Chương CLXI: Câu chuyện giữa hai người
Mang theo tô súp nóng hổi trên tay, Kiều Nhất Phàm thong thả bước qua cung đường có phần quen thuộc trở về tòa tháp dành riêng cho hoàng đế mà hoàn toàn quên để ý thời gian. Dù sao, cơn sốt vẫn đang làm cái đầu này ong ong và hiện tại, cậu vừa biết được vài thông tin khá thú vị tại nhà bếp hoàng gia. Dừng lại vài giây như để cố tập trung sắp xếp lại mọi chuyện, chàng trai mang mái tóc tuyết sương đứng trước cầu thang uốn lượn mà chìm vào trầm tư. Đương lúc này, tiếng bước chân từ trên cao liền vọng tới, thẳng thừng cắt ngang dòng nghĩ suy đang dần kéo dài miên man. Trong vô thức, Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, tò mò xem ai là người đang đi xuống. Thế nhưng, chỉ vài giây sau đó, vị sứ giả liền ý thức được nơi mình đứng vốn là một trong hai lối dẫn đến nơi ở của người đứng đầu đế chế. Bình thường, không tính các hầu gái, cấm quân giữ nhiệm vụ canh gác những nơi trọng yếu sẽ đi thành nhóm, lúc di chuyển ắt phát ra thanh âm kim loại trên chiến giáp va vào nhau, tuyệt nhiên sẽ không chỉ có tiếng bước chân độc nhất như hiện giờ. Không để chàng trai trẻ có thêm thời gian để tiếp tục suy đoán của mình, một gương mặt anh tuấn như được tạo hóa gọt đẽo quen thuộc đã phản chiếu nơi đáy mắt biếc xanh.
"Nhất Phàm, giờ này em còn đi đâu vậy?"
Giọng Khưu Phi cất lên chỉ vừa đủ hai người nghe thấy, trong thanh âm chẳng ẩn giấu đi sự lo lắng. Vì lời nói của vị hoàng đế trẻ tuổi, Kiều Nhất Phàm mới "A" lên một tiếng như thể nhớ ra điều gì rồi theo phản xạ loay hoay tìm tìm chỗ để tạm chiếc khay thức ăn nóng hổi nhằm kiểm tra đồng hồ được cất trong túi áo. Chỉ là trước khi cậu làm được điều này, thứ vốn nặng trĩu nằm trên tay cậu đã bị nhấc lên. Liền sau đó, một chiếc áo choàng với lớp lông ấm áp đã được khoác lên bả vai và làn tóc màu lá Phong bất chợt phóng đại nơi đáy mắt.
"Quả nhiên vẫn còn chưa hạ sốt."
Mất mấy giây chấp nhận biến thành một bức tượng để Khưu Phi kiểm tra thân nhiệt bằng cách cụng trán, thứ trả lại cho cậu chỉ là tiếng thì thầm đầy bực dọc của vị hoàng đế trẻ tuổi. Đương nhiên, Kiều Nhất Phàm biết câu nói này không hề mang ý khó chịu với mình mà chỉ là tiếng cảm thán đơn thuần. Vậy nên, cậu chỉ biết lộ ra nụ cười khổ hết sức miễn cưỡng. Dù sao, cơn bệnh này cũng là thứ được tính toán từ trước, đương nhiên sẽ không thể khỏi hẳn trong ngày một ngày hai. Kìm lại mấy lời chẳng thể nói ra xuống sâu trong đáy lòng, Kiều Nhất Phàm khôi phục dáng vẻ ôn hòa hằng ngày lên tiếng trấn an.
"Em đã uống thuốc rồi, có lẽ ngày mai là khỏi thôi."
Dường như đã sớm biết đây sẽ là câu trả lời được thốt ra, Khưu Phi chỉ biết thở dài một tiếng đầy bất lực. Rồi tựa nhớ ra điều gì đó, vị hoàng đế trẻ tuổi lại nhìn về thứ mình vừa lấy được từ chỗ Kiều Nhất Phàm. Trong thoáng chốc, trên gương mặt anh tuấn lại xuất hiện cái cau mày khó coi, đôi mắt màu Ruby hết nhìn về tô súp được đậy nắp vẫn đang tỏa ra mùi hương thơm lừng lại hướng về cậu với tràn ngập suy tư. Cuối cùng, hắn vẫn không kìm được mà ngân giọng.
