Chương CLXXI: Ám Vệ Hưng Hân
Vô số biến cố mà ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất người ta cũng không ngờ tới cứ vậy ập tới, đẩy đoạn đường giao nhau ngắn ngủi của Kiều Nhất Phàm và Khưu Phi rẽ theo hai hướng khác nhau, để đôi chân vẫn còn gánh lên lưng bao nhiêu ước vọng hoài bão chọn đặt trên những hành trình vô định mà mỗi người đã chọn lựa. Thế nhưng, nào có gì ngăn được trái tim nóng đang đập trong lồng ngực nhói đau mỗi khi nhớ về bóng hình người thương. Ngày tháng đằng đẵng trôi đi trong dòng chảy của Tạo Hoá chẳng phút giây nào ngừng lại, từng chút chất chồng những hoài niệm nhớ mong.
Xa nhau chưa đến ba năm nhưng đôi lúc, chàng Ám Vệ trẻ tuổi ngỡ rằng bản thân đã trải qua hàng vạn mùa lá bay, đôi chân này đã từng bước qua bao thời không xa lạ.
Đế chế Hưng Hân non trẻ vừa mới được thành lập. Dẫu có một con cáo già như Diệp Tu đứng ra toạ trấn dưới danh nghĩa Tán Nhân Quân Mạc Tiếu thì trong ngoài vương quốc vẫn có quá nhiều điều cần giải quyết. Thân là thuộc hạ đã theo gót y từ những ngày đầu tiên lại là người hiếm hoi được đào tạo bài bản về các nghiệp vụ đặc biệt, Kiều Nhất Phàm thật sự bận đến mức không có thời gian để chợp mắt.
Từ công việc kiểm tra vấn đề an ninh của lâu đài đến các phi vụ ẩn mình, âm thầm xâm nhập trở lại lãnh thổ Gia Thế để tìm kiếm thông tin, chàng trai trẻ đều đích thân xử lý bất kể ngày đêm. Nhưng, chỉ có Kiều Nhất Phàm mới hiểu được sự tận tụy quên mình kia không chỉ là trách nhiệm mà một Ám Vệ phải gánh vác đơn thuần mà còn là cách để cậu không có nổi khắc rảnh rỗi. Bởi mỗi lúc như thế, cặp đồng tử biếc xanh sẽ lại không nhịn được mà gửi hồn theo những áng mây lửng lơ mà suy tư nhớ về người bạn đời đang lưu lạc đâu đó bên dưới cùng một bầu trời.
Dù có ngàn vạn lần tự trấn an bản thân rằng không có tin tức gì chính là bình an nhưng từng ấy là chưa bao giờ đủ để khỏa lấp khoảng trống mà Khưu Phi để lại. Từng giờ từng phút sống trong hoài niệm cùng bất an, chẳng khác gì một kẻ đang bước trên sợi dây bắt ngang đáy vực, trên đầu là trời cao, dưới chân chính là cái chết. Không rõ bao nhiêu lần, Kiều Nhất Phàm phải che giấu cơn run rẩy của mình dưới lớp mặt nạ quỷ khi đối diện tin tức có được từ trong nội bộ Gia Thế. Đúng vậy, cậu sợ rằng thứ bản thân đọc được lại là dòng tin báo tử của người con trai mình yêu thương hoặc là tận mắt trông thấy gương mặt anh tuấn đã luôn dành cho bản thân nét cười dịu dàng độc nhất lại trở nên lạnh lùng và đầy xa cách ở bên kia chiến tuyến. Vậy nên, công việc chính là cách duy nhất để ngăn đáy lòng này thôi dậy sóng hay lan man về những tưởng tượng không may.
Vì quá chuyên tâm vào công việc, chỉ trong ba tháng đầu kể từ lúc trở lại Hưng Hân, Kiều Nhất Phàm đã sụt liền mười mấy cân, cả người gầy sọp đi trông thấy. Điều này làm ai nấy đều lo lắng không thôi, vài người còn chẳng nhịn được mà bước đến khuyên răn vài câu trong những lần gót chân chàng Quỷ Kiếm Sĩ dừng chân tại lâu đài tráng lệ mới vừa mới được xây cất. Riêng Trần Quả đã nóng ruột đến mức ép An Văn Dật phải mau chóng nghĩ cách, hại anh chàng Dược Sư đến từ Bá Đồ chỉ hận sao chưa thể dành cho con người cố chấp này vài liều thuốc ngủ vừa được mình pha chế. Đến cuối cùng, ngay cả hoàng đế của họ cũng không kìm được mà bất thình lình dùng gáy sách cốc lên đầu Kiều Nhất Phàm trước khi nhàn nhạt cất tiếng.
