Chương CIX: Buổi sáng tại thành Hưng Hân
Lê bước chân xuống cầu thang lớn dẫn xuống đại sảnh ồn ào vào một buổi sáng bình thường tại quán trọ Hưng Hân, Kiều Nhất Phàm không quá khó để nhận ra người đồng nghiệp với bí danh Pháp Bất Dung Tình đang bận rộn với những khay thức ăn đầy ắp, dao nĩa sáng choang.
Bây giờ là chín giờ sáng – thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày ở nơi này, không quá khó hiểu nếu như tay Ám Vệ nằm vùng cũng như mấy nhân viên khác trong quán, tất bật không thể ngừng tay. Vậy nên, ngay cả khi ánh nhìn có thể xuyên qua đám đông đang chuyện trò rôm rả mà cắt qua nhau, cả hai cũng chẳng có cơ hội để truyền đi bất kỳ thông điệp gì. Thế nhưng, đều là người thuộc tổ chức tinh anh khét tiếng lục địa Vinh Quang, cả hai không quá khó để nắm được tình hình và lập tức giả vờ như chẳng quen biết, tiếp tục công việc của mình. Dẫu sao, nếu hai kẻ xa lạ như họ đột nhiên trở nên thân cận với nhau rất dễ gây sự chú ý từ người khác, đây là một điều tối kỵ trong các nghiệp vụ trà trộn, ẩn thân, Kiều Nhất Phàm đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc phải.
Vậy nên, chàng trai trẻ chỉ bình thản lướt qua gã đàn ông cao lớn đang vội chùi chỗ khách vừa đi, từ tốn tìm cho mình một chỗ ngồi cách xa đám đông nhất có thể, khoác lên gương mặt thanh tú dáng vẻ nhàn nhã gọi lấy phần ăn sáng gồm phần súp bí đỏ cùng trà nóng. Trong thời gian chờ đợi, cậu tiện tay lấy mấy tờ nhật báo ở kệ gần đó xem xem vừa có thêm tin suốt dẻo gì trong hai mươi tư giờ qua. Tuy rằng các Ám Vệ luôn có một mạng lưới tin tức riêng với độ chuẩn xác cao hơn hẳn mấy ấn bản được công khai như này nhưng thi thoảng, đọc chúng cũng giúp ích trong công cuộc bắt chuyện nhằm thu thập thêm thông tin ít nhiều. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nằm ngay trang bìa là các thông báo về buổi lễ trưởng thành của thái tử đế chế Gia Thế vào ngày hai mươi mốt tháng này. Hiện tại, hoàng đế Tô Mộc Thu và công chúa Tô Mộc Tranh vẫn còn đang trên đường quay về sau chuyến viếng thăm đến đế chế Luân Hồi nên việc chuẩn bị được giao lại cho Quan Chấp Chính Trần Dạ Huy và phó thủ lĩnh Ám Vệ Ngô Tuyết Phong. Thực lòng mà nói, Kiều Nhất Phàm đã chẳng hề yên tâm khi nhìn vào hai cái tên đầu tiên đứng ra lãnh trách nhiệm cho sự vụ trọng đại này. Dù sao, bất kỳ ai có cơ hội tiếp xúc đều sẽ biết hai người này đều không có mấy đồng thuận với chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu. Hay nói đúng hơn, nụ cười treo trên gương mặt của chúng đều là giả tạo nhằm che giấu trước ánh mắt người ngoài, thực lòng chúng lại đang có ý mưu hại đến y.
Lý do đằng sau sự chống đối trên Kiều Nhất Phàm không biết nhưng cậu thừa hiểu, những kẻ như thế thì có ý định hãm hại ám sát thái tử - đứa con trai nuôi được Diệp Tu tâm đắc nhiều năm cũng chẳng phải điều quá bất ngờ. Các mật mã đã được giải cũng cho cùng một kết quả tương tự như thế nhưng dưới tình hình hiện tại có lẽ chúng vẫn chưa đến được tay của đầu não đế chế. Hơn nữa, các nhân vật lớn đều đang không có mặt nên trọng trách nhiễm nhiên rơi xuống tay hai kẻ này. Điều an ủi duy nhất cho cậu bấy giờ chỉ là ngài Ngô Tuyết Phong có tham gia phụ trách trong buổi lễ quan trọng đó. Ít nhất, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh tin phó thủ lĩnh Ám Vệ Gia Thế sẽ luôn biết cách bảo vệ cho thái tử của họ an toàn. Dẫu vậy, khi gấp lại tờ nhật báo, Kiều Nhất Phàm vẫn không kìm được tiếng dài rất khẽ.
"Sao thế chàng trai trẻ, trông cậu không có tinh thần gì nhỉ? Đêm qua ngủ không ngon sao?"
