Chương CLXXXII: Ngày ly biệt

Khi ấy mới là đầu tháng một, đông vẫn còn luyến lưu, xuân chưa kịp vào độ chín. Phảng phất trong cái nắng dịu nhẹ vừa xuyên qua tầng mây rót xuống đáy mắt trong veo là cái lành lạnh chưa tan hết từ tháng ngày buốt giá. Cơn gió đông thôi thét gào, trận mưa tuyết lười biếng không còn trút lên trên hàng cây trước hiên nhà hàng vạn tinh thể mang sắc tinh khôi.

Và mùa hoa Sơn Trà đã qua.

Đối với nhiều loài thực vật khác, thời khắc giao thoa này mới là lúc mầm non thức tỉnh mà vươn mình khỏi lớp đất xốp mềm rồi đắm chìm trong làn nắng ấm áp phủ bóng khắp thế gian. Chỉ là, loài hoa mà Kiều Nhất Phàm yêu thích lại không giống thế. Ngày đông, khi vạn vật như chìm vào giấc ngủ say là lúc sắc Sơn Trà đượm thắm cả góc trời, để rồi khi mùa xuân ngấp nghé bên cánh cửa thời gian, loài hoa ấy lại lặng lẽ rời bỏ thế gian, chỉ lưu lại đó những tán lá xanh um. Cũng giống như cách mà Kiều Nhất Phàm mỗi khi gặp lại Khưu Phi đều là vào mùa Sơn Trà nở rộ rồi chia xa vào lúc mùa hoa tàn. Hai người bọn họ cứ vậy mà lần lượt nếm đủ qua nỗi đau của ly biệt, niềm vui sướng của ngày đoàn viên, tuần hoàn bất tận như vòng lặp của số mệnh. Và lần này cũng chẳng hề ngoại lệ.

Ngay khi Khưu Phi lấy lại được thị lực, chàng trai ấy đã gấp rút chuẩn bị rời Hưng Hân mà trở về Gia Thế. Đối với Kiều Nhất Phàm, chuyện người mình yêu vội vã rời đi như vậy vốn không hề khó đoán. Thậm chí ngay từ lúc bắt đầu để hắn dưỡng thương tại căn nhà nhỏ này, cậu đã biết ngày này nhất định sẽ tới, chỉ là chưa rõ thời điểm mà nó xảy ra mà thôi. Phải mà thôi, trong lòng chàng trai ấy chẳng có điều gì quan trọng hơn Gia Thế, cho dù có là người cha mà bản thân từng ngưỡng mộ hết cả một thời tuổi trẻ hay là kẻ đã đan hai bàn tay, thề nguyện cả đời yêu thương không gian dối, vị thế của họ sẽ mãi mãi chẳng bằng vùng đất ấy. Khờ thật đấy, lại còn cố chấp nhưng biết sao được, đó mới là Khưu Phi mà cậu từng quen biết mà yêu thương, Kiều Nhất Phàm thầm cảm thán.

Nhận được tin sức khoẻ con trai mình hoàn toàn phục hồi, Diệp Tu đã lập tức có mặt tại căn nhà nằm bên rìa ngoại ô được y đặc biệt đặt trong lớp kết giới bảo vệ cao nhất. Hôm ấy, cha con hai người đã dành cả một ngày để bàn chuyện bên trong phòng trà, ngay cả Kiều Nhất Phàm cũng không rõ họ đã nói gì. Cậu chỉ biết sau khi cánh cửa ấy được kéo ra, người đàn ông đã đặt nền móng cho cả hai đế chế Gia Thê và Hưng Hân chỉ điềm nhiên cất lời.


"Sắp tới phải phiền con rồi, Tiểu Kiều."

Đợi đến khi bóng lưng của một huyền thoại ấy đã khuất dần trong ánh hoàng hôn nhợt nhạt ở phía trời Tây, Khưu Phi mới từ từ bước đến bên cậu, vừa vén mấy lọng tóc vừa bị làn gió thổi loà xoà vừa cất lời, tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ đằng sau cái nhìn đăm đăm của người mình yêu.

"Sắp tới, việc vận chuyển hàng hóa hỗ trợ từ Hưng Hân đến Gia Thế phải nhờ vào em rồi, Nhất Phàm."

