Chương CV: Quán trọ Hưng Hân
Hệt như năm năm trước, chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương quay lại con đường thoải dẫn vào vùng dân cư vào đúng cái lúc chập choạng khi ánh hoàng hôn tắt lịm phía chân trời và màn đêm rũ xuống thế gian. Chỉ là, thay vì trấn nhỏ thưa thớt và tối tăm với vài ánh đèn le lói từ khung cửa sổ mờ như vài chú đom đóm lạc đường phút chốc sẽ biến tan, vùng đất này giờ đây lại phố phường tấp nập, ngập trổ trong ánh đèn vàng óng ánh.
Dẫu rằng, quan cảnh thành Hưng Hân vẫn còn rất lâu nữa mới có thể sánh bằng nhiều trung tâm khác của đế chế Gia Thế nhưng không thể phủ nhận, nó đã khác xưa quá nhiều. Các vết tích cũ đã hoàn thành biến mất, thay vào đó là dáng vẻ tươi mới rực rỡ khiến mọi ánh nhìn chẳng thể rời đi. Nếu không phải thỉnh thoảng vẫn vì nhiệm vụ mà dừng chân tại nơi này, Kiều Nhất Phàm có lẽ cũng khó mà tin được thứ trước mắt lại được xây dựng lên từ tàn tích của nơi khởi đầu cho hết thảy duyên nợ giữa mình và mảnh đất này. Tuy vẫn có chút gì đó tiếc nuối vì không còn nhìn thấy những khung cảnh đã từng khắc sâu vào tâm trí trong vài tháng ngắn ngủi đã thay đổi cả cuộc đời mình mãi mãi nhưng cảnh sắc tươi mới của Hưng Hân bây giờ, cậu thật sự cảm thấy mãn nguyện. Có lẽ từ rất lâu rồi, chàng trai ấy đã mặc nhiên xem mảnh đất này chính là quê hương thứ hai của mình, là phần chẳng thể tách rời khởi từng nhịp đập con tim.
Bước qua vài con phố với rộn ràng tiếng người nói cười , Kiều Nhất Phàm dừng chân lại trước một căn nhà bề thế với tấm biển màu đỏ có phần chói mắt chỉ treo duy nhất hai từ Hưng Hân được đặt trang trọng ngay gần đó. Đây chính là quán trọ mà cậu sẽ luôn tìm đến mỗi khi cần chỗ nghỉ chân qua đêm tại tòa thành non trẻ này. Dù mang danh là quán trọ nhưng bà chủ vẫn dành phần sảnh bên dưới để mở một quán trà nước dành cho khách thập phương, công việc buôn bán tưởng chỉ để phụ thêm đồng ra đồng vào đấy thậm chí còn phát đạt hơn cả việc cho thuê phòng.
Với thân phận Ám Vệ cần đảm bảo tối đa sự bí mật, nhiều người sẽ cho rằng chốn đông đúc như vậy không thích hợp để họ lui tới. Tuy nhiên trong một số trường hợp, Kiều Nhất Phàm vẫn sẽ để bản thân bước đến mấy chỗ náo nhiệt như quán trà nước Hưng Hân này. Một là vì việc có quá nhiều người ra vào liên tục sẽ dễ làm ai cũng sẽ dễ dàng xao nhãng trước sự hiện diện của mấy vị khách vội đến vội đi. Hai là thực tế, những nơi như vậy lại là nguồn cung cấp thông tin vô cùng khổng lồ và hữu ích – thứ vô cùng quan trọng cho bất kỳ Ám Vệ nào cũng cần trong mỗi nhiệm vụ được giao.
Vậy nên, Kiều Nhất Phàm sau thời gian tìm hiểu từ trước đã vẫn luôn chọn dừng chân tại quán trọ Hưng Hân mỗi khi có việc cần phải đến đây. Đương nhiên, nhằm đảm bảo oan toàn, cậu luôn để bản thân mình xuất hiện trước bao cặp mắt tinh tường từ cư dân thành phố biên giới với những vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Lần này là một lữ khách đang tìm kiếm nơi bán mấy món đồ trang trí thủ công được làm loại gỗ đặc biệt chỉ có tại thành Hưng Hân.
