Chương CLXXXIII: Đừng quay đầu.

"Dù ta hay Hưng Hân xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không chần chừ thực hiện nhiệm vụ, đến khi hoàn thành mới được về gặp ta."

Lời nói của người đàn ông đã đặt nền móng cho cả hai đế chế Gia Thế và Hưng Hân cất lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm lạnh lẽo, âm vang lặp đi lặp lại trong đầu Kiều Nhất Phàm như một cuốn băng quay không ngừng. Đó là lời cuối cùng mà Diệp Tu dành cho cậu trước khi bàn tay này siết chạy dây cương, bắt đầu hành trình xâm nhập vào thủ đô của đế chế Thiên Đàng.

Sau khi dành vài phút để tự trấn tĩnh bản thân trước phản ứng bất thường của vết bớt trên ngực, Kiều Nhất Phàm cố nén cơn đau bất thình lình mà tìm cách tìm tới chỗ Diệp Tu báo cáo tình hình. Bởi lẽ, chàng trai vẫn nhớ rõ lời mà y từng nói, sự

liên kết được thực hiện bằng nghi thức uống máu của Phượng Hoàng tộc chính là thứ sẽ đem linh hồn của cả hai về cùng một mối. Tuy rằng Khưu Phi chỉ là con lai nhưng dường như sự kết nối ấy vẫn chưa hề biến mất. Vậy nên, cảm giác đau đớn vừa rồi chính là cảnh báo điềm chẳng lành. Và dù đứng ở góc độ là đồng minh quan trọng của Tân Gia Thế hay là người cha mà vị thủ lĩnh đó tôn sùng, y cũng là kẻ được quyền biết về hung tin này đầu tiên.

Đến khi gót chân của Quỷ Kiếm Sĩ đặt lên nền gạch lạnh lẽo của phòng làm việc hoàng đế, người đàn ông trên tay vẫn cầm điếu thuốc cháy dở tựa hồ đã chờ đợi từ rất lâu. Không đợi cậu học trò có thể nói được nửa lời, y đã xác nhận lại điều mà chàng trai ấy thầm sợ hãi với một cái cau mày rất khẽ.

Khưu Phi đã rơi vào tay kẻ địch.

Liền sau đó, người đàn ông với mái tóc đen nhánh lại từ tốn đứng dậy khỏi bàn làm việc chất ngổn ngang các giấy tờ quan trọng cần kẻ đứng đầu đế chế phê duyệt, điềm nhiên đến trước mặt cậu. Dưới ánh đèn chiếu ngược, chiếc bóng của vị chiến tướng đã chính tay viết lên biên niên sử của một trong những đế chế vĩ đại nhất lịch sử tựa như càng thêm to lớn, tựa hồ tắm táp trong hào quang vĩ đại chẳng khác gì thần thánh giáng lâm. Thời gian qua đi không làm mai một đi sự uy nghi đến áp đảo chúng sinh ấy, chỉ càng tô điểm cho nét cười nửa miệng kia thêm phần tự tin và kiêu ngạo. Ngay cả đứng trước nghịch cảnh như vạn dãy núi xếp chồng, người vẫn sẽ chẳng ngần ngại mà vượt qua tựa như kẻ thách thức Thánh Thần. Lặng lẽ nhìn y rút ra từ trong túi áo một viên đá đỏ thắm như máu với những vân ma pháp hình rồng uốn lượn ôm trọn từng góc cạnh nhỏ nhất Kiều Nhất Phàm gần như nín thở khi trông thấy dòng chảy ma pháp từ đầu ngón tay Diệp Tu dần tính tụ vào thứ mình vừa được cầm lấy.

"Dùng nó lên người Khưu Phi."

Sau lời nhắn nhủ chẳng rõ đầu đuôi, Diệp Tu bất ngờ buông xuống tiếp câu nói chứa đẩy hàng vạn dự cảm chẳng lành rồi lại chẳng có gì xảy ra mà xoay người ra lệnh cho cậu rời đi. Bởi, đó là hết thảy những gì chàng trai ấy cần biết trước lúc lên đường.

