Chương CLXXVIII: Cơn bão bên rìa thế giới

"Khưu Phi, ở đây chỉ còn hai chúng ta ... Nếu muốn anh... Anh cứ dựa vào em đi."

Sau ba ngày hôn mê, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng tỉnh lại đúng như dự đoán của An Văn Dật. Sau một thoáng mơ màng sắp xếp lại từng chuyện đã xảy ra trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, chàng trai với mái tóc màu tuyết sương lập tức bật người dậy như một phản xạ có điều kiện. Chỉ là trước khi cậu kịp nén đi cơn đau từ vết thương trên bả vai để đi ra ngoài kiếm tìm ai đó, cánh cửa lớn kia đã được kéo ra. Kẻ vừa đặt gót chân xuống nền gỗ lát mát lạnh vừa vặn thay chính là người mà Kiều Nhất Phàm muốn gặp nhất bấy giờ. Chẳng kịp suy nghĩ thêm điều gì, cậu đã lập tức cất lời vội vã.

"Sư phụ, Khưu Phi anh ấy ..."

Đáp lại dáng vẻ chật vật vì lo lắng cho người mình yêu mà cố nén đi cơn đau từ vết thương từ chàng trai trẻ trước mặt, Diệp Tu chỉ lắc đầu, điềm nhiên đáp lời trước khi ngồi xuống chiếc giường vẫn còn tấm chăn bông vừa bị hất tung một góc.

"Ta biết, Tiểu Kiều. Trừ cặp mắt phải mất thời gian nữa mới có thể hồi phục, sức khỏe nó không có gì đáng ngại cả. Chỉ là ... Có việc này con phải biết trước..."

Nửa sau lời nói của vị hoàng đế ấy buông xuống, bình thản và chẳng mang nửa điểm cảm xúc nhưng lại chẳng khác gì chiếc đinh đóng vào cỗ quan tài. Không khí trong phòng trong một thoáng gần như đã bị rút cạn sạch sẽ, ngột ngạt đến mức làm cuống phổi Kiều Nhất Phàm nghẹn ứ lại. Tai cậu ù đi và trước khi khối óc ấy kịp xử lý thêm bất kỳ điều gì, chàng trai ấy đã chạy đi. Gót chân tê rần sau nhiều ngày không vận động chẳng ngăn nổi mái đầu màu tuyết sương bước dài trên dãy hành lang dài, loạng choạng bước kéo cánh cửa gỗ để thấy được dung nhan người bản thân từng mong nhớ ngày đêm.


Trong ánh chiều tà yếu ớt xuyên qua ụ mây dày, Khưu Phi ngồi đó, tĩnh mịch và trầm tư chẳng khác gì một bức tượng được tạo hóa tạc thành. Trên gương mặt anh tuấn là một dải lụa trắng muốt như tuyết sương che lấp cặp mắt màu Ruby sắc sảo mà Kiều Nhất Phàm hằng trân quý. Mái tóc màu lá thu rối bù, trang phục giản đơn một sắc xám tro vẫn không thể nào che lấp khí chất tôn quý của người được hoàng gia nuôi dưỡng nhiều năm, sớm đã được ấn định sẽ ngồi lên ngai vàng đế chế cường đại thuở nào. Trong khoảnh khắc ấy, chàng Ám Vệ trẻ tuổi tựa như quay về nhiều năm về trước, lần đầu gặp người mình yêu cũng trong một buổi chiều chập choạng tối như bây giờ. Chẳng qua, hết thảy đều đã chẳng còn giống như khi ấy. Dáng vẻ bất động của Khưu Phi thời khắc này chẳng khác gì dao, găm thật chặt vào lồng ngực đến đầm đìa máu tanh.

"Khưu Phi."

Thanh âm cất lên sao lại nghẹn ngào đến vậy, . Ba năm qua đi, hơn một ngàn ngày xa cách nhớ mong, bất an cùng sợ hãi hòa quyện thành thứ thuốc độc chảy tràn trong tâm trí, ám ảnh con người ta từng giây từng phút ngay cả trong những lúc khép mắt lại kiếm tìm một giấc mơ. Ấy vậy mà giờ đây khi đã tái ngộ, niềm vui ngày đoàn viên vẫn còn chưa đủ ủ ấm trái tim chất chứa bao suy tư đã phải hứng lấy hiện thực phũ phàng, tựa như cơn bão lửa thổi bay hết thảy mọi thứ còn sót lại của một phế tích hoang tàn.

"Nhất Phàm, em tỉnh rồi?"

