Chương CLXXIX: Những ngày bình yên

Ngày tháng chầm chậm trôi đi, đều đặn như những bánh răng trong guồng quay vĩnh hằng của tạo hóa, để chồi non từ thuở vươn mình khỏi đất mẹ, rung rinh trong cái nắng ấm áp từ Thái Dương cho đến khi héo úa trong cái lạnh lẽo của đêm đông buốt giá.

Bên ngoài thềm cửa, trận mưa tuyết vẫn chưa một giây nào thôi ngưng nghỉ, phủ lên đất trời một lớp trắng xóa tinh khôi, mềm mại thấm vào tầm mắt con người ta một chút suy tư sầu muộn. Ngày đông, cây cỏ trong vườn hầu như đều khép mình vào giấc ngủ sâu để lại trên nhân thế những cành lá khẳng khiu khô quắp, chỉ còn lại đó mấy tán Sơn Trà với từng mảng màu xanh đen lấm tấm nụ hoa đỏ thẫm như máu đang e ấp trước tuyết sương.

Thân là Ám Vệ quan trọng bậc nhất dưới quyền quản lý trực tiếp của hoàng đế Diệp Tu, Kiều Nhất Phàm đáng lẽ vẫn sẽ bận rộn trong vòng xoáy của hàng tá nhiệm vụ chất chồng mãi không dứt. Thế nhưng giờ đây, cậu lại bỗng nhiên trở nhàn rảnh rỗi . Toàn bộ công việc đều đã được vị hoàng đế quanh năm làm bạn với điếu thuốc chuyển giao cho người khác, nhiệm vụ còn lại mà y dành cho chàng trai trẻ đơn giản là ở bên và chăm sóc cho Khưu Phi trong những ngày đen tối này. Ở trong căn nhà gỗ nằm ẩn mình trong kết giới ngăn cách với thế giới, hết thảy vẫn bình yên như bao ngày trước đó và ngỡ đâu vô số hung tin được các tuần sang nhật báo cập nhật chỉ là những chuyện ở nơi nào đó thật xa. Nhưng Kiều Nhất Phàm hiểu rõ, sự bình lặng đang bao phủ lấy con người ấy chỉ là lớp tuyết mỏng phủ lên ngọn núi lửa đang thiếp say, chỉ cần một cái nhích mình mặt đất sẽ lập tức phun trào, đem hết thảy đều sẽ trở về hư vô.

Mỗi ngày, Khưu Phi đều sẽ dành hàng giờ ở trước sân luyện tập. Bất kể sương tuyết đang vây kín bốn bề, đôi mắt kia vẫn chưa lấy lại được ánh sáng, chàng trai trẻ vẫn đều đặn vung Huyền Tiễn giữa đất trời trắng xoá, để mái tóc màu lá Phong thắm đỏ như đốm lửa giữa trời đông. Bước chân người vững như núi non, chiến mâu xẻ đôi bông tuyết mỏng manh nhanh trong chớp mắt vừa mượt mà vừa chính xác đến hoàn hảo. Bàn tay thon dài rõ từng khớp xương siết chặt thanh thần binh, hết xiên lên lại bổ xuống, thu lại rồi vung ra, tiết tấu ra chiêu đều đặn như mây trôi nước chảy bốn mùa luân phiên chẳng có nửa chiêu dư thừa. Động tác vừa chuẩn chỉ vừa đẹp mắt như vậy, uy lực đơn thuần không dùng tới ma pháp đã đủ sức làm ai nấy lóa mắt. Trừ Diệp Tu ra, trên lục địa Vinh Quang chẳng còn mấy kẻ có thể đạt tới trình độ dùng chiến mâu thành thục như chàng trai này.

Và cứ mỗi lần Khưu Phi rút Huyễn Tiễn ra, Kiều Nhất Phàm lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà mà dán mắt dõi theo, chẳng hề có ý định khuyên răn càng không hề thốt nên nửa lời, chỉ tựa như một chiếc bóng nhỏ nhoi im lặng ở một góc nào đó giữa thế gian rộng lớn. Ẩn sau đáy mắt trong vắt một màu non nước là biết bao những ưu tư, là hàng vạn điều muốn nói. Chỉ là đứng trước gương mặt anh tuấn với cặp mắt được phủ lên một tấm lụa trắng muốt như sương, tất cả đều trở thành hòn đá tảng chắn giữa cuống họng đến mức làm cậu thấy như mình vừa bị ai đó đâm một nhát.

