Chương CX: Kế hoạch của đế chế Thiên Đàng

"Đế chế Thiên Đàng đang thông qua hoạt động giao thương ở vùng biên giới mà ngấm ngầm đưa đám sát thủ vào Gia Thế, bí mật xây dựng lực lượng phát động đảo chính sao? Sao có thể ...?"

Ánh mặt trời buổi ban trưa đã quá giờ đứng bóng, nhẹ nhàng rải xuống nơi tán lá Phong úa vàng những vệt nắng dịu mát, rót vào đôi con ngươi mang sắc màu thiên thanh một mảng vàng nhàn nhạt ấm áp. Ấy vậy mà thời khắc này, đáy lòng người con trai đó lại chẳng thể nào bình yên như cảnh sắc thế gian ngày thu nơi núi rừng biên giới.

Tuy là thành viên của tổ chức ngầm nổi danh khắp lục địa Vinh Quang nhưng chính Kiều Nhất Phàm cũng chưa từng nắm được tin tức hay một dấu hiệu manh nha nào cho chuyện tày trời như thế. Trong mấy năm qua, đôi chân này đã rảo trên biết bao nẻo đường xa lạ, bàn tay dần chai sần từng siết chặt thanh Thái Đao sắc bén, ánh mắt luôn hiển hiện nét ôn hòa hàng trăm lần lướt qua hàng trăm tệp thông tin mật đáng giá ngàn vàng, ấy vậy mà chưa lần nào, cậu phải đối diện với tin tức động trời như thế. Quyền lực như Thái Dương buổi trưa hè của Gia Thế đã tồn tại và duy trì suốt hàng thế kỷ, trở thành biểu tượng sức mạnh khiến cả những kẻ vọng tưởng nhất cũng phải gác lại giấc mộng hão huyền. Cho dù thời gian gần đây thế cục có đổi dời, các đế chế mới trỗi dậy như nấm mọc sau mưa, bên trong quốc gia xảy ra xáo trộn, bất ổn nhưng sự hùng mạnh của nó vẫn là điều hiển nhiên ai nấy đều phải rõ. Ngày nào còn Nhất Diệp Chi Thu tọa trấn với lực lượng quân đội lẫn Ám Vệ tinh nhuệ đã được rèn dũa qua bao nhiêu cuộc chiến, vùng đất này vẫn là gã khổng lồ không thể bị chạm tới. Một con rồng dẫu rời khỏi hang đá mà mất đi vầng hào quang thì vẫn là hoàng đế cả vùng trời, chỉ có những gã mất trí ngông cuồng chẳng biết giới hạn mới ngạo mạn trước sức mạnh vĩ đại đấy.

Vậy mà, kẻ điên đó cuối cùng vẫn xuất hiện để thách thức gã khổng lồ ấy.

Thực tế vì chỉ mới đặt chân đến đế chế Thiên Đàng một lần duy nhất nên Kiều Nhất Phàm không biết quá nhiều về vùng đất đó lẫn người lãnh đạo kín tiếng của nó. Trong con mắt cư dân lục địa Vinh Quang, vùng đất đó được lấp đầy bằng những khu rừng thưa đó chẳng qua cũng như các vương quốc non trẻ khác, chỉ vừa trỗi dậy vào mấy thập kỷ gần đây. Quan hệ ban giao giữa Thiên Đàng và Gia Thế chưa bao giờ được xem là hữu hảo nhưng cũng không tới mức tuyệt giao. Thời gian gần đây, đế chế ấy đã liên tục xâm lược và sáp nhập các nước nhỏ hơn ở xung quanh như một gã khổng lồ phàm ăn không ngừng thấy đói. Chỉ là dưới ánh nhìn từ thế gian, người ta chỉ xem đó là căn bệnh cố hữu sẽ xuất hiện ở bất kỳ thế lực nào đó vừa phất lên. Cá lớn nuốt cá bé từ lâu đã thành thứ chân lý bắt buộc phải hiểu. Một khi không mở rộng ảnh hưởng và thế lực, những vùng đất đó không sớm thì muộn sẽ trở thành miếng mồi ngon của các con thú khổng lồ đã đứng sừng sững ở đỉnh vinh quang từ hàng trăm năm trước.