Nhận ra người vừa tiến vào căn phòng nhỏ, mái đầu màu lá Thu khẽ ngẩng lên, cặp nhân mày trên gương mặt hoàn mỹ như Tạo Hóa gọt đẽo thành thoáng giãn ra, khuôn miệng mấy máy mấy lời giản đơn. Dẫu có cố điều chỉnh lại tâm trạng để khóe môi kia nặn ra một nụ cười, Khưu Phi vẫn chẳng thể che giấu nổi cái bi thương đang hiển hiện trên từng góc nhỏ nhất trên dung nhan đã đượm mùi sương gió. Ngắn ngủi vài năm, hắn đã phải trả qua từng ấy biến cố, bi kịch nối tiếp bi kịch như cơn sóng dữ ở đại dương liên miên chẳng giờ phút nào ngừng nghỉ. Trưởng thành trước tuổi, đoan chính cẩn trọng, thông minh cơ trí, bao nhiêu mỹ từ đã từng được gán lên con người này chẳng khác gì mạng nhện trói chặt hắn không thể nào trốn thoát. Có lẽ nhiều kẻ đã quên mất đi, chàng trai trước mặt họ thực ra chỉ vừa mới bước qua tuổi trưởng thành, đang ở thời điểm chông chênh giữa dòng đời. Bằng tuổi hắn, người ta có thể chỉ bận tâm đến việc học hành thi cử hoặc là đang bận chuẩn bị những kế hoạch khám phá bao điều mới mẻ chẳng khác gì chú chim non dưới sự bảo bọc từ đôi cánh của cha mẹ. Còn chàng trai này, từ chỗ con trai người quyền lực bậc nhất đế chế Gia Thế cho đến danh xưng thái tử tôn quý vạn lần, để rồi hết thảy đều hóa là hư vô dưới cái danh phản quốc, Khưu Phi đã phải gánh chịu bao nhiêu áp lực trừ hắn ra nào ai có rõ. Và giờ đây, quê hương mà hắn này trân quý hơn cả tính mạng cứ thế đã hoàn toàn bị hủy hoại và xóa sổ dưới bàn tay của kẻ từng được hắn tin tưởng nhất.

Đừng nói là một chàng trai trẻ chỉ vừa bước qua buổi lễ trưởng thành như Khưu Phi, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ không thể nào bình thản đối diện.

Gần như quên đi cơn đau âm ỉ do vết thương mình vừa phải gánh chịu cách đây chỉ vài ngày lẫn cái rét căm căm của từng đợt gió đang rít gào ngoài kia tấp vào cơ thể từ khung cửa sổ mở toang, Kiều Nhất Phàm bước tới chỗ Khưu Phi bằng từng bước loạng choạng, tập tễnh. Cánh cửa được đóng lại. Và rồi, cậu vươn tay ôm chầm lấy bạn đời mà mình đã trông ngóng bấy lâu, để hơi ấm từ cơ thể làm dịu đi cơn lạnh giữa mùa đông buốt giá lẫn cái thê lương đang bao phủ lấy đáy lòng. Trong khoảnh khắc ấy, nhịp đập con tim bỗng như chậm đi, từng chút hòa thành làm một giai điệu thân quen.

Sự tĩnh mịch lan tỏa khắp không gian, từng chút như một vết mực loang trên trang giấy trắng tinh khôi thấm vào cả linh hồn. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, khối cơ thể bất động của Khưu Phi mới chậm chạp nhích hai bàn tay đẹp đẽ rõ từng khớp siết lấy người Kiều Nhất Phàm, kéo cậu ngồi xuống chiếc giường lớn. Rồi lặng lẽ không hề phát ra một chút thanh âm, chàng trai ấy gục đầu vào hõm vai người yêu, âm thầm để dòng lệ mặn chát tràn ra khỏi khóe mắt, thấm ướt một mảng áo bào. Thời khắc này đây, đối diện với sự dịu dàng và thấu hiểu từ bạn đời, lớp phòng vệ cuối cùng của hắn đã hoàn toàn sụp đổ, để lộ ra bên trong một chàng trai tuổi đời vẫn còn quá trẻ để có thể chứng kiến gia đình ly biệt, quê hương hoang tàn, quốc gia tiêu vong. Không cần một tiếng thét gào, chẳng lấy những tiếng nấc nghẹn đầy đắng cay. Hóa ra, khi nỗi đau đã dồn nén tới cùng cực, con người ta lại chẳng hề xúc động nhiều đến thế. Ngay cả có thể khóc một trận thật lớn, đôi khi cũng là thứ xa xỉ mà chẳng thể nào mơ về.

