Chương CXI: Núi Phượng Hoàng

Vì quãng đường từ thành Hưng Hân đến núi Phượng Hoàng cũng khá xa, đường sá lại trắc trở nên trước lúc khởi hành, Pháp Bất Dung Tình đã gợi ý đến chỗ thuê ngựa gần đó để tìm cho mình phương tiện thích hợp. Đương nhiên với yêu cầu như vậy, Kiều Nhất Phàm đã gật đầu đồng ý mà chẳng mất đến một phút đắn đo. Bởi lẽ dù bản thân đã từng đến thành Hưng Hân không ít lần nhưng cậu chưa từng có dịp đặt chân tận sâu ngọn núi sừng sững đó. Thêm một người bạn bốn chân vào nhóm đồng hành chưa bao giờ là ý tưởng tồi, nhất là khi chàng Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi còn khoác lên thân phận là lữ khách từ phương xa lui tới.

Nơi mà Pháp Bất Dung Tình nhắc tới cũng không quá xa nơi họ đang dừng chân chuyện trò. Kiều Nhất Phàm chỉ mất thêm mười phút đi bộ băng qua đám cỏ mọc um tùm đến tận đầu gối nhưng đã khô quắp, để đến được trại ngựa nằm gần cổng phía Nam thành Hưng Hân. Chủ của nó là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài phong trần và giọng nói sang sảng chói tai, vừa thấy khách tới đã niềm nở chạy ra chào mời. Như thỏa thuận từ trước, nhằm tránh sự chú ý và bị ghi nhớ gương mặt, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh chủ động lùi ra sau, chỉ để đồng nghiệp vào trong lo liệu mọi thứ.

Trời thu bình yên, khu ngoại ô vắng lặng chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua tán lá đã bị cái nắng ngày hè hun đỏ, xào xạc rơi rụng khỏi cành lá khẳng khiu, nhẹ nhàng gợn lên trong đáy lòng chàng trai trẻ những gợn sóng vô hình. Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, để cặp đồng tử trong vắt và bình lặng ngắm nhìn Thái Dương trên cao dần lệch về phía trời Tây. Vẫn là vẫn cái ánh nắng dịu ngọt như bao ngày trước đó, vậy mà thời khắc này, cậu bỗng cảm thấy con đường phía trước bị phủ đầy màn sương mờ mù mịt. Nỗi lo lắng trước vô số biến thiên chẳng tài nào ngờ tới của thời cuộc, hòa lẫn vào sự bất an xen lẫn tội lỗi trước câu hỏi từ người bản thân yêu nhất thật sự dày vò tâm trí này, để ngay cả sắc vàng ấm áp thân thuộc cũng trở nên héo hắt úa tàn.

Khẽ buông tiếng thở dài thoáng phần mệt mỏi, Kiều Nhất Phàm rút từ trong túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt quen thuộc, đăm đăm nhìn vào phần ngày tháng được khắc bên trên bề mặt kim loại. Hiện tại đã là ngày năm tháng chín, chỉ còn mười sáu ngày nữa là sinh nhật của Khưu Phi. Dựa trên quãng đường di chuyển thông thường, nếu không dùng chân nghỉ lại mà thúc ngựa ngày đêm thì nếu không khởi hành vào ngày mai, cậu nhất định sẽ chẳng thể nào quay về thủ đô đế chế vào đúng dịp lễ trưởng thành của người quan trọng bậc nhất đời mình. Nhưng nhiệm vụ trước mắt thật sự ẩn chứa nhiều thứ hơn hình dung ban đầu từ Kiều Nhất Phàm quá nhiều, chính cậu cũng chẳng dám chắc sau khi tìm đến được nơi ẩn mình của xưởng chế tác Vân Hỷ liệu có thể thu thập được thêm điều gì hay không. Bởi hiện tại, mọi chuyện đã không còn nằm ở giới hạn một vài thành phần bất mãn với thượng tầng đế chế muốn tranh giành quyền lực, chúng đã biến thành việc cấu kết ngoại bang mưu đồ phản quốc. Dựa theo những suy đoán trên, lần sinh thần sắp tới của thái tử nhất định sẽ bị vô số kẻ nắm nhắm tới. Trước mối hiểm nguy đang rình rập quanh người mình yêu đang mỗi lúc càng trở nên khó kiểm soát, bản thân lại chẳng thể lập tức quay về bên, Kiều Nhất Phàm không tài nào kìm được nỗi thấp thỏm đang dâng lên như thủy triều nơi đáy lòng. Cho dù có luôn tự nhắc nhở không thể để tình cảm riêng tư lấn át lý trí hay thực tế, việc mình đang làm cũng là tìm cách bảo vệ người đó từ đằng xa nhưng thực lòng sau khi nghe mọi việc từ Pháp Bất Dung Tình, việc không thể ở cạnh Khưu Phi vào thời điểm này càng làm cậu bứt rứt không yên.