"Tự soi gương xem quần thâm mắt đã to như thế nào rồi? Nghĩ xem nếu thằng oắt kia thấy được bộ dạng này của con sẽ đau lòng như thế nào hả?"
Đứng trước lời quở trách ấy, Kiều Nhất Phàm chỉ biết lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cái cốc đầu đầu ấy không hề quá tay, cậu cũng thừa biết bản thân bây giờ đang trông tệ đến thế nào nên chẳng hề có ý định phản bác lại sư phụ đồng thời cũng là hoàng đế của mình. Gấp lại tệp tài liệu về nhân thân của các nhân sự bảo vệ lâu đài Hưng Hân vừa mới tuyển chọn trong ba tháng qua, chàng trai đưa cặp mắt màu biếc xanh của mình xuống nền gạch bóng loáng mà yếu ớt đáp.
"Con xin lỗi nhưng hiện tại ... trừ con ra không ai có thể làm được việc này nữa."
Lời này thực ra là không hề nói quá và chỉ khi ở riêng với Diệp Tu, Kiều Nhất Phàm mới thay đổi cách xưng hô mà trở về là một cậu học trò mà y đã cưu mang tại trấn Nhật Nguyệt năm nào. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, chàng Ám Vệ trẻ tuổi thỉnh thoảng sẽ lại nhìn về phía bóng dáng của vị chủ tướng đã một tay gây dựng cả hai đế chế mà lặng lẽ rơi vào trầm mặc. Người này chính là sư phụ, hoàng đế đồng thời cũng là cha của người mà cậu đã thề nguyện cả đời sánh bước. Trừ cha mẹ thân sinh ra, Diệp Tu chính là bậc trưởng bối mà Kiều Nhất Phàm kính trọng và chịu ơn nhất. Không có y, cậu có lẽ cả đời sẽ quẩn quanh trong cái vòng xoáy của mặc cảm tự ti mà bỏ lỡ bao điều đặc biệt của thế gian này.
Dẫu cho, con đường Ám Vệ đầy gian truân vất vả, mạng sống luôn đong đưa giữa lằn ranh tử thần, đẩy chàng trai ấy phải trông thấy bản chất con người xấu xí đến ghê tởm thì nó cũng mang đến cho trái tim này những điều thật ấm áp. Không chỉ là một Khưu Phi hết lòng hết dạ đã từng liều cả mạng sống để bảo vệ mình, bên cạnh cậu giờ đây còn là những người đồng đội đầy nhiệt thành, yêu thương nhau hệt như một gia đình nhỏ. Khi đã nhận được sự đối đãi chân thành đó, Kiều Nhất Phàm đương nhiên phải trả lại cho những con người ấy lẫn vùng đất này những gì xứng đáng nhất.
Giống như bấy giờ, chàng trai trẻ lặng lẽ ngồi xử lý công vụ trong căn nhà nhỏ nằm bên ngoài thủ đô Hưng Hân. Mái ngói đỏ tươi ẩn dưới tán lá Phong thắm đỏ ngày thu, vách gỗ đơn sơ nằm dưới bóng cây Sơn Trà vẫn còn một màu xanh mướt, hết thảy đều ẩn mình dưới kết giới ngăn chặn tầm mắt của người bên ngoài, đảm bảo sự an toàn cho nơi ở của thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ đương nhiệm của đế chế Hưng Hân. Mặc cho Mặt Trời dần khuất bóng, Kiều Nhất Phàm vẫn chăm chú vào những con chữ nằm yên trên từng tệp báo cáo dày cộm. Chúng đều là ghi chép về xuất thân, gia cảnh và biểu hiện trong quá trình thử việc của các kị sĩ vừa mới tuyển chọn lần này để bổ sung vào lực lượng bảo an thủ đô. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo hạn chế tối đa sự xuất hiện của những tay gián điệp bên trong hàng ngũ bảo vệ đế chế. Thế nhưng, đi kèm với nó là yêu cầu rất cao về rất nhiều lĩnh vực từ khả năng quan sát, nắm bắt tâm lý đến điều tra thông tin. Hiện tại ở Hưng Hân trừ hoàng đế Diệp Tu và quốc sư Phương Duệ đang bận trăm công nghìn việc, chỉ còn Kiều Nhất Phàm là người còn có khả năng làm được việc này. Dù, người đứng đầu đế chế có muốn cậu tạm ngừng công việc này cũng đành lực bất tòng tâm.
