Chương CXCVI: Kế hoạch sự kiện

Đương nhiên, cuộc chuyện trò giữa Kiều Nhất Phàm và những người bạn cũ tại cố hương Vi Thảo sẽ không thể được cho qua dễ dàng chỉ bằng vài lời giải thích đơn giản và chung chung như vậy. Thế nhưng trong hoàn cảnh bữa tiệc dành cho đại diện của rất nhiều thế lực lớn trên lục địa Vinh Quang, mỗi người có mặt đều là các tinh anh nắm trong tay vận mệnh của các đế chế, một màn tâm sự nhận lại bạn cũ là thứ không hề thích hợp. Vậy nên sau màn chào hỏi giản đơn ấy, chủ đề của bàn tiệc đã được khéo léo kéo về những cuộc hợp tác hay kế hoạch sắp tới giữa các bên. Đương nhiên trong một dịp như vậy, Kiều Nhất Phàm vốn không phải đại diện của đế chế tự nhiên sẽ giữ im lặng hầu hết thời gian. Giữa hoàn cảnh trở thành kẻ đứng ngoài cuộc chuyện trò, nếu bảo rằng cậu không có bất kỳ cảm xúc không hay nào thì chính xác là nói dối. Nhưng nói cho cùng, chuyện này tính ra cũng là lẽ thường tình, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh trong vắt đã dành hơn nửa thế kỷ để ngụp lặng ở sâu trong thế giới ngầm thừa sức hiểu rõ vai trò và thân phận của mình ở đâu trong thời khắc này. 

Đừng nói là việc bất đắc dĩ trở thành thính giả bên ngoài cuộc chuyện trò, cho dù lúc này có bất kỳ ai có ác ý nhắm vào mình, Kiều Nhất Phàm vẫn sẽ vì Hưng Hân mà bảo vệ danh dự đế chế. Trong một sự kiện quan trọng như vậy, một sự thất thố bình thường cũng có thể trả bằng cái giá chẳng hề rẻ. Nhẹ nhàng cắm chiếc nĩa bạc lên mấy miếng khoai tây chiên vàng óng, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương nhẹ nhàng tận hưởng bữa tối ngon lành của mình. Mọi chuyện câu chuyện được bàn luận đáng lẽ sẽ không có liên quan gì đến Kiều Nhất Phàm nếu như đột nhiên hoàng tử Lư Hãn Văn lại nhắc tới buổi đi săn dành cho các vị thượng khách lần này. 

Thực chất từ xa xưa, vùng đất này đã có tục lệ tổ chức săn sói cho các thành viên hoàng gia tại khu rừng bìa thành nơi con sông Khởi Nguyên quanh năm uốn lượn những dòng nước trong. Hoạt động này vốn là truyền thống từ thời xa xưa được vị hoàng đế thứ ba trong lịch sử Gia Thế lập ra nhằm tưởng nhớ đến sự kiện Đấu Thần phong ấn Ác Ma, bắt đầu mở ra trang sử mới trên lục địa Vinh Quang. Thế nhưng từ thời hoàng đế thứ bốn mươi, sau vụ tai nạn làm hoàng tử được yêu thương nhất bị thương nặng, sự kiện này cũng đã không còn được nhắc tới. Đến thời Tô Mộc Thu, ngay khi lễ đi săn này được chuẩn bị khởi động lại thì biến cố lại xảy ra, cứ như vậy trôi qua cả mấy trăm năm. 