Đương lúc rảnh rỗi chờ đợi đồng nghiệp, Kiều Nhất Phàm tựa mình vào một gốc cây lớn, bàn tay vô thức lại cầm lấy mặt dây chuyền nhỏ đang nằm yên trong vạt áo. Món quà đặc biệt mà thái tử cao quý của đế chế Gia Thế đã cất công dành cho cậu ngay từ đôi lần gặp lại đầu tiên, khi cả hai đã ở hai vị trí hoàn toàn khác thuở quen nhau tại trấn Nhật Nguyệt. Không chỉ là thứ trang sức đẹp đẽ thông thường, Tuyết Văn đã là thanh vũ khí sắc bén, cùng chàng Ám Vệ trẻ tuổi bước qua những cuộc chiến ác liệt ẩn bên dưới lớp vỏ hòa bình. Đối với cặp đồng tử trong trẻo và bình lặng đó, thứ này thật sự vô giá.

Cho dù món quà sinh nhật được Kiều Nhất Phàm cất công chuẩn bị hiện tại có lẽ đã được Trần Quả gửi đi bằng con đường chuyển phát nhưng so với thanh Thái Đao này, nó vẫn quá tầm thường so với thân phận thái tử cao quý. Thực tâm, cậu biết bạn đời của mình không hề yêu vật chất xa hoa, càng chẳng để phù hoa che mờ đáy mắt. Khưu Phi là một người trọng tình. Vậy nên, người thừa kế hợp pháp đế chế Gia Thế đã chẳng đòi hỏi gì khác, chỉ mong Kiều Nhất Phàm có thể trở về, để cả hai cùng trải qua ngày sinh nhật quan trọng nhất của mình. Được yêu thương và trân quý như vậy, chàng Ám Vệ trẻ tuổi sao có thể không hạnh phúc, trái tim nóng như chảy tràn trong mật ngọt. Ấy vậy mà, khi đối diện với nhiệm vụ trước mắt, cậu thật sự chẳng có cách nào cam đoan về điều đó. Vừa nghĩ tới việc bản thân rất có thể sẽ phải bỏ lỡ ngày đó, Kiều Nhất Phàm lại cảm thấy mặc cảm tội lỗi dâng lên tựa thủy triều, tưởng chừng sắp lấp kín lồng ngực, ép cho hết thảy căng cứng đến ngạt thở.

Không kìm được cảm giác nặng nề đang đè nặng lên bờ vai mình, chàng trai trẻ lấy ra một chiếc huy hiệu hình lá Phòng từ túi áo, bắt đầu viết ra đoạn tin nhắn gửi đến Khưu Phi, phòng trường hợp bản thân chẳng may bỏ lỡ dịp sinh nhật sắp tới. Ít nhất, cậu không muốn để bạn đời cho rằng bản thân đã xem nhẹ hay bỏ rơi hắn mà không trở về vào ngày trọng đại đó. Cho dù trong thâm tâm, Kiều Nhất Phàm thừa biết đấy là chuyện trẻ con và rất dư thừa. Sự trưởng thành trước tuổi, suy nghĩ luôn hướng về đại cục nhưng ẩn chứa trái tim ấm áp yêu thương, dáng vẻ trưởng thành chững chạc trước tuổi lại cùng tồn tại song song chút bướng bỉnh ở thuở thiếu niên, hết thảy đều đã làm con tim này rung động. Khưu Phi luôn lo lắng cho cậu đồng thời vẫn luôn tôn trọng công việc nguy hiểm mà bạn đời mình chọn dấn thân – đây là điều chàng trai trẻ hiểu rất rõ, đến mức thỉnh thoảng nó lại làm nội tâm gợn lên từng đợt sóng chứa đầy mặc cảm tội lỗi.

