Chương CLXXXVII: Hàn huyên
Sau một chốc lúng túng trước chủ đề bất ngờ được khơi ra từ vị hoàng tử Lư Hãn Văn, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng có thể tạm thả lỏng tâm tình tự nhủ rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ, dáng dấp thâm trầm khó lộ tựa như đáy biển sâu thẳm từ vị hoàng đế Lam Vũ đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của cậu quá nhiều. Nói cho cùng, thiếu niên trước mặt cũng vẫn còn nhỏ tuổi. Ở cái tuổi ấy, mối bận tâm của những đứa trẻ vừa bước vào độ thiếu niên nhiều khi đơn giản hơn người ta nghĩ rất nhiều. Cho dù đấy có là một hoàng tử thiên tài đi chăng nữa, e rằng cũng chẳng thể tâm cơ được như những con cáo già trên lục địa V inh Quang.
Thầm thở phào nhẹ nhõm vì tin rằng mình sẽ không gặp phải tình huống bản thân khó xử nhất, Kiều Nhất Phàm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà từ tốn cất lời quan tâm.
"Người đấy ... tôi có thể có vinh dự được biết là ai không? Biết đâu chừng, chúng ta sẽ tìm được cách nào đó thì sao?"
Lời nói cất lên hệt như làn nước mát, nhẹ nhàng xoa dịu một Lư Hãn Văn đang suy tư về chuyện không vui. Tựa ra vừa nhận ra bản thân vừa trở nên thất thố đến thế nào, vị hoàng tử trẻ tuổi vội ho hắng một tiếng ngồi trở lại vào bàn. Đương nhiên không ngoài dự đoán của Kiều Nhất Phàm, người kế thừa Kiếm Thánh không hề dễ dàng nói ra thân phận của đối tượng thương thầm. Dù sao, không tínhthân phận bản thân Lư Hãn Văn vô cùng đặc biệt, mỗi nhất cử nhất động chẳng may đều có thể bị kẻ khác lợi dụng gây ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của cậu lẫn quốc đảo Lam Vũ, việc thừa nhận tình cảm đơn phương trước một ai đó vốn không dễ dàng. Bản thân là người khởi đầu câu chuyện nhưng chính chàng sứ giả Hưng Hân cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ có được sự tín nhiệm lớn đến thế. Nói cho cùng, chỉ cần chủ đề câu chuyện rời xa khỏi vấn đề tình cảm giữa cậu và Khưu Phi càng xa càng tốt thế là ổn.
Thế nhưng chẳng ngờ sau một chốc tỏ ra trầm tư và khoanh tay lại ngả người ra sau chiếc ghế quá khổ, Lư Hãn Văn lại bất ngờ buông xuống đáp án làm án làm Kiều Nhất Phàm đứng hình.
"Là thống soái phương Nam của Vi Thảo, Lưu Tiểu Biệt."
Trong một khoảnh khắc, tách trà được trạm trổ tinh xảo sắp đưa lên môi của vị sứ giả đế chế Hưng Hân chút nữa đã vuột khỏi những ngón tay mà rơi xuống nền đá lạnh lẽo, tạo ra một hoàn cảnh khó xử giữa đôi bên. Trước giờ, Quỷ Kiếm Sĩ của Hưng Hân vẫn được biết tới là người tính tình ôn hòa bình tĩnh, ít lúc nào hành xử lỗ mãn gây ra sự vụ gì nghiêm trọng, mọi việc đều đặt danh dự đế chế lên hàng đầu. Thế nhưng lần này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của cậu, đủ để khiến đôi mắt biếc xanh phải mở to trong sự bất ngờ.