"Em vẫn còn chưa hạ sốt mà còn ra ngoài vào đêm muộn làm gì? Nếu thấy đói thì có thể cho gọi người mang lên cơ mà."
"À chuyện đó thì ... Lát nữa, em sẽ kể cho anh nghe. Chúng ta về phòng đã, chỗ này lạnh quá."
Vừa ngập ngừng đáp lại, Kiều Nhất Phàm lại vô thức kéo chiếc áo khoác lên cao một chút, che đi chiếc cổ thon dài đang lộ ra trước khoản không buốt giá đêm đông. Dẫu có vẻ vô cùng bất bình trước hành động được cho là xem thường sức khỏe của chính mình từ Kiều Nhất Phàm, câu chuyện giữa hai người chỉ dừng lại ở đây. Bởi vì sau đó, Khưu Phi một tay đỡ lấy khay thức ăn, một tay nắm lấy tay cậu trở về phòng.
Đặt chân trở lại căn phòng được thiết kế vô cùng tao nhã, thoang thoảng mùi hoa Sơn Trà với thiết bị sưởi ấm luôn đảm bảo nhiệt độ trong phòng ở mức dễ chịu, người vừa dầm mình trong làn mưa tuyết trong hơn mười lăm phút như Kiều Nhất Phàm không khỏi có cảm tưởng mình vừa được tái sinh. Đúng là, dưới thời tiết bây giờ được nằm trong chăn ấm cả ngày không ra cũng là một loại đặc ân người người ao ước. Thong thả đổi đôi giày dưới chân thành loại dép đi trong phòng, chàng trai với mái tóc màu tuyết sương ngoan ngoãn im lặng bước theo bạn đời đến phòng ăn. Đợi đến khi chiếc khay được đặt xuống chiếc bàn dài được phủ chiếc khăn trải bàn bằng nhung thắm đỏ, sự yên tĩnh kỳ lạ giữa cả hai mới một lần nữa bị Khưu Phi phá hủy bằng thanh âm chứa đầy sự kiên nhẫn.
"Nhất Phàm, em vẫn chưa trả lời anh."
Đáp lại cái nhìn đăm đăm nhưng đang muốn xuyên thấu người khác từ vị hoàng đế trẻ tuổi, Kiều Nhất Phàm chỉ để lộ ra nụ cười hết sức vô hại, từ tốn ngồi xuống bàn ăn rồi kéo chiếc khay kia về phía mình. Vừa mở nắp vung để khói mờ bốc lên mùi hương thơm nức mũi, cậu lại vừa nhẹ giọng.
"Không có gì đâu mà, Khưu Phi. Em uống thuốc xong thì ngủ một mạch tới tối nên chỉ muốn ăn súp cho ấm người thôi."
Có lẽ vì dáng vẻ chuyên tâm ăn uống của Kiều Nhất Phàm khá bất thường nên Khưu Phi không khỏi dừng mắt trước tô súp trước mặt hai người – thứ mà cậu đã mang theo khi xuất hiện trước mặt mình. Sau một vài giây như để âm thầm đánh giá điều gì đó, vị hoàng đế trẻ tuổi cuối cùng cũng cúi đầu xuống, cau mày hỏi.
"Nhất Phàm, tô súp này là em nấu?"
Lời nói tuy là nghi vấn nhưng không cần thêm nửa lời xác nhận, Kiều Nhất Phàm cũng biết bạn đời mình đã nhận ra trọng điểm vấn đề. Dẫu sao, Khưu Phi trong trí nhớ vị sứ giả Hưng Hân luôn là người vô cùng tinh tế. Món súp cá này được nấu theo công thức của cậu, vài loại dược thảo được thêm vào không giống với thói quen nấu nướng của các đầu bếp trong lâu đài, chỉ cần để tâm một chút ắt hẳn sẽ nhận ra. Vậy nên, thay vì đáp lời vị hoàng đế trẻ tuổi, chàng trai sở hữu đôi mắt xanh hiền hòa chỉ để lộ trên khóe môi nụ cười nhẹ, cẩn thận múc một muỗng mới đưa đến trước mặt người yêu, dịu dàng cất tiếng.