Dòng chữ trên máy cứ thế được chậm chạp gõ ra theo tiếng lá thu rì rào nương theo gió thoảng, cho đến khi chúng có thể xếp thành một đoạn hơn ba dòng thì tiếng bước chân chậm rãi giẫm lên lớp cỏ khô giòn xốp đã kéo tâm trí Kiều Nhất Phàm trở lại hiện thực. Theo phản xạ thông thường, chàng trai trẻ vội cất chiếc huy hiệu cài áo trở lại túi áo trong, quay lại nhìn Pháp Bất Dung Tình vừa quay lại với hai con tuấn mã mang màu lông đen tuyền.

"Này có chuyện gì sao? Trông sắc mặt cậu tệ quá!"

Vừa trao dây cương của một chú ngựa cho Kiều Nhất Phàm, người đàn ông cao lớn vừa cất tiếng hỏi chuyện. Nhận ra bản thân vừa rồi đã bộc lộ tâm trạng thật sự mà chẳng có chút phòng bị, Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi không khỏi chột dạ mà cười trừ.

"Không có gì đâu, chỉ là tôi hơi mệt thôi. Mà chúng ta có thể khởi hành rồi chứ?"

Có lẽ vì đã quen với tính chất công việc của nhau, Pháp Bất Dung Tình dù vẫn dành cho cậu ánh nhìn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn sành sỏi nhảy phốc lên lưng ngựa, thong dong đáp.

"Đương nhiên."

Hai con tuấn mã khỏe mạnh đẹp đẽ tung sải chân dài, chạy băng quăng qua những mảng rừng phủ rợp với mảng màu vàng cam ấm áp của nắng thu, của lá khô, của hoa dại, để lại phía sau lớp bụi mỏng như sương, đến rồi đi trong chớp mắt. Tiếng vó ngựa rầm rập gấp gáp hòa cùng thanh âm rào rạt từ từng tán cây dần héo úa, cùng hòa ngân lên khúc ca dưới làn gió Tây dịu dàng phảng phất mùi nắng dịu dàng.

Nếu rơi vào một hoàn cảnh khác, cảnh sắc mùa thu yên bình và đẹp đẽ này chắc chắn sẽ khiến Kiều Nhất Phàm dừng mắt lại mà ngắm nhìn, tận hưởng. Nhưng giờ đây, hết thảy lại hoàn toàn bị gạt bỏ khỏi tâm trí chàng trai trẻ, chẳng thể làm khối óc kia được thư giãn thêm một giây nào. Vô số kịch bản đã được thiết lập từ trước chỉ là đối diện với hiện thực, những thứ như vậy chưa bao giờ đảm bảo sẽ đồng nghĩa với thành công. Nếu thật sự đám người tại Vân Hỷ có dính dáng với Thiên Đàng, chúng nhất định sẽ cực kỳ đề phòng với mọi ánh mắt săm soi và có khả năng chống trinh sát cực kỳ cao. Phải làm sao cho thật khéo léo để không gây ra nghi ngờ nhưng vẫn có thể moi được thứ bản thân cần có. Trong tình huống hiện tại, việc động tay chân ép cung là việc không thể bởi rất có thể nó sẽ đánh động tới đầu não của kẻ thù. Một khi việc đó xảy ra, những tay lão làng ở phía sau điều khiển mọi thứ nhất định sẽ chuyển đổi phương thức hoạt động, nâng cao đề phòng hơn về mọi mặt. Như vậy, bọn họ sẽ càng khó điều tra hơn.

