Chương CLXXXIX: Lời thú nhận

Thời niên thiếu, Khưu Phi và Kiều Nhất Phàm từng hai lần sóng vai nhau như hình với bóng tại vùng đất mà cái tên giờ đây đã là thứ đại diện cho lịch sử sang trang thời đại mới: Hưng Hân. 

Lần đầu là thuở mới có cơ duyên gặp gỡ, từ những kẻ xa lạ dần trở nên thân thiết chăm sóc bảo vệ nhau trước kẻ thù là đám phản loạn  Phong Thần chẳng màn tính mạng. Đó cũng là khoảnh khắc con đường tưởng chừng sẽ song song của cả hai cắt qua nhau, mở đầu cho hết thảy những cay đắng ngọt bùi về sau. 

Lần thứ hai là vào những ngày đen tối nhất trong lịch sử đế chế Gia Thế, đôi mắt mù loà giữa trời tuyết sương giá rét tới thê lương. Trong căn nhà nhỏ nằm ở ngoại thành vương quốc non trẻ, , cả hai đã trải qua một mùa đông an yên dưới  tầng tầng lớp lớp kết giới do đích thân người cha mà hắn ngưỡng mộ tạo ra. Hết thảy những nhiễu nhương, bất ổn hay tiếng rên siết oán than tuyệt vọng tưởng chừng xuyên thủng cả bầu trời xanh tựa như đều dừng lại trước hiên nhà vắng, bên dưới táng lá Phong đỏ rực, chen giữa những cành Sơn Trà xanh um điểm xuyến nụ hoa trắng muốt. Những ngày tháng làm bạn cùng bóng tối thăm thẳm bởi cơn mù lòa bởi chất độc của kẻ thù, Kiều Nhất Phàm chính là thứ ánh trăng dịu dàng, nhẹ nhàng ôm ấp vỗ về trái tim tưởng chừng đã bị hiện thực tàn nhẫn cắt nát. Tiếc là, sứ mệnh nặng trĩu trên vai đã không cho phép chàng trai trẻ có thể tiếp tục dành tâm trí thả mình vào những buổi sáng yên tĩnh với hương trà thơm mát như làm dịu đi bất an nơi đáy lòng, đêm đêm yên bình trên chiếc giường ấm áp, bàn tay ôm lấy người mình yêu để hương hoa nhàn nhạt trên làn tóc mềm thấm vào trong tâm thức. 

Gia Thế cần hắn, Khưu Phi buộc phải quay về.

Ngày mà đôi mắt màu Ruby hồi phục cũng là lúc chàng trai được chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu dạy dỗ nhiều năm trở về nơi khởi đầu cho tất cả. 

Điều ấy là thứ cả hai đều hiểu quá rõ ràng, chẳng qua là sự thấu hiểu đã không để họ lựa chọn nói ra, chỉ yên ả trải qua thời gian bình yên ngắn ngủi giữa thế sự hỗn loạn không ngừng.

Trước lúc khởi hành quay về vùng đất nơi mình đã lớn lên, sẵn sàng đối mặt với toàn bộ sự khốn cùng của một kẻ bắt đầu bằng con số không tròn trĩnh, Khưu Phi đã có một buổi gặp với cha mình. Mấy năm xa cách tựa như cái chớp mắt thoáng qua, chàng trai mang làn tóc màu lá Phong lại đối diện cùng vị thần, vầng Thái Dương rực rỡ đã dẫn lối cho hắn suốt bao năm qua. Người đứng đó vẫn hệt như trong những trang ký ức đẹp đẽ nhất. Khoác lên bộ thường phục giản đơn đen tuyền một sắc, ngậm trên môi điếu thuốc cháy dở khen khét thơm nồng, Diệp Tu thong thả giơ một ngón tay đóng lại cánh cửa sau lưng rồi mới từ tốn ngồi xuống trước mặt con trai mình. Có lẽ ngay từ lúc nhận được tin được Khưu Phi gửi đến hoặc sớm cả thế, từ lúc họ tái ngộ tại cánh rừng nơi biên giới, huyền thoại sống đã biết sẽ có ngày này. 

Tương lai của đế chế Gia Thế giờ đây đã hoàn toàn chìm trong lớp sương mờ mịt, không rõ đâu là vực thẳm, chốn nào là con đường trải đầy bụi gai. Dù có là thánh thần, thời khắc này đây muốn lập tức lật ngược thế cờ đã bại vẫn là điều quá viển vông. Những kẻ phàm nhân chỉ có thể miễn cưỡng, từng chút dùng sức lực của vạn người, chậm chạp bảo bọc mầm sống nhỏ nhoi để chờ đợi ngày kéo cỗ xe đã lao xuống vực thẳm trở lại chốn xưa cũ. 

