Chương CLXXIV: Điều ngàn vạn lần không ngờ đến

Thế giới tối tăm quanh Chiến Pháp Sư bỗng chốc lạnh lẽo hơn cả băng tuyết vạn năm, cái rét căm căm đến tê dại từng tế bào thâm nhập qua thịt da, thấm vào tận xương tủy làm cơ thể kia bỗng chốc cứng đờ. Bánh xe thời gian vuột khỏi quỹ đạo vốn có lăn dài về cõi vĩnh hằng, không gian bình lặng bỗng trở nên méo mó, chồng chéo lên nhau như những mảng màu ký ức đục ngầu.

Toàn bộ xúc động như sóng thần từ biển lớn bỗng chốc đổ ập vào thứ đang đập từng nhịp liên hồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bằng cái chớp mắt thoáng qua trong hàng triệu năm lịch sử, hàng vạn tảng đá khổng lồ rơi xuống khiến mọi dòng suy nghĩ trở nên tê liệt.

Mạch máu tựa bị đóng băng, Khưu Phi đứng sững người như một pho tượng gỗ vô hồn giữa đất trời đêm thu lạnh lẽo. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua khi từng giây từng phút bị kéo giãn tới hàng thế kỷ, bên tai hắn mới vang lên một thanh âm như vật gì đó vừa rơi xuống. Là Huyền Tiễn vừa chạm đến lớp cỏ non thấm đẫm sương đêm lạnh lẽo, và là người bản thân yêu thương đang ngả vào lòng mình, chẳng khác gì đóa hoa Sơn Trà mềm mại theo làn gió đông lặng lẽ rời cành.

Sát khí trong không gian còn chưa kịp tan biến, Khưu Phi đã loạng choạng trước sức nặng mà bản thân bất ngờ nhận lấy. Liền sau đó, đôi bàn tay ấy đã cảm nhận được sức nặng từ cơ thể vô lực ngã vào lòng mình lẫn thứ chất lỏng đặc quánh đang làm ướt cả vạt áo bào. Loạng choạng ôm lấy cơ thể ấy, đại não hắn như tê dại đi trước thứ mùi tanh tưởi đang xộc vào cánh mũi. Là mùi của máu. Phải rồi, chính là nó- hương vị quen thuộc luôn xuất hiện trong những trận chiến mà vị Chiến Pháp Sư ấy có mặt. Dẫu có khó ngửi đến nhường nào, trải qua nhiều lần con người ta vẫn phải học cách làm quen. Nhưng, lần này lại hoàn toàn không giống bao lần trước đó. Bởi lẽ, đây lại là mùi máu của Kiều Nhất Phàm.

"Nhất ... Nhất Phàm... Là em? Là em thật sao?"

Ngay khi thanh âm dịu dàng và đầy thân thuộc của bạn đời rơi vào vành tay ấy, toàn bộ thế giới của Khưu Phi dường như đã trở nên lặng thinh. Sự chín chắn, điềm tĩnh vẫn thường được dành cho chàng trai ấy phút chốc đã hoàn toàn biến tan. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra thế này? Người bạn đời mà kẻ thừa kế Gia Thế ngày nhớ đêm mong thời khắc này đã xuất hiện ngay tại đây – tại chính nơi lưu giữ bao ký ức đẹp đẽ của cả hai ngày đầu gặp gỡ. Thế nhưng ... Hắn vừa làm cái gì thế này?

Hàng vạn câu hỏi chồng lên nhau như mạng nhện vây kín tâm trí, đẩy con người ta đến tận cùng của vách đá tuyệt vọng, gót chân ngỡ đâu đã chạm một nửa xuống khoản không dẫn tới bóng tối thăm thẳm bên dưới. Đôi mắt mù lòa cùng hành động vội vàng, Khưu Phi đã chính tay đả thương Kiều Nhất Phàm mà mình vẫn chờ đợi ngày tái ngộ.

Ngay cả trong những giấc mơ, hắn cũng chưa từng nghĩ rằng cả hai sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, càng chẳng dám tin có ngày chính bàn tay này lại làm tổn hại đến người con trai mà bản thân đã hứa sẽ bảo vệ và trân trọng cả đời. Ngàn vạn lần, đây là chuyện Khưu Phi chưa từng nghĩ đến.

