Chương CLXII: Tin anh
"Mà Nhất Phàm này, lần sau em nhớ chú ý một chút đấy."
Đợi đến khi hết tô súp cá thơm lừng được dùng xong, câu chuyện chưa kể cũng vừa vặn đi đến điểm cuối cùng, đồng hồ trên tường cũng chậm chạp nhích kim giờ đến gần con số mười hai, báo hiệu thời gian đã muộn. Tuy Đã dành gần cả một ngày chỉ để ngủ nhưng dưới tác động của thuốc lại thêm vừa rồi lại dầm mình trong mưa tuyết lạnh lẽo, Kiều Nhất Phàm vẫn thấy cơ thể khó chịu, đầu óc ong ong.
Vậy nên, sau khi làm dịu cái bụng cồn cào của mình, điều đầu tiên cậu muốn làm là ngâm mình trong làn nước ấm áp tràn thoang thoảng hương hoa và dược thảo để bản thân được thả lỏng một lát. Chút khúc mắc nơi đáy lòng đã có đáp án, chàng trai trẻ cũng không định sẽ tiếp tục suy diễn lung tung. Trong căn phòng ấm cúng và bầu không khí tĩnh lặng của đêm đông, trở lại giường rồi ngâm cứu vài quyển sách mình vừa được từ chỗ Ngô Tuyết Phong nhất định là sự lựa chọn không tồi. Kể từ lúc đặt chân tới lâu đài Gia Thế cách đây vài tháng, Kiều Nhất Phàm luôn duy trì thói quen đợi Khưu Phi lên giường mỗi đêm và tối nay cũng chẳng hề ngoại lệ.
Thông thường, vị hoàng đế trẻ tuổi sẽ dành hầu hết thời gian của mình ở bàn làm việc đến tận gần nửa đêm hoặc hơn. Hôm nay vì bữa tiệc chào đón các vị thượng khách mà cả một ngày, hắn chưa động vào hàng tá báo cáo, công văn được gửi đến chờ xem xét phê duyệt, ắt hẳn chúng đang chất đống trên chiếc bàn ngăn nắp luôn thoang thoảng mùi mực thăm. Dù hầu hết công văn đều đã được các vị đại thần kiểm tra vài lần trước khi đến tay người đứng đầu đế chế nhưng nói cho cùng, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở Khưu Phi. Còn chưa kể có một vài việc bọn họ buộc phải mở cuộc họp để xem xét kỹ càng trước khi thống nhất hướng giải quyết sau cùng. Dù sao, Gia Thế chỉ vừa thoát khỏi ách cai trị suốt nửa thế kỷ của đế chế Thiên Đàng vài năm, nhiều phần lãnh thổ còn bị tàn phá do cuộc chiến cũ nên khó khăn trăm bề, mỗi quyết định ban xuống đều có sức nặng nhất định. Ngai vàng đế chế vốn là vị trí chẳng dễ để ngồi lên. Huống hồ, trường hợp này vương quốc từ tột đỉnh vinh quang đã gần như đến bước đường sụp đổ, không thể cứu vãn.
Tính cách Khưu Phi vốn nghiêm nghị cẩn thận lại luôn xem Gia Thế như một phần máu thịt không thể tách rời, một mực cõng trên vai trách nhiệm vực dậy đế chế chưa bao giờ dám quên. Sau một ngày không có thời gian kiểm tra các công văn, hắn nhất định sẽ đọc qua toàn bộ trước khi chắt lọc sắp xếp và xử lý những vấn đề vừa được báo cáo. Chẳng xa lạ gì với hình ảnh một Khưu Phi bận rộn từ sớm tới khuya, Kiều Nhất Phàm cũng không có ý định làm phiền tới hắn mà chỉ yên tĩnh nằm trên giường đọc sách, sẵn tiện nghiên cứu vài thứ mình còn chưa hiểu rõ.
