Chương CLVI: Đêm dài
Sau một bữa tối đơn giản với mì thịt nguội kèm sốt bơ nóng hổi tuy đơn sơ nhưng lại nóng hổi thơm lừng, Khưu Phi cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra khi mình hôn mê và hoàn cảnh hiện tại của mình.
Dưới sự hy sinh của phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ, chàng trai trẻ đã được dịch chuyển đến nơi cách chiến trường ban đầu hàng ngàn dặm. Có lẽ, đây là kế hoạch dự phòng của ngài Ngô Tuyết Phong và người cha mà hắn hằng kính trọng trước cả khi cuộc trốn chạy khỏi thủ đô của họ bắt đầu. Hết thảy đều là vì sự an toàn của chàng trai thừa kế tương lai của đế chế Gia Thế.
Khưu Phi lặng lẽ cúi đầu. Ngay cả khi bản thân tạm tránh khỏi sự truy tìm của kẻ thù, có thể ngồi xuống dùng bữa ăn đàng hoàng, lòng hắn vẫn nặng trĩu vô số những tâm tư. Lần thứ hai trở thành Uẩn Dung, chỉ cách vài năm mà ngỡ đâu đã rời đi gần hết đời người. Chỉ trong một mùa đông, mọi thứ trong tầm mắt của chàng trai với cặp mắt màu Ruby đỏ thẫm sắc sảo đã từ Thiên Đường rơi xuống Địa Ngục, để giờ đây khi đối diện với cả một cậu bạn như Văn Lý cũng là chuyện khó khăn.
Kể từ lúc bắt đầu mọi chuyện, cái chết của những người bên cạnh luôn ám ảnh tâm trí từng phút từng giây nhưng chưa bao giờ, Khưu Phi cho rằng cả Ngô Tuyết Phong cũng sẽ rời bỏ họ. Đắng cay thay, y lại còn chấp nhận bỏ mình vì chính kế hoạch nghi binh do hắn đề xuất. Có lẽ vào thời khắc mà hắn còn đang tập trung bàn thảo dự định của mình, vị Khí Công Sư đã chuẩn bị cho mình cỗ quan tài đẹp nhất – với tư cách là một Ám Vệ trung thành với hoàng gia đế chế. Mà bản thân người được cứu sống là hắn thì lại chẳng hề hay biết. Đáng lẽ, Khưu Phi phải để tâm đến cái nhìn đầy ẩn ý mà Ngô Tuyết Phong dành cho cha mình khi đó. Chẳng cần nửa lời trao đổi, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu đã hiểu và chấp nhận thành toàn cho cộng sự thân thiết nhiều năm ra đi, đúng như ý nguyện của y. Chỉ tiếc, Khưu Phi lại ngu ngốc chẳng hề nhận ra cho tới phút cuối cùng bị bàn tay của vị anh hùng Khí Trùng Vân Thủy ném vào cánh cổng không gian được đổi bằng mạng của y.