Tuy rằng đã ở bên người này nhiều năm, Kiều Nhất Phàm vẫn chưa bao giờ dám cam đoan rằng mình có thể hiểu thấu con người này. Tựa như ngân hà vô tận trên trời cao với hàng vạn vì tinh tú không ngừng xoay động, mênh mông trong tầm mắt chẳng rõ bến bờ, suy nghĩ bên trong người đàn ông đã làm khuynh đảo cả lục địa Vinh Quang mãi là thứ không ai có thể nhìn thấu. Nhưng, cậu tin vào Diệp Tu. Sự tin tưởng được tạo lập bằng những ngày tháng thăng trầm đầy đủ hương vị đắng cay lẫn ngọt bùi là thứ vĩnh viễn chẳng đổi thay. Năm đó, là y đã đưa bàn tay về phía chàng trai trẻ tuổi vào lúc bản thân mông lung nhất, chỉ có trái tim đang lạc lối một cánh cửa dẫn tới tương lai. Dẫu rằng từng bước chẳng hề dễ dàng, bàn chân trần đạp lên bụi gai nhưng ân tình ấy sao có thể quên.

Vậy nên dẫu trong thâm tâm vẫn chất đầy vô số câu hỏi chẳng tìm được câu trả lời, Kiều Nhất Phàm vẫn lặng lẽ cầm lấy viên đá rồi lập tức lên đường ngay trong đêm. Và như hết thảy là một vở kịch đã được sắp đặt từ trước, điều mà cậu thầm lo sợ cuối cùng cũng đến, hệt như trận bão giông cuốn qua hàng cây chỉ vừa bắt đầu vương mình, khiến tất cả đổ rạp. Khi vó ngựa của thủ lĩnh Ám Vệ Hưng Hân dừng chân ở trấn nhỏ vùng biên giới, hung tin hoàng đế gặp nạn đã theo cơn gió lạnh lẽo ngày cuối thu mà rít gào trên hàng lá Phong đỏ thắm. Chẳng khác gì bệnh dịch lan truyền đến tận những ngóc ngách nhỏ nhất, hủy hoại tinh thần của kẻ lắng nghe, nó bao trùm lên không gian cái tang thương chết chóc đến lạnh người, ước chừng còn khủng khiếp vạn lần cái giá rét đang chuẩn bị kéo về khi trời vào đông.

Lặng lẽ giấu mình trong đám đông kích động, chẳng ai có thể phát hiện một chàng trai trẻ đang kéo sụp mũ áo choàng che giấu đi hàm răng đang cắn chặt lên môi đến tứa máu. Càng chẳng có cặp mắt nào xung quanh để tâm tới bàn tay vừa chạm nhẹ vào mặt dây chuyền hình Thái Đao đang treo trên cổ, tựa như trấn an đáy lòng đang dậy sóng không một giây ngưng nghỉ. Dẫu đã từng lường trước đến chuyện chẳng lành này hàng vạn lần trong suốt chuyến hành trình từ thủ đô Hưng Hân, trái tim đã bị treo lên bởi hàng vạn nỗi sợ hãi và bất an vẫn chẳng thể nào dễ dàng tiếp nhận điều khủng khiếp ấy. Kể từ ngày song thân rời bỏ thế giới này, một nửa vòm trời trên đầu cậu đã được người đàn ông ấy một tay giữ lấy. Thế mà ...