Thuở còn là thái tử tôn quý của Gia Thế, mỗi khi biết được Kiều Nhất Phàm sắp sửa bước vào nhiệm vụ nào đó, hắn sẽ vô thức mà lo lắng cho an toàn cho chàng trai với đôi mắt màu biếc xanh đôn hậu và dịu dàng. Dẫu có biết người mình yêu là một Ám Vệ đã thông qua kiểm tra gắt gao, Khưu Phi vẫn không kìm được sự bất an trước nụ cười nhẹ ấy. Mấy năm ngắn ngủi vừa qua, bản thân đã bao lần phải trơ mắt nhìn gương mặt thanh tú ấy bị nhiễm màu máu tươi tanh tưởi mà vẫn cố giấu đi vết thương trên cơ thể, hắn thật sự không tài nào quên đi. Mỗi lần như thế, người từng được xem là kẻ kế thừa đế chế Gia Thế ngỡ đâu trái tim mình đã bị cái phủi tay rằng "em vẫn ổn mà" của Kiều Nhất Phàm bóp nghẹt đến gần như quên đi cả hít thở.

Vậy nên, Khưu Phi từng nghĩ đến chuyện đợi đến ngày có thể đường hoàng tiếp nhận quyền lực, hắn nhất định sẽ để người mình yêu rời khỏi vị trí Ám Vệ đầy trúc trắc ấy. Ngay cả khi biến cố xảy ra, bản thân từ tột đỉnh vinh quang trở thành tội đồ bị truy nã khắp cả đế chế, ý định kia cũng chưa từng thay đổi. Kể từ thời khắc con đường của cả hai cắt qua nhau tại thị trấn Nhật Nguyệt năm nào, Khưu Phi đã dần đặt Kiều Nhất Phàm vào vị trí vô cùng quan trọng trong tim mình. Chăm chút, quan tâm và muốn bảo vệ người từ lâu đã là điều mà hắn luôn tâm niệm. Trừ ước vọng bảo hộ và đem Gia Thế ngày một hưng thịnh, có thể ở bên gia đình nhỏ của mình từ thuở ấu thơ, chàng trai ấy dần có thêm khao khát được sánh bước tay trong tay với người đặc biệt đó.

Đứng trước kẻ thù, Khưu Phi chưa từng có ý định thoái lui khi đằng sau vẫn còn là Kiều Nhất Phàm. Không thể và cũng chẳng được phép, bảo vệ cậu là thứ mà hắn phải làm để hoàn thành lời thề của mình, cũng là điều bản thân hằng mong muốn. Ấy vậy mà bây giờ, đôi bàn tay này lại ra tay làm hại người mình trân quý nhất. Bao nỗi kinh hoàng cùng tội lỗi, hoang mang và thậm chí hoảng hốt đồng loạt ập xuống gần như làm đại não ấy nổ tung. Hơn bất cứ ai khác, chàng Chiến Pháp Sư ấy hiểu rằng đòn tấn công vừa rồi của mình là hung hiểm đến nhường nào. Bởi, nó được tung ra để lấy mạng kẻ thù.

"Em ... Nhất Phàm trả lời anh đi, em đừng ngủ."

Thanh âm nghẹn ứ nơi cổ họng khó nghe đến nhường nào, chính hắn cũng chẳng thể rõ. Sự không khoan nhượng trước kẻ thù thời khắc này đây lại là thứ khiến hắn hối hận đến tận cùng. Vì sao Kiều Nhất Phàm lại có mặt tại chốn này, những ngày tháng qua cậu đã sống thế nào, cha và mọi người có khỏe không, vô số câu hỏi chất chứa nơi đáy lòng giờ đã chẳng còn quan trọng nữa. Dẫu cặp đồng tử đã chẳng còn trông thấy ánh sáng nhưng chàng trai ấy hiểu rất rõ, tình hình vết thương của Kiều Nhất Phàm nặng đến nhường nào. Dựa theo lượng máu đang chảy ra không ngừng trong vòng tay mình, nếu không có sự can thiệp của các Dược Sư, tính mạng của cậu có thể sẽ về với vòng tay của gã Tử Thần ngay tức khắc. Chỉ là giữa cánh rừng này, Khưu Phi biết tìm đâu người hỗ trợ chứ? Vốn dĩ trong đoàn của họ trước lúc đến đây có Uyển Vân đóng vai trò này nhưng, kể từ lúc tỉnh lại và dùng pháo hiệu được bắn lên, hắn đã không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào từ đồng đội. Đôi mắt đã bị cơn mưa Axit kia hủy hoại, Khưu Phi hoàn toàn không thể xác định được phương hướng mà tìm cách rời khỏi cánh rừng này mà kiếm tìm sự giúp đỡ. Vậy thì ... hắn phải làm gì đây?

Hoảng loạn ôm lấy cơ thể vẫn còn hơi ấm mình từng quen thuộc, nỗi lo sợ lại mất đi một người ở cạnh bên mà đó còn là bạn đời mình từng hứa sẽ bảo vệ cả đời cùng mặc cảm tội lỗi như trận bão lớn nuốt chửng cả tâm trí chàng trai trẻ tuổi. Chưa bao giờ, Khưu Phi lại cảm thấy bản thân trở nên bất lực và vô năng như thời khắc bây giờ. Chỉ biết cảm nhận nỗi sợ hãi khi hơi thở kia trở nên yếu ớt trong chính vòng tay mình mà chẳng thể làm bất cứ điều gì, trái tim hắn đau như bị xé toạc ra thành nhiều mảnh. Phải làm điều gì đó, phải có cách nào đó, nhất định phải có!