Lặng lẽ để dòng lệ châu lăn dài ở nơi mà chẳng ai có thể trông thấy, giấu nhẹm đi hết thảy thanh âm khốn cùng của kẻ đã mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, Khưu Phi cứ vậy gục đầu trên vai Kiều Nhất Phàm cho cho đến khi bản thân hoàn toàn kiệt sức mà thiếp đi trong vòng tay người mình yêu hệt như một đứa trẻ. Bên ngoài, gió đông vẫn gào thét trên từng hàng cây héo quắp chẳng còn nổi chiếc lá khô, làn mưa tuyết cứ vậy mà lã chã rơi như những hạt ngọc rơi xuống trong đêm dài suốt hàng vạn năm chưa từng đổi khác mà đáy lòng con người ta lại nguội lạnh tới thê lương.

Mùa đông năm nay, cái tên Gia Thế chính chức biến mất khỏi bàn đổ lục địa Vinh Quang.

---

Tin tức hoàng đế Gia Thế bỗng nhiên dâng thư cầu hòa, sáp nhập Gia Thế vào một phần của liên bang Thiên Đàng như mồi lửa chẳng mấy chốc đã đốt cháy rụi cả hàng vạn những ấn bản nhật báo được xuất bản trong tháng mười năm ấy.

Dưới chiêu bài sáp nhập liên minh của đế chế Thiên Đàng, Gia Thế xem như mất hết toàn bộ tư cách quốc gia độc lập, trở thành một phần trong liên bang dưới bàn tay chỉ huy từ hoàng đế Lăng Kỳ Ninh. Trong mấy thế kỷ qua, đã có không ít vương quốc khác quy phục trước quyền uy từ người đàn ông đó, biến lãnh thổ Thiên Đàng từng bước mở rộng khắp cả tứ phương. Chỉ là chẳng ai ngờ được, trong danh sách đã liên tục dài ra trong từng ấy năm sẽ có một ngày xuất hiện cái tên Gia Thế.

Chỉ sau một đêm tỉnh dậy, cư dân lục địa Vinh Quang bàng hoàng nhận ra gã khổng lồ thuở nào đã hoàn toàn ngã gục. Là chịu thua trước cơn bão của thời đại mới hay bản thân đế chế ấy đã như một cái cây đã thối nát từ bên trong gốc rễ tới chẳng thể nào cứu được? Đáp án có lẽ tùy vào góc nhìn từng cá nhân khác nhau. Thế nhưng, bất kể là vì lý do gì kết cục hiện tại cũng chỉ là một đáp án duy nhất – đáp án khiến cả thế giới dậy sóng không ngừng.

Lời đồn đãi dậy lên tứ phía, có kẻ mỉa mai hả hê, có người sững sờ ngạc nhiên, càng chẳng hiếm những gương mặt thất thần trước hung tin vừa truyền tới. Đế chế hùng mạnh nhất trong ba kẻ khổng lồ đã khai mở cả thời đại này – nơi mà chỉ cách đây vài năm vẫn còn vị thế là một cường quốc trên bàn cờ thế, giờ bỗng chốc quy hàng một vương quốc non trẻ, đem danh dự cùng lịch sử hàng vạn năm đều vứt ra sau như một thứ rẻ tiền chẳng ai cần đến. Nếu đổi lại là thời gian trước khi hoàng đế Tô Mộc Thu còn nắm quyền, chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu danh vọng bốn phương vẫn là huyền thoại sống tọa trấn đế chế này ắt hẳn, người ta sẽ xem đó là chuyện khôi hài mà những kẻ say đến bất phân trời đất mới có thể thốt ra.

Ấy vậy mà, nó lại là sự thật.

Thời khắc này đây, không một ai rõ hơn cư dân Gia Thế nỗi bàng hoàng đã giáng xuống đầu họ chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi. Những người đã sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này, từng chứng kiến bao ngày tháng huy hoàng bậc nhất của đế chế trên đỉnh cao danh vọng giờ lại trông thấy nơi mình đã dành cả đời người lại bỗng trở nên quá xa lạ. Đau đớn, nhục nhã, uất hận không ngừng. Chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi, vô số các cuộc nổi dậy đã đồng loạt nổ ra trên khắp lãnh thổ Gia Thế vì phản đối quyết định bán rẻ quốc gia của hoàng đế đương nhiệm. Vũ khí tương giao, bóng người gục ngã, máu đã loang lổ trên mảnh đất đã từng một thời là khát vọng của cả lục địa Vinh Quang. Ngọn lửa đã nhấn chìm những thị trấn, thành phố bình yên trong tiếng thét gào, cái chết và sự tuyệt vọng chẳng mấy chốc đã nuốt chửng cả bầu trời xanh đã từng bình yên trong suốt hàng thế kỷ. Tiếng la hét theo từng tiếng vó ngựa trải dài, kim loại va vào nhau lanh lảnh mà lạnh lẽo tới thấu xương, ma pháp từng hồi va vào nhau, xung lực hất tung hết thảy rồi vỡ tung từng mảnh rực sáng biến mất như đám thiêu thân lao vào biển lửa.

