Chương CXCVIII: Bạn đời của mình.

Có lẽ trong từng ấy năm được ban cho cơ hội nhìn ngắm thế giới này, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ hình dung bản thân trải qua tình huống khó xử như lúc này đây.

Phía trước là gương mặt những người bạn cũ tràn ngập vẻ bàng hoàng, đằng sau là mùi nước hoa sắc bén lạnh lùng thân quen đang dần xâm nhập vào thịt da khi vị hoàng đế đang hồi cúi đầu xuống sát bên tai mình. Nếu bảo bây giờ xuất hiện một cái lỗ lớn, Kiều Nhất Phàm nhất định sẽ chui xuống không mất tới nửa giây suy nghĩ.

Vốn dĩ, quan hệ giữa cậu và Khưu Phi là thứ đã được cả hai thống nhất giữ bí mật từ rất lâu trước kia và nhiều năm qua, họ vẫn luôn hài lòng với điều đó. Kể ra thì khó tin khi đoạn tình cảm này đã được che giấu trước ngoại thế suốt hơn nửa thế kỷ, không phải là hoàn toàn qua mặt được tất cả nhưng phần lớn là điều chẳng mấy ai ngờ đến. Không phải là Kiều Nhất Phàm chưa từng có lòng riêng, muốn nói cho cả thế giới này biết rằng chàng trai ấy là của mình chỉ là đứng trước những chuyện liên quan tới hai đế chế, chút tình riêng này thật đáng để nhắc tới. Vậy nên giờ đây, khi lời đồn về hoàng hậu tương lai của Gia Thế nổi lên bốn phía, từ trong lâu đài hàng ngàn năm tuổi cho đến những ngóch ngách nhỏ nhất bên ngoài thủ đô, ngay cả tư cách nổi giận chàng trai ấy cũng chẳng thể có.

Giống như đêm nay vậy, đứng trước những câu hỏi từ bạn mình. Dẫu rằng thừa hiểu chúng đều đến từ những người không rõ về chuyện tình của họ và hết thảy chỉ xuất phát từ sự tò mò thuần túy, Kiều Nhất Phàm vẫn không thể nào kìm được cái đắng nghét đang lan tràn khắp đáy lòng dâng lên tới khoan miệng. Cậu khó chịu vì điều đó. Ghen, có thể hiểu đơn giản là thế. Bình thường mà thôi, nào có ai lại dễ chịu khi người mình yêu lại được khắp nơi đồn rằng sắp sửa kết hôn cùng một người khác, nhất là khi đối tượng ấy lại còn thích hợp hơn bản thân hàng chục lần. Cái cảm giác bất cam đó cứ như mối mọt, từng chút gặm nhấm khiến người ta đau tới không chịu nổi.

Mặc cho Khưu Phi vẫn luôn dành cho mình sự dịu dàng và đặc ân mà chẳng ai được hưởng thụ, những lời cam đoan vững chắc như dãy núi Phượng Hoàng vẫn thốt lên mỗi khi trái tim ấy lung lạc, Kiều Nhất Phàm vẫn không thể khống chế hoàn toàn được tâm trạng của mình. Dù sao thì, những thứ nằm trong phạm trù cảm xúc vẫn luôn là thứ khiến cái gọi là lý trí phải lắc đầu bó tay. Nhưng mặc cho bản thân khó chịu trước những lời đồn ngoài kia đến thế nào, cậu cũng chưa bao giờ mường tượng ra bản thân sẽ là kẻ xốc nổi tiết lộ bí mật của riêng hai người ra ngoài. Nhất là trong thời điểm nhạy cảm như hiện giờ.

Ấy vậy mà dù có vắt óc nghĩ tới ngàn vạn khả năng, trăm ngàn tình huống, Kiều Nhất Phàm cũng không thể ngờ sẽ có lúc chuyện tình giữa hai người sẽ được nhắc tới trước mặt người ngoài vào mùa đông năm nay. Càng chẳng tính tới, người đem nó ra ngoài ánh sáng lại không phải mình mà là Khưu Phi.

"Thứ lỗi vì ta đã đường đột xuất hiện ở đây."