Nhất Phàm không thể ... Em không thể ngủ được.

Không thể được!

"Soạt"

Vào đúng thời khắc, Khưu Phi đang dần rơi vào tuyệt vọng, những thanh âm lao xao lẫn vào trong tiếng gió rít rào qua kẽ lá chẳng hề che giấu đã bất ngờ vang lên. Dẫu chẳng thể nhìn thấy gì nhưng dựa vào tiếng bước chân đang vội vã dẫm lên lớp lá khô giòn xốp, hắn vẫn thừa hiểu mình đang bị bao vây bởi một nhóm có từ mười người trở lên. Và điều tồi tệ hơn là tất cả chúng đều là kẻ có linh lực. Là lũ mà bọn họ đã giao chiến chiều nay sao? Chúng vẫn còn viện binh ư?

Còn chưa kịp để Khưu Phi kịp suy đoán xong, một cỗ kình lực khổng lồ như bão tố đã bất ngờ xé gió mà lao tới. Chẳng cần phải tận mắt nhìn thấy điều gì, chỉ cần dựa theo thanh âm lao xao quen thuộc trong không khí kia, hắn cũng biết được thứ đang sắp sửa bay đến chỗ mình chính là chiêu thức của Chiến Pháp Sư.

Long Nha.

Mới mở đầu trận chiến đã sử dụng chiêu thức với tốc độ như vậy, tay Chiến Pháp Sư này nhất định là một kẻ không dễ đối phó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy chỉ có cảm giác được rèn dũa qua các cuộc chiến bản thân đã trải qua cùng với sự may mắn mới giúp Khưu Phi thoát khỏi cú đâm hung hiểm. Hơi nghiêng người né khỏi đòn công kích của đối thủ, bàn tay hắn lập tức cầm Huyền Tiễn nhân khoảng cách cả hai đang bị thu hẹp mà đáp trả lại bằng một chiêu Long Nha. Tuy rằng việc ra chiêu vô cùng bất ngờ khó người lường trước được nhưng rõ ràng, đối thủ lần này của Khưu Phi cũng chẳng phải là tay mơ, thoắt cái đã thoát khỏi tầm đánh của chiến mâu.

Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ quan sát tình hình và chọn cách đáp trả tiếp theo tiếc là hiện tại tình hình lại quá ngặt nghèo. Chưa tính tới chuyện đôi mắt đã mù lòa vì trận chiến trước đó, trong vòng tay chàng trai ấy bây giờ vẫn còn một Kiều Nhất Phàm đang hôn mê do mất máu quá nhiều, nếu không có sự can thiệp Dược Sư ngay lúc này e rằng tính mạng khó bảo đảm. Khưu Phi không dám buông cậu ra nhưng cuộc chiến trước mắt đã là chuyện không thể nào tránh khỏi, nếu cứ thế này ...

"Còn không mau buông người ra!"

Còn chưa kịp để Khưu Phi có thêm thời gian suy nghĩ, một giọng nữ cao đã bất ngờ vang lên giữa màn đêm chỉ có tiếng gió xuyên qua kẽ lá. Liền sau đó, kình lực khác lại được phóng ra nhắm thẳng vào nơi hắn đang đứng. Phải chiến đấu trong tình trạng không thể nhìn thấy gì, mọi hành động của chàng trai ấy giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào thanh âm mình nghe được và phỏng đoán dựa trên kinh nghiệm thực chiến trong suốt thời gian qua. Nhưng, đứng trước một đối thủ có tính công kích hung hãn lẫn tốc độ ra chiêu trong chớp mắt như vậy, Khưu Phi không hề có cái gì gọi là e ngại hay sợ hãi. Đó vốn là thứ không tồn tại trong đầu của hắn kể từ lần đầu tiên được chạm vào thanh chiến mâu sắc bén ấy. Là con trai, người kế thừa của Nhất Diệp Chi Thu uy vọng ngút trời, tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu mọi Chiến Pháp Sư trên lục địa Vinh Quang, chàng trai ấy đã quen với áp lực lẫn kỳ vọng lớn lao trên lưng mà cố gắng không ngừng nghỉ. Dẫu có từng bị Tôn Tường đả bại nhưng nói cho cùng, Khưu Phi không phải là kẻ yếu đuối đến mức chỉ vì một trận thua mà trở nên nhụt chí, tự nghi ngờ năng lực bản thân. Xưa giờ, hắn vốn chẳng xa lạ gì với cảm giác thua trận mỗi khi đối chiến với cha mình nhưng trừ y ra, bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tài giỏi khác. Nói cho cùng, trên đời này núi cao ắt còn núi cao hơn, không ai có thể mãi mãi chiến thắng. Huống hồ, hắn vẫn còn rất trẻ, tương lai phía trước hẵn còn rất dài, chẳng ai có thể biết được giới hạn cuối cùng sẽ là ở đâu.

