Chương CXC: Chuyện ngày trước

"Xin lỗi, anh làm em tỉnh sao Nhất Phàm?"

Bên ngoài khung cửa sổ vẫn còn phủ một lớp trắng mờ bởi sương sớm, ngăn cản từng giọt nắng mỏng manh rót vào căn phòng lớn. Gió tuyết mịt mù đã thôi thét gào nhưng mùa đông dùng dằng chưa hề rời bước. Sự tĩnh mịch buổi sớm mai rét mướt chẳng khác gì một loại thuốc ngủ tự nhiên, dễ dàng làm con người ta chìm sâu thêm vào cơn mộng mị như chiếc thuyền lênh đênh trên bể trời sao xa. Nếu chẳng phải vì một thanh âm nho nhỏ khi tách trà bằng sứ được đặt xuống đĩa vọng đến bên tai, e rằng Kiều Nhất Phàm sẽ còn tiếp tục thiếp say trong lớp chăn bông mềm mại và cảm giác dễ chịu khi bàn tay người thương nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái đầu. Suốt nhiều năm qua, cậu hiếm khi lại ngủ say đến thế. Đặc trưng công việc của một Ám Vệ không cho phép họ có thể buông lỏng cảnh giác ở bất kỳ đâu, phải dần trở nên quen dần với sự chập chờng mỗi khi khép mắt ngay cả khi cơ thể đã chi chít vết thương và cơn đau đớn làm đầu óc người ta trở nên mụ mị. 

Ấy vậy mà kể từ lúc đặt chân đến lâu đài Gia Thế trong chuyến viếng thăm lần này, Kiều Nhất Phàm đã có đến mấy lần thiếp sâu trong cõi mộng mị đến hàng chục giờ. Có lẽ sau nhiều năm trải qua thăng trầm của thời đại, trực tiếp cảm nhận cái gọi là cái chết cận kề, sự bình yên bên cạnh người mình yêu đã làm một phần thói quen tưởng chừng đã thấm sâu tới vào tiềm thức của cậu trở nên nhạt nhoà.  

"Em còn mệt thì cứ nghỉ tiếp đi, trời vẫn còn khá sớm. Vừa nãy Văn Lý vừa bảo với anh là hai giờ nữa sẽ có thêm hai phái đoàn tới đây nên anh phải chuẩn bị một chút."

Giọng nói của Khưu Phi vang lên, thanh âm ấm áp liền kéo Kiều Nhất Phàm vẫn còn mơ màng ra khỏi  mộng tưởng xa xăm. Rời khỏi sự cám dỗ của chiếc nệm mềm mại vừa hơi bị lún xuống bởi sức nặng của vị hoàng đế trẻ, chàng trai trẻ với mái tóc màu tuyết sương chống một tay xuống giường, dụi dụi đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, khẽ cất lời. 

"Em không sao, anh có việc thì chuẩn bị trước đi."

Đáp lại câu trả lời ấy, Khưu Phi chỉ nhẹ nhàng vén mấy lọng tóc màu tuyết sương đang loà xoà rơi trước ngực Kiều Nhất Phàm ra phía sau hõm vai, từ tốn đáp. 

"Vốn hôm nay anh muốn em xuất hiện bên mình mà cuối cùng em vẫn chưa hạ sốt hẳn, đành hẹn dịp khác."

Nghe thấy lời này từ vị hoàng đế trẻ, vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân không khỏi tròn mắt ngạc nhiên đến ngây người. Kể từ lúc đặt chân tới lâu đài cổ kính vì thân phận đặc biệt của Kiều Nhất Phàm lẫn việc phái đoàn vương quốc non trẻ ấy chưa hề có mặt,  cả hai đã ngầm thống nhất để cậu xuất hiện trước mặt người khác với tư cách là sư đệ của hoàng đế, không đại diện cho bất kỳ vùng đất nào. 