Ngẩng đầu lên nhìn thật rõ gương mặt anh tuấn với đường nét hoàn mỹ vừa vặn như được Tạo Hóa đúc thành, lưu lại thật lâu cặp đồng tử tựa chứa đựng cả dải ngân hà đang tràn ngập tình ý, Kiều Nhất Phàm lại khẽ nở một nụ phảng phất nét ưu tư sầu muộn. Đôi bàn tay đan vào nhau mười ngón thật chặt tưởng chừng cho đến vạn thế kỷ trôi đi cũng chẳng hề rời xa ấy vậy chỉ trong chớp mắt lại lạc nhau giữa dòng đời, người đang ôm lấy cậu đến chẳng còn một khe hở rồi sẽ lại biến mất trước con đường thoải đằng xa. Có đôi khi, Quỷ Kiếm Sĩ ấy còn phải tự giễu rằng chẳng có cặp đôi nào như họ khi thời gian gần bên nhau chỉ là con số lẻ so với tháng ngày xa cách. Con đường của cả hai vốn cách nhau như chân trời góc bể, tựa mặt trăng và mặt trời, ấy vậy mà họ vẫn cố chấp kéo chúng đến cạnh nhau để yêu thương, bảo vệ với lời thề nguyện trước đấng thần linh. Có lẽ là do bản thân cứng đầu chống lại vận mệnh nên cả hai cứ vậy mà phải tiếp tục trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng chia lìa, hai con tim chia đôi bởi hai thế giới.

Ngày Khưu Phi rời khỏi lãnh thổ vương quốc non trẻ trở về căn cứ của tổ chức Tân Gia Thế cũng là lần đầu tiên, Kiều Nhất Phàm xuất hiện tại đó với tư cách một Ám Vệ được hoàng đế Hưng Hân cử đến đại diện thiết lập quan hệ đồng minh. Sau đó chẳng bao lâu, hàng chuyến xe được lấp đầy bởi hàng hóa và nạn dân tị nạn đã được vận chuyển đến đó an toàn. Tình hình bên ngoài khu vực họ kiểm soát vẫn hỗn loạn không ngừng. Chỉ trong một mùa đông, mọi lá cờ thêu hình lá Phong đỏ thắm với ba ngôi sao chói mắt đã bị gỡ xuống trên khắp lục địa thay thế vào đó là chiến kỳ mang hoa văn đôi cánh ôm lấy một vầng sáng rực rỡ. Đế chế bị xoá sổ trên bản đồ lục địa, cư dân bất mãn với bộ máy được xem là cướp ngôi và hèn hạ trước kẻ thù mà dấy lên chống đối không ngừng. Nhưng nói cho cùng, họ cũng chỉ là thường dân, không có thể lực đủ mạnh dẫn dắt việc lật đổ cả gông xiềng khổng lồ mà một đại đế chế như Thiên Đàng áp lên đầu là chả khác gì lấy trứng chọi đá, kết cục chỉ chuốc lấy thương đau.

Trong hoàn cảnh khốn cùng ấy, sự tồn tại của một Tân Gia Thế nằm đâu đó trong bạt ngàn rừng già tại phía Đông đế chế, chẳng khác gì ngọn hải đăng rực rỡ giữa đêm đen mù mịt, dẫn lối cho kẻ đã lạc lối trong màn đêm kiếm tìm một bến đỗ tạm náu mình trước cơn bão giông. Theo thời gian, căn cứ của họ ngày một được mở rộng với số lượng cư dân tăng lên nhanh chóng, kéo theo vô số mối hiểm họa tiềm tàng ẩn sau những gương mặt hốc hác và phờ phạc vì đã phải trải qua cuộc hành trình dài đằng đẵng. Hiểu được điều đó, Diệp Tu lại tiếp tục cử Kiều Nhất Phàm đến đó thay mặt mình, cùng Khưu Phi lập ra các quy tắc nhằm đảm bảo họ có thể tiếp tục đón nhận người dân cần sự giúp đỡ nhưng vẫn đảm bảo được sự an toàn của căn cứ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân hạ thu đông không ngừng đến rồi đi, vội vã như cát chảy qua kẽ tay, tựa cái chớp mắt của những trái tim trẻ tuổi đang tràn đầy nhựa sống. Chẳng một ai có thể ngờ thế cục tưởng chừng đã dần ổn định sau ngàn năm tranh đấu không ngừng của các đế chế cũ mới phút chốc lại bị phá tan trong vòng năm mươi năm ngắn ngủi.

