Chương CLXIII: Ngày Hưng Hân ly khai
Pháo hoa năm mới rực rỡ sắc màu như vẽ lên nền trời đêm cả rừng sắc hương đẹp đẽ, theo tiếng nổ đùng đoàng đến đau tai từ khắp nơi trong thành Hưng Hân, buổi lễ mừng năm mới đã bắt đầu.
Đêm ấy vẫn là một đêm giá rét. Tuyết trắng vẫn phủ giăng giăng khắp đất trời nhưng mùa đông đã dần lùi xa, xuân đương vào độ chín. Theo tiếng réo gọi của đất trời, những mầm non xanh biếc tràn đầy nhựa sống dần nương theo hơi ấm mà cự mình thức giấc, điểm tô hương sắc cho thế gian đang rạo rực bước đến vòng quay mới.
Và ở nơi biên giới xa xôi khắc nghiệt, cái lạnh lẽo của những ngày còn đọng lại chút vương vấn của mùa đông đã bị sự rộn ràng của ngày mừng năm mới xoá nhoà. Dải pháo hoa rực rỡ sắc màu nở rộ tựa thắp sáng một mặt trời giữa đêm đen. Tiếng pháo hoa hòa cùng thanh âm cười nói chúc tụng ngập tràn phố phường, thỉnh thoảng lại vang lên khúc hoan ca từ gã hát rong yêu đời ngân nga giai điệu du dương với cây đàn đã sờn cũ của mình qua từng quán xá đông đúc. Hàng vạn chiếc đèn lồng liên tục được thắp sáng những con đường lớn huyết mạch cho đến bao con ngõ nhỏ khuất sau dãy nhà san sát, lấp lánh như vạn ánh sao, ấm áp vỗ về bao kẻ vừa bước qua một mùa đông giá rét với đầy rẫy những biến cố.
Nếu nhìn nhận công tâm, Hưng Hân vốn là tòa thành non trẻ chỉ vừa được mới thành lập trong vài năm. Tuy vậy, nơi đây sớm đã sớm trở nên sầm uất, dần biến mình thành địa điểm mà nhiều người đến lập nghiệp, bất chấp vị trí nằm ở giữa ngã ba đế chế trước kia tràn đầy bất ổn. Vậy nên, chuyện nơi đây tổ chức lễ mừng năm mới náo nhiệt vốn cũng chẳng là điều kỳ lạ. Thế nhưng với cư dân Hưng Hân, mùa xuân này không hề giống với những năm trước đó và có lẽ từ đấy về sau, sẽ không còn sự kiện nào quan trọng tựa thời khắc này.
Bởi kể từ lúc này, Hưng Hân chính thức sẽ tách mình ra khỏi Gia Thế, trở thành một vùng đất tự trị hoàn toàn.
Từ xưa đến nay, không thiếu các vùng đất nằm trong đế chế này đòi yêu sách thành lập thế lực cát cứ nhưng nhiều thế kỷ qua, số phận của những kẻ dám ngạo mạn đối đầu với quyền lực ngút trời của hoàng đế ngự trên ngai vàng ở thủ đô cách đó ngàn dặm vẫn là thứ chẳng hề đổi thay: Thất bại và cái chết vô cùng thảm khốc. Chỉ là lần này, sự nổi loạn của thành Hưng Hân lại có sự khác biệt rất lớn với các trường hợp trước đó. Bởi, sự kiện ấy được diễn ra sau khi bản thân Gia Thế đã trải qua liên tục các biến cố lớn, làm lung lay tới tận gốc rễ rường cột của quốc gia, cư dân tại vùng biên giới đã không chịu nổi sự áp bức của triều đình mới mà muốn kiếm tìm sự tự do cho chính mình. Nếu là trước đây, hoàng đế nhất định sẽ cử các lực lượng tinh nhuệ nhất đến nhanh chóng dẹp yên mọi sự chống đối. Tiếc là giờ đây, viễn cảnh đấy đã chẳng còn được phép xảy ra.
