Chương CXII: Câu trả lời
"Vậy, đây chính là câu trả lời sao?"
Giữa cơn gió thét gào từ phía Tây tạt qua sườn núi, tiếng kim loại chạm vào nhau, rít dài từng tiếng lạnh lẽo đến thấu xương. Cả cánh rừng thưa bình yên ngập trong lá vàng bị những thanh âm chát chúa xuyên thủng, muôn thú như bị đánh thức, chim muôn vội vã sải cánh bay cao, cả ngọn núi Phượng Hoàng đang ngủ im lìm bỗng như sống dậy, náo động cả một phương.
Kiều Nhất Phàm đứng dậy, dưới chân là mảng kết giới trói buộc đã bị đâm nát, ánh sáng màu xám tro vẫn còn lửng lơ giữa khoản không, rơi nơi đáy mắt trong trẻo cùng dáng hình của kẻ mà cậu từng gọi hai tiếng "đồng đội". Cuối cùng, suy đoán khó tin kia chẳng may thay lại trở thành sự thật: trong nội bộ tổ chức Ám Vệ thật sự đã tồn tại những kẻ phản bội. Khẽ nheo mắt nhìn thật kỹ gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen kia, chàng trai trẻ lạnh nhạt buông xuống một câu hỏi dường như chỉ còn mang tính thủ tục. Sự thật trước mắt đã chẳng còn bất cứ lời nào bào chữa và, cái chết sẽ là đáp án chính xác dành cho bất cứ sự phản bội nào chính quy tắc tiên quyết mà mọi Ám Vệ đều phải biết. Một khi đã phạm vào tội này, kẻ đó ắt hiểu thứ gì đang chờ đón mình.
Thế nhưng, đáp lại cái chau mày đầy thất vọng từ Kiều Nhất Phàm, người đàn ông cao lớn với mật danh Pháp Bất Dung Tình chỉ nhàn nhạt phủi tay, tùy tiện ném thanh đao lớn mình vừa cầm xuống rồi thong dong phát ra một tiếng huýt sáo dài. Gần như trong chớp mắt, thêm ba bóng đen khác bất ngờ đổ xuống đứng về phía hắn. Cho dù ẩn dưới lớp ngoại trang xa lạ nhưng chỉ cần nhìn vào vết xăm hình lá phong trên mu bàn tay đang bị để lộ ra, chàng trai trẻ đã hiểu ra tất cả. Không chỉ một, tổ chức của họ đã có ít nhất bốn kẻ phản bội, chấp nhận là tay sai đế chế Thiên Đàng. Trước sự thật phũ phàng đó, gương mặt thanh tú vẫn thường mang nét bình thản ôn hòa phút chốc liền trở nên biến sắc. Hai bàn tay đang siết chặt lấy chuôi Thái Đao bóng loáng không kìm được mà chảy mồ hôi lạnh. Nếu sự phản bội không đến từ một cá nhân đơn lẻ, điều đó đồng nghĩa với việc mạng lưới của kẻ thù đã xâm nhập vào đủ nhiều và sâu, đến tận các cơ quan tưởng chừng là trung thành nhất. Theo đó, rất nhiều thông tin, kế hoạch tuyệt mật được tổ chức Ám Vệ nắm giữ rất có thể đã bị tuồn ra ngoài theo nhiều cách khác nhau, đến được tay những kẻ không nên có được chúng nhất.
Tệ hơn, tình hình trước mắt đang vô cùng bất lợi với Kiều Nhất Phàm. Đơn độc đối diện với Ám Vệ - lực lượng thuộc hàng tinh anh nhất đế chế Gia Thế chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ấy vậy mà giờ đây, chàng trai trẻ phải giáp mặt với không chỉ một mà là ba người trong tổ chức và dựa vào tình hình hiện tại, chúng để cho cậu còn mạng rời khỏi đây là chuyện không tưởng. Khi đã chấp nhận lật bài ngửa, để lộ ra thân phận thì những gã này đã chuẩn bị để sự thật sẽ mãi mãi đi theo kẻ đã chết về thế giới bên kia. Nguyên tắc làm việc này, Kiều Nhất Phàm vốn chẳng hề lấy làm xa lạ nhưng chưa bao giờ, cậu lại nghĩ mình sẽ phải đối mặt với nó trong bị phản bội bởi chính đồng đội trong tổ chức Ám Vệ. Trong hoàn cảnh hiện tại, cái chết không phải là điều khiến đôi mắt xanh trong bình lặng kia bận tâm nhất. Từ lúc chấp nhận lời mời từ Diệp Tu, Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi đã biết con đường mình đi nguy hiểm cỡ nào, Thần Chết có thể sẵn sàng lấy mạng mình bất cứ lúc nào ra sao. Chỉ là dựa trên tình hình hiện tại, tin tức lớn như vậy chưa được đến tai những nhân vật cần biết nhất, với trách nhiệm của mình cậu không thể bỏ mạng mình tại đây. Huống hồ, Kiều Nhất Phàm còn ước nguyện chưa được hoàn thành, còn người mình hằng mong nhớ, quá nhiều thứ vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Chàng trai trẻ chẳng thể dễ dàng buông tay.
