Chương CVII: Những đêm chuyện trò

Kể từ lúc bắt đầu nhiệm vụ mới và phải buộc rời xa vùng đất được mệnh danh là trái tim đế chế, vào mỗi chín giờ tối mỗi ngày, chiếc huy hiệu hình lá Phong đỏ thẫm của Kiều Nhất Phàm sẽ luôn nhấp nháy ánh đèn - báo hiệu có tin nhắn thoại vừa được gửi đến từ cùng một người. Đều đặn và liên tục trong suốt hơn nửa năm dài, chàng Quỷ Kiếm Sĩ dần cũng xem nó như thứ gia vị chẳng thể thiếu, là giọt mật ngọt rơi xuống bể hồ bao la dẫu chẳng đáng là bao, nhưng lại quý giá chẳng gì sánh nổi.

Thân là Ám Vệ, mã số liên lạc cũng như nhiều thứ cá nhân khác đều phải được giữ bí mật với phần lớn thế giới. Trừ các thành viên trong tổ chức và hoàng đế đế chế, họ không được phép để nó lọt đến tai bất kỳ ai. Thế nhưng, Kiều Nhất Phàm đã làm trái quy định ấy. Đúng vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp lại Khưu Phi sau một năm trải qua vô số thử thách nguy hiểm nhằm hoàn tất khóa huấn luyện Ám Vệ, cậu đã đồng ý tiết lộ cho vị thái tử trẻ số liên lạc của mình. Về nguyên tắc, người con trai độc nhất của chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu cho dù đã được ấn định là kẻ kế vị tương lai nhưng hiện tại thực quyền vẫn đang nằm trong tay nhà vua Tô Mộc Thu. Hắn vốn không có quyền được biết về các thông tin riêng tư của các Ám Vệ. Bản thân là thành viên được thủ lĩnh tổ chức đích thân chọn lựa, Kiều Nhất Phàm thừa hiểu đây hành động là không đúng với luật lệ chung, chỉ là trước cái nhìn đăm đăm đầy cương quyết từ cặp đồng tử màu Ruby đó, chàng Ám Vệ trẻ tuổi lại không có cách nào từ chối. Chỉ trách, vì người đưa ra yêu cầu đó là Khưu Phi – chàng trai đã làm trái tim này biết thế nào là rung động của ái tình.

Suy cho cùng, sẽ có ngày vị thái tử khôi ngô với mái tóc màu lá Phong ngày thu sẽ đường hoàng bước lên ngai vàng Gia Thế đầy vinh quang, còn cậu sẽ là kẻ ở phía sau dọn dẹp, sắp xếp hết thảy các chướng ngại, giấu mình trong bóng tối chứng kiến thời khắc lịch sử ấy. Chuyện cả hai có được mã liên lạc của nhau sẽ là chuyện không sớm thì muộn, âu cũng là lẽ tất nhiên. Có trời mới biết, Kiều Nhất Phàm đã phải lặp lại lý do này bao nhiêu lần trong đầu trước khi khuôn miệng có thể thốt ra một chuỗi hai mươi số được dành riêng cho mình. Trong thời khắc trông thấy gương mặt anh tuấn nghiêm nghị trước mắt mình dần giãn ra khi có được thứ bản thân mong muốn, cậu đã có ảo giác mình vừa có được món bảo vật vô giá mà chẳng vàng bạc châu báu gì có thể đánh đổi được. Tuy rằng thời gian họ quen biết không lâu nhưng dựa vào sự quan sát của bản thân, chàng trai mang cặp đồng tử xanh trong biết đứa trẻ được huyền thoại sống Nhất Diệp Chi Thu cất công dạy dỗ từ bé có tính cách thế nào. Thiếu niên luôn mang dáng vẻ trưởng thành trước tuổi ấy là người sống rất có quy tắc, luôn giữ cho mình một thái độ đúng mực lịch sự, không những ghét thói nịnh hót giả tạo, hắn càng chẳng ưa lũ người có trong tay chút quyền lực liền muốn mặc sức hô mưa gọi gió.

Người như vậy lại sẵn sàng đi ngược lại quy tắc, sẵn sàng dùng quyền lực thái tử cũng chỉ để có được phương thức liên lạc của cậu, Kiều Nhất Phàm thật chẳng còn gì để chẳng đáp ứng nguyện vọng đó, bất chấp việc phải đối mặt với sự trách phạt về sau. Thậm chí ngay sau khi quay trở lại đội ngũ, nộp kết quả nhiệm vụ cuối cùng cho sư phụ đồng thời cũng là thủ lĩnh tổ chức, chàng Ám Vệ trẻ tuổi đã chủ động thuật lại mọi chuyện và nhận hết tội lỗi về mình mà chẳng mang theo chút gì hối hận. Đúng vậy, hết thảy đều là do cậu tự nguyện, dù thế nào cứ để bản thân này gánh lấy.

