Chương CLXIX: Khởi hành

"Ngài đã chuẩn bị xong hết chưa?"

"Vâng, đương nhiên xong rồi ạ, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi."

Xuân đi hạ đến trong cái chớp mắt lạnh lùng từ trần thế, thu lại về trong cái se lạnh của từng đợt gió phiêu lãng qua bao tán lá đã dần nhuộm màu Thái Dương. Thoang thoảng vào không khí vào những ngày tiết trời mát mẻ là hương trái cây thơm ngọt, mùi bia say lặng lẽ nằm yên trong từng thớ gỗ lâu năm, chờ đợi được thời khắc được sóng sánh trong những chiếc cốc đầy ắp nôn nao trái tim rộn ràng.

Hôm ấy là một ngày bình yên như bao hôm trước đó, bên ngoài khung cửa sổ đóng chặt là bình minh đã chậm rãi rời đi, để lại đó bầu trời rộng lớn như càng thêm xanh, sâu thẳm và trải dài tới tận cùng tầm mắt. Điểm xuyết cho sắc lam làm người ta nao lòng là những dải mây mỏng mềm mại vắt ngang tầm mắt, chẳng khác gì một lữ khách lãng du qua bao vùng đất xa lạ. Cẩn thận kéo khóa chiếc túi màu da bò sau khi đã kiểm tra mọi thứ thật tỉ mỉ, Khưu Phi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, thẳng tiến tới cánh cổng thành vẫn thường được đóng chặt. Hôm nay, hắn sẽ ra ngoài cùng Hạ Trọng Thiên.

Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên chàng trai với mái tóc màu lá Phong rời khỏi lớp kết giới ẩn mình của nơi này. Trong ba năm kể từ lúc đặt chân tới tòa thành vô danh này, hắn đã rời khỏi đây không dưới mười lần nhằm thăm dò và tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các thế lực chống đối triều đình hiện tại. Tuy rằng, việc này là vô cùng nguy hiểm nếu chẳng may đám người Tư Yên lại lần mò đến nhưng, bọn họ thật không có cách nào khác. Dựa trên tình hình hiện tại, cựu thái tử như hắn là nhân vật duy nhất có đủ tư cách để chiêu mộ các thế lực ấy quy về một mối, Khưu Phi buộc phải có mặt. Có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với họ khi mọi chuyến đi trước đó tất cả đều bình an quay về mà không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Hoặc giả như, bọn người Tư Yên đã bận rộn với việc ổn định lại Gia Thế đến mức chẳng còn thời gian với một kẻ đã mất đi tất cả như hắn.

Chỉ là khác với các chuyến đi trước đó, lần này Khưu Phi không hề phải đến căn cứ của tổ chức chống đối triều đình bình thường. Địa điểm đang chờ đợi gót giày của vị thủ lĩnh trẻ nằm rất gần là thành Hưng Hân – nơi khỏi sinh vương quốc non trẻ chỉ vừa được thành lập chưa đầy một năm cùng tên. Nào có ai ngờ được, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi tựa cái chớp mắt thoáng qua trong vạn năm lịch sử, từ một tòa thành đơn độc nơi ấy đã từng bước mở rộng vùng ảnh hưởng, xây dựng và từng bước hoàn thiện "quốc gia" của mình, đủ sức đường hoàng xuất hiện trên bản đồ lục địa Vinh Quang với tư cách một thực thể độc lập đầy kiêu ngạo. Đương nhiên, sự phát triển thần tốc ấy không chỉ đến từ nội tại của Hưng Hân, ngược lại, đế chế ấy đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ một số quốc gia khác. Tuy rằng hoàng đế đứng đầu đế chế là Quân Mạc Tiếu chưa từng lộ mặt nhưng rõ ràng uy vọng và mối quan hệ của y là không thể xem thường. Bởi lẽ, thế lực đầu tiên bị phát giác ra là có giao dịch viện trợ với vương quốc này chính là Lam Vũ – một trong năm thế lực khổng lồ của lục địa Vinh Quang bấy giờ.

