Chương CL: Thời khắc chia lìa
"Nhất Phàm, sao em lại còn ra đây? Mau về xe nghỉ ngơi đi."
Chẳng kìm được sự thảng thốt trong lời nói thốt ra, dáng vẻ nghiêm nghị và đầy cứng rắn khi cố thuyết phục Diệp Tu vừa rồi lập tức biến tan, Khưu Phi vội chạy đến đỡ lấy Kiều Nhất Phàm gương mặt vẫn còn tái nhợt vì kiệt sức vì cái lạnh căm căm của ngày đông Gia Thế. Có lẽ ước chừng được nửa sau câu chuyện sẽ bị sự có mặt của mình làm phiền, Diệp Tu chỉ lẳng lặng ra hiệu cho cậu con trai độc nhất rồi khoan thai rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Đợi đến khi bóng lưng ấy đã khuất bóng, Khưu Phi mới như thả lỏng ra đôi phần mà quay trở lại, tập trung vào Kiều Nhất Phàm. Trước khi có thể hiểu được chuyện gì liên quan tới sự xuất hiện đột ngột của cậu, hắn phải đảm bảo rằng người mình yêu sẽ không thêm suy nhược vì cái lạnh căm căm đang bao phủ lấy không gian. Chỉ là còn chưa kịp khoác chiếc áo khoác mình đang mặc khoác lên vai chàng trai mang làn tóc màu tuyết sương, bàn tay Chiến Pháp Sư đã phải dừng lại giữa không trung. Người con trai mà hắn hằng yêu thương đã đột ngột ngẩng đầu lên, siết chặt lấy gấu áo hắn mà thều thào.
"Không được Khưu Phi, như vậy quá nguy hiểm. Hãy để em làm mồi nhử, Tư Yên muốn nhắm vào anh hơn tất cả mọi người ở đây ... Nếu muốn dùng kế nghi binh thì hãy để em ... Khụ, khụ..."
Lời nói còn chưa trọn vẹn đã nghẹn lại bởi hàng loạt tiếng ho nặng nề không ngưng nghỉ, kéo cơ thể ấy loạng choạng dựa vào một gốc cây lớn cành lá khẳng khiu. Dáng vẻ xanh xao yếu ớt tưởng chừng có thể bị cơn bão tuyết nặng hạt bấy giờ cuốn đi mất bất cứ lúc nào đó làm Khưu Phi không phải chạnh lòng.
"Không, Nhất Phàm. Sức khỏe hiện tại của em hiện tại không thể được, người duy nhất có thể làm việc đó chỉ có thể là anh."
Khưu Phi đáp lại đanh thép, gương mặt lại quay lại dáng vẻ nghiêm nghị lúc ban đầu. Sự cương quyết bên trong đôi con người màu Ruby phút chốc làm cho bàn tay Kiều Nhất Phàm dần buông ra trong vô thức. Đúng vậy, đứng trước sự quyết tâm cứng rắn như sắc đá, vững trãi như tường thành, tưởng chừng như một bóng lưng có thể chống lại vạn quân thù, một bàn tay liền đỡ lấy bầu trời đổ sụp, nào có ai còn có thể mở lời? Giờ phút này đây, mọi sự khuyên giải đều trở thành công cốc, một ý định đã hạ xuống mãi mãi chẳng thể đổi dời. Kiều Nhất Phàm hiểu điều đó, Khưu Phi càng sớm là kẻ tỏ tường.
Đừng nói là việc nguy hiểm như để cậu thay thế mình dẫn dụ nghi binh, ngay thời khắc này chuyện để bạn đời mình phải dầm mình dưới cái lạnh khủng khiếp trong tình trạng sức khỏe suy kiệt đấy cũng là quá sức chịu đựng với chàng trai mang làn tóc màu lá Phong. Vị cựu thái tử biết, việc phải chia xa nhau vốn là điều mà cả hai chẳng hề mong muốn nhưng trước ngã rẽ của thời cuộc, con đường họ chọn đã khác nhau.