Và theo bao dòng nghĩ suy cuộn xoắn vào nhau như vạn con sông nhỏ đổ về biển lớn, hành trình lên núi Phượng Hoàng cứ bình yên trên con đường khúc khuỷu. Cho đến khi, Pháp Bất Dung Tình bất ngờ kéo căng dây cương, ngăn chú tuấn mã của mình tiến về trước để người đồng hành bốn chân hí lên một tiếng thật dài. Trông thấy dáng vẻ bất thường đó, Kiều Nhất Phàm cũng chầm chậm thúc ngựa về trước để kiểm tra.

Lách người ra khỏi những nhánh cây sà thấp của rừng già, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh không khỏi sững sờ trước cảnh tượng đang bày trước mắt. Con đường ôm lấy hai bên sườn núi vốn quanh co trắc trở nay lại chẳng hiểu sao lại bị mấy khối đá lớn chắn ngang, không có cách nào vượt qua. Vấn đề là thời tiết ở đây vốn hanh khô, lượng mưa vào mùa thu vốn chẳng nhiều, suốt mấy ngày liền trời đều nắng ấm thì làm sao có chuyện đất đá sạt lở lớn đến thế.

"Xem ra, có kẻ không muốn chúng ta lên đến chỗ xưởng Vân Hỷ."

Nhảy khỏi con tuấn mã của mình, Pháp Bất Dung Tình tiến về phía trước vừa lấy tay chạm thử vào đống đất đá vừa chép miệng khó chịu cất lời. Đương nhiên, Kiều Nhất Phàm cũng nhận ra được điểm bất thường tại đây nên cũng cảnh giác nhìn quanh hết thảy bốn bề để đảm bảo an toàn rồi mới tiến đến bên người đồng đội xem xét tình hình.

Theo thói quen, chàng trai trẻ lấy ướm thử mấy mẩu đất khô rồi dễ dàng bóp nát thứ đó mà chẳng tốn chút sức lực. Rõ ràng, chúng không hề có chút độ ẩm nào như hậu quả từ một vụ sạt lở bình thường mà là thứ được bàn tay được con người nhúng tay vào. Nhưng nếu đây thật sự là chiêu trò của Thiên Đàng, vì sao chúng lại chọn phương thức thô sơ như vậy để bảo đảm an toàn căn cứ? Bởi cho dù có đám đá tảng này cản bước, các Ám Vệ Gia Thế như họ cũng hoàn toàn có thể dùng các dụng cụ hỗ trợ hoặc ma pháp phá hủy chúng mà không làm hỏng đường đi.

Đương lúc, Kiều Nhất Phàm còn đang chìm vào trong hoài nghi, dưới chân cậu chợt vụt sáng lên một vòng tròn ma pháp màu xám tro đặc trưng của Quỷ Kiếm Sĩ, liền sau đó, vô số các sợi xích phóng lên lập tức muốn siết chết cơ thể chàng trai trẻ. Vẫn còn chưa kịp để đôi mắt biếc xanh trong trẻo kịp nhận định lại tình hình, chiếc bóng từ thanh đại đao đã từ trên cao đã rơi lên gương mặt thanh tú. Kim loại sắc bén cùng ma pháp đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng từ Mặt Trời chứa đầy sát khí thẳng thừng giáng xuống, sẵn sàng kết liễu sinh mạng của nạn nhân xấu số. 

---

P/s 1: Thứ 2 đi làm rồi huhu

P/s 2: Thực ra mình nhây quá, mãi chưa sang arc Gia Thế sụp đổ nữa. Giờ mình lo fic này có khi nào lên 200c luôn không =))).

P/s 3: Giờ cảm giác viết fic thành thói quen mất rồi haha.

P/s 4: Trời ơi, nay tới tháng mà phải uống bia, dù chỉ là nửa cốc bị pha siêu loãng nhưng tui vẫn khó chịu vãi đạn. Cứu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top