Một đế chế chỉ vừa khai sinh trong thời gian ngắn như Hưng Hân đã được quốc đảo vốn nổi tiếng ít qua lại với lục địa âm thầm cử sứ giả mang đến vô số khoáng thạch ma pháp, chuyện như vậy kể ra ai nấy đều không thể tin được. Tuy nói xưa giờ quốc đảo này hành sự quái dị không tuân theo quy tắc thông thường nhưng, việc bất thình lình lại trợ giúp cho một đế quốc non trẻ nằm sâu trong đại lục, trước đó chẳng có tí quan hệ nào vẫn là điều làm người ta cảm thấy quá kỳ lạ. Nên nhớ Lam Vũ không phải là kẻ dễ kết giao. Trước khi hoàng đế hiện tại là Dụ Văn Châu đăng cơ, nơi ấy còn tự nhốt mình ngoài biển xa, không hề có ý định ký kết hay mở rộng giao du với phần còn lại của lục địa.

Đế chế đầu tiên được Lam Vũ mở cửa giao thương, oái oăm thay lại chính là kẻ đang điên tiết nhất trước cú bắt tay ngoạn mục của quốc đảo này với một Hưng Hân vừa tuyên bố lập quốc: Gia Thế.

Với nhiều người, đây ắt hẳn là trò chơi khăm đau nhất mà quốc đảo nổi tiếng với những Nhân Ngư cùng giọng hát mê hoặc lòng người có thể dành cho một trong tam đế chế thuở nào. Thế nhưng, bất cứ ai có cơ duyên biết đến nguồn cơn để Lam Vũ có thể mở cửa đón nhận sự giao thương với Gia Thế đều sẽ hiểu quan hệ giữa đôi bên ban đầu không hề tốt đẹp như vậy. Năm đó, nếu không nhờ Nhất Diệp Chi Thu phá được kết giới, tiến vào trong quốc đảo rồi có cơ duyên gặp gỡ, kết giao với hoàng đế và chủ tướng đương nhiệm của nơi này, chuyện giao thương mở cửa e rằng vẫn là giấc mộng xa vời. Chuyện Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên có quan hệ rất tốt với Diệp Tu không phải là điều gì bí mật ở thượng tầng các đế chế lục địa Vinh Quang. Nhất là vị Kiếm Thánh mệnh danh Yêu Đao lanh mồm lanh miệng, sở hữu Băng Vũ được xem là thanh thần binh đứng đầu, là thủ lĩnh của mọi bảo kiếm thế gian. Hiện tại, Lam Vũ lại bất ngờ đưa bàn tay về phía một vương quốc tự xưng từng là một phần của Gia Thế ước chừng cũng là có liên quan tới người đàn ông huyền thoại ấy.

Trò bịp Nhất Diệp Chi Thu tạo phản sát hại hoàng đế Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh được đám người kia dựng lên vốn chỉ là màn kịch cỏn con ấy chỉ là tấm vải thưa không che được mắt thánh. Chúng sao có thể qua mắt được những kẻ sành sỏi đã ngồi trên ngai vàng các cường quốc suốt trăm năm, từng gặp gỡ thậm chí là giao chiến với người đàn ông nghiện thuốc lá ấy vô số lần. Huống hồ, Dụ Văn Châu còn là một trong tứ đại chiến thuật gia của lục địa, đầu óc suy tính xưa nay ít ai bì kịp, chút tiểu xảo ấy càng chẳng đáng được hắn để vào mắt.

Những năm qua, Lam Vũ đã từng bước đặt nền móng thế lực lấn vào đại lục nhưng hầu hết chúng đều chỉ nằm ở phương diện thương mại, rất ít kẻ biết được quốc đảo này đã sớm âm thầm thành lập liên minh về quân sự với một số đế chế khác. Vị trí đồng minh quan trọng nhất của quốc đảo này từ lâu đã nhiễm nhiên dành cho Luân Hồi. Vậy nên, Lam Vũ mới chẳng hề tỏ ra ngần ngại tới thế lực của Gia Thế mà âm thầm đem đến Hưng Hân cả vật lực lẫn nhân lực, hỗ trợ nơi ấy xây dựng các bức tường thành vững chãi.

Kể từ lúc tin tức này được truyền ra, lời bàn tán đã nổi lên khắp nơi như trận đại dịch không thể nào ngăn cản. Có kẻ chửi mắng, có người lại hoài nghi. Các bài phân tích việc được mất khi quay lưng tới đồng minh cũ tới thuyết âm mưu đằng sau việc này mọc lên tựa nấm sau mưa, cả đại lục đều hướng mắt về Gia Thế tựa như chờ đợi trò vui.

