Chương CLI: Lời thề của một Ám Vệ

Tiếng vó ngựa trải dài nơi cánh rừng thưa với hàng vạn thân hình khẳng khiu oằn mình trước làn gió Đông buốt lạnh, băng qua bạt ngàn tuyết trắng trải khắp đất trời chẳng phút nghỉ ngơi. Màn đêm phủ bóng. Bóng tối ngập trổ không gian, tựa hồ như muốn nuốt chửng cả những ngọn đèn le lói yếu ớt đang lắc lư theo từng chuyển động của cỗ xe nặng nề cõng theo hai cỗ quan tài. Từ phía xa, tiếng truy binh vọng đến như sấm dậy, uỳnh uỳnh tựa cả đất trời đang đảo điên. Nhưng mặc kệ hết thảy chúng, người dẫn đầu đoàn hộ tống vẫn mang một nét bình tĩnh đến lạnh lùng. Ngay cả khi theo thời gian, truy binh đã dần bắt kịp họ, đọng đọng nơi khóe môi của hắn vẫn là nụ cười thật nhẹ nhõm.

Bởi lẽ, tất cả chúng đều đã bị lừa.Đợi đến lúc rạng đông đã chậm chạp ló dạng phía trời xa, cỗ xe ngựa bị Sao Băng Thiên Thạch của Thầy Trừ Tà đánh bay ra khỏi con đường tuyết trắng, mọi thứ đều bị hất tung ra xa trước xung lực quá rộng lớn, mọi thứ mới được phơi bày trước con mắt của tất cả. Hai cỗ quan tài trống hoác, những cỗ xe ngựa chứa đầy các phân thân Ninja đều đã tố cáo kế hoạch do cựu thái tử sắp xếp. Mọi chuyện đã vỡ lẽ. Kể từ lúc Mặt Trời chìm trong làn sương giá cuối ngày cho đến khi lười biếng hắt vài vệt sáng yếu ớt xuyên qua ụ mây dày, đoàn người tưởng chừng đang ầm ầm băng qua dãy núi cao, thực chất chỉ có hai kẻ là thật. Một chính là Khưu Phi - người đã nảy ra kế hoạch tự biến mình thành mồi nhử, làm nghi binh. Bạn đồng hành còn lại chính là Ngô Tuyết Phong - Phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ, trợ thủ kề cận bên huyền thoại Nhất Diệp Chi Thu. Đương nhiên, nhân vật duy nhất có đủ khả năng tạo ra đủ số lượng ảo ảnh trong thời gian dài như vậy chỉ có một cái tên duy nhất: Diệp Tu.

Để cuối cùng, toàn bộ truy binh không chỉ trở thành nạn nhân của kế hoạch mà Khưu Phi và Diệp Tu chuẩn bị mà Tư Yên lẫn Lưu Hạo còn hoàn toàn bị hai người dẫn dụ đi sai hướng. Mười hai giờ là quãng thời gian đủ dài để người đàn ông mang đôi mắt Hổ Phách đó đem hoàng đế và công chúa của Gia Thế hoàn toàn rời khỏi tầm mắt chúng mà chẳng để lại chút dấu vết. Trước đó, Tư Yên, Lưu Hạo lẫn Trần Dạ Huy đều bất lực khi truy tìm y. Chỉ có may mắn phát hiện cơ chế hoạt động của các thiết bị liên lạc được chế tạo riêng cho các Ám Vệ mới giúp chúng tìm được vị trí Diệp Tu ẩn náu. Giờ đây, mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn khi thứ duy nhất đã dẫn chúng tìm được đến chỗ mục tiêu đã không còn. Chàng trai mang mái tóc màu lá Phong đã ở đây, trên người hắn lẫn cha mình đương nhiên đã chẳng còn thứ gì có thể để lại dấu vết. Phải nên biết, người chúng muốn truy đuổi là ai. Một Nhất Diệp Chi Thu bước ra từ hàng trăm cuộc chiến, đứng sau hàng loạt các trận đánh lớn với quy mô đủ xóa sổ một quốc gia, là kẻ có tầm quan sát và tài trí đến nhường nào. Khi y đã chọn cách lẩn trốn, những kẻ như bọn chúng gần như không có khả năng truy tìm ra.