Kể từ lần gục đầu lên vai cậu mà rơi nước mắt, Kiều Nhất Phàm đã chẳng còn nhìn ra chút dấu vết đau khổ đến tuyệt vọng nào trên người Khưu Phi. Quả thật, hắn đã che giấu nó thật sự rất kỹ lưỡng, đủ để đánh lừa hầu hết mọi tai mắt trên lục địa này. Có chăng, lớp màn tưởng chừng hoàn hảo lại không tài nào qua được cái nhìn đăm đăm đầy tinh tường từ chàng trai mà vị thái tử Gia Thế thuở nào đã chọn là bạn đời. Là người đã cùng thề nguyện sẽ sánh bước bên nhau cho đến khi tận cùng của sinh mệnh, Kiều Nhất Phàm sao có thể chẳng biết được Khưu Phi đang phải cố chống chọi với hiện thực tàn khốc đến thế nào. Chỉ là đắng cay thay, cậu cũng như chính hắn lại không có cách nào xoay chuyển được bánh xe của thời đại, chỉ biết trơ mắt nhìn cỗ xe Gia Thế hùng cường thuở nào cứ vậy mà rơi thẳng xuống đáy vực sâu hút. Nỗi đau mất đi quê hương và đất nước mà mình đã luôn tâm niệm, thề rằng sẽ dành cả tính mạng để bảo vệ lớn đến mức nào, chàng Ám Vệ trẻ tuổi thật chẳng dám hình dung. Bởi dường như, mọi từ ngữ trên thế giới này đều chẳng thể miêu tả hết điều khủng khiếp ấy.

Có lẽ lúc này, không quấy rầy để Khưu Phi có thể chuyên tâm tập luyện, để tâm trí chỉ còn tập trung vào chiến mâu là điều tốt nhất Kiều Nhất Phàm có thể làm cho người này.

Thỉnh thoảng, cậu lại thay mặt Diệp Tu truyền đạt vài điều cho bạn đời của mình. Hầu hết trong số đó là tin tức về việc tiếp nhận, cứu trợ dân chạy loạn. Một lần khác, thứ được gửi đến lại là lá thư từ Văn Lý, thông báo rằng khu vực do họ kiểm soát nhờ sự giúp đỡ của hoàng đế Hưng Hân mà vẫn tạm thời bình an, chưa bị tình hình chiến sự lan rộng tới. Mỗi lúc như thế, Kiều Nhất Phàm sau khi truyền lời xong đều lặng im nhìn Khưu Phi gật đầu, thỉnh thoảng sẽ bình luận thêm vài lời như thể trút đi phần nào lắng lo. Cậu biết chàng trai trước mặt mình mong muốn được bước ra khỏi căn nhà nhỏ này nhiều đến thế nào, hiểu rõ hắn đang nóng lòng trở lại Gia Thế ra sao. Chẳng qua là vì đôi mắt vẫn chưa kịp phục hồi, người mới phải bất đắc dĩ dừng chân lại nơi đây, từng ngày chờ đợi thời ngày quay về.

Đau lòng ư? Không hẳn. Ngay từ thuở còn sánh bước cùng nhau trên con đường phủ tuyết trắng muốt tại trấn Nhật Nguyệt xập xệ đìu hiu, Kiều Nhất Phàm đã biết trong đôi con ngươi màu Ruby ấy điều gì là quan trọng nhất. Cho dù là cậu hay sư phụ Diệp Tu, hết thảy đều phải nhường vị trí đặc biệt đó một thứ còn lớn lao hơn thế rất nhiều. Khưu Phi yêu đế chế này. Trong lòng hắn, Gia Thế mãi mãi là điều trân quý nhất mà chẳng một ai hay thế lực nào có thể quyền làm thương tổn. Một khi chạm đến chiếc vảy ngược đó, tha thứ là từ ngữ không hề được phép tồn tại. Dẫu nhiều năm qua đi, mọi thứ vẫn trong đáy mắt vẫn vẹn nguyên như thế. Đối với nhiều người, đấy là sự trung thành hoặc nói khó nghe hơn chính là cố chấp. Bất chấp Gia Thế hiện tại đã chẳng còn được như xưa, thời đại huy hoàng đã lùi vào dĩ vãng, hết người này tới kẻ khác lần lượt phản bội, đâm hắn những nhát thật đau, Khưu Phi cũng sẽ không bao giờ quay lưng với quê hương mình.