Nhưng rồi đáp lại suy tư đó của cậu, vị chủ tướng cao quý chỉ khẽ khép hờ đôi mắt sắc sảo màu Thái Dương tháng bảy mà cười nhạt, điềm nhiên cất lời.

"Nếu Khưu Phi muốn thì con cứ cho. Dù sao, hai đứa cũng chẳng phải là kẻ xa lạ gì nhưng nhớ giữ kỹ huy hiệu đấy."

Và cứ thế, câu chuyện về việc cho nhau mã số liên lạc giữa Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi đã lắng xuống một cách êm đẹp đến mức chính cậu cũng cảm thấy khó tin. Chỉ là theo thời gian, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Thứ thật sự làm chàng Quỷ Kiếm Sĩ bận tâm thật sự quá nhiều, các nhiệm vụ tuyệt mật thu thập thông tin tình báo, điều tra các âm mưu ám sát nhắm vào các nhân vật và ngăn chặn nó bằng mọi giá, từng ấy là đủ để cho cả cơ thể lẫn não bộ này luôn trong trạng thái căng thẳng mỏi mệt. Nhất là khi, cậu chẳng thể ở kề bên khi Khưu Phi liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc ám sát từ những kẻ chẳng rõ tung tích. Trong bao ngày tháng xa nhau, chuyện trò qua thiết bị liên lạc chính là cách duy nhất để Kiều Nhất Phàm xác nhận người mình yêu vẫn bình an, lấp đi phần nào khoảng trống hụt hẫng vì chẳng thể trông thấy dáng vẻ của người. Đúng vậy, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấm áp mượt mà như nhung ấy cất lên, cậu liền cảm thấy bản thân được lấp đầy trong niềm hạnh phúc khó lòng diễn tả, mọi mệt mỏi cứ thế mà bị biến tan như đụn cát nhỏ bị gió thổi bay.

Chính Kiều Nhất Phàm cũng khó tin mình lại có thể trở nên khao khát ai đó nhiều đến thế nhưng chàng trai ấy vốn không thể ngăn bản thân thôi ngóng trông bản thân có thể có thời gian chuyện trò hay nhận lấy cuộc gọi từ phía vị thái tử anh tuấn. Vốn dĩ thói quen này đã được chàng trai mang làn tóc như tuyết sương duy trì trong thời gian dài, trước cả khi họ thừa nhận tình cảm giữa đôi bên. Nhưng, đấy chỉ là khi cả hai vẫn còn là bạn bè, đồng đội, sư huynh đệ đồng môn. Hiện tại, quan hệ của họ đã khác trước ít nhiều dù thỉnh thoảng, Kiều Nhất Phàm vẫn thấy mọi thứ vẫn hoàn mỹ như một giấc mơ.

Hơn nửa năm đã trôi qua kể từ buổi chiều muộn đã đem hai chàng trai trẻ bước qua thêm một dấu mốc quan trọng của cuộc đời, tình cảm mà chàng Ám Vệ trẻ tuổi dành cho thái tử đế chế Gia Thế ngược lại chỉ tăng chứ chẳng hề thuyên giảm. Có lẽ vì việc vừa thú nhận chẳng bao lâu đã phải xa nhau, nỗi nhớ mà Kiều Nhất Phàm phải chịu đựng trong suốt mấy tháng vừa qua còn nghiêm trọng hơn cả những lần trước đó. Xa nhau, từng giây từng phút nghĩ về người đều kéo dài đến hàng thế kỷ, lời văn thơ đẹp đẽ được xướng lên từ đâu đó ngoài kia lại thật đúng với tình trạng của cậu hiện giờ. Ước chừng là do thần giao cách cảm hay thứ liên kết vô hình nào đó gắn kết hai linh hồn hoặc chỉ đơn giản là khi trái tim cùng một sự rung động, Khưu Phi đã chủ động gọi cho Kiều Nhất Phàm.

