Chương CXIII: Đêm tuyết rơi tại kinh đô Gia Thế
Bên ngoài, trận mưa tuyết dày đặc vẫn chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ
Giữa màn đêm cô tịch, cả lâu đài Gia Thế nằm thiếp đi dưới vạn hoa tuyết lả tả rụng rơi và những tia sáng loang lổ từ vô số ô cửa sổ đóng chặt. Tháp đồng hồ ở phía Tây chậm chạp nhích chiếc kim dần đến con số chín, để tiếng chuông ngân vang báo hiệu buổi đêm muộn đã bắt đầu thời khắc dạ vũ, nhắc nhở những cư dân đã tất bật cả ngày hiểu rằng cơ thể họ cần được nghỉ ngơi.
Rời khỏi đại sảnh lớn ngập trổ trong ánh đèn sau khi ký kết cùng đại diện hai phái đoàn vừa đến là Lôi Đình và Bá Đồ hàng chục giao ước thương mại quan trọng, một ngày bận rộn với vị vua trẻ xem như đã kết thúc êm đẹp. Với tâm trạng hài lòng trước thành quả bản thân vừa có được, Khưu Phi tự cho phép bản thân được đôi phút thả lỏng nên đã cho các cận vệ tháp tùng rời đi, chỉ để thân ảnh kia đơn độc băng qua con đường thoải cắt ngang khu vườn nằm giữa khuôn viên lâu đài. Khẽ gật đầu chào mấy vị chỉ huy canh gác nơi nghỉ ngơi của nhà vua , chàng trai trẻ với mái đầu màu lá Phong chậm rãi bước lên hàng dài bậc tam cấp được làm bằng đá Thạch Anh bóng loáng, tiến vào tòa tháp cao ở trung tâm lâu đài. Trên dãy hành lang được thắp sáng bởi hàng chục ngọn đèn nằm yên trong những khối vuông được chạm trổ tinh xảo như đóa hoa chớm nở, Khưu Phi thong thả để cái bóng dài đổ lên trên nền gạch lạnh lẽo. Đợi đến khi đến trước lối vào thân quen, hắn mới khẽ nâng tay, lần lượt mở các lớp ma pháp bảo vệ rồi cầm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra.
Vừa trở về phòng riêng, việc đầu tiên vị hoàng đế trẻ làm là cởi bỏ khăn choàng lẫn chiếc áo khoác nhung trắng muốt nặng nề với lớp lông cáo ấm áp được may ở viền cổ, đem chúng móc lên giá treo gần đó. Thực lòng, hắn không thích việc ăn mặc quá rườm rà. Tiếc là không như người cha đã trở thành huyền thoại Nhất Diệp Chi Thu, cương vị hiện tại không cho phép Khưu Phi có quyền mang tác phong thoải mái đến tùy tiện như vậy. Người đứng đầu một quốc gia buộc phải có cho mình các bộ lễ phục chứa đầy sự uy nghiêm, nhất là khi phải xuất hiện vào các dịp trọng đại trước vô số ánh mắt từ những nhân vật lớn trên khắp lục địa Vinh Quang.
Tạm gác lại mấy suy nghĩ vẩn vơ về hình bóng người giờ chỉ còn khắc tên mình vào bao trang sử sách ngắn ngủi, Khưu Phi chợt khẽ cau mày trước sự yên ắng bất thường bao quanh bốn bề. Bình thường mỗi khi hắn quay về, Kiều Nhất Phàm sẽ luôn chuẩn bị sẵn một ấm trà hoa Sơn Trà nóng tỏa ra mùi hương khoai khoái dễ chịu rồi mới lặng yên trên ghế sofa đọc sách hoặc xử lý một vài công việc lặt vặt từ Hưng Hân.
Kể từ lúc chàng trai mang đôi mắt biếc xanh đó ghé thăm Gia Thế, trừ lần hai người có xích mích nhỏ về hành động tự ý nhận lời thách đấu từ hoàng tử Lư Hãn Văn ra, bạn đời của hắn luôn duy trì thói quen này. Chuyện đó đã lặp lại đều đặn tới mức chẳng rõ từ bao giờ, vị hoàng đế trẻ mặc nhiên xem đó là thứ hiển nhiên, để rồi giờ đây khi sự liên tục bị gián đoạn đột ngột chẳng một lý do, đôi mắt đỏ thẫm sắc bén lại ánh lên từng gợn sóng chẳng yên.