Như một sự tình cờ may mắn, các phái đoàn đầu tiên có mặt tại Gia Thế đều được dẫn đầu bởi những người bạn cùng thế hệ mà họ đã từng quen biết theo nhiều cách khác nhau, nhất là sau biến cố tại đế chế Thiên Đàng năm năm trước. Vậy nên, họ đối với sự có mặt của Kiều Nhất Phàm tại đế chế Gia Thế đều vô cùng hoanh nghênh và thoải mái, không hề có chút vấn đề nào. Thậm chí, Lư Hãn Văn còn không ngần ngại mỗi ngày đều tìm chàng trai ấy nói chuyện, so chiêu làm người phụ tá Từ Cảnh Hi phải liên tục chau mày chán nản. Nhưng những ngày sắp tới thì sẽ khó mà dễ dàng như thế. Sau phái đoàn Yên Vũ và Hạ Vũ, Gia Thế sẽ tiếp tục đón thêm các phái đoàn khác, mọi chuyện sẽ chẳng còn thoải mái như bây giờ. Thế mà bỗng nhiên, vị hoàng đế trẻ này lại bỗng nhiên muốn đưa cậu theo cùng khi gặp gỡ phái đoàn khác mà chẳng có lý do gì. Nếu trước mắt không phải là Khưu Phi tính tình nghiêm nghị không thích đùa bỡn, Kiều Nhất Phàm sẽ còn hoài nghi mình đang trở thành nạn nhân của vụ cá cược nào đó. 

Có lẽ nhìn thấu được toàn bộ hoài nghi lẫn hoang mang đang chảy tràn nơi cặp đồng tử biếc xanh mà mình nâng niu suốt hàng thập kỷ, Khưu Phi chỉ mỉm cười, không vội đáp mà từ tốn rời khỏi chiếc giường ấm áp. Bước về phía tủ đồ và chọn ra cho mình một chiếc áo khoác dài thường dùng, chàng trai giờ đã gánh trên vai toàn bộ đế chế Gia Thế vừa chỉnh trang lại ngoại hình trước gương vừa điềm đạm cất lời.

"Em biết phái đoàn anh sắp tiếp đón là nơi nào không? Đế chế Vi Thảo đấy. Lần này, Vi Thảo cũng như những vương quốc khác, không để hoàng đế hay các lão thần góp mặt mà để cho hoàng tử của họ, Cao Anh Kiệt dẫn đầu. Cậu ấy không phải bạn của em sao?"

Bất ngờ nghe được đáp án này, chút mơ màng của giấc ngủ mê man còn sót lại trong người Kiều Nhất Phàm lập tức bị thổi bay sạch sẽ. 

Hơn nửa thế kỷ trước, thiếu niên non nớt vừa mất đi hai người thân duy nhất trên cuộc đời đã chọn đặt chân lên con đường mà vị Đấu Thần huyền thoại đã tạo ra,  rời xa nơi mình được bảo bọc suốt quãng đời ngây ngô  thuở  đẹp đẽ nhất. Thế nhưng, thời gian tàn nhẫn không thể xoá nhoà hình ảnh quê nhà yên bình dưới những tán lá xanh, càng chẳng làm trái tim hướng về cố hương của cậu quên đi thổn thức. Vi Thảo mãi mãi là vùng đất gắn liền với ký ức tuổi thơ bình yên và đẹp đẽ bên những người thân thương của chàng trai giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu tại đế chế Hưng Hân non trẻ. Nhiều năm qua đi vì thân phận đặc thù của mình, Kiều Nhất Phàm đã chẳng có lấy một cơ hội đối diện với quê hương bằng thân phận chân thật của mình, càng chưa từng gặp lại những người bạn tại học viện thuở trước. Chỉ là bây giờ ...

Vừa nghĩ đến vài chuyện, sự hào hứng vừa mới chớm nở trên gương mặt thanh tú bỗng chốc lại biến tan như sương mai mờ nhạt dưới ánh bình minh. Nói cho cùng, Kiều Nhất Phàm tầm thường đến yếu nhược của đế chế Vi Thảo đã được xác nhận là đã bỏ mạng tại thị trấn Nhật Nguyệt cách đây hơn nửa thế kỷ, toàn bộ những dấu tích cậu để lại tại học viện hoàng gia e rằng đều đã sớm bị năm tháng rửa trôi sạch sẽ. Bây giờ bỗng bất thình lình xuất hiện trước những người bạn cũ với ngoại hình lẫn thân phận khác, có vẻ không phải phép.  Dẫu sao, đứng trước mặt chàng trai ấy giờ không còn là những bạn học, đàn anh, đàn chị khoá trên mà cậu từng quen biết mà là hoàng tử, thống soái và những thành viên quan trọng bậc nhất đế chế Vi Thảo đương thời. Có nhiều chuyện, một khi thân phận đôi bên đổi khác ngay cả mở lời chào hỏi cũng trở nên khó khăn. 

