Chương CLXXIII: Ngày gặp lại.
"Chẳng lẽ anh cũng muốn giết em sao?"
Vào thời khắc trông thấy cặp đồng tử màu Ruby từng chứa đầy tình ý thời khắc này đã chẳng còn tiêu cự, vô hồn như thứ trang sức rẻ tiền đeo lên gương mặt anh tuấn, trái tim của Kiều Nhất Phàm dần đã hẫn lại một nhịp.
Thời gian tưởng chừng ngừng trôi, không gian liền trở nên méo mó. Mây mờ tan đi, ánh trăng trong vắt rót xuống mặt đất qua kẽ lá, phủ lên không gian thứ ánh sáng dịu dàng mơn trớn từng ngóc ngách của thế gian. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bằng cái đập cánh của loài bướm đêm, Kiều Nhất Phàm bỗng như lại quay về nhiều năm về trước, thuở mái tóc này vẫn còn là một sắc chàm đen và đôi chân vẫn chưa từng rảo bước trên ngả đường đầy lạ lẫm. Khi ấy, hai người chỉ là những kẻ xa lạ bị số phần trêu đùa mà vô tình cắt qua cuộc đời nhau bằng sự hoài nghi, đề phòng. Nhưng rồi cũng vào một đêm tối lạnh lẽo tựa như hôm nay, một cuộc giao tranh giữa vùng hoang vắng đã thay đổi cuộc đời cậu một lần và mãi mãi.
Kể từ thời khắc bóng lưng kia chắn trước tầm mắt sẵn sàng thay cậu - một kẻ hoàn toàn còn vừa phá bĩnh kế hoạch được chu toàn từ lâu, vận mệnh của hai đã chính thức giao hoà. Kiều Nhất Phàm biết nếu tình huống ấy đổi lại là bất kỳ ai, người con trai anh tuấn đó cũng sẽ không ngần ngại xả thân mà chẳng hề để tâm tới đến điều gì. Chẳng qua, trong nơi đáy lòng vô thức vẫn không kìm được một cảm giác thỏa mãn vô danh. Rồi ngày tháng nối tiếp không ngừng, cả hai dần đến gần nhau bằng sự chân thành và cho đi vô điều kiện. Từng ánh mắt, nụ cười, cử chỉ đều dịu dàng và tràn ngập tình ý như mật ngọt, từng chút thấm sâu lắng đọng vào tâm khảm, hoá thành mầm non xanh tươi được tình yêu ấp dưỡng. Và rồi vào một buổi chiều tà, họ lại lặng lẽ đan bàn tay để hơi ấm lan tỏa đến từng tấc thịt da. Đứng trước bức tượng của Đấu Thần huyền thoại, hai chàng trai trẻ cùng cất lên tiếng ước thề, nguyện đồng hành yêu thương nhau cho đến khi hơi thở tàn lụi, thế gian này chỉ còn cát bụi hư vô.
Mang theo tình yêu đã đúc thành mầm sống, Kiều Nhất Phàm đã tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, kiên định chờ đợi ngày mà lời hứa trước lúc chia xa trở thành hiện thực, cả hai sẽ lại sóng bước cùng nhau. Chẳng rõ đôi chân ấy đã bước qua bao vùng đất xa lạ, con ngươi từng bắt gặp bao gương mặt thiện lành và ấm áp, trái tim trong lồng ngực vẫn giữ nguyên những rung động thuở ban đầu. Thỉnh thoảng, cậu sẽ lại ước ao phải chăng giờ đây vẫn có người ở bên cạnh, cùng nhau nhìn ngắm Cực Quang của vùng núi tuyết Luân Hồi, dầm mình trong cơn mưa rả rích hàng tháng trời tại đế chế Bách Hoa, hay thả mình giữa biển trời bao la của Lam Vũ. Cảnh sắc thế gian muôn màu muôn vẻ, đẹp tuyệt hệt như những bức bích họa được bàn tay Tạo Hoá gọt đẽo hàng vạn năm làm cho người ta mê đắm lẫn trầm trồ. Hết thảy đều hoàn hảo làm sao, tiếc là nơi ấy không hề có bóng dáng mà cậu yêu thương nhất.