Thanh âm nữ giới hào sảng chợt vang lên cùng với khay thức ăn nóng hổi vừa được đặt xuống làm Kiều Nhất Phàm không khỏi giật mình. Ấy vậy mà chỉ một giây sau đó, cậu đã lại khôi phục dáng vẻ bình thản hằng ngày, ngẩng đầu lên đáp lại ánh nhìn đầy quan tâm của bà chủ Trần Quả bằng nụ cười nhẹ tênh như sương sớm.
"À không có gì, em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi ạ."
Quán Hưng Hân làm ăn phát đạt người ra kẻ vào tấp nập không ngừng nên dù đã thuê tới năm mấy nhân viên thỉnh thoảng vẫn không thể kịp lo xuể. Vậy nên không ít lần, người phụ nữ với mái tóc đen nhánh luôn được buộc đuôi gà cũng sẽ xắn tay áo giúp. Cho dù là chủ sở hữu cơ ngơi này nhưng chưa bao giờ, Kiều Nhất Phàm trông thấy Trần Quả tỏ ra trịch thượng, quá đáng với nhân viên của mình. Ngược lại, trong những lúc ai nấy đều bận đến bở cả hơi tay, cô còn chẳng ngần ngại ra phụ việc như bao nhân viên khác chẳng chút câu nệ. Có lẽ, đây cũng là lý do vì sao hầu hết mọi người đều rất quý bà chủ quán xinh đẹp vui tính luôn treo trên môi nụ cười rạng rỡ này.
"Chà, chuyện tình yêu sao? Đừng giấu chị, chị tinh ý mấy chuyện này lắm."
Trước câu hỏi đột ngột của Trần Quả khi cô đang đem bát súp và tách trà còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút đặt lên bàn, Kiều Nhất Phàm không khỏi thoáng vẻ ngạc nhiên. Ít nhất, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng khả năng che giấu cảm xúc thật mình được rèn dũa bấy lâu lại dễ dàng bị nhìn thấu như thế. Nếu không phải đã có trong tay toàn bộ hồ sơ lý lịch của bà chủ quán Hưng Hân, chàng Ám Vệ trẻ tuổi ước chừng lại còn nghi ngờ cô là nhân vật không tầm thường. Dù sao cũng bị nhìn thấu rồi, cậu cũng chẳng cần cố phủ định làm gì. Với một người tinh ý và có khả năng quan sát tốt như Trần Quả, khéo léo nói ra sự thật nhưng vẫn đảm bảo an toàn các thông tin tuyệt mật sẽ là phương án tốt hơn. Dù sao, chân thành cũng là phương thức quan trọng để giữ được niềm tin từ người khác và hiện tại, cậu cũng có việc cần nhờ đến bà chủ họ Trần. Khóe môi khẽ cong vẽ ra nụ cười gượng gạo hết sức vô tri, Kiều Nhất Phàm liền đáp lại với vẻ ngập ngừng.
"Dạ ... Đúng ạ. Cuối tháng này là sinh nhật cậu ấy mà em lại không thể quay về đúng hẹn vì công việc nên em đang định tìm nơi để gửi quà về cho cậu ấy. Chị có biết chỗ nào gửi đơn hàng không ạ? Em mới đến đây lần đầu nên chưa rành đường sá lắm mà mấy ngày tới em cần đi làm công việc nên khó mà rảnh tay được ..."
Trong thoáng chốc, chàng trai trẻ đã trông thấy vẻ đăm chiêu trong đôi mắt màu cà phê ấm áp để rồi lát sau nó lại giãn ra trong dáng vẻ rạng rẽ hằng ngày.
"Đương nhiên rồi, chị có thể giúp. Em tính gửi cái gì cơ?"
Ước chừng mục tiêu đã đạt được, Kiều Nhất Phàm từ tốn rút từ trong túi áo một hộp gấm nhỏ, vừa từ tốn mở nó ra vừa nhẹ giọng cất lời.
"Chỉ là một chiếc cài áo thôi ạ. Em có ghi sẵn danh thiếp người nhận đi kèm rồi, nếu có thể thì đành phiền chị, em sẽ gửi thêm trà nước."
Người phụ nữ dáng người thanh mảnh cúi xuống, nhận lấy món đồ nhỏ ngắm nghía vài giây rồi lại phủi tay cười xòa.
"Không cần phiền hà thế làm gì, dù sao chú em cũng đã đến ủng hộ chị mà. Sẵn tiện chiều nay chị phải ra bưu cục để nhận ít hàng hóa từ thành Uẩn Dung gửi đến nên để chị giúp cho."