Vẫn là lời hỏi thăm sức khỏe, chỗ ăn nghỉ thông thường như trước đây nhưng không khó để chàng trai mang đôi mắt biếc xanh nhận ra, bạn đời của mình đang kìm nén cảm xúc đến thế nào. Một, hai, ba lần rồi các con số cứ kéo dài tưởng chừng đến vô tận, mỗi ngày Khưu Phi đều dành chút thời gian rảnh rỗi sau một ngày dài bận rộn để chuyện trò cùng Kiều Nhất Phàm. Đôi lúc đó là tin nhắn thoại, thường sẽ là cuộc gọi trực tiếp. Dần dần, chàng Ám Vệ trẻ tuổi đã hình thành thói quen chờ đợi thời khắc có thể nghe được thanh âm dễ chịu đó, tận hưởng cảm giác được quan tâm từ người yêu như thể cả hai đang ở cạnh nhau, chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm đến. Chuyện ấy lặp đi lặp lại nhiều tới mức nếu đêm nào đó chiếc huy hiệu hình lá Phong không vang phát ra tín hiệu kết nối, Kiều Nhất Phàm sẽ vô thức để tâm trí mình chìm sâu vào bể trời mất mát xen vào đó bao nỗi lắng lo.

Ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường trông có vẻ cũ kỹ vừa nhích cây kim giờ nặng nề qua con số chín được in đậm ở góc trái, chàng trai mang đôi mắt màu biếc xanh không khỏi để nơi khóe môi một nụ cười vô cùng hạnh phúc, cầm lấy chiếc huy hiệu nằm gọn trong lòng bàn tay. Tin nhắn thoại vừa gửi đến được mở ra, giọng nói mượt mà như nhung thân quen vang lên, như vạt nắng chen chúc rót xuống giữa ngày đông. Nhấn chìm con người ta trong cái ấm áp dễ chịu chẳng gì có thể diễn tả, để đôi mắt biếc xanh cứ thể chảy tràn niềm hạnh phúc dịu dàng.

Những ngày rong ruổi khắp các ngõ ngách, xa lạ có, thân quen có, trong các nhân dạng khác nhau, lời thăm hỏi được gửi đi từ thủ đô phồn hoa luôn là một người bạn đồng hành đặc biệt, xoa dịu đi nỗi nhớ mỗi lúc cách xa. Suốt nhiều tháng trời, Khưu Phi đã luôn dành cho bạn đời những lời dịu dàng và chất chứa đầy nỗi nhớ mong. Cho dù chưa bao giờ trực tiếp nói ra, càng không từng đòi hỏi Kiều Nhất Phàm phải làm điều gì đó cho mình trừ chuyện tự bảo trọng bình an, cậu vẫn biết họ vẫn luôn có cùng một khao khát hướng về.

Từ ngày rời khỏi trấn Nhật Nguyệt, vị trí của Khưu Phi trong lòng Kiều Nhất Phàm đã là vô cùng đặc biệt, chẳng ai có thể sánh cùng. Cho đến khi tình cảm đôi bên được tỏ bày, sự thiên vị đó càng trở nên nghiêm trọng đến mức thi thoảng, chính cậu cũng cảm thấy hoài nghi vì sao mình lại có thể yêu người này nhiều đến thế. Khao khát được gặp lại vị thái tử ưu tú đã trở thành nỗi nhớ thật cồn cào, thỉnh thoảng còn sẽ tự biến hóa thành những suy tư không căn cứ. Dẫu luôn hiểu và nhắc nhở bản thân nhiệm vụ luôn là thứ phải được ưu tiên nhưng suy cho cùng, con người vốn không thể luôn luôn điều khiển bản thân hướng về cái gọi là lý trí. Chàng Ám Vệ trẻ tuổi vẫn muốn trở về kinh đô, được trông thấy bạn đời với đôi đồng tử màu Ruby đỏ thẫm kiên định đẹp đẽ.

Hôm nay, Khưu Phi lại gửi đến tin nhắn thoại như thường lệ. Lúc nào cũng vậy, mở đầu câu chuyện giữa họ luôn là lời thăm hỏi xem nơi Kiều Nhất Phàm đang dừng chân có ổn không. Tuy biết đây xuất phát đều là sự lo lắng bình thường giữa các cặp đôi yêu nhau nhưng đôi lúc, chàng Ám Vệ trẻ lại phải hoài nghi liệu chăng bạn đời mình đã quên mất cậu là một Ám Vệ đã vượt qua hết các bài kiểm tra khó nhằn của tổ chức, là tay sát thủ ẩn mình trong bóng tối đế chế, không phải là con búp bê bằng sứ mỏng manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào chỉ bằng một cái búng tay.