Sau khi Tô Tư Yên lên ngôi, điều đầu tiên gã làm là ra lệnh giải giáp toàn bộ các lực lượng quân sự đã được thiết lập suốt nhiều thế kỷ, tiến hành thay đổi toàn bộ các nhân sự cấp cao và tiêu huỷ phần lớn các vũ khí vào thời đại trước với lý do cải cách lực lượng quân sự quốc gia. Sự thay đổi đột ngột này đã làm cho toàn bộ hệ thống đã vận hành ổn định từng ấy năm qua hoàn toàn bị sụp đổ trong chớp mắt. Hầu hết các vị chỉ huy quân đội cũ đều bị bắt vì tội phản nghịch vì vẫn nuôi ý định trung thành với hoàng đế Tô Mộc Thu và chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, số còn lại hầu hết là bị tước bỏ hoàn toàn tước vị và tài sản, trở thành người dân bình thường, chỉ có rất ít được giữ lại phụng sự cho triều đình mới. Hàng vạn binh lính bị giải ngủ, để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong ngày một ngày hai, càng làm cho Gia Thế suy yếu rõ rệt. Đương nhiên, hành động này đã gây ra sự bất mãn rất lớn trong nội bộ quốc gia, dẫn tới việc nhiều kẻ quay sang phá hoại lực lượng quân sự mới được thành lập chưa tròn ba tháng.
Giữa hoàn cảnh đó, không mấy ngạc nhiên nếu Hưng Hân chẳng phải là vùng đất duy nhất tỏ ra chống đối lại triều đình trung ương Gia Thế. Trừ một số tòa thành trong đế chế, các vùng lãnh thổ ngày trước bị chinh phạt ở vùng lòng chảo trung tâm lục địa giờ đây cũng đã chẳng còn quy thuận mà liên tục gây chiến hòng đánh đuổi sự hiện diện cuối cùng của triều đình trung ương tại đây. Thế lực cũ quy thuận hoàng đế đời trước vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, lực lượng muốn tách khỏi đế chế chưa bao giờ là ít. Dưới hành động bộc phát đầy khó hiểu của tân đế, toàn bộ Gia Thế đều đã trở nên hỗn loạn đến mức gần như chẳng thể cứu vãn.
Dưới hoàn cảnh bất ổn đó, dù có muốn Tô Tư Yên cũng không thể dồn lực lượng lớn binh lực đến tấn công và nắm lại quyền kiểm soát ở một tòa thành ở vùng biên giới xa xôi như Hưng Hân. Nói cho cùng, nơi đây cũng chẳng mang đến quá nhiều lợi ích hay nằm tại vị thế quân sự quan trọng bằng nhiều nơi khác, gã buộc phải bỏ qua mà ưu tiên nơi khác cũng chẳng có gì là khó hiểu. Thế nhưng, cuộc ly khai này không hề đơn giản như thế và ngay từ thời khắc sắc lệnh tuyên bố tách khỏi Gia Thế được phát vang, triều đình đó đã chẳng còn cách nào chạm đến vùng đất này. Bởi vì ngay sau đó, cả tòa thành khổng lồ lẫn cả khu vực rộng lớn hàng dặm xung quanh đều đã bị ma thuật của một nhân vật bí ẩn đặt trong kết giới bảo vệ, đem nó trở thành vùng lãnh thổ an toàn bậc nhất thời kỳ loạn lạc nhiễu nhương bấy giờ. Người ấy, không ai khác là Diệp Tu.
Sau khi chia tay Khưu Phi và ngài Ngô Tuyết Phong, Kiều Nhất Phàm sau thời gian dài chịu quá nhiều thương tích do các cuộc giao tranh cùng với việc rơi xuống sông băng đã lên cơn sốt cao tới mê sảng suốt gần bảy ngày. Nếu không nhờ người đàn ông nghiện thuốc lá ấy kịp đặt chân đến Hưng Hân và may mắn gặp được An Văn Dật, có lẽ cậu đã mất mạng. Mỗi lần nhắc lại điều này, vị Dược Sư đến từ đế chế Bá Đồ đều tỏ ra khó chịu ra mặt, còn không quên trách bản thân Quỷ Kiếm Sĩ này toàn lấy mạng mình đùa chơi với Tử Thần, uổng công mình từng cất công chữa trị. Mê man tới gần mười ngày mới thanh tỉnh, đợi đến khi chàng trai trẻ ấy mở đôi mắt biếc xanh ra lần nữa thế sự bên ngoài đã có bao sự đổi dời. Tư Yên giờ đã lấy họ Tô, trở thành tân hoàng đế Gia Thế cử hành đại lễ đăng cơ xa hoa. Hoàng đế Tô Mộc Thu đã bỏ mạng trong chuyến hành trình dài ngày, di thể đã được sư phụ Diệp Tu và công chúa Tô Mộc Tranh bí mật chôn cất ở nơi ngay cả cậu cũng không được phép biết. Hết thảy, đều là để ngài có thể an yên đến ngàn thu, xem như đấy là chút việc cuối cùng họ có thể làm.