Gia Thế - cái tên từng là nỗi khiếp sợ của toàn bộ thế giới bị chôn vùi vào trang sách sử ố vàng, cứ vậy mà tựa một vì sao sa rời khỏi thần đàng, hoàn toàn biến mất khỏi mọi tấm bản đồ trên khắp lục địa. Hệt như cách Hoàng Phong, Hạ Vũ hay Thần Thoại tàn lụi, đế chế ấy cũng đã trở thành một phần của liên minh do Thiên Đàng lãnh đạo đang ngày một bành trướng. Nhưng cũng chỉ trong từng ấy thời gian ngắn ngủi, vương quốc non trẻ Hưng Hân đã được thành lập, sừng sững tồn tại tựa kẻ mất trí thách thức gã khổng lồ. Luân Hồi quật khởi, chỉ trong chớp mắt đã vượt mặt cả những thế lực hùng mạnh, đường hoàng bước vào hàng ngũ năm đại cường quốc đương thời. Đồng thời trong thời gian này, một tổ chức tự xưng là Tân Gia Thế đã bất ngờ xuất hiện ngay trong lòng đế chế Gia Thế cũ, liên tục tổ chức các hoạt động nhằm chống lại sự áp đặt của Thiên Đàng lên vùng đất này.

Vô số biến thiên của thời đại đã xảy tới theo cách mà trước đó dù có nằm mơ những kẻ mất trí cũng chưa từng dám ngờ đến, đem bàn cờ thế của lục địa Vinh Quang cứ vậy mà đổi chiều liên tục không ngừng nghỉ dù chỉ là trong khoảnh khắc. Kẻ đắc ý hôm nay có thể ngày mai thôi sẽ trở thành bại tướng, vinh quang hào quang trước mắt chớp mắt có thể liền biến tan chẳng chút dấu vết.

Là kẻ đã chứng kiến cả một vương triều sụp đổ, người mình yêu thương người thì lần lượt rời bỏ cả thế giới, kẻ thì đang vật lộn trong những ngày tháng khó khăn, cố kiếm tìm con đường dẫn tới tương lai mà mình mong muốn, Kiều Nhất Phàm thỉnh thoảng vẫn sẽ thầm cảm thán đúng là trên đời này trước lúc nhắm mắt chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nửa thế kỷ qua, với thân phận Ám Vệ Một Tấc Tro, cậu đã trở thành cầu nối đặc biệt giữa hai đế chế. Trong mấy mươi năm qua, chàng Quỷ Kiếm Sĩ đã chẳng còn nhớ nổi bản thân đã bao lần bước lên đầu chuyến xe tiếp tế lầm lũi rảo bước trong màn đêm đen như hũ nút, bấy nhiêu phen thập tử nhất sinh trước sự truy xét của kẻ thù. Có đôi lúc, chỉ còn may mắn mới có thể bảo vệ cả họ thoát khỏi một trận thảm sát gió tanh mưa máu từ phía kẻ thù. Thiên Đàng vốn không thiếu người tài, Lăng Kỳ Ninh càng là kẻ có mưu lược hơn người. Nên dù không rõ làm cách nào, bọn chúng vẫn có được thông tin về con đường bí mật để Hưng Hân gửi hàng hóa viện trợ đến căn cứ của tổ chức Tân Gia Thế mà liên tục thăm dò, truy sát không ngưng nghỉ. Trong những chuyến hàng ấy, không ít lần máu đỏ đã thấm loang đến từng ngọn cỏ ven đường, Thần chết lại đến trước mặt cậu để đem linh hồn đã rời bỏ thế giới này trở về cõi vĩnh hằng.

