Chương CXCIII: Thượng khách đến từ cánh rừng già
Người vừa lên tiếng là một trong phó tướng mới vừa được hoàng đế Vương Kiệt Hi phong chức gần đây: Liễu Phi. Là bóng hồng duy nhất trong thế hệ trẻ được Vi Thảo đào tạo nhiều năm, người con gái với làn tóc màu xám tro đã thức tỉnh chức nghiệp Thiện Xạ từ rất sớm. Tuy thực lực bản thân chẳng thể sánh bằng Thương Vương nhưng so với mặt bằng chung thế hệ cũng không thể xem là thấp. Nhờ đặc trưng chức của các chức nghiệp Thương Hệ, thị lực của những người thức tỉnh đều được tăng cường, tầm nhìn đều nhỉnh hơn người thường rất nhiều. Vậy nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, Liễu Phi là người duy nhất có thể trông thấy hai chàng trai mặc lễ phục đứng ở dãy hành lang sau hàng dài quân binh trấn thủ hai bên con đường không xa. Cho dù không thể lắng nghe được nội dung cuộc chuyện trò do khoản cách xa và không gian đang tràn ngập thanh âm từ buổi đón tiếp phái đoán từ đế chế Gia Thế, cô cũng chẳng kìm lại cái tò mò đang xâm chiếm trong tâm trí mà buộc miệng thốt lên.
Quả nhiên dù xung quanh đang ngập trong tiếng kèn trống ngân dài, lời nói của Liễu Phi vẫn đến đánh động những thành viên khác trong phái đoàn. Ngay lập tức, người đứng gần với nữ Thiện Xạ nhất - thống soái phương Nam của đế chế Vi Thảo: Lưu Tiểu Biệt đã ngạc nhiên cất lời.
"Quen mắt sao? Cậu quen thành viên nào bên đế chế Hư Không hả?"
Khẽ lắc đầu phủ nhận nhận định của chàng trai có vóc dáng cao ráo cùng mái đầu màu hạt dẻ, Liễu Phi liền ngập ngừng đưa tay lên môi ra vẻ đăm chiêu.
"Không có ... Trang phục cậu ta mặc cũng không giống người của Hư Không lắm hình như giống lễ phục của Hưng Hân hơn..."
Nghe vậy, trên gương mặt chữ điền của Lưu Tiểu Biệt lại xuất hiện thêm cái chau mày hoài đầy nghi khó giấu.
"Hưng Hân? Tuy nơi ấy quy tụ nhiều người từ các đế chế khác nhưng trừ trong các nhân vật cao cấp ra hình như chúng ta cũng chưa tiếp xúc nhiều, cậu quen được người bên ấy khi nào chứ?"
"Có thể là một trong các bại tướng trước đây của chúng ta đấy chứ? Trước đây chẳng phải hoàng đế đã cho chúng ta luyện tay hay sao?"
Người vừa lên tiếng là Tiêu Vân - một trong các cận vệ theo hộ tống hoàng tử . Vốn cậu ta cũng có xuất thân từ học viện đế chế Vi Thảo như mọi người nhưng năng lực chưa đủ nổi trội để có thể tiến xa như nhóm Lưu Tiểu Biệt hay Liễu Phi, năm ngoái vừa được cân nhắc vào vị trí cận vệ hoàng gia. Trong chuyến đi dài ngày lần này, Tổng Tư Lệnh Hứa Bân đã chọn chàng trai này cùng nhiều người khác trở thành người bảo vệ cho hoàng tử. Đây không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn là niềm vinh hạnh lớn cho họ khi mà đây là lần đầu tiên, hoàng tử Cao Anh Kiệt đại diện đế chế Vi Thảo tại một sự kiện lớn, quy tụ nhiều vùng đất khắp lục địa Vinh Quang. Trong số những cận vệ được tuyển chọn, Tiêu Vân chính là người trẻ tuổi nhất nên đây xem như cũng là một thành tựu không nhỏ. Khác với những người còn lại trong nhóm đi theo bảo vệ, cậu và Lưu Tiểu Biệt, Liễu Phi và Cao Anh Kiệt là bạn học thuở trước, dù bây giờ đã có thân phận khác biệt thì vẫn thân thiết hơn người khác khá nhiều.
"Không thể nào, lần đó chúng ta đấu là với Đường Nhu. Người vừa rồi tớ nhìn thấy là con trai lại còn tóc dài cơ mà."