Dẫu cho ban đầu, Kiều Nhất Phàm có ý muốn sau khi đưa tất cả đến nơi an toàn sẽ quay về cùng Khưu Phi nhưng kể từ thời khắc gặp lại Tư Yên, hắn đã biết chuyện cậu phải rời khỏi Gia Thế chính là thứ bắt buộc, không còn cách nào khác. Tên cận thần năm nào của thái tử thời khắc này đã hoàn toàn mất trí, những lời mà gã đã từng nói với chàng trai ấy vào cái ngày chính biến xảy ra tuyệt đối không phải là thuận miệng đùa vui. Chuyện ở thành Hưng Hân, Kiều Nhất Phàm đã may mắn thoát nạn thì không có nghĩa từ giờ về sau, cậu có thể mãi có thể lách qua khe cửa hẹp để bảo toàn bản thân. Một khi chuyện chẳng may ấy xảy ra, sự hành hạ nhục mạ về thể xác lẫn tinh thần sẽ đủ khiến bất cứ ai chấp nhận cái chết còn hơn là phải tiếp tục sống. Với tư cách là bạn đời đã thề nguyện cả đời yêu thương, chở che cho chàng trai ấy, Khưu Phi ngàn vạn lần không thể chấp nhận rủi ro đó. Nhất là khi, nguồn cơn của tất cả lại đến từ chính bản thân mình.
Ngay từ nhỏ, đứa con trai độc nhất của Nhất Diệp Chi Thu đã được dạy rằng trong từng hoàn cảnh, mỗi người đều phải linh hoạt suy nghĩ tìm cách ứng phó khác nhau, hy sinh đôi lúc chính là cách duy nhất. Nhưng với thân phận cao quý của mình, tính mạng thái tử vẫn luôn sẽ là thứ được ưu tiên nhất. Nhưng có lẽ là vì được lớn lên bằng những lời răn dạy của cha mình hoặc là vì thiên tính bẩm sinh, Khưu Phi vẫn chưa bao giờ đồng ý với lời dạy đó. Cho dù có là người kế thừa vương quốc Gia Thế phồn hoa hưng thịnh thì khi đối diện với sự hy sinh từ kẻ khác, hắn vẫn chẳng thể nào làm ngơ xem mọi mạng sống trừ bản thân chỉ là cỏ rác chẳng đáng bận tâm. Huống hồ, lần này lại còn là người mình muốn nắm tay cùng nhau bước hết đoạn đường dài. Làm sao bảo vệ Kiều Nhất Phàm từ lâu đã là thứ làm Khưu Phi trăn trở, dẫu cho, cậu luôn là người mỉm cười xuất hiện đảm bảo sự an toàn cho hắn mà chẳng hề than vãn lấy nửa lời. Trong mấy năm ngắn ngủi kể từ ngày họ rời khỏi trấn Nhật Nguyệt đắm chìm trong bão tuyết, chàng Ám Vệ đó đã không ít lần chẳng ngần ngại đem chính bản thân máu thịt bảo vệ cho hắn bình an.
Đây sẽ là lúc, Khưu Phi tìm cách đảm bảo cho người ấy được an yên. Vậy nên dù có không đành lòng đến thế nào, hắn phải tìm cách để Kiều Nhất Phàm phải rời khỏi Gia Thế. Đương nhiên, đây chẳng phải là lần đầu tiên cả hai xa nhau, chuyện đó đã diễn ra liên tục trong suốt những ngày tháng vừa qua, nhiều đến mức chính đôi mắt Ruby cũng khó mà tin được. Nhưng, cuộc chia lìa ngày hôm nay lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Bởi giờ đây, cả hai đã chẳng còn "nhà" để quay về, tương lai phía trước mịt mù những gian truân vất vả, nguy hiểm trùng trùng. Chia cách lần này có thể chính là mãi mãi.
