Chương CLX: Nhà bếp đế chế Gia Thế
Tận khi vị cận thần được xem như cánh tay phải của hoàng đế Gia thế đã cúi đầu rời đi, Kiều Nhất Phàm vẫn đứng ngây ra như kẻ mất hồn. Lén ngoái đầu lại nhìn bóng dáng kia dần khuất sau ngã rẽ, chàng trai trẻ vô thức lại không kìm được tiếng thở dài đầy nặng nề.
Năm ấy chuyện gì đã xảy ra, đôi vợ chồng lớn tuổi ấy vì sao mà chết, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ quên. Đều là vì bảo vệ Khưu Phi. Văn Phùng và Vân Anh đã dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi lấy một cơ hội sống sót cho người thừa kế của vị ân nhân mà họ đã khắc ghi ơn nghĩa cả đời, đồng thời mở ra con đường hướng tới tương lai dành cho chính con trai mình và đế chế này. Nói cho cùng, gia đình Văn Lý đã hy sinh cho đế chế này quá nhiều. Nếu không có họ cũng như vô số chiến binh trung thành đã hy sinh trong suốt những ngày tháng đen tối ấy, có lẽ giờ đây thế cục tại Gia Thế sẽ khác đi rất nhiều. Chỉ tiếc là giờ đây, khi đế chế đã có lại được độc lập, đứa con trai độc nhất nhà họ Văn đã đường hoàng bước lên đỉnh cao của danh vọng được bao người nể phục, danh tiếng được lưu vào sử sách, cả hai lại chẳng hề có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng.
Trước ngày Tư Yên tạo phản, Kiều Nhất Phàm vốn không biết quá nhiều về cái tên Văn Lý, cùng lắm chỉ là vài thông tin cá nhân cơ bản nhằm đảm bảo an toàn cho thái tử Khưu Phi. Thế nhưng, thế sự lại xoay chuyển khôn lường, bánh xe lịch sử lại bị một bàn tay thô bạo ném về trước, chút nữa đã lăn dài xuống đáy vực thẳm chẳng còn đường quay lại, ai rồi cũng sẽ phải bước tiếp con đường mà chính họ có lẽ cũng chưa từng ngờ đến. Biến cố nối tiếp biến cố, đẩy những chàng trai trẻ như họ vào bao cuộc chiến đầy chết chóc, vô số thời khắc mà đối diện cùng Tử Thần. Dần dần, với tư cách Ám Vệ Hưng Hân được hoàng đế tin tưởng trao cho nhiệm vụ trao đổi thông tin liên lạc giữa đế chế và tổ chức Tân Gia Thế, Kiều Nhất Phàm lại trở thành một đồng minh, một người bạn trên mức xã giao với Văn Lý.
Dẫu sao, trong những ngày Khưu Phi còn chật vật xây dựng lại lực lượng nhằm chống lại sự bành trướng và đàn áp của đế chế Thiên Đàng, Thương Pháo Sư ấy đã luôn ở bên, trở thành cộng sự quan trọng bậc nhất của hoàng đế đương thời. Từng ấy là đủ để Kiều Nhất Phàm luôn thầm xem chàng trai với đôi mắt xám tro ấy là một người bạn vô cùng đặc biệt. Vậy nên giờ đây, để Văn Lý có thể yên tĩnh ở nhà thờ cầu nguyện cho cha mẹ có lẽ là sự lựa chọn tôn trọng nhất. Mỗi người đều có những bi thương mất mát luôn được cất giấu kín khỏi con mắt của thế giới bên ngoài mà chỉ bản thân họ mới có thể thấu tỏ. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, Kiều Nhất Phàm cũng như Văn Lý vẫn chưa giờ phút nào lãng quên đi cảm giác đau đớn như xé nát từng mảng linh hồn, bầu trời trước mắt đổ sụp khi mất đi cùng lúc hai đấng sinh thành. Cậu hiểu cảm giác của người bạn này rất nhiều.
Dừng lại trong khoảnh khắc như để làm dịu đi tâm tình đang dần trôi về nền trời bi thương từ bao ngày xưa cũ, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng hít sâu một hơi, gấp lại trang sách mở đến vùng ký ức tưởng chừng đã chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp bụi mờ của lịch sử. Rồi, cậu lại tiếp tục bước đi trong làn mưa tuyết thong thả buông lơi lên trời đất. Đáng lẽ với thân phận của mình, chàng trai ấy có thể ở yên trong phòng và gửi thông điệp đến nhà bếp qua các hầu gái hoặc cận vệ hoàng gia, nhắc nhở họ mang lên bữa tối cho mình. Thế nhưng tối nay, cậu đã không làm thế. Có lẽ, do sự ảnh hưởng của cơn sốt từ đêm qua hoặc giả như vì những thông tin bản thân có được từ chỗ Ngô Tuyết Phong làm khối óc phiền muộn, Kiều Nhất Phàm lại muốn được làm gì đó để giải tỏa tâm trạng không tốt của mình.