Liền sau đó, trời đất trước mắt chàng trai ấy đã trở nên đảo điên méo mó để đến khi cặp mắt Ruby cảm nhận được ánh sáng yếu ớt, Khưu Phi nhận ra mình nằm trên mảng tuyết trắng giữa trời đông. Từng khối cơ trên cơ thể đau nhức không ngừng như muốn phân rã ra, chỉ một cử động liền khiến khớp xương kêu răng rắc. Mùi máu tanh hắt lên người vẫn còn lởn vởn trong không khí phút chốc lắm hắn rùng mình. Là từ kẻ thù đã bỏ mạng dưới thanh chiến mâu Huyền Tiễn hay là ... của Ngô Tuyết Phong? Câu hỏi đáng sợ ấy cứ xuất hiện trong tâm trí, chập chờn như những ánh đom đóm ngày hè, chẳng rõ từ lúc nào sẽ hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, ngày tháng trên đại lộ thời gian đã trôi tuột vào hư không từ lúc nào, Khưu Phi mới có sức nhấc những ngón tay tê cóng ra khỏi lớp tuyết dày. Có lẽ là từ phước lành của thần thánh hoặc giả như trước lúc rời đi, cha hoặc ngài Ngô Tuyết Phong đã làm gì đó với cơ thể này nên sau quãng thời gian nằm phơi mình dưới trận mưa tuyết, hắn lại hồi phục phần nào sức lực. Nào ngờ gắng gượng ngồi dậy, bàn tay đang chống trên bề mặt của chàng trai trẻ phút chốc lại trượt đi kéo cả người hắn mất thăng bằng mà rơi xuống hố tuyết khác. Chật vật ngoi đầu lên khỏi thứ trắng xốp lạnh lẽo, cố gắng xóa bỏ vết tích mình vừa để lại, Khưu Phi nheo mắt cố nhìn rõ cảnh vật xung quanh một lần nữa. Hóa ra, bản thân lại đáp xuống nghĩa trang vắng vẻ. Tuy chưa thể đủ định thần để xác định nơi mình đang đứng nhưng chàng trai với làn tóc màu lá Phong ít nhất biết rằng đây không phải là khuôn viên nằm bên ngoài thủ đô mình từng lui tới vài lần. Dù sao, Ngô Tuyết Phong đã đổi mạng mình để tìm một con đường sống cho hắn. Người dày dặn kinh nghiệm trận mạc và kỹ lưỡng như y sẽ không mạo hiểm đưa vị thái tử của mình trở về nơi nguy hiểm đó.
Cắn môi cố kìm lại tiếng rên rỉ vì cơ thể rã rời sau những chuyện vừa xảy ra, Khưu Phi lê từng bước nặng nhọc dưới bầu trời dần bị màn đêm đen như hũ nút nuốt chửng. Từng giây từng phút trôi qua đối với hắn chẳng khác gì cực hình tra tấn, đẩy cả thể xác lẫn tinh thần đến tận cùng vực thẳm. Loạng choạng dựa vào một ngôi mộ gần đó, để bàn tay tê rần chạm lên bề mặt đá hoa cương với lớp tuyết phủ trắng tinh đầy lạnh lẽo, chàng trai trẻ vẫn gắng gượng bước đi. Dưới cái lạnh như cắt da cắt thịt cùng cái đói như gặm mòn cả lý trí, ý thức của chàng trai ấy dần trở nên mơ màn. Thời khắc này, chỉ có lời hứa mà bản thân đã dành cho những người thân quan trọng nhất mới giúp cơ thể ấy tiếp tục cử động. Bằng mọi giá, bản thân phải tiếp tục sống.
Và rồi trong gió tuyết, mùi bánh mì nướng nóng hổi đã kéo sự tỉnh táo của Khưu Phi trở lại ít nhiều. Hắn nép vào bóng tối nơi nghĩa trang, nín thở chờ đợi con mồi của mình xuất hiện để rồi sau đó lại bàng hoàng nhận ra, người đó lại là cậu bạn tại học viện của mình. Chỉ là trước khi kịp giải thích thêm bất kỳ điều gì, tầm nhìn trước mắt hắn lại một lần nữa nhòe đi để rồi hết thảy chìm vào trong màn đêm thăm thẳm.
Có lẽ, Thần May Mắn đã mỉm cười với Khưu Phi khi người vô tình phát hiện ra hắn lại là Văn Lý. Không chỉ là bạn học, gia đình nhà họ Văn vốn chịu ơn chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu kể từ các cuộc chiến xưa cũ và tới nay, đôi vợ chồng ấy vẫn chưa hề quên đi. Chỉ có vậy, họ mới dám chấp nhận đặt cược mạng sống của mình để chứa chấp một tên tội phạm đang bị truy nã gắt gao và hiện tại còn đã chết trên danh nghĩa. Chàng trai mang mái tóc màu lá Phong thừa hiểu vì sao Tư Yên lại đưa ra quyết định như vậy. Chỉ vài ngày nữa, ngai vàng đế chế sẽ có tân chủ nhân, gã và đám người Lưu Hạo, Trần Dạ Huy cần phải gạt bỏ mọi khả năng có thể đe dọa đến tính chính danh của kẻ kế thừa được chọn. Không chỉ là công bố cái chết của hoàng đế Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh, chúng cần cả sự biến mất của kẻ được chọn trước đó là Khưu Phi. Cái chết chính là cách tốt nhất để xóa bỏ sự tồn tại của bất kỳ ai, từ đây về sau dù có thế lực nào muốn mang chàng trai ấy trở lại cũng sẽ bị tân đế bác bỏ dễ dàng bởi người ấy vốn đã chẳng còn tồn tại trên dương thế.
