Chương CLIII: Văn Lý trở lại

Đợi đến khi Kiều Nhất Phàm mở mắt một lần nữa, bên ngoài khung cửa sổ lớn với tấm rèm màu trắng muốt với những đóa hoa Sơn Trà đỏ thẫm đã là bầu trời đêm đen tuyền, lác đác những ngọn đèn thắp sáng lối vào lâu đài ở phía xa xa. Cổng họng khô khốc sau một ngày dài chẳng có chút nước nào lại liên tục ho liền mấy tiếng phút chốc làm chàng trai trẻ cảm thấy vô cùng khó chịu. Xem ra, thuốc do nữ Dược Sư kia kê vẫn chưa hiệu quả nhanh đến vậy, thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ Hưng Hân thầm nhủ.

Nhẹ xoa hai bên thái dương để làm dịu cơn đau đầu, Kiều Nhất Phàm vừa bước xuống giường vừa che miệng ngăn tiếng ho húng hắng. Xỏ hai bàn chân vẫn còn lành lạnh vào đôi dép bông rồi lê từng bước nặng nề tới chỗ chiếc bàn trà nhỏ nằm giữa phòng, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương thong dong rót cho mình một tách nâu sánh óng ánh thơm lừng. Đợi đến khi vị ngọt đắng đã thấm vào khoang miệng, cậu mới ngẩng đầu lên trầm ngâm hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ.

Bây giờ đã là tám giờ tối, Khưu Phi vẫn chưa có dấu hiệu quay về. Trước lúc rời đi ban sáng, vị hoàng đế trẻ tuổi đã nói rằng hôm nay mình có lịch gặp đại diện các phái đoàn đế chế sẽ tham dự hội nghị sắp tới. Theo như bản thân nghe ngóng được từ chỗ Ngô Tuyết Phong, hiện tại đã có Lam Vũ, Bá Đồ, Hư Không, Lôi Đình gửi người đến Gia Thế. Theo dự tính, con số sẽ không dừng lại ở đây. Trừ Hưng Hân, trên lục địa Vinh Quang vẫn còn các đế chế lớn như Yên Vũ, Hoàng Phong, Luân Hồi và cả Vi Thảo. Vừa nghĩ tới nơi mình đã sinh ra, Kiều Nhất Phàm bỗng chốc lại như khựng lại. Kể từ cuộc chiến cuối cùng tại Hưng Hân cách đây năm năm, cậu đã không có gì tương tác với quê hương của mình. Tuy nói, Ám Vệ buộc phải cắt đứt toàn bộ những gì thuộc về quá khứ để đảm bảo an toàn cho nhiệm vụ nhưng hiện tại vào thời đại mới, nữ vương Tô Mộc Tranh đã có ý định đưa cậu ra ngoài ánh sáng, để lại vị trí đó cho Mạc Phàm. Vậy nên hiện tại, Kiều Nhất Phàm hoàn toàn có thể quay về Vi Thảo thăm lại quê hương mà không gặp trở ngại nào. Thế nhưng, mọi chuyện vốn không hề đơn giản đến vậy.

Từ xưa tới nay, trừ các thành viên cao cấp thuộc đế chế Hưng Hân, chỉ có Khưu Phi là người hiếm hoi biết được xuất thân của cậu. Tuy rằng trước khi theo gót chân sư phụ Diệp Tu bước vào con đường Ám Vệ cậu chỉ là một kẻ thất bại tại học viện hoàng gia Vi Thảo nhưng giờ thình lình quay về thừa nhận mình chính là Kiều Nhất Phàm được coi là đã chết từ nhiều năm trước, rất khó để người khác chấp nhận. Nuốt xuống nốt ngụm trà còn lại, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương bắt đầu thấy bụng mình hơi cồn cào.

