Chương CLXXVII: Bầu trời vỡ nát.

Cơn sốt cao đến mê man khiến mọi khái niệm về không thời gian bỗng đều trở về cõi hư vô. Cái nóng như đem cả cơ thể đặt trên một chậu than hồng cháy rực đến rồi lại đi, nhường chỗ cho cơn run rẩy vì lạnh như bị nhốt trong hầm kín đầy rẫy những khối băng dày. Hết nóng rồi lại lạnh, nhiệt độ cơ thể chàng trai trẻ trải qua hàng trăm lần chuyển giao như thế, ước chừng sự dày vò đã đủ sức làm người ta phải ngã khuỵu, thần trí trở nên mờ mịt như kẻ lạc trong đêm mưa.

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, cơn đau dần dịu đi dẫu vẫn còn âm ỉ, thế giới bị giằng co giữa hai mảng sáng tối chập chờn và méo mó mới lại dịu đi bởi một vầng hào quang như vạn vì sao đổ xuống từ ngân hà. Cảm giác như chia nửa cơ thể ngâm mình giữa hai mảng nóng lạnh lặng lẽ tan đi, để lại thế giới trong tầm mắt là một màn đêm dịu dàng như đang ôm lấy, vỗ về linh hồn đã phải chịu vô số tổn thương, ôm ấp lấy chàng trai đã gánh trên lưng quá nhiều gánh nặng khi tuổi đời vẫn còn đang độ xanh tươi. Thiếp đi trong cơn mộng mị xa vời chẳng rõ ngày đêm, hắn cứ thế lênh đênh trên con thuyền nhỏ giữa biển trời êm đềm, bình yên gối đầu lên những vì sao, tóc rũ lên mặt trăng, tay nâng niu từng dòng lân tinh chảy tràn bất tận.

Rồi vài tiếng lao xao vang lên, thanh âm nhỏ nhẹ như chuồn chuồn đập cánh, tựa tiếng bướm đáp lên mặt hồ tĩnh mịch, đến rồi đi trong cái chớp mắt dịu dàng. Dường như, ai đó đang gọi hắn trong tiếng nghèn nghẹn lẫn cười đùa thật thân quen mà bản thân đã từ rất lâu rồi chẳng hề còn được nghe thấy.

Ý thức chầm chậm trở lại cơ thể, từng chút kéo mí mắt nặng trịch lên để cố kiếm tìm chút ánh sáng. Nhưng rồi thế giới xung quanh dẫu đã vọng tới tiếng gió rì rào qua tàn lá khô lại chẳng hề đổi thay vẫn chỉ vẹn nguyên một màu đen tuyền thăm thẳm. Trái tim của Khưu Phi chầm chậm rơi xuống đáy vực, nhắc nhở hắn nhớ lại những điều khủng khiếp đã xảy ra trước khi bản thân mất đi hoàn toàn ý thức.

Trong chuyến đi kiếm tìm thêm đồng minh đoàn người của họ đã gặp phục kích buộc phải tách ra, sau đó đôi mắt của hắn đã đòn tấn công của một Ma Đạo Học Giả mà trở nên mù lòa, rồi thanh âm mà bản thân mong nhớ cùng dòng máu đỏ thẫm chảy tràn qua kẽ tay tựa như cơn mộng mị kinh hoàng, rồi hết thảy cơn sóng dữ lại chợt dừng lại vào thời khắc người đó xuất hiện cùng với tiếng cười nhàn nhạt. Dòng chảy ký ức đến đây thì đứt đoạn, làm Khưu Phi không khỏi vô thức ôm đầu trong vô thức. Và rồi gần như không thể kìm được nỗi bất an nơi đáy lòng, hắn bật người như kẻ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài đằng đẵng.

"Cha, Nhất Phàm!"