Chẳng ngờ, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương còn chưa kịp quay người đi được mấy bước, bàn chân đã bị thanh âm trầm ấm quen thuộc vô hình giữ lại. Ngoảnh đầu lại nhìn vị hoàng đế trẻ đang còn cẩn thận mắc chiếc khăn quàng màu đỏ thẫm mình tặng lên giá treo, cậu không khỏi cau mày khó hiểu. Ước chừng là đoán được hàm ý của sự im lặng người yêu, Khưu Phi phút chốc lại lộ ra nụ cười khổ rồi đưa ngón tay gõ nhẹ lên cổ mình thay cho câu trả lời.
Nương theo hành động đó, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng nhận ra được thứ mà vị hoàng đế anh tuấn ám chỉ. Phút chốc, gương mặt thanh tú liền xuất hiện một tầng ửng phớt sắc thắm như đóa hoa Sơn Trà nơi biên giới năm nào. Bởi nơi mà ngón tay Khưu Phi chỉ đến đang xuất hiện mấy vết đỏ tía vô cùng chói mắt mà bất cứ ai trưởng cũng nhận ra chúng đến từ đâu. Không cần phải giải thích gì thêm cậu vẫn thừa biết "hung thủ" của thứ ấy là ai.
"Thực ra mọi chuyện cũng không có gì đâu ... Chỉ là lúc tối khi anh thả lỏng khăn quàng cổ thì bị hoàng tử đế chế Hư Không nhìn thấy, cậu ấy đã nhắc khéo cho anh."
Chẳng cần để Khưu Phi nói thêm điều gì, Kiều Nhất Phàm cũng đại khái hình dung được khung cảnh đó khó xử đến mức nào. Tại một bữa tiệc gặp mặt quan trọng, trước mặt bao nhân vật sớm xuất hiện trên thần đàng thời đại mới, hoàng đế Gia Thế lại để lộ dấu hôn sau một đêm mặn nồng quả là quá thật quá mất mặt. Thông thường vào những dịp quan trọng như vậy, chàng trai ấy sẽ luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tuyệt đối không để bản thân có sai sót gì gây ảnh hưởng tới hình ảnh đế chế. Chẳng qua do từ đêm qua tới sáng nay, cậu liên tục có việc khiến Khưu Phi phải bận tâm, loay hoay một lúc mới có thể đến dự tiệc nên có lẽ đã không thể kiểm tra cẩn thận như mọi khi. Vết hôn đó lại nằm xếnh ở sau cổ, lúc quàng khăn vắt qua vai sẽ bị che khuất hoàn toàn nhưng khi thả xuống liền sẽ lộ ra. Đừng nói là Khưu Phi, chính "chủ mưu" Kiều Nhất Phàm cũng chưa từng lường tới tình huống này. Bởi trước đó, cậu luôn tin người bạn trai tinh tế của mình nhất định sẽ che chắn nó kỹ càng, không để lộ ra trước mặt các vị khách quý. Tiếc là lần này, chàng trai ấy đã sai rồi.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, Kiều Nhất Phàm mới có thể miễn cưỡng nặn ra một tiếng xin lỗi tràn ngập sự tự trách. Ắt hẳn, Khưu Phi chẳng ngờ được vết hôn ấy không phải là thứ vô tình được để lại sau một đêm ân ái mà là quân cờ trong kế hoạch cậu đã âm thầm vạch ra, khiêu khích kẻ vẫn đang giấu mình trong bóng tối. Bởi, chàng trai ấy hiểu rất rõ thứ khiến gã nhiều năm như vậy vẫn chưa buông tha cho hai người, chỉ khi chứng kiến cả hai ân ái hạnh phúc bên nhau mới có thể thổi bùng ngọn lửa căm hận bên trong trái tim đã nhuốm màu đen đặc đấy. Một khi con người mất đi sự bình tĩnh, họ sẽ tự khắc hành sự lỗ mãng mà tự khắc lộ ra sơ hở. Như vậy, các Ám Vệ mới có thêm cơ hội để âm thầm điều tra đến tận gốc rễ, tránh để lại tàn dư hậu họa về sau. Kế hoạch bước đầu đã có thu hoạch nhưng kéo theo hậu quả thế này thì quả là không đáng.
