Chương CLIV: Tin tức đến thành Uẩn Dung

Đó là một buổi tinh mơ của những ngày cuối đông tại thành Uẩn Dung– nơi nổi tiếng là thủ phủ của các ngành thủ công mỹ nghệ tại đế chế Gia Thế.

Kể từ ngày xảy ra biến cố tại thủ đô, khắp cả vương quốc bị đặt dưới thiết quân luật, khắp nơi bị quan binh quản lý vô cùng khắt khe, không ai được tự ý ra vào. Thế nhưng vài ngày gần đây, thứ mệnh lệnh vô lý ấy đã được gỡ bỏ. Tiếc là trước việc có lại tự do này, Văn Lý không tài nào vui nổi. Bởi lẽ, lệnh giới nghiêm nội bất xuất ngoại bất nhập được thông qua khi đồng thời xảy ra ba thay đổi lớn. Một là chính quyền của thành Uẩn Dung Cũ đồng loạt bị khép vào tội phản nghịch, thay mới toàn bộ. Hai là ba ngày nữa đại lễ đăng cơ của tân đế Tô Tư Yên sẽ chính thức được tổ chức, đế chế Gia Thế cứ vậy mà chuyển giao thời đại. Còn điều cuối cùng cũng là thứ Văn Lý không muốn nghe nhất suốt mấy tháng qua.

Chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu và con trai y, Khưu Phi đã chết.

Giống như hầu hết những người dân bình thường khác tại đế chế Gia Thế, cái tên của vị anh hùng ấy sớm đã được khắc sâu vào tiềm thức như một biểu tượng của chiến thắng. Vừa là tấm khiên vững chãi bảo vệ quốc gia trước mọi âm mưu của bên ngoài vừa là mũi giáo giúp đế chế dần mở rộng, từng bước trở thành thế lực không ai dám mạo phạm. Ấy vậy mà chỉ qua một đêm, tin tức vị anh hùng ấy trở thành phản đồ, ra tay hạ sát anh em hoàng đế rồi bỏ trốn đã lan rộng khắp nơi như bệnh dịch. Giữa lúc hỗn loạn và tràn ngập nghi ngờ, những kẻ nắm quyền lâm thời tại lâu đài Gia Thế lại còn bất ngờ tuyên bố hoàng gia vẫn còn một người thừa kế khác, danh chính ngôn thuận nhận được sự thừa nhận của phiến đá ngàn năm. Với nhiều kẻ đứng ngoài, họ có lẽ sẽ còn hoang mang nửa tin nửa ngờ trước tin tức rằng vị vua tiền nhiệm Tô Mộc Thu đã âm thầm nuôi dưỡng chàng trai này để thay thế thái tử trước đó là Khưu Phi. Thế nhưng với những người hiếm hoi có cơ hội ra vào lâu đài thì đấy chính là câu chuyện cười nực cười nhất chúng có thể nghĩ ra.

Với tư cách là một học viên của học viện hoàng gia cùng nhờ cơ duyên từ trận cứu trợ mấy năm trước, Văn Lý cũng tạm coi như quen biết ít nhiều với thái tử của đế chế. Và ngay cả khi thật sự có thể thoải mái nói chuyện cùng người bạn học đặc biệt đó, cậu vẫn dễ dàng thấy được ân sủng đặc biệt mà hoàng đế Tô Mộc Thu dành cho chàng trai thừa kế của mình. Nếu người đứng đầu đế chế Gia Thế đã sớm nuôi dưỡng huyết mạch khác của hoàng thất, hắn cần bất chấp lời khuyên can của trên dưới triều đình lập một thiếu niên vốn chẳng có chút máu mủ nào trở thành thái tử. Ngay cả khi ai đó nói rằng đấy là cách mà bệ hạ bảo vệ hoàng đế tương lai thì vẫn quá nhiều sơ hở. Khi ấy, hoàng đế chỉ cần hoán đổi thân phận để Khưu Phi mang danh là hoàng thất là đã đủ che mắt thiên hạ.

Mà tức cười hơn cả, kẻ được thêu dệt lên là người con trai độc nhất của vị cựu thái tử năm xưa đã tham gia cuộc tranh quyền đoạt vị đầy vết nhơ trong lịch sử đế chế hóa ra lại không hề xa lạ. Thậm chí, Văn Lý còn từng có vài lần gặp gỡ và trò chuyện cùng y.

Tư Yên – Người hầu cận thân thiết nhất với thái tử Khưu Phi.

Hoàng đế Tô Mộc Thu anh minh, sáng suốt từng ấy năm lại phải làm hành động khó hiểu khi để người thừa kế chính thức của mình phải khom lưng, cúi đầu chăm sóc từ chuyện bữa ăn giấc ngủ cho kẻ giả mạo suốt hàng thập kỷ mà không có gì thay đổi. Chuyện vô lý như vậy ngay cả những kẻ say rượu tới mất trí tại những quán bar tồi tàn nhất ở lục địa Vinh Quang cũng chưa chắc dám nói ra.