Thanh âm khảng đặc vang lên cùng lúc với cơn đau nhức như thấm vào cả từng thớ thịt ập đến làm chàng trai ấy phải đổ sụp lần nữa. Theo một tiếng "uỳnh" khó nghe khi cánh tay bất đắc dĩ trở thành thứ chống đỡ cả cơ thể khi nó đổ xuống chiếc giường còn thơm mùi gỗ mới, mấy tiếng bước chân từ bên ngoài cửa cũng vọng đến. Hơn nữa, kẻ đến đầu tiên còn là người mang theo thứ ma pháp cuồn cuộn như biển cả mà Khưu Phi vô cùng thân thuộc.

"Tỉnh rồi à, nhóc con?"

Thong thả đẩy cửa bước vào, Diệp Tu nhàn nhã dập đi điếu thuốc đang hút dở trước khi cất lên thanh âm đầy sự trêu đùa. Vì đôi mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng nên Khưu Phi chẳng thể trông thấy được dáng vẻ hiện tại của người đàn ông đã một tay bảo vệ Gia Thế suốt hàng thế kỷ nhưng thanh âm kia, dẫu cho đến chết hắn vẫn chẳng thể nào dám quên. Luống cuống lần mò trong không gian đen kịn một màu kiếm tìm nơi phát ra giọng nói ấy, hắn gấp gáp hỏi dồn.

"Cha, Nhất Phàm làm sao rồi? Em ấy đang ở đâu?"

Đáp lại cậu con trai với gương mặt tràn ngập sự lo lắng trước mắt, Diệp Tu chẳng hề tỏ ra vội vã mà bình thản cất lời, bàn tay đặt lên mái tóc rối bù không chút nương tình xoa mấy cái thật mạnh nửa như để trấn an nửa lại tựa trêu đùa đứa con trai độc nhất.


"Yên tâm, đi nhóc con. Tiểu Kiều sau khi được Dược Sư của chúng ta chữa trị đã không có vấn đề gì mà ngủ ở phòng bên kia rồi. Khi nào thằng bé tỉnh ta sẽ nói một tiếng, với cả, có người muốn gặp con đấy, Khưu Phi."

Lời nói tràn ngập sự lấp lửng, gợi cho con người ta sự tò mò vô danh như lẽ tất nhiên. Còn chưa kịp để chàng trai với mái tóc màu lá thu kịp suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì, một tiếng gọi dồn cùng với hơi ấm bàn tay cơ thể ấy cứng đờ.

"Tiểu Khưu, tạ ơn trời em không sao..."

Giọng nói dễ nghe hệt như tiếng Sơn Ca hót vang trong nắng xuân không ai khác chính là người con gái nổi danh là đệ nhất mỹ nhân của lục địa Vinh Quang. Công chúa Tô Mộc Tranh – nạn nhân trong âm mưu lật đổ ngai vàng, người đã thượng tầng Gia Thế hiện tại tuyên bố là đã chết thời khắc này đã ở tại đây, dành cho Khưu Phi cái ôm dịu dàng. Năm ấy, khi được Diệp Tu đem về lâu đài Khưu Phi vẫn còn là đứa trẻ còn nằm trong nôi. Bản thân vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu bận trăm công ngàn việc có lúc cả năm còn chẳng về lâu đài được quá hai lần, vậy nên việc chăm nom đứa trẻ đều được giao cho một Mộc Tranh khi ấy vẫn còn cao chưa tới eo y. Nhiều năm như vậy, nàng đã sớm xem đứa trẻ này như em trai bất chấp việc cả hai chẳng có chung chút huyết thống.

Ngày xảy ra biến cố ấy xảy đến, gia đình nhỏ họ của kẻ thù thẳng thừng chia cắt và chỉ chút nữa thôi, bốn người đã âm dương cách biệt. Trong suốt thời gian Diệp Tu và Khưu Phi phải sống ẩn dật, trốn chui trốn lủi với cái danh phản đồ đáng chết, Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh cũng nếm trải đủ đau đớn ở ngưỡng cửa dẫn đến bàn tay Tử Thần. Ba năm bọn họ chẳng những xa nhau mà còn hoàn toàn mất liên lạc, sống chết chẳng rõ, thời khắc gặp lại khó tránh nàng công chúa xinh đẹp thuở nào xúc động đến nước mắt rưng rưng.