Còn đang bận hối hận vì quyết định của mình mà mặt ủ mày chau, Kiều Nhất Phàm không rõ từ lúc nào một chiếc bóng lớn đã đổ lên người. Đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên, gương mặt anh tuấn đã từ từ cúi xuống với một nụ cười nhẹ đọng nơi khóe môi, để hương nước hoa tinh tế phảng phất nhẹ nhàng thấm vào làn da đang dần ửng đỏ. Không để vị sứ giả Hưng Hân có cơ hội cất lời, Khưu Phi đã ghé sát một bên tai cậu thì thầm bằng thanh âm chỉ có hai người được lắng nghe.
"Nên lần sau nếu em muốn thì chọn chỗ khác kín hơn, anh không hề ghét chúng."
Được rồi, dù có là Ám Vệ đã có hàng thập kỷ lặn ngụp trong thế giới ngầm của các đế chế nhưng nói cho cùng, Kiều Nhất Phàm vẫn là một chàng trai trẻ hết sức bình thường. Đối diện trước chất giọng trầm ấm đầy nam tính bất thình lình rót vào tai mình, mang theo cả cảm giác nóng ran khó lòng diễn tả, cơ thể cậu vẫn không khỏi run lên một nhịp. Thanh âm thì nghiêm nghị chẳng khác gì lúc bàn chuyện chính sự quốc gia nhưng nội dung lại làm người ta không khỏi đỏ mặt. Cho dù, đây chỉ là một chút ngẫu hứng của Khưu Phi hay như vị hoàng đế trẻ sợ cậu hiểu lầm ý của mình mà giải thích thêm, nó vẫn là một lời có phần quá phận. Xưa giờ, Khưu Phi không phải là người sẽ nói ra những lời như thế. Gần như phản xạ theo quán tính, chàng trai với làn tóc dài quá eo lại đưa tay lên che đi vành tai đã ửng hồng của mình rồi mới ngập ngừng nhìn về phía bạn đời. Lẳng lặng lộ ra nụ cười khổ thoáng vẻ bất lực, cậu lên tiếng bằng chất giọng khàn đặc yếu ớt.
"Khưu Phi."
Tiếc là đáp lại dáng vẻ chỉ hận không tìm được một cái hố để chui xuống tại chỗ của Kiều Nhất Phàm, Khưu Phi không hề trả lời ngay mà dịu dàng vén mấy lọng tóc lòa xòa đang che đi một phần gương mặt thanh tú, trầm ngâm nhìn ngắm cậu hồi lâu. Đứng trước cặp đồng tử đỏ thắm màu Ruby sâu thẳm như chứa đựng cả ngân hà chan chứa tình ý, phút chốc Quỷ Kiếm Sĩ lại có cảm giác như trôi dạt về nhiều năm trước, lần đầu đối diện với nó mà tưởng chừng đã bị nhìn thấu mọi tâm tư. Xưa nay vẫn vậy, cái nhìn đăm đăm từ của chàng trai ấy từ thuở còn là thiếu niên cho đến bây giờ chưa bao giờ thay đổi. Vẫn chứa đầy suy tư mà lại âm thầm ẩn chứa cỗ áp vô hình, tùng chút ép kẻ đối diện phải dầu hàng, Về điểm này, hắn thực giống người cha sớm đã khắc tên mình vào truyền thuyết: Diệp Tu.Chẳng qua so với phần còn lại của thế giới này, ánh mắt Khưu Phi dành cho Kiều Nhất Phàm vẫn luôn mang theo sự dịu dàng mà chỉ có cậu mới có quyền sở hữu.
Trong vô thức, Kiều Nhất Phàm lại không không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ vào một bên má của vị hoàng đế trẻ tuổi. Có lẽ là do mối liên kết đặc biệt được kết thành từ máu khắc ghi lên thịt da, ngay khi cả hai chạm vào nhau, đáy lòng vốn đang tràn ngập sự hối hận bỗng như được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp. Rồi liền sau đó, Khưu Phi lại nắm lấy bàn tay của cậu, cẩn thận đặt lên nó một nụ hôn tràn ngập tình ý.