"Keng"
Một thanh đoản kiếm bất ngờ chém tới, sượt qua gương mặt thanh tú và để lại trên gò má vết cắt mảnh nhưng đủ để thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chầm chậm chảy ra. Lời cảnh cáo đó, Kiều Nhất Phàm sao không hiểu. Đó chính là cách bắt đầu cuộc chiến. Quả nhiên liền sau đó, cơn mưa Băng từ quyền trượng của Pháp Sư Nguyên Tố liền ào ào rơi xuống, cùng với vô số đường đạn bắn tỉa xuất phát từ họng súng trên tay Kỹ Sư Máy Móc, hết thảy đan vào nhau như tấm lưới tử thần. Giữa nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau qua một sợi chỉ mỏng đó, chỉ có phản xạ được rèn dũa từ những bài tập khắc nghiệt nhất lẫn sự may mắn mới có thể đảm bảo cho trái tim kia vẫn còn quyền được đập.
"Vì sao chứ? Gia Thế đối với các ngươi không bạc, Thiên Đàng đã cho các ngươi lợi lộc lớn đến mức nào để các ngươi sẵn sàng quay lưng với đồng bào, đế chế, bán mạng cho chúng chứ?"
Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, con đường quanh co bám vào sườn núi chìm trong ma pháp. Liên tục lùi về sau tránh né các bãi Mìn Chôm bị tay Kỹ Sư Máy Móc ném đầy trên mặt đất, Kiều Nhất Phàm đáp chân mình lên một thân cây cổ thụ rắn chắc, cố tìm ra khoảng nghỉ giữa cuộc chiến vốn không có chỗ cho tình người.
"Ha, chỉ là một con chó còn chả mang chút liên hệ gì với Gia Thế như ngươi thì có tư cách gì để lên mặt gì dạy đời bọn ta? Kẻ ngu muội như ngươi làm sao hiểu được sức mạnh của Ngài ấy. Đứng trước con người vĩ đại đó, Gia Thế hay Nhất Diệp Chi Thu chỉ là những tay nhãi ranh chỉ biết làm trò mà thôi!"
Pháp Bất Dung Tình hét lên, lẫn trong thanh âm sang sảng tràn ngập ý cười điên loạn chính là kết giới Thiên Lôi Địa Hỏa, giáng xuống mặt đất hàng vạn tia sét hòa cùng cơn bão lửa đỏ thẫm ngùn ngụt cháy lên như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Xoay thanh Thái Đao sắc bén trong tay, Kiều Nhất Phàm giáng xuống hai kết giới Băng Trận và Hắc Ám Trận, gót chân nhanh chóng lợi dụng lúc hỗn loạn mà tìm cách đào thoát về phía rừng cây gần đó. Đương nhiên, chút thủ thuật này không thể qua mặt được những tay sát thủ đã có nhiều năm chinh chiến được đào tạo bài bản dưới danh nghĩa Ám Vệ. Thứ cậu cần là không gian rộng hơn, tránh để bản thân bị dồn vào ngõ cụt, đường cùng không còn khả năng đào thoát.
Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt tiếng bước chân ở đằng sau đã trở nên rõ ràng. Liền sau đó, đường đạn bén ngọt của Kỹ Sư Máy Móc xuyên qua cơn gió thu, bắn sượt qua bả vai chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi, để lại trên thịt da một đường máu tanh. Kiều Nhất Phàm còn chưa kịp hoàn hồn thì Pháp Bất Dung Tình đã lại lao đến, dùng pháp trượng đập thẳng vào Tuyết Văn đang nằm yên trên tay chàng trai trẻ. Pháp Sư Nguyên Tố vốn không phải là chức nghiệp dành để đánh cận chiến thế mà bây giờ, từng đòn đánh của hắn đều khiến chàng trai trẻ cật lực chống đỡ. Theo thời gian chậm chạp trôi đi như kéo dài đến hàng thế kỷ, đôi đồng tử xanh trong tĩnh lặng như mặt hồ thu từng chút bị nhấn chìm trong nỗi hoang mang và hoài nghi tới tột độ. Cho dù có được đào tạo bài bản đến mức nào, có cơ số khuyết điểm cố hữu vẫn luôn tồn tại ở từng chức nghiệp như một lẽ dĩ nhiên. Nhưng thời khắc này đây, Kiều Nhất Phàm không khỏi lạnh sống lưng khi nhận ra đối thủ trước mặt gần như đã đem toàn bộ những quy luật đó hoàn toàn vứt vào sọt rác.