"Thật may quá ... Chị Mộc Tranh, chị vẫn ổn ..."

Đừng nói là Tô Mộc Tranh, ngay cả Khưu Phi vốn tính tình trầm lặng, ít biểu lộ cảm xúc cũng không kìm được một nụ cười thật nhẹ nhõm như trút bỏ hết bao mệt mỏi đau đớn dặm đường.

Theo thanh âm nghèn nghẹn của người con gái với suối tóc màu cam vàng dịu ngọt, Khưu Phi đã biết được rất nhiều chuyện mà bản thân vẫn còn hoài nghi. Về việc hoàng đế Tô Mộc Thu đã ngủ say trong hàng vạn lớp băng dày hay Hưng Hân như thế nào được thành lập. Hàng vạn chuyện cứ như nước chảy từ vạn con suối nhỏ đổ về biển lớn, từng chút lấp đầy vô số khoản trống đã luôn hiện diện trong tâm trí chàng trai trẻ, chậm rãi và bình yên trong buổi chiều tà hoàng hôn.

Đợi đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ đã giăng lên sân khấu của những vì sao lấp lánh như pha lê trên tấm lụa đen của bầu trời, cuộc trò chuyện giữa họ mới phải tạm dừng lại trước cái hắng giọng đầy ẩn ý từ Diệp Tu. Công việc của đế chế Hưng Hân mỗi ngày đều không ít, một khi y vắng mặt buộc phải có Tô Mộc Tranh đứng ra thay mặt quản lý. Bây giờ cùng lúc cả hai đều rời bỏ lâu đài cả ngày dài, e rằng ít nhiều bên trong sẽ có xáo động không đáng có. Dẫu sao, quốc sự cũng không thể chậm trễ. Chẳng qua là trừ điều đó ra, Diệp Tu vẫn còn vài điều cần làm nên chưa thể lập tức quay về. Là người đã ở bên y suốt hàng thế kỷ, trải qua đủ loại đắng cay ngọt bùi nên chỉ bằng một chạm mắt giản đơn, nàng công chúa của đế chế Hưng Hân đã hiểu ra điều mà người đàn ông ấy muốn nói. Nhẹ nhàng chỉnh lại tấm chăn bông đắp trên người Khưu Phi, Tô Mộc Tranh tuy có chần chừ nhưng cuối cùng cũng mỉm cười chào hai cha con hai mà rời đi.

Để đến khi căn phòng nhỏ chỉ còn có hai người, Diệp Tu mới thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó, trên tay y, điếu thuốc mới vẫn chưa được châm lửa, lỏng lẻo giữa những kẽ ngón tay tưởng chừng sẽ rơi xuống trong chớp mắt. Cặp đồng tử màu Hổ Phách sâu thẳm tựa vạn ngân hà đăm đăm dán vào lớp băng trắng đến chói mắt được buộc hờ trên gương mặt anh tuấn, không kìm được cái cau mày chứa đựng vô số suy tư.

Không phải tự nhiên, Diệp Tu lại lựa chọn giao Kiều Nhất Phàm cho An Văn Dật còn mình thì lại đích thân đến chữa trị cho Khưu Phi. Đương nhiên, sự quan tâm đặc biệt đó không chỉ đến từ việc đứa trẻ này là "đồng hương", là người thừa kế hợp pháp, được y chăm bồi từng ấy năm. Huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể hắn đã thức tỉnh đến tầng thứ hai, khả năng tự hồi phục từ dòng máu thần thánh đã khiến cả cơ thể ấy dần trở nên khác biệt với cư dân lục địa Vinh Quang. Chẳng hạn như bây giờ, cho dù không có sự can thiệp ma pháp và dược liệu của các Dược Sư, đôi mắt của Khưu Phi cũng sẽ tự hồi phục chỉ trong vòng chưa đến bảy ngày. Nếu để cho một người có chuyên môn như An Văn Dật đích thân kiểm tra, e rằng sự tái tạo bất thường này sẽ bị nhận ra dễ dàng. Tuy rằng Diệp Tu tin tưởng người tại đế chế Hưng Hân nhưng chuyện thân thế đặc biệt của cha con y vốn là bí mật càng ít người biết càng tốt vậy nên, không để lọt ra ngoài chút dấu vết nào cũng vẫn an toàn hơn.