Vậy nên dù giải thích theo hướng nào, mọi chuyện vẫn là quá vô lý. Buổi lễ trưởng thành năm nay của Khưu Phi rõ ràng được chuẩn bị như một sự kiện công nhận người thừa kế hợp pháp, khi còn được cả phần nghi thức tắm máu trên phiến đá Ngàn Năm – thứ biểu trưng cho tính chính danh của mỗi đời hoàng đế. Thử hỏi, nếu đã có ý muốn lập người khác thay vị trí Khưu Phi, bệ hạ cần gì cất công đến thế. Đấy là còn chưa kể, vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu sao có thể tạo phản khi năm xưa chính y là người đã phò tá Tô Mộc Thu trở về ngai vàng của nhà vua. Hết thảy những mâu thuẫn ấy đan xen tựa mạng nhện, càng làm tin tức được truyền tới tai Văn Lý hệt như một trò đùa. Nếu chẳng phải vì việc cả thành Uẩn Dung đột ngột bị cho vào thiết quân luật và chịu sự kiểm soát gắt gao từ lực lượng quân binh từ thủ đô cử tới, cậu ắt hẳn còn xem chúng chỉ là mấy tin đồn nhảm bên ngoài.

Nhưng giờ đây, sau thời gian tĩnh lặng tưởng chừng tới ngột ngạt đó, tin xấu lại bất ngờ đổ ập tới làm người ta chẳng ai ngờ. Sau hơn một tháng giới nghiêm, tờ nhật báo đầu tiên từ thủ đô vượt qua hàng dặm đường dài đến thành Uẩn Dung lại mang trong mình thứ hung tinh như sét đánh. Chỉ trong chớp mắt, hoàng đế, công chúa, chủ tướng và thái tử của Gia Thế đều được tuyên bố là đã chết, cán cân quyền lực vững chãi của đế chế suốt hàng thế kỷ bị xáo trộn, hủy hoại chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Nhất thời, ai nấy đều bàng hoàng.

Là người duy nhất trong thế hệ trẻ của thành Uẩn Dung được trúng tuyển vào học viện hoàng gia, lại xuất thân từ gia đình từng chịu ơn chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, Văn Lý hoàn toàn tin những thứ mình nhìn thấy suốt từng ấy năm. Chuyện tạo phản kia nhất định là giả. Nhưng giờ khắc này đây, nó còn quan trọng gì ư? Tin tức về cái chết của những nhân vật quan trọng bậc nhất đế chế đã truyền tới, chẳng khác gì chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài của thời đại. Bàng hoàng như thể hết thảy như một cơn ác mộng, chàng trai trẻ bần thần nhìn cha mình đập mạnh nắm tay xuống chiếc bàn gỗ làm ly tách ngả nghiêng, nước trà đổ lênh láng khắp nền gạch vẫn còn mới, im lặng hồi lâu.

Kể từ lúc nhận được tin tức như sét đánh ấy, không khí bên trong căn nhà của họ chưa phút nào là được giãn ra, tất cả đều đặc quánh như mực đen, từng chút thấm vào xương cốt rồi nuốt chửng mọi thứ. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, kể từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn, người phụ nữ duy nhất trong gia đình mới thở dài bảo rằng dù thế nào cũng phải sống qua ngày mà lật đật vào bếp. Một lát sau, Vân Anh lại trở ra với nụ cười mếu xệ, vừa hơ hơ con dao trong tay vừa bảo rằng nhà mình đã hết bơ và phô mai cho món bánh mì nướng vậy nên Văn Lý phải ra mua trước khi cửa hiệu quen thuộc của nhà họ đóng cửa.

Tuy nói hiện tại, các loại đồ đóng hộp đã khá phổ biến nhưng hai vợ chồng nhà họ Văn vốn đã có tuổi, quen với thứ xưa cũ thủ công ngày xưa vậy nên thói quen ăn uống vẫn chẳng hề thay đổi. Dưới sự phát triển của các thức ăn đóng hộp, các hộ sản xuất lâu đời cũng dần thu hẹp hoạt động giờ cũng chỉ còn lác đác vài người vẫn kinh doanh. Vậy nên, để mua được những thứ mẹ mình cần, Văn Lý buộc phải đi bộ một khoản khá xa, băng qua nghĩa trang của thành Uẩn Dung, nhà thờ và cả hồ nước lớn nằm ở phía mặt trời lặng và nếu không nhanh chân, cửa hàng ấy còn có thể đóng cửa. Dẫu sao, lệnh giới nghiêm cũng chỉ vừa được gỡ bỏ, thời tiết mùa đông lại thường khiến người ta lười bước ra khỏi căn phòng với lò sưởi ấm áp. Vì là chỗ quen biết nên trước khi đi, cậu còn được mẹ bắt cầm theo một giỏ kẹo ngọt dành cho cháu gái bà chủ quán.