Dẫu đã rời đế chế Vi Thảo hơn nửa thế kỷ, vùng đất nằm ẩn mình dưới tầng tầng lớp lớp lá rừng vẫn mãi là quê hương của Kiều Nhất Phàm, sự quan tâm dành cho nơi ấy chưa từng đổi thay. Vì vậy, cậu vẫn nắm được khá nhiều thông tin về vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Phần nhiều trong số đó chính là việc những người ngày trước bản thân từng quen biết tại học viện nay đã đủ trưởng thành, có thể cùng hoàng đế Vương Kiệt Hy phân ưu chuyện chính sự. Trừ hoàng tử Cao Anh Kiệt sớm đã được mọi người nhận định là người thừa kế Ma Thuật Sư từ rất lâu trước kia, Vi Thảo vẫn còn một nhân tài khác: Kiếm Khách Lưu Tiểu Biệt. Tuy rằng Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên vẫn đang rực rỡ như mặt trời tọa trấn nơi quốc đảo Lam Vũ nhưng điều đó không có nghĩa là ở khắp lục địa Vinh Quang không tìm ra một Kiếm Khách nào tài hoa. Lưu Tiểu Biệt chính là một trong những nhân tài như thế.
Đương nhiên, ở độ tuổi của mình chuyện hắn có thể trở thành chướng ngại cho một trong Ngũ Thánh là điều quá khó xảy ra nhưng tài năng của chàng trai ấy tuyệt đối chẳng thể xem thường. Chẳng bao lâu sau khi tốt nghiệp học viện với thành tích xuất sắc, Lưu Tiểu Biệt đã được đích thân hoàng đế Vương Kiệt Hy sắc phong là Thống soái phương Nam của đế chế Vi Thảo. Với một chàng trai tài năng và gương mặt được nhận xét là khá ưa nhìn như vậy, việc có người yêu thích cũng không phải là điều gì quá khó hiểu. Thế nhưng, Kiều Nhất Phàm chưa từng nghĩ tới trong số những trái tim xao động vì đàn anh thuở nào của mình lại có cả hoàng tử đế chế Lam Vũ: Lư Hãn Văn.
Trên lục địa Vinh Quang, nào có ai không biết hai đế chế này trước nay ít khi thuận hòa. Dù chưa tới mức đánh nhau sứt đầu mẻ trán như Gia Thế và Bá Đồ nhưng ân oán cũng không thể xem là ít. Dù hiện tại, đôi bên đã chính thức bắt tay nhau thiết lập liên minh, chuyện người thừa kế Lam Vũ lại đơn phương một trong bốn vị Thống Soái trấn giữ Vi Thảo vẫn là điều khó mà tin nổi. Nếu chẳng may bị truyền ra ngoài, vụ bê bối mà nó mang lại sẽ chẳng khác gì một quả bom khổng lồ, đủ sức làm chao đảo danh tiếng của một quốc gia. Ấy vậy mà, Lư Hãn Văn có thể trước mặt một kẻ ngoài Lam Vũ như cậu mà nói ra tất cả mà dường như chẳng có chút lo sợ gì. Đây là do hoàng tử này trẻ người non dạ không suy tính tới hậu quả hay là hoàn toàn tin tưởng vị sứ giả ngoại quốc sẽ giữ bí mật này? Kiều Nhất Phàm thật chẳng rõ. Kể từ lúc bắt đầu gặp nhau tại lâu đài Gia Thế, người thừa kế Kiếm Thánh đã dẫn dắt cho chàng Ám Vệ trẻ tuổi đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, đến cuối cùng thiếu niên trước mắt có tâm tính thế nào chính cậu cũng chẳng rõ.
Cẩn thận dựng lại chiếc tách vừa đổ xuống bàn sau một phút bốc đồng của mình, chàng trai với mái tóc bồng bềnh màu sẫm xanh từ tốn nhấc một ngón tay với một luồn ma pháp nho nhỏ tích tụ tựa một bong bóng nước. Đấy là một ma pháp cấp thấp, có khả năng sử dụng để điều khiển chất lỏng ở một định mức nhất định, thường được ứng dụng để làm sạch các bề mặt bị thấm ướt. Ban đầu, Kiều Nhất Phàm chỉ cho rằng hoàng tử quôc đảo Siren không quen được vết trà loang lổ trên khăn trải bàn nên cũng chỉ lơ đãng chuyển dời ánh mắt, chờ đợi người đối diện mình đáp lời.
