Chương CLXXXVIII: Niềm tin của hoàng đế trẻ

Sau khi tiếp đón phái đoàn Yên Vũ, Khưu Phi đã dành cả buổi chiều để họp bàn cùng đại diện của đế chế Hạ Vũ: công chúa Hạ Thần Hi.

Không giống với các thành viên đứng đầu các phái đoàn khác, hoàng đế đương nhiệm của Gia Thế vốn có một quãng thời gian khá dài từng thân thiết với người này.  Ba năm trước khi bị đế chế Thiên Đàng tìm ra và bắt sống, người con gái với mái tóc dài như suối cùng tuỳ tùng của mình đã may mắn được nhóm tuần tra của Tân Gia Thế cứu sống khỏi sự truy sát của kẻ thù.  Sau khi đã tĩnh tâm và thông qua sự dò xét từ lực lượng bảo an, Hạ Thần Hi với thân phận công chúa của mình đã được gặp trực tiếp Khưu Phi. 

Trước mặt hắn, nàng ta đã thuật lại mọi thứ đã xảy ra. Cách đây gần một thế kỷ, đế chế Hạ Vũ đã bị Thiên Đàng nuốt chửng trong một cuộc viễn chinh lên phía Bắc. Khi đó chiến sự loạn lạc, vì sự an toàn của người thừa kế, Hạ Thần Hi đã được các cận vệ tinh anh nhất hộ tống rời khỏi đất nước. Không may thay chẳng bao lâu sau đó, nàng vẫn bị đế chế Thiên Đàng bắt được. Sau khi đem quân chiếm được thủ đô Hạ Vũ, người đứng đầu gã khổng lồ ấy không hề diệt trừ hết dòng dõi hoàng gia như nhiều kẻ chinh phạt khác. Thay vào đó, Lăng Kỳ Ninh lại giữ mạng cho bọn họ và biến tất cả thành những con rối nghe lời để quản lý Hạ Vũ theo ý định của y. Trên danh nghĩa, đế chế ấy chỉ buộc phải tham gia liên minh do Thiên Đàng lập ra bởi điều ước được ký khi thua trận nhưng thực tế, ai nấy đều hiểu rõ. Kể từ thời khắc hoàng đế Hạ Vũ đặt bút vào tờ giấy da do người của gia tộc họ Lăng mang đến, vùng đất từng nổi tiếng với những lò nung luôn đỏ lửa và những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo giờ chỉ còn là một cái tên sáo rỗng và vô nghĩa. 

Sau nhiều năm sống trong tủi nhục dưới sự kiểm soát và chèn ép của đế chế Thiên Đàng, bỗng một ngày kia Hạ Thần Hi nghe được tin thái tử của vương quốc ấy đã chọn mình trở thành thứ phi, chỉ đợi mùa xuân tới liền cho người đến đón nàng đến đế đô. Kinh sợ trước điều mình vừa nghe thấy được, nàng công chúa út của gia đình Hạ Vũ đã không tốn thêm một giây phút nào trước khi tìm cách bỏ trốn. Trong một thế kỷ qua, Lăng Kỳ Khôn đã liên tục nạp thứ phi thế nhưng số phận của những người phụ nữ xấu số đấy đều là những cái chết bất đắc kỳ tử hoặc biến mất không rõ tung tích. Nói cách khác, bị gã đàn ông ấy đẻ mắt đến chẳng khác gì là nhận một án tử. 