Cảm giác mất đi con mồi ngay trong trước mắt cay đắng và uất nghẹn tới mức đôi mắt cáo của Lưu Hạo đã sòng sọc hiện lên tia máu. Nếu chẳng phải Tư Yên ngăn cản, nhất định tay Ma Kiếm Sĩ ấy sẽ quyết đấu một trận và tìm mọi cách để băm vằm kẻ thù ra trăm mảnh. Thế nhưng ngược lại với sự tức giận đang hiện rõ trên gương mặt ngày càng trở nên méo mó, người sắp sửa ngồi lên ngai vàng đế chế chỉ ra lệnh gã lui lại. Rồi bằng một cách bình thản và thong dong, chàng trai trẻ với đôi mắt màu Violet mới thong thả bước xuống khỏi chú chiến mã của mình. Giữa đống hoang tàn ngổn ngang mảnh vỡ của những cỗ xe vừa bị đánh tan nát, trước cả trăm con mắt đang tràn ngập sát khí ùn ùn, vũ khí bén ngọt chẳng hề ngần ngại nhuốm thêm máu tanh, Ngô Tuyết Phong và Khưu Phi vẫn bình thản đứng đó, đối diện với hết thảy bằng gương mặt ráo hoảnh không chút sợ hãi.

"Cuối cùng thì người cũng đã bị bỏ lại, nực cười thật nhỉ Khưu Phi? Đi một vòng lại về điểm khởi đầu, nếu biết kết quả thế này sao ngay từ đầu lại chẳng chấp hàng và trở về bên ta?"

Có lẽ ước chừng trò chơi của mình vẫn chưa đủ thú vị, Tư Yên kìm nén cơn giận đang âm ỉ nơi đáy lòng vì vừa bị kẻ thù chơi đùa, cố nặn ra nụ cười giả lả đầy tự mãn. Đúng vậy, nói cho cùng so với việc bắt bằng được hai kẻ đã ở bên bờ vực cái chết là Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh, gã lại vinh quang của mình được tô điểm bằng sự quy phục từ Khưu Phi. Dẫu rằng, việc khó tin đó có được là nhờ vào ma pháp do "Chủ nhân" ban tặng đi chăng nữa. Dẫu sao, một khi có được sự phục vụ của chàng trai anh tuấn trước mặt, Diệp Tu dù có muốn quay về gây bất lợi cho gã cũng phải chùn tay. Làm sao một người cha lại có thể thẳng tay hạ mũi thương xuống chính con trai mình cơ chứ? Vào cái ngày xảy ra chính biến, Tư Yên đã để vuột mất vị cựu thái tử và chắc chắn, gã không mong lịch sử sẽ lặp lại lần hai.

"Là ta chọn ở lại để cha và mọi người rời đi, đừng đánh tráo sự thật như thế, Tư Yên."

Nghiêm giọng từ tốn đem câu chuyện trở về đúng quỹ đạo chính xác của nó, Khưu Phi lạnh lùng nắm lấy Huyền Tiễn, đem chiến giáp bạc trắng bao bọc lấy cơ thể mình, sẵn sàng một cuộc chiến mới. Ngay từ đầu, hoàn cảnh này đã được hắn tính tới. Hay nói đúng hơn, từ lúc kế hoạch này được thai nghén, chuyện đoàn xe đánh lạc hướng sẽ bị phát hiện và vây khốn đã luôn là kết cục mà cả hắn lẫn Diệp Tu đều đoán trước. Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo đó, con đường thoát duy nhất chỉ có một.Khẽ liếc mắt về phía vị Khí Công Sư vừa thu nhẹ ống tay áo, Khưu Phi không khỏi siết chặt bàn tay trên thanh thần binh sắc lạnh. Một đường mâu quét thành hình vòng cung, xung lực từ kỹ năng Bá Toái vừa được thi triển đủ sức làm chao đảo những tay sát thủ dày dặn kinh nghiệm, biến lớp tuyết trắng vừa bị hất tung lập tức bốc hơi tạo ra làn hơi nước mờ mịt tựa sương mù.