Đẩy chiếc mũ áo choàng đi đường rơi xuống bả vai, người lữ khách đến từ phương xa thong thả bước qua bệ cửa chỗ dừng chân, tiến vào đại sảnh ngập trổ ánh đèn và tiếng nói cười nhộn nhịp từ hàng chục vị khách đang bàn luận rôm rả mấy câu chuyện phiếm có thể nghe được từ bất cứ đâu trên lục địa Vinh Quang. Bỏ qua đám đông náo nhiệt gần đó, cậu bước tới chô lễ tân rồi chậm rãi lấy ra mớ giấy tờ nhân thân giả đã được chuẩn bị từ trước đưa cho nhân viên trực tại quầy.
Đó là một người con gái trông qua cũng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, mái tóc màu nâu đỏ được cắt ngắn ôm trọn lấy gương mặt trái xoan xinh đẹp, nước da trắng như sứ làm nổi bật đôi mắt màu Violet luôn ẩn chứa ngọn lửa vô danh bén ngọt. Không cần điểm thêm phấn trang, đường nét gương mặt đó đã đủ để nàng có thể được xưng tụng hai chữ mỹ nhân. Thậm chí, với dung mạo xinh đẹp đó, cô gái này có thể được đem ra so sánh với công chúa Tô Mộc Tranh – bóng hồng được mệnh danh là đóa hoa kiều diễm nhất lục địa Vinh Quang.
Chỉ là khác với nàng công chúa có nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, đôi mắt sáng lấp lánh như những ánh sao, trên môi luôn treo nụ cười ưa nhìn, hoạt bát và vui vẻ như một con sóc con, cô gái làm ở quầy thu ngân quán trọ Hưng Hân lại là người khá lạnh lùng, ít cười ít nói xã giao với người xung quanh. Tuy chưa một lần hỏi đến tên gọi của vị tiếp tân xinh đẹp nhưng thông qua cách gọi từ bà chủ quán Trần Quả hào sảng, hình như nàng ta tên là Đường Nhu. Trong trí nhớ của mình, Kiều Nhất Phàm chưa từng thấy mỹ nhân trước mắt tỏ ra nhiệt tình đon đả hay nói lời ngon ngọt nịnh hót bất kỳ ai. Dù là thương nhân vàng bạc đeo lấp lánh, nhẫn vòng sáng choang cho đến mấy gã lăn lộn đầu đường xó chợ, cơ thể đầy sẹo lồi sẹo lõm hay mấy nhà văn với cặp kính dày cộm, bộ dạng tỏa ra dáng vẻ tri thức. Hết thảy qua ánh nhìn ấy đều chẳng khác gì nhau, chỉ là một vị khách đến rồi đi như bao người.
Ấy vậy mà, bất chấp phong cách làm việc có phần cao ngạo và lạnh lùng không mấy thích hợp với vị trí tiếp tân tại quán trọ bề thế tại thành Hưng Hân, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ trông thấy người con gái họ Đường bị ai đó phàn nàn gây sự. Phải rồi, chỉ cần nhìn vào ánh nhìn si mê của đám thanh niên chỉ trạc tuổi họ vẫn luôn ném về phía quầy lễ tân, cậu đã thừa hiểu lý do vì sao chẳng ai bận tâm đến thái độ phục vụ khác thường này. Chỉ là dựa vào vẻ ngoài lẫn phong thái khác biệt đó, Kiều Nhất Phàm thật tò mò vì sao Đường Nhu lại đến đây làm tiếp tân. Bởi lẽ, không khó để ai đó nhận ra xuất thân bình thường sẽ không tài nào rèn dũa ra một phong thái tự tin và cao ngạo đến mức chẳng cần hạ mình làm vừa lòng bất kỳ ai như thế.
Thực lòng mà nói, chàng Ám Vệ trẻ tuổi từng đề phòng sự tồn tại đặc biệt của người con gái kiều diễm này nhưng qua thời gian, mọi chuyện vẫn suôn sẻ như cũ đã làm cậu dần buông bỏ cảnh giác. Ít nhất cho đến lần ghé thăm thứ năm đến quán trọ Hưng Hân, hành tung Kiều Nhất Phàm vẫn được đảm bảo bí mật, như vậy là đủ.