"Choang!"
Pháp Trượng tinh xảo bất ngờ giáng xuống, đập thẳng vào lưỡi kiếm bóng loáng, gây ra làn sóng xung kích khủng khiếp lập tức làm cây rừng bốn bề đổ rạp. Trước đòn tấn công trực diện bất ngờ, Kiều Nhất Phàm bàng hoàng chống đỡ thứ sức mạnh áp đảo ép một bên gối lập tức khuỵu xuống. Ngay ngay thời khắc đó, dưới gót chân chàng trai trẻ xuất hiện vòng tròn ma pháp mới, trên đỉnh đầu lại xuất hiện bóng dáng của tay Ninja với thanh đoản đao được rút ra từ trong thắt lưng. Trong khoảnh khắc được tua chậm đến từng phần trăm giây khi thanh vũ khí sắc bén đó xuyên qua chiếc lá phong đang nương theo làn gió thu rơi xuống đất mẹ, Kiều Nhất Phàm chỉ kịp nới lỏng cổ tay hạ trọng tâm cơ thể xuống rồi trượt qua một phía, tránh đòn tấn công chí mạng.
Nhưng liền sau đó, bọn chúng lại tiếp tục lao tới. Trên bàn tay Pháp Bất Dung Tình, Pháp Trượng vốn mang màu trắng thuần khiết đã bị nhiễm đen, tỏa ra thứ ma thuật tràn ngập sát khí lẫn gai nhọn tua tủa sẵn sàng đâm xuyên vào từng thớ thịt da. Ngay cả thanh Thái Đao có chất lượng Bạc của Kiều Nhất Phàm cũng hoàn toàn không là đối thủ ngay cả khi phải giao đấu cận chiến. Vốn dĩ, Quỷ Kiếm Sĩ sẽ là chức nghiệp chiếm được ưu thế trong các tình huống này, giờ lại bị ép rơi xuống thế hạ phong mà không tài nào phản kích được. Số lượng áp đảo vốn đã là vấn đề nan giải, nay sức mạnh chúng lại trở nên đột biến khác người như vậy, Kiều Nhất Phàm bắt đầu cảm thấy khó thở, từng tế bào đều như bị đè nén bởi vô số hòn đá tảng vô hình. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một mảnh chỉ mỏng manh, cậu lại còn quá nhiều thứ cần phải thực hiện, phải tìm ra cách nào đó, đủ để mình thoát khỏi đây.
"Chịu chết đi, Một Tấc Tro!"
Thanh âm Pháp Bất Dung Tình thét lên như xé toạc cả không gian. Ngay trước khi Kiều Nhất Phàm kịp hiểu ra chuyện gì, mặt đất, bầu trời, không gian bốn phía đã xuất hiện các vòng ma pháp được niệm chú từ lúc nào. Việc ngâm xướng vốn kéo dài giờ khắc này chỉ cần một cái phẩy tay, toàn bộ những gì tinh túy nhất ở chức nghiệp Pháp Sư nguyên Tố đã được xuất hiện trong chớp mắt. Năng lực như vậy vốn không thể tồn trên thế giới này, bởi thế là vượt khỏi hết thảy quy chuẩn mà con người lục địa Vinh Quang sở hữu. Đây không giống như cách phá vỡ giới hạn ở một cá nhân, mà như loại tà thuật mà nhân loại chưa từng biết tới. Giống như ... những cơ thể bị điều khiển như lũ rối đã tấn công bọn họ tại trấn Nhật Nguyệt năm nào.
Vừa nhớ đến việc này, da đầu Kiều Nhất Phàm đã tê rần, cái lạnh lẽo đáng sợ vô danh từ đó lan xuống xâm nhập vào từng khớp xương khắp cơ thể. Nhưng trước cả khi, não bộ kia kịp xử lý thêm bất kỳ thông tin nào, cơn bão lửa màu xanh lạnh lẽo đã cuồn cuộn bao quanh, từng mũi thương bằng đá đâm lên từ mặt đất xuyên thủng bất kỳ thứ gì chúng chạm đến đang lan ra như bệnh dịch, tựa như chỉ một giây nữa sẽ nuốt chửng gương mặt thanh tú ấy hoàn toàn. Trong tình thế ngặt nghèo đó, vô số ám khí từ Ninja và những đường đạn từ khẩu súng trường của Kỹ Sư Máy Móc vẫn liên tục hướng về phía mình, từng chút dồn ép Kiều Nhất Phàm đến không thở nổi. Các trận pháp liên tục được rải xuống với đủ các hiệu ứng vẫn không tài nào giúp cậu thoát khỏi thế bị bao vây, dần như con thú hoang bị ép vào đường cùng
Cố bỏ chạy ư?
