Chương CLXX: Tách nhóm.

Trong phút chốc, sự yên bình nơi cánh rừng rợp lá Phong đã bị xé toạc như một miếng lụa rẻ tiền đứng trước mũi kéo sắc bén. Tiếng vũ khí va vào nhau lanh lảnh, pháo súng âm vang làm từng đàn chim nháo nhác tung cay bay loạn khỏi cánh rừng già. Những kẻ nhảy xuống từng tán lá đỏ thẫm cả người mặc trên mình giáp trụ của quân binh hoàng gia Gia Thế, bàn tay lăm lăm vũ khí, ánh mắt vô cảm như đồ tể đã hạ sát trong tay biết bao mạng người. Nhưng, chúng không phải là Ám Vệ hay đám sát thủ mà Khưu Phi từng chạm mặt trước đây. Chuyện này là sao? Tư Yên không còn quá chú tâm vào vị thái tử đã mất tất cả này ư? Không thể nào! Về tình về lý, kẻ phản đồ đều có lý do để có bằng được hắn trong lòng bàn tay và kể từ lúc lật bài ngửa, gã chưa từng che giấu ý định này. Nếu không, ngày đó cho dù đã tuyên bố trước thế giới rằng đứa con trai của Nhất Diệp Chi Thu đã bỏ mạng, Tư Yên vẫn lặn lội đến tận thành Uẩn Dung để bắt bằng được hắn trở về.

Hơn nữa, kể từ lúc đám người này xuất hiện chúng không hề tập trung toàn lực tấn công Khưu Phi mà chỉ tập trung vào mấy thùng đồ lớn trên chiếc xe chở đồ phía sau. Điều là vô lý. Cho dù bọn chúng không thể nhận ra ra ai trong số những kẻ có mặt là cựu thái tử đang âm thầm bị truy nã do lớp hóa trang thì ít nhất, chúng cũng nên phải tập trung vào các Chiến Pháp Sư đang giao chiến mới đúng. Thế nhưng, đám quân binh ấy dường như chẳng mấy bận tâm đến ai, chỉ lăm lăm tấn công, ép tất cả rời khỏi chiếc xe hàng trước mặt. Như thể, đấy mới là mục tiêu thật sự được nhắm đến. Lại còn có khả năng này ư? Khưu Phi không khỏi cau mày.

Đương nhiên, bên trong các thùng hàng được vận chuyển lần này cũng không đơn giản chỉ có lá trà khô được tuyển chọn tỉ mỉ, bên dưới nó vẫn chứa rất nhiều thư tín và rất nhiều thông tin quan trọng về quân lực của đế chế được bí mật thu thập bấy lâu. Nếu để số tài liệu này lọt ra ngoài ắt hẳn đầu não Gia Thế sẽ không chỉ thay đổi mọi sắp xếp trước đó còn ra quân mở đợt truy quét lớn, từ đó gây nguy hại đến lực lượng trinh sát, nội gián vất vả lắm mới có thể xâm nhập vào trong bộ máy quản lý Gia Thế. Nếu chúng chỉ nhắm đến số hàng này mà chẳng bận tâm xem trong đám người này có ai là cựu thái tử Khưu Phi trà trộn hay không thì rõ ràng, mục tiêu không phải là hắn.

Nếu đã là vậy, chàng cựu thái tử ấy cũng chẳng cần quá bận tâm đến việc thân phận bị lộ ra ngoài nữa. Dẫu sao, trong đoàn hộ tống lần này không chỉ có mình hắn là Chiến Pháp Sư. Siết chặt Huyền Tiễn trong tay, chàng trai trẻ lập tức xoay nhẹ thanh thần binh để khí lưu tích tụ nơi đầu mũi mâu sắc bén vẽ ra một thân ảnh hình rồng uốn lượn, đáp lại Hỏa Điểu từ Pháp Sư Nguyên Tố đang lao thẳng tới chỗ bọn họ. Cuộc hỗn chiến cứ vậy mà diễn ra.