Muốn xây dựng lực lượng đủ lớn để có thể sống sót trước quyền uy khổng lồ của đế chế Thiên Đàng, Khưu Phi cần phải có sự hỗ trợ từ những người khác. Và đương nhiên, vị hoàng đế nghiện thuốc lá chính là nhân vật quan trọng bật nhất trong chuyện này. Nói cho cùng, Gia Thế cũng là nơi mà y đã dùng cả nửa đời người chiến đấu và bảo vệ, chàng trai trước mặt chính là đứa trẻ được người bạn cũ phó thác năm xưa, là viên ngọc được đích thân bàn tay này rèn dũa nhiều năm, rũ bỏ hoàn toàn sao có thể làm ra. Hơn nữa, ngăn chặn sự bành trướng của đế chế Thiên Đàng là thứ mà vương quốc non trẻ như Hưng Hân cần để bảo vệ chính mình. Thương vụ trước mắt về lý hay tình, Diệp Tu cũng chẳng có lý do để từ chối.

Vậy nên, cuộc chuyện trò của cha con hai người ngày hôm ấy diễn ra hết sức bình thường, hầu hết thời gian đều là việc liên hiệp hợp tác giữa hai phía. Cho đến khi, vầng Thái Dương yếu ớt ngày đông chầm chậm lùi sau vào từng ụ mây dày, những điều cần được bàn luận cũng đã được giải quyết êm xuôi. Đến lúc này, Khưu Phi chỉ còn một thứ muốn nói cho Diệp Tu, không phải với tư cách thủ lĩnh của một thế lực mà là danh nghĩa một người con đối diện với cha mình. 

"Cha, còn một chuyện nữa ... Không liên quan tới Gia Thế hay Hưng Hân."

Khưu Phi cất lời, chủ động đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Rồi bằng một hành động trang trọng vẫn  thường xuất hiện trong các nghi lễ quan trọng của đế chế này, chàng trai trẻ quỳ xuống trước mặt cha mình. Gương mặt anh tuấn phút chốc đanh lại, trong con ngươi màu đỏ thẫm tựa ánh lửa cháy trong đêm tràn ngập sự nghiêm nghị xen lẫn chút tội lỗi khó lòng diễn tả. 

Trông thấy hành động khác thường của con trai mình, Diệp Tu vẫn hết sức bình thản thả ra một làn khói trắng đục tan vào tia sáng cuối ngày rồi lại dúi điếu thuốc đã tàn vào khay gạt gần đó. Xong xuôi, người đàn ông ấy mới chống một tay lên cằm, đôi mắt màu Hổ Phách sâu thẳm như chứa vạn ngân hà loé lên ý cười đắc ý dán lên người chàng trai trẻ, tựa như đang đánh giá điều gì đó thật thú vị. Đoạn, y lại phủi tay. 

"Đang yên đang lành tự nhiên hành lễ làm gì thế nhóc con? Đứng dậy rồi nói."

Tuy đã được cha mình mở lời trước, Khưu Phi vẫn quy tại đó, chẳng buồn nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay. Chàng trai trẻ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cha mình mà nhả ra từng chữ rõ ràng rành mạch. 

"Con xin lỗi vì đã giấu giếm chưa cha. Con và Nhất Phàm đã bí mật làm lễ kết hôn với nhau khi chúng ta còn ở thành Uẩn Dung. Chuyện này là lỗi của con, mong cha chấp nhận. Chúng con là yêu nhau thật lòng." 

Lời nói thốt ra trọn vẹn, Khưu Phi tưởng chừng đã như trút bỏ được một phần gánh nặng nơi đáy lòng. Mấy năm qua, đây vẫn là chuyện chàng trai trẻ vẫn canh cánh trong lòng. Lúc nắm bàn tay Kiều Nhất Phàm thề nguyện sẽ sánh bước cùng nhau cả đời, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng đây chỉ là tạm thời để ở bên người mình yêu. Tương lai, hai người nhất định sẽ có một hôn lễ thật đàng hoàng, để cả thế giới biết rằng họ thuộc về nhau. Nhưng nào ngờ đâu, biến cố lẫn bi kịch liên tiếp đổ dồn xuống thế giới trong tầm mắt. Chỉ trong một đêm, bầu trời trên đầu hắn đã hoàn toàn đổ sụp, đẩy đôi chân ấy vào vũng bùn của nỗi tuyệt vọng của kẻ đã mất đi gần như tất cả.  Toàn bộ ước vọng về một tương lai rực rỡ dưới lá cờ đỏ thắm như máu, bên cạnh những người thân yêu cứ vậy mà như tấm thủy tinh bị ném xuống vỡ từng mảnh tan tành.