Liễu Phi bĩu môi. Sự náo động của ba người chẳng mấy chốc đã vọng đến cả Cao Anh Kiệt vốn đang đứng đầu cả phái đoàn rảo bước trên con đường được trải bằng thảm nhung đỏ thắm. Sợ rằng khung cảnh thiếu nghiêm túc này sẽ không may lọt vào mắt của vài kẻ tọc mạch lắm lời, chàng hoàng tử trẻ vội quay đầu lại ra hiệu cho bạn mình giữ im lặng. Ngay khi cả ba người còn đang lúng túng điều chỉnh lại tư thế, phái đoàn của họ đã đến trước sảnh đường lớn nhất của quần thể lâu đài đã đứng vững suốt hàng thiên niên kỷ.
Đối diện với họ bây giờ là một hoàng đế Khưu Phi trẻ tuổi trong bộ lễ phục đơn giản cùng chiếc khăn choàng nhung đỏ trên cổ, đang thong thả bước xuống từ bậc tam cấp được xây lên từ những khối Thạch Anh màu trắng muốt. Ngay sau lưng hắn là người đang nắm quyền lực thứ hai đế chế, Quốc Sư Văn Lý và vài thành viên khác trong hội đồng đế chế.
"Các vì sao sẽ dẫn lối cho ngài, kính chào bệ hạ."
Cao Anh Kiệt chắp một tay trước ngực, lịch sự cúi đầu người đứng đầu vùng đất Gia Thế bằng nghi thức trang trọng nhất tại đế chế Vi Thảo. Đáp lại cậu, chàng trai với mái đầu màu lá Phong cũng từ tốn cúi chào.
"Kính chào hoàng tử, thật vinh hạnh cho chúng ta chào mừng mọi người đến với đế chế Gia Thế."
Sau nghi thức chào đón được sắp xếp cẩn thận, phái đoàn đế chế Vi Thảo cũng như những đoàn trước đó được Quốc Sư đương thời Văn Lý đích thân dẫn đến tòa tháp dành riêng cho các vị khách trong sự kiện lần này. Sau vài giờ nghỉ ngơi, sắp xếp hành lý và dùng vài bữa ăn nhẹ, bọn họ sẽ quay lại đại sảnh đường để dùng bữa tối cùng các vị thượng khách khác vào lúc sáu giờ. Sau khi thống nhất được hành trình cùng người đứng đầu phái đoàn, vị Quốc Sư trẻ tuổi Văn Lý cũng cúi đầu xin phép rời đi để giải quyết công vụ, chỉ để lại dãy hành lang dài hơn mười người hầu đang sẵn sàng hỗ trợ việc sắp xếp hành lý.
Công việc sắp xếp chỗ nghỉ ngơi được diễn ra nhanh chóng và không gặp bất kỳ vấn đề gì. Có lẽ vì mọi thứ đã được sắp xếp tỉ mỉ từ trước, chẳng mấy chốc việc thu xếp đã hoàn thành. Đứng trước hoàng tử Cao Anh Kiệt, hầu gái trưởng Bích Vân cung kính cúi đầu, đại diện cho những người hầu trong lâu đài rời đi trước, để lại không gian riêng cho những vị thượng khách đến từ những cánh rừng xa xôi. Đáp lại sự thiện chí này, chàng trai trẻ với cặp đồng tử màu Lục Bảo cũng lịch sự gật đầu nói lời cảm ơn rồi đưa tay mời bà rời đi.
Đợi đến khi chẳng còn người ngoài trong căn phòng nghỉ được thiết kế khá đơn giản nhưng mang đậm màu sắc cổ điển trang nhã, Cao Anh Kiệt mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dài, tò mò hỏi.
"Vừa nãy có chuyện gì mà mọi người bàn luận vậy?"
Đáp lại vị hoàng tử được đế chế Vi Thảo chăm bồi nhiều năm, vị thống soái trẻ tuổi của họ vừa cẩn thận kiểm tra lại thanh vũ bạc của mình vừa bình thản trả lời với nét mặt có phần thờ ơ.
"À, Liễu Phi nói rằng lúc tiến vào có trông thấy một người quen mặt ở hành lang mà không nhớ được đó là ai, anh thì không để ý lắm nên cũng chưa thấy được mặt mũi người ta ra sao."
Ngay lập tức, ánh mắt tràn ngập sự tò mò của Cao Anh Kiệt đã hướng về phía người con gái duy nhất trong căn phòng làm Liễu Phi hơi giật mình. Miễn cưỡng rời mắt khỏi mấy quyển sách trên chiếc kệ gần đó, cô gái trẻ liền cất tiếng giải thích.