"Quả nhiên, ngươi vẫn cố chấp như vậy thái tử của ta. Vậy thì đành phải dùng vũ lực vậy."

Đứng trước hành động chủ động đó của Khưu Phi, Tư Yên chẳng hề tỏ ra bất ngờ mà lại nở nụ cười giận dữ tới méo mó rồi ra hiệu lập tức tấn công. Trong cái nắng nhàn nhạt buổi sớm mai ngày đông buốt giá, một loạt ma pháp đủ loại nguyên tố, hình dạng khác nhau đan xen như trận cuồng phong giáng xuống đầu hai nạn nhân xấu số. Ngay lập tức, một tấm khiên vô hình nhưng đầy vững chãi đã được dựng lên, chồng chồng lớp lớp lên nhau tựa như hòa cùng làn hơi nước lẫn cơn mưa tuyết mịt mờ. Là Khiên Sóng Khí của Khí Công Sư.

Trước những con mắt tràn ngập hoài nghi lẫn sợ hãi từ cận vệ bên cạnh kẻ sắp sửa ngồi vào ngai vàng của đế chế, phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ lừng lẫy đã cởi bỏ lớp băng trắng vốn đang bọc lấy cánh tay phải đang phát tác lời nguyền, sẵn sàng ra chiêu thức đáp trả mọi cuộc tấn công. Chẳng một ai trong số chúng, bao gồm cả Lưu Hạo hay Tư Yên có thể nghĩ tới việc Ngô Tuyết Phong có thể quay lại chiến đấu. Lời Nguyền chết người được yểm lên cơ thể các Ám Vệ đã được kích hoạt, chỉ riêng việc hắn giữ lại được mạng sống đến tận giờ phút này đã là kỳ tích không ai nghĩ tới. Ấy vậy mà trước mắt bọn họ, cận thần trung thành - người bạn đồng hành của vị chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu từ thuở sơ khai lại còn có thể đứng vững giữa chiến trường, trở thành tấm khiên chắn bảo vệ cho hy vọng gần như là cuối cùng của Gia Thế thời đại cũ.

Một làn gió tuyết thổi qua, thấm đẫm cái lạnh qua lớp vải mỏng phút chốc làm vị cựu thái tử khẽ rùng mình. Xoay mũi chiến mâu, tả xung hữu đột giữa vòng vây khốn dưới sự hỗ trợ gần như hoàn mỹ của vị Khí Công Sư, dù kẻ địch có tấn công bằng phương thức gì, Khưu Phi vẫn gần như bình an vô sự. Tuy trước nay vẫn biết kỹ thuật chiến đấu Ngô Tuyết Phong hơn hẳn bao lời dè bỉu bên ngoài nhưng giờ đây, khi chính mình trở thành đồng đội của hắn, chàng trai với làn tóc màu lá Phong mới hiểu ra vì sao cha mình lại tín nhiệm người này đến thế. Từ cách di chuyển tới ra chiêu, mọi thứ Khí Trùng Vân Thủy thi triển đều chuẩn xác và nhuần nhuyễn đến đáng sợ, chẳng khác gì mô phỏng sách giáo khoa được giảng giải ở học viện hoàng gia.