"Đang lo rằng mình xuất hiện sẽ làm mọi thứ rối  tung lên sao, Nhất Phàm?"

Chẳng rõ từ lúc nào, Khưu Phi đã hoàn tất việc chỉnh trang lễ phục, thong dong trở lại bên chiếc giường lớn nơi Kiều Nhất Phàm đang suy tư. Rồi chẳng một lời báo trước, vị hoàng đế trẻ lại bất thình lình lên tiếng khi bàn tay nắm chặt bàn tay. Không cần một lời giải thích từ phía bạn đời, chàng trai với mái tóc đỏ màu lá Phong vẫn nhìn thấu tâm tư lẫn chút khúc mắc vẫn luôn tồn tại nơi đáy lòng Quỷ Kiếm Sĩ. 

Nhiều năm qua, Khưu Phi chưa một lần chủ động hỏi về những chuyện trước khi đôi chân của Kiều Nhất Phàm đặt lên mảnh đất Gia Thế vào ngày đông buốt giá thuở còn thiếu niên. Quá khứ của cậu đã tồn tại những điều đẹp đẽ hay buồn thương nào, hắn luôn là người muốn được hiểu rõ nhất. Chỉ là, người thừa kế của Đấu Thần chưa bao giờ muốn ép buộc bạn đời của mình phải nói ra những điều mà bản thân cậu muốn che giấu. Bởi lẽ, Khưu Phi tin rằng rồi sẽ có lúc người mà mình yêu thương sẽ chủ động nói ra mọi thứ cất giữ trong những trang ký ức xưa cũ. Cho đến lúc đó, hắn vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Nương theo dòng chảy bất tận của thời gian, Kiều Nhất Phàm đã từng chút từng chút kể lại thời niên thiếu tươi đẹp dưới mái lá xanh rì ở cánh rừng bao la phía trời xa. Những chuyện hạnh phúc đời thường ở trấn nhỏ bình yên, niềm vui sướng ngày nhận được giấy báo nhập học, bao đêm thức trắng cố kiếm tìm cách để bản thân có thể theo kịp bài học ở trường.

Trong những khoảnh khắc ấy, Kiều Nhất Phàm chưa từng kể về những điều không vui bản thân từng trải qua nhưng ánh mắt đượm buồn đầy hoài niệm đã thay cậu nói lên hết thảy. Sau tất cả,  Khưu Phi cũng chưa từng vạch trần điều mà người yêu mình hằng giấu đi. Nói cho cùng, hết thảy đều là những chuyện đã qua. Thuở niên thiếu, ai cũng sẽ gặp những chuyện mà bản thân cho rằng chúng quá khủng khiếp và đáng sợ để vượt qua nhưng rồi theo năm tháng lớn khôn, đôi khi chúng ta nhìn lại những khó khăn khi ấy lại là những ký ức đáng trân trọng, là những chuyện cũ thoáng qua, là viên gạch để chúng ta trưởng thành. Hắn biết, bạn đời của mình yêu mảnh đất ấy đến thế nào. Ngay cả khi chấp nhận bước lên con đường trở thành một Ám Vệ theo bước chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, điều kiện đầu tiên cũng là Gia Thế không dùng cậu làm tổn hại đến vùng đất nằm ẩn sâu trong cánh rừng Lothmaria rộng lớn. Vậy nên, điều duy nhất khiến chàng trai trước mặt chần chừ khi gặp lại bạn cũ chỉ là vì e ngại việc mình xuất hiện là không phải phép, làm mọi chuyện rối tung thêm. Nói cho cùng, phái đoàn Vi Thảo đến Gia Thế lần này cũng là đại diện cho đế chế đến tham dự Hội nghị Liên Minh được tổ chức tại mảnh đất này. Một người đơn độc không đại diện cho bất kỳ vùng đất nào xuất hiện trước những vị khách quý ấy thì có phần không phải phép. 