Trong ấn tượng của cậu, người đàn ông họ Lăng đó là một tay sành sõi và mực thước ở từng cử chỉ, hành vi, để cho dù là kẻ khó tính nhất cũng khó lòng bắt bẻ hắn bất kỳ điều gì. Nhân vật không tỏa ra chút nguy hiểm nào như vậy lại ôm dã tâm lớn đến vậy, thật khó tin.

Lặng lẽ rơi vào một cỗ trầm tư, Kiều Nhất Phàm không kìm được cái chau mày lẫn ánh nhìn đăm chiêu hướng về chân trời xa vời vợi. Khoảng không nơi Mặt Trời thiếp ngủ chính là hướng dẫn đến thủ đô – trái tim đế chế Gia Thế ngự trị, cũng là nơi mà người cực kỳ quan trọng của cậu đang trải qua từng ngày đếm ngược đến thời khắc trọng đại bậc nhất đời người. Một khi tin tức trên bị truyền ra ngoài, nó nhất định sẽ lập tức gây ra trận phong ba rất lớn, đủ sức xáo động lớn đến trong ngoài đế chế, không chỉ làm nhân tâm giao động mà nảy sinh thêm vô số nghi kỵ mâu thuẫn cho giới thượng tầng. Vào thời điểm nhạy cảm này, bất cứ điều gì có thể gây ảnh hưởng xấu tới buổi lễ trưởng thành đó đều không được phép xảy ra.

Coi như, Kiều Nhất Phàm đã hiểu vì sao Pháp Bất Dung Tình lại mang dáng vẻ nặng nề ít thấy khi thuật lại nhiệm vụ mình được giao lần này. Bởi hiếm khi, một mưu đồ lớn như vậy nhắm vào đế chế Gia Thế lại xuất hiện trong từ điển của bọn họ - những kẻ đã tắm mình vào bóng tối hàng chục, hàng trăm năm qua. Kế hoạch của Thiên Đàng không chỉ nhắm vào việc ám sát một thành viên cụ thể nào ở đội ngũ thượng tầng, cái chúng muốn là cả vùng đất hùng mạnh này. Vừa nghĩ đến này, chàng trai trẻ đã liền quay lại nhìn anh chàng đồng nghiệp của mình mà nặng nề cất tiếng.

"Vậy, ngài Nhất Diệp Chi Thu đã biết chưa?"

Đúng vậy, vào giai đoạn nhạy cảm này, người cần biết được chuyện này nhất là vị chủ tướng đã đem Gia Thế bước đến thời đại vinh quang nhất. Với tư cách là thống lĩnh tối cao về mặt quân sự, cùng tài năng được xưng tụng là một trong bốn Chiến lược gia đứng đầu lục địa Vinh Quang, y cần phải biết được điều này đầu tiên. Bởi lẽ, trong suy nghĩ của Kiều Nhất Phàm, trừ người đàn ông mang vẻ ngoài xuềnh xoàng đó ra, chẳng còn ai có khả năng giải quyết vấn đề trên một cách gọn gàng và sạch sẽ, không đả động đến bất kỳ thế lực nào khác.

"Bốn tháng trước tôi đã báo cáo cho ngài Ngô Tuyết Phong, ước chừng bây giờ tin tức cũng đã đến tai thủ lĩnh rồi. Hiện tại hoàng đế lẫn công chúa vẫn chưa quay, tình hình triều đình đang phức tạp nên trước mắt chỉ có thể ngầm hiểu với nhau vậy thôi. Trong ba tháng ở đây, tôi cũng thu thập được vài thông tin quan trọng rồi. Nếu không có gì phát sinh, tôi sẽ quay về thủ đô sau tầm tám tuần nữa."

