Chương CLIX: Quyết định của nhà họ Văn
"Khoan đã, chúng ta đi đâu? Còn cha mẹ cậu ..."
Thanh âm Khưu Phi khảng đặc đầy nặng nề. Hắn thừa biết thời khắc này đây, quân binh của đế chế đã bao vây căn nhà nhỏ của gia đình nhà họ Văn, dù xông ra bằng cửa sau thì khả năng chạy thoát dưới lực lượng truy đuổi như vậy vẫn là bất khả thi. Huống hồ, Tư Yên đã đích thân có mặt tại thành Uẩn Dung, không loại trừ khả năng bên cạnh gã sẽ có cả những thành viên cao cấp như Lưu Hạo hay Trần Dạ Huy. Năng lực của đám người này tuy còn lâu mới chạm đến ngưỡng của một trong Ngũ Thánh đương thời như Nhất Diệp Chi Thu nhưng, từng ấy là đủ áp chế một thiếu niên vẫn còn ít kinh nghiệm thực chiến lại đang thân cô thế cô như Khưu Phi. Đơn độc đối diện với chúng chính là tự đưa mình vào rọ, đi tìm chỗ chết.
Thế nhưng, trong hoàn cảnh bị bao vây như hiện tại không sớm thì muộn, thân phận của hắn cũng sẽ lộ ra. Một khi điều ấy xảy ra, đó sẽ không chỉ là cơn ác mộng của riêng chàng trai từng được xem là thái tử thừa kế Gia Thế mà còn là án tử giáng lên đầu nhà họ Văn. Liên lụy tới người xung quanh rồi bị mất đi toàn bộ ý thức, trở thành con chó trung thành của kẻ thù để gã sử dụng làm tổn thương những người mà mình xem trọng nhất chính là kết cục mà hắn không bao giờ chấp nhận. Vậy nên bằng mọi giá, Khưu Phi phải tìm cách thoát khỏi đây mà không để chúng nghi ngờ gia đình họ Văn.
"Không sao đâu, chúng tớ đã chuẩn bị sẵn rồi."
Trong tiếng nói gần như vô cảm của Văn Lý, Khưu Phi bị đẩy vào căn phòng ngủ gia chủ nhà họ Văn gần như cùng lúc với tiếng cánh cửa lớn bị bàn chân của ai đó đạp tung, kèm theo thanh âm như ai đó vừa bị xô ngã và vài tiếng kêu "mình ơi" đứt quãng. Không cần phải nghĩ thêm, rõ ràng đám người Tư Yên đã chẳng còn chút kiên nhẫn mà quyết định xông vào trong cố tìm bắt bằng được vị thái tử lưu vong. Nhưng giờ đây, chàng trai mang mái tóc màu lá Phong đã bị cậu bạn học nhốt vào căn phòng chật chội chỉ cách kẻ thù không tới mười bước chân. Dĩ nhiên, Văn Lý chưa bao giờ có ý định sẽ giao người này cho bọn chúng.
Trước dáng vẻ nóng lòng như đang bước trên bể dung nham của Khưu Phi, cậu chỉ biết cắn chặt răng, cố kìm đi nỗi sợ hãi đang bủa vây lẫn tiếng nấc nghẹn của cha mẹ bên ngoài căn nhà mình đã sinh ra và lớn lên, tiếp tục lục lọi trong tủ đầu giường kiếm tìm thứ gì đó. Bên dưới cuộn da ghi chú ma pháp chính là trận địa mà nhà họ Văn sớm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chẳng may thay, điều mà ba người lo sợ cuối cùng vẫn trở thành hiện thực như một trò đùa của tạo hóa. Kể từ thời khắc bánh xe số mệnh rẽ vào con đường này, kết cục đã là thứ định trước chẳng thể nào thay đổi.
"Văn Lý, cậu đang làm gì vậy?"
Vốn chẳng rõ cái gọi là chuẩn bị trong lời cậu bạn mình là gì nhưng trước ánh nhìn đầy căng thẳng ấy, Khưu Phi dù lòng nóng như lửa đốt chỉ biết im lặng mà đứng đó mà chẳng có hề thêm bất kỳ hành động nào. Nương theo sự căng thẳng đang chảy tràn nơi đáy mắt màu Ruby, tiếng gót giày kim loại dồn dập lại càng trở nên rõ ràng sát bên tai. Giọng nói tràn ngập trào phúng từ Tư Yên tưởng chừng chỉ còn cách chỗ họ đang đứng chỉ vài bước chân ngắn ngủi. Đồ vật bên ngoài liên tục bị đạp đổ, tiếng loảng xoảng đinh tai vang lên đến lạnh người, rõ ràng đám người ấy không hề có ý định bỏ qua cho bất kỳ ngóc ngách nào trong căn nhà này. Đúng rồi, gã vốn là kẻ vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Sau hai lần để con mồi là Khưu Phi trốn thoát ngay trước mũi, kẻ đang đường hoàng mang vương niệm hoàng đế Gia Thế sao có thể để kế hoạch mình lại tiếp tục thất bại lần thứ ba.
