Chương CVI: Đồng đội bất ngờ
Đáng lẽ, đêm đầu tiên Kiều Nhất Phàm dừng chân tại thành Hưng Hân lần này sẽ trôi qua êm đẹp, kết thúc bằng một bữa tối được chuẩn bị tỉ mỉ dưới bàn tay bà chủ quán Trần Quả xinh đẹp. Thế nhưng, hiện thực thì vẫn luôn dành cho con người những bất ngờ vô cùng thú vị trên mỗi lần cất bước đi. Cái gọi là sự tình cờ hay bàn tay sắp đặt của thấn thánh vẫn luôn là thứ mệnh đề khó giải, đủ sức làm cho cả bộ óc thiên tài nhất cũng đành bất lực bó tay.
Và ngày hôm nay, Kiều Nhất Phàm một lần nữa lại được trải nghiệm qua cảm giác đặc biệt đó.
Ngay khi mở cửa nhận lấy suất ăn gồm hai mẩu bánh mì nướng, súp cá và thịt cừu xông khối, đôi mắt biếc xanh đã phải mở to trước cách người phụ vụ đặt một tay vào cánh cửa. Một vòng tròn được vẽ ra bằng đầu ngón tay đã chai sạn đầy dứt khoác, kèm thêm hai đường miết xuống và kết thúc là bàn tay được bung ra như chiếc lá Phong đỏ thẫm. Với cư dân lục địa Vinh Quang, thứ biểu tượng đó không chỉ đơn giản là ám chỉ loại cây thân gỗ thông thường vẫn thường nhuộm cả cánh rừng vào sắc màu ấm áp ngày thu về, nó còn đại diện cho một đế chế, một thế lực hùng mạnh đã đạt tới đỉnh cao quyền lực và danh vọng từ thời đại Tam Đại Đế Chế. Gia Thế - cái tên đã gắn liền với một giai đoạn lịch sử huy hoàng, luôn được nhắc tới với vô số cuộc chinh phạt vĩ đại và các chiến thắng đầy vẻ vang. Trong suốt nhiều thế kỷ, vương triều huy hoàng đã luôn được gắn liền với những chiếc lá Phong đỏ thắm như máu, để rồi nhiều năm qua đi, loài cây đó dần được xem như biểu tượng uy quyền đế chế.
Dưới cái nhìn từ các cư dân bình thường, động tác trông có vẻ tùy tiện của gã phục vụ vừa rồi chẳng qua là giây phút táy máy tùy hứng khi rảnh rỗi. Thế nhưng, dưới đôi mắt Kiều Nhất Phàm, đáp án được đưa ra lại khác biệt hơn thế rất nhiều. Thoáng chốc, hơi thở chàng trai trẻ đột ngột dừng lại, cặp chân mày được cố ý hóa trang to bản khẽ cau lại rồi lại giãn ra. Chỉ với vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, vô số khả năng đã được đưa ra, có cái được củng cố thêm tính chính xác, lại có thứ lại nhanh chóng bị gạt đi. Cứ thế kéo dài đến vài giây, chàng Ám Vệ trẻ tuổi dán mắt về phía người đàn ông trung niên chỉ cao hơn mình một chút, gương mặt mang vết sẹo ở góc má trông dữ tợn mà rơi vào trầm tư.
Để kiểm chứng suy đoán của chính mình, Kiều Nhất Phàm quyết định sẽ thử đáp lại bằng một cách thức khác. Sau khi khôi phục lại dáng vẻ bình thản như chẳng có gì hết sức tự nhiên, cậu tiến về trước rồi đưa tay đón lấy bữa tối với nụ cười khẽ vô hại. Nhưng ngay lúc khay thức ăn được chuyển giao giữa hai người, chàng Ám Vệ trẻ tuổi đã khéo léo di chuyển ngón tay, thực hiện một chuỗi dài các ám hiệu chỉ được phổ biến cho thành viên tổ chức. Và không phụ sự kỳ vọng từ cậu, cách này đã đem đến đáp án thật chính xác.
"Quả nhiên là cậu, Một Tấc Tro."
Ngay sau nhìn thấy hết thảy hành động này, giọng nói ồm ồm nặng nề như kẻ bị bệnh lâu ngày chưa khỏi đã được cất lên, kéo tầm mắt Kiều Nhất Phàm lập tức hướng về phía người đàn ông xa lạ. Đối diện với cậu, gã phục vụ của quán trọ Hưng Hân đã thu lại dáng vẻ vô tư, hiền lành ban đầu, chỉ để lại trên gương mặt đó cái sắc bén đến lạnh lùng từ kẻ được dung dưỡng từ bóng đêm đế chế. Không nghi ngờ gì nữa, quả nhiên đây cũng là một Ám Vệ Gia Thế. Chút khúc mắc từ đáy lòng đã được gỡ bỏ, bức tường phòng vệ bình thường chầm chậm tan đi, Kiều Nhất Phàm cũng không cần cố tiếp tục vai diễn vô hại của mình mà lập tức mở lời hỏi dò.