Hít một hơi sâu sau khi đẩy lùi tay Kiếm Khách bằng Lạc Hoa Chưởng, Khưu Phi xoay mũi mâu Huyền Tiễn lao thẳng về trước, từ đầu thanh thần binh bén ngọt ba luồng sóng ma pháp dần tụ lại thành hình một Kim Long vảy vàng rực rỡ quét qua chiến trường. Đợi khi xung chấn qua đi, cái bóng Chiến Pháp Sư đã bất thình lình đổ lên những tay sát thủ đâm xuyên chiến giáp cận vệ hoàng gia. Chỉ là một lần nữa, thay vì tỏ ra nhẹ nhõm hay vui sướng khi một kẻ địch vừa ngã xuống, thứ hiển hiện trên gương mặt anh tuấn của vị thái tử tôn quý lại là sự chán ghét tới cùng cực. Bởi lẽ, hệt như những chuyện đã xảy ra ở trấn Nhật Nguyệt năm năm trước, kẻ thù mà hai người phải đối diện vốn chẳng phải là thực thể sống bình thường. Ngay khi đại chiêu vừa được thu lại, lồng ngực vừa mới bị rạch nhiều vết to tướng lập tức liền lại, cơ thể vốn đã trở thành cái xác lạnh ngắt cũng phút chốc trở lại bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy trước khi tiến hành kế hoạch nghi binh, Khưu Phi lẫn Ngô Tuyết Phong đều đã tính đến tình huống này nhưng một khi trải nghiệm nó, cảm giác ức chế mà nó mang lại vẫn làm đôi mắt màu Ruby xuất hiện tia chán ghét chẳng hề nhầm lẫn. Đương nhiên vì sớm lường trước rủi ro nên ngay lúc này, trong đầu bọn họ đều đã âm thầm triển khai phần còn lại của kế hoạch.Âm thầm hướng mắt về vị Khí Công Sư đang đứng cách mình chỉ vài bước chân, Khưu Phi đang chờ đợi giây phút mà ngâm xướng của Ngô Tuyết Phong hoàn tất để dịch chuyển hai người rời khỏi đây. Đúng vậy, thứ năng lực đó chính là yếu tố tiên quyết để đảm bảo an toàn cho họ cũng là lý do để vị phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ lại xuất hiện tại đây ngay lúc này. Nếu không phải vì người này là kẻ duy nhất có khả năng đặc biệt đấy, Khưu Phi chắc rằng mình sẽ chẳng nhờ cậy đến y. Dẫu sao sau khi chính biến xảy ra, lời nguyền chết chóc đã buộc Ngô Tuyết Phong phải tạm thời phong ấn tay phải nhằm giữ lại tính mạng, kể từ giây phút đó, mỗi lúc sử dụng năng lực dịch chuyển không gian chính là tương đương với việc với tử thần. Bởi muốn dùng nó, Khí Công Sư buộc phải vận ma pháp bằng cả hai tay và ngâm xướng nó trong quãng thời gian không hề ngắn. Nhưng ...

"Ngài cứ yên tâm thưa thái tử, tôi tự biết nặng nhẹ mà. Với lượng ma pháp hiện tại của tôi thì vẫn đủ mở một cổng không gian mới an toàn. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ đi cùng và bảo vệ ngài mà."

Đứng trước cái nhìn đầy lo lắng của Khưu Phi khi cùng Diệp Tu suy tính kế hoạch nghi binh, vị Khí Công Sư với đôi mắt hiền hòa đã đặt một tay lên ngực, ôn tồn trấn an bằng thứ chất giọng hết sức bình thản. Dường như để phủ bỏ chút bất an cuối cùng còn đọng lại trên gương mặt chàng trai trẻ, Ngô Tuyết Phong đã khẽ mỉm cười mà cất lời.

"Chẳng lẽ ngài lại không tin và lời hứa của một Ám Vệ đã vào tin ra tử vì ngài sao, thái tử? Tuy hiện tại hoàn cảnh không như trước nhưng thần nhất định vẫn sẽ thực hiện đúng lời thề của các Ám Vệ. Ngài cứ an tâm."