"Nó đây rồi!"
Tiếng Văn Lý khẽ kêu lên lập tức khiến Khưu Phi rời khỏi dòng suy nghĩ đang như thác lũ cùng lúc đổ dồn xuống, khiến đáy mắt sắc bén phút chốc tràn ngập sự hoài nghi. Nhưng cũng cùng lúc này, ánh sáng từ ánh đèn bên ngoài đã hắt vào gương mặt anh tuấn khi cánh cửa phòng rốt cục cũng mở tung. Ngay lập tức, trừ dáng vẻ đầy ngạo nghễ và đắc ý như vừa tìm được một kho báu của người hầu cận cũ, vị thái tử lưu vong còn thấy cảnh đôi vợ chồng nhà họ Văn đã bị khóa lại bằng ma pháp, bị quân lính áp giải vứt xuống nền gạch chẳng khác gì súc vật. Thế nhưng, trước khi thanh Huyền Tiễn kịp xuất hiện trong lòng bàn tay Chiến Pháp Sư như điều buộc phải xảy đến, một bàn tay đã nắm lấy chiếc khăn quàng trên cổ hắn.
Còn chẳng để Khưu Phi kịp hiểu ra chuyện gì, cặp mắt màu Ruby đã phải mở to trước nụ cười đang dần lộ ra trên gương mặt đã chứa đầy những dấu vết thời gian đối diện mình. Bất chấp sự bàng hoàng đang ngập tràn nơi đáy lòng vị thái tử lưu vong, Văn Lý gần như dùng hết sức lực của mình, cương quyết kéo hắn thật mạnh về phía mình. Và, đấy không chỉ là hành động đơn giản nhằm cứu thoát chàng trai ấy khỏi những đường đạn của các sát thủ thông thường, gia đình họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc này từ nhiều ngày trước. Bởi ngay khi Khưu Phi nhận ra thứ mà cậu bạn cầm lấy, dường như hắn đã hiểu ra tất cả.
Là giấy da có kết ấn ma pháp dịch chuyển thời không – thứ đã được sử dụng trong ngày Gia Thế còn oằn mình trong các cuộc viễn chinh phía Tây lục địa Vinh Quang, tranh giành sự ảnh hưởng với hai cường quốc đương thời là Bá Đồ và Hoàng Phong. Theo lời kể của cha hắn, thời điểm đó tuy rằng họ có nhiều Khí Công Sư nhưng không phải cũng có khả năng tôi luyện kỹ năng của mình đến mức bẻ cong không gian, dịch chuyển tức thời được như Ngô Tuyết Phong. Tình hình chiến trường gấp rút, chủ tướng như Diệp Tu buộc phải cùng người đồng hành thân thiết tạo ra thứ này để thay tạm thời mỗi lúc vị phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ vắng mặt. Thế nhưng, vì là dụng cụ ma pháp tạo ra trong hoàn cảnh thiếu thốn của chiến trường nên nó có khá nhiều khuyết điểm. Không những phải luôn được ngâm xướng ma pháp từ trước mà khoảng cách dịch chuyển cũng chỉ rất ngắn, thường là không đến mười mét. Vậy nên mỗi vị Khí Công Sư khi đó nếu chưa thể dùng khả năng dịch chuyển tức thời thì đều sẽ dùng thứ này thay thế và số lượng giữ trong người luôn sẽ là hàng chục nhằm đảm bảo có thể sử dụng để thoát thân kịp thời.
Trong khoảnh khắc ấy, dòng chảy thời gian tựa như bị bàn tay vô hình kéo giãn ra chậm đi hàng vạn lần, để từng giây bỗng tựa kéo dài hàng thế kỷ. Khung cảnh căn nhà với mớ hổ lốn đồ đạt bị phá tan tành, nụ cười chứa đầy sự mãn nguyện của cặp vợ chồng đã cưu mang kẻ tội đồ như Khưu Phi suốt nửa tháng nay, gương mặt tràn ngập giận dữ từ kẻ phản đồ đang quát tháo người bên cạnh lao tới, lười kiếm Kiếm Khách chĩa thẳng vào đáy mắt, chiếc bóng lớn từ trên cao đang rơi xuống cùng với tiếng xé gió của Cuồng Kiếm Sĩ, ngay cả một giọt nước đang dần dâng lên trong đôi mắt Văn Lý. Hết thảy, bỗng chốc như ngưng đọng lại giữa khoảng không giữa đại lộ thời gian.