Nhưng dẫu có là vậy, Tư Yên vẫn chưa hề gỡ bỏ lệnh truy nã dành cho Khưu Phi. Vị cựu thái tử thừa sức hiểu nếu chẳng may tung tích bản thân bị lộ ra ngoài, thứ tồi tệ hơn cái chết sẽ đến với bản thân và gia đình đang cưu mang mình. Nhưng bây giờ, đó không phải là thứ duy nhất làm cặp đồng tử màu Ruby phải ánh lên nét lo âu bất an. Sau khi tách nhau ra, hắn đã hoàn toàn mất liên lạc với những người khác. Không rõ hiện tại, cha và những người khác liệu đến được nơi an toàn như dự định chưa? Độc chất trong cơ thể hoàng đế và công chúa liệu có được giải trừ hoàn toàn? Và cả, Nhất Phàm, em ấy khỏe lại rồi chứ?
Ngay cả lúc này, gương mặt nhợt nhạt chẳng còn chút huyết sắc cùng ánh nhìn ướt sũng như bầu trời thu mưa tầm tã vẫn còn đọng nguyên nơi ký ức làm Khưu Phi không khỏi đau lòng. Nếu chẳng có biến cố ngày ấy, có lẽ bây giờ hắn vẫn đang trải qua những ngày tháng vinh quang nhất cùng với những người thân yêu nhất. Vậy mà giờ đây, khi quay lại thành Uẩn Dung – nơi ghi dấu lần đầu tiên thú nhận của hai người, họ lại đang xa cách nhau hàng dặm đường chẳng rõ lúc nào gặp lại. Dẫu, hiện tại là con đường mà chính Khưu Phi đã cương quyết chọn ngay từ đầu, hắn vẫn chẳng thể nào thấy thoải mái. Khẽ chau mày khó chịu day nhẹ hai bên thái dương, chàng trai trẻ lại lặng lẳng buông tiếng thở dài mệt nhọc.
"Thái... À Khưu Phi, cậu sao thế? Không khỏe sao hay chỗ ngủ không thoải mái, có cần giúp gì không?"
Giọng nói chậm rãi vang lên mang kèm theo sự tò mò thoáng sự lo lắng phút chốc kéo tâm trí của chàng trai ấy trở lại hiện thực, nhắc nhở hắn nhớ rằng bản thân mình đang không hề ở một mình.
Nhà họ Văn chỉ là hộ bán vải lụa ở chợ bình thường nên nhà của họ cũng không được xem là quá rộng rãi, trừ phòng riêng dành cho cặp vợ chồng lớn tuổi thì chỉ còn một phòng ngủ cho Văn Lý. Dẫu vậy, bởi diện tích hạn chế của căn nhà nên từ lâu, nơi này đồng thời đã được trưng dụng thành nhà kho của gia đình với đủ loại đồ dùng linh tinh ít khi dùng tới. Cho dù có được bà Vân Anh dọn dẹp trước đó thì nhìn chung nó vẫn khá chật chội và lộn xộn. Phòng chỉ có độc nhất một chiếc giường nên khi Khưu Phi xuất hiện, Văn Lý buộc phải trải đệm nằm dưới sàn nhà nhường chỗ nghỉ ngơi dành cho cậu bạn cùng lớp.