Tạm gác lại chuyện về thân thế của Đường Nhu, người con trai trẻ trong bộ dạng một lữ khách từ phương xa không nấn ná với những câu chuyện phiếm đang được bàn luận trong sảnh mà nhanh chóng yêu cầu được nhận phòng và suất ăn tối được chuẩn bị sớm. Sau khi đặt đủ số tiền mình được yêu cầu lên quầy, Kiều Nhất Phàm khẽ nở một nụ cười nhạt rồi cầm chìa khóa phòng mà quay người đi. Thông thường, cậu sẽ ở lại để tìm thêm vài thông tin cần thiết nhưng sau chuyến hành trình dài ngày phải liên tục di chuyển không được nghỉ ngơi, cơ thể này xem chừng đã đến giới hạn. Hơn nữa, ngay từ trước khi đặt chân vào địa phận thành Hưng Hân, Quỷ Kiếm sĩ trẻ tuổi đã biết mình sẽ đến đâu để có được câu trả lời, điều tra thêm vài thông tin nhỏ nhặt từ các câu chuyện phiếm từ khách thập phương sẽ không thuận tiện bằng hỏi trực tiếp bà chủ quán họ Trần tính cách hào sảng.
Theo tiếng lách cách khi kim loại va vào nhau chẳng mấy dễ nghe, cách cửa quán trọ được đóng lạ một cách chậm rãi, cứ thế ngăn cách gần như toàn bộ sự huyên náo ngoài kia bên kia thớ gỗ dày. Cho dù vì nhiệm vụ được giao, Kiều Nhất Phàm đã từng dân chân ở nhiều nơi khắp lục địa Vinh Quang nhưng mỗi lúc quay về nơi này, cậu vẫn phải thầm khen ngợi sự hào phóng của bà chủ họ Trần dành cho khách hàng của nàng. Dẫu, việc so sánh nơi này với các khách sạn xa hoa ở vùng thủ đô phồn thịnh, từng đồ dùng đều đáng giá bằng vài năm lương của người lao động bình thường là quá khập khiễng nhưng nhìn chung, quán trọ Hưng Hân vẫn đáp ứng rất tốt yêu cầu của các vị khách cần chốn qua đêm. Nhất là khi giá tiền phải bỏ ra là quá rẻ.
Sau khi cẩn thận kiểm tra toàn bộ căn phòng đề phòng các thiết bị nghe lén hoặc các ma pháp được giấu kín nhằm đảm bảo an toàn như một thói quen, Kiều Nhất Phàm bước tới nhẹ nhàng kéo tấm rèm che kín cửa số lớn cách nơi đặt giường ngủ không xa. Xong xuôi, cậu không quên đặt xuống vài viên đá có chức năng cảnh báo xâm nhập ở trên cánh cửa chính rồi mới có thể quay về giường mà từ từ ngả lưng lên nó. Tấm nện màu trắng không quá dày lập tức biến dạng trước sức nặng vừa rơi xuống, đem cơ thể gần như đã bị cuộc hành trình dài đằng đẵng bào mòn bao quanh trong sự mềm mại dễ chịu. Gần như trong vô thức, chàng trai ấy lại đặt tay lên trên thanh gỗ chắn hai bên chiếc giường được điêu khắc tỉ mỉ, nhẹ nhàng vuốt ve từng thớ gỗ trơn nhẵn mát lạnh đang âm thầm tỏa ra một hương thơm dễ chịu.
Kiều Nhất Phàm biết về nó.
Chất gỗ của cây Phong sinh trưởng ở trấn Nhật Nguyệt xưa kia hay hiện tại là thành Hưng Hân luôn có màu nâu sậm và độ cứng cáp hơn hẳn các vùng khác. Vậy nên, trong quá trình tái thiết nơi đây trở thành một tòa thành phát triển, loại gỗ này đã trở thành mũi nhọn được chú tâm. Không chỉ là để xây dựng nhà cửa hay chế tác đồ dùng gia đình đơn giản, cư dân đã dần biến việc chế tác các đồ dùng mỹ nghệ từ nó trở thành thứ giúp họ trang trải cuộc sống, kiếm thêm thu nhập.
Và, nó cũng là lý do cậu phải đến đây.
Rút từ trong túi áo ra một mẩu gỗ nhỏ mang màu nâu sẫm có các đường vân y hệt các bức vách đang bao quanh bốn bề, Kiều Nhất Phàm nheo mắt đăm đăm nhìn vào bề mặt đã bị trầy xước kia mà ánh lên vẻ suy tư. Đây chính là những mảnh cuối cùng trong số đống vật dụng hổ lốn mà Diệp Tu giao cho cậu vẫn chưa được giải mã.
