Chương CXCI: Từng là một phần ký ức
Theo phép lịch sự vốn có, khi trông thấy người con gái trong bộ váy trắng dài đang từ tốn bước tới chỗ mình, Kiều Nhất Phàm liền cúi đầu theo đúng nghi lễ của hoàng gia Hưng Hân, từ tốn cất lời.
"Kính chào ngài Uyển Vân."
Chẳng ngờ sau lời chào tưởng chừng bình thường ấy lại là sự cuống quýt, lóng ngóng tay chân từ nữ Dược Sư trẻ tuổi. Vừa vội vã xua tay, nàng vừa gấp gáp cúi đầu hành lễ.
"Ấy không không, sao tôi có thể nhận hành lễ của ngài được chứ? Kính ... Kính chào ngài Kiều Nhất Phàm. "
Trông thấy dáng vẻ khác thường của Uyển Vân bây giờ, Kiều Nhất Phàm đại khái cũng có thể hiểu được là do đâu. Khi đặt chân đến lâu đài Gia Thế, chàng trai trẻ chỉ mang danh nghĩa là sứ giả của đế chế Hưng Hân đồng thời là sư đệ của hoàng đế, phụng lệnh nữ vương đem vài tài liệu quan trọng đến quý quốc. Theo lý mà nói, thân phận một vị sứ giả truyền tin dẫu vẫn có thể xem là khách quý nhưng khoản cách từ đó đến chỗ người đứng đầu một phái đoàn đại diện quốc gia vẫn còn rất xa. Các thành viên trong lâu đài có thể lịch sự đối đãi với cậu nhưng tuyệt đối sẽ không tới mức cung kính quá mức như Uyển Vân vừa rồi. Hẳn là do lần khám bệnh trước đó, Kiều Nhất Phàm thầm cười khổ.
Việc Khưu Phi chọn nàng là người trực tiếp kiểm tra sức khoẻ và kê thuốc cho cậu chứng tỏ vị hoàng đế trẻ vô cùng tin tưởng nữ Dược Sư đã cùng mình trải qua những ngày tháng gian khó nhất. Thế nhưng, chính điều này lại tiết lộ phần nào mối quan hệ đặc biệt giữa hai người cho người con gái ấy. Phải mà thôi, nhìn vào việc một "người ngoài" như Kiều Nhất Phàm có thể ăn ở tại chính phòng riêng của hoàng đế, được đích thân hắn mời người đứng đầu Dược Hội coi sóc khi mắc phải cơn sốt cao, có mù cũng nhận ra Khưu Phi và cậu có quan hệ thế nào. Hiện tại, chuyện này chưa được phổ biến rộng rãi nhưng một khi đã biết tới, khó ai có thể giữ được thái độ như ban đầu.
Thực lòng mà nói, hình tượng chàng trai trẻ ngày này qua tháng khác chỉ biết tới công việc, đầu óc quẩn quanh việc phục hưng lại đế chế đã sớm khắc sâu vào nhận thức của những người biết tới Khưu Phi trong suốt thời gian qua. Giờ bỗng nhiên, vị hoàng đế tưởng chừng không có một chút tình riêng nào lại hoá ra có người thương trong lòng là thành viên từ đế chế liền kề, hơn nữa quan hệ giữa hai người đã đến mức có thể thoải mái ở bên cạnh nhau như người một nhà, chuyện như vậy e rằng quả thật quá khó tin. Nghĩ đến tương lai một khi điều này đến tai nhiều người, Kiều Nhất Phàm chỉ biết nở một nụ cười bất lực. Cậu vốn không phải là người thích biến bản thân thành tâm điểm của điều gì đó. Nhất là khi, việc này lại là chuyện riêng tư giữa hai người.
Đương lúc thả hồn vào những suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói có phần ngập ngừng của Uyên Vân bên tai lại đưa cậu trở lại hiện thực.
"Ngài vẫn chưa khoẻ ... Sao lại còn ra đây? Bây giờ trời vẫn còn lạnh lắm, nếu để bệ hạ biết được thì không hay ..."
"Không sao, tôi chỉ ra ngoài tìm chút điểm tâm ăn xế mà thôi. Bệ hạ hẳn là đang bận tiếp đón các phái đoàn mới tới sẽ không rảnh rang đến trách phạt chúng ta đâu."