Mang theo nỗi sợ hãi tột độ ấy, Hạ Thần Hi rời khỏi Hạ Vũ cố gắng tìm con đường sống cho chính mình. Thế nhưng chẳng may thay, trên đường đi nàng lại bị nhầm là kẻ vượt biên mà bị lực lượng tuần tra của đế chế Thiên Đàng truy sát đến tận vùng lãnh thổ của Gia Thế ngày trước. Biết rằng bản thân chẳng còn đường nào để đi, công chúa đế chế Hạ Vũ đã khẩn cầu được tá túc tại phần lãnh thổ do thế lực họ chiếm giữ. Đứng trước hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại của nàng ta, Khưu Phi cuối cùng cũng đã đồng ý với yêu cầu này. May mắn là trong suốt thời gian ở lại căn cứ, Hạ Thần Hi có biểu hiện không thể chê vào đâu. Nàng ta không chỉ chẳng bận tâm tới thân phận công chúa của mình mà sẵn sàng làm mọi việc theo như sự hướng dẫn, người bên trong thành cũng vô cùng yêu thích người con gái xinh đẹp này.

Về sau khi biến cố xảy ra, vị trí của bọn họ bị bại lộ dẫn tới việc căn cứ bị tổng tấn công vô cùng ác liệt. Trong hiểm cảnh đấy, Khưu Phi đã chấp nhận biến mình thành mồi nhử để những người còn lại tìm cách thoát thân. Mãi cho đến khi chiến tranh kết thú, hòa bình lặp lại và ngồi xuống  ngai vàng đã bị bỏ trống quá lâu của đế chế Gia Thế, chàng trai với mái đầu màu lá Phong mới nhận được tin tức của Hạ Thần Hi. Hóa ra sau khi vương quốc Thiên Đàng sụp đổ, Hạ Vũ cũng giống như họ đều đã tách khỏi liên minh, trở lại là những quốc gia độc lập khỏi vòi bạch tuộc khổng lồ ấy. Với việc gia đình hoàng gia với ý định điên rồ phá hủy cả thế giới đã bỏ mạng, phần lớn lực lượng quân sự đều đã bị đánh tan trong chiến tranh, đế chế này giờ đây thật sự là kẻ thù chung của toàn bộ lục địa, hoàn toàn không còn khả năng hô mưa gọi gió như trước kia. Theo đó, Hạ Thần Hi thân là công chúa Hạ Vũ cũng quay về đế chế, tiếp tục cùng cha anh xây dựng lại quê hương. Nói cho cùng, hết thảy đều là chuyện đáng để chúc mừng. 

Vì công việc bận rộn đến tối tăm mặt mũi, đó là tất cả những gì Khưu Phi biết được về Hạ Thần Hi sau khi hòa bình được lặp lại. Số lượng vấn đề cần xử lý chất cao hơn núi hiện tại đã không cho phép vị hoàng đế trẻ tuổi có thêm thời gian để dành cho việc hàn huyên tâm sự, ôn lại chuyện cũ như thế. Nhưng ít nhất trong ấn tượng của hắn, nàng vẫn là một người bạn tính cách khá tốt, chưa từng xảy ra bất kỳ xích mích gì. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ cứ bình yên như thế nếu như không có chuyện Kiều Nhất Phàm - người bạn đời mà vị hoàng đế trẻ tuổi yêu thương hơn trân bảo đặt chân đến lâu đài Gia Thế. 

Trước khi chàng Quỷ Kiếm Sĩ ấy xuất hiện, Khưu Phi thông qua Ngô Tuyết Phong đã nhận được những thông tin đầu tiên về sự có mặt của một kẻ không nên tồn tại tại thế giới này. Dẫu tất cả chúng đều hết sức mơ hồ và chưa có bất kỳ ảnh hưởng nào tới Gia Thế nhưng vị hoàng đế trẻ chẳng thể thả lỏng bản thân dù chỉ một giây. Bởi, cái giá phải trả cho điều ấy đắng chát thế nào chàng trai ấy hiểu quá rõ. Hết thảy oán hận khổ sơ năm đó đã là quá đủ rồi, hắn tuyệt đối không để thứ bi kịch ấy được quyền lặp lại lần thứ hai. Vậy nên ngay sau khi có được thêm vài thông tin về nơi gã đó từng xuất hiện, người con trai độc nhất của Đấu Thần đã lập tức cử người mình tin tưởng nhất là Văn Lý cùng vài Ám Vệ khác tiến hành điều tra.