Dù sao, đêm nay Khưu Phi cũng không dùng cơm cùng cậu được, bản thân phải tự lo cho mình mà thôi, chàng sứ giả trẻ thầm nhủ. Nhìn ra sắc trời đã chẳng còn sớm, Kiều Nhất Phàm bắt đầu nghĩ tới chuyện xuống bếp để tìm vài món đơn giản lấp đầy cái bụng rỗng tuếch của mình trước khi uống nốt cử thuốc được kê cho tối nay. Tuy rằng thời gian dùng bữa tối tiêu chuẩn đã qua nhưng dựa theo hiểu biết của cậu, thức ăn vẫn sẽ còn không ít. Dẫu sao, nhà bếp trong lâu đài cũng là nơi chịu trách nhiệm lo việc dùng bữa của rất nhiều nhân vật lớn trong đế chế, các đầu bếp sẽ luôn chuẩn bị khẩu phần nhiều hơn số lượng người được gửi đến phòng trường hợp phát sinh. Vậy nên giờ này, thức ăn còn chưa đụng tới ắt hẳn vẫn còn kha khá, đủ để cái bụng này thôi cồn cào.

Che đi mấy tiếng ho khô khốc và cái cổ họng vẫn đau rát, Kiều Nhất Phàm lấy thêm một chiếc áo choàng phủ kín đầu từ trong hành lý khoác lên người, chuẩn bị ra ngoài. Dẫu sao, bây giờ cũng đang đón tiếp các vị khách quý từ các đế chế khác, để một kẻ "ngoại lai" như bản thân đi lại trước bao ánh nhìn sẽ không hay. Cho dù, sau đó mọi chuyện có được giải thích theo hướng nào thì cũng sẽ khá phiền tới vị hoàng đế trẻ tuổi. Vậy để tránh những điều lằng nhằng có thể xảy đến, chàng trai có mái tóc màu tuyết sương dài quá eo chọn cách che giấu nhân dạng rồi cẩn thận bước ra khỏi phòng riêng của người đứng đầu đế chế Gia Thế.

Băng qua những dãy hàng lang dài tít tắp, Kiều Nhất Phàm sẽ khẽ gật đầu chào các hộ vệ đang canh gác hay tuần tra gần đó. Dẫu sao, cậu cũng đã đến đây ở được hơn một tháng, người ở đây sớm cũng đã quen với sự có mặt đặc biệt của vị Sứ Giả đơn độc này. Có lẽ là vì Khưu Phi đã ngầm cho phép nên từ trước tới nay, chàng trai với đôi mắt biếc xanh chưa bao giờ bị lực lượng an ninh lâu đài làm khó dễ. Nhìn chung, cách họ đối xử với vị thượng khách đặc biệt này sẽ từ khá tốt trở lên. Vậy nên, sau vài lời hỏi thăm xã giao cùng câu trả lời ngắn gọn cho thắc mắc giờ này ngài còn đi đâu, người con trai với đôi mắt màu biếc xanh đã được phép rời đi trước.

Bước xuống dãy cầu thang uốn lượn hình xoắn ốc, rời khỏi những tầng cao nhất của tòa tháp phía Nam lâu đài, Kiều Nhất Phàm vô thức hướng mắt về phía căn phòng chỉ cách nơi mình đang đứng một khoản hoa viên nhỏ với ánh đèn ngập trổ không gian. Là đại sảnh của lâu đài đế chế - nơi diễn ra những cuộc gặp mặt quan trọng của thượng tằng Gia Thế. Dù ở khoảng cách khá xa nhưng nhìn lướt qua, cậu vẫn biết bữa tiệc giữa Khưu Phi và những vị khách quý vẫn chưa kết thúc. Thông thường, những sự kiện quan trọng này sẽ kéo dài cho đến tối muộn, dựa vào tình hình sức khỏe hiện tại, chàng trai ấy không chắc mình sẽ có thể thức đợi người yêu mình về vào đêm nay. Dù sao, trong mấy loại thuốc được nữ Dược Sư kê lúc sáng thế nào cũng sẽ có vài viên nhằm giúp người ta nghỉ ngơi nhằm lấy lại sức. Chỉ vì phải khi phải dùng chúng theo lời người con gái xinh đẹp trẻ tuổi lúc sáng, cả ngày hôm nay đều bị cậu phung phí vào giấc ngủ li bì và đến tận bây giờ, hai mí mắt vẫn còn nặng trĩu.

Trừ việc đó ra, Kiều Nhất Phàm cũng không khỏi lo lắng cho bạn đời của mình. Dẫu sao, buổi tiệc quan trọng với toàn những vị khách quý như vậy ắt hẳn cũng sẽ phải dùng đến rượu và, tửu lượng của Khưu Phi chưa bao giờ được đánh giá là cao. Con trai của Nhất Diệp Chi Thu ấy mà, có nhiều điểm khác biệt thế nào thì riêng về mảng này, hai người họ rất giống nhau. Thầm buông xuống nụ cười khổ và tự trấn an rằng người đứng đầu đế chế Gia Thế vốn là người trưởng thành thế nào, hắn nhất định sẽ không hành động không suy nghĩ, làm ra việc mất mặt quốc gia trước mặt các vị thượng khách.