Bốn bề vang lên hàng vạn lời nói lao xao như côn trùng ngày hè, để rồi hết thảy lại lặng đi như trời đông tĩnh mịch trước thanh âm đến từ công chúa của họ: Tô Mộc Tranh. Đấy là lời kêu gọi kháng chiến của người con gái kiều diễm như đóa hoa trong lồng son mà bấy lâu nay Gia Thế rồi Hưng Hân thay phiên nhau ấp giữ được truyền tới qua những quả cầu ma pháp được rải rác khắp nơi trong đế chế. Trong thoáng chốc, sự u ám và hoang mang đã bị thổi bay sạch sẽ, chỉ để lại trong đáy mắt của họ cái kiên cường tràn ngập chiến ý. Là một trong số ít người tại đế chế Hưng Hân có cơ hội tiếp xúc với Tô Mộc Tranh trước khi cái tên vương quốc ấy được xuất hiện trên bản đồ lục địa, Kiều Nhất Phàm thừa hiểu công chúa của họ là không chỉ là một đóa hoa có sắc không hương. Chỉ là dưới sự chở che của trước đây là hoàng đế Tô Mộc Thu rồi về sau là Diệp Tu, nàng chưa từng phải một mình đứng ra cõng trên vai toàn bộ trách nhiệm của người đứng đầu trong hiểm cảnh như bấy giờ. Nhưng giờ đây, công chúa của họ đã đứng ra thay những người nàng trân quý gánh vác hết thảy.

Nhìn gương mặt kiều diễm ở phương trời xa xôi đó, Kiều Nhất Phàm chỉ biết lặng lẽ quay người rời đi và thầm nguyện cầu rằng hết thảy đều sẽ bình an. Thân là một Ám Vệ đã được Diệp Tu tin tưởng giao cho nhiệm vụ giải cứu con trai khỏi hang ổ của kẻ thù, cậu luôn hiểu điều gì đang chờ đợi mình. Chỉ là, con đường đằng sau gót chân này đã là vực thẳm. Kiều Nhất Phàm sao còn có thể quay đầu. Trước mặt chính là Khưu Phi phải trải qua những ngày tháng sống không bằng chết, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc và lời hứa với sư phụ mà bản thân mang ơn cả đời, ngoảnh đầu lại là một Hưng Hân đang oằn mình chống chọi lại cuộc xâm lăng ồ ạt từ kẻ thù.

Kìm lại tiếng nấc nghẹn khi đáy mắt sóng sánh làn nước mờ, chàng trai ấy cẩn thận chỉnh lại chiếc áo choàng đã nhuốm bụi đường, đeo lên mình chiếc mặt nạ quỷ của chức nghiệp, lặng lẽ rời khỏi đám đông hỗn loạn. Hệt như làn sương mờ tan biến khi sớm mai, chỉ để lại trên chiếc lá Phong đỏ thắm như màu tóc người thương giọt nước long lanh tựa nước mắt, người đến và đi chẳng một ai hay biết.

Phía đằng xa, hừng đông dần ló dạng. Bóng dáng ấy tựa vết mực loang trên khung cảnh đất trời trở mình trong vòng quay bất tận, nhỏ bé và cô đơn, chẳng mấy chốc đã khuất hẳn trong khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp đang tấu lên khúc nhạc rì rào trong làn gió lành lạnh buổi cuối thu. Băng qua những ngả đường với đầy chốt canh kiểm tra, khoác lên mình nhân dạng chưa từng tồn tại, chàng trai trẻ từng bước tiến vào sâu hơn trong lãnh thổ liên minh đế chế Thiên Đàng. Từng ngày trôi đi, mỗi bước chân đều như mang theo ngàn cân, nặng nề đến mức làm người ta kiệt sức. Chặng đường dài đằng đẵng ấy vậy mà trong chớp mắt đã đến điểm cuối cùng. Trái tim bị treo chênh vênh giữa khoản không, bên dưới là đáy vực, trên đầu là trời cao càng chưa có thời khắc nào rời khỏi nỗi lắng lo bất an cho những người thân thương nhất.

"Khưu Phi, anh phải đợi em."