"A, đúng vậy nhưng vừa nãy người đó đi vội qua, chị chỉ thấy một phần gương mặt thôi. Nếu mà có cơ hội nhìn rõ mặt có lẽ sẽ nhìn ra. Hơn nữa, chị chắc chắn mọi người cũng biết gương mặt đó."
Bàn tay nhẹ mân mê cốc trà được làm bằng loại sứ thượng hạng trắng trơn được để sẵn trên bàn, người kế thừa Ma Thuật Sư trầm ngâm hướng mắt lên trần nhà được trang trí bằng những bức phù điêu tinh xảo, nhẹ giọng nói.
"Lạ thật, trừ các thành viên cao cấp của các đế chế đã được Gia Thế liệt kê vào thông báo trước đó, chúng ta có thể quen được ai được nhỉ?"
Trông thấy vẻ đăm chiêu đầy hoài nghi đang dần loang trong đáy mắt màu Lục Bảo, vị Kiếm Khách đứng đầu đế chế Vi Thảo không nhịn được mà bật cười.
"Có thể là Liễu Phi nhìn nhầm thôi, Anh Kiệt à. Dù sao chính cô ấy cũng không nhớ nổi đó là ai cơ mà, có thể là người giống người thôi. Bây giờ chúng ta cần nghỉ ngơi một chút để tối nay còn phải tham gia tiệc mừng, hoàng tử à."
Cứ vậy, thắc mắc nho nhỏ và câu chuyện vô tình bắt gặp một gương mặt có phần thân quen ở giữa lâu đài đế chế Gia Thế cổ kính của Liễu Phi lắng xuống, nhường chỗ cho thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi dành cho họ trước khi đồng hồ điểm con số sáu.
Trời Gia Thế vẫn còn chìm trong làn mưa tuyết buốt giá, giăng giăng lên những công trình kiến trúc có tuổi đời hàng ngàn năm lớp trắng xốp tinh khiết mà thê lương. Bên ngoài khu vườn thượng uyển, hoa cỏ cùng chìm trong những món quà từ trời cao, chỉ duy có một thân Sơn Trà là vẫn rung rinh đong đưa những chiếc lá xanh giữa đất trời một màu xám trắng. Những ngày cuối năm, Thái Dương lười biếng sau những ụ mây dài, nặng nề lẫn mất giữa khoảng không bao la chỉ để lại vài vệt sáng yếu ớt như dấu vết cuối cùng trên thế giới.
Dưới sự dẫn đường của trưởng hầu gái Bích Vân họ vừa gặp vài giờ trước, phái đoàn của đế chế Vi Thảo chẳng mấy chốc đã băng qua những dãy hàng lang dài, trở lại đại sảnh đường lớn được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn đẹp vàng óng như mật. Hai bên bậc tam cấp dẫn lên trên là những bức tượng được những bậc thầy mỹ nghệ từ khắp nơi trên lục địa Vinh Quang gọt đẽo nhiều năm, tinh xảo và sống động như thật. Dẫu rằng hầu hết chúng đều đã phải trải qua những biến thiên của thời đại mà hư hỏng ít nhiều nhưng trong quá trình phục hồi sau chiến tranh, những tác phẩm nổi danh ấy đã dần được phục hồi, cố sao gần với hiện trạng ngày trước nhiều nhất có thể. Bởi đấy không chỉ đơn giản là những bức tượng được tạo tác tỉ mỉ mà còn là biểu tượng của một thuở vàng son hùng cường của đế chế Gia Thế thuở trước. Bây giờ, chúng vẫn còn tại đây, đại diện cho việc vùng đất ấy vẫn còn tại đây, sừng sững giữa thế gian. Cho dù hiện tại, họ phải bước lên than hồng xây dựng gần như mọi thứ từ trong đống tro tàn đổ nát, chiến kỳ đỏ thắm hình lá phong ấy vẫn ở đây, tượng trưng cho sự kiên cường của những con người quyết tâm dành cả cuộc đời cho mảnh đất này.
Giống với những vị thượng khách đã đến trước đó, các thiếu niên đến từ Vi Thảo cũng chỉ mới lần đầu tiên đặt chân đến lâu đài Gia Thế, ít nhiều vẫn có đôi phần tò mò nên trong suốt quá trình được trưởng hầu gái Bích Vân dẫn đường, họ cũng không kìm được mà hướng mắt ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Tại quê hương - nơi những cánh rừng bạt ngàn xanh mướt đã ấp ủ nuôi dưỡng trái tim của những chàng trai, cô gái trẻ tuổi, thời tiết ấm áp đã là điều thường trực suốt bốn mùa. Nắng dẫu ấm áp dịu dàng buổi sớm mai xuân thắm hay gay gắt thuở vào hè, nhẹ nhàng nâng niu hoa cỏ trong ngày thu êm đềm hoặc lười biếng những ngày cuối năm vẫn chưa lúc nào rời những tầm mắt ấy. Đừng nói là nhiệt độ hạ thấp để đến cả đất trời chìm trong sắc trắng hoàn mỹ ấy, ngay cả tuyết rơi cũng là chuyện chưa từng xảy ra.