Nhưng rồi, nét nhẹ nhõm bên trong cặp đồng tử màu biếc xanh bỗng biến tan khi nhận ra thay vì hút sạch số trà vừa đổ ra, Lư Hãn Văn lại thong thả di chuyển ngón tay trên lớp khăn trải bàn nhẵn mịn. Theo động tác khéo léo và uyển chuyển, từng ký dần hiện ra. Chăm chú quan sát cho đến khi nơi ố vàng trà vừa đổ xuống vừa nãy dần dần biến thành những con chữ đơn giản nhưng đủ sức làm cặp chân mày của vị Ám Vệ ấy khẽ chau. Ngẩng đầu lên một lần nữa, Kiều Nhất Phàm lập tức nhận được một cái nháy mắt đầy tinh nghịch của vị hoàng tử quốc đảo Siren. Sau khi đưa ra ám hiệu giản đơn, Lư Hãn Văn lại như chẳng có gì xảy ra, phẩy tay nhẹ để làm sạch vết bẩn đọng lại trên khăn trải bàn. Đoạn, cậu lại đưa tay rót đầy một tách trà với đưa đến cho người đối diện mình với nụ cười hết sức vô tư còn đọng lại nên khóe môi.
"Nào, trước khi trò chuyện tiếp chúng ta cũng nên uống một ít trà để thông giọng chứ!"
Thân là một Ám Vệ sớm đã chẳng lạ lẫm gì với các ám hiệu được giao thiệp bí mật, Kiều Nhất Phàm không khó để nhận ra điều vừa được nhắn gửi. Vậy nên thay vì tiếp tục hỏi thêm trước mấy câu chữ đơn giản ấy, cậu lại thả lỏng bản thân tựa như chẳng có gì mà đón lấy tách trà nóng từ tay Lư Hãn Văn cùng với nụ cười thật tươi mà tiếp tục chuyện trò.
Đúng lúc cuộc hàn huyên của cả hai đang rơi vào thế khó xử, một thanh âm dễ chịu đã lại vang lên từ đằng sau cắt ngang.
"Xin thứ lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc hàn huyên của nhị vị."
Ngoảnh đầu lại trông, Kiều Nhất Phàm không khỏi ngạc nhiên khi hầu gái trưởng Bích Vân đang từ tốn rảo bước tới chỗ hai người với nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Phía sau lưng bà là những đoàn hầu gái đang tất bật với những chiếc xe đẩy đầy các khay thức ăn thơm ngon đang bốc khói nghi ngút. Nhìn qua, ai cũng nhìn thấy số lượng này ít nhất cũng phải đủ cho ba bốn phần ăn trong một bữa tiêu chuẩn tại lâu đài. Hẳn là, họ đang chuẩn bị bàn tiệc trưa tại đại sảnh đường, cậu thoáng nghĩ. Còn chưa kịp để hai chàng trai trẻ kịp thôi tò mò, Bích Vân đã cung kính cúi người.
"Thần phụng mệnh của bệ hạ xin mời ngài đến dùng bữa xế trong một giờ tới, mong điện hạ có thể đến đúng giờ. "
Thấy rằng Khưu Phi cũng đã cho người thông giờ dùng bữa trưa dành cho hoàng tử đế chế Lam Vũ, Kiều Nhất Phàm biết rằng đây cũng là lúc mình vừa vặn có cớ rời đi. Dù sao, buổi trò chuyện hôm nay của hai người đã có quá nhiều điều bất ngờ rồi nếu tiếp tục, cậu không chắc mọi chuyện sẽ còn diễn biến đến thế nào. Vậy nên, chàng trai với mái tóc màu tuyết sương liền đứng dậy khỏi bàn. Tiếc là chưa kịp để cậu kịp nói lời từ giã, Bích Vân đã bất thình lình lên tiếng chặn đứng gót chân ấy.