"Văn Lý mau đưa ngài ấy đi đi!"
Tiếng Văn Phùng hét lên khảng đặc xen giữa tiếng ho đứt quãng và những ngụm máu đang loang ra trên sàn gạch lạnh lẽo.
"Ngươi điên đấy à! Cả ba mẹ ngươi cũng có thể vứt bỏ sao? Giao Khưu Phi ra, ta sẽ cho gia đình ngươi một con đường sống!"
Giọng Tư Yên lanh lảnh đến chói tai. Sự phẫn nộ bên trong thanh âm bình thường vẫn êm ái chẳng khác gì lửa nóng quét ra khắp căn nhà cũ kỹ đã bị người của gã đập phá không còn lại gì, hối thúc những tay quân binh ấy lập tức ra tay.
Thế nhưng, hết thảy đều đã là vô nghĩa.
Khưu Phi biết đáp án đấy quá rõ ràng.
Bởi lẽ, Văn Phùng trước khi giải ngũ cũng là một Khí Công Sư.
"Thái tử đừng lo cho chúng ta ... cái mạng này ngày đó là do cha ngài nhặt về, bây giờ có thể dùng nó đổi lấy sự tự do cho ngài cũng là xứng đáng."
Dưới lực kéo từ Văn Lý, cả cơ thể hắn bị đẩy vào khoản không lạnh lẽo và méo mó, trời đất trong đáy mắt màu Ruby phút chốc xáo trộn không ngừng như một kẻ chếnh choáng men say. Sự tù túng của căn phòng nhỏ biến mất, ánh sáng yếu ớt từ buổi chiều hoàng hôn ngày đông đập vào võng mạc chàng trai trẻ trong thời khắc bàng hoàng. Và rồi, tấm da dê ma pháp lại được kích hoạt, không gian một lần rồi lại một lần đảo điên. Chẳng rõ cả hai đã lặp đi lặp lại hành động ấy bao nhiêu lần, Khưu Phi lại đặt chân đến cánh rừng khẳng khiu trụi lá khi trời đất đã hoàn toàn đắm chìm vào màn đêm đen kịt như đang muốn bóp nát từng đốm sáng nhỏ nhoi nhất.
Tháng mười hai dẫu cho cơn mưa tuyết đã dần thôi mịt mờ nhưng khi thái dương khuất bóng, cái lạnh buốt theo cơn gió vẫn xâm nhập qua lớp áo choàng bằng vải thô khiến ai nấy đều buốt lạnh đến rợn người. Trốn thoát khỏi bàn tay của kẻ thù lần thứ ba, hắn lại một lần nữa liên lụy người khác và lần này, nạn nhân còn là cha mẹ của cậu bạn cùng lớp, ân nhân đã chấp nhận cưu mang kẻ đang lẩn trốn trước sự truy sát của hoàng đế Gia Thế. Kể từ thời khắc chứng kiến Ngô Tuyết Phong thản nhiên quay lưng lại đón nhận hết toàn bộ kẻ thù, chàng trai ấy đã từng thầm hứa với bản thân sẽ không để thảm kịch ấy tái diễn. Ấy vậy mà, hiện thực tàn nhẫn lại tát vào hắn thật đau.
Một lần nữa, Khưu Phi lại hại chết người thân cận với mình.
Gần như thời khắc, chuỗi dịch chuyển bằng ma pháp dừng lại, Khưu Phi vẫn còn dư âm choáng váng, phải dựa vội vào một thân cây gần đó. Bàn tay năm ngón thon dài đẹp đẽ vô thức cào lên lớp vỏ thân gỗ xù xì từng đường thật dài, thật sâu cho đến khi tứa từng dòng chất lỏng đỏ thẫm như thể trút hết toàn bộ nỗi uất hận nơi đáy lòng. Trong từng ấy năm qua, chàng trai ấy chưa có thời khắc nào lại bất lực tới cùng cực như giờ đây. Bản thân hóa ra lại chẳng có cách nào bảo vệ những người cạnh bên, chỉ biết bất lực nhìn hết người này đến người khác lần lượt vì mình mà đi vào cửa tử. Theo từng nhịp thở hồng hộc tựa như vẫn chưa hoàn hồn lại sau tất cả, tiếng bước chân cùng giọng nói ráo hoảnh của Văn Lý phút chốc làm cả cơ thể ấy rùng mình.