Có lẽ, đây cũng là một trong những lý do Kiều Nhất Phàm lại rung động trước con người này, nhiều đến mức đến khi nhận ra bản thân đã chẳng còn cách nào quay đầu. Hết thảy mọi sự trên thế gian đều là duyên phận, có lẽ cũng chẳng hề sai. Dẫu cho khoảnh khắc bình yên mà họ đang trải qua chỉ là phiến băng mỏng phủ lên dòng dung nham đang thiếp say, là dây thừng bắt qua đáy vực sâu hun hút chẳng trông thấy điểm cuối cùng, cậu vẫn sẽ thật trân trọng nó để rồi một ngày nào đó khi nhìn lại, bản thân cũng chẳng còn gì để nuối tiếc.

Chuyện của Gia Thế, Diệp Tu đã sớm đưa ra đề nghị với Khưu Phi. So với bất cứ ai trên lục địa Vinh Quang, người đàn ông nghiện thuốc lá ấy là kẻ hiểu rõ nhất những điều khó tin đang xảy ra. Y càng tường tận rằng, bàn cờ năm đó đã sớm chẳng còn cách nào thay được thế cục chỉ còn cách nhìn mọi thứ mình bày ra từng chút vỡ vụn. Thế nhưng từ trước cả khoảnh khắc nhận lấy kết cục thua cuộc ấy, người được xếp vào một trong tứ đại chiến thuật gia của thế giới này đã bày ra một ván mới, từng bước đặt những viên gạch đầu tiên trong kế hoạch mà bản thân đã chuẩn bị. Gia Thế bị cưỡng ép sáp nhập vào Thiên Đàng, Hưng Hân lập tức trở thành đồng minh của lực lượng kháng chiến do Khưu Phi dẫn đầu, cung cấp một lượng lớn nhân vật lực giúp họ chống lại sự kiểm soát mà triều đình Lăng Kỳ Ninh áp đặt lên đế chế này.

Nghe qua mới thực khôi hài làm sao, chỉ cách đây ít lâu thôi Hưng Hân vẫn còn là một thế lực nhỏ bé phải dựa vào sự giúp đỡ của các đế chế khác như Lam Vũ mới đứng vững được trước sự công kích từ Gia Thế. Ấy vậy mà giờ đây, họ lại biến mình thành lực lượng chính hỗ trợ cho thế lực chống đối tồn tại ngay trong gã khổng lồ thuở nào. Người nào có mắt đều có thể thấy rõ tiềm lực của Hưng Hân thời điểm này vẫn chưa mạnh đến mức có thể làm được chuyện phi thường ấy.

Có kẻ sẽ cho rằng, chuyện âm thầm đứng ra hỗ trợ lực lượng kháng chiến của Gia Thế cũng không hoàn toàn là có hại cho Hưng Hân. Dù sao, vòi bạch tuộc của đế chế Thiên Đàng đã từng bước lan rộng khắp lục địa Vinh Quang. Hôm nay, nó đã vươn tới và nuốt trọn được cả Gia Thế, chuyện lấy vương quốc này là bàn đạp tiếp tục bành trướng là chuyện không có gì khó hiểu. Sự có mặt của một lực lượng phản kháng đủ lớn là điều cần thiết để làm chậm đi quá trình bành trướng của liên minh này. Hưng Hân giúp tàn dư của Gia Thế cũng là bảo vệ cho chính mình thoát khỏi sự thôn tín của kẻ thù quá hùng mạnh.