Suy nghĩ ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu chàng trai trẻ, tựa như lời chú ngữ kiên định giữ cho đôi mắt biếc xanh tiếp tục kiếm tìm con đường để hoàn thành sứ mạng đã được đặt lên bờ vai này, giải cứu người mà bản thân yêu thương nhất. Cẩn thận khoác lên mình bộ quần áo đi đường như một cư dân đế chế Thiên Đàng bình thường với chiếc cài tóc hình ngôi sao cài trên mái tóc giả màu nâu đỏ, Kiều Nhất Phàm từng bước tiến vào cánh cổng dẫn đến thủ đô của vùng đất đã hết lần này đến lần khác tước đi sự bình yên và hạnh phúc của mình.

Và rồi, cậu lại trông thấy một ông lão gầy gò chỉ còn da bọc xương với đôi mắt đã mất đi sự tinh tường, nằm lăn lộn, co quắp trong bộ quần áo rách rưới như con côn trùng hèn kém dưới gót giày của lũ lính canh gác. Lẫn trong tiếng chửi rủa không ngừng đi cùng những cái dẫm thật mạnh lên cơ thể già khọm ấy, dường như bọn chúng đang buộc tội lão ăn trộm thứ gì đó từ cửa hàng gần đó. Đám đông chẳng mấy chốc đã vây thành vòng tròn nhỏ, một vài người xem đấy là trò vui mà tiêu khiển, vài kẻ không chịu được mà lên tiếng yêu cầu mấy tay lính gác dừng lại nhưng rồi lại nhận được cái quắc mắt đầy sát khí từ chúng mà đành bỏ đi. Giữa lúc người vô gia cư xấu số tưởng chừng sắp bị đánh chết, một giọng nói đã bất thình lình vang lên giữa đám đông chen chúc gần đó.

"Xin lỗi, cụ già này đã làm sai chuyện gì vậy?"

Đó là một chàng trai trẻ với gương mặt vẫn còn thoáng vẻ mệt nhọc sau chặn đường dài, gương mặt góc cạnh dạn dày sương gió nhưng từ thanh âm đến cử chỉ đều hết sức nhã nhặn, nhìn qua ắt sẽ biết đây là người được dạy dỗ tỉ mỉ từ nhỏ. Chỉ là, nằm mơ Kiều Nhất Phàm cũng không sao ngờ được câu chuyện tưởng chừng bình thường chẳng có chút liên quan này cùng với chàng trai tốt bụng tiện tay vì kẻ yếu mà ra tay tương trợ, hết thảy đều có sự sắp đặt của định mệnh. Để rồi sau đó, chàng trai trẻ lại lờ mờ nhận ra bản thân đã vô tình trở thành một mắt xích trong cả chuỗi kế hoạch tỉ mỉ được những bộ óc thiên tài trên lục địa sắp xếp từ lâu, từng bước đem cái tên Thiên Đàng xóa sổ khỏi lịch sử Trung Địa.

Tất cả diễn viên đã vào vị trí, hàng con cờ đã được bày ra ở nơi chúng đáng phải xuất hiện, sân khấu cứ vậy mà kéo rèm, để vở kịch cuối cùng của thế giới này diễn ra. Đem hết thảy lịch sử hàng triệu năm của lục địa Vinh Quang một lần nữa bước sang trang mới.

---

P/s 1: Gần đây tự nhiên bị tụt mood vs Writeblock dã mannnn, tui ngâm chương này cả tuần rồi. Dù rằng đoạn khó viết nhất của tui là lúc Gia Thế sụp đổ tui viết 3 4 ngày xong 1 chương rồi í. Lạy chúa. Còn arc cuối nữa, ráng lên.

P/s 2: Nói chương, chương này tóm gọn một vài sự kiện ở fic Hưng Hân Hướng Vinh nên tui viết khá là tóm lượt, chương sau cũng không khác mấy đâu =)))). Nói chung hết hai chương này thì về đúng timeline và arc cuối cùng được rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top