Dù chưa một lần thật sự thừa nhận nỗi sợ này nhưng suy cho cùng cả hai đều đủ trưởng thành để hiểu rõ kết cục của mọi con đường chờ đợi họ ở tương lai. Có thể là vài ngày, đôi tháng hoặc mấy năm hoặc thậm chí là hàng thập kỷ, thời gian sẽ trôi đi chẳng đợi con người ta ngoảnh lại. Để một thời khắc nào đó chợt nhận ra, đôi lứa đã cách nhau nửa đời người. Nhưng trước thời cục, nào có chỗ cho tình riêng. Huống hồ, sự lựa chọn lần này vốn không chỉ xuất phát từ trách nhiệm đơn thuần mà còn chứa đầy bao uất hận của một trái tim đơn thuần nhất.
Đứng dưới thân phận thái tử, Khưu Phi có trách nhiệm với đất nước, người dân và hoàng gia Gia Thế, với tư cách là con trai Diệp Tu, bạn đời của Kiều Nhất Phàm, hắn càng không thể tha thứ cho những chuyện Tư Yên đã làm với họ. Vậy nên dù thế nào, việc chàng trai anh tuấn ấy rời khỏi vương quốc này là thứ nhất định chẳng xảy ra. Nếu đã là vậy, hắn sẽ là kẻ gánh vác trọng trách nghi binh, đánh lạc hướng kẻ thù để cho những người còn lại an toàn rời đi.
Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi còn lại giữa đôi bên, Khưu Phi nhẹ nhàng khoác áo của mình lên vai Kiều Nhất Phàm rồi lẳng lặng ôm chàng trai ấy vào lòng, bàn tay dịu dàng ôm lấy cơ thể vẫn còn đang phát run. Nhưng chỉ được một chốc, chàng Quỷ Kiếm Sĩ đã nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực ấm áp thân thuộc, từ từ lấy từ trong người ra sợi dây chuyền mảnh. Rồi bằng động tác thật từ tốn và cẩn trọng, cậu mang nó vòng qua cổ hắn, đợi đến khi mặt đá mát lạnh nằm yên trên da thịt người thương mới như hài lòng mà vẽ trên khóe môi một nụ cười rất khẽ.
"Khưu Phi, sinh nhật vui vẻ."
Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu lên, đôi mắt biếc xanh vẫn thường bình lặng như mặt nước hồ ngày thu chẳng rõ từ lúc nào đã ánh lên một tầng sương mai mỏng manh tựa hồ như chẳng hề tồn tại. Vừa đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo trên người Khưu Phi, cậu lại vừa nói tiếp bằng thứ cất lên thanh âm trong trẻo như tiếng chuông ngân buổi sớm mai.
"Quà sinh nhật em gửi cho anh ắt hẳn đã chẳng đến nơi cho nên đây xem như là bù đắp. Những năm sau em nhất định sẽ chuẩn bị đàng hoàng hơn. Xa nhau rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe ... Chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Lặng im lắng nghe thanh âm mình vẫn nhớ về trong những ngày lưu lạc đang dần lạc đi vì vô số bi thương đang chảy tràn nơi đáy mắt, Khưu Phi phút chốc lại thấy cổ họng mình nghẹn lại. Kiều Nhất Phàm đã không khóc, hắn càng chẳng có lý do gì để rơi lệ. Chỉ là, cảm giác chênh vênh như một kẻ chới với giữa biển khơi chẳng rõ đâu là bến bờ khi buộc phải để những người thân yêu nhất rời đi thật chẳng dễ gì chịu. Ngược lại, nó lại chẳng khác gì từng nhát dao, cắt xẻ linh hồn này ra thành trăm mảnh, để từng dòng máu tươi cứ thế chảy đầm đìa tưởng chừng đã thấm ướt cả vạt áo.
Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, chàng trai mang mái tóc màu lá Phong mới cúi đầu xuống, cụng nhẹ vào trán người yêu khi bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay thật chặt. Khẽ hít sâu một hơi che giấu đi đáy lỏng thấp thỏm, Khưu Phi dịu dàng cất lời.
"Đợi anh, nhất định sẽ có ngày anh sẽ đón em đường hoàng quay lại đế chế Gia Thế."
Thanh âm trầm lắng mà lại mang cái ấm áp của nắng thu chầm chậm buông lơi bên ngoài vành tai nhỏ, để rồi từng chút để cơ thể trong vòng tay cựu thái tử trở nên vô lực như một con búp bê nhỏ vô lực. Kiều Nhất Phàm đã hoàn toàn ngất đi. Cẩn thận ôm lấy cơ thể người yêu với làn da thịt lạnh băng sau khi ngã xuống làn nước sâu hun hút, Khưu Phi quay lại nhìn người đàn ông với tàn điếu thuốc lá dở trên đầu ngón tay không kìm được nụ cười khổ. Chẳng cần thêm nửa lời giải thích hay tranh luận, kết cục đã được định đoạt ngay vào thời khắc, ánh nhìn cả hai chạm vào nhau. Một kẻ chính là Thái Dương vĩ đại nhất lịch sử, là gã khổng lồ đã chống đỡ đế chế này suốt những thăng trầm lịch sử hàng thế kỷ qua. Người còn lại chính là đứa trẻ mà y cất công vung bồi, rồi sẽ tiếp bước người đi trước, tự tay xây lên một thời đại huy hoàng. Giữa cha con hai người có nhiều điểm điều khác biệt nhưng sau cùng, chúng vẫn không đủ sức xóa tan sự ăn ý và thấu hiểu đã tồn tại trong huyết quảng giữa họ từ thuở chàng trai ấy vẫn là đứa trẻ được y ẵm trên tay.
Bước từng bước chậm rãi lên nền tuyết trắng xốp lạnh, Khưu Phi đem Kiều Nhất Phàm đang mê man dựa vào lòng mình đặt vào vòng tay của người thân mình tin tưởng nhất. Đấy là sự gửi gắm quá rõ ràng, chẳng hề có ý giấu giếm.
"Nhờ cha."
Hai chữ giản đơn thốt ra nhẹ nhàng nhưng ý tứ bên trong nặng nề đến thế nào cả hai đều quá rõ. Đợi đến khi chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương đã nằm yên trong vòng tay của Diệp Tu, Khưu Phi mới yên tâm lùi lại rồi quay người bước đi. Dưới tia sáng cuối cùng của một ngày đông dài đằng đẵng với quá nhiều biến cố, bóng lưng ấy như tắm mình trong cái đỏ tía từ hoàng hôn lẫn với làn mưa tuyết trắng xóa một màu. Chỉ để lại đằng sau người đàn ông với đáy mắt màu Hổ Phách đang tràn ngập ý cười nhàn nhạt đầy tự hào.
Đứa trẻ mà hắn kỳ vọng đã thật sự trưởng thành và giờ đây, vở kịch của họ sẽ được khai màn.
---
P/s 1: Chào tháng 3 vui vẻ ~ Yah, nay chỗ làm đã có máy tính mới giờ đang sẵn test máy haha. Màn hình to dã man.
P/s 2: Cố lên, chap sau Ngô lên đường rồi. Tôi nói câu này hình như lần thứ 3 hay thứ 4 gì rồi huhu
P/s 3: Thật sự viết mấy khúc chia tay này đau lòng vcl. Tôi chỉ là con bánh bèo vô dụng thôi. Ráng viết khúc Ngô hi sinh xong là đc thả lỏng quay về hiện tại một chút rồi huhu.
P/s 4: Thật sự cảnh cuối mà phải tui vẽ dc là ngầu lắm luôn hhhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top