Với phần lớn mọi người, chàng trai có tính tình ôn hòa, chu đáo lại vô cùng lễ phép này là người dễ chịu và lành tính. Dường như, chưa một ai từng chứng kiến gương mặt thanh tú ấy xuất hiện cái gọi là giận dữ hay mất bình tĩnh. Nhưng nói cho cùng, Kiều Nhất Phàm vẫn là một cá nhân bình thường, có đầy đủ những xúc cảm không khác bất kỳ ai. Chẳng qua là so với họ,môi trường rèn luyện của cậu khác biệt ít nhiều, từ đó khả năng kiểm soát tâm trạng cũng được rèn dũa ở mức độ nhất định, đủ để bản thân duy trì sự bình tĩnh trong hầu hết thời gian. Đương nhiên, để giải tỏa sự tiêu cực đó, chàng Ám Vệ trẻ tuổi cũng sẽ có vài phương thức để đầu óc mình được thư giãn. Trừ việc dành hàng giờ để ngắm sao trời, đọc vài quyển sách ma pháp hoặc dược thảo, tự mình xuống bếp nấu vài món ăn mình ưa thích là một trong số chúng.
Đặt chân xuống mấy bậc tam cấp, rảo bước vội qua con đường được lát những phiến đá nằm giữa khu vườn đã đắm chìm trong làn tuyết trắng xóa, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương kìm lại mấy tiếng ho khe khẽ, dần tiến đến phía tòa nhà phía Nam. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến được nhà bếp của lâu đài đế chế Gia Thế.
Từ đằng xa, mùi thức ăn thơm lừng len qua khung cửa sổ đầy ắp ánh đèn ấm áp đã làm cái bụng đói meo càng ra sức phát ra những thanh âm chẳng có gì dễ nghe. Vô thức vẽ lên khóe môi một nét cười nhẹ nhõm, Kiều Nhất Phàm từ tốn đặt tay lên cánh cửa gỗ đã được mài nhẵn gõ liền mấy cái xin phép tiến vào.
Có lẽ là vì đã đến đây nhiều lần nên bây giờ, sự có mặt của cậu không làm cho những người bên trong phải ngạc nhiên hay tò mò. Ngược lại, vừa trông thấy gương mặt đã đỏ ửng vì lạnh của chàng trai trẻ, vài cô phụ bếp còn liền bước ra sốt sắn đưa tay vẫy vẫy.
"Nhất Phàm lại đến đấy à? Mau vào đi."
Vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ, Kiều Nhất Phàm liền ngoan ngoãn gật đầu đáp lại sự chào mừng của mọi người rồi đặt chân vào căn phòng tràn ngập mùi hương dễ chịu. Sau khi cởi chiếc áo choàng bên ngoài, chàng trai với đôi mắt màu biếc xanh kìm lại vài tiếng ho húng hắng rồi liền xắn tay áo lên, nhẹ giọng hỏi vài đầu bếp gần đó.
"Thật là làm phiền mọi người quá, các cô chú có thể cho cháu xin mượn tạp dề và găng tay được không ạ. Hôm nay, cháu muốn tự mình nấu vài món ạ."
Vừa nghe mấy lời này, một người phụ nữ có nước da màu bánh mật, mái tóc xám đen được búi cao tỉ mỉ liền bước tới, tràn ngập lo lắng hỏi.
"Khoan đã, cháu còn chưa ăn gì sao Nhất Phàm? Khi nãy, bà Bích Vân và con bé Liên Thủy có bảo rằng bữa trưa được mang tới vẫn chưa được động tới nên đã mang về nhưng họ đã để lại phần ăn tối rồi cơ mà? Sao cháu không ăn mà lại chạy tới đây?"
Người vừa lên tiếng là Tú Linh Hà – một trong những đầu bếp có thâm niên tại lâu đài Gia Thế suốt hơn hai thế kỷ, từng phục vụ cho hoàng đế Tô Mộc Thu suốt thời kỳ rực rỡ nhất của đế chế này. Ngày còn náu mình trong thân phận người chăm sóc hoa cỏ của lâu đài, Kiều Nhất Phàm từng gặp bà vài lần nhưng không có cơ hội chuyện trò nhiều. Lần dừng chân tại biểu tượng của vùng đất này với tư cách sứ giả Hưng Hân, cậu vì lo lắng cho sức khỏe của Khưu Phi mấy lần mượn cớ tìm người nấu ra món ngon vừa khẩu vị mà tìm đến tận nhà bếp của lâu đài. Nhờ đó, chàng Ám Vệ mới có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với những đầu bếp đang ngày đêm chuẩn bị, chăm chút cho từng món ăn trên bàn bạn đời mình trân quý mỗi ngày. Trong ấn tượng của cậu, Tú Linh Hà là một người phụ nữ đầy đôn hậu và xởi lởi, có gì nói đó không nghĩ quá nhiều. Vậy nên, lời nói của bà là khá đáng tin.
