Chương CLXXXV: Lựa chọn của Khưu Phi.

"Em nghe hết rồi à, Nhất Phàm?"

Giọng Khưu Phi cất lên, bình thản tựa chỉ đang hỏi bạn đời của mình rằng ngoài kia trận bão tuyết đã thôi thét gào hay chưa. Đối diện với gương mặt anh tuấn như được tạo hoá gọt đẽo mà thành với cặp đồng tử màu Ruby sắc sảo khiến người ta một lần gặp gỡ đều sẽ chẳng thể nào quên, Kiều Nhất Phàm chỉ biết để lộ ra nụ cười khổ. Cánh cửa phòng đã khóa chặt, tấm rèm cửa màu đỏ nhạt vừa được rũ xuống, để không gian bốn bề chỉ còn được thắp sáng bởi ánh đèn trần màu vàng như mật. Trong thoáng chốc, cả thế giới rộng lớn đến vô tận lại trở nên thật nhỏ bé đến lạ kỳ. Nơi đây chỉ còn có hai người.

Đứng trước câu hỏi từ người mình yêu, Kiều Nhất Phàm không đáp vội mà chỉ cẩn thận múc thức ăn từ chiếc tô lớn ra một chiếc chén nhỏ hơn, từ tốn đưa đến trước mặt Khưu Phi. Đương nhiên, đây không phải là súp cá mà cậu từng làm, chúng là súp dinh dưỡng được nấu từ rất nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng và cả thảo dược có tác dụng khôi phục sức khoẻ của người bệnh được đích thân Phương Sĩ Khiêm chuẩn bị công thức. Nhìn vào màu sắc chẳng mấy đẹp đẽ lần mùi hương nồng nặc như muốn huỷ cả thính giác của người khác, ngay cả người sinh ra và lớn lên ở đế chế Vi Thảo sớm quen mùi dược liệu như Kiều Nhất Phàm cũng chỉ biết cười khổ. Người ta hay bảo thuốc đắng thì giã tật chỉ là với nhiều người, việc nuốt một thứ chả khác gì thuốc độc chết người trước mặt có lẽ chẳng khác gì tự sát. Nhưng hết cách, sau khi được cứu thoát khỏi hầm ngục đế chế Thiên Đàng, di chứng của những ngày tháng đó trên cơ thể Khưu Phi vẫn là quá nặng. Thậm chí nếu chẳng phải nhờ nửa dòng máu thần thánh Phượng Hoàng chảy trong huyết quảng, thứ chờ đợi chàng Quỷ Kiếm Sĩ ngày đó ắt hẳn là cái xác lạnh ngắt và gớm ghếch. Đôi lúc, Kiều Nhất Phàm cũng sẽ thật mâu thuẫn. Một mặt, cậu thầm cảm ơn dòng máu ngoại lai đó đã cứu mạng Khưu Phi, một mặt, chàng trai ấy lại đau lòng chỉ vì nó chính là nguồn cơn của không ít bất hạnh giáng lên đầu mình yêu hết lần này đến lần khác. Có lẽ như lời sư phụ Diệp Tu đã từng nói, hết thảy mọi chuyện trên thế gian này đều có nhân quả, một khi muốn có được thứ gì đó, con người buộc phải đưa ra cái giá tương xứng.

"Ừm, em nghe rồi ... Anh suy nghĩ sao?"

Đợi đến khi Khưu Phi đã múc muỗng súp đầu tiên đưa lên môi, Kiều Nhất Phàm mới từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, từ tốn lấy con dao nhỏ gần đó vừa bắt đầu gọt tỉa quả táo đỏ vừa được mang đến vừa cất tiếng đáp lời. Tựa như chẳng lấy làm bất ngờ trước thái độ bình tĩnh này, người thừa kế Nhất Diệp Chi Thu thuở nào gương mặt vẫn chẳng hề để lộ chút yếu mềm, mỉm cười thong thả hỏi.

"Thế em nghĩ anh có nên đến Vi Thảo không?"

Bàn tay đang miết theo từng đường dao bén ngọt phút chốc dừng lại, Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn về người đã thề nguyện cả đời sánh bước cùng mình từ hơn nửa thế kỷ trước. Trong đáy mắt màu xanh trong như bầu trời thu quang đãng trong thoáng chốc lại ánh lên một tia hoang mang khó lòng lý giải. Nhưng rồi, cái mím môi lẫn cau mày trên gương mặt thanh tú ấy lại biến tan hệt tựa sương mờ sớm mai, để lại đó nụ cười thật nhẹ nhàng chẳng chứa chút ưu tư. Rồi bằng chất giọng bình thản và dễ chịu, chàng trai trẻ bắt đầu huyên thuyên về nơi mình đã sinh ra, lưu dấu những ngày tháng ấu thơ đẹp đẽ nhất.