Thế nhưng trong con mắt những người từng có cơ hội ở cạnh bên, hiểu được phần nào về huyền thoại sống ấy, quyết định này là lần hiếm hoi Diệp Tu đã đặt lợi ích của bản thân và Hưng Hân xuống vị trí thứ hai. Y đã mở ra cho nơi mình từng gắn bó một con đường sống, trao đến những kẻ đang chới với hoảng loạn giữa biển lớn một tia sáng hy vọng để sống sót. Sau hết thảy bất công mà bản thân đã gánh chịu, người đàn ông với điệu bộ ngả ngớn đến bất cần ấy không chỉ cứu trợ cư dân chạy loạn mà còn vương tay ra, để lại một Gia Thế đã mất đi hết thảy một con đường lui. Có lẽ hơn bất cứ ai ngoài kia, Khưu Phi là người hiểu lý do đằng sau quyết định này của cha mình nhất.

"Nhất Phàm."

Bấy giờ là một buổi sớm mai đầy u ám. Tuyết vẫn lả tả rơi liên miên không dứt, tựa hồ đem cả đất trời nhuộm trong sắc trắng lạnh lẽo mà thê lương. Ngày đông, Thái Dương nặng nề ngủ vùi trong hàng vạn ụ mây dày như đang sà sát xuống hiên nhà, chẳng còn rót xuống lòng bàn tay họ những vệt nắng ấm áp màu mật ong. Thời gian này, cuộc sống của Kiều Nhất Phàm bỗng nhiên bình yên đến lạ thường. Chẳng còn nhiệm vụ đột nhập, thu thập tin tức ngay giữa lòng địch, càng không có bao cuộc giao tranh ngươi chết ta sống trong màn đêm vô tận tưởng chừng từng giây từng phút đều là vạn thế kỷ trôi qua, cậu chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ nằm náu mình bên dưới kết giới đã được Diệp Tu cẩn thận tăng cường. Hẳn rồi, vị hoàng đế Hưng Hân sẽ không rằng quá trình con trai độc nhất của mình dưỡng thương sẽ bị làm phiền bởi bất cứ ai. Kiều Nhất Phàm được y đặc biệt giữ lại đây cũng là vì bảo vệ cho Khưu Phi.

Như thường lệ mỗi khi tỉnh giấc, chàng trai ấy lại bước xuống căn bếp nhỏ, cẩn thận lấy từ trên kệ gỗ ra một ít lá trà khô bỏ vào chiếc ấm sứ màu trắng trơn, kiên nhẫn đợi đến khi nước trong bình châm sôi lên mới cẩn thận rót vào. Làn khói mờ bốc lên, mùi hương đăng đắng mà dễ chịu len lỏi vào từng ngõ ngách nhỏ nhất, tựa như đượm lên lên y phục thấm cả vào thịt da. Nhân lúc trà vẫn đang được hãm, Kiều Nhất Phàm lại loay hoay chuẩn bị loại đồ ngọt ăn kèm. Hoàn cảnh hiện tại của Hưng Hân chẳng thể nào sánh được với một Gia Thế từng vô cùng phồn thịnh ngày trước, cho dù nguyên liệu được dùng đều là do công chúa Tô Mộc Tranh gửi đến cũng chẳng thể là hàng thượng hạng như lúc Khưu Phi vẫn còn là thái tử. Huống hồ, cậu cũng không phải là người quá am hiểu hay biết nhiều về việc pha chế các loại trà khác nhau như bạn đời của mình. Vậy nên, bữa điểm tâm mỗi sáng đều chỉ có thể miễn cưỡng xem là dùng được chứ tuyệt nhiên chẳng phải là mỹ thực tinh xảo gì.

May mắn là Khưu Phi không hề tỏ ra chê bai nó. Tính tình chàng trai này trước nay đều trầm ổn, trưởng thành đến mức làm người ta không có điểm gì phải phàn nàn. Cho dù từng được sống trong vinh hoa phú quý có yêu cầu rất cao trong việc thưởng trà nhưng trải qua nhiều chuyện, hắn cũng chưa từng than vãn nửa lời, càng không tỏ ý xem thường những thứ được người khác chuẩn bị cho mình.