"Anh là ...?"
"Pháp Bất Dung Tình, thành viên đội điệp báo tại phân khu phía Đông, hoạt động tại đế chế Thiên Đàng, Bá Đồ và Hạ Vũ. Chúng ta đã gặp nhau vào lần họp cuối năm ngoái."
Người đàn ông ấy vội đáp bằng thanh âm chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy, liền sau đó gương mặt có vẻ khắc khổ đáng sợ kia cũng thả lỏng đi đôi phần. Tình huống cả hai Ám Vệ tình cờ gặp mặt khi đang thi hành nhiệm vụ mà chẳng nhận ra nhau nghe có vẻ không mấy khả thi và khá khôi hài nhưng, đấy thật sự là điều mà ai trong số bọn họ cũng từng hình dung đến.
Thực tế, trừ phó thủ lĩnh Ngô Tuyết Phong đã sớm được công khai danh tính trước lục địa Vinh Quang, người đứng đầu thành lập tổ chức: chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu khét tiếng sa trường và các thành viên khác đều là ẩn số với mọi cặp mắt cú vọ bên ngoài, bất kể đó là dân thường hay các điệp báo cao cấp từ các đế chế khác. Vì đặc tính công việc, các Ám Vệ thường được thực hiện các nhiệm vụ dài ngày, trà trộn sâu vào đủ loại người, hội nhóm khác nhau để kiếm tìm thông tin quan trọng và đem chúng về cho Gia Thế nhằm bảo vệ mọi thứ chu toàn. Những chuyến đi như vậy thường sẽ không cố định thời gian, địa điểm nên có khi, các thành viên tổ chức sẽ phải mất tích trong suốt nhiều tháng, nhiều năm dài và chỉ có số mật thư được gửi về là minh chứng cho sự tồn tại của họ. Nếu một ngày nào đó, dòng chảy ấy bị đứt đoạn thì gần như số phận đã định đoạt, người đó sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa.
Cũng bởi vì các lý do quá đặc thù liên quan tới bảo mật, các Ám Vệ sẽ không dùng tên thật trong giao tiếp hằng ngày. Thay vào đó, họ sẽ gọi nhau bằng các mật danh được quy ước từ trước bất kể đấy là tại trụ sở chính hay bên ngoài phố thị ồn ào. Thời gian tiếp xúc với nhau không nhiều cộng thêm việc ở từng nhiệm vụ, các Ám Vệ phải cải trang, thay đổi cả ngoại hình và giọng nói để phù hợp với hoàn cảnh sống mới nên nếu có vô ý chạm mặt nhau, họ cũng khó mà chắc chắn người phía trước có phải là đồng đội hay không. Đương nhiên, với bộ óc thiên tài của mình, Diệp Tu thừa sức tính đến trường hợp đầy rủi ro này. Nhằm để tránh chuyện đáng tiếc khi không may các thành viên hạ sát nhầm người cùng một chiến tuyến, y đã sáng tạo ra bộ ngôn ngữ ký hiệu bằng tay dành riêng cho các Ám Vệ nhằm xác nhận thân phận khi rơi vào các hoàn cảnh đặc biệt. Bộ ám hiệu này sau đó đã được đưa vào chương trình đào tạo và trở thành một trong nhiều kỹ năng bắt buộc mọi thành viên phải thuộc nằm lòng kể từ lúc chập chững những bước đầu tiên.
Tuy đã được trang bị kiến thức từ trước, Kiều Nhất Phàm vẫn không ngờ có ngày mình lại phải sử dụng đến chúng khi rơi vào tình huống như hiện giờ. Dẫu sao trong năm năm lăn lộn khắp các vùng đất tại lục địa Vinh Quang, cậu cũng chưa từng vô tình gặp bất kỳ người đồng đội nào ở những chuyến hành trình dày ngày. Khẽ hít sâu một hơi để lắng lại mọi gợn sóng nơi đáy lòng, chôn đi cảm giác khó tin xen lẫn nhẹ nhõm vì gặp được đồng minh ở nơi xa xôi, cách trở như thành Hưng Hân, chàng trai trẻ liền cất tiếng.
"Sao anh lại biết đó là tôi? Anh đang làm nhiệm vụ gì ở đây vậy?"