Đáp lại cái chau mày thoáng vẻ lo lắng ấy, Kiều Nhất Phàm liền quay với gương mặt tràn ngập ý cười, nửa đùa nửa thật cất lời, hại cho gương mặt của người con gái gần đó trở nên mếu xệ vì không biết tiếp lời thế nào. Đoạn, cậu lại thong dong bước tới, chậm rãi cất lời.
"Mà ... Người đừng căng thẳng thế, cứ cư xử bình thường như trước đây là được rồi."
"Không, tôi nào có chứ!"
Uyển Vân vội đáp. Đương nhiên, nàng sẽ không biết được bản thân đã từng gặp chàng trai này vô số lần trong suốt những ngày tháng những con người trẻ tuổi ấy cùng Gia Thế còn lầm lũi trong bóng tối, chịu sự dè bỉu và truy sát từ kẻ thù. Trong ấn tượng của nàng Dược Sư trẻ tuổi, Quỷ Kiếm Sĩ Một Tấc Tro từ đế chế Hưng Hân là một người cẩn thận và tỉ mỉ nhưng ít khi chuyện trò và tuyệt nhiên chưa từng cởi bỏ mặt nạ. Ban đầu, người trong thành còn sẽ đề phòng nhưng theo thời gian, họ cũng hiểu ra đây do đặc tính công việc. Mỗi khi đem hàng tiếp tế đến căn cứ, chàng trai ấy chỉ nói mấy lời ngắn gọn về số lượng và những thứ vừa được vận chuyển vào thành rồi sẽ cùng các thành viên cao cấp của tổ chức vào phòng riêng, bàn bạc chuyện chính sự và trao đổi các thông tin mà hai bên vừa tìm được. Trừ những lúc đó ra, người ta không hề có cơ hội trông thấy vị sứ giả ấy tương tác thêm với ai trong căn cứ của Tân Gia Thế. Vậy nên, giờ đây khi đối diện với Kiều Nhất Phàm tính cách dễ chịu lại thân thiện với mọi người, Uyển Vân sẽ chẳng tìm thấy chút dấu vết gì của một Ám Vệ lạnh lùng xa cách từng ra vào vô số lần trong tòa thành mà họ trấn giữ.
Đương nhiên, Kiều Nhất Phàm sẽ không ngạc nhiên vì thái độ ấy của nàng Dược Sư trẻ, chỉ điềm nhiên đối đãi như bình thường. Dù sao, thời gian làm Ám Vệ vì thân phận đặc thù nên chàng trai ấy mới buộc phải tỏ ra xa cách với mọi người, bao gồm cả bạn đời là Khưu Phi. Con người thật của cậu vốn không hề khó gần đến thế. Bây giờ công việc đã tạm thời được gác lại, có thể cởi bỏ chiếc mặt nạ ấy cũng xem là nhẹ nhõm đi phần nào.
Ước chừng sang một chốc chào hỏi đơn giản, không khí của cuộc chuyện trò giữa hai người đã thoải mái hơn đôi phần. Đến lúc này, Uyển Vân mới bất ngờ cất lời.
"À phải rồi, ngài vừa rồi có bảo muốn dùng điểm tâm đúng chứ. Vừa hay tôi cũng định đến nhà bếp kiểm tra nhà bếp chúng ta như vậy là chung đường rồi."
Vừa nghe đến chuyện nữ Dược Sư phải đến nơi đó vì công việc, Kiều Nhất Phàm không khỏi chau mày ngạc nhiên. Chẳng lẽ gần đây, "Kẻ đó" đã không đợi được mà động tay động chân ư? Nếu gã đã sẵn sàng lộ mặt lộ liễu như vậy, e rằng Khưu Phi và người của mình cũng sớm nhận ra có được dấu vết. Vậy thì ... Khẽ cắn môi để cơn đau làm đầu óc thanh tỉnh phần nào sau trận sốt cao, chàng trai trẻ cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng cất lời.
"Có việc gì không ổn sao?"