"Nhất Phàm, tin anh."
Trái tim kia như hẫng lại một nhịp. Kiều Nhất Phàm gần như bàng hoàng dán mắt vào gương mặt anh tuấn như tượng tạc chỉ cách mình chưa đến nửa bước chân. Bốn chữ này hết sức giản đơn, thanh âm thốt ra cũng dứt khoát không có chút chần chừ nhưng từng ấy là đủ để Kiều Nhất Phàm có thể hiểu được những gì người mình yêu thương đang muốn nói. Hẳn rồi, Khưu Phi không phải là kẻ ngốc. Cho dù bản thân có thể may mắn che giấu được mưu tính, hành động của cậu vẫn khá lộ liễu, chỉ cần chú tâm một chút liền phát giác ra điểm bất thường. Theo lý lẽ thông thường, một Ám vệ không thể nào có hành động nghiệp dư đến mức để lại nhiều dấu vết như thế. Có lẽ trong vô thức, cậu đã thật sự ỷ lại vào hậu thuẫn của Khưu Phi ở sau lưng mình mà hoàn toàn quên đi, vị hoàng đế này hoàn toàn có thể có được đáp án mà vị sứ giả Hưng Hân đang tìm kiếm từ chỗ Ngô Tuyết Phong. Dẫu sao, bạn đời của cậu vẫn là hoàng đế, hắn có đủ tư cách để biết được mọi thứ xảy ra tại ngay thủ đô của mình. Nhưng, lời nói vừa rồi không chỉ đơn thuần là ám chỉ việc đó mà còn nhắc tới một thứ quan trọng với cả hai hơn rất nhiều.
Kiều Nhất Phàm cụp mắt xuống, trong nhất thời bỗng thấy cổ họng như nghẹn ứ, đầu lưỡi tê rần chẳng thể nói được nửa lời. Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ lần đầu tiên cả hai thú nhận tình cảm cất giữ trong con tim nóng, thề nguyện nắm tay nhau bước đi cho đến tận cùng của sinh mệnh. Mặc kệ là thời khắc vinh quang tột đỉnh hay lúc rơi xuống vực sâu thăm thẳm tưởng chừng chẳng còn cơ hội nhìn thấy Thái Dương, họ đều đã có thể vượt qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ mãi mãi tốt đẹp như những gì bản thân mong muốn, một Ám Vệ như Kiều Nhất Phàm vốn không lạ gì với đạo lý đơn giản ấy. Vậy nên trong vài khoảnh khắc, niềm tin nơi đáy lòng vẫn sẽ bị lung lay, mặt hồ bình lặng ngày thu vậy mà gợn lên từng ngọn sóng lăn tăn.
Chẳng thể không thừa nhận rằng, từ lời nói bi quan đêm qua cho đến việc bản thân truy hỏi về sự thân thiết giữa Khưu Phi và công chúa Hạ Vũ hôm nay, không phải hết thảy đều là giả vờ. Bên trong chúng đều là một phần cảm xúc tiêu cực của chính Kiều Nhất Phàm. Hẳn rồi, không chỉ là cảm giác bất an đơn thuần mà còn cả sự ghen tuông như bao cặp tình nhân ngoài kia khi lờ mờ nhận ra bạn đời của mình đang có một mối quan hệ bản thân chưa hề biết đến. Dù có cố phủ định đến thế nào, chúng vẫn thật sự tồn tại trong trái tim này, từng giây từng phút làm người ta khó chịu không thôi.
May mắn là người Kiều Nhất Phàm yêu là Khưu Phi, vừa vặn thay, Khưu Phi cũng yêu Kiều Nhất Phàm.
