ cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa cái đập cánh của loài bướm đêm.

Theo thời gian lặng lẽ trôi qua bên thềm cửa sổ hướng ra cả thành phố phồn hoa, Tư Yên đã tận mắt chứng kiến đứa trẻ năm nào trở nên cao lớn, gương mặt bầu bĩnh dần trở nên thon dài, đôi mắt sâu thêm phần sắc bén, chứa đầy những khát vọng như bao thiếu niên đồng trang lứa. Chỉ là khác với phần còn lại trong lớp học của mình, vị thái tử cao quý của đế chế Gia Thế sớm mang nghĩ suy như một người trưởng thành, hoàn toàn chẳng trông thấy dáng vẻ xốc nổi, bồng bột đáng lẽ nên có ở độ thiếu niên.

Rồi chẳng rõ từ khi nào, kẻ mang huyết mạch hoàng gia đã lưu lạc từ lúc mới lọt lòng, tay gián điệp mang trong mình tham vọng giành lại ngai vàng thay cha lại nảy sinh những xúc cảm không nên có với người con trai tên Khưu Phi đó. Ngàn vạn lần, Tư Yên biết đó là thứ cấm kị trong kế hoạch vĩ đại đã được "chủ nhân" vạch ra tỉ mỉ từ hàng thế kỷ trước, có thể để toàn bộ công sức của gã và tổ chức nhiều năm qua đổ sông đổ bể trong chớp mắt, kéo theo vố số cái chết đau đớn chẳng ai dám hình dung. Nhưng tình cảm vốn là thứ nằm ngoài sự kiểm soát của lý trí, dẫu Tư Yên có cố xóa nhòa đi đến thế nào nó vẫn luôn hiển hiện ở chỗ cũ như thể thách thức mọi sự cố gắng vẫy vùng trong tuyệt vọng. Và rồi, gã đã mạo muội xin phép được diện kiến "chủ nhân" để cầu khẩn một ân huệ từ ngài.

Chỉ là chẳng ngờ, trước cả khi tay gián điệp kịp cất lời, vị thủ lĩnh tối cao đã nhìn thấu tất cả, ngài còn chẳng hề nổi giận lên tiếng trách khứ mà còn khoan dung đáp nguyện vọng của gã. Phải mà thôi, "chủ nhân" mà bản thân mình phụng sự vĩ đại đến nhường nào, Tư Yên sao có thể nghi ngờ. Chẳng những cho phép giữ lại mạng của Khưu Phi khi kế hoạch được thực thi tới bước cuối cùng, ngài đồng ý để gã có thể để vị thái tử được ở cạnh bên. Đương nhiên, sự hào phóng trên phải đi kèm điều kiện để đảm bảo bọn họ không nuôi phải một quả bom nổ chậm trong nội bộ tổ chức. Nhưng với Tư Yên, điều đó không còn quan trọng.

Sau buổi diện kiến, mọi chuyện diễn ra hết sức êm đềm, toàn bộ kế hoạch của gã đáng lẽ sẽ chẳng có bất kỳ biến số nào nếu như bảy năm trước chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu trở về từ chiến trường Tây Bắc. Ban đầu, Tư Yên chẳng mấy bận tâm đến sự kiện đó vì dẫu sao, sau khi giao tranh kết thúc việc người đứng đầu quân đội đế chế khải hoàn quay lại kinh đô cũng là chuyện thường tình. Và thông thường, nền hòa bình ngắn ngủi chỉ kéo dài trên dưới một năm trước khi hoàng đế lại ra lệnh để y tiếp tục chinh chiến. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần, lặp đi lặp lại tới mức nhàm chán và chẳng còn được gã chú ý.