Ngài ngô Tuyết Phong đã hy sinh. Kiều Nhất Phàm đã biết điều đó trước cả khi tỉnh lại trong buổi chạng vạng cuối đông. Cái xám xịt đến thê lương của đất trời vùng biên thuỳ xa xôi bên ngoài khung cửa sổ càng làm con người ta thêm phần bi thương trước cái chết của những người mình từng quen biết. Dẫu ngay từ đầu, cậu đã biết chuyến đi ấy lành ít dữ nhiều. Không giống vị thái tử tôn quý ít có cơ hội tìm hiểu công việc của các Ám Vệ, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương là một phần trong số họ và, cậu hiểu rất rõ hàm ý đằng sau nụ cười hiền của Ngô Tuyết Phong vào buổi hoàng hôn ấy có nghĩa là gì. Ngay từ đầu, vị Khí Công Sư đã cống hiến cả đời mình cho Gia Thế đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của chính mình mà chẳng chút đắn đo. Đều là người trong cùng tổ chức, Kiều Nhất Phàm không thể xem như chẳng có gì mà trơ mắt nhìn phó thủ lĩnh của mình đi đến cửa tử. Nhưng cậu biết, đó là quyết định tốt nhất cho tất cả, còn là sự lựa chọn cuối cùng của y với tư cách là một Ám Vệ. Vậy nên, thành toàn cho Ngô Tuyết Phong chính là điều tốt nhất bản thân có thể làm. Bởi nói cho cùng, ngay từ lúc bắt đầu đặt chân vào con đường này, mỗi người đều hiểu rõ nhiệm vụ vì đế chế mới là thứ được ưu tiên hàng đầu, để bảo vệ lý tưởng đó mọi sự hy sinh đều là đáng giá, bao gồm cả sinh mạng của bản thân.
Có lẽ, điều an ủi duy nhất mà vị Khí Công Sư ấy nhận lại là cuối cùng cái chết của mình cũng đã đổi lại sự an toàn của vị thái tử mà bản thân đã đặt lên vô vàn hy vọng. Mặc dù trên danh nghĩa, Tư Yên đã sử dụng quyền lực của mình để khống chế tin tức để cho mọi thứ đến tai cư dân lục địa Vinh Quang đều là cái chết của những kẻ có khả năng chạm đến ngai vàng Gia Thế. Nhưng Kiều Nhất Phàm hiểu rất rõ, gã muốn có được Khưu Phi đến thế nào. Tư Yên sẽ không để chàng trai ấy bỏ mạng, ngược lại, tên hoàng đế này sẽ tìm mọi cách người bạn đời mà cậu yêu thương trở thành tay sai trung thành với gã. Vậy nên, ít nhất tới thời điểm này vị cựu thái tử Gia Thế vẫn còn được an toàn đâu đó ngoài kia.
Sau khi tách nhau ra, Kiều Nhất Phàm đã không còn cách nào có thể liên lạc được với Khưu Phi. Thiết bị đặc dụng của các Ám Vệ còn chút nữa đẩy tất cả vào chỗ chết, họ lại một lần nữa xa nhau mà chẳng biết chút tin tức gì của chàng trai ấy. Rõ ràng biết người mình yêu ở nơi xa ngàn dặm đang phản trải qua vô số hiểm nguy, khổ cực náu mình thoát khỏi con mắt sòng sọc của kẻ thù mà bản thân chỉ có thể bất lực tại đây chẳng thể làm gì. Cảm giác ấy thật sự khó chịu đến cùng cực. Tựa như người từ từ chìm vào trong làn sương mù dày đặc chẳng thể tìm lấy lối ra, chỉ đành lần mò từng bước đi mà âm thầm phó thác lời cầu nguyện trước thánh thần.
Nhìn lên khoản không phía trước ngập tràn ánh sáng rực rỡ, Kiều Nhất Phàm lại vô thức đưa tay lên như thể che khuất đi ánh sáng đủ màu đang chảy tràn nơi đáy mắt, chi để cặp đồng tử chỉ còn tồn tại duy nhất một sắc đỏ thẫm từ viên Ruby trên chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo. Thứ trang sức đại diện cho sự gắn kết của đôi lứa tại quê hương Vi Thảo chính là món quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng cho Khưu Phi. Viên đá Ruby Huyết Bồ Câu lấp lánh tựa như màu mắt của người. Đêm ấy, dưới vòm trời đầy sao cũng là muôn vàn đợt pháo hoa thi nhau tỏa sáng, họ đứng cạnh nhau tại tháp đồng hồ bị bỏ hoang, ngắm nhìn cảnh sắc rực rỡ đằng xa mà trái không thôi loạn nhịp. Tiếc là giờ đây, cảnh sắc đẹp đẽ như vậy, Kiều Nhất Phàm chỉ có thể một mình trải qua, lặng lẽ nhìn vật đính ước giữa đôi lứa mà nhớ đến người thương. Nếu thời khắc này, Khưu Phi có thể ở đây thì tốt biết mấy. Ý nghĩ hoang đường ấy đến và đi trong tâm trí cậu chỉ trong khoảnh khắc, để rồi hết thảy lại trả lại đó dòng suy nghĩ miên man tràn ngập ký ức đẹp đẽ giữa hai người.