Chẳng ngờ đáp lại gương mặt có phần nghiêm trọng ấy, Uyển Vân chỉ nhẹ nhàng xua tay, giải thích rằng đây là thủ tục trước khi các món ăn được phục vụ trên bàn tiệc trong sự kiện lần này. Thân là người đứng đầu Dược Quán hoàng gia, nàng là người duy nhất được Khưu Phi tin tưởng dẫn đầu việc này. Không chỉ có trong hội nghị liên minh lần này, mọi thứ được phục vụ cho hoàng đế và các thành viên cao cấp của đế chế thông thường vẫn được các Dược Sư cao cấp kiểm tra qua nhằm đảm bảo an toàn. Đương nhiên, Kiều Nhất Phàm vốn không quá bất ngờ về công tác bảo vệ tầng lớp thượng tầng mà đế chế này đang sử dụng. Chẳng qua là từ lúc đặt chân tới lâu đài đến giờ, cậu chưa có cơ hội trực tiếp chứng kiến việc này nên nhất thời đã không nhớ ra. Đợi đến khi tâm tình vừa trở nên nặng nề của Kiều Nhất Phàm cứ vậy theo cái lắc đầu của Uyển Vân mà hoàn toàn biến tan, cả hai người đã sớm đặt chân đến nhà bếp của lâu đài.
Có lẽ vì đã quen với sự có mặt của nữ Dược Sư trẻ tuổi, các đầu bếp và người hầu đều vô cùng phối hợp, từ trước đó đã đem toàn bộ thức ăn sắp được phục vụ bày ra hết ở chiếc bàn dài trung tâm căn bếp luôn phản phất hương thơm đủ sức làm dạ dạy ai nấy cồn cào. Tính tới thời điểm này, Gia Thế đã tiếp đón bảy phái đoàn. Không tính tới số lượng lớn các hầu cận, quân binh đi theo bảo hộ tống sẽ được phục vụ riêng ở nơi khác, chỉ riêng bữa tiệc dành cho lãnh đạo các phái đoàn đã làm cho nhà bếp của lâu đài cũng đủ khiến những người ở đây bận tối mắt tối mũi, từng chút cẩn trọng chẳng khác gì đạp chân lên băng mỏng giữa biển hồ. Ai nấy đều hiểu rõ một khi xảy ra bất trắc, vận mệnh của bản thân và rộng hơn là danh dự của quốc gia đang xây những viên gạch đầu tiên từ đống tro tàn sẽ phải gánh chịu điều gì. Vậy nên, chuyện kiểm tra này là điều ai nấy đều đồng thuận.
Công việc này trông qua vô cùng nhàm chán nhưng lại là thứ không thể bị bỏ qua trước bất kỳ bữa tiệc quan trọng nào. Chỉ là, thời gian để hoàn thành nó thật sự không hề ngắn. Người ngoài như Kiểu Nhất Phàm nhìn Uyển Vân liên tục thi triển các ma pháp trong không gian rộng lớn, kiểm tra từng đĩa thức ăn ấy vậy mà cũng hơi choáng. Số lượng ma pháp vừa được nàng sử dụng cho việc kiểm tra và thanh tẩy các chất độc nếu có trong thực phẩm e rằng đủ để làm một người bình thường rơi vào trạng thái kiệt sức trong thời gian ngắn. Quả thật, nữ Dược Sư trước mặt cậu đã tận tâm tận lực trong việc này.
Sau hơn nửa giờ được kiểm tra cẩn thận, hết thảy các món ăn và đồ uống sắp sửa được sử dụng trong bữa tiệc đón tiếp các vị thượng khách đã được Uyển Vân kiểm tra xong. May mắn là trong số các món ăn nóng hổi lẫn những cốc nước được pha chế tỉ mẫn không hề có bất kỳ vấn đề nào. Thầm thở phào nhẹ nhõm trước kết quả mà mình vừa nhận được, Kiều Nhất Phàm đợi đến khi các hầu gái lần lượt đẩy những xe thức ăn ra ngoài mới lân la tiến tới căn bếp lớn giờ đã trở nên vô cùng trống trải. Bếp trưởng Huyền Phù vừa trông thấy gương mặt quen thuộc đã liền sấn tới cất tiếng cười ha hả.