"Anh nếm thử xem, lần trước anh bảo là muốn ăn rồi còn gì. Nhưng mà... Lâu rồi em không nấu lại không chắc là ngon đâu đấy."
Tuy nói là vậy nhưng Kiều Nhất Phàm vẫn thừa biết với mình và Khưu Phi món ăn này không chỉ đơn thuần là thứ mang đến sự no bụng hay ngon miệng đơn thuần. Năm ấy ở trấn Nhật Nguyệt, thuở hai người họ vẫn còn ở độ thiếu niên, cả hai nhờ một tô súp cá đơn sơ mà dần trở nên thân thiết, bắt đầu toàn bộ mọi chuyện về sau. Vậy nên, sau khi chàng trai có mái tóc màu lá Phong húp được ngụm đầu tiên, cậu liều múc thêm một muỗng mới, còn không quên thổi qua để bớt nóng rồi mới đút cho chủ nhân của tòa lâu đài Gia Thế.
"Lần sau đừng làm thế này nữa, Nhất Phàm. Dù sao, em vẫn còn đang chưa khỏe, chuyện nấu ăn để người trong lâu đài làm là được rồi. Dù anh có muốn ăn thì khi nào hết bệnh rồi hãy nấu."
Tuy vẫn phối hợp ăn tiếp một muỗng súp ngon lành, mùi hương liệu ngập tràn trong khoang miệng, Khưu Phi vẫn không quên cất tiếng dặn dò. Thanh âm trầm xuống đầy nặng nề, cặp đồng tử màu Ruby ánh lên nét đăm chiêu lo âu không khỏi làm Kiều Nhất Phàm thầm mỉm cười. Sau những việc xảy ra gần đây, nhất là cuộc chuyện trò cùng các đầu bếp vừa rồi, sự ân cần lo lắng của người bên cạnh đã làm cơn phong ba đang âm thầm trỗi dậy phút chốc bị đánh tan. Hít sâu một hơi như để làm dịu lại sự cơn gợn sóng trong trái tim, chàng Quỷ Kiếm Sĩ mới thử cất tiếng thăm dò.
"À mà Khưu Phi, khi nãy em nghe mấy cô chú ở trong bếp bảo công chúa của Hạ Vũ sẽ đến Gia Thế vào ngày mai, họ còn nói quan hệ hai người khá tốt, nàng ấy cũng rất thân thiện với mọi người. Trước đây em chưa nghe anh kể về nàng ấy thì phải."
Dẫu cho nội tâm đang không ngừng dậy sóng bất an, Kiều Nhất Phàm vẫn khéo léo giấu đi ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong cặp đồng tử biếc xanh, đè nén sự hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời. Bề ngoài, đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ chỉ vừa nhảy ra trong đầu. Thế nhưng, chỉ có chính chàng sứ giả Hưng Hân mới hiểu, bản thân đang chờ đợi câu trả lời thế nào.
Kể từ giây phút biết được thân phận thái tử tôn quý của Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm luôn biết thế giới hai người vốn cô cùng khác biệt, tựa đường thẳng song song tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ chạm đến nhau. Nhiều năm qua như vậy, chính người con trai này đã xóa bỏ đi khoảng cách tưởng chừng chẳng có gì khỏa lấp được, từng bước đến bên và nắm lấy bàn tay này. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là con đường về sau đã được ấn định là bình yên.