"Em vẫn còn chưa khoẻ cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Hôm qua chị Mộc Tranh có gửi tin đến có lẽ phái đoàn Hưng Hân sẽ đến trong vài ngày tới thôi, em đừng lo."

Nhìn lên đồng hồ đã chẳng còn sớm để bản thân thêm nấn ná, vị hoàng đế trẻ tuổi cuối cùng vẫn trấn an người yêu và chào tạm biệt cậu với một nụ hôn nhẹ trên vầng trán cao. 

Đợi đến khi cánh cửa lớn được đóng lại hồi lâu, Kiều Nhất Phàm mới chậm rãi ngồi dậy với một cái cau mày rất khẽ. Khẽ buông tiếng thở dài thoáng vẻ mệt nhọc sau mấy tiếng ho khẳng đặc, chàng trai trẻ liền buộc gọn mái tóc màu tuyết sương rồi thay trang phục, chuẩn bị cho một ngày mới. Đợi đến khi cậu quay lại, xe thức ăn đã được để trước cửa phòng chẳng còn lại nửa bóng người sau mấy tiếng gõ cửa cộc lốc. Có lẽ đã quen với sự phân biệt đầy khinh thường này, chàng trai trẻ chẳng hề nổi nóng mà thư thả bước ra rồi mới kiểm tra thứ được mang đến cho mình. Không ngoài dự đoán, bữa sáng theo lệnh của Khưu Phi đã không được đưa tới tử tế như cái cách đáng lẽ nó đáng ra phải thế. Trên hai đĩa thức ăn chỉ là mớ rau xào héo quắp nguội ngắt cùng vài quả trứng luộc đã xỉ màu trông như sắp hỏng. Thầm nở một nụ cười khổ, Kiều Nhất Phàm đặt đĩa thức ăn xuống chiếc xe đẩy, chuẩn bị đến nhà bếp của lâu đài xem có thể tìm được thứ gì dễ ăn hơn hay không. Dẫu sao, mấy liều thuốc được nữ Dược Sư hôm trước kê cho cậu vẫn chưa uống hết. 

Đóng lại cánh cửa lớn, Kiều Nhất Phàm thong thả rảo bước xuống những bậc tam cấp uốn lượn gợn sóng được với những bức tường tràn ngập những bức phù điêu tinh xảo. Dẫu sao,  toà tháp này cũng được thiết kế là nơi nghỉ ngơi sinh hoạt cho gia đình hoàng gia. Tiếc là, kể từ ngày xảy ra chính biến từ hơn nửa thế kỷ trước, cả quần thể kiến trúc rộng lớn ấy chỉ còn một căn phòng duy nhất sáng đèn. Có lẽ, tương lai mọi thứ sẽ khác đi, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ.

Băng qua dãy hàng lang dài quen thuộc, cậu tìm tới khu vườn thượng uyển vẫn còn đắm mình trong làn tuyết trắng tinh khôi, rảo bước đến trước cây Sơn Trà vẫn đang trổ ra những đoá hoa mang thứ sắc màu thuần khiết của đất trời mà đáy lòng đầy rẫy suy tư lại chìm trong sự bình yên dịu nhẹ. Nhiều năm như vậy đã qua đi, thân cây ấy giờ vẫn hiện diện tại nơi đây như nhắc nhớ về một  thời xa vắng đã chìm vào trong ký ức. 

Đúng lúc chàng trai trẻ đang đắm chìm trong những suy tư, một giọng nói lanh lảnh từ đằng sau đã vang lên cắt dòng suy tư của vị khách đến từ đế chế Hưng Hân. Quay đầu lại, phản chiếu trong cặp đồng tử xanh trong như trăng non là một gương mặt trái xoan xinh xắn với làn tóc màu bạch kim. 

Uyển Vân - Nữ Dược Sư đứng đầu đế chế Gia Thế người đã thăm khám cho cậu chỉ ít hôm trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top