Như đêm nay, Kiều Nhất Phàm trên con tuấn mã ưa thích của mình vội vã rời khỏi căn nhà bí mật, men theo con đường nhỏ dẫn đến vùng biên giới của đế chế hướng mắt đến vùng đất tiếp giáp với Bách Hoa. Từ đây, cậu sẽ đến bến cảng và đại diện Hưng Hân đón tiếp phái đoàn do sứ giả Lam Hà đại diện mang hàng viện trợ từ quốc xa xôi trước khi lực lượng vận chuyển của đế chế đặt chân đến vào sáng mai. Vì đã thực hiện dạng nhiệm vụ này suôn sẻ nhiều lần nên chàng Ám Vệ trẻ tuổi cũng không quá căng thẳng, chỉ thỉnh thoảng kiểm tra xem thời gian tránh việc mình trễ hẹn. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ cứ bình yên như thế nếu như ngay khi đặt chân đến địa phận cánh rừng Thu Đồng Nhất Diệp giáp với phần lãnh thổ Gia Thế, Kiều Nhất Phàm lại bất chợt trông thấy một đợt pháo sáng được bắn lên từ phía trời.
Thân là Ám Vệ của Hưng Hân, cậu đương nhiên nhớ rỡ các loại pháo hiệu đặc trưng của đế chế và số vừa rồi đương nhiên không phải là của bọn họ. Nhưng kỳ lạ hơn, loại ánh sáng đó không phải là đặc trưng của cả kẻ thù lớn nhất của họ bây giờ là Gia Thế, càng không phải là từ các nước ở xung quanh như Vi Thảo, Hư Không. Một loại pháo hiệu hoàn toàn xa lạ. Là ám hiệu mới của những thế lực chống đối họ ư, Kiều Nhất Phàm cau mày thoáng nghĩ. Vội dừng ngựa lại để định hình lại mọi chuyện, điều đầu tiên chàng trai trẻ với cặp mắt biếc xanh nghĩ đến là phải mau chóng báo tin cho lực lượng phòng vệ vùng biên giới. Thậm chí trong trường hợp nghiêm trọng hơn, tin tức này buộc phải đến tai cả những nhân vật cao cấp hơn như Ám Vệ Mạc Phàm hay chiến tướng mạnh nhất của họ: Đường Nhu.
Thế nhưng trước khi chuyện ấy xảy ra, chiếc cài áo là thiết bị truyền tin nội bộ của hàng ngũ cấp cao đế chế đã phát ra tín hiệu quen thuộc, báo tin vừa mới được gửi tới. Ngay lập tức, Kiều Nhất Phàm đã ấn vào biểu tượng của quốc sư Phương Duệ mà chẳng mất đến nửa giây chần chừ. Quả nhiên, tin nhắn bất chợt này cũng là xoay quanh khẩu pháo hiệu bất thường đó.
Theo lời vị Khí Công Sư, hắn cùng với một số cộng sự thân tín qua tin mật báo đã biết đến sự xáo trộn xảy ra ở khu vực biên giới với Gia Thế từ chiều nay. Một đám người lạ mặt trông có vẻ như là thương nhân chở lá trà đã bị đội tuần tra từ đế chế cũ truy kích gắt gao, giao tranh xảy ra suốt gần hai giờ đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Đợi đến khi đội ngũ của họ đến nơi, trên mặt đất chỉ còn xác người trong giáp trụ của Gia Thế rải rác từ đoạn dốc núi rẽ xuống con đường thoải đến khoản đất hoang cạnh bên khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp. Men theo dấu vết được để lại, Phương Duệ đã dễ dàng tóm gọn được nhóm đã gây ra mớ lộn xộn trên, hết thảy có tám người và tất cả đều có thân phận không hề minh bạch. Hiện tại, bọn chúng vẫn còn chưa khai ra điều gì nhưng anh chàng nổi danh có cặp mắt lấp lánh chân thành kia tin rằng đó chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề trước mắt là cần bắt nốt kẻ đã đốt pháo hiệu vừa rồi, không để cho con chuột nhắt sổng mất lại gây hậu họa về sau. Dẫu sao, Hưng Hân chỉ mới thành lập được vài năm vẫn còn rất nhiều thứ vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, bọn họ thật chẳng dám lơ là.