Quá muộn rồi!
Không còn đường nữa, bị bọn chúng vây hãm từ tứ phía, sau lưng cậu đã là vách đá và vực thẳm sâu hun hút như cái bẫy mê hoặc đang chờ đợi con mồi xấu số. Ngoảnh đầu nhìn về phía khoảng không bao la bên dưới, lại hướng mắt trở về những ma pháp chết người đang mỗi lúc lại tiến sát về phía mình. Với năng lực hiện tại, Kiều Nhất Phàm hiểu mình không còn khả năng cầm cự lâu hơn nữa.
Phải liều thôi!
Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu chàng trai, gần như cùng lúc với thời khắc gót chân kia rời khỏi mặt đất, rơi vào khoảng không vô định.
Ngay thời khắc cơn gió lạnh buốt thổi xuyên qua cơ thể đang chới với giữa không trung và đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt, chàng trai trẻ lập tức rút thanh thái đao định cắm vào vách núi nhằm đảm bảo việc rơi xuống an toàn. Nhưng, cậu đã tính nhầm một bước.
Kẻ thù của Kiều Nhất Phàm không may thay cũng là Ám vệ Gia Thế, mọi bài học họ có được từ các chương trình huấn luyện là như nhau.
Vậy nên ngay khi cậu ngã xuống, hàng loạt các vòng tròn ma pháp và ám khí đã sẵn sàng giáng xuống, trước cả khi thanh Tuyết Văn có thể cắm vào vách đá dựng đứng. Giữa không trung chẳng có một điểm tựa và hoàn toàn bất ngờ trước đòn tấn công từ chúng, Kiều Nhất Phàm hoàn toàn chẳng kịp chống đỡ. Và rất nhanh sau đó, thanh Shuriken lạnh lẽo đã đâm vào cánh tay cậu, cảm giác đau buốt cùng với phần thịt da đang dần sẫm màu là minh chứng rõ nhất cho việc ám khí đó có độc. Nhưng, trước khi chàng trai ấy kịp làm điều gì, một trận mưa đá với từng khối băng nhọn hoắc giáng xuống cơ thể đang dần mất đi cảm giác. Bàn tay vẫn siết chặt chuôi thanh Thái Đao chỉ trong chớp mắt trở nên vô lực, buông thõng ra. Não bộ Kiều Nhất Phàm ngàn lần gào thét bản thân không thể từ bỏ vào lúc này, bởi phía trước vẫn còn quá nhiều dự định chưa được hoàn thành.
Cậu còn phải quay về báo cáo và chỉ chứng tên phản bội tổ chức cho ngài Ngô Tuyết Phong, gặp lại sư phụ để giao cho người các manh mối bản thân đã giải mã suốt nửa năm qua, ngăn cản mưu đồ phá hủy đế chế này từ bên trong.
Và, còn Khưu Phi
Kiều Nhất Phàm vẫn còn nợ một lời xin lỗi vì chẳng thể quay về kinh đô, ở bên bảo vệ và tận mắt chứng kiến người mình yêu được cả thế giới công nhận vào ngày lễ Trưởng Thành.
Sao cậu có thể ... bỏ cuộc ở đây cơ chứ?
Cậu ... chưa muốn chết...
Cậu vẫn ...còn nhiều... thứ để làm ...
Cậu muốn ... gặp Khưu Phi.
Giọt lệ châu tích tụ nơi khóe mắt dần khép lại bị cơn gió lạnh buốt thổi bay vào hư không.
Chàng trai trẻ với cơ thể vô lực như con búp bê vải bị vứt bỏ cứ thế rơi xuống từ vách núi cao thẳng đứng.
Và, hết thảy thế giới chỉ còn là một màu đen tuyền đặc quánh đến ngạt thở.
----
P/s 1: Cuối cùng cũng lết đến đây rồi trời ơi. Cố lênnnnnnnnnnnnnnnnn
P/s 2: Cảm giác tay nghề viết đấm nhau của tui ngày một sụt giảm thì phải.
P/s 3: Qua chap sau nữa là tới drama Gia Thế. Còn tại sao là chap sau nữa hả? Vì chap sau quay về hiện tại ăn chút cơm chó lấy hơi đã. Tôi muốn viết đườngggggg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top