Mãi đến khi thanh âm nghiêm nghị chẳng rõ buồn vui vẫn thường được vị hoàng đế sử dụng trong công vụ hằng ngày được cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch đến gần như thời gian đã ngưng đọng lại, Kiều Nhất Phàm mới như hoàn hồn. Miệng đắng lưỡi khô đến khó chịu, chàng trai trẻ hết ngoảnh đầu nhìn về phía người yêu đang đứng sau lưng mình lại dõi mắt về phía những người bạn cũ vẫn đang tràn ngập vẻ hoài nghi, lắp bắp chẳng thốt lên được nửa lời. Mãi một lúc sau, cậu mới có thể ổn định lại nhịp tim đang gia tốc lên tới cực điểm như tưởng chừng sắp nổ tung trong lồng ngực, ngập ngừng thỏ thẻ.

"Bệ hạ ... người đến đây từ lúc nào?"

"Ta quay về phòng chưa thấy em quay lại nên đi tìm, nghe bà Bích Vân nói rằng em có hẹn với vài thành viên của phái đoàn Vi Thảo nên anh mới đến, cũng xem như là chào hỏi một chút cùng mọi người."

Hiện trường nhất thời nổ tung. Giống như lời nói đầu tiên khi bản thân xuất hiện chưa đủ xác nhận thì câu nói này đã hoàn toàn khẳng định mọi điều nghi ngờ kia là sự thật chẳng phải đùa vui, đồng thời cũng đặt lên cho Kiều Nhất Phàm một án tử treo lửng lơ. Đừng nói là Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt hay Liễu Phi hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, ngay cả vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân cũng trở nên mờ mịt, nhất thời chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra. Vì sao, cậu vốn muốn "chữa cháy" lại thành ra lại đổ thêm dầu vào lửa, càng làm trận hỏa hoạn kia thêm lan rộng vậy chứ?

Trong lúc kích động, Kiều Nhất Phàm đã định đứng lên để kéo Khưu Phi ra khỏi căn phòng này mà tìm cách giải thích. Nhưng trước khi chàng trai với mái tóc màu tuyết sương có thể làm được việc đó, vị hoàng đế trẻ tuổi đã từ tốn ấn nhẹ bả vai ép cậu trở lại chỗ ngồi.

"Nhất Phàm, em cứ ngồi xuống ở đó đi."

Khưu Phi từ tốn cất tiếng, sự ấm áp khác lạ trong thanh âm đủ để làm vành tai Kiều Nhất Phàm trở nên ửng đỏ như than hồng. Những lúc ở riêng với nhau, hắn vẫn luôn dùng giọng điệu ấy để chuyện trò nhưng chưa bao giờ, thứ ấy lại được công khai trước ánh mắt bất kỳ ai. Vậy mà bây giờ, chàng trai với cặp đồng tử màu Ruby lại bình tĩnh thể hiện điều đó tựa như trước mặt hai người chẳng có sự xuất hiện của bất kỳ ai. Nhìn Khưu Phi thong thả kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình, Kiều Nhất Phàm không rõ mình nên dùng biểu cảm giác để đối mặt với tình huống hiện tại, làm cách nào để giải thích cho bạn mình.

Ha, giờ này còn định chối có thể sao?

Chuyện đã đến nước này, người mù thì cũng phải hiểu quan hệ giữa cậu và Khưu Phi là thế nào. Huống hồ, Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt hay Liễu Phi đều khỏe mạnh bình thường, sao mà có thể không nhận ra cơ chứ? Thực lòng mà nói, Kiều Nhất Phàm cũng có ý định sẽ lựa lúc thích hợp để nói ra bí mật này cho những người bạn cũ của mình được biết. Bởi ít nhất, Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi của Hưng Hân tin rằng họ là người đáng tin và bí mật này sẽ không bị đem ra là vũ khí sắc bén đâm ngược lại cậu và Khưu Phi. Chỉ là, hiện tại cái gọi là dự định ấy đã bị vỡ vụn không thể vãn hồi. Bởi chính người mà cậu tin tưởng nhất, vị hoàng đế của đế chế này.

Thầm ảo não không ngừng vì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, liệu chăng đây có phải là cơn ác mộng do bản thân gần đây đã suy nghĩ quá nhiều, Kiều Nhất Phàm vô thức lại hướng tầm nhìn về phía vị hoàng đế trẻ đang ngồi cạnh mình- kẻ chủ mưu gây ra mọi rắc rối bấy giờ mà lòng ngổn ngang trăm mối. Hơi kéo nhẹ vạt áo ở bên dưới chiếc bàn cao, cậu muốn ra hiệu để kiếm tìm lời giải thích nào đó. Tiếc là đáp lại, chàng trai mang gương mặt anh tuấn chỉ điềm nhiên cất lời.

"Mọi người, đã làm phiền rồi."