Sau Long Nha, Chiến Pháp Sư kia đã không một giây ngưng nghỉ mà tiếp tục tung đòn tấn công và Khưu Phi cũng không có dự định sẽ tiếp tục dựa vào sự may mắn tránh né để kéo dài cuộc chiến. Nói cho cùng, chức nghiệp này sinh ra là để trở thành dũng tướng nơi chiến trường, không tấn công đáp trả là chuyện không thể. Siết chặt lấy Kiều Nhất Phàm vào lòng mình, Khưu Phi dựa theo thanh âm mà hướng đến vị trí đối thủ mình sắp ra chiêu. Đúng vậy, hành động này là rất nguy hiểm và dường như ai cũng sẽ mặc định rằng hắn sẽ trúng phải mũi mâu của đối phương trước khi Huyền Tiễn có thể làm được gì đó. Nhưng, hết thảy đều đã nhầm.

Trước khi Bá Toái của Chiến Pháp Sư kia chạm đến cơ thể, Khưu Phi đã kịp dùng Long Nha đâm thẳng vào đối thủ trước sự ngỡ ngàng của cả nàng ta và những người khác. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại, việc chàng trai trẻ tiếp tục có thể tránh né tiếp được đòn tấn công thứ hai là chuyện gần như khó tin. Ấy vậy mà, hắn không chỉ kịp tấn công mà còn theo đó phá chiêu Bá Toái của kẻ thù. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, chàng trai trẻ đã liên tục tung ra Thiên Kích, Lạc Hoa Chưởng lẫn Huyễn Văn vào vị trí đối thủ không ngưng nghỉ. Bất chấp việc tầm nhìn không có, kỹ năng vẫn nối tiếp liên tục, từng chiêu từng thức không ngừng tuôn ra, kết hợp với nhau thành bài chiến đấu gần như chạm ngưỡng sách vở.

Mà đối thủ của Khưu Phi lần này cũng là một cô gái gan lì, đối diện với công kích không ngừng cũng chưa từng thoái lui mà lập tức đáp trả. Thậm chí, nàng ta còn không cho bất kỳ ai có ý định xen vào cuộc chiến của mình. Nếu là hoàn cảnh khác, hắn nhất định sẽ thật sự tán thưởng con người này mà tận hưởng trận so tài này. Tiếc là hiện tại, tình huống không cho phép chàng trai ấy làm được điều ấy.

Chiêu thức giao nhau không ngừng, ma pháp của hai Chiến Pháp Sư cuồn cuộn xoáy vào nhau như bão tố tràn ngập cả cánh rừng khiến những kẻ có mặt đều không khỏi khiếp sợ e dè. Dường như thời khắc này đây, bất cứ ai trong số họ có ý định chen vào cuộc quyết đấu đều sẽ nhận lấy cái chết vô cùng thảm khốc.

Sau hơn trăm chiêu bất phân thắng bại, cả hai bên đều đã rơi vào trạng thái ma lực trong cơ thể đã không còn kịp chuyển hoá để tiếp tục kéo dài thêm cuộc chiến. Nói cho cùng, đây là điều hiển nhiên sẽ xảy ra với bất cứ ai nếu họ phải rơi vào một trận quyết đấu dài hơi. Khi này, người nào có lượng tích trữ ma thuật nhiều và biết cách điều tiết nó khéo léo hơn sẽ là kẻ trụ lại sau cùng. Thế nhưng, Khưu Phi thừa biết nếu so về phương diện này, bản thân không phải là kẻ chiếm được ưu thế tuyệt đối vậy nên buộc phải kết thúc sớm mà thôi. Trùng hợp thay, đối thủ của hắn cũng mang suy nghĩ đấy.

Để rồi trong đêm đen tối tăm ở vùng rừng núi hoang vu, hai đại chiêu của Chiến Pháp Sư cuồn cuộn như sóng trào.

---

P/s 1: Chap này tui ngâm cả tuần á trời, lo đi chơi sn xong lú tới giờ cứ nhây nhây.

P/s 2: Thực ra tui chỉ muốn tái hiện lại 1 chút của nguyên tác thôi =))), trận CK giải khiêu chiến Khưu xiên chết Kiều mà =))). Hint đó 

P/s 3: Lý do Khưu phải mù tạm thời, phần vì như vậy mới có lý do để nó lỡ tay làm hại Kiều, phần vì thoả mãn cái gu của tác giả .... thích nhân vật bịt khăn trắng =))). Khụ. Má xin lỗi Khưu Phi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top