Thật kỳ lạ, Khưu Phi thầm nhủ. Trước lúc kết thúc công việc, hắn đã hỏi Bạch Thắng Tiên và biết được bạn đời đã trở lại lâu đài cách đó một giờ, thậm chí còn nhờ nhà bếp mang lên một vài món ăn nhẹ. Nếu vậy thì bây giờ cậu đang ở đâu?
Thân là một Ám Vệ từng được đích thân Diệp Tu cầm tay chỉ việc, Kiều Nhất Phàm dù có liên tục phủ nhận việc mình là đệ tử chân truyền của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu thì năng lực cậu sở hữu vẫn là thứ không hề tầm thường. Vô số cuộc chiến ác liệt từng ấy năm đã rèn dũa cho Quỷ Kiếm Sĩ quá nhiều thứ dần trở thành bản năng, vị sứ giả đế chế Hưng Hân không thể chẳng nhận ra sự có mặt của người khác trong phòng.
Kiều Nhất Phàm đang cố tránh mặt hắn sao?
Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu đã làm Khưu Phi phải chau mày mà đưa tay nhẹ day hai bên thái dương làm dịu đi cảm giác khó chịu kia. Mang theo nỗi hoài nghi xen lẫn sự lo lắng đang nhộn nhạo nơi đáy lòng, người lãnh đạo trẻ tuổi thay vì tiếp tục tự đặt bản thân vào những phán đoán không có căn cứ đã chọn bước vào trong và kiếm tìm hình bóng của người kia tại các phòng còn lại. Băng qua phòng làm việc lẫn quầy trà, Khưu Phi cuối cùng cũng có thể thả lỏng bản thân trước một khối lớn đang nằm yên trên chiếc giường lớn với tấm vải voan mỏng vừa được xõa xuống.
Chậm rãi bước tới và nhẹ nhàng vén tấm màn che rồi hướng mắt vào trong, vị hoàng đế trẻ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Phản chiếu trên đôi đồng tử màu Ruby sắc bén, chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương đang thiếp đi, tĩnh mịch như một bức bích họa với một bảng tài liệu vẫn còn chưa được hoàn thành.
Đây không phải là lần đầu tiên vị hoàng đế trẻ nhìn thấy người mình yêu say ngủ nhưng hiếm khi, Khưu Phi trông thấy Kiều Nhất Phàm lại lịm đi khi đang bận xử lý công vụ. Bởi lẽ trong ký ức, người bạn đời của hắn luôn là kẻ sẽ sẵn sàng đổ cả máu và tính mạng vì thành công nhiệm vụ được giao. Sự trách nhiệm đó trói buộc Quỷ Kiếm Sĩ này đến mức nếu không phải cơ thể đã kiệt sức, việc ngủ quên trong khi chưa hoàn thành công việc là chuyện quá khó tin. Vừa nghĩ đến đây, trên gương mặt anh tuấn như được tạo hóa cất công chăm chút đã xuất hiện một cái cau mày khó coi.
Nhẹ bước đến bên chiếc giường quen thuộc, Khưu Phi ngồi xuống lớp đệm mềm mại thật nhẹ nhàng, cố không gây ra xao động làm người đang say ngủ tỉnh giấc. Chỉnh lại chiếc gối nằm, cẩn thận vén mấy lọng tóc rơi loạn trên gương mặt thanh tú trở lại mang tai, vị hoàng đế trẻ tuổi lại dịu dàng đặt tay lên vầng trán kia, chầm chậm cảm nhận hơi ấm đang truyền qua từng tấc da thịt. Rất nhanh, thân nhiệt cao bất thường đã là đáp án cho suy đoán của nhà lãnh đạo đế chế Gia Thế.
Cậu đổ bệnh rồi.
Nhớ lại buổi trò chuyện cùng người tương lai sẽ trở thành hoàng hậu của đế chế Lôi Đình lúc tối, Khưu Phi lại không khỏi rơi vào cỗ trầm tư. Vào buổi tiệc trà, Đới Nghiên Kỳ đã vui vẻ thuật lại chuyện mình đã gặp lại Kiều Nhất Phàm trên phố trong một tình huống oái oăm đến thế nào. Có lẽ vì từng đều may mắn được cứu khỏi đế chế Thiên Đàng từ năm năm trước nên khác với những người khác, vị công nương đó có thể dễ dàng chuyện trò với hắn mà chẳng có chút câu nệ gì, hại cho kẻ phò tá Phương Học Tài liên tục phải huých vai nhắc nhở. Theo lời vị công nương xinh đẹp sau khi nàng và Kiều Nhất Phàm chào tạm biệt nhau, vị Ám Vệ đế chế Hưng Hân đã chuẩn bị ngựa để đi đến nơi nào đó bên ngoài thủ đô.