Lý trí luôn nhắc nhở Kiều Nhất Phàm tin vào lời hứa năm đó của Khưu Phi nhưng trong khoảnh khắc nào đó, chàng trai trẻ vẫn không kìm được mà nảy sinh cảm giác bất an. Trước vô số sự dịu dàng và ấm áp mà bản thân mình luôn nhận được từ bạn đời, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ phản bội mình. Chẳng qua khi ghé đến quán rượu của ngài Ngô Tuyết Phong vào ngày hôm trước, trừ chuyện có được đáp án xác nhận sự tồn tại "kẻ đó" như ý nguyện, Kiều Nhất Phàm còn tình cờ nghe được vài điều thú vị từ mấy vị lữ khách đang dừng chân tại đó kiếm tìm niềm vui qua thứ men thơm nồng. Trong cơn say chếnh choáng đó, những gã đàn ông với vẻ ngoài phong trần liên tục kể nhau nghe tin tức nóng hổi mình có được sau những chuyến đi dài. Thông thường, chàng trai trẻ sẽ rời đi mà chẳng mấy bận tâm đến mấy lời đồn thổi không có căn cứ chỉ được tạo ra nhằm thu hút sự tò mò từ người khác. Thế nhưng lần này, bước chân của cậu đã phải dừng lại trước một thứ bản thân chưa bao giờ ngờ đến.
Chuyện tình yêu cảm động vào sinh ra tử giữa hoàng đế Khưu Phi và công chúa Hạ Vũ Hồ Uẩn Ngọc, người sẽ sớm trở thành vương hậu của đế chế Gia Thế.
Ban đầu, Kiều Nhất Phàm chỉ xem đấy là thứ bịa đặt của mấy gã thích được chú ý nên sau khi đứng lại nghe ngóng một chút liền rời đi, tiếp tục công việc mình đã vạch ra từ trước. Thế nhưng đêm nay, chuyện ấy lần nữa lại được nhắc tới ở bởi các đầu bếp bên trong lâu đài. Không giống như những tay buông, kẻ du mục xuất hiện trong quán rượu, những người trong lâu đài vốn không được phép nói bừa, đặt điều vô lý như cư dân bên ngoài. Lời đồn liên quan đến hoàng đế có thể len lỏi vào đến tận chỗ này ắt hẳn phải có nguyên do. Vậy nên giờ phút này đây, cậu không thể tiếp tục im lặng mà không thử hỏi Khưu Phi. Ít nhất, Kiều Nhất Phàm vẫn muốn biết người yêu mình có quan hệ gì với công chúa đế chế Hạ Vũ.
Ngược lại với một Ám Vệ đang nóng lòng chờ đợi tin tức, vị hoàng đế trẻ tuổi dường như vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Vừa nuốt xuống một ngụm súp ấm áp, chàng trai với cặp mắt màu Ruby bỗng quay đầu về phía cậu với cái nhìn tò mò thoáng vẻ ngạc nhiên. Mất vài giây như để sắp xếp lại mọi thông tin đang chạy loạn trong đại não, Khưu Phi cuối cùng cũng buông xuống một lời bình thản.
"Em nói Uẩn Ngọc ấy à? Kể ra thì anh chưa kể cho em về nàng ấy thì phải. Khi anh và nàng ấy gặp nhau lần nữa đã là cuối thời kỳ chiến tranh trước đây, khi ấy chúng ta mất liên lạc nên chuyện này em chưa biết. Thực ra, mọi chuyện bắt đầu từ ..."
Cứ vậy, cả hai ngồi kề tựa vào nhau vừa tận hưởng tô súp nóng hổi vừa kể nhau nghe những chuyện mình bản thân chưa từng nói ra, hệt như một đôi tình nhân bình thường, ân cần cùng nhau sẻ chia từng khoảnh khắc.
---
P/s 1: Lại xong một chap nữa =))). Nói chung là drama
P/s 2: Trời ạ, cảm giác lâu rồi mới có dịp viết cảnh cho hai đứa, fic Couple mà tưởng hàng non CP ko =))
P/s 3: Kể ra chap này thoại nhiều ghê :)))). Nói chung các bồ yên tâm, tui ko bôi đen biến Khưu Phi thành thằng khốn được. Chuyện này drama 1 tí ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top