"Tiểu Kiều đấy à? Sao không xuống uống mừng cùng mọi người mà lại lên đây? Chị chủ Trần đang tìm con đó."
Đương lúc, Kiều Nhất Phàm vẫn còn đang ngắm nghía chiếc nhẫn cầu hôn được bản thân cất công chuẩn bị, một giọng nói quen thuộc từ đằng sau đã cất lên, phá tan sự tĩnh mịch trên mái nhà của quán trọ sầm uất nhất thành Hưng Hân. Không cần đợi đến khi bóng dáng người đàn ông ấy xuất hiện trong tầm mắt, chàng trai trẻ vẫn có thể nhận ra đấy chính là sư phụ mình. Dù sao thì, trừ y ra cũng không ai gọi cậu bằng cách này. Cẩn thận cất đi chiếc nhẫn Ruby mà bản thân trân quý, Kiều Nhất Phàm từ tốn đứng dậy khỏi những mái ngói đỏ tươi, nhẹ giọng đáp tựa như chẳng có gì.
"Dạ, con xuống ngay đây."
Nói rồi, chàng Ám Vệ trẻ tuổi liền thành thục nhảy qua mấy mái hiên gần đó, đáp đất một cách nhẹ nhàng mà chẳng để lại chút dấu vết, chẳng mấy chốc đã rời khỏi tầm mắt của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu khi đi vào trong quán trọ đang đầy ắp người ra vào. Dưới bầu trời đêm chỉ có ánh sáng từ từng đợt pháo hoa đang liên tục tỏa sáng rồi lụi tàn, chẳng ai nhìn ra được gương mặt anh tuấn đang giấu mình dưới tán ô bạc kia là dáng vẻ gì.
Một cơn gió lướt qua, khẽ làm lay động mái tóc đen nhánh tựa như đang hòa vào đêm đen, khẽ làm lộ ra cặp đồng tử màu Hổ Phách sắc sảo mà đẹp đẽ đến mê người, tựa như đã chứa đựng ánh sáng vạn tinh tú của thế gian. Phóng mắt ra xa xăm, chầm chậm thu hết cảnh sắc thành Hưng Hân rộn ràng trong đại lễ mùa xuân, người đàn ông ấy không khỏi nở một nụ cười ngạo nghễ như chẳng khác vị đế vương đang ngắm nhìn giang sơn rộng lớn. Sau bao nhiêu sóng gió bất ngờ bủa vây, y cuối cùng cũng đã trở về thành Hưng Hân với vô số dự định vẫn còn dở dang. Có lẽ đây là số phận, rằng ở bất kỳ thế giới nào, nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai để bản thân gặp được những người đồng hành đáng tin cậy, lần nữa trở lại đỉnh vinh quang. Khẽ thả điếu thuốc đã tàn vào khoản không, huyền thoại của đế chế Gia Thế một thời lẳng lặng thu lại chiếc ô tinh xảo, thong dong quay đầu lại ngắm nhìn bầu trời tràn ngập ánh sáng của pháo hoa mà khóe môi khẽ vẽ lên ý cười nhàn nhạt.
Dẫu cuối cùng, biến cố vẫn xảy tới nhưng nói cho cùng, hết thảy vẫn chưa từng lệch ra khỏi đường ray mà bản thân đã đặt ra.
Kể từ thời khắc này, một huyền thoại sẽ trỗi dậy.
---
P/s 1: Cuối cùng lại xong một chương nữa. Chương này xem như để kể về quá trình Hưng Hân debut trong thế giới này.
P/s 2: Gần đây tự nhiên bàn với cậu bạn bị mình dụ lọt hố TCCT, bàn về Giang xong tự nhiên hứng về Chu Giang ghê. Fic mình Giang sẽ xuất hiện nhưng mà ở arc hiện tại và kèm với Tường cơ chứ tại cái hội nghị này chỉ có dàn tân binh đi thôi, mấy vị lão tướng ở nhà hết.
P/s 3: Kể ra cái fic tui là fic KK mà tụi nó toàn xa nhau luôn á =)))). Chả có cơ hội tương tác mấy.
P/s 4: Lý do Diệp không nhắc tới Ngô Tuyết Phong là vì ổng biết Ngô Tuyết Phong đã được cứu =)))))). Cơ bản thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top