Ban đầu, thế cục vốn không quá khác biệt. Tuy nhóm của Khưu Phi bị thiệt hơn về nhân số nhưng phần lớn người đi theo đoàn đều là kẻ đi theo với nhiệm vụ bảo vệ thái tử, trình độ thực chiến không phải là tệ nên không đến mức bị áp đảo hoàn toàn. Thế nhưng theo thời gian, truy binh ngày một đông, chớp mắt đếm qua cũng đã hơn trăm người. Dần dần, nhóm của Khưu Phi đã không thể chống đỡ được thế tiến công mạnh như vũ bão này nữa. Trừ Hạ Trọng Thiện vốn không sở hữu ma lực và Uyển Vân là Dược Sư theo chức nghiệp Mục Sư ra, số người có thể tham chiến chỉ có thể là bảy. Không may thay, trừ hắn ra giờ chỉ còn Văn Lý là có thể miễn cưỡng trụ lại trước mắt hơn ba mươi kẻ đang chuẩn bị xông tới.

Như vậy là thế nào? Số lượng quân lực thế này là quá nhiều để đối phó với một nhóm còn chưa đến mười người, thậm chí, nếu chỉ để cướp số thông tin mật thì vậy vẫn là quá nhiều. Cứ như thể, chúng này e ngại từng này vẫn chưa phải là toàn bộ lực lượng của nhóm Khưu Phi, phía sau ắt còn viện binh vậy.

Tình hình trước mắt, nếu tiếp tục giao đấu e rằng không sớm thì muộn sẽ gây ra hậu quả. Dù mục tiêu mà đám người này chỉ là những thùng hàng chứa các tin tức tối mật mà họ đã bí mật thu thập được trong mấy năm qua, nhưng trong quá trình đó, tiện tay giết hết mấy kẻ cứng đầu không chịu giao ra cũng không phải là điều gì quá khó hiểu. Chuyện đã đến nước này, bọn họ đã không còn đường lui. Vậy thì ...

"Văn Lý nghe này, tôi có một kế hoạch..."

Bất ngờ nghe những lời nãy từ chỗ Khưu Phi, Văn Lý vừa giơ họng háo lên bắn ra một loạt đạn pháo làm giãn đợt tấn công kẻ thù không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Thời gian xao nhãng là rất ngắn nên vị cựu thái tử tóm gọn toàn bộ kế hoạch của mình chỉ trong vài dòng ngắn ngủi trước khi đòn Lạc Anh Kiếm lại xoẹt tới, cắt ngang hai người.

"Nhưng như vậy .."

Văn Lý kêu lên, gương mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ tựa như có vô số điều muốn thốt ra nhưng rồi, hết thảy chỉ mãi nghẹn nơi cổ họng chẳng thể thoát ra. Bởi lẽ, trước khi thanh Huyền Tiễn một lần nữa cắm xuống mặt đất, đẩy ra dòng ma pháp ào ào như thác đổ đẩy lùi kẻ địch, cậu đã lại bắt gặp cái nhìn đầy sắc bén và kiên định từ người mà mình đã thề trung thành cả đời. Tất cả đều đã quá rõ ràng, đây chính là lệnh. Gần như khoảnh khắc xác định lại những thứ mình cần làm, Văn Lý đã lộn cơ thể sang một bên, bắt đầu tận dụng ưu thế của chức nghiệp liên tục nã đạn dọc theo đường Khưu Phi đang chạy.

Lách người ra khỏi vô số đòn tấn công của kẻ thù, Chiến Pháp Sư một thân giáp bạc bóng loáng bất ngờ nhảy trở lại xe chở hàng. Còn chưa để tất cả hiểu được bản thân sắp sửa làm chuyện gì, Khưu Phi đã thẳng thừng ngồi xuống vị trí đánh xe, bàn tay kéo căng dây cương, thúc con chiến mã chạy thẳng xuống con đường dẫn xuống núi. Trước sự bàng hoàng của tất cả, bóng dáng kia phút chốc đã khuất sau những tán lá của cánh rừng lá Phong đỏ thắm.

"Đuổi theo nó cho tao!"

Tiếng quát tháo vang lên, đám người kia lũ lượt kéo về phía con đường dẫn xuống núi ào ào như thác đổ. Nhân lúc hỗn loạn ấy, Văn Lý liền kéo những người còn lại phóng lên chiếc xe còn lại, thúc ngựa chạy về hướng ngược lại. Trước hành động bất thình lình của hai người, Uyển Vân không khỏi hoảng sợ kêu lên, dùng dằng như muốn đuổi theo chiếc xe ngựa vừa rời đi.

"Khoan đã Văn Lý, cậu làm cái quái gì vậy? Chúng ta không phải nên đuổi theo Phi sao... Sao lại ..."