Nào ai ngờ, khác với mọi lần trước đó, thời gian thư giãn của vị thần nơi sa trường của Gia Thế chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy ba tháng khi Tô Mộc Thu ra lệnh cho y xử lý đám phản loạn Phong Thần vùng ngã tư biên giới giữa Gia Thế, Hư Không và Vi Thảo. Thực chất, đám người này cũng giống như gã, đều là những quân cờ trên bàn cờ lớn được "chủ nhân" nuôi dưỡng nhiều năm. Chỉ là khác với Tư Yên, chúng chỉ là con tốt thí để kéo giãn lực lượng quân tinh nhuệ của đế chế và lợi dụng sự bất ổn được tạo ra để ảnh hưởng đến danh tiếng của Gia Thế. Do có quá nhiều cuộc xung đột lớn ở bên ngoài lãnh thổ chính nên nhiều năm nay, người đứng đầu đế chế chưa thể tập trung xử lý đống u nhọt này. Hiện tại nhân lúc chiến sự tạm lắng, hắn đã quyết định nhờ đến con át chủ bài trong tay mình kết thúc tổ chức Phong Thần một lần và mãi mãi.

Đương nhiên, chuyện này vốn chẳng có gì quá to tát. Thậm chí ngay từ sớm, Tư Yên và đám Lưu Hạo, Trần Dạ Huy đã biết nó sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Hoàng đế của đế chế đang đứng ở đỉnh cao danh vọng sẽ không đời nào cho phép mối u nhọt như thế có quyền tồn tại trong vùng đất được mình cai quản. Vậy nên từ mấy năm trước, bọn chúng và "chủ nhân" đã chuẩn bị rất nhiều thứ nhằm đón lõng bắt trọn Nhất Diệp Chi Thu. Chỉ là có nằm mơ Tư Yên cũng không ngờ được lần xuất hành này, Diệp Tu lại không hề đem theo bất kỳ quân binh hay cận vệ nào hỗ trợ, chỉ cho cậu con trai độc nhất của mình trở thành bạn đồng hành.

Đối đầu với một đám phản loạn hàng trăm tên chỉ với hai người – Sự khinh địch tới ngông cuồng đó làm cho gã không chỉ sững sờ mà còn sợ hãi đến lạnh cả sống lưng. Cho dù hàng thế kỷ qua, cái tên Nhất Diệp Chi Thu vẫn là huyền thoại sống nơi sa trường, là vị vua không ngai chưa từng e dè trước bất kỳ ai, một tay dẫn dắt Gia Thế từ thắng lợi này tới vinh quang khác, y vẫn chỉ là một con người. Ở nơi gươm giáo không có mắt như thế, Diệp Tu lại chỉ mang theo mỗi mình Khưu Phi thì có khác gì dạo chơi với cái chết, chơi trò xúc xắc với Tử Thần.Với đầu óc của kẻ nằm trong bộ tứ chiến lược gia bậc nhất lục địa Vinh Quang, người đàn ông nghiện thuốc lá không lẽ chẳng nghĩ tới chuyện bất trắc có thể xảy tới với thiếu niên đã được ấn định sẽ trở thành hoàng đế tương lai sao?

Vô số hoài nghi thắc mắc đã nảy ra trong đầu Tư Yên cho tới tận ngày mà cha con họ chính thức khởi hành. Nhưng cho dù có mang theo bao nhiêu bất an vì sự có mặt của vị thái tử trước đầu sóng ngọn gió, gã cũng chẳng hề quên đi thân phận của mình mà báo tin về cho "chủ nhân" biết tới hành trình đến trấn Nhật Nguyệt của Diệp Tu khi đó. Như bao lần, ngài đã lại đảm bảo rằng trừ vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, mấy con tốt thí kia sẽ chẳng động tới sợi tóc của người kế thừa Gia Thế.