Nhưng vào đúng lúc này, Kiều Nhất Phàm lại bất thình lình xuất hiện tại Gia Thế. 

Năm năm trôi qua như cái chớp mắt vội vã của nữ thần thời gian. Kể từ ngày Khưu Phi rời khỏi Hưng Hân trở về nơi mình đã lớn lên, cả hai chưa từng có một giây phút riêng tư nào dành cho người mình yêu. Những cái nhìn vội vã tại các buổi hội đàm giữa hai đế chế, nụ cười nhẹ nhàng mỗi lúc lướt qua nhau trên dãy hành lang ngắn ngủi, dòng tin nhắn chuyển qua mã số chỉ thuộc về họ, hết thảy đều không khoả lấp được nỗi nhớ mong trong đáy lòng. Khao khát được kề bên nhau ở thế giới chỉ có riêng hai người đã luôn là thứ thường trực làm hai trái tim ấy đầy thổn thức mỗi lần gặp gỡ. Con người vốn là sinh vật tham lam, sao có thể thoả mãn tâm tình chỉ bằng những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Tựa như một thân cây sa mạc khô cằn ngước mắt đón nhận lấy những giọt nước mắt từ trời cao, sự dịu dàng đầy mê hoặc ấy đến rồi đi,  lại gieo mầm vào đáy mắt ấy những khao khát nhung nhớ mãnh liệt như những trận bão xa. 

Vậy nên, vào thời khắc trông thấy Kiều Nhất Phàm đơn độc bên tuấn mã trắng muốt xuất hiện với một nụ cười nhẹ trước cổng phụ lâu đài Gia Thế,  Khưu Phi ngỡ đâu bản thân đang tìm thấy một giấc mộng đẹp giữa thế gian. Người mà bản thân yêu thương hơn trân bảo đã đến đây, dịu dàng đan bàn tay ấm áp, cất lên thanh âm dễ nghe cùng hắn rảo bước trên con đường quen thuộc băng qua khu rừng với nhánh Sơn Trà đong đưa trong làn gió lạnh, chậm rãi bước vào căn phòng ấm áp ánh đèn vàng. Niềm vui của vị hoàng đế trẻ tuổi càng được nhân lên khi chàng trai với làn tóc màu tuyết sương bảo rằng chuyến đi theo theo lệnh của nữ hoàng Tô Mộc Tranh sẽ kéo dài đến khi hội nghị liên minh kết thúc vào tháng mười hai. Nói cách khác, thời gian họ bên nhau sẽ kéo dài suốt cả mùa đông. Hệt như nhiều năm về trước, mối duyên phận giữa hai người cũng bắt đầu từ những ngày tuyết trắng phủ giăng kín trời. 

Tiếc thay, niềm hạnh phúc vì sự xuất hiện của bạn đời trong cuộc sống bận rộn và hối hả của Khưu Phi lại không kéo dài được quá lâu.

Đương nhiên, một người luôn cẩn thận và dịu dàng như Kiều Nhất Phàm sẽ không dễ gì gây ra chuyện sóng gió, làm mọi thứ rối tung đến mức làm vị hoàng đế trẻ phải phiền lòng. Ngược lại, vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân lại còn vô cùng hiểu chuyện, đối xử với những người xung quanh hết sức tử tế. Trong suốt thời gian qua, thông tin được các Ám Vệ ẩn giấu dưới thân phận các hầu cận cấp thấp của lâu đài âm thầm báo về vẫn luôn vô cùng tốt đẹp. Thực lòng mà nói, Khưu Phi chưa bao giờ có ý định dùng tới tay mắt của mình theo dõi nhất cử nhất động của người con trai ấy. Đơn giản mà nói, hắn tin tưởng Kiều Nhất Phàm. 