Nghe thế, Pháp Bất Dung Tình chỉ bình thản đút một tay vào túi quần, đáp bằng chất giọng đều đều nhàn nhạt.
"À đoán chừng thôi, trước khi đi ngài Ngô Tuyết Phong nói rằng nhiệm vụ lần này chỉ có tôi thực hiện. Vừa rồi ở chỗ lễ tân khi đợi Đường Nhu lấy số phòng, tôi đã vô tình thấy cậu đang gõ ngón tay xuống quầy theo mã liên lạc của chúng ta nên mới sinh nghi. Vì trong cả tổ chức chỉ có cậu là không thuộc quyền kiểm soát từ ngài Ngô Tuyết Phong nên tôi mới dám chắc như vậy. Còn về nhiệm vụ thì ..."
Lời nói còn chưa thốt ra trọn vẹn, tiếng bước chân dồn dập từ bên dưới cầu thang dẫn lên tầng hai đã đột ngột cắt ngang cuộc chuyện trò, làm hai ánh nhìn phải đổ dồn về phía nơi phát ra thanh âm. Liền sau đó, mái đầu vàng như màu mật xuất hiện cùng với thanh âm sang sảng nam tính của một cậu chàng to cao đang mang trên tay mấy thùng gỗ lớn trông qua rất nặng.
"Này, Tần Thiên Nhiên cậu làm gì mà đem bữa tối cho khách xong thì chôn chân ở đây luôn vậy? Chị Trần Quả đang tìm cậu đó!"
Kiều Nhất Phàm biết người này. Ở tòa thành này, cư dân hay gọi cậu chàng là Bánh Bao – cách gọi giống là biệt danh hơn là một cái tên thực sự. Tuy sở hữu vóc dáng to cao, khỏe khoắn cùng bộ dạng khá bất cần đời như gã lưu manh đầu đường xó chợ nhưng anh chàng lại là nhân viên chính thức của quán trọ Hưng Hân, được chị chủ xinh đẹp vô cùng tinh tường. Khác với vẻ ngoài có phần hầm hố dọa người, Bánh Bao lại sở hữu tính cách khá vui vẻ và vô tư, thỉnh thoảng còn có những hành động phát ngôn ngây ngô, vô tri đến mức làm kẻ khác bất lực. Trong mấy dịp dừng chân tại đây, Kiều Nhất Phàm từng được người này bắt chuyện về mấy cung hoàng đạo của mình đến vài lần. Nhìn chung, cậu chàng khá dễ gần và thường chẳng quan tâm đến mấy chuyện kẻ đối diện mình là ai, có thân phận gì. Chỉ cần là người đó được bản thân hắn công nhận và tôn trọng, Bánh Bao sẽ lập tức trở thành chú cún con nghe lời, sai đâu đành đó. Còn lại thì dù có đem vàng bạc, quyền lực ra dụ dỗ cũng đành bó tay. Tiếc thay, thỉnh thoảng chính sự bình thản, vô tư này làm đem về chút rắc rối chẳng mấy dễ chịu cho Trần Quả.
Vậy nên, ngay khi nhận ra người vừa phát giác chuyện cậu và Pháp Bất Dung Tình bí mật trao đổi thông tin nhiệm vụ là Bánh Bao, Kiều Nhất Phàm đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao, so với bất kỳ ai tại quán trọ Hưng Hân bấy giờ, anh chàng vẫn là người vô cùng vô hại. Ít nhất so với Trần Quả hay Đường Nhu, khả năng nảy sinh một sư nghi ngờ nghiêm túc ở cậu chàng to con này là thấp hơn rất nhiều.
Hiểu rõ cuộc chuyện trò giữa mình và đồng đội tại tổ chức hiện tại không thể tiếp tục, Kiều Nhất Phàm liếc nhìn về phía gã đàn ông phục vụ có gương mặt khá dữ dằn, trao cho hắn cái nháy mắt đầy ẩn ý. Đều là Ám Vệ được đào tạo bài bản, Pháp Bất Dung Tình đương nhiên hiểu được suy nghĩ này. Nếu họ còn tiếp tục dây dưa mờ ám như vậy tại quán trọ Hưng Hân, trước sau gì cũng sẽ bị kẻ khác chú ý, làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ chung. Vậy nên, tạm thời tách nhau ra nhằm tránh gây sự nghi ngờ chính là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Quyết định được đưa ra trong chớp mắt, cả hai lập tức trở lại "vai diễn" của mình. Để thuận tiện tìm lý do cho việc trì hoãn, tiện đánh lừa Bánh Bao phòng trường hợp xấu nhất, Kiều Nhất Phàm nhanh trí than vãn rằng bóng đèn ở phòng chưa đủ sáng nên thuận tiện nhờ người phục vụ vào kiểm tra nên hắn mới phải nấn ná lâu đến vậy.