Cho dù có được cảnh báo từ trước mà mang theo các trang phục giữ ấm, thậm chí còn được đích thân Quốc Sư Phương Sĩ Khiêm chuẩn bị vài loại thuốc giữ nhiệt, nhóm Cao Anh Kiệt vẫn không thể nào làm quen được với khí trời Gia Thế vào mùa tuyết rơi. Nhất là khi, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Có lẽ thừa đoán trước được điều này, Bích Vân chỉ cung kính cất lời.
"Các vị cứ yên tâm, hệ thống sưởi của cả lâu đài đã được kích hoạt chỉ một chốc nữa sẽ dễ chịu hơn. Nếu vẫn chưa thấy thoải mái cứ báo với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ bổ sung nguyên liệu đầy đủ."
Nghe vậy, với thân phận là người đứng đầu phái đoàn, Cao Anh Kiệt chỉ ngượng ngùng khẽ phân phua.
"Không cần phiền vậy đâu ạ ... Bọn cháu đã có chuẩn bị rồi. Mọi thứ đều rất tuyệt vời, cảm ơn sự tận tâm của mọi người."
Nghe thế, Liễu Phi ở phía sau cũng lên tiếng phụ họa, vừa nhìn sang vị thống soái một vùng rộng lớn đang lười biếng dõi mắt về những ngọn đèn vừa được thắp sáng hai bên lối đi.
"Đúng vậy ạ, nệm phòng ngủ rất êm ái hơn nữa mùi tinh dầu cũng rất dễ chịu. Giống như lúc chúng ta còn ở Vi Thảo nhỉ, Lưu Tiểu Biệt cậu nói có phải không?"
Vốn dĩ dựa theo tính cách bình thường của vị Kiếm Khách trẻ tuổi, cho dù không mấy hứng thú với chủ đề đang được bàn luận cũng sẽ đáp lại bạn mình vài lời như thói quen. Thế nhưng lần này, lời nói của Liễu Phi lại như không lọt nổi vào tai cậu bạn đã quen nhiều năm. Sự yên lặng bất thường đó phút chốc không chỉ làm nữ Thiện Xạ nửa ngạc nhiên nửa tò mò mà ngay cả hoàng tử Cao Anh Kiệt và Tiêu Vân ở gần đó cũng không kìm được mà dừng bước chân. Dõi theo dáng vẻ thất thần đến mặt cắt không còn giọt máu chưa từng được thấy qua ở trên người Lưu Tiểu Biệt, hết thảy sớm nhận ra nơi tầm mắt ấy hướng đến.
Cách nơi họ đứng không quá xa, nơi dãy hành lang nằm ngay sát con đường dẫn đến khu vườn thượng uyển đang ngập trong làn tuyết rơi trắng xóa cả đất trời, có hai người đang chuyện trò điều gì đó. Một trong số họ, Cao Anh Kiệt có thể nhận ra vì từng đã từng được hoàng đế Vương Kiệt Hy nhắc tới: Ngô Tuyết Phong - Khí Công Sư đầu tiên của lục địa đạt tới khả năng dịch chuyển và không gian tới hoàn hảo, cánh tay phái đắc lực của Nhất Diệp Chi Thu từ những ngày đầu tiên khai quốc. Còn người còn lại ...
Nửa thế kỷ đã trôi qua, bào mòn nét thơ ngây thuở nào trên gương mặt tươi trẻ. Dẫu màu tóc đã đổi thay, trang phục trên người cũng tràn đầy xa lạ nhưng dáng vẻ ngày đó vẫn chẳng thay đổi quá nhiều, đủ để cho những người bạn cũ vẫn thừa sức nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.
"Kiều ... Kiều Nhất Phàm!"
---
P/s 1: Cuối cùng cũng viết tới đoạn này he he :>>>. Yên tâm, tui ko hắc VT đâu :))), đoạn gặp lại cũng có nhiều thứ hài lắm hhaha.
P/s 2: Khổ thân cháu Kiều, đã không muốn lộ mặt rồi mà cứ bị túm đầu lên :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top