Pháp Bất Dung Tình thong thả cất lời, trên gương mặt đứng tuổi tràn ngập vẻ mệt mỏi. Xem ra, việc phải phải thực thi một nhiệm vụ lớn như vậy cũng làm hắn rất áp lực, Kiều Nhất Phàm thầm nhủ. Đương lúc cậu định mở lời tiếp tục hỏi thêm, người đàn ông ở phía đối diện đã đột ngột cất lời, chuyển chủ đề sang hướng khác.

"Còn cậu, nhiệm vụ có cần tôi giúp gì không? Dù sao cũng đều là người nhà cả, có gì tôi sẽ ra tay hỗ trợ. "

Thoáng chốc, đôi mắt biếc xanh trong trẻo hơi giãn ra nhưng rồi nhanh chóng, nó lại quay về dáng vẻ bình lặng ban đầu, nhẹ nhàng như một làn sương sớm tan đi dưới ánh nắng ấm áp sớm mai. Có lẽ vì tin tức được Pháp Bất Dung Tình đưa tới quá bất ngờ, mọi sự chú ý của Kiều Nhất Phàm đều đã bị sự lo lắng về nó kéo đi, đến mức ngay cả nhiệm vụ ban đầu được đề ra cũng phải nhường bước về sau. Chầm chậm nghĩ lại, xâu chuỗi lại toàn bộ các sự kiện, chàng Quỷ Kiếm Sĩ dường như đã lờ mờ nhận ra lý do đằng sau hành động của sư phụ mình.

Một khi bày ra kế hoạch công phu như vậy, Thiên Đàng rất có thể sẽ tìm cách móc nối với các nhân vật lớn ở đế chế có bất mãn với hoàng đế Tô Mộc Thu hay chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Nếu đã là vậy, việc người đàn ông luôn ngậm trong miệng điếu thuốc lá chọn cậu thực hiện nhiệm vụ lần này cũng là điều vô cùng dễ hiểu. Dựa theo mạng lưới tin tức riêng và khả năng điều tra của mình, Diệp Tu nhất định đã tìm ra manh mối gì đó nhưng thay vì tự mình tìm đến tận gốc rễ, y lại giả mù để cậu học trò thay mình làm điều đó mà không chẳng ai hay biết. Vậy nên, người sư phụ nghiêm khắc đó mới phải bí mật phó thác chúng đến Kiều Nhất Phàm một cách vội vã ngay ở giữa thủ đô tấp nập – điều khá tối kỵ và ít được phép xuất hiện ở nghiệp vụ của họ.

Nói cách khác, Diệp Tu nhận định hiện tại không chỉ trong nội bộ triều thần, mà ngay cả trụ sở tổ chức Ám Vệ và các cơ sở ngầm cũng không còn đủ an toàn để giao phó các nhiệm vụ quan trọng như vậy. Vậy tức là, Ám Vệ đang có nội gián. Vừa nghĩ đến kết quả này, lồng ngực Kiều Nhất Phàm bỗng như bị một tảng đá lớn chắn ngang, nặng nề tới mức từng nhịp thở buông xuống đều khò khè khó nghe. Chuyện khó tin như vậy sao có thể xảy ra chứ? Các thành viên trong tổ chức Ám Vệ đều được điều tra, tuyển mộ, tập huấn vô cùng tỉ mỉ với đủ các bài kiểm tra cả năng lực lẫn độ trung thành được đích thân Diệp Tu và Ngô Tuyết Phong chuẩn bị. Ở nơi như vậy, vẫn có kẻ phản bội thì không có khả năng! Nhưng rồi, sự cố trấn tĩnh đó của Kiều Nhất Phàm nhanh chóng bị cắt ngang bởi một dòng nghĩ suy vừa xuất hiện trong đầu. Bởi lẽ, nếu không phải là thế thì Diệp Tu cần giữ bí mật về nhiệm vụ của cậu đến mức ngay cả phó thủ lĩnh cũng không hề hay biết.