Chỉ trong có mấy ngày, thế cục trong vương quốc tưởng chừng đã dần trở nên ổn định sau ba năm cầm quyền của vị hoàng đế trẻ tuổi phút chốc đều đã hóa thành tàn tro, bị cơn gió đông lạnh lùng thổi bay tứ tán. Dân chúng nổi dậy không ngừng, triều đình với sự giúp đỡ từ đế chế Thiên Đàng mà không tiếc tay đàn áp, chiến sự lan rộng đã dẫn tới một lượng lớn người chạy loạn làm náo động cả khu vực biên giới giữa Gia Thế và các đế chế khác. Đương nhiên trong số đó, đương nhiên có Hưng Hân.

Thân là hoàng đế Hưng Hân, Diệp Tu cũng chẳng hề tính toán chuyện cũ mà mở rộng cửa tiếp nhận cư dân Gia Thế đang cố gắng tìm đường đào thoát khỏi vùng chiến loạn. Dẫu sao, trước khi người đàn ông ấy trở thành kẻ đứng đầu vùng đất này, y chính là chủ tướng đã trấn thủ dưới chiến kỳ hình lá Phong trong hàng thế kỷ, từng được xem là vị vua không ngai tại vương quốc do Tô Mộc Thu làm hoàng đế. Việc cứu trợ nhanh chóng được phân phó cho Trần Quả và Tô Mộc Tranh lo liệu, người đàn ông nghiện thuốc lá sau những ngày đầu trực tiếp có mặt thì liền trở về lâu đài tiếp tục công việc dở dang.

Trong suốt một tháng sau đó, Diệp Tu chưa từng đặt chân tới ngôi nhà nhỏ nơi Khưu Phi đang dưỡng bệnh mà chỉ thông qua Kiều Nhất Phàm mà chuyển lời đến cậu con trai độc nhất của mình để cập nhật vài điều mà hắn mong muốn được biết. Thân là người đã nhìn Chiến Pháp Sư này từ đứa trẻ nằm trong nôi cho đến khi trưởng thành, hoàng đế đế chế Hưng Hân hiểu rất rõ tâm tư của hắn. Hoặc nói cho đơn giản hơn, Khưu Phi đứng trước cặp mắt màu Hổ Phách luôn vô cùng dễ đoán. Hiện tại, chàng trai trẻ ấy đang canh cánh điều gì Diệp Tu thừa sức hiểu rõ. Vậy nên, dưới sự cầu tình của Văn Lý, y đã cho phép nhóm bọn họ đã được quay về Gia Thế trước để giúp ổn định phần nào tình hình các khu vực do tổ chức kiểm soát. Chỉ riêng Khưu Phi là vẫn buộc phải ở lại đây. Vết thương ở mắt chàng trai ấy đều chưa lành, cả Diệp Tu, Mộc Tranh lẫn Kiều Nhất Phàm đều không đồng ý để hắn trở lại chiến trường hỗn loạn bấy giờ.

Và cứ thế, mặc cho ngoài kia bão táp vẫn đang nổi lên không ngừng, hết thảy đều dừng lại trước những tán Sơn Trà đỏ thắm vừa ra hoa trước hiên nhà vắng.

---

P/s 1: Chà hôm qua nói chuyện với mấy khứa bạn về vấn đề giờ có nhiều bạn trẻ đọc truyện cực đoan về vấn đề yêu nhau rồi là chỉ biết tới nhau, không quan tâm gì tới người xung quanh, chỉ cần người yêu mình mấy cái khác mặc kệ mà sợ hãi. Tự nhiên nghĩ cái fic này, thứ quan trọng nhất với Khưu Phi là Gia Thế, sau là Diệp Tu rồi mới tới Kiều Nhất Phàm mà bản thân Kiều Nhất Phàm nhà mình thì cũng Hưng Hân số một, đồng đội số hai, Khưu Phi cũng vừa vặn là thứ ba =))). Bạn mình bảo tam quan giống nhau quan trọng lắm, ừ quan trọng thật. Hai đứa nhỏ nhà mình tam quan giống nhau nè =))).

P/s 2: Donghua lên sóng làm mình khóc thét. Má ơi làm xong fic KK này mình phải về viết fic cho Luân Hồi mới được.

P/s 3: Cuối cùng mình cũng chọn né tránh không viết thẳng về Gia Thế lúc nó sụp đổ, mình đau lòng không chịu được, haiz. Dù sao mình cũng fan Gia Thế nửa mùa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top