Đến tận lúc này, Cao Anh Kiệt mới như bừng tỉnh khỏi cõi mơ màng sau cú sốc quá lớn. Vị hoàng tử được đích thân Ma Thuật Sư dạy dỗ nhiều năm dù trong lòng đang có một trăm lẻ một vạn con nai vàng chạy loạn trong đầu vẫn cố giữ mình không trở nên thất thố hay lỗ mãng. Vậy nên sau khi lấy lại phần nào bình tĩnh, việc đầu tiên cậu làm là vội vã xua tay giải thích với nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Nào có thưa bệ hạ, người là chủ nhân của nơi này sao có thể gọi là làm phiền được. Chỉ là ..."

Trước ánh mắt ngập tràn khó xử như đang hối thúc của Cao Anh Kiệt đang dừng ở chỗ mình, Kiều Nhất Phàm không rõ mình bây giờ nên khóc hay nên cười. Nhìn cậu bạn thân ngày trước lại bị doạ sợ đến mức ngây ra như vậy, vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân biết mình cần phải làm điều gì đó.

Chuyện đã bị Khưu Phi đẩy đến mức này cho dù bây giờ có muốn chối cũng là việc bất khả thi, quán triệt sâu sắc lời nói nửa đùa nửa thật của sư phụ Diệp Tu rằng đầu thú sẽ được khoan hồng, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Hít sâu một hơi như để ổn định lại trái tim đang đập loạn xạ của mình, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng chính miệng thừa nhận bí mật lớn nhất mình đang cất giữ suốt nhiều năm.

"Xin lỗi vì đã không thể nói với mọi người chuyện này sớm hơn. Đúng như lời Khưu Phi nói, tớ và anh ấy thật sự là bạn đời của nhau, cũng đã được hơn năm mươi năm rồi."

Lời còn chưa dứt trọn vẹn, Kiều Nhất Phàm đã giật mình trước một chuỗi dài câu từ chẳng mấy khi được thốt ra bằng giọng điệu kinh sợ tới bàng hoàng từ chỗ bạn mình.

"Ôi các vị thần ơi, các vì sao ơi..."

Nếu không vì những gương mặt mếu xệch như vẫn chưa tiêu hoá nổi thông tin của nhóm Cao Anh Kiệt quá nghiêm trọng, rằng bản thân mình chính là nguồn cơn của sự khó xử hiện tại, Kiều Nhất Phàm nhất định sẽ tìm cách lưu giữ khoảnh khắc này lại đến mãi về sau để đem ra trêu bạn mình. Tuy nói chuyện cậu và Khưu Phi trở thành một đôi là quá khó tin nhưng so với việc một người được cho là đã chết từ nủa thế kỷ trước bỗng nhiên sống dậy, khoẻ mạnh như chẳng có gì, lại còn trở thành một thành viên quan trọng của một đế chế non trẻ. Rõ ràng, việc yêu đương này đâu tới mức khó tin đến vậy chứ?


Thế mà, Cao Anh Kiệt, Lưu Tiểu Biệt lẫn Liễu Phi đều bày ra cái dáng vẻ như thể thế gian này chẳng còn gì nuốt tiếc, hại Kiều Nhất Phàm chẳng rõ mình nên khóc hay cười.

"Không tới mức khoa trương vậy chứ, mọi người?"

Trên môi vẫn là nụ cười mếu xệ tới khó coi, chàng trai với đôi mắt màu biếc xanh ngập ngừng cất tiếng, cố kéo cho cuộc chuyện trò trở lại như trước khi Khưu Phi xuất hiện. Thế nhưng đáp lại điều đó, Liễu Phi chỉ biết ôm trán mà cảm thán.

"Kiều Nhất Phàm, cậu cứ thử đặt vào hoàn cảnh của bọn chị đi. Vừa rồi, sao cậu không chịu nói cơ chứ? Còn làm tụi này phải vắt óc suy nghĩ, bàn tán đủ điều như vậy ..."

Bên cạnh vị tiểu thư xinh đẹp, Cao Anh Kiệt cũng chỉ biết nở một cười khó coi, mãi một lúc sau mới tiếp lời bằng chất giọng nửa oán trách nửa giận dỗi.


"Nhất Phàm à, cậu cho chúng tớ leo cây như vậy ... Trước đây, tớ vẫn tiếc rằng lời hứa làm phụ rể cho nhau giữa hai đứa mình sẽ không thực hiện được, ai ngờ cậu lại dám âm thầm kết hôn trước cả tớ."