Có lẽ, trong tính toán người đàn ông đứng đầu lực lượng thiện chiến nhất lục địa Vinh Quang, thiếu niên được đưa về từ bên kia biên giới chính là cá nhân đáng tin nhất. Không phải vì thân phận cậu đã vượt qua cả Ngô Tuyết Phong, chỉ đơn giản là Diệp Tu biết người bạn chiến đấu lâu năm của mình vốn có rất nhiều mối quan hệ bên ngoài, sự thân thuộc với các thành viên còn lại cũng cao hơn. Nói cho cùng, rất nhiều cá nhân ở tổ chức Ám Vệ là đồng đội từng vào sinh ra tử với hắn vô số lần, để nghi ngờ ai đó tại đó là kẻ phản bội thật sự sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề khó giải quyết. Hơn nữa, trừ những tay mơ ngoại giới, bất cứ ai có đủ hiểu biết đều biết Ngô Tuyết Phong là một nhân vật khó xơi đến thế nào nên chắc chắn, chúng đã có chuẩn bị từ trước. Ngược lại, chàng trai Ám Vệ trẻ tuổi với làn tóc dài trắng muốt như tuyết sương lại là câu chuyện khác.

Bởi không giống với các thành viên còn lại trong tổ chức, Kiều Nhất Phàm là thiếu niên được đích thân Diệp Tu chỉ dạy, dẫn dắt và chỉ chịu sự phó thác của một mình y. Ngay từ đầu, sự thiên vị đặc biệt này đã trở thành thứ khiến cả người bạn chiến đấu kề sát bên chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu từ những ngày đầu như Ngô Tuyết Phong cũng cảm thấy khó tin. Nhưng suy cho cùng, mọi sự tính toán từ người đàn ông mang vẻ ngoài xuềnh xoàng đó vẫn luôn khó hiểu, không một ai có thể nhìn thấu. Cho dù, phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ có cảm thấy khó hiểu thì với cương vị của mình, Ngô Tuyết Phong vẫn luôn giữ vững niềm tin Diệp Tu có lý do để làm mọi thứ nên chưa lần nào lên tiếng phản đối. Có lẽ từ rất lâu trước đây, người đàn ông mang cặp đồng tử màu Hổ Phách rực rỡ hơn cả Mặt Trời đã chuẩn bị đến chuyện xấu này xảy ra. Vậy nên, y mới cần một con bài tẩy như cậu.

Nhưng hiện tại, không còn là lúc để Kiều Nhất Phàm tiếp tục giành tâm trí mình cho những suy đoán chưa có gì xác thực kia. Trước mắt, chàng trai Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi vẫn còn việc phải làm trước khi có thể đem toàn bộ bí mật ra ánh sáng. Nghĩ đến đây, cậu liền quay về phía người đồng nghiệp đang khoanh tay dựa vào một gốc Phong lớn gần đó, nhẹ giọng cất tiếng.

"Đúng rồi, anh có thể cùng tôi đến xưởng chế tác Vân Hỷ hay không? Tôi nghe nói nó vừa được chuyển lên núi gần đây nên nếu bây giờ tôi tự tìm ra sợ rằng sẽ bị nghi ngờ. Bởi dẫu sao bề ngoài của tôi cũng là một lữ khách từ phương xa đến."

Đúng vậy, đó chính là nơi Kiều Nhất Phàm cần phải đến trong lần dừng chân tại thành Hưng Hân lần này. Bởi lẽ, lẫn vào đống hổ lốn được Diệp Tu vứt lại cho cậu, có không ít là các mẩu gỗ được lấy ra từ trong các trang sức, đồ mỹ nghệ có nguồn gốc từ gỗ Phong với màu sắc và độ cứng rất đặc trưng. Ở khắp lục địa Vinh Quang, chẳng nơi nào có thứ thổ nhưỡng khiến loài cây ấy tạo ra thành phẩm cực phẩm đến vậy trừ vùng biên thùy xa xôi nằm giữa ngã ba đế chế như Hưng Hân. Hơn nữa, quá trình điều tra và khôi phục lại hiện trạng chúng, cậu còn lờ mờ nhận ra biểu tượng ba chiếc lá Phong xếp chồng lên nhau. Đó là biểu tượng thuộc về một xưởng làm đồ thủ công mỹ nghệ rất nổi tiếng tại thành Hưng Hân mang tên Vân Hỷ, với các sản phẩm được khen ngợi nức tiếng gần xa. Thậm chí, Kiều Nhất Phàm còn từng ghé qua đó xem một lần để điều tra thông tin từ những nhiệm vụ đầu tiên được giao.