Tuy rằng, việc bảo bọc và lo lắng quá nhiều cho ai đó có vẻ không hợp với logic bình thường của Khưu Phi cho lắm nhưng suy cho cùng, có ai mà không muốn được người yêu quan tâm săn sóc. Bản thân Kiều Nhất Phàm cũng thừa hiểu, nếu đổi ngược lại vị trí của hai người, cậu nhất định cũng sẽ không an tâm để bạn đời mình phải lưu lạc khắp nơi, xông thẳng vào chốn hiểm nguy, Tử Thần luôn chầu chực từng giây từng phút. Trên đời này, không thiếu những điều mà con người thừa sức hiểu được nhưng lại chẳng thể chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên, mà chẳng buồn bận tâm. Ngược lại, sự thấu tỏ này lại càng khiến họ càng lún sâu trong vô số dòng suy nghĩ chẳng có lối thoát. Dẫu rằng, lý trí đã luôn nhắc nhở cái nào mới là thứ cần phải ưu tiên.

Tựa như hai người bấy giờ phải tìm đến công việc để khiến đầu óc bận rộn đến mức tạm gác đi nỗi nhớ dai dẳng đeo đuổi suốt nhiều tháng dài. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ lại quên đi tình cảm trân quý bản thân đang cất giấu. Chỉ cần một khoảnh khắc nghĩ về nhau, lắng nghe được thanh âm quen thuộc, Kiều Nhất Phàm lại chỉ tiếc không thể lập tức đến trước mặt Khưu Phi ngay lập tức, dành cho nhau những cái ôm, nụ hôn nhẹ nhàng vụng về nhất.

"Nhất Phàm, em đang bận chuyện gì sao? Nếu không tiện thì anh không làm phiền nữa."

Có lẽ vì đã quá nhập tâm vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Kiều Nhất Phàm trong giây lát đã không đủ tập trung để lắng nghe toàn bộ các tin nhắn thoại vừa được gửi đến. Thái tử đế chế Gia Thế là người thông minh và khéo léo, chỉ cần một hành động nhỏ là đủ để hắn nhận ra bạn đời mình đang không tập trung vào câu chuyện giữa hai người. Nhưng thay vì tỏ ra khó chịu hay bực dọc, Khưu Phi lại chỉ cho rằng cậu đang bận rộn công việc và bản thân đang làm phiền tới chàng Ám Vệ này. Sự khoan dung lẫn suy nghĩ đó không khỏi làm đáy lòng Kiều Nhất Phàm được lấp đầy trong niềm hạnh phúc ngọt ngào xen lẫn chút ngập ngừng xấu hổ và cả cảm giác tội lỗi đang chầm chầm cuộn lên. Làm sao cậu có thể nói rằng mình vì mải tưởng nhớ về hắn và ngày họ có thể gặp nhau mà lơ luôn tin nhắn vừa được gửi đến cơ chứ? Suy cho cùng, da mặt của Quỷ Kiếm Sĩ trẻ tuổi vẫn quá mỏng để thừa nhận điều đó.

Vội khôi phục lại dáng vẻ bình thường, người con trai mang làn tóc màu tuyết sương lập tức phủ nhận.

"Không... Không đâu ạ, em đang rảnh tay và vẫn đang nghe đây. Vừa rồi có chút chuyện mà thôi bây giờ thì không sao rồi ... có chuyện gì anh nói đi."

Lại qua thêm vài giây lặng im có phần nặng nề như thể đang suy xét điều gì đó, giọng nói ấm áp của Khưu Phi mới lại được vang lên, chầm chậm làm cặp đồng tử bình lặng như mặt hồ ngày thu khẽ khàng gợn sóng.

---

P/s 1: Ờm thực ra tui biết chương này khá là chậm, ừm nó kéo mạch truyện chậm lại, thêm đường cho hai đứa chứ nội dung không có gì nhưng mà vì một vài lý do ở đằng sau, tôi phải gõ chap này như thế.

P/s 2: Thực ra, tui thấy fic của tui cho hai đứa xa nhau quá nhiều, cái này là sự thật rồi. Cơ mà chả hiểu sao tui lại thích như thế :v.

P/s 3: Thực ra hôm qua mới tổng hợp lại, fic này dc 266k rồi. Lâu rồi mới gõ được số chữ vậy cảm thấy vui vui hihi. Cố lên nào ooooooooo, tầm cỡ 50 chap nữa end thôi =))) (chắc thế haha).

P/s 4: Mịa ơi tui đã dành cả tối chỉ để hít drama và giờ vắt giò lên cổ sửa fic. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top