Suốt hơn nửa năm qua, chàng Ám Vệ trẻ tuổi đã tìm được không ít thông tin hữu ích. Đương nhiên nhằm đảm bảo mọi thứ đều được báo cáo một cách sớm nhất để tránh xảy ra hậu họa, Kiều Nhất Phàm đã liên tục gửi đến Diệp Tu số nội dung đã được giải mật. Với số thông tin hiện tại mà cậu thu thập được thì dù chưa rõ ràng nhưng có thể chắn chắn đến bảy tám phần, đây là mật thư của đám người Trần Dạ Huy và Lưu Hạo trao đổi nhằm gây bất lợi cho thế lực chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Chuyện như vậy vốn không có gì quá ngạc nhiên hay mới mẻ, hầu như ai có cơ hội tiếp xúc với thượng tầng đế chế Gia Thế đều sẽ ngửi ra được mùi thuốc súng giữa những kẻ này và người đàn ông nghiện thuốc lá đó. Nói thẳng ra, chính trường đế chế hiện tại sớm sinh ra một nhóm phần tử có tư tưởng đối nghịch với các lão thần chinh chiến hàng thế kỷ để gây dựng lên danh tiếng vùng đất này. Thế nhưng, đó ắt hẳn không phải là thứ khiến cho Diệp Tu phải bận lòng đến mức yêu cầu Kiều Nhất Phàm phải lập tức rời xa Khưu Phi mà đi lang thang kiếm tìm câu trả lời. Dẫu sao, thời điểm nhận được nhiệm vụ này, cậu và vị thái tử Gia Thế chỉ vừa nhận ra tâm ý của nhau còn hận không thể ở cạnh nhau từng giây từng phút. Người vốn có thừa sự tinh ý lại cực kỳ yêu thương cậu con trai độc nhất như Diệp Tu, nếu không phải vì việc quan trọng sẽ không đả động đến thời gian đặc biệt này. Nhất là khi, y vốn không có vấn đề gì về chuyện hai người tự ý kết hôn mà không cần thông qua ai.
Mang theo vô số hoài nghi, Kiều Nhất Phàm từng thử vài lần thử thăm dò người mình gọi là sư phụ qua những lời nhắn lấp lửng tiếc là, đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng đến lạnh người. Dẫu biết Diệp Tu là người đi mây về gió, hành tung bí ẩn chẳng một ai có thể nắm bắt lại rất ít khi sử dụng tới các phương thức liên lạc bình thường, thậm chí có khi mười ngày nửa tháng vẫn chưa chịu hồi âm nhưng chẳng rõ vì sao, lần biến mất lần này của y lại làm đáy lòng chàng trai trẻ dậy sóng bất an. Thế rồi, cảm giác khó chịu ấy nhanh chóng bị Kiều Nhất Phàm phủi bỏ. Dẫu sao, người đàn ông nghiện thuốc lá nặng đó vẫn là chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu thuộc đế chế Gia Thế - kẻ đã lặn ngụp trong cả hai giới trắng đen của chính trường lục địa, một tay mở đường những ngày tháng huy hoàng nhất đế chế này. Hàng trăm, hàng ngàn cuộc chiến ác liệt với toàn bộ các nhân vật máu mặt, đội quân thiện chiến nhất thế giớ còn chẳng thể làm y chùn bước. Vậy có gì có thể làm hại đến bộ não thiên tài lẫn kỹ thuật chiến đấu đã đạt đến mức thần thánh như y chứ? Trên thế giới này vốn không tồn tại người có thể đánh bại Chiến Pháp Sư họ Diệp, đó chính là sự thật không thể nào bàn cãi.
Đúng lúc Kiều Nhất Phàm còn đang rơi vào những dòng suy tư, tiếng gõ cửa cùng một thanh âm trầm chợt vang lên kéo cậu ra khỏi mê cung mình vừa vô tình tạo ra trong tâm trí.
"Xin lỗi đã làm phiền quý khách, phần ăn tối của quý khách đã sẵn sàng."
---
P/s 1: Đường Như debuttttttt :)))))
P/s 2: Sắp tới ngày GT sụp đổ rồi, hãy tin thế haha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top