Đương lúc Kiều Nhất Phàm đang ngẩn ngơ trong căn bếp nhỏ, thanh âm trầm ấm như nắng sớm đã bất thình lình vang lên từ phía sau làm cậu không khỏi giật mình. Mất mấy giây để định thần, cậu mới xoay người lại và ngạc nhiên nhận ra không rõ từ lúc nào Khưu Phi đã đến nhà bếp từ bao giờ. Vì tạm thời mất đi ánh sáng, phạm vi di chuyển mỗi ngày của chàng trai này đều khá hạn chế, trừ phòng ngủ và phòng khách ở ngay bên cạnh ra, hắn chỉ được cậu dẫn ra trước khoảng sân trống để có thể luyện chiến mâu giết thời gian. Trong vòng hơn nửa tháng qua, số lần Khưu Phi đặt chân đến chỗ nấu nướng nho nhỏ của cậu chỉ vẻn vẹn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn trong số chúng còn là do Kiều Nhất Phàm dẫn đến để nếm thử món ăn vừa nấu hay xem thử hôm nay hắn muốn dùng trà gì.

Vậy nên giờ đây trông thấy Khưu Phi bất thình lình xuất hiện tại đây, cậu không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, vội cất bước chân đến bên bạn đời của mình, vừa chỉnh lại vạt áo ngoài của hắn vừa nhẹ giọng cất lời.

"Em đây, Khưu Phi. Có chuyện gì vậy? Sao anh lại tự tiện ra đây, khu vực dẫn đến đây anh ít khi đi qua nếu chẳng may đụng trúng thứ gì rồi té ngã thì phải làm sao?"

Đáp lại sự lo lắng từ Kiều Nhất Phàm, người con trai độc nhất của Diệp Tu chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không vội mà nắm lấy bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của ấm trà vừa được châm đặt lên tấm vải đang che lấp đôi mắt mình. Còn chưa để chàng trai với làn tóc màu tuyết sương hiểu ra hắn đang muốn nói điều gì, Khưu Phi đã thong thả dùng chính bàn tay người yêu từ tốn tháo bỏ lớp băng đã là bạn đồng hành bất đắc dĩ cùng mình suốt thời gian qua. Nương theo tấm lụa mềm mại từng vòng rơi xuống, mí mắt được nâng lên để lộ cặp đồng tử sắc bén màu thắm đỏ tựa Ruby trên gương mặt anh tuấn như được thần thánh gọt đẽo mà thành.

Nhẹ nhàng vùi chóp mũi vào lòng bàn tay của Kiều Nhất Phàm cẩn thận lưu lại nơi đó hơi ấm của bờ môi mềm, Khưu Phi khẽ để lộ ra nụ cười đẹp mắt. Câu từ thốt lên giản đơn, giọng điệu cũng bình yên như bao ngày nhưng rõ ràng trong thanh âm kia đã chẳng giấu được niềm vui sướng. Ngay cả cặp đồng tử màu đỏ thắm đang phản chiếu dáng hình chàng trai trẻ cũng ánh lên một nét cười thật dịu dàng, tràn đầy sự cưng chiều. Phải rồi, sau ba năm chia lìa, đây mới là lần đầu tiên Khưu Phi có thể thấy rõ được dung nhan của người yêu thương đã cùng thề nguyện đi cùng nhau đến tận cùng của sinh mệnh. Trong khoảnh khắc nằm gọn trong cái ôm siết nhẹ của chàng thái tử đế chế năm nào, khoan mũi ngập trong mùi hương thanh mát của hoa trà được ủ trong từng tấc thịt da, Kiều Nhất Phàm đã lặng lẽ gác lại bao nỗi suy tư, phiền muộn đang bủa vay trong tâm trí, nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai vững chãi đã sớm gánh trên vai sứ mệnh quá lớn mà tận hưởng hơi ấm từ da thịt truyền tới thấm đẫm vào trong từng nhịp thở.

"Nhất Phàm, mắt anh khỏi rồi. Chúc mừng sinh nhật em."

---

P/s 1: Mấy hôm nay tâm trạng mình cứ như chó cắn ấy.  Cứ tới tầm trưa là khó ở ngang ==

P/s 2: Ừ thì mới hôm qua mình mới phát hiện ra cái tấm fanart Khưu Kiều từ thời khai thiên lập địa bên Lofter - nguồn cảm hứng để mình viết đoạn Khưu phải bịt băng mắt ... Hoá ra là minh hoạ cho fic :)))))))))))))))))). Trời ơiiii cú tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Tự nhiên có cảm giác đạo văn luôn á. Tui ko có biếtttttttttttt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top