"Sao cháu lại đến đây rồi, Kiều Nhất Phàm? Muốn ăn món gì mới sao? Mới vừa qua giờ cơm trưa một tí mà đã muốn ăn thêm dạ dày không nhỏ nha."
Mặc cho gương mặt đang dần trở nên xám nghoét của Uyển Vân đang như có ngàn vạn điều muốn nói ra mà chẳng thể thốt ra thành lời, Kiều Nhất Phàm vẫn ngoan ngoãn đáp lại người đàn ông có cơ thể vạm vỡ đang khua khua cây muỗng lớn ở trước mặt.
"Dạ, hôm trước bánh mì với nhân áp chảo với mật ong của bác làm ngon quá nên nay cháu muốn ăn lại ạ."
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt dài của người đàn ông đứng tuổi chợt loé lên một tia sáng kỳ lạ rồi lại biến tan như chưa từng tồn tại, để lại trên gương mặt ấy một nụ cười như mọi khi. Đoạn, Phù Huyền lại xua tay.
"Thôi, cháu và ngài Dược Sư cứ đến sảnh phụ đợi một lát đợi ta. Khi nào làm xong, ta sẽ mang ra sau."
Trong khoảnh khắc đó, Kiều Nhất Phàm dường như đã trông thấy cái nhìn đăm đăm từ những người bên trong căn bếp rộng lớn ấy, không khí ấy hoàn toàn khác những lần khác cậu từng ghé thăm. Dường như, ở nơi này đã có chuyện gì đó xảy ra - một thứ mà chắc rằng dù có hỏi bản thân cũng chẳng có được đáp án đủ đầy. Dựa vào tình hình trước mắt, thấy rất rõ bây giờ bản thân có phản ứng cũng không làm được gì, Kiều Nhất Phàm đành giả vờ như chưa nhận ra điều gì mà từ tốn cùng Uyển Vân bước ra ngoài căn bếp lớn, tiến tới sảnh phụ ở phía sau.
Trên suốt đoạn đường ngắn, ánh mắt của vị Dược Sư trẻ tuổi chẳng khác gì đốm lửa châm vào vạt áo làm Kiều Nhất Phàm chỉ biết thầm giấu đi nụ cười khổ. Hẳn là, người con gái này đang có trong đầu hàng vạn câu hỏi vì sao dành cho mình nhưng vẫn có dịp nói ra. Hết cách, cậu cũng đâu còn cách nào khác. Vì bản thân đã lui tới nhà bếp hoàng gia không ít lần trong thời gian qua, những người ở đó đã sớm quen thuộc với vị khách kỳ lạ này, dần dần thái độ cũng chẳng còn chút câu nệ như người ta vẫn thường thấy. Đương nhiên, chuyện như vậy đến chỗ của một thành viên cao cấp của đế chế như Uyển Vân hẳn là hết sức lạ kỳ.
Một lần nữa buông tiếng thở dài và nụ cười miễn cưỡng sau vài tiếng ho khàng khàng khó nghe, Kiều Nhất Phàm chậm rãi bước lên bậc tam cấp dẫn lên dãy hàng lang để đến sảnh phụ như lời của Huyền Phù đã nhắc tới. Đi được thêm một đoạn, ngay lúc chàng trai ấy xoay người lại vì cơn gió lạnh ngày đông bất ngờ quét qua đáy mắt, tiếng kèn trống rộn ràng đã vang lên báo hiệu lâu đài này vừa tiếp tục đón nhận một phái đoàn mới.
Vào khoảnh khắc hướng cặp mắt màu xanh trong dịu dàng như vầng trăng non về phía lối vào đã được trải thảm đỏ chói mắt cùng đội cận vệ mặc giáp bóng loáng nghiêm chỉnh hai bên, đáy lòng Kiều Nhất Phàm không khỏi rộn lên những xúc cảm thật khó lòng diễn tả. Chiến kỳ màu lá non với bảy ngôi sao được thêu tỉ mỉ đang phần phật bay giữa làn gió tuyết mờ mịt đã in sâu vào trong tiềm thức, nhắc nhở chàng trai ấy về những ngày xa xôi và bao ký ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất.
----
P/s: Cố lên tôi ơi sắp end rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top