Có lẽ là vì tình hình cấp bách, thời gian mà Khưu Phi tranh thủ cho họ vốn không đủ nhiều, sự kiên nhẫn của Văn Lý vốn đã không nhiều nhặn gì nay gần như chạm đáy. Không chỉ thô bạo nhấc cánh tay mềm mại của người con gái duy nhất trong đoàn ném lên xe, cậu còn chẳng để tâm tới dáng vẻ phản đối của Uyển Vân mà cất tiếng cướp lời trước.

"Đừng có lớn tiếng như vậy, đây là lệnh của Phi đấy! Thời gian cho chúng ta không nhiều đến thế đâu! Mau ở yên đó trị thương cho mọi người đi!"

Nói rồi, Văn Lý lập tức nhảy ra sau đuôi xe, dùng kỹ năng Thương Pháo Sư nã đạn điên cuồng vào số truy binh đang hùng hổ đuổi theo. Đến lúc này, cậu mới không khỏi cảm thán Khưu Phi quả thật tính toán không sai. Đám người này chỉ tập trung vào chiếc xe chở tài liệu của bọn họ, vậy nên trong cả cuộc chiến chúng đều không dám dùng các kỹ năng có sức công phá lớn ở diện rộng. Giờ đây, phần lớn lực lượng đều đã theo gã có vẻ là chỉ huy đuổi theo chiếc xe kia, chỉ có số ít ở lại tiếp tục truy đuổi bọn họ.

May mắn hơn là bọn người này không hề chuẩn bị đủ số lượng ngựa trong trường hợp phải truy đuổi bọn họ. Ắt hẳn, chúng thấy việc phải giấu những anh bạn bốn chân cao lớn này sẽ rất dễ làm lộ việc phục kích nên đã lựa chọn khép vòng vây không cho con mồi chạy thoát. Chẳng ngờ, việc Khưu Phi bất ngờ nhảy lên xe ngựa rời đi, bỏ lại tất cả phía sau đã làm đội ngũ này hoàn toàn rối loạn, tạo cơ hội cho nhóm Văn Lý lên chiếc xe còn lại mà tẩu thoát. Đương nhiên, điều này đã giúp ưu thế là chức nghiệm có phạm vi tấn công xa nhất là Thương Pháo Sư có khoảng cách đủ an toàn để cậu có thể nã đạn pháo mà gần như không bị ai chạm tới.

Đường núi vốn quanh co khúc khuỷu lại vì xuyên qua cánh rừng lớn nên không gian dành cho một chiếc xe ngựa đang chạy hết tốc lực càng thêm hạn hẹp. Không dưới ba lần đến trước các góc cua, Hạ Trọng Thiên đã siết chặt dây cương đến lòng bàn tay tứa máu. Trước những cú giằng xóc không hề báo trước, người bên trong cũng chao đảo, va đập vào nhau và mấy vách gỗ khô cứng không ngừng. Dẫu vậy, Uyển Vân vẫn nén đau đớn mà nghiêm túc ngâm xướng, tiến hành dùng ma thuật trị thương cho đồng đội trong thời gian họ tạm thoát khỏi phạm vi công kích của kẻ thù. Đợi đến khi vó ngựa lại rảo trên lớp cỏ khô cháy bên dưới mặt đất bằng phẳng, người trong đoàn đã hoàn toàn hồi phục để có thể đáp trả lại số lượng truy binh ít ỏi có thể đuổi đến.

Theo tiếng binh khí giao nhau lạnh lẽo, ma pháp liên tục nhảy múa giữa bãi đất hoang vắng vẻ, trận chiến của họ một lần nữa lại xảy ra. Đợi đến khi bóng dáng kẻ cuối cùng ngã gục xuống, bầu trời đằng xa cũng vừa vặn đổ xuống ánh hoàng hôn. Vừa lúc này, tiếng nổ lớn ở một góc khác trong khu rừng đã khiến mọi ánh mắt buộc phải đồ dồn về phía vừa phát ra thanh âm ấy.

Liền sau đó, một đợt pháo hoa bất ngờ được phóng lên nền trời đương lúc chập choạng giữa hai mảng sáng tối, tựa như vết chấm phá giữa khoảng không rộng lớn chỉ còn tiếng gió rít qua cành lá đã dần trụi trơ. Vừa trông thấy ám hiệu đã được dặn từ trước, Văn Lý đã liền buông xuống tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quay lại nhìn Uyển Vân mới vừa bận rộn lục lọi trong chiếc túi lớn loại thuốc thích hợp để trị thương giờ đang ngây người ra như tượng đá, cậu không kìm được tiếng cười đầy trêu chọc.