Đương lúc Kiều Nhất Phàm nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn thoả, bản thân mình có thể tiếp tục hành trình mà chẳng hề lo nghĩ, một tiếng cười nhạt đã phá tan hết thảy mọi suy tính của tất cả. Người ấy không ai khác ngoài Diệp Tu. Còn chưa để chàng Ám vệ trẻ tuổi hoàn hồn, thanh âm chứa đầy sự ngạo nghễ của bậc đế vương đã tiếp tục vang lên, từng chút làm đầu cậu không khỏi choáng váng.
"Một Tấc Tro, tạm hoãn hành trình đến Lam Vũ, đến ngay vị trí vừa được gửi, đưa kẻ lạc đường ấy trở về nơi hắn nên thuộc về đi."
Mệnh lệnh đột ngột được đưa ra ngay lập tức khiến tất cả ngẩn người. Ngay cả nhân vật chính được nhắc tên là Kiều Nhất Phàm cũng không ngờ đến tình huống này, nhất thời cũng chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Đương nhiên, chàng trai trẻ nào ngờ được sư phụ của mình - vị vua đang ngồi trên ngai vàng tại chính điện lâu đài Hưng Hân lại bỗng nhiên yêu cầu cậu từ bỏ nhiệm vụ quan trọng đã được lên kế hoạch từ lâu chỉ vì một nhóm người chưa rõ thân phận. Như vậy, dường như có hơi đề cao bọn chúng quá thì phải? Y biết được điều gì đặc biệt mà họ chưa từng nghe tới chăng?
Nỗi hoang mang cùng vô số thắc mắc chưa có lời giải đáp cứ vậy quẩn quanh chàng Ám Vệ trẻ tuổi trên những bước vó ngựa dồn dập rảo lên lớp lá thu, từng chút đẩy cậu đến vị trí được nhắc tới trước đó. Đúng vậy, nói cho cùng Kiều Nhất Phàm vẫn là học trò, là Ám Vệ được đích thân Diệp Tu chọn lựa, đứng trước mệnh lệnh của hoàng đế là y, cậu không có lý do gì để từ chối. Ngay cả sinh mạng cũng có thể được đem ra như vật trao đổi, chàng trai trẻ ấy liệu còn sợ cái gì chứ? Hít một hơi thật sâu để tự làm dịu đi những gợn sóng nơi đáy lòng, Kiều Nhất Phàm chẳng mấy chốc đã đến khu vực được ấn định là nơi phát ra đợt pháo hiệu vừa nãy. Vì tránh bứt dây động rừng, chàng trai trẻ đã để người bạn đồng hành bốn chân của mình được tự do ở một khoảng cách khá xa vị trí được ấn định, còn mình thì lẳng lặng lợi dụng màn đêm tiến vào cánh rừng thưa trụi lá. Hiện tại, chẳng ai biết được số lượng người có mặt tại đây là bao nhiêu, trường hợp nếu đối thủ có số lượng áp đảo lẫn năng lực không thua kém bao nhiêu, một Quỷ Kiếm Sĩ như cậu e rằng khó lòng có thể an toàn mà rời khỏi đây. Vậy nên, cẩn thận không bao giờ là thừa thãi.
Để rồi chẳng bao lâu sau đó, Kiều Nhất Phàm đã phải sững người trước cái cảm giác nóng rát đang âm ỉ thiêu đốt lồng ngực.
Dẫu ánh trăng bạc chẳng chiếu rọi nổi mọi ngóc ngách bị màn đêm phủ bóng hay gương mặt kia giờ đã được giấu sau lớp mặt nạ với những đường nét thật xa lạ, cảm giác thân thuộc vẫn không thể là giả dối. Người đó là Khưu Phi. Đáp án ấy phút chốc làm Kiều Nhất Phàm ngỡ đâu mình vừa chạm tay tới báu vật trân quý nhất thế giới, tựa cơn ảo mộng đã được bản thân mơ đến hàng vạn lần. Hơn một ngàn ngày xa cách, bao nhung nhớ, chờ mong phút chốc đã tan ra thành vạn con sóng nhỏ hoà trong bể trời nơi đáy mắt.
Họ cuối cùng đã gặp lại nhau.