"Vi Thảo ấy à ... Không chỉ khí hậu ấm áp ôn hòa quanh năm mà còn có rất nhiều loại thảo dược quý không thể tìm được ở đâu khác trên lục địa Vinh Quang nên nền y học của chúng em rất phát triển. Ẩm thực của nơi đó cũng vô cùng hấp dẫn và bổ dưỡng, nếu có điều kiện em nhất định dẫn anh đến mấy quán ăn nằm ở những hốc cổ thụ khổng lồ. Ngài Vương Kiệt Hy là một người rất có trách nhiệm, sẽ không để người dưới trướng phải tự mình chống chọi với mọi áp lực bên ngoài. Người dân Vi Thảo tính tình lịch thiệp với người khác, nhất định sẽ không quá phận đụng chạm đến việc riêng tư làm anh khó chịu."

Đối mặt với sự nhiệt thành có phần hơi quá ấy, Khưu Phi không hề tỏ ra chán ghét hay phiền lòng, chỉ từ tốn vừa nếm từng thìa súp màu tím sẫm khó ngửi vừa chăm chú nhìn ngắm người mà bản thân đã định sẽ nắm tay đến tận lúc sau cùng của sinh mệnh. Để rồi, khi những lời khen ngợi có cánh được thốt lên dần qua đi, không gian một lần nữa trở lại với dáng vẻ tĩnh mịch vốn có vào buổi chạng vạn ngày đông khi ráng chiều còn chẳng xuyên qua nổi tầng tầng lớp lớp mây dày.

Quả táo màu đỏ au đã được gọt vỏ, tỉ mẩn cắt thành từng phần nhỏ vừa ăn trên chiếc đĩa sành chẳng điểm xuyết một hoạ tiết. Kiều Nhất Phàm thong thả đặt con dao xuống, bàn tay từng biến bao kẻ thành oan hồn dưới lưỡi kiếm sắc bén theo thời gian đã có vài chỗ chai sần từ tốn vén mấy lọng tóc lộn xộn rơi xuống trước ngực áo, để chúng ra sau mang tai. Xong xuôi, chàng trai ấy mới lại đưa đĩa táo mình vừa mới cắt tỉa đến trước mặt Khưu Phi kèm một ánh nhìn chứa chang bao tâm sự.

"Chỉ tiếc là... Đấy không phải là Gia Thế."

Nụ cười buồn như sắp vỡ tan trên gương mặt ưa nhìn của người đứng đầu tổ chức Ám Vệ Hưng Hân phút chốc làm làm người ta không khỏi nhói lòng. Cặp đồng tử trong vắt lại dâng lên từng đợt sóng lặng, khoé môi khẽ cong lên nhưng lại chẳng kiếm tìm tại đó một chút vui vẻ thực tâm. Là người đã ở bên cạnh Khưu Phi từ thuở Gia Thế vẫn còn mặt trời rực rỡ trên lục địa Vinh Quang cho, Kiều Nhất Phàm nào còn xa lạ chỉ với sự cố chấp của con người này với đế chế nơi mình sinh ra và lớn lên. Dẫu là khi bị gắn lên đầu danh xưng phản đồ phải trải qua những ngày tháng sống cơ cực chẳng khác gì con vật hay là lúc cái tên đó hoàn toàn bị xóa sổ khỏi lục địa Vinh Quang, chàng trai ấy chưa từng có một khắc nào có ý định rời đi. Chỉ cần nơi ấy chỉ còn tồn tại, Khưu Phi sẽ lập tức từ chối mọi con đường bằng phẳng hơn hàng vạn lần để trở về, đưa bàn tay thô ráp qua những ngày tháng siết chặt chiến mâu Huyền Tiễn, tìm mọi cách chống đỡ lấy bầu trời đang đổ sụp xuống. Hành trình phía trước dành cho người này gian khổ cỡ nào, vất vả đến nhường nào, làm sao Kiều Nhất Phàm không hiểu. Nhưng trừ chuyện ủng hộ nó ra, cậu còn có thể làm được điều gì chứ?

Hết thảy đều là vô ích.