"Còn ngây ra đó làm gì? Cậu chả phải bảo tụi mình phải đeo theo Phi sao? Giờ thì đi thôi."

Trước thái độ vô cùng gợi đòn kia, nữ Dược Sư trẻ tuổi không khỏi bĩu môi giận dữ, dùng dằng đứng dậy mà không quên "đáp" cả chai lọ thuốc sát trùng vết thương ngoài da vào mặt "ai kia". Đương nhiên, một chút bốc đồng này không đến mức làm cho cả cơ thể đã lấm lem bùn đất cùng khói súng của Văn Lý chịu thêm thương tổn nào. Ngược lại, nó còn đổi được một tràng cười nắc nẻ của chàng Thương Pháo Sư trẻ tuổi cùng ánh nhìn cạn lời của những người đồng hành gần đó.

Thế nhưng chẳng may thay, khoảnh khắc bình yên của họ lại chẳng thể kéo dài được lâu. Ngay khi Văn Lý cất đi khẩu súng to bằng cả người mình vào kho cất vũ khí, một luồn ma pháp ào ào bão tố đã bất ngờ xé gió mà lao thẳng tới. Đại chiêu Sóng Niệm Long với ma pháp uốn lượn xoẹt qua mang tai chàng trai trẻ, đâm thẳng vào cánh rừng phía sau làm một mảng lớn cây cổ thụ lập tức đổ rạp, xếp chồng lên nhau như những cành củi khô yếu ớt.

Theo tiếng vó ngựa chẳng rõ từ đâu vang vọng ầm ầm xuyên qua cành lá, cả một đội quân bất thình lình xuất hiện bao vây lấy đoàn người mà chẳng nửa lời báo trước. Chỉ là không giống như những kẻ truy sát họ trước đó, lần này, kẻ đến mang giáp bạc, khăn choàng đỏ thắm như máu với biểu tượng ngọn lửa cách điệu được khắc lên ngực trái, bàn tay phải được đặt hờ bên hông, bất cứ lúc nào cũng có thể rút vũ khí giao tranh. Đây rõ ràng không phải là quân binh của Gia Thế, vậy thì chúng là kẻ nào? Vô số câu hỏi nảy ra trong đầu Văn Lý nhưng cuối cùng, đáp án vẫn chỉ là dấu chấm lửng lơ chẳng một ai có thể hoàn thiện. Nhưng mặc kệ là ai, nếu chúng đã có ý gây hại tới mọi người thì cậu nhất định sẽ chiến đấu tới cùng. Nghĩ vậy, chàng Thương Pháo Sư lập tức lấy ra họng pháo lớn, chuẩn bị sẵn sàng bước vào cuộc chiến mới.

Thế nhưng vào đúng lúc đôi bên sắp lao vào nhau, một người con trai trẻ tuổi trong bộ chiến phục Khí Công Sư với vạt áo rộng và dài màu trắng như mây đã bất ngờ xuất hiện. Từ tốn đặt chân xuống mặt cỏ đã úa vàng trong mùa đất thay lá, người ấy thong dong mỉm cười rồi giơ tay cho những binh lính kia dừng tay, điềm đạm cất lời.

"Chào, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không nhỉ?"

Lời nói giản đơn nhưng uy hiếp mang đến là chẳng hề chối cãi. Là một thương nhân đã từng đi qua vô số vùng đất, chính tai nghe được bao chuyện khôi hài bi đát nửa thật nửa giả từ những kẻ ở tận nơi hang cùng ngõ hẻm, so với mấy cô cậu trẻ tuổi đang có mặt ở đây, Hạ Trọng Thiên là người có hiểu biết nhất về giới tinh hoa của lục địa này. Vậy nên, ngay khi đội quân có phần xa lạ cùng vị Khí Công Sư kia xuất hiện, ông chủ Hạ đã hiểu ra tất cả.

Bọn họ đã không may lạc qua kết giới của đế chế non trẻ Hưng Hân. Và giờ, kẻ đang đứng đối diện họ chính là một trong các nhân vật quan trọng nhất của vùng đất này.

Khí Công Sư Hải Vô Lượng: Phương Duệ.

---

P/s 1: Cuối cùng cũng xong một chap nữa. Chap sau Kiều vs Khưu đoàn tụ rồi, dù hơi cảm lạnh một tí

P/s 2: Nói chung đây là hiểu lầm cả thôi =)))). HH vs GT ko bem nhau đâu. haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top