Và cứ thế, những ngày cuối năm cứ âm thầm rời đi cho đến lúc mùa đông đã úa tàn trước vạt nắng mai ấm áp, vị thái tử tôn quý ấy cuối cùng cũng đã quay về. Thế nhưng, không giống như cách đã khởi hành, hắn lại được phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ mang về lâu đài trong trạng thái bất tỉnh. Dẫu rằng Ngô Tuyết Phong đã trấn an rằng Khưu Phi không hề chịu thương tổn gì thì ngay cả các Dược Sư nổi danh bậc nhất đế chế cũng chẳng khám ra lý do vì sao chàng trai trẻ vẫn cứ hôn mê lâu như vậy. Cuối cùng, đám người đó cũng chỉ đành bảo rằng phải đợi thêm khoản thời gian nữa, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi sẽ tỉnh. Và may mắn thay, lời nhận định này không hề sai. Sau khoảng hơn một tháng mê man trên giường, chàng trai anh tuấn đã mở to đôi mắt màu Ruby trong hết thảy sự ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối. Dường như, vẫn có chuyện Khưu Phi vẫn chưa kịp làm trước khi quay lại với lâu đài với những bức tường trắng như ngọc sừng sững đầy tự hào của Gia Thế

Sau chuyến hành trình dài ngày, vị thái tử tôn quý trở về với các lịch trình được lấp kín bởi đủ thứ hoạt động, nhiệm vụ khác nhau hệt như lúc trước. Chỉ là, Khưu Phi đã không thuật lại hết những việc đã xảy ra trong mấy tháng rong ruổi tại vùng biên giới hoang vu và dường như, chính hẳn cũng chẳng rõ vì lý do gì bản thân lại hôn mê lâu đến thế. Mọi chuyện xảy ra trong mùa đông lạnh lẽo năm đấy hệt như được phủ lên một thứ mây mù dày đặc, chẳng thể nào nhìn thấu.

Và, Tư Yên biết Khưu Phi đã thay đổi.

Ẩn sâu trong cặp đồng tử mang sắc đỏ sắc sảo tay gián điệp từng quen thuộc kia, một thứ mầm sống mới dường như đã âm thầm bén rễ thật vững chắc, chầm chầm nuốt chửng hết thảy sự chú ý đáng lẽ phải thuộc về gã. Sự thay đổi này không đơn thuần là trưởng thành sau khi trải qua cuộc chiến thực tế, tận mắt chứng kiến nỗi đau của những kẻ thấp cổ bé họng bên ngoài sự náo nhiệt phồn hoa của đế chế. Có cái gì đó đã xuất hiện, phá vỡ hết thảy các tường thành vững chắc đã âm thầm được dựng lên quanh vị thái tử tôn quý. Từng không dưới ba lần, Tư Yên đã trông thấy người mà mình yêu lặng lẽ nhâm nhi tách trà nóng, ngắm nhìn ánh chiều tà hắt qua khung cửa hẹp tựa như đang hoài niệm ký ức thuộc về miền quá xa xăm. Đôi khi, chàng trai mang mái đầu màu lá thu lại kín đáo buông tiếng thở dài khi khóe môi lại cong lên nụ cười nhàn nhạt phảng phất cái tiếc nuối vô danh.

Và rồi, vào một buổi chiều nọ, Khưu Phi đã đột ngột yêu cầu tất cả ra ngoài còn bản thân vị thái tử trẻ sẽ ở lại phòng với kiện chứa hành lý trong chuyến đi đặc biệt đến trấn Nhật Nguyệt. Chẳng một ai trừ hắn biết được bên trong chiếc balo cũ ấy chứa thứ gì nhưng ngay sau đó, vị thái tử nghiêm nghị vốn ít khi để tâm đến cả những chậu hoa được đặt hai bên hành lang lại chợt đích thân đến và yêu cầu mấy tay thợ lành nghề trong lâu đài thay hắn trồng một cây Sơn Trà trắng. Hành động khác thường đó không chỉ làm nhiều người choáng váng mà chính gã – kẻ hầu cận lâu năm bên cạnh thái tử cũng không khỏi ngỡ ngàng. Và Tư Yên thừa hieeur Khưu Phi chẳng phải tự nhiên yêu thích việc ngắm hoa, hắn là vì nhớ đến một bóng hình mà muốn tìm sự an ủi từ thứ vô tri vô giác đó.