Có lẽ, việc phải băng qua cơn mưa tuyết nặng hạt chiều nay trong chuyến hành trình dài đã làm cậu đổ bệnh, Khưu Phi thầm nhủ. Tuy rằng đã sinh sống tại Gia Thế hay Hưng Hân suốt mấy thập kỷ nhưng nhìn chung, khả năng chịu lạnh của Kiều Nhất Phàm vẫn chỉ dừng ở mức trung bình yếu. Chỉ cần không cẩn thận một chút, cậu đã có thể bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh, nhẹ thì chỉ thấy mỏi mệt chẳng thể tập trung trong vài giờ và sẽ khỏe lại sau khi chợp mắt một chốc, nặng thì có thể lên cơn sốt phải nằm tịnh dưỡng trên giường mấy ngày dài. Mỗi lúc nhớ lại những lần gương mặt kia uể oải chẳng còn chút sức sống, nằm co ro một góc như một con búp bê vải trong láng trại đơn sơ trong cánh rừng già, hắn lại không khỏi buông xuống tiếng thở dài. Nhưng rồi, trước khi hắn kịp quay ngươi đi để cho gọi dược sư, một thanh âm khe khẽ đã chợt vang lên.
"Khưu Phi ... anh về rồi sao?"
Thoáng ngạc nhiên quay đầu lại, Khưu Phi không khỏi tròn mắt khi nhận ra Kiều Nhất Phàm vốn đang say ngủ lại khẽ cựa mình ngồi dậy. Xem ra, cho dù có cố gắng thì hành động của hắn vẫn đánh động tới cậu. Nghĩ đến đây, vị hoàng đế anh tuấn lại nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mái đầu màu tuyết sương rồi đặt lên nó một nụ hôn ấm áp.
"Ừm anh về rồi, xin lỗi vì đã làm em thức giấc, Nhất Phàm."
Dừng lại một đoạn để sắp xếp lại dòng nghĩ suy, Khưu Phi lại từ tốn cất lời.
"Vừa rồi em chạm vào trán em hơi nóng, anh đang định cho gọi Dược Sư."
Thế nhưng, đáp lại ánh nhìn đăm đăm đầy lo lắng từ Khưu Phi, người trong lòng hắn chỉ là cái lắc đầu thoáng phần mỏi mệt. Đôi mắt xanh cụp xuống bần thần như mất hồn, Kiều Nhất Phàm cứ thế lặng im để không gian giữa cả hai dần chìm vào cỗ lặng thin ngột ngạt, để cả căn phòng ấm áp trong ánh đèn vàng đặc quánh như mật chỉ còn vọng lại tiếng gió tuyết rít gào chói tai bên ngoài cánh cửa sổ đóng chặt.
Nhìn thấy bạn đời mình lúc sáng vẫn còn vui vẻ tươi cười thời khắc này lại mang dáng vẻ mệt nhoài đầy ắp tâm sự, Khưu Phi không khỏi nhíu mày lo lắng
"Em làm sao vậy, Nhất Phàm? Nếu thấy không thoải mái thì cứ nói ra, anh liền cho mời dược sư..."
Lời còn chưa nói xong, chủ nhân nơi này đã bất ngờ bị bàn tay của người yêu giữ lại. Trước khi hắn kịp hiểu ra điều gì, Kiều Nhất Phàm đã ngẩng đầu lên để nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đượm buồn phản chiếu thật rõ ràng nơi đáy mắt màu Ruby đỏ thẫm. Và, chẳng để Khưu Phi có thời gian nghĩ suy, sứ giả đế chế Hưng Hân đã đưa tay lên vòng qua cổ, đột ngột kéo hắn ngã xuống cùng mình.
Cảm giác mềm mại từ chiếc nệm êm ái lẫn mùi hoa Sơn Trà thoang thoảng dịu dàng phảng phất quanh cánh mũi phút chốc làm vị hoàng đế trẻ giật mình khi nhận ra mình đang nằm đè lên người yêu. Câu chuyện còn chưa nói rõ ràng, Kiều Nhất Phàm lại đột ngột hành động lạ, từng ấy là đủ để Khưu Phi buộc bản thân phải rời khỏi nơi ấm áp đó, ngồi dậy và chống tay xuống giường, ép cho chàng trai mang đôi mắt xanh phải nằm gọn trong ánh nhìn tràn đầy uy quyền của một hoàng đế.