Mỗi lần như thế sau khi chuyến xe đến được điểm cuối cùng, Kiều Nhất Phàm đều sẽ bí mật đến bên cạnh Khưu Phi, chầm chậm vùi đầu vào hõm vai chàng trai yêu và lặng lẽ rơi nước mắt. Dù là người đã ngã xuống tại biên giới đế chế Hưng Hân trước những cuộc tấn công từ đế chế Thiên Đàng hay là bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc nhằm bảo vệ cho chuyến xe viện trợ tổ chức Tân Gia Thế, họ đều là đồng đội của cậu. Dẫu biết giữa cuộc chiến, mọi sinh mạng đều nhỏ bé chẳng khác gì một hạt cát giữa sa mạc mênh mông nhưng một khi đối diện với mất mát có ai mà chẳng đau lòng, xót thương. Thân là một Ám Vệ phải gánh vác trên vai bao áp lực khó lòng kể hết, trước mặt người ngoài Kiều Nhất Phàm không được phép để lộ ra dáng vẻ yếu mềm. Chỉ khi đến trước mặt bạn đời của mình, chàng trai trẻ ấy mới có thể chẳng cần che giấu mà xem hắn là chỗ dựa tinh thần của mình.

Về điểm này, cả cậu và Khưu Phi thật giống nhau.

Những lần gặp mặt ngắn ngủi và bí mật chính là nơi để họ kể cho nhau bao tâm tư chẳng thể sẻ chia cùng ai. Bất chấp việc xa cách ngàn dặm, mất nhiều tháng và đôi lúc hơn cả năm mới có cơ hội gặp gỡ, cả hai đều xem người kia chính là chỗ dựa tinh thần lớn nhất

Dưới con mắt của dân Tân Gia Thế, Kiều Nhất Phàm chỉ là một Ám Vệ với chiếc mặt nạ quỷ che kín gương mặt vẫn thường xuất hiện cùng những chuyến xe đầy ắp hàng viện trợ từ đế chế Hưng Hân, là người đại diện cho mối quan hệ ban giao tốt đẹp giữa hai thế lực vẫn còn non nớt. Nhưng trong cái nhìn tràn ngập tình ý của vị thủ lĩnh tính tình nghiêm khắc đang gánh vác trên vai trọng trách thay đổi cả bàn cờ thế cục, cậu chỉ là người mà hắn yêu thương đã hứa sẽ nắm tay nhau đi cùng nhau cả đời.

Thời gian cứ thế trôi đi không ngừng, chỉ là nỗi sợ hãi khi đánh mất Khưu Phi vào bàn tay gã Tử Thần chẳng khác nào đốm lửa thiêu đốt cả ruột gan chưa một giây nào buông tha cho Kiều Nhất Phàm. Dẫu cho trong mấy mươi năm qua, thế lực của cả Hưng Hân và Tân Gia Thế đều đã được củng cố và phát triển, nơi mà vị thái tử thuở nào trấn thủ đã dần tự đảm bảo được lương thực và xây dựng được một hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt nhưng mà trên đời, nào ai có thể đoán trước điều gì. Một Gia Thế tưởng chừng như tường thành sừng sững vẫn bị xô ngã trong mấy năm ngắn ngủi, Kiều Nhất Phàm thật chẳng dám thả lỏng tâm tình ngay cả trong giấc ngủ mơ màng.

Và rồi, vào một ngày cuối thu bình lặng và dịu dàng với lá Phong rực đỏ như màu tóc của người mà cậu yêu thương nhất, vết bớt trên lồng ngực một lần nữa lại nhói đau và lần này cảm giác tưởng chừng như trái tim như đang bị xé nát ra thành trăm mảnh. Bất thình lình phải trải qua cảm giác khủng khiếp ấy, Kiều Nhất Phàm gần như không thể khống chế nổi cơ thể của mình mà ngã khỏi ghế, nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng thủy tinh vỡ vẫn văng vẳng bên tai, lạnh lẽo đến thấu xương, từng mảnh vỡ nát phản chiếu một gương mặt tái nhợt như sắp chết.

Vào thời khắc đó, Kiều Nhất Phàm đã hiểu ra điều mà bản thân sợ hãi nhiều năm qua cuối cùng đã trở thành hiện thực.  

---

P/s 1: Má ơi tụt mood 5 ngày mới xong từng này chữ :))))

P/s 2: Thế là hết nửa năm rồi, như trò đùa vậy. Sắp tròn một năm rưỡi tui chết chìm trong cái fic này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top