Như con thú bị thương phải cố diễn ra bản thân thật khỏe mạnh trước con mắt những tay buôn khát máu, Tư Yên phải thầm nuốt vào trong lòng cảm giác khó chịu và đau đớn như róc từng mảng xương da, nặn ra nụ cười nhàn nhạt trêu chọc vị thái tử trẻ tuổi, cố khiến cho vai diễn của mình không tồn tại dù chỉ là một kẻ hở. Rồi ngay sau đó, gã đã tìm đủ mọi cách để điều tra về việc đã xảy ra trong thời gian Khưu Phi rời khỏi thủ đô đến trấn Nhật Nguyệt. Vậy mà, toàn bộ đều tựa sương mờ buổi sớm, mù mịt mơ hồ chẳng rõ thực hư. Cho dù có cử đi toàn bộ thân tín chuyên là chó săn tin lão làng nhất, kết quả gã nhận được chỉ là con số không tròn trĩnh.

Đương nhiên khi này, Tư Yên đã hiểu chuyện bản thân muốn tìm hiểu hóa ra lại thuộc về sự kiểm soát của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Tại Gia Thế này, trừ y và cộng sự của mình ra, e là không có ai có khả năng xóa dấu vết sạch sẽ tới nhường ấy. Xem như cho dù chưa biết rõ đối phương là ai, gã cũng đã khoanh vùng được kẻ mình cần tìm kiếm. Và kẻ gián điệp dưới lốt hầu cận trung thành của thái tử tự tin rằng, không sớm thì muộn mình sẽ tìm ra tung tích của người đó – sự tồn tại đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này.

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Tư Yên cũng đã mang đến thứ mà gã đang chờ đợi. Buổi tiệc dạ vũ mừng năm mới vào bốn năm trước đã diễn ra hết sức êm đẹp cho đến khi vị thái tử mà gã thầm yêu buộc phải ra sân khấu với một vị công chúa xinh đẹp. Cho dù phải cố diễn vai hầu cận thân thiết nhưng sâu trong đáy lòng, tay nội gián lại chẳng thể nào kìm được lửa giận đang ngùn ngụt rực lên trong lồng ngực. Chợt sau bài nhảy đó, Khưu Phi đã nhân lúc chuyển đổi ánh sáng trong sảnh đường mà thoát khỏi mọi sự quan sát từ gã. Trước khi cuộc oanh tạc giả nhằm giúp Tư Yên lấy thêm lòng tin từ hoàng gia xảy ra, Chiến Pháp Sư anh tuấn đã bí mật ra khỏi buộc tiệc và đến khu vườn lớn nằm giữa lâu đài tráng lệ. Tại đây, gã đã trông thấy Khưu Phi bí mật chuyện trò cùng một tay quý tộc lạ mặt vô cùng mập mờ. Nên biết là xưa nay, người thừa kế tương lai của Gia Thế không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết bên ngoài bức tường thành đế chế, số ít những kẻ khiến hắn chú tâm tới Tư Yên cũng luôn nắm rất rõ. Vậy nên, sự lén lút của giữa Khưu Phi và tay quý tộc lạ mặt đó là điều quá khó có thể xảy ra. Trừ phi, đấy không phải là thân phận thật của hắn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của kẻ nằm vùng lâu năm. Vào thời khắc cuộc tấn công do "chủ nhân" gã đạo diễn nhằm giúp Tư Yên có thêm sự tin tưởng từ hoàng gia Gia Thế, tay quý tộc với vẻ ngoài thư sinh trói gà không chặt kia đã bất ngờ tháo bỏ lớp mặt nạ, trở về với nhân dạng Ám Vệ của mình, lập tức lao vào cuộc chiến. Và khi nhìn vào dáng vẻ nóng nảy lẫn lo lắng vô ngần của Khưu Phi khi đó, Tư Yên đã quá rõ ràng.

Ám Vệ với chức nghiệp Quỷ Kiếm Sĩ đấy chính là người gã đang tìm kiếm.

---
P/s 1: Thế là được hơn 300k chữ rồi. Huhuhu

P/s 2: Chap này tôi tách ra làm hai, xem như là đến chap 120 rồi. 7 năm rồi mới có fic khiến mình gõ tới con số này. amen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top