Đang lúc miên man suy nghĩ khi rảo bước qua nốt một con đường nhỏ tắt qua hai tòa tháp nhằm đến nhà bếp của lâu đài, gót chân của Kiều Nhất Phàm đột ngột dừng lại trước một chiếc bóng lớn vừa bước qua từ sau bức tượng lớn được đặt ngay góc tường. Ngẩng đầu lên nhìn người con trai trẻ tuổi dưới ánh đèn vàng ấm áp từ trên cao, vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân phút chốc ngây người.

"Cậu là ... Một Tấc Tro?"

Danh xưng vừa xa lạ vừa thân quen ấy vừa được xướng lên, cặp đồng tử biếc xanh bình lặng như mặt hồ ngày thu phút chốc đã giãn to ra trong sự ngạc nhiên khó tả. Kể từ lúc đặt chân đến lâu đài đế chế Gia Thế với tư cách một vị khách đặc biệt được hoàng đế Khưu Phi cực kỳ coi trọng, cậu đã quen với việc được gọi là "Ngài Kiều" trong khuôn viên kiến trúc kỳ vĩ này. Trừ vị bạn đời là thủ lĩnh tối cao của Gia Thế hiện tại vẫn hay gọi Kiều Nhất Phàm bằng tên riêng và vị Khí Công Sư Ngô Tuyết Phong ra, không một ai biết đến thân phận này để dùng danh xưng đó. Nhưng sau chút bất ngờ, chàng trai sở hữu làn tóc màu tuyết sương đang giăng giăng khắp bốn bề sớm thả lỏng tâm tình. Bởi, cậu biết người này là ai.

"Văn Lý, đã lâu không gặp. Tôi nghe hoàng đế bảo rằng ngài có việc đi thị sát ở phía Bắc phải mấy ngày nữa mới về, không ngờ lại về sớm đến vậy."

Đối diện với vị sứ giả đế chế Hưng Hân bấy giờ là một chàng trai trẻ không nhỏ hơn Kiều Nhất Phàm mấy tuổi, gương mặt rắn rỏi, mái tóc đen nhánh với một bên tóc được thắt thành một bím nhỏ khẽ đong đưa. Đôi mắt xám tro lanh lợi cùng nụ cười toe toét vô cùng quen mắt phút chốc làm chàng Ám Vệ trẻ tuổi ngỡ đâu mình vừa lạc về nhiều năm về trước – thuở Hưng Hân chỉ mới vừa chập chững thành hình còn Gia Thế lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Khi ấy, mỗi khi mang theo mật lệnh được đích thân sư phụ giao phó cùng với những chiếc xe thồ hàng tiếp tế băng qua biên giới, cậu vẫn luôn bắt gặp chàng trai này với một gương mặt rạng rỡ bất kể nắng mưa.

Văn Lý – Người bạn học đồng thời cũng là cận vệ đã kề vai sát cánh bên cạnh Khưu Phi trong suốt những ngày tháng đen tối nhất của vị thái tử trẻ tuổi lẫn đế chế hùng mạnh một thời. Không giống hầu hết các thành viên còn lại trong lâu đài cổ kính này, Văn Lý và Kiều Nhất Phàm vốn đã khá quen mặt nhau trong những ngày khó khăn khi Gia Thế phải chịu mối sỉ nhục vong quốc. Vậy nên khi gặp lại nhau không khí giữa đôi bên cũng dễ chịu hơn người khác ít nhiều.

Hơi gãi đầu tỏ vẻ ngập ngừng, người phụ tá năm xưa giờ đang là đại Công Tước nắm trong tay quyền lực không nhỏ chỉ để lộ ra nụ cười khổ.