Khách sáo đưa ra lời cảm ơn lịch sự, chàng Ám Vệ trẻ tuổi vui vẻ nhận lấy phần ăn tối rồi dành một lời chào đến cả Bánh Bao trước khi đóng lại cánh cửa lớn. Đợi đến khi chốt khóa đã được cài vào cẩn thận và tiếng bước chân bên ngoài đã dần chìm vào hư không, cậu mới có thể thả lỏng bản thân mà ngồi xuống bàn với cái chau mày rất khẽ. Tuy rằng cả hai đều là người thuộc Ám Vệ - thứ được sinh ra nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trong bóng tối, âm thầm bảo vệ đế chế Gia Thế nhưng thỉnh thoảng, cậu sẽ lại có cảm giác bản thân còn phải lén lút hơn cả những tay tội phạm bị truy nã gắt gao. Yêu cầu bảo mật về mọi mặt quá cao khiến cho bọn họ vốn không thể để lột chút dấu vết nào ra bên ngoài. Rõ ràng là một cá nhân duy nhất ấy vậy mà lại buộc phải sống trong các thân phận và cuộc đời khác nhau với đủ loại trải nghiệm đắng cay ngọt bùi. Đây chính là số phận của mọi Ám Vệ ngay tức lúc khởi đầu, cũng là cái giá phải trả để hoàn thành cái gọi là sứ mạng bảo vệ đế chế. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, khi đã chấp nhận dấn thân vào buộc phải chấp nhận như một lẽ tất yếu, không có ngoại lệ.
Khẽ thở dài vì bản thân lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, Kiều Nhất Phàm lại hướng mắt về phía bữa tối đơn giản nhưng trông vô cùng ngon lành đang bày ra ra trước mắt mà thấy bụng thật cồn cào. Với một người đã đã chẳng ăn gì từ sáng sớm như cậu, từng ấy là quá đủ để dạ dày mình thôi quặn lên những âm thanh chẳng có gì dễ nghe. Tạm gác lại mọi suy tư, chàng trai trẻ liền bắt đầu cầm dao và nĩa, nhẹ nhàng tách phần thịt nướng thơm lừng bóng nẫy mà chậm rãi cảm thận mỹ thực quấn quýt nơi đầu lưỡi. Thông thường, cậu không phải là người quá khắc khe về việc ăn uống nhưng chẳng thể phủ nhận, việc được ăn ngon luôn là cách để nạp năng lượng lại cho cơ thể vô cùng hiệu quả. Vậy nên, ngay sau khi xử lý xong mẩu bánh mì cuối cùng, để khay thức ăn ở ngoài cửa và ngâm mình trong làn nước ấm, Kiều Nhất Phàm đã cảm thấy bản thân đã tỉnh táo hơn ít nhiều, đủ sức để tiếp tục lên kế hoạch và đặt các giả định tình huống thật chi tiết khi tiến hành các bước tiếp theo của nhiệm vụ lần này.
Nhìn chung, mọi thứ đều đã có sẵn trong đầu cậu ngay từ lúc khởi hành chỉ là cuộc sống vốn biến chuyển không ngừng, từng bước đi được đặt xuống đều phải cẩn thận hết sức có thể, tính toán và sắp lại chúng không bao giờ là thừa. Hiện tại, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh đó lại có cơ duyên gặp một đồng đội khác đang cùng ở thành Hưng Hân. Tuy vừa rồi vì tình huống gấp gáp, cả hai vẫn chưa trao đổi với nhau được nhiều nhưng dù sao có thêm người trong tổ chức cũng sẽ ít nhiều giúp nhiệm vụ thêm phần nào suôn sẻ.
Nghĩ đến đây, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng để cho khóe môi để lộ ra nụ cười nhẹ tênh dễ chịu, nhẹ nhàng đứng dậy trở về giường. Đúng lúc này, một thanh âm khe khẽ quen thuộc bất chợt vang lên từ túi áo khoác, hấp dẫn ánh nhìn của chàng Ám Vệ trẻ tuổi và, cậu chợt nhận ra, thời điểm mà bản thân trông chờ nhất trong ngày đã đến.
---
P/s 1: Ôi cuối cùng đã xong một chap.
P/s 2: Chap này hơi nặng mấy cái lan man nhưng tôi cần phải giải thích một số chỗ nên sẽ hơi dài, tôi cũng tách chap ra rồi haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top