"Mau đi thôi, Khưu Phi. Chúng ta không có thời gian đâu."
Và rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Khưu Phi ngẩng đầu lên, vài ánh đèn le lói từ đằng xa bỗng như kéo tâm trí đang đắm chìm trong nỗi tang thương trở lại hiện thực. Trong cái ánh sáng lờ mờ đó, gương mặt góc cạnh đầy ráo hoảnh của Văn Lý dần hiện ra, nửa nhuộm màu đỏ thẫm thẫm nửa chìm hẳn vào bóng đêm. Ở phía xa hơn một chút, cách họ chỉ hơn chục bước chân là chiếc bóng của những con chiến mã đang mất kiên nhẫn. Rõ ràng, trước khi buộc phải sử dụng đến kế hoạch trốn thoát cho hắn, gia đình nhà họ Văn đã chuẩn bị hết sức chu đáo. Để ngay khi Thần Chết đã đến mang linh hồn cả hai đi, Khưu Phi và Văn Lý vẫn sẽ được an toàn trong một khoản thời gian nhất định dưới sự chở che của những người họ tin tưởng.
Im lặng bước vội theo Văn Lý đang dần tăng tốc độ hướng về phía nguồn sáng, Chiến Pháp Sư trẻ tuổi cố nén lại cảm giác đau nhức từ chân phải đang truyền tới. Ắt hẳn trong lúc dịch chuyển liên tục, nó đã không may va phải đâu đó mà bị trật, hắn thầm nhủ. Nhưng giờ đây đã chẳng còn là thứ đáng để bận tâm. Khưu Phi biết sự dằn vặt đang cấu xé đáy lòng hay cơn đau nhức vì một bên chân bị thương của mình vốn chẳng thể so được với nỗi đau mất cả gia đình của cậu bạn đang đi phía trước. Là nguồn cơn của tất cả sự bất hạnh ấy, chàng trai trẻ không có tư cách để than vãn nửa lời.
Dẫu Văn Lý cố tỏ ra bình tĩnh như không nhưng đấy chẳng qua là dáng vẻ chống đỡ với người ngoài, vì rõ ràng nơi đáy mắt kia làn sương mờ vẫn đang vô thức hiện ra, không tài nào ngăn được. Cả hai đều quá rõ, một khi chọn cứu Khưu Phi thì điều gì sẽ đến với đôi vợ chồng nhà họ Văn. Nhưng, đó là thứ mà họ chọn lựa. Giống như cái ngày Văn Lý chọn cứu hắn, kết cục bi thương đã bắt đầu được định đoạt. Trong khoảnh khắc ấy, đứa con trai duy nhất của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu như muốn nói điều gì đó xin lỗi hay an ủi người bạn trước mắt chỉ là rồi cuối cùng lại chẳng thốt ra được nửa lời.
Vậy ra, khi rơi hoàn cảnh ngặt nghèo đến vậy, Khưu Phi lại không thể làm được điều tưởng chừng giản đơn đó. nhưng thời khắc này đây, dường như lời nói lại là thứ thừa thãi nhất. Hóa ra, khi con người ta bị đẩy tới tận cùng của tuyệt vọng, ngay cả nước mắt cũng chẳng có cách nào lăn xuống. Chẳng qua là bi thương kìm nén tận nơi sâu thẳm của linh hồn, từng chút gặm nhấm tâm trí cho đến khi hết thảy chỉ còn một cỗ hoang tàn chẳng thể nào khỏa lấp. Nhưng, Văn Lý vốn không cần những lời an ủi đó.
Có lẽ, thời khắc này đây, sự im lặng chính là điều tốt nhất mà Khưu Phi có thể làm cho bạn mình. Lặng lẽ khép lại đôi mắt vài giây định thần lại đáy lòng đang dậy sóng, chàng trai trẻ cắn môi rồi siết chặt dây cương, tung vó ngựa vào màn đêm sâu thẳm phía trước.
---
P/s 1: Ôi chân sắp khỏi rồi haha.
P/s 2: Cuối cùng cũng hoàn thành arc nặng nề này rồi. Lạy chúa tôi. Viết khúc này trầm cảm zllll. Sau khúc này có lẽ sẽ viết nhanh hơn, mong thế haha.
P/s 3: Nói chung là tui đẻ thêm chi tiết này, tính ra tui cũng ác vì cuối cùng vẫn để Văn Lý mồ côi. Hic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top