"À anh cứ gọi tôi là Văn Lý như trước kia là được, ngài này ngài nọ nghe không quen chút nào. Công việc ở đó được giải quyết nhanh hơn dự định nên tôi quay về sớm một chút. Từ lúc tiến vào lâu đài tôi đã nghe thân tín báo cáo rằng có một vị khách kỳ lạ đến từ Hưng Hân đã ghé thăm nơi này với danh nghĩa là sư đệ của bệ hạ và được ngài rất xem trọng. Người duy nhất mà tôi nghĩ đến là anh và quả thật là vậy."

Trước những lời nói từ người đối diện, gương mặt Kiều Nhất Phàm cũng xuất hiện nét ái ngại không hề ẩn giấu. Dẫu sao, không như các thượng khách đang được tiếp đón vô cùng cẩn thận tại đại sảnh của lâu đài với tư cách người dẫn đầu phái đoàn ngoại giao, cậu chỉ đến đây một mình và hoàn toàn dựa trên quan hệ riêng mà dừng chân tại nơi quan trọng bậc nhất đế chế Gia Thế suốt hơn một tháng qua. Nếu không phải vì Khưu Phi đã chủ động lên tiếng và hầu hết những người được tuyển chọn vào phục vụ hoàng gia đều vô cùng hiểu chuyện và trung thành, ắt hẳn thời gian qua sẽ không suôn sẻ đến thế. Hiện tại, ngai vàng của hoàng hậu bên cạnh hoàng đế vẫn còn bỏ trống. Tuy nói vị thế của Gia Thế không bằng như ngày trước nhưng dù sao cũng từng là một cường quốc từng ở thế độc tôn rực rỡ như Mặt Trời ban trưa, vị trí hôn phối của hoàng đế cũng chẳng phải là thứ không mang lại lợi ích. Huống hồ, Khưu Phi tuổi trẻ tài cao, đừng nói là những người trạc tuổi táng dương, ngưỡng mộ mà ngay cả các nhân vật lớn trên lục địa Vinh Quang cũng không ít lần khen ngợi người con trai độc nhất của Nhất Diệp Chi Thu nổi danh thuở trước. Một người như vậy thì dù Gia Thế có sa sút so với chính mình trước kia thì được làm vợ hắn cũng là món hời không nhỏ.

Vậy nên sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu chuyện cậu – một kẻ vốn chẳng có tên tuổi, thân phận gì bỗng nhiên xuất hiện và nhận được hết ân sủng từ hoàng đế bị người khác để tâm. Nếu không có sự bảo vệ đặc biệt của Khưu Phi, ắt hẳn, mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn thế. Với tư cách là người cận thần kiêm bạn thân nhiều năm với hoàng đế, Văn Lý có do thám hay lo lắng về chuyện này cũng chẳng có gì bất ngờ. Đương nhiên, Kiều Nhất Phàm không vui vẻ gì nếu bạn đời mình sẽ phản bội mình mà kết hôn với người khác nhưng hoàn cảnh của cả hai hiện tại khá là khó xử.

Hơi day nhẹ thái dương để làm dịu cơn đau đầu đang âm ỉ, chàng Ám Vệ trẻ tuổi cố kéo suy nghĩ mình về hiện tại và kế hoạch mà bản thân đã vạch ra, khẽ lộ ra nụ cười vô hại cất lời kéo chủ đề cuộc trò chuyện sang hướng khác.

"Đã làm phiền mọi người rồi, hiện tại Khưu Phi đang dự tiệc cùng những vị khách khác, cậu có đến đó không?"

Đáp lại cậu, Văn Lý chỉ khẽ lắc đầu trong con ngươi màu tro tàn ánh lên một tia bi thương khó giấu. Hít sâu một hơi, chàng trai ấy mới cất lời.

"À không, sau khi nộp vài báo cáo cho Khưu Phi ra tôi sẽ đến nhà thờ một chuyến."

Thoáng ngạc nhiên trước dự định này của vị Công tước đang đứng trước mặt mình, Kiều Nhất Phàm không khỏi tò mò hỏi thêm.

"Hôm nay là ngày mất của ba mẹ tôi nên tôi muốn đến đó cầu nguyện một chút."

---

P/s 1: Chà tròn một tuần bị gẫy chân rồi :v. Ở nhà lo game nhiều quá không tập trung viết fic được. Với cả phần này viết trầm cảm ghê.

P/s 2: Cuối cùng cũng viết tới đoạn Văn Lý xuất hiện nhiều hơn rồi =w= ~

P/s 3: Chuẩn bị arc máu chó tiếp theo thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top