Trong lần họp mặt lần này của các đế chế, hoàng đế Khưu Phi đã lại một lần nữa chuẩn bị sự kiện đi săn như một cách thư giãn dành cho đại diện các đế chế. Danh nghĩa là thế nhưng nếu chịu suy nghĩ một chút, ai cũng biết việc này vốn chẳng hề đơn giản như vậy. Không chỉ là thi thố tiêu diệt được lũ sói hoang bình thường, đây còn là dịp mà người thừa kế các đế chế có dịp phô bày kỹ năng của mình hoặc, nhiều hơn cả thế. Đương nhiên, nền hoà bình mới vừa được lập lại sau sự sụp đổ của đế chế Thiên Đàng vốn không dễ đạt được, hầu hết các nhà lãnh đạo nắm trong tay quyền sinh sát của hàng triệu con người sẽ  sẽ không ham thích tiếp tục đẩy vùng đất của mình vào hố lửa. Thế nhưng, việc chứng minh sức mạnh nhằm tạo cơ chế phòng thủ cho đế chế vốn là điều mà ai cũng phải rõ. Dẫu sao, lịch sử đã luôn chứng minh trên thế gian này vốn không có chuyện gì là không thể xảy ra, chỉ là con người ta có còn tồn tại để chứng kiến nó không mà thôi.

Ngày trước là Gia Thế, về sau là Thiên Đàng rồi Đấu Thần, hết thảy đều như nhau. 

Vốn dĩ, việc đi săn này đã được ấn định ngày tháng từ lâu nhưng vì một vài vấn đề thời gian đã bị hoãn lại đến bây giờ. Hiện tại, trừ Luân Hồi và Hưng Hân, các phái đoàn đế chế lớn, có quan hệ mật thiết với Gia Thế đều đã có mặt đầy đủ, xem ra sự kiện này cũng không thể kéo dài thêm. Dù sao theo kế hoạch ban đầu nó sẽ được tổ chức trước tháng mười hai. Hiện tại, đã là đêm hai mươi bảy tháng mười một. Quả nhiên, sau lời nhắc của Lư Hãn Văn, vị hoàng đế trẻ cũng đã chính thức xác nhận, sự kiện đi săn sẽ được tổ chức vào buổi sáng ngày mai.

Bữa ăn kết thúc trong sự dễ chịu của mọi người, khi gió tuyết bên ngoài đã tạm ngừng khiêu vũ, để lại không gian đêm đen một sự tĩnh mịch mà nó vốn thuộc về. Thời gian đã không còn sớm, Khưu Phi với tư cách chủ nhà chủ động cất lời kết thúc cuộc gặp gỡ của mọi người, mời tất cả về nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho những cuộc họp mặt vào ngày mai. Ban đầu, Kiều Nhất Phàm định sẽ đứng lên cùng vị hoàng đế trẻ quay về toà tháp lớn nhưng nửa đường, bạn đời của cậu lại phải dừng lại vì Văn Lý vừa mang đến một xấp tài liệu gì đó. Là người có thừa sự tinh tế để nhận ra đâu là giới hạn của mình, không cần đợi Khưu Phi cất lời, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương liền chủ động cất lời. 

"Vậy em không làm phiền hai người nữa, em xin phép đi trước."

Đứng trước một Văn Lý đang tỏ ra lúng túng ra vẻ xin lỗi vì đã làm phiền tới hai người, người đứng đầu đế chế Gia Thế chỉ điềm nhiên như không, bình tĩnh cất lời khi ánh mắt vẫn chưa khắc nào rời khỏi những trang giấy mỏng vừa được mang tới. 

"Ừ, em về cẩn thận. Chốc nữa anh sẽ quay lại sau."

Trông thấy thái độ có phần hời hợt và lạnh lùng đó, Kiều Nhất Phàm phút chốc lại không kìm nổi cái cau mày khó coi. Cảm giác bị phớt lờ bởi bạn đời đương nhiên chẳng mấy dễ chịu nhưng với một Ám Vệ đã từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện thế thái nhân tình suốt nửa thế kỷ qua, còn có một thứ làm đáy lòng ấy nhộn nhạo hơn rất nhiều. Đó là thái độ của Khưu Phi với xấp tài liệu vừa được mang đến. Dù rằng mang vẻ ngoài nghiêm nghị và trưởng thành hơn tuổi thật của mình rất nhiều, vị hoàng đế trẻ vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu với tất cả mọi người. Với bạn đời như Kiều Nhất Phàm, sự kiên nhẫn và dịu dàng được xuất phát từ tình yêu càng là điều luôn tồn tại nơi đáy mắt Ruby. Nếu bỗng nhiên, cái ấm áp dễ chịu như nắng xuân ấy biến mất thì ắt hẳn đã có chuyện xảy ra. 