Khưu Phi - Kiều Nhất Phàm gần như đã quên đi lần cuối cùng mình được gọi cái tên ấy là bao giờ, vạn điều chưa nói vẫn còn được cất giữ trong đáy lòng, chẳng khác gì dòng thác lớn chảy tràn trong tâm khảm, lấp đầy hết thảy trong những nhớ mong. Trong bao ngày tháng họ xa nhau, chuyện gì đã xảy ra với ban đời cậu thế này? Là kẻ nào đã làm đôi mắt tuyệt đẹp mà cậu hằng trân quý trở nên mù lòa? Vô số câu hỏi cứ thế xuất hiện, để chàng Ám Vệ trẻ tuổi không khỏi ngây ra trong thoáng chốc. Đợi đến khi bàn tay cậu muốn vươn về trước ôm lấy bóng hình mà bản thân yêu thương, Kiều Nhất Phàm lại bỗng chốc khựng người lại trước đại chiêu của Chiến Pháp Sư theo mũi thần binh Huyền Tiễn đang xé gió mà lao thẳng tới. Sát khí lạnh lẽo hơn tuyết sương lại hung tàn tựa lửa đỏ giữa màn đêm cô tịch đầy lạnh lẽo, hệt như cái đêm nhiều năm trước, chàng trai trẻ lần đầu trông thấy nó giữa chiến trường.
Hết thảy những xúc cảm chất chứa ấy phút chốc lại biến tan, đầu cậu trở nên trống rỗng. Hoàn toàn không thể lườn trước tình huống này, phản ứng duy nhất chàng Quỷ Kiếm Sĩ có thể làm theo phản xạ là đặt tay lên truôi thanh Thái Đao giắt trên eo. Nhưng khoảng cách quá gần, kiếm chưa rời khỏi vỏ, đại chiêu mang hình dáng của loài rồng uốn lượn giữa những tầng mây đã ác liệt xông tới. Chẳng tranh thủ kịp chút thời gian để ngâm xướng, Kiều Nhất Phàm chỉ kịp nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công. Nhưng chẳng ngờ, đấy chỉ là đón nghi binh. Ngay khi chiêu thức Phục Long Tường Thiên bị đánh trượt, Chiến Pháp sư đã bất thình lình áp sát vị trí mà cậu đang đứng.
Trong cái chớp mắt vội vàng thoáng qua, Kiều Nhất Phàm cảm thấy trái tim mình như bóp nghẹt khi bắt gặp cặp đồng tử màu Ruby vẫn luôn dành cho mình cái nhìn dịu dàng đã chẳng còn chút ánh sáng. Bàn tay cầm lấy Huyễn Văn siết chặt vừa định nâng lên chém vào cơ thể ấy bỗng ngừng lại dừng lại giữa khoản không vô định trong hết thảy sự bàng hoàng chảy tràn nơi đáy mắt. Vào cái khoảnh khắc Huyền Tiễn theo động tác chuẩn xác của Khưu Phi chạm vào da thịt lạnh buốt tới thấu xương, trong đầu chàng trai trẻ lại đột ngột xuất hiện mảng ký ức rời rạc về cuộc chuyện trò dường như đã chìm vào quên lãng quá lâu.
Không, đương nhiên rồi Khưu Phi.
Người mà em yêu nhất, người mà em chờ đợi bấy lâu nay.
Em sao có thể dùng chính món quà sinh nhật mà anh cất công chuẩn bị làm hại anh được chứ?
"Phập"
Vào thời khắc Huyền Tiễn đâm xuyên qua áo bào, máu tanh từng dòng đỏ thẫm chảy dài trên thanh thần binh sắc bén đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt, Kiều Nhất Phàm có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau đớn khổng lồ đổ ập xuống cơ thể, như hàng vạn hàm răng sắc bén cấu xé từng mảng thịt da. Mọi thanh âm xung quanh trở nên ù đi, ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng dần trở nên nhoè nhoẹt như bị phủ lên một lớp chất lỏng đục ngầu. Kiều Nhất Phàm biết mình thật sự không xong rồi. Vậy nên trước khi sự tỉnh táo hoàn toàn bị màn đêm lẫn cơn đau kia nuốt chửng, chàng trai trẻ dùng chút tỉnh táo còn sót lại của mình, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy người mình yêu mà cất giọng thầm thì.
Ít nhất, người ấy vẫn còn bình an.
---
P/s 1: Cuối cùng hai đứa cũng gặp nhau, chap sau lại có cánh đứm nhau, ôi cái đầu của tôi =))
P/s 2: Bản thảo max 200 rồi cíu!!!!
P/s 3: Sắp sn rồi, qua hai cái sn vẫn chưa xong fic này haha. Ráng lên nàoooo
P/s 4:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top