Chỉ là trong hành trình dài ngày đến thành Hưng Hân, chàng trai trẻ mang đôi mắt biếc xanh lại có được vài thông tin từ mấy tay lái buông dọc đường rằng chủ xưởng đó đã đột ngột chuyển gần như toàn bộ cơ sở lên cánh rừng tại núi Phượng Hoàng với lý do thuận tiện khai thác gỗ Phong chỉ vài tuần trước. Cửa hàng trước đây vẫn còn nhưng nhìn chung, trừ một vài nhân viên mới được tuyển vào để tiếp tục việc giao thương, kẻ đứng đầu Vân Hỷ và cộng sự của gã đều đã rất lâu rồi không xuất hiện trước mắt người ngoài. Chuyện kỳ lạ như vậy đương nhiên đá đánh động tới rất nhiều người, thổi vào những bộ não giàu trí tưởng tượng đầy thuyết âm mưu động trời được bàn luận ở khắp các quán trà nước.

Tuy rằng trong mắt nhiều người, các câu chuyện đó chỉ là thứ được thốt ra giúp các buổi họp mặt bớt phần nhàm chán nhưng với các Ám Vệ đang thực hiện như Kiều Nhất Phàm, không phải hết thảy đều là vô nghĩa. Ít nhất, cậu cũng biết được chuyện cả xưởng Vân Hỷ đã bất thình lình dời nơi sản xuất sản phẩm cách khá xa nội ô thành Hưng Hân với lý do không rõ ràng. Đây không giống một chiến lược kinh doanh, vì cuối cùng họ vẫn phải vận chuyển số sản phẩm mình tạo ra trở lại thành Hưng Hân, quãng đường vận chuyển vẫn không có gì thay đổi. Ngược lại, nó càng có vẻ đáng ngờ thể bọn họ chạy trốn khỏi ai hay điều gì đó.

Nếu thật sự đúng như dự đoán, đám người này vì có liên quan đến lực lượng sát thủ được Thiên Đàng đưa vào Gia Thế, chúng nhất định sẽ đề phòng bất cứ ai có ý lảng vảng quanh khu vực mình quản lý. Vậy thì, một "người dẫn đường" là cư dân thành Hưng Hân sẽ tránh làm chúng cảnh giác hơn một tay lữ khách lạ hoắc từ phương xa lặn lội tìm đến. Trong các nhiệm vụ xâm nhập điều tra, sự "bình thường" luôn là thứ cần được ưu tiên cao nhất.

"Đương nhiên rồi."

Đáp lại yêu cầu của cậu, Pháp Bất Dung Tình thong thả đáp với một cái nhún vai rất nhẹ. Và cần chỉ có thế, nụ cười nhẹ nhõm đã trở lại nơi gương mặt thanh tú, để cặp chân mày khẽ cau cứ thể giãn ra thật nhẹ nhàng. Từ đây, Kiều Nhất Phàm đã có thể bước thêm một bước để đến sự thật sau cùng.

---

P/s 1: Thứ 2 tuần sau tôi bắt đầu đi làm rồi ;;-;;. Sợ là fic này tới sang năm cũng chưa end được. Nhưng vì KK cố lênn

P/s 2: Thực ra có mỗi khúc tới đoạn GT sụp đổ mà tôi nhây cả chục chap chưa tới rồi. Chap này tui lại cắt đôi sang chap sau rồi nên haha. -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top