Trong bữa tiệc, thái độ của Khưu Phi dành cho cậu vẫn vô cùng tinh tế nhưng chỉ khi Văn Lý xuất hiện cùng tập tài liệu dày cộm ấy, mọi sự tập trung của cặp mắt màu Ruby đã bị nó hút trọn. Ngay cả dáng vẻ căng thẳng đến khó coi kia cũng chẳng còn được hắn giấu giếm. E rằng, thứ được mang đến không phải là một tài liệu của một công vụ bình thường vẫn được hoàng đế xử lý hằng ngày. Có lẽ, là liên quan tới "gã đó".

Hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng đang dần trở nên nặng nề mỗi khi nhớ lại kẻ đáng ra không nên tồn tại tại thời đại này, chàng trai trẻ lại không kìm được mà hướng mắt ra ngoài khu vườn đã chìm trong làn tuyết sương tĩnh mịch đêm đen, rảo từng bước chân thật nặng nề. Dẫu biết, nơi đây là Gia Thế không phải Hưng Hân, bản thân chẳng có đủ thân phận để tham gia sâu vào công việc nội bộ của đế chế này, Kiều Nhất Phàm vẫn không thể gạt đi cảm giác khó chịu đang dâng lên trong đáy lòng. Ai cũng được, trừ "gã đó". Năm ấy, những điều kẻ đó đã làm ra với Gia Thế, với Khưu Phi, với sư phụ, với anh em hoàng đế Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh đều là chuyện không thể tha thứ. Người như hắn, đáng lẽ phải bị đày xuống tầng tầng địa ngục, mãi mãi chẳng thể được quyền an nghỉ mới là lẽ đúng. Ấy vậy mà...

"Nhất Phàm, Nhất Phàm, đợi đã."

Thanh âm bất ngờ vang vọng từ đằng sau, mỗi lúc một đến gần làm Kiều Nhất Phàm như thoát khỏi những dòng suy nghĩ nặng nề mà giật mình quay lại hiện thực. Ngay khi nhận ra thanh âm ấy đến từ Cao Anh Kiệt, chàng trai trẻ đã vội điều chỉnh lại tâm trạng, không để lưu lại nơi khoé mắt nửa điểm lắng lo, rồi mới để đối diện với mấy người đến từ đế chế Vi Thảo, với dáng vẻ như chẳng có gì. Đương lúc chuẩn bị cúi đầu hành lễ, hành động của cậu đã bị hoàng tử Cao Anh Kiệt cắt ngang.

"Ở đây không còn người ngoài, chúng ta đều là bạn cũ, cậu không cần phải câu nệ như vậy cứ gọi nhau như trước kia là được rồi, Nhất Phàm."

Lời nói từ tốn cùng nụ cười mang vẻ nhẹ nhõm nơi khoé môi đã là minh chứng rõ nét nhất cho Kiều Nhất Phàm hiểu nhiều năm như vậy đã qua đi, tình bạn giữa hai người vẫn chưa bị thời gian bào mòn. Trước mặt cậu, người thừa kế của Ma Thuật Sư vẫn là cậu bạn hiền lành, có đôi khi sẽ còn nhút nhát nhưng thành tích lúc nào cũng khiến người khác phải ngước nhìn. Sự đối lập đầy thú vị ấy đã khiến bao nhiêu kẻ ganh tị nhưng đồng thời cũng mang đến vô số ánh mắt ngưỡng mộ và ngợi khen. 

"Mà vừa rồi cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy, tớ thấy cậu từ tận dãy hành lang bên kia mà gọi cậu lại chẳng hề phản ứng."