Bỗng bị bạn thân nhắc lại chuyện cũ, Kiều Nhất Phàm lại càng nở nụ cười trở nên khó coi. Trước khi các biến cố lớn năm ấy xảy ra, cả hai đã thật sự từng hứa sẽ đến làm phụ rể cho nhau ngày họ kết hôn. Trong văn hoá của đế chế Vi Thảo, phụ dâu phụ rể là vị trí chỉ có thể dành cho anh chị em ruột thịt trong gia đình. Nếu họ là con độc nên thay vì anh em, chỗ đứng ấy sẽ được dành cho bạn thân nhất của mỗi người. Đây cũng là một phong tục đã tồn tại rất lâu cùng với vùng đất này, đại diện cho sự công nhận của thế giới đối với một mối nhân duyên bền chặt.

Vốn là đã hứa với nhau như vậy nhưng sau đó thời cuộc đẩy đưa, tới chính Kiều Nhất Phàm ngày đó còn không tin mình sẽ được Khưu Phi tỏ tình và cầu hôn tại nơi chỉ có hai người. Cái được gọi là "hôn lễ" kia vốn chưa từng được tồn tại nhưng cậu thì đã thề nguyện gắn bó cùng chàng trai ấy cả đời. Vậy nên trước lúc Cao Anh Kiệt nhắc lại chuyện này, Kiều Nhất Phàm còn gần như đã quên đi cả lời hứa thuở trước. Tuyệt thật, giờ cậu đã thật sự là kẻ phản bội lời hứa với bạn mình. Vừa nghĩ đến đây, chàng trai ấy đã khóc không ra nước mắt.

"Tớ xin lỗi, Anh Kiệt à. Thật sự có nhiều chuyện xảy ra lắm ..."


Đương lúc, Kiều Nhất Phàm còn đang có phần luống cuống chưa biết nên làm dịu không khí thế nào, chàng trai ngồi ngay bên cạnh đã nghiêm nghị cất lời.


"Thật ra đây cũng là lỗi của ta. Trước đây vì vài lý do việc này không thể công khai ra ngoài được, Nhất Phàm cũng vì thế mà chưa thể nói ra. Ta vẫn thường được nghe em ấy nhắc về mọi người. Ta nghĩ nếu là các vị ở đây, bí mật này ắt hẳn sẽ được bảo toàn, đúng chứ?"

Lời nói giản đơn nhưng không chỉ giải vây cho Kiều Nhất Phàm mà còn thay lời cậu muốn nói, nhắc nhở vì bí mật mà họ đang bảo vệ nhiều năm. Khưu Phi vẫn luôn biết cách làm người khác phải an lòng như vậy đấy. Nhìn gương mặt anh tuấn vẫn đang mang nét bình thản như chẳng có gì bên cạnh mình, vị sứ giả của đế chế Hưng Hân dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Đúng vậy, sự khó chịu gần đây của mình vì những lời đồn vô căn cứ, cảm giác không vui khi chẳng thề trước mặt cả thế giới tuyên bố rằng hai người là một đôi, hết thảy chưa lúc nào qua được cặp mắt màu Ruby đó. Mỗi người đều là những cá thể độc lập không thuộc về ai. Nhưng nếu một ngày kia trong cuộc sống của họ xuất hiện một bóng hình, từ tốn và thong dong, yêu thương và chăm sóc, vỗ về và chăm sóc nhau trên từng bước chân trên con đường thoải, đó là lúc con người nhận ra được sánh bước cùng người ấy thật hạnh phúc đến nhường nào.

Xuân đi, hè tới, thu về rồi lại đông sang, là ai đã cho những kẻ xa lạ ấy gặp gỡ tuổi thiếu thời, lại cùng bước qua những năm tháng đầy gian truân thở ấy, để thấu tỏ lòng nhau chẳng cần đến nửa lời nguyện cầu thốt lên.

Niềm vui sướng phút chốc trào dâng nơi đáy mắt, không kìm được đi tiếng cười trong veo làm mọi ánh mắt gần đó phải đổ dồn. Kìm lại ham muốn được dự vào vai Khưu Phi để tỉ tê đôi lời ngắn ngủi, Kiều Nhất Phàm với gương mặt thoáng nét ửng đỏ trước cái nhìn đầy khó hiểu từ những người bạn cũ đang dán chặt vào người, vui vẻ đáp lại bằng một cái lắc đầu rất khẽ và một ánh nhìn tràn ngập sự tự tin.

"Không có gì đâu, Khưu Phi quả thật là bạn đời của tớ."

=====

P/s: Kỷ niệm chương thứ 200 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top