Vậy nên ngay từ lúc cuộc giao tranh bắt đầu nổ ra, Khưu Phi đã vô cùng bình tĩnh ứng phó. Không phải là hắn dễ dàng chấp nhận số phận đầu hàng kẻ thù mà là ngay từ đầu, mọi thứ đều đã tuân theo kế hoạch mà họ đã vạch ra. Giờ đây, khi trông thấy vầng sáng trên những đầu ngón tay của vị Khí Công Sư, mọi căng thẳng trong đầu vị cựu thái tử đã được phủi bay sạch sẽ. Đúng như ước định từ trước, Khưu Phi lập tức ra một chuỗi đại chiêu Hào Long Phá Quân và Gió Cuốn Mây Bay, đánh bạt tạm thời những kẻ đang có ý định áp sát rồi thu bước chân lùi lại đến khi bàn tay Ngô Tuyết Phong có thể dễ dàng chạm vào mình trong chớp mắt.

Đến lúc này, có vẻ đám người Lưu Hạo cũng nhận ra điều gì đó bất thường trước hành động của Khưu Phi, vậy nên không chút chần chừ gã Ma Kiếm Sĩ ấy đã lập tức rút đoản kiếm vừa lao đến vừa thét lớn.

"Lập tức ngăn bọn chúng lại!"

Thế nhưng, phản ứng như vậy đã là quá trễ. Bàn tay phải vốn đã trở nên đen tuyền nổi đầy tơ máu vì lời nguyền của Ngô Tuyết Phong nâng lên vẽ vào hư không một ngôi sao sáu cánh, từ lõi của nó một cánh cổng không gian lập tức mở ra, kèm vô số luồng gió xoáy cuồn cuộn. Bước cuối cùng kế hoạch đã hoàn tất, Khưu Phi cuối cùng cũng có thể vẽ nơi khóe môi nét cười nhẹ nhõm mà đi đến vùng không gian vừa được mở ra. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa quay người lại, cổ áo đã bị một bàn tay khác nắm lấy. 

Rồi chẳng để cho đôi mắt màu Ruby kịp hiểu ra chuyện gì, cả cơ thể của vị cựu thái tử đã bị ném vào lỗ hổng không gian vừa được mở ra hết sức thô bạo. Choáng váng trước những chuyện đột ngột xảy ra, Khưu Phi đã không thể thốt nên nửa lời cho đến khi bản thân đã hoàn toàn nằm ở phía bên kia ma pháp dịch chuyển.Và đây cũng là lúc, chàng Chiến Pháp Sư ấy trở mắt nhìn cánh cửa ma pháp kia đang càng lúc càng nhỏ lại, chậm rãi hệt như sương sớm tụ lại trên lá non buổi sớm mai, để lại một bóng lưng đang dần nhuộm trong sắc đỏ tới chói mắt. Là màu máu tanh tưởi đến mức làm người ta đang rùng mình. 

Trước thời khắc cánh cổng hoàn toàn khép lại, thứ duy nhất còn đọng lại trong đáy mắt màu Ruby đẹp đẽ chính là hình ảnh vị Khí Công Sư quay đầu lại với nụ cười đầy mãn nguyện và thanh thản.

"Ngài nhớ tôi đã nói gì không? Tôi sẽ thực hiện đúng lời thề của một Ám Vệ, lời thề đầu tiên chính là:Vì nhiệm vụ được giao, Ám Vệ sẽ phải bất chấp mọi cái giá phải trả, bao gồm... cả cái chết."

Và trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng đã vụt tắt, không gian đảo điên trong những méo mó của không thời gian, chỉ còn văng vẳng tiếng thét gào đầy thống hận từ một chàng trai vẫn còn quá trẻ.

"Đừng mà! Ngô Tuyết Phong!"

---

P/s 1: Gẫy chân haha. Ko tin dc, ngã cầu thang mà bị nặng vậy luôn. Xác định ở nhà mốc meo.

P/s 2: Cách mấy ngày mới được gõ fic thì cái chap nó nhảy phát lên gần 3000 chữ, lâu rồi mới có chap dài dị.

P/s 3: Chà, tôi vẫn còn phải chuẩn bị cho cái chết của Ngô Tuyết Phong ở chap sau nữa, ngắn thôi nhưng phải có =))> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top