"Sư phụ đừng lo quá, con vẫn ổn mà. Số tài liệu này con đã kiểm tra vẫn chưa phát hiện ra bất thường gì, người có thể đưa đến cho chị Trần để chính thức tuyển số người này vào lực lượng của chúng ta."
Điềm nhiên đón lấy một xấp giấy dày được đưa tới khi một tay vẫn còn đang cầm điếu thuốc cháy dở, Diệp Tu biết rằng tiếp theo cậu học trò nhỏ của mình phải lên đường thực thi nhiệm vụ tiếp theo nên chỉ dặn dò vài câu đã liền rời đi. Đúng vậy, theo kế hoạch Kiều Nhất Phàm phải lên đường đến bến cảng của Bách Hoa để thay mặt Hưng Hân nhận hàng tiếp viện vừa được Lam Vũ gửi đến. Tuy rằng, sứ giả của quốc đảo ấy: Lam Hà là một người khá dễ chịu nhưng dù sao việc đến đúng giờ cũng là việc đương nhiên phải có, cậu không có ý định chần chừ gì.
Vậy nên, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương mới phải thức trắng cả một ngày một đêm để cố tranh thủ hoàn thành bảng ghi chép này trước khi mặt trời lặn.
Thời gian một năm là vô đình ngắn ngủi nhưng nhờ vào khả năng của mình, Diệp Tu đã từng bước mở rộng lãnh địa của Hưng Hân ra khỏi địa phận một tòa thành nằm sừng sững ở vùng ngã ba biên giới, từng chút chiếm giữa các vùng lãnh thổ khác ở các khu vực lân cận. Đương nhiên, sự bành trướng một cách chóng vánh của một đế chế mới thành lập như nó đã kéo theo vô số ánh mắt dò xét đầy thận trọng của cả lục địa Vinh Quang. Trừ đế chế Hư Không thần bí quỷ dị trước nay chẳng muốn lộ mặt trước người khác, đế chế Vi Thảo lẫn vùng đất vừa mới bất đắc dĩ trở thành hàng xóm của ông bạn Hưng Hân là Bách Hoa đều tỏ ra vô cùng dè chừng vương quốc non trẻ này. Bản thân triều đình trung ương Gia Thế bấy giờ chỉ hận vì sao tới giờ vẫn chưa thể tiêu diệt được cái gai này. Không phải Tư Yên chưa từng cử quân đến muốn xóa bỏ sự tồn tại của nó ngược lại, gã còn đích thân xuất chinh vài lần nhưng hết thảy chỉ đổi lại thất bại ê chề. Thật sự hệ thống lãnh đạo của Gia Thế hiện tại tồn tại quá nhiều bất cập lại thêm lực lượng tinh nhuệ phải mất hàng thế kỷ mới tạo lập được đã bị phá hủy, sức mạnh quân sự của đế chế này đã suy giảm quá nhiều.
Ngay cả khi trở mặt với đồng minh lâu năm là Lam Vũ, quốc đảo kia cũng chẳng hề tỏ vẻ luyến tiếc mối quan hệ này mà còn công khai ra mặt giúp đỡ Hưng Hân như muốn thách thức uy quyền của một vùng đất từng là một gã khổng lồ đứng sừng sững trên đại lục. Tư Yên nghĩ rằng việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Lam Vũ sẽ ngăn cản luôn con đường tiếp liệu cho Hưng Hân nhưng chẳng bao lâu sau, gã mới nhận ra mình đã lầm. Không thể tiến vào vùng cảng biển sầm uất do Gia Thế quản lý, các Siren từ biển khơi chọn cách đi vòng lên vịnh Eros mượn đế chế Bách Hoa là trung gian, nương theo con sông Vu Viễn mà tiến vào sâu trong lục địa, đem hàng hóa đến tận địa phận của Hưng Hân.