"Nếu thế tại sao lúc mình tỉnh lại trong phòng lại không hề có bữa tối như được nhắc tới?"
Kể ra thì, chuyện này thật khó hiểu. Bà Bích Vân vốn là một hầu gái lâu năm tại lâu đài đế chế, đã phụng sự gia đình hoàng gia kể từ lúc cuộc nội chiến tranh giành quyền lực giữa các ba hoàng tử xảy ra và kết cục bằng việc lên ngôi của ngài Tô Mộc Thu. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm lại có sự trung thành tuyệt đối khi đã từ chối tiếp tục phục vụ trong lâu đài trong thời kỳ Tư Yên nắm quyền, địa vị của bà là thứ không cần được bàn cãi. Liễu Liên Thủy là đứa con gái độc nhất của Bích Vân cùng người chồng quá cố vốn là một cấm quân bảo vệ lâu đài đã hy sinh trong cuộc đảo chính ngày trước. Vì có xuất thân nhất định nên từ nhỏ, cô gái này đã được mẹ chăm bồi để tiếp tục trở thành một hầu gái cẩn trọng và tinh tế, được quản gia của lâu đài tín nhiệm giao cho những công việc quan trọng, được phép ra vào phòng hoàng đế.
Trong mấy tháng ở lại lâu đài với tư cách sứ giả Hưng Hân, Kiều Nhất Phàm từng có gặp mẹ con họ không ít lần. Bởi lẽ, kể từ lúc đặt chân tới đây, chàng trai trẻ mang đôi mắt màu biếc xanh đã được Khưu Phi cho phép ở cùng phòng với mình, được hưởng thụ sự chăm sóc hết sức chu đáo. Đấy là đặc quyền mà theo lời người lãnh đạo trẻ tuổi của Gia Thế là trừ cậu ra, không còn ai có được. Bích Vân và Liễu Liên Thủy là hai hầu gái thường xuyên mang thức ăn đến phòng của hoàng đế, họ đã sớm quen với sự tồn tại của Kiều Nhất Phàm ở đó trong thời gian này. Thậm chí vài lần, Liễu Liên Thủy còn nhân lúc Khưu Phi không có mặt mà cùng cậu hàn huyên vài câu. Nếu thật sự là hai người họ, chuyện quên không mang bữa tối đến cho Kiều Nhất Phàm rồi báo lại với nhà bếp như vậy thật khó tin.
Dẫu sao, lúc sáng trước lúc rời đi, Khưu Phi đã cho dặn chuẩn bị cháo thảo dược, còn cho gọi cả Dược Sư mà bản thân tín nhiệm nhất đến xem cho cậu. Dựa theo tính cách chu đáo và cẩn thận của chàng trai này, hắn nhất định cũng đã thông qua quản gia mà dặn dò để các hầu gái nhắc nhà bếp chuẩn bị đầy đủ các bữa trong ngày cho Kiều Nhất Phàm vì đêm nay bản thân phải bận tiếp đón các vị khách quý từ các đế chế. Ngay cả, Tú Linh Hà cũng xác nhận họ đã chuẩn bị đủ cả bữa trưa và tối cho cậu vậy thì tại sao, mẹ con họ lại nói dối? Quan hệ của cả hai đặc biệt thế nào, các hầu gái thân cận với hoàng đế như Bích Vân và Liễu Liên Thủy có lẽ sớm đã lờ mờ hiểu ra. Cả hai không sợ cậu sẽ nói lại việc này với Khưu Phi ư?
Chìm đắm trong những suy tư, trên gương mặt thanh tú của thiếu niên trẻ tuổi liền xuất hiện cái chau mày rất khẽ, rồi chỉ trong khoảnh khắc, nó lại giãn ra như chưa có gì xảy ra. Trước mắt, Kiều Nhất Phàm chưa muốn làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ. Dù sao mọi thứ vẫn chưa được điều tra rõ ràng, chàng sứ giả ấy không muốn tạo thêm việc để cho người bạn đời vốn vô cùng bận rộn của mình thêm vất vả. Hơn nữa, cậu bây giờ phải lấp đầy cái bụng của mình cái đã. Lặng lẽ điều chỉnh lại biểu cảm của mình, Kiều Nhất Phàm lựa gượng cười đáp lại Tú Linh Hà với chất giọng khảng đặc vì bị cảm chưa khỏi.