Quả nhiên không lâu sau đó, vị hoàng đế trẻ tuổi Tư Yên đã lập tức cắt đứt quan hệ với đế chế Lam Vũ và lên lớn tiếng chỉ trích quốc đảo ấy đã phản bội lại Gia Thế. Nhưng điều này thì đáng là gì? Ai có mắt đều nhận ra sau khi biến cố xảy ra, vị thế lẫn tiềm lực của quốc gia này đang ngày một tuột dốc, hệ thống quân sự gần như bị phá hủy, chính trị xã hội bên trong quốc gia rối ren không ngừng. Chính quyền mới không chỉ mất lòng với dân chúng mà còn không có đủ khả năng quản lý đất nước. Chỉ trong chưa đầy một năm, vị thế của Gia Thế trên bàn cờ lục địa Vinh Quang từ chỗ luôn nằm trong mười cường quốc đứng đầu đã rơi thẳng xuống chẳng khác gì một đế chế tầm trung chẳng có mấy tiếng nói. Không có Hưng Hân thì cũng sẽ có những vùng đất khác đòi tách khỏi nó như một lẽ tất yếu của thời cục. Vậy nên, ngay cả khi Gia Thế tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao, Lam Vũ vẫn vô cùng thản nhiên tiếp nhận không hề có ý định xuống nước giảng hòa, thậm chí, quốc đảo ấy còn như trút được gánh nặng mà tiện tay công khai việc viện trợ cho Hưng Hân.

Thân là cựu thái tử của đế chế Gia Thế, dù căm hận kẻ đã phản bội đâm bản thân một đao chí mạng, hãm hại hoàng đế công chúa thập tử nhất sinh lại còn ném lên đầu cha mình cái danh phản đồ đáng hận, Khưu Phi cũng chẳng thể nào vui vẻ trước tình cảm hiện tại. Dẫu cho, tình hình rối rắm hiện tại là thứ mà Tư Yên phải nhận lấy sau khi cướp lấy tất cả bằng thứ âm mưu hèn hạ trước đây nhưng Gia Thế vẫn là quê hương, mái nhà thật sự của hắn. Trông thấy nơi mình đã lớn lên suốt từng ấy năm phải rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, chàng trai trẻ chẳng thể nào vui vẻ. Tiếc là lực lượng hiện tại vẫn chưa đủ để Khưu Phi có thể phát động chính biến lật đổ kẻ phản đồ. Nhưng, ngày đó sẽ sớm đến mà thôi.

Hành trình của chàng trai với mái đầu màu lá Phong cùng Hạ Trọng Thiên bắt đầu khá suôn sẻ trong cái tiết trời dễ chịu đất trời ngày thu. Men theo con đường nhỏ dẫn ra khỏi thung lũng rộng lớn, rảo vó ngựa trên con đường thoải với những cỗ xe đầy ắp lá trà mới vừa được phơi khô, để lại đằng sau cánh rừng tạp trụi lá, ngắm nhìn bầu trời ngày đêm luân phiên không ngừng, họ cứ bình yên trải qua cuộc hành trình dài ngày mà chẳng gặp điều gì khác thường. Tuy nói bản thân đã hóa trang rất kỹ trước khi ra khỏi thành nhưng đề phòng bất trắc, Khưu Phi vẫn rất hạn chế tiếp xúc với người ngoài trong suốt chuyến đi.

Nhìn một Gia Thế từng nhộn nhịp giờ trên nên vắng vẻ tiêu điều chẳng còn chút sức sống, hắn không thể giấu nổi tiếng thở dài đầy nặng nề. Nhẹ nhàng đón lấy một chiếc lá Phong vừa lẳng lặng rơi xuống vạt áo choàng dài, chàng trai trẻ không khỏi lặng lẽ rơi vào cỗ trầm tư khó nói. Hai người đã rời khỏi thành được gần nửa tháng, theo ước định ban đầu thì địa điểm hẹn cũng chẳng còn cách quá xa. Có thể ngày mai hoặc mốt, họ sẽ đến nơi.

"Đây rồi, chính là nó."