Thông thường, việc mượn đường này gần như là không có khả năng. Bởi dẫu sao, bình thường chẳng một ai lại muốn bản thân vướng vào rắc rối cả. Thế nhưng không rõ bằng lý do gì, người đứng đầu đế chế Bách Hoa hiện tại là Vu Phong đã chấp nhận lời đề nghị của Hưng Hân, cho phép họ được phép đến nhận hàng tiếp tế từ Lam Vũ. Đương nhiên, vào mỗi chuyến khởi hành đế chế phải cử một người đến giao nộp cho người đại diện của Bách Hoa một số tiền thuế nhất định nhưng nhìn chung so với những gì nhận được, chút vốn này không đáng là gì.
"Đừng bướng nữa nhóc con, không nói thằng nhóc nhà ta, mọi người ở Hưng Hân đều lo cho con lắm đấy."
Với gương mặt tràn đầy sự thấu hiểu, Diệp Tu chậm rãi cất lời nhắc nhở rồi lại phải rời đi vì Đường Nhu vội vã chạy đến báo rằng công trường thi công tại bến cảng của họ đang xảy ra vấn đề. Bây giờ, các vận chuyển đường biển gần như là cách duy nhất để Hưng Hân nhận được viện trợ từ đồng minh đầu tiên mà họ có là Lam Vũ, vậy nên việc này vô cùng quan trọng. Thực lòng mà nói đến tận lúc này, Kiều Nhất Phàm vẫn thấy khó tin về việc hoàng đế Vu Phong lại chấp nhận bắt tay với Hưng Hân bọn họ.
Cậu từng thử điều tra về các mối quan hệ xoay quanh Vu Phong từ trước cả khi người đàn ông ấy lấp vào chỗ trống quyền lực quá lớn mà hai cựu vương đồng thời cũng là huyền thoại đem Bách Hoa đến thời kỳ cực thịnh là Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc để lại. Oái oăm thay, những gì cậu thu được chẳng khác gì những điều vẫn được lưu truyền rộng rãi trên lục địa. Rằng Vu Phong chính là kẻ gián điệp được cài vào Lam Vũ sau đó bị lộ mà rời khỏi quốc đảo về lại Bách Hoa bắt đầu hành trình thâu tóm quyền lực của mình. Kẻ phản đồ của quốc đảo vốn không có mấy quan hệ hữu hảo với đại lục theo lý mà nói đừng nói là chuyện nhờ vả, thủ lĩnh của Lam Vũ đáng lẽ chỉ hận chưa băm vằm hắn ra làm trăm mảnh mới đúng. Ấy vậy mà chuyện lần này, chỉ trong vòng nửa ngày lời hứa sẽ mượn được đường của Bách Hoa từ Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên đã trở thành hiện thực. Hơn nữa, Vu Phong còn chỉ lấy một mức thuế đơn vô cùng phải chăng, không hề có chút ép giá làm khó dễ gì với vương quốc non trẻ.
Có lẽ, giữa hai đế chế đã có ký kết hiệp định đổi chát thứ gì đó hoặc, một trong tứ đại chiến thuật gia của lục địa Vinh Quang là hoàng đế Dụ Văn Châu đã can thiệp vào chuyện này bằng lợi ích đủ lớn để đôi bên có thể bỏ qua món nợ cũ mà bắt tay tạm thời. Điều xưa nay vốn không hiếm nhưng dựa vào mức độ lão làng của kẻ đứng đầu Lam Vũ, Kiều Nhất Phàm biết điều tra rõ ràng mọi chuyện là điều không thể. Ít nhất thì hiện tại, Hưng Hân vẫn được hưởng lợi từ điều đó. Tạm gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, chàng trai trẻ liền khoác lên mình bộ trang phục mang sắc màu của màn đêm đang ở bên thềm cửa. Rồi chỉ trong chớp mắt, cái bóng ấy đã hoàn toàn biến mất vào hư không, chỉ để lại căn phòng thoang thoảng hương Sơn Trà thanh mát.
Đêm nay ắt hẳn là một đêm dài.
---
P/s 1: Sửa chương này lâu vãi.
P/s 2: Lại tách chương, fic tui tròn 200c rồi dm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top