Ý định của Khưu Phi một khi đã được đưa ra sẽ mãi không hề đổi thay. Huống hồ, sự lựa chọn này của hắn lại có liên quan mật thiết tới sự tồn vong tương lai của cái tên Gia Thế trên thần đàng lục địa Vinh Quang. Một khi có liên quan tới nó, đáp án sẽ luôn chỉ có một. Lời nói đợi thêm thời gian suy nghĩ vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là cách giữ thể diện cho đôi bên, tránh để người ngoài có cớ bảo rằng hắn bất kính với đứng đầu đế chế Vi Thảo hùng mạnh, ảnh hưởng tới hòa khí về sau. Là đứa trẻ được giới tinh hoa của Gia Thế thời điểm cực thịnh chăm bồi để trở thành kẻ kế tục ngai vàng, Khưu Phi tuyệt đối không phải là kẻ ngốc hữu dũng vô mưu. Ngược lại, chàng trai ấy còn là người có suy nghĩ thấu đáo rõ ràng, hiểu rõ đâu là thứ quan trọng cần được bận tâm nhất lúc này. Giữa lúc đế chế đã trở thành bình địa, mặt trời ngự trị trên cao đã hoàn toàn khuất bóng, việc kiếm tìm sự hợp tác từ các thế lực khác là điều bắt buộc phải có nếu muốn đẩy nhanh tiến trình hồi phục sau chiến tranh. Trước khi chính biến xảy ra, Gia Thế dưới thời trị vì của Tô Mộc Thu vẫn được xem là đất nước có quan hệ khá tốt với Vi Thảo, sự hữu nghị này chỉ bị phá vỡ khi thế lực chống đối lên nắm quyền. Hiện tại, việc nối lại sợi dây đã đứt đoạn này cũng là điều Khưu Phi nên làm.

"Đúng như em nói Nhất Phàm, anh sẽ quay trở lại Gia Thế."

Khưu Phi cất lời, gương mặt vẫn luôn là dáng vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng, chỉ có nét dịu dàng nơi đáy mắt là vẫn chưa từng tàn phai. Chàng trai trẻ đặt chén súp khó ăn xuống, từ tốn nắm lấy bàn tay đang đặt hờ trên giường của người mình yêu, đem chúng áp lên một bên má mình, nhẹ giọng.

"Cảm ơn em đã luôn hiểu cho anh, Nhất Phàm."

Ba ngày sau đúng như lời hẹn từ trước, hoàng đế Vương Kiệt Hy cùng quốc sư Phương Sĩ Khiêm đã có cuộc gặp riêng Khưu Phi trong một căn phòng kín được đế chế Hưng Hân đặc biệt chuẩn bị. Không những vắng bóng quân binh canh gác, nơi ấy còn được xây dựng bằng vật liệu cách âm tốt nhất mà nơi này có thể chuẩn bị, hoàn toàn là nơi thích hợp để bàn việc cơ mật quốc gia. Cuộc nói chuyện giữa đôi bên diễn ra khá chóng vánh, ước chừng hơn một giờ sau khi cánh cửa ấy được đóng lại, Kiều Nhất Phàm đã trông thấy được chóp mũ cong cong của Ma Thuật Sư xuất hiện nơi tầm mắt tại dãy hàng lang dài. Trái lại với nụ cười cáu kỉnh chen lẫn vài câu mỉa rằng thằng nhóc ấy không biết tốt xấu từ vị Dược Sư nổi tiếng với khả năng dùng độc thần sầu quỷ khóc nổi danh, Vương Kiệt Hy chỉ cười nhạt mà buông xuống một lời ngợi khen.

"Thật không hổ là đứa trẻ được Diệp Tu dạy dỗ chăm bồi kế tục mình."

Tựa như trông thấy thái độ của hoàng đế nhà mình bình thản quá mức, Phương Sĩ Khiêm cũng thu lại dáng vẻ hậm hực khó chịu vừa rồi, điềm nhiên cất tiếng.

"Chẳng phải em cũng đã đoán được đáp án ngay từ đầu rồi sao? Cần gì phải phí sức như vậy? Tên họ Diệp đó không đào người từ nhà người khác thì thôi, làm gì có chuyện để ai đó lấy mất người của mình chứ? Nói chi đây còn là người duy nhất được hắn cất công dạy dỗ để kế thừa mình."

Đáp lại câu hỏi ấy, người đã đưa Vi Thảo thoát khỏi ngày tháng đen tối trở thành một trong những thế lực hùng mạnh bậc nhất lục địa Vinh Quang chỉ khẽ cong khoé môi, bàn tay nhẹ miết góc vành nón.

"Thử một chút cũng chẳng mất gì. Huống hồ, trong cuộc giao dịch này chúng ta vẫn có được thứ đáng giá."

---

P/s 1: Cuối cùng cũng xong một chương nữa. Coi như kết thúc arc hồi ức, chính thức đến arc cuối cùng 0w0. Hurray!

P/s 2: Chương này viết về Phương Vương quắn quéo ghê lun > <!

P/s 3: Kiều thì đơn giản hiểu tính bạn trai quá, cản không được đành chấp nhận thui =)))). Khổ thân thằng bé, có người yêu cố chấp zl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top