Còn đang bận dán mắt vào chiếc lá đỏ thẫm rơi vào lòng bàn tay, giọng nói Hạ Trọng Thiên đã bất ngờ kéo tâm trí còn đang nặng trĩu lo âu quay trở lại hiện thực. Hướng mắt theo bàn tay của vị thương nhân đứng tuổi, đôi mắt Ruby đỏ thắm liền trông thấy một vùng đất rộng lớn xa tít tầm mắt với những cánh đồng lúa mì vàng ươm đang chờ được thu hoạch. Xa hơn chút nữa, Khưu Phi có thể thấy thấp thoáng một dãy núi có phần quen mắt.

Kia là dãy núi Phượng Hoàng – nơi mà ngày đó, hắn và cha đã đến và bắt đầu những bước đầu tiên trong việc phá hủy căn cứ đám người Phong Thần. Vậy là, đây là lãnh thổ thuộc về Hưng Hân, chàng trai trẻ thoáng nghĩ. Dù không rõ ràng nhưng bằng khả năng của mình, vị cựu thái tử vẫn nhìn ra nơi này đang được bao quanh bởi một kết giới ma pháp vô hình nhằm ngăn cản kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Có thể duy trì một thứ như vậy ở vùng lãnh thổ rộng lớn đã liên tục được Hưng Hân mở rộng trong thời gian ngắn quả là không đơn giản, phía sau đế chế chỉ vừa tự xưng này ắt hẳn không phải là nhân vật không tầm thường.

Hoàng đế Quân Mạc Tiếu đầy thần bí kia là kẻ thế nào? Vì sao chỉ trong một thời gian đã có thể gây dựng cả một guồng máy quốc gia, còn đang liên tục mở rộng thế lực. Năng lực như vậy, sợ là trên lục địa Vinh Quang trừ người cha mà bản thân hắn hằng tôn sùng ra khó tìm được người thứ hai.

Cha ư?

Không thể nào!

Người đàn ông nghiện thuốc lá ấy không phải là kẻ i đam mê quyền lực đến như vậy. Huống hồ, Khưu Phi thật không dám tin có ngày cha sẽ trở mặt đối đầu cùng Gia Thế mà chính y đã một tay gầy dựng. Dù rằng giờ đây, vùng đất này đã có lỗi với người và đã chẳng còn giữ được dáng vẻ ngày xưa.

Từng gạt phắt đi nhận định ấy nhiều lần, hắn vẫn chẳng thể nào tự lừa mình dối người mà rời khỏi suy nghĩ luẩn quẩn rằng Quân Mạc Tiếu kia chính là một danh tính khác của cha mình. Trừ người đó ra, chàng trai với đôi mắt màu Ruby sắc sảo không thể tìm ra nhân vật nào thích hợp hơn thế. Không chỉ có tài thao lược lẫn năng lực chiến đấu có thể đối diện với mọi đối thủ, khả năng xây dựng cả một thể chế đế chế trong thời gian ngắn cùng quan hệ thân thiết tới kỳ lạ cùng quốc đảo Lam Vũ. Dường như, mọi dẫn chứng đều chỉ về phía một người duy nhất. Nếu đấy thật sự là sự thật, chính Khưu Phi cũng không rõ mình sẽ phải đối mặt với Diệp Tu như thế nào.

Day nhẹ thái dương như để làm dịu đi cơn đau đầu vừa đổ đến, chàng trai trẻ hít sâu một hơi đưa tay lấy bình nước gần đó toang uống một ngụm làm dịu cổ họng khô rát. Nhưng vào đúng lúc này, thanh âm đao rời khỏi vỏ lanh lảnh xuyên qua tiếng lá xào xạc từ cánh rừng đỏ thẫm đã làm sống lưng hắn cứng đờ. Chẳng kịp nghĩ suy gì nhiều thêm trong cái khoảnh khắc chớp mắt ấy, Khưu Phi lập tức đẩy Hạ Trọng Thiên ra khỏi cỗ xe ngựa tránh một đường đạn của Kỹ Sư Máy Móc đang bắn tới, hét lớn.

"Mọi người cẩn thận!"

---

P/s 1: Gần đây tui đi lạc nhiều quá cả tuần mới gõ xong một chap huhu

P/s 2: Chap sau Khưu Kiều gặp lại nhau rồi !!!

P/s 3: Mọi người nghỉ lễ vui khoongggggggggggggggggggggggggg, chỗ tui nắng quá trời 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top