Dưới ánh đèn lay lắt ở một góc nhỏ, những chiếc bóng đủ hình thù dị dạng như nhảy múa trên bức tường đã sờn cũ, mờ mờ hắt lên gương mặt của chàng trai mang mái tóc màu lá Phong. Khưu Phi nhìn về phía cậu bạn đang nằm cách mình không xa mà khẽ chau mày khi lòng ngổn ngang trăm mối. Chàng trai mang đôi mắt màu Ruby đỏ thẫm hiểu bản thân không chỉ ăn nhờ ở đậu làm phiền nhà họ Văn mà sự có mặt của mình còn chẳng khác gì quả bom nổ chậm, có thể hại chết gia đình họ bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà cả ba người lại toàn tâm toàn ý, đối đãi với hắn chẳng khác gì lúc cái tên này vẫn còn gắn với danh xưng thái tử tôn quý. Sự tận tâm chu đáo của gia đình họ Văn thật sự làm Khưu Phi vừa biết ơn vừa áy náy bởi bản thân bây giờ chỉ mang tới nguy hiểm đến cho những ân nhân của mình.
Tiếc là hiện tại, hắn vẫn chưa nghĩ ra địa điểm tiếp theo mình cần đến và làm cách nào rời khỏi đây an toàn, trước mắt đành phải ở lại làm phiền gia đình nhà họ Văn. Ngồi bần thần trên giường hồi lâu để cố sắp xếp lại bao suy tư lẫn lo âu đang ngập trổ trong đại não, Khưu Phi mới nhàn nhạt cất lời đáp lại bằng giọng điềm nhiên như không, cố không để Văn Lý nhận ra bản thân đang chứa đầy tâm sự.
"Không có gì đâu, chỗ ngủ như vậy là quá tốt rồi. Trời không còn sớm nữa, cậu cũng mau ngủ đi."
Nói rồi, Khưu Phi để mặc ánh nhìn đầy hoài nghi của cậu bạn cùng lớp mà ngả mình xuống chiếc giường nhỏ với chăn nệm đã được ủi phẳng phiu. Có lẽ là công việc ban ngày quá mệt mỏi đã bào mòn toàn bộ sức lực của Văn Lý hoặc giả như, cái lành lạnh đêm đông chẳng khác gì liều thuốc an thần loại nặng, chẳng bao lâu sau căn phòng nhỏ ấy chỉ còn tiếng thở đều đều từ đứa con trai độc nhất nhà họ Văn.
Tiếc là, trên chiếc giường kia, cặp đồng tử màu Ruby vẫn đang mở to nhìn ngắm không gian tĩnh mịch chìm trong bóng tối. Rồi bằng một cách nhẹ nhàng chẳng gây ra chút tiếng động, Khưu Phi lại đưa tay vào trong vạt áo dày lấy ra chiếc nhẫn nhỏ nằm đong đưa trên sợi dây chuyền mảnh mà ngắm nghía. Lẫn vào màn đêm đen kịt như hũ nút giữa trời đông, thứ trang sức được chạm trổ tinh xảo ấy đang tỏa thứ ánh sáng mờ ảo như những vì sao trên dải lụa bầu trời. Trầm ngâm ngắm nhìn rồi đặt lên món quà đặc biệt mình vẫn cẩn thận cất giữ một nụ hôn đầy thành kính, hắn lại vô thức nhớ về những kỷ niệm thuở vẫn còn bình yên. Trong cái đêm dài trằn trọc với đầy ắp những nỗi lắng lo ấy, một chút ấm áp mà nó mang lại là đủ để xoa dịu đáy lòng đang dậy sóng.
Chỉ từng ấy là đủ rồi.
---
P/s 1: Chap này kể ra nội dung không nhiều, chủ yếu là tôi muốn viết về tâm lý của Khưu Phi sau quá nhiều biến cố mà thôi =)))).
P/s 2: Kể ra chap này nữa là cái fic này tầm 400.000 chữ rồi đó. Không thể tin được mà.
P/s 3: Cố lên, mấy chap nữa là xong arc này rồi hic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top