"À dạ ... Vừa rồi con mệt quá nên không có khẩu vị lại tự nhiên thèm vài món khác nên mới đến đây mượn bếp của mọi người ạ."
"Cháu muốn ăn thứ gì nói cho ta, ta nấu cho. Trông sắc mặt kém thế kia, bệnh còn lừ đừ cả người thì nấu nướng gì chứ? Huống hồ, cháu là khách của hoàng đế, sao có thể tự mình xuống bếp được? Chuyện này mà đến tai người khác thì bọn ta biết thế nào?"
Tiếng nói ồm ồm vừa cất lên, một bàn tay to lớn đã bất ngờ vỗ nhẹ lên vai làm Kiều Nhất Phàm không khỏi quay lại rồi lộ ra nụ cười khổ. Bếp trưởng Huyền Phù là người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen như thủy thủ bôn ba trên những chuyến tàu dài ngày vượt trùng dương. Tính cách hào sảng nhưng một khi đụng tới thức ăn liền trở thành người vô cùng tỉ mỉ và cầu toàn của ông nổi tiếng đến mức trước khi ở lại Gia Thế lần này, Kiều Nhất Phàm đã biết tới ông qua lời Khưu Phi. Nhìn chung, bếp trưởng của lâu đài vẫn là ông chú mẫn tiệp và hết sức có trách nhiệm. Trừ bộ rầu xồm xoàng trên gương mặt cùng vết sẹo ở một bên má do một lần bị phỏng khi nấu nướng trông có vẻ khá đáng sợ ra, Huyền Phù là ông chú có tính cách rất dễ được lòng người khác. Miễn, thứ đang được nói tới không phải là việc nấu nướng.
Thừa hiểu tính cách có phần càn rỡ này của ông, Kiều Nhất Phàm liền xua tay rồi ngoan ngoãn lên tiếng giải thích.
"Dạ, cháu không có ý gì với các cô chú đâu ạ. Chỉ là lâu rồi cháu không vào bếp, hôm nay lại có hứng thú vậy thôi. Lúc sáng cháu uống thuốc đã đỡ phần nào rồi không sao đâu. Bây giờ ở đây chỉ có người của chúng ta, chúng ta không nói thì sẽ không lộ ra ngoài đâu. Xem như, cho cháu xin phép một chút thôi. Một lần thôi."
Vất vả thuyết phục lúc lâu, cuối cùng yêu cầu của chàng trai trẻ cũng được chấp thuận trong sự miễn cưỡng ngập tràn gương mặt của vị bếp trưởng khó tính. Cơn đau đầu phút chốc làm Kiều Nhất Phàm hơi cau mày khi vừa bước đến tủ nguyên liệu vẫn luôn được bảo quản tươi ngon trong bếp. Kìm lại mấy tiếng ho đang dâng lên đến cổ họng, cậu cuối cùng cũng chọn ra vài củ khoai lang vừa vặn, thêm cà rốt, hành tây, các hương liệu và vài thớ cá đã được phi lê sạch sẽ, rồi bắt đầu công việc của mình.
Theo tiếng dao lạch cạch va vào tấm thớt lớn, thanh âm lèo xèo thơm nồng khi nguyên liệu dần xém cạnh bằng dầu oliu, vài tiềng ùng ục của nước sôi trên bếp, món ăn nho nhỏ đơn giản của Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng hoàn thành. Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên từ những người xung quanh khi một nhân vật cao cấp của đế chế Hưng Hân lại có thể nấu nướng, chàng trai trẻ chỉ nở nụ cười thoải mái. Thực ra, với ai biết đến thân phận Ám Vệ của cậu đều sẽ chẳng hề cảm thấy bất ngờ, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, các kỹ năng sinh tồn bất chấp mọi hoàn cảnh chính là bài học vỡ lòng với họ. Huống hồ, Kiều Nhất Phàm vốn xuất thân từ gia đình bình thường, từ nhỏ phải thường xuyên ở nhà một mình do cha mẹ bận việc đi xa, biết nấu được vài món đơn giản tự lo cho mình cũng chẳng phải là điều gì khó hiểu.
Múc ra một tô súp ngon lành để trên chiếc khay nhỏ, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng mỉm cười, lễ phép từ giã những người trong căn bếp ấm cúng, vui vẻ rời đi.
---
P/s 1: Mai là được cắt bột chân, tập đi bình thường rồi hurayyyyyyyyyyyy
P/s 2: Tới lúc bước vào một cục drama mới rồi haha =))).
P/s 3: Từ khúc này sẽ có thêm OC, nói chung vẫn cho cái lâu đài thêm người thôi amen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top