Nhưng trừ việc này ra, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu của đế chế Gia Thế thuở nào vẫn còn một tin khác dành cho chàng trai trước mắt mình. Không may thay, nó lại là hung tin – thứ nhất định sẽ khiến Khưu Phi chịu cú sốc khủng khiếp nhất đời mình. Mộc Tranh chỉ nói với Khưu Phi rằng hắn đã hôn mê được ba ngày nhưng lại cố tình giấu nhẹm đi sự kiện quan trọng vừa xảy ra trong quãng thời gian ngắn ngủi đó. Có lẽ, nàng công chúa của Gia Thế thuở nào cũng chưa thể tin chấp nhận nó là sự thật, càng không dám nói ra điều đó cho người yêu đế chế này hơn cả sinh mạng. Chẳng qua dù y hay nàng có chẳng nói ra thì không sớm thì muộn chàng trai với mái tóc màu lá Phong cũng sẽ phải biết tới nó như một lẽ tất nhiên.

Giấy vốn chẳng gói được lửa, càng huống hồ là trận bão lửa càn quét khắp cả thế gian.

Lấy ra chiếc bật lửa cũ xì từ trong túi áo đã sờn cũ, Diệp Tu chầm chậm châm lên một điếu thuốc mới, để vị đắng ngoét và mùi khen khét khó ngửi tràn vào không gian tĩnh mịch. Trên bức vách gỗ, chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đong đưa từng nhịp đều đặn và thong dong, tiếng "đing đong" cứ thế mà lặp đi lặp lại như vòng lặp bất tận của luân hồi. Người đàn ông đứng đầu đế chế Hưng Hân biết đứa trẻ mình nuôi dưỡng nhiều năm đang giữ im lặng chỉ là vì đang đợi mình lên tiếng. Dẫu sao cũng là do bản thân dạy ra, tài trí đều có đủ, Diệp Tu chẳng hề ngạc nhiên khi Khưu Phi lại nhìn thấu được chút suy nghĩ này của mình. Nếu đã là vậy thì cứ nói rõ ràng đi, y thoáng nghĩ.

Hít một hơi thật sâu, người đàn ông ấy cuối cùng cũng chịu cất lên thanh âm phá tan cái tĩnh mịch như đang muốn nuốt chửng hết thảy vào màn đêm đen đặc.

"Khưu Phi, có chuyện này con chưa biết. Trong mấy ngày con hôn mê, tin tức từ Gia Thế công cáo ra toàn lục địa ... Tư Yên đã ra Thánh lệnh xóa bỏ tư cách đế chế của Gia Thế."

Lẳng lặng thu vào tầm mắt gương mặt kinh hoang đang dần trở nên trắng bệch của cậu con trai độc nhất, Diệp Tu thở khẽ buông tiếng thở dài nặng nề, chậm rãi buông xuống phần còn lại như dấu chấm hết cho hết thảy nỗi kinh hoàng.

"Từ thời khắc này, Gia Thế đã thành một vùng lãnh thổ quy phục Thiên Đàng."

Bầu trời trong đáy mắt Khưu Phi hoàn toàn vỡ nát.

---

P/s 1: Fan Gia Thế nửa mùa cuối cùng cũng viết tới chương này. Thôi quay về hiện tại chứ viết khúc này suy vl

P/s 2: Cuối cùng cũng có chương về Khưu Phi và Mộc Tranh, tui thương hai đứa nhỏ vl í :>, nên không viết không được.

P/s 3: Diệp Tu không có thiên vị Khưu Phi đâu tin tui (ahaha) =)))), thực ra là vì sợ lộ thân phận thui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top