"Đừng nghịch nữa, Nhất Phàm. Hôm nay em lạ lắm."
Lần này đáp lại nhà lãnh đạo trẻ tuổi của đế chế Gia Thế lại là tiếng thở dài hiếm khi xuất hiện ở người giờ đây đã là thủ lĩnh Ám Vệ đế chế Hưng Hân đang trên thời thịnh thế. Mãi một lúc sau, cậu mới cất tiếng trả lời hết sức qua loa và lấy lệ.
"Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ một số chuyện linh tinh thôi."
Đương nhiên, lời nói dối vụng về trên không giúp Kiều Nhất Phàm qua mặt được người bạn đời vốn được Đấu Thần Diệp Tu bồi dưỡng nhiều năm như Khưu Phi.
Chỉ là thay vì lập tức lật tẩy hay nổi giận vì thái độ không trung thực này, Chiến Pháp Sư chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để bàn tay từng khớp thon dài vuốt ve làn tóc mang sắc màu thuần khiết xõa dài. Đúng vậy, người chấp nhận trở về cán đáng cả một Gia Thế đang trên bờ sụp đổ dưới con mắt ngoại giới có thể là một hoàng đế lạnh lùng, uy quyền và luôn xử lý mọi chuyện bằng cái nhìn lý trí nhưng chỉ riêng với Kiều Nhất Phàm, hắn luôn dành cho cậu sự khoan dung và kiên nhẫn đặc biệt nhất, là ngoại lệ mà cả đời này chỉ xuất hiện một lần. Ngay cả khi hành động của bạn đời trở nên bất thường và khó hiểu, Khưu Phi vẫn từ tốn trấn an trước khi truy hỏi thêm điều gì.
Bởi hơn bất cứ ai trên thế giới này, hắn hiểu cậu không phải là dạng dễ dàng sinh sự hay cố tỏ vẻ khó chịu, nũng nịu để cầu cạnh điều gì đó, cho dù đó có là những người thân thiết, quan trọng nhất. Ngược lại, kể từ lúc quen nhau tại trấn Nhật Nguyệt năm nào, Kiều Nhất Phàm luôn cố gắng khoác lên mình bộ dạng tốt đẹp nhất để đối diện với thế giới. Dường như từ nơi sâu nhất trong tâm hồn, người con trai mang đôi mắt bình lặng như mặt hồ luôn mang một nỗi sợ vô danh - nỗi bất an bản thân trở nên vô dụng, biến thành gánh nặng trên vai ân nhân, bạn bè hay đồng đội.
Đức tính hy sinh và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên bản thân đã đẩy Kiều Nhất Phàm vào bao lần thập tử nhất sinh, chính Khưu Phi cũng chẳng thể nào đếm xuể. Vị hoàng đế trẻ chỉ biết mỗi lúc nhận ra cơ thể đó thêm vết sẹo mới, thanh Tuyết Văn thêm vết xước khó coi, gương mặt thanh tú ám thêm mùi máu tanh, hắn lại chỉ hận chẳng thể để bản thân chịu đựng những đau đớn ấy thay cho cậu. Cho dù biết đó là điều hiển nhiên khi người bạn đời của mình chọn bước đi trên con đường ẩn mình vào bóng tối đế chế, âm thầm bảo vệ nó từ đằng xa, Khưu Phi vẫn không tài nào bình tĩnh mỗi lúc trông thấy Kiều Nhất Phàm chịu đựng tổn thương. Đó gần như là một loại cảm xúc hiển nhiên tồn tại giữa hai người, tựa sợi dây gắn kết hai linh hồn, để cho từng nỗi đớn đau đều có thể chia sẻ.
Khẽ buông tiếng thở dài mỗi khi nhớ lại những điều chẳng mấy vui vẻ, vị hoàng đế trẻ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, để cằm Kiều Nhất Phàm đặt lên hõm vai mình mà cất lên thanh âm ấm áp như nắng mai mà mượt mà như nhung.
"Nhất Phàm, anh và em cũng hiểu lời nói vừa rồi không phải là sự thật. Hôm nay, em đã gặp chuyện gì vậy?"
----
P/s 1: Chap này ngâm giấm vãi, viết lại tới hai lần.
P/s 2: Trời ơi tui buồn ngủ vãi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top