Giữa ngã tư đường bất ngờ rẽ lối, Khưu Phi đã chọn bước đi trên con đường khó đi nhất, bất chấp cái nhìn đầy nhói lòng từ bạn đời đã hẹn ước ngàn năm. Trải qua tái ngộ rồi chia lìa, bao lần hoa nở rồi lá rơi, Khưu Phi mới một lần nữa gặp lại những người mà bản thân trân quý nhất cuộc đời. Dẫu thân phận đôi bên đã khác xưa quá nhiều, tình cảm trước kia vẫn chưa từng đổi thay. Lần này rời đi chẳng rõ khi nào mới có cơ hội gặp lại, chuyện ngày trước hắn vẫn muốn nói rõ ràng với cha mình. Thân là con, bí mật tự ý quyết định chuyện chung thân đại sự mà không thông qua ý trưởng bối là sai. Dẫu rằng cả hai vốn không cùng huyết thống, mặc cho Diệp Tu vốn chẳng mấy bận tâm đến các quy tắc gò bó nhưng nói cho cùng, y vẫn là cha của Khưu Phi. Chuyện hắn đã làm chính là không phải phép, có lỗi với bậc bề trên.

Ở phía đối diện chàng trai trẻ với ánh nhìn vẫn tràn ngập quyết tâm tựa sắp sửa bước ra chiến trước ác liệt, vị chủ tướng của đế chế Gia Thế nay đã là hoàng đế khai quốc của Hưng Hân vẫn điềm nhiên như không, khóe môi vẫn vẽ lên nụ cười nhàn nhạt. Tựa như, hết thảy đều là chuyện y đã thấu tỏ từ lúc khởi đầu, chẳng qua là vì lười biếng nên chưa thèm vạch trần. Thong thả châm thêm một điếu thuốc mới vừa rút ra từ trong túi, Diệp Tu không nhanh không chậm cất lời chất vấn.

"Thế ... Nếu bây giờ ta nói mình không đồng ý, con sẽ chấp nhận từ bỏ thằng bé, chấm dứt mối nhân duyên này sao, nhóc con?"

"Không, con tuyệt đối sẽ không buông tay Nhất Phàm."

Lời Diệp Tu còn chưa kịp dứt, Khưu Phi đã gấp gáp đáp lời. Câu từ đơn giản mà rõ ràng, ánh nhìn tràn ngập cương quyết. Có lẽ ngay cả trước khi thanh âm ấy được thốt ra, biểu hiện của chàng trai trẻ đã là đáp án rõ ràng nhất. Đừng nói là trước mặt người cha tài hoa nằm trong số chiến thuật gia đứng đầu lục địa, đã nhìn thấy hắn từ lúc vẫn còn là đứa trẻ nằm trong nôi, đổi lại là bất kỳ ai đều có thể nhìn thấu tâm tư ấy thật dễ dàng. Người ta vẫn hay bảo, trên đời này có hàng vạn điều dối trá, sự thật có thể bị ẩn sau hàng vạn lớp vỏ lọc lừa, duy chỉ có đôi mắt và ký ức là thứ chẳng thể là che giấu chân tâm. 

"Cốc"

Thanh âm chẳng dễ chịu gì bất thình lình vang lên, kèm theo đó là cảm giác đau đớn được truyền tới từ đỉnh đầu. Mất đến vài giây, Khưu Phi mới nhận ra mình vừa bị cha đánh. Hơn nữa, thứ vừa tác động lên đầu hắn không phải là bàn tay của y mà lại là chiếc ô có phần quen mắt. Không rõ từ lúc nào,  vị hoàng đế đã đặt nền móng cho cả hai đế chế lại lấy ra thanh vũ khí đã đồng hành cùng mình kể từ lúc rời khỏi Gia Thế rồi lại dùng nó đánh lên đầu con trai mình. Xưa giờ trong việc luyện tập, Diệp Tu luôn là một người rất nghiêm khắc với Khưu Phi. Một khi bước vào cuộc chiến, y tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Vậy nên, việc bị thương đến mức phải nằm nghỉ ở trong phòng bệnh vài ngày bởi thương tích trong lúc tập luyện là chuyện chẳng có mấy xa lạ với vị thái tử trẻ tuổi. Mỗi lúc như thế, người ta lại thấy một chàng trai mang gương mặt vẫn còn đọng lại chút non nớt của độ thiếu niên mặc cho vết thương rỉ máu vẫn chẳng hề kêu than, chỉ trầm ngâm suy tư những điều gì đó chẳng ai hiểu được. Ấy vậy mà giờ đây, chỉ một cái gõ đầu đơn giản lại làm gương mặt anh tuấn ấy xuất hiện vẻ hoang mang đến tột độ.