Từ chỗ thái tử tôn quý sắp sửa có được tất cả trở thành kẻ mất đi tất cả chỉ trong một đêm, nhiều thập kỷ lưu lạc nếm mật nằm gai trải qua biết bao nhiêu khổ cực chẳng lời nào nói hết, chàng thiếu niên năm ấy đã buộc phải trưởng thành để bước tiếp về phía trước, cáng đáng cả đế chế Gia Thế đã suy tàn. Ấy vậy mà, Khưu Phi vẫn luôn đặc biệt kiên nhẫn và khoan dung với cậu, hệt như thuở họ mới vừa thân thuộc tại trấn Nhật Nguyệt thuở xưa. Ngay cả khi đã có lại được phần nào vinh quang mình đáng được có được từ hàng thập kỷ trước, hắn vẫn luôn giữ một sự thiên vị dành cho người mình yêu.
Bởi với cương vị là hoàng đế Gia Thế, nếu không phải vì luôn xem cậu như một nửa của mình đã trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố, Kiều Nhất Phàm sao có thể đặt chân đến phòng riêng của hắn, an ổn hưởng thụ mọi đãi ngộ tốt nhất ở lại đó trong nhiều ngày trời. Thậm chí, cậu còn có thể thản nhiên ra vào lâu đài mỗi ngày, lân la đến chỗ quán rượu của Ngô Tuyết Phong rồi có được trong tay bí mật mà y đang nắm giữ. Nếu đổi lại là người khác, mỗi việc vừa rồi không rõ đã khiến người ta phải chết dưới dưới tay của các Ám Vệ Gia Thế tới mấy trăm lần.
Đằng sau mọi sự ưu ái ấy luôn là lý do hết sức giản đơn: Khưu Phi luôn tin cậu sẽ không bao giờ gây tổn hại tới mình và Gia Thế.
Trải qua bao lần thế sự đảo điên, người cạnh bên nhiều năm tàn nhẫn đâm từng nhát dao xuyên qua cơ thể tới máu chảy đầm đìa, thiếu niên được Diệp Tu một tay bồi dưỡng ấy vậy mà vẫn giữ được tình cảm thuở ban đầu, hiểu được ân nghĩa trước sau. Trên con đường đời vốn đầy gian truân và vấp ngã, đau đớn đến khốn cùng đày đọa cả thế xác và linh hồn, vẫn có những người xuất hiện ở cạnh bên cùng chàng trai trẻ tiếp những bước thật dài, từng bước chạm đến ánh sáng buổi hừng đông.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, Kiều Nhất Phàm mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man như thả trôi thuyền trên dòng ý ức, nhẹ giọng đáp lời mấy lời ngắn ngủi với một nụ cười dịu dàng hiển hiện nơi khóe môi.
"Em luôn tin anh, Khưu Phi."
Bởi vì từng mất đi gần như tất cả nên tự khắc, con người ta sẽ thật trân quý những gì mình có được.
Xưa nay vẫn luôn là thế.
---
P/s 1: Một ngày một chap, thần tốc dã man. Mà tối rồi chết não ko sửa được, mai tính.
P/s 2: Lâu lắm mới dc thức khuya, vẫn phải nói đêm khuya mood bay vl.
P/s 3: Nói cho cùng, tôi không thể nào viết fic mà thằng công không sủng vợ nó cả. Tôi là team sủng thụ mà =)))).
P/s 4: Chi tiết vết hôn là thứ mới vừa nhảy ra trong đầu tôi hôm qua, chả hiểu sao tui thấy nó thú vị nên triển luôn chap này luôn =))). Nói chung thì yêu thì phải tin nhau 1 tí. Với thân phận của Khưu Phi, thực ra nuông chiều ntn thì hơi quá rồi nhưng dù sao, Hưng Hân với Gia Thế fic tôi vốn ko có đối địch như nguyên tác (tui tạo ra hẳn cả cái thế lực Thiên Đàng làm phản diện mà =))) ). Khưu lại được lớn lên trong lâu đài, lúc nhỏ còn thân thiết với cả Tranh lẫn Tán, Kiều lại ko chỉ là người yêu nó mà còn liều mạng cứu nó mấy lần nên nó chọn tin Kiều.
Đùa chứ, tui đã phải build bao nhiêu thứ chỉ để chuyện Khưu Kiều nó ko máu chó kẻ thù các thứ đấy =))). Tại với tôi, Gia Thế vs Hưng Hân tính ra còn là gà cùng một mẹ luôn á =))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top