Ngay cả trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời, cặp đồng tử màu Ruby sắc bén vẫn chưa lúc nào hoài nghi rằng chàng trai mình yêu sẽ phản bội hay gây tổn hại gì tới mình và Gia Thế. Trải qua nhiều chuyện thăng trầm, lòng người ấm lạnh, có thể giữ được vẹn nguyên sự tin tưởng dành cho những người yêu quý thật chẳng dễ dàng. Thế nhưng, Khưu Phi vẫn chưa lúc nào đánh mất đi điều tưởng chừng đầy mơ hồ và mỏng manh ấy. 

Vị hoàng đế trẻ vẫn tin vào các cộng sự đã cùng mình bước qua cả thời chiến tranh khói lửa, nguy hiểm trùng trùng, sống chết nay mai; tin vào vị anh hùng thầm lặng Ngô Tuyết Phong -  vị Khí Công Sư đã sống nửa đời người dưới cái bóng của người cha mà bản thân ngưỡng mộ, từng dùng cả tính mạng để đổi lấy một cơ hội sống cho thái tử, bảo toàn hy vọng cho đế chế này; tin vào người chị gái đã ở bên mình cả tuổi ấu thơ giờ đã đường hoàng ngồi lên vị trí nữ hoàng sẽ không làm tổn hại đến quê hương của họ. Và, hắn tin người bạn đời đã cùng thề nguyện cả đời sóng vai, từng dùng chính cơ thể máu thịt ấy bảo vệ cho mình bao lần sẽ ở bên, cùng mình ngắm nhìn  hòa bình và phồn hoa dần trở lại với vương quốc đã từng một thuở vàng son rực rỡ. 

Hiện tại chính là tấm gương phản chiếu quá khứ. Khưu Phi chưa từng nghi ngờ Kiều Nhất Phàm nên mới để cậu được phép ở lại trong phòng riêng, cùng nhau  dùng bữa ăn ngon lành, chia sẻ những chuyện thú vị mình gặp, đêm đến lại trao cho nhau cái ôm ấm áp chỉ thuộc về người mình yêu thương. Dẫu, công vụ chờ  xử lý vẫn chất cao như núi nhưng mỗi khi nhớ đến hay bắt gặp nụ cười của Kiều Nhất Phàm ở đâu đó trong lâu đài cổ kính, mọi áp lực bỗng chốc lại bị thổi bay sạch sẽ và đáy lòng bỗng chốc được lấp đầy bởi mật ngọt dịu dàng. Hóa ra, cuộc sống có bạn đời ở bên cạnh chính là như thế. Cảm giác ấy dễ chịu như chạm vào nắng ấm giữa trời đông, tựa như cỏ cây nắng hạ chờ được trận mưa rào, thết thảy đều làm khóe môi ấy chẳng hẹn mà vẽ lên một đường cong đẹp mắt. 

Thế nhưng không may thay, chẳng bao lâu sau khi Kiều Nhất Phàm đặt chân đến lâu đài Gia Thế,  dấu hiệu của kẻ không nên tồn tại lại bỗng trở nên thật rõ ràng, nửa như mời gọi nửa như khiêu khích vị hoàng đế trẻ.

Bởi hơn bất cứ ai, Khưu Phi hiểu rõ mục tiêu số một bị nhắm tới là ai.

Không phải bản thân vị thủ lĩnh tối cao của Gia Thế, thứ mà gã ta muốn chính là mạng sống của Quỷ Kiếm Sĩ đến từ đế chế Hưng Hân.

Một Tấc Tro - Kiều Nhất Phàm.  

---

P/s 1: Chà lâu lắm rồi mới có vụ một ngày ra một chương ha =))). Chắc tại chương này dễ viết haha

P/s 2: Quay về đất cho Khưu Phi tí xíu chứ fic này toàn đất của Tiểu Kiều rồi. Nói không biết người ta còn tưởng tui má ghẻ Khưu Phi mất ;;w;;. 

P/s 3: Chap này nói thêm về nữ phụ ha =)). Ừ thì nghe Hạ Vũ quen quen khum? Ừ, bản không chỉ xuất hiện cho plot KK đâu, Chu Giang cũng có 1 phần của ẻm đóa :> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top