"Nếu đã quyết như vậy, con còn sợ điều gì chứ? Mau đứng lên đi."

Giọng nói Diệp Tu cất lên, không nhanh không chậm nhưng tràn ngập ý cười. Ngay cả gương mặt góc cạnh và đôi mắt màu Hổ Phách tinh anh cũng chẳng giấu nổi một tia trêu chọc lộ rõ mà dường như rất lâu rồi Khưu Phi chẳng hề trông thấy ở cha mình. Trong nhất thời, chàng trai trẻ không khỏi sững sờ đến ngây ngốc, mãi một chốc sau hai chân mới như nghe lệnh mà chầm chậm đứng lên. Phải mà thôi, trước lúc đưa ra quyết định thú nhận tất cả với Diệp Tu, dù rằng vẫn có niềm tin rằng cha mình sẽ không phản đối mối hôn sự ấy nhưng Khưu Phi vẫn tin y sẽ không dễ dàng chấp nhận hành động giấu giếm đó. Dẫu sao, Kiều Nhất Phàm cũng là Ám Vệ được đích thân vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu tìm được và bồi dưỡng để phục vụ công việc ngầm cho đế chế. Giờ bỗng nhiên nhận được tin con trai và đứa học trò nhỏ bản thân bận lòng nhiều năm lén lút yêu đương, thậm chí ngay cả chuyện kết hôn trọng đại của đời người cũng chẳng thèm thông qua mình, ắt hẳn ai cũng sẽ lấy làm không vui.

Nhưng, Diệp Tu lại tựa hồ như chẳng hề có những xúc cảm mà người bình thường nên có trong hoàn cảnh này. Ngược lại, hết thảy mọi thứ bên trong cặp đồng tử màu Hổ Phách sâu thẳm chứa đầy khí chất bá vương chỉ là một nét cười hài lòng tựa như hết thảy mọi thứ đều đã tuân theo điều mà y sắp xếp. Trông thấy dáng vẻ đó, Khưu Phi bất giác lại khẽ cau mày. Nhìn thẳng vào đôi mắt kia, bao suy tư bấy lâu bỗng chốc lại ùa về trong tâm trí làm chàng trai trẻ không kìm nổi tiếng thở dài. Nhiều năm như vậy đã qua đi, hắn vẫn chẳng thể nào hiểu hết được dòng suy nghĩ của người mà bản thân gọi là cha trong suốt hàng thập kỷ. 

Khoan thai bắt chéo một chân trên ghế, Diệp Tu thong thả phả ra một làn khói trắng mờ giữa buổi chiều chập choạng cuối đông rồi lại khoan thai cất lời. Chỉ là khác với lần trước, khi này giọng điệu của y lại chẳng chứa nổi một tia đùa giỡn mà chứa đầy sự nghiêm nghị vẫn hay xuất hiện trên người một hoàng đế.

"Ta chỉ có một điều cần nhắc con thôi. Tiểu Kiều bây giờ là người của Hưng Hân, là một phần trong chúng ta. Bọn ta nhất định sẽ không cho phép thằng bé bị bất kỳ kẻ nào tổn thương. Cho nên, hãy chăm sóc thằng bé cẩn thận, Khưu Phi."

Đó là lời cuối cùng mà người đàn ông ấy dành cho con trai mình trước lúc cha con họ chia tay nhau và  Khưu Phi quay về lại vùng đất tràn đầy khó lửa. Để nhiều năm sau đó, chàng trai mang tóc màu lá Phong vẫn nhớ rõ dáng vóc lẫn nụ cười nhàn nhạt khi Diệp Tu quay người đi chiều hôm ấy. Không cần nói thêm nửa lời, ánh nhìn ấy chính là lời chúc phúc quan trọng nhất mà y dành cho hai thiếu niên mình bồi dưỡng thuở nào. 

---

P/s 1: Ừ thì chap này giải thích vụ Diệp vs Khưu nói chuyện với nhau cả buổi trời lúc ở Hưng Hân mà không cho Kiều biết là nói cái gì ấy mà. Đến cuối cùng Kiều nào có biết mình bị "bán" như thế nào đâu :)))

P/s 2: Bao nhiêu năm, tui vẫn chưa biết nên phân Diệp là mẹ chồng hay mẹ vợ nên thôi =)))). Cha cả hai đứa cho vuông.

P/s 3: Thực ra cuối cùng, vụ hai đứa nó làm quả đám cưới trong 1 buổi chiều gấp như chạy giặt thế vẫn là Khưu Phi sai nhé =)))). Con thì con mà sai thì chê haha. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top