"À còn chuyện nữa thần với vẫn chưa kịp chuyển lời xong. Lời mời dùng bữa của bệ hạ dành cả cho ngài nữa thưa ngài, Kiều Nhất Phàm."
Còn chưa để vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân kịp thôi ngơ ngác xử lý thông tin bất thình lình được đưa tới, người hầu gái tóc đã hoa râm đã liền lấy lấy lý do chuẩn bị cho bữa tiệc mà xoay gót rời đi chẳng tốn đến một giây chần chừ. Đến tận khi tiếng gót giày của bà đã tan vào cơn gió lạnh lẽo lướt qua vành tai, Kiều Nhất Phàm vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Theo lý mà nói, Hưng Hân vẫn chưa hề cử phái đoán chính thức tới Gia Thế, cậu vẫn đặt chân vào lâu đài này với tư cách là sư đệ của Khưu Phi. Với thân phận này, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh không có quyền tham dự vào các sự kiện mang tầm vóc quốc gia như các cuộc gặp mặt người đại diện của các đế chế. Đây cũng là điều cả hai thầm thỏa thuận với nhau ngay từ đầu và vẫn được tuân thủ trong suốt thời gian qua. Vậy thì tại sao, bỗng nhiên Khưu Phi lại ...?
Như phản xạ đã được lập trình từ trước trong ý thức, mái đầu màu tuyết sương liền quay lại nhìn về đại sảnh cách đó không xa - nơi hoàng đế trẻ tuổi đang có buổi tiếp chuyện riêng tư cùng công chúa đế chế Hạ Vũ. Có lẽ là thần giao cách cảm hoặc sự trùng hợp ngẫu nhiên, vừa lúc đôi mắt biếc xanh đảo tới, cánh cửa được trạm trổ công phu cũng vừa được mở ra. Từ bên trong, người lãnh đạo anh tuấn của đế chế Gia Thế từ tốn bước ra với một nụ cười xã giao vẫn thường được thấy với người con gái xinh đẹp đứng đầu phái đoàn cậu đã trông thấy vào sáng nay. Dường như, câu chuyện giữa họ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Khung cảnh nam thanh nữ tú nói cười vui vẻ cùng nhau đẹp đến chói mắt, dễ dàng gợi lên nơi đáy lòng chàng trai trẻ những cảm xúc chẳng hề dễ chịu. Phải mà thôi, ai mà vui vẻ được khi thấy bạn đời của mình lại thân thiết với kẻ được cho là có tình cảm với hắn mà bản thân lại chẳng có tư cách gì để cấm ngăn.
Thế nhưng chẳng để tâm trạng cậu kịp tệ đi trước khung cảnh ấy, Khưu Phi đã bất ngờ quay đầu về đúng vị trí mà chàng trai sở hữu cặp đồng tử xanh trong tựa trăng non đang đứng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người lại giao nhau hệt nhiều như nhiều năm về trước làm hai gương mặt không khỏi sững sờ. Ước chừng cũng không ngờ tới tình huống này, đôi mắt sắc sảo của hoàng đế thoáng mở to rồi lại trở về dáng vẻ dịu dàng mà Kiều Nhất Phàm hằng thân quen. Hắn đưa tay lên môi, làm một ký tự bí mật chỉ hai người mới hiểu rồi lại thong thả rời đi như chưa có gì xảy ra. Chẳng một lời nói nào được thốt ra, hết thảy thông điệp đều được truyền qua đáy mắt của hai con người đã đem tương lai gắn chặt vào nhau nhiều năm về trước.
---
P/s 1: Writeblock vs lịch học đế cùng lúc, cứu pé vs !!!
P/s 2: Cuối cùng cũng viết tới khúc Lư Lưu. Tân binh tui ship có 2 cái cp này là chính nhất thôi =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top