Buông tiếng thở dài trong cái rét căm căm của những ngày cuối năm, phả vào hư không từng đợt khói xám mờ mịt, Văn Lý vội rảo bước qua con đường chỉ vừa được quét dọn tuyết lúc chiều giờ đã lại trắng xóa một mảng với tâm trạng vô cùng uể oải. Phần vì tin tức chẳng mấy tốt đẹp vừa được truyền tới sáng nay, phần vì hiện tại cậu đang vô cùng đói bụng vì đã chẳng còn tâm trạng nuốt được thứ gì trong cả ngày. Dù sao, còn chưa kịp làm quen với tin tức về vụ tạo phản vô lý kia, chàng trai trẻ chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành đã lại hay tin cha con cậu bạn từng giúp đỡ gia đình mình đã bỏ mạng. Đổi lại là bất kỳ người nào thì cũng khó mà chấp nhận ngay được.

Tin tức được đưa tới chẳng hề rõ ràng, chỉ tóm gọn rằng quân binh hoàng gia dưới sự lãnh đạo của vị thống chế mới là Lưu Hạo đã tiêu diệt cả Nhất Diệp Chi Thu và con trai y là cựu thái tử Khưu Phi. Tuy vậy, Văn Lý tin đám người đang phò tá cho một tên chẳng rõ từ đâu chui ra thân phận dòng máu hoàng gia nhất định đã phải dùng mưu hèn kế bẩn, dùng thủ đoạn thấp kém nào đó để có thể ra tay với cả hai người. Bởi, trong ấn tượng của chàng Thương Pháo Sư trẻ tuổi cha con họ đều cực kỳ mạnh mà dường như trong cả đế chế Gia Thế, khó ai có thể một đối một hạ gục họ dễ dàng. Ít nhất, số lượng được huy động phải là hai hoặc nhiều hơn thế.

Dù chưa có cơ hội trực tiếp nhìn vị anh hùng đã bảo vệ đế chế Gia Thế từ thời đại Tam Đại đế chế xưa kia trực tiếp giao chiến bao giờ nhưng chắc chắn kỹ năng của y là thứ không cần bàn cãi. Còn về Khưu Phi, Văn Lý từng có cơ hội nhìn chàng trai vẫn thường khoác lên vẻ ngoài lãnh đạm ít nói ít cười ấy luyện tập vài lần trong mấy giờ học thực hành. Vậy nên cậu hiểu rất rõ, vị trí số một tuyệt đối trong học viên hoàng gia và bỏ xa vị trí thứ hai của vị cựu thái tử ấy hoàn toàn chẳng phải là vì nể nang thân phận như nhiều kẻ vẫn lầm tưởng. Không chỉ có tài năng thiên phú, Khưu Phi còn siêng năng tập luyện tới mức làm một kẻ đứng ngoài như Văn Lý cũng phải tò mò. Rõ ràng đã là người đứng đầu học viện, tương lai sẽ thuận lợi ngồi lên ngai vàng, không cần xông pha nơi sa trường, hắn cầu gì phải cố gắng đến mức làm bản thân kiệt quệ đến vậy.

Thế mà, thế sự chẳng một ai ngờ được.

Hiện giờ, chàng trai khiêm nhường và trưởng thành từng được xem là tương lai của đế chế Gia Thế cứ vậy mà bị cuốn vào một mưu đồ chính trị rồi bỏ mạng ở nơi nào đó chẳng ai hay biết. Ngẫm lại thật khó mà chấp nhận. Có lẽ tối nay, cậu sẽ bàn bạc cùng ba mẹ làm buổi lễ tưởng niệm nhỏ dành cho gia đình hoàng gia, cho vị ân nhân và cả người bạn cùng lớp của mình.

Mải mê thả mình vào dùng dòng nghĩ suy đầy nặng nề và lo âu, Văn Lý không nhận ra mình đã đến khu vực nghĩa trang của thành Uyển Dung từ lúc nào. Bấy giờ trời đã sập tối, khu vực này vắng vẻ chẳng có một bóng người. Tuy là kẻ không tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ nhưng có lẽ do cái lạnh khủng khiếp đang ập từ bốn phía nên cậu vẫn vô thức rùng mình. Cố gắng tự trấn an đáy lòng đang nhộn nhạo không yên, Văn Lý cố gắng tăng tốc độ bước chân, cố gắng bước ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Chẳng ngờ, vừa đi thêm được vài bước, chàng trai trẻ lại bất ngờ bị một bàn tay bất ngờ tóm lấy, kéo vào góc khuất của nghĩa trang. Bóng tối phút chốc ập vào, nuốt chửng tầm mắt làm Văn Lý không khỏi hoảng loạn cố gắng vùng vẫy thoát ra. May mắn là lực của kẻ đó không mạnh nên chỉ cần cố một chút, chàng trai với đôi mắt màu xám tro đã tìm lại được tự do. Thế nhưng, chưa kịp để cậu hét lên tiếng nào, cậu lại nghe thấy tên mình được xướng lên từ những ngôi mộ gần đó bằng thứ thanh âm yếu ớt xen lẫn bàng hoàng.

"Văn...Văn Lý... Là cậu sao?"

---

P/s 1: Thực sự tôi khá là thích viết về gia đình Văn Lý :)))). Cơ mà đoạn sắp tới thì trầm cảm lắm. Haiz.

P/s 2: Ở nhà ăn hại được hơn mười ngày rồi, cái chân lâu khỏi vãi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top