Hơi bất ngờ trước lời nói từ cậu bạn cũ, Kiều Nhất Phàm nhất thời cũng ngập ngừng chẳng thể cất lời. Vừa rồi, cậu thật sự hoàn toàn để bản thân chìm trong dòng suy nghĩ miên man, về những mảnh ghép của quá khứ lẫn nhưng dấu vết nhỏ bé bản thân đã thu thập hoặc có được từ chỗ từ một lão tướng như Ngô Tuyết Phong mà bỏ qua hết thảy mọi thứ xung quanh. Đối với một Ám Vệ mà nói, hành động ngu ngốc như vậy có thể khiến họ trả giá bằng cái giá chua chát nhất. Vậy mà, một người vẫn thường được nhận xét là cẩn thận và tỉ mỉ như Kiều Nhất Phàm có ngày lại phạm phải sai lầm cơ bản đó. Thầm ảo não tự trách bản thân mình thiếu chuyên nghiệp và gửi xin lỗi sư phụ Diệp Tu đang ngao du đâu đó ở vũ trụ rộng lớn ngoài kia, chàng trai trẻ hơi day nhẹ thái dương, ngập ngừng cất tiếng. 

"Xin lỗi, vừa rồi tớ mải tập trung nên không để ý đến xung quanh. Có việc gì vậy hoàng tử ... À không, phải là Anh Kiệt chứ?"

Dường như hài lòng trước sự thả lỏng của người bạn cũ, chàng trai với mái tóc xoăn nhẹ ôm lấy vành tai nhọn đặc trưng của các Tiên Tộc xuất thân đế chế Vi Thảo liền vui vẻ cất lời.

"Nửa thế kỷ mất liên lạc với nhau, bọn tớ thật sự muốn biết thêm những chuyện đã xảy ra. Hiện tại cậu rảnh chứ?"

Sớm biết rằng mấy lời qua loa của mình sẽ không thể giải tỏa hết thắc mắc trong lòng những người bạn cũ, Kiều Nhất Phàm chẳng mấy ngạc nhiên trước lời đề nghị này. Vào thời khắc đối diện với những gương mặt mình từng thân thuộc trong những ngày tháng thiếu niên ngây ngô nhất, cậu đã hiểu sự xuất hiện của một kẻ được xem là đã chết từ lâu như mình sẽ gây ra náo động gì. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, sự tồn tại của một Kiều Nhất Phàm tại đế chế Vi Thảo sớm đã bị những lớp lá khô vùi lấp. Hiện tại, cậu cũng nên dành cho Cao Anh Kiệt, anh Lưu Tiểu Biệt và chị Liễu Phi cũng như quê hương mình một câu trả lời rõ ràng. Chỉ là ...

"Bây giờ trời không còn sớm mà ngày mai mọi người còn phải đi săn, chúng ta nói chuyện bây giờ tiện chứ?"

Kiều Nhất Phàm cất tiếng hỏi. Đây không phải là cái cớ để cậu né tránh mà thực tâm, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương lo rằng chuyện riêng này sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn bè mình vào sáng mai. Dẫu sao, việc cưỡi ngựa băng qua khu rừng phủ đầy tuyết trắng và săn những con quái thú với cơ thể cao quá đầu người và những chiếc móng sắc nhọn như những lưỡi kiếm cũng là hoạt động tiêu hao thể lực rất lớn. Nếu đêm nay họ không ngủ đủ giấc, e rằng tình trạng sáng mai khó mà giữ được như lúc bình thường. 

Lần này không đợi Cao Anh Kiệt lên tiếng, Lưu Tiểu Biệt đã liền chủ động nói với giọng điệu hết sức tự tin, tay không quên lấy ra một chiếc lọ nhỏ sóng sánh màu mật đẹp mắt đong đưa. 

"Yên tâm, trước lúc đến đây bọn này đã được ngài Phương Sĩ Khiêm tặng cho mỗi người một lọ thuốc bồi dưỡng thể lực rồi, sẽ không sao đâu."

Ngay sau đó, vị hoàng tử đế chế Vi Thảo cũng tiếp lời.

"Chỗ này không tiện lắm, chúng ta đến phòng trà ở bên kia  đi. Vừa nãy tớ đã hỏi qua bà Bích Vân và mượn được chỗ ấy rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top