Nói rồi, Trần Quả vội cất chiếc hộp vào trong túi áo trước khi quay người đi trở lại quầy mà không quên vui vẻ chúc Kiều Nhất Phàm ngon miệng. Thực ra, với sự hiểu biết của mình về thành Hưng Hân, cậu hoàn toàn có thể tranh thủ chút thời gian để đến bưu cục gửi món quà này trở về thủ đô trước khi bắt đầu bước cuối của cuộc điều tra. Nhưng dù sao, mượn tay dân bản xứ như Trần Quả vẫn tránh làm kẻ khác chú ý và nghi ngờ hơn một lãng khách xa lạ chỉ vừa đến đây được vài hôm. Ngoài ra, nhằm đảm bảo an toàn, địa chỉ được điền trên tấm bưu thiếp đính kèm vốn chẳng hề được gửi thẳng về lâu đài hoàng gia với người nhận là thái tử đế chế, nó sẽ được gửi đến quán bar nhỏ thuộc quyền sở hữu của Ngô Tuyết Phong. Tuy hiện tại, phó thủ lĩnh tổ chức Ám Vệ đang còn bận chăm lo cho buổi lễ trưởng thành nhưng cậu đã đánh tiếng trước và đã được vị Khí Công Sư ấy chấp thuận. Dù sao dựa trên cương vị hiện tại, không còn ai có thể tiện tay làm việc này hơn người đàn ông có đam mê mãnh liệt với các loại rượu đó.
Việc riêng đã xong, Kiều Nhất Phàm cuối cùng cũng tự cho phép bản thân thả lỏng một chút, bắt đầu tận hưởng bữa sáng ngon lành của mình.
Theo tiếng đồng hồ tích tắc tan vào sự ồn ã náo nhiệt của quán trọ nằm giữa con đường sầm uất nhất thành Hưng Hân, tiếng bước chân vội vã ra vào bệ cửa lớn dần trở nên thưa thớt, báo hiệu thời gian cao điểm nhất trong ngày đã qua đi. Trần Quả bắt đầu vào quầy, cùng Đường Nhu kiểm tra số sách và nguyên liệu, đồ đạt sau nửa ngày bận rộn, mấy nhân viên khác như Bánh Bao đã ngồi phịch xuống băng ghế dài, nghỉ ngơi hoặc ăn vội mấy mẩu bánh mì cho lại sức. Đợi đến lúc này, Kiều Nhất Phàm mới mang vẻ mặt vô hại bước tới gần bọn họ rồi lân la làm quen. Thực chất, cậu đã đến đây không ít lần nên cũng ít nhiều quen thuộc với người bên trong quán trọ nên việc vừa làm quen vừa điều tra đối tượng vốn chẳng quá cần thiết. Chỉ là vừa mới vừa hôm qua thôi, chàng Ám Vệ trẻ tuổi lại bất ngờ phát hiện tại đây còn có một người đồng nghiệp khác của mình đang hoạt động.
Dưới ánh mắt của hàng trăm người, cả hai vốn không có cơ hội để trao đổi thông tin để xem chiến hữu đang thực thi nhiệm vụ gì, liệu cả hai có thể hỗ trợ nhau được không. Vậy nên, cách duy nhất để làm được việc này là phải tìm cách ra ngoài trong một khoản thời gian với lý do thích hợp, không để ai nghi ngờ. Đương nhiên, với một vị khách vãng lai như Kiều Nhất Phàm có thể dễ dàng qua mặt tất cả chỉ bằng chỉ bằng vài lời nói dối. Thế nhưng, trong hoàn cảnh của Ám Vệ Pháp Bất Dung Tình đang khoác lên mình vỏ bọc là nhân viên quán trọ Hưng Hân thì lại không đơn giản như vậy.
Dẫu thế, với kỹ năng được rèn dũa và hiểu biết của bản thân về con người và vùng đất này, Kiều Nhất Phàm vẫn có thể khéo léo đánh lừa tất cả bằng một vài lý do hết sức phổ thông, đủ để qua mặt Trần Quả và Đường Nhu, để cho người đàn ông có vẻ ngoài rắn rỏi dẫn cậu ra chợ phiên mua ít đồ. Có được cái gật đầu từ bà chủ hào sảng xinh đẹp, cả hai mới có thể đường hoàng bước ra ngoài, hòa mình với đám đông đi lại mà chẳng gặp chút cản trở.
Sau khi thoát khỏi ánh nhìn của những kẻ tọc mạch hai bên đường, cả hai nhanh chóng lẳng lặng tấp vào con ngõ nhỏ, thản nhiên bước đi cho đến khi băng qua hàng loạt ngã rẽ chằng chịt rồi bước ra khỏi bức tường cao vời vợi bằng một lối nhỏ cỏ cây mọc um, ít người để mắt. Nhẹ nhàng giẫm chân lên lớp lá úa vàng rải khắp mặt đất, Kiều Nhất Phàm không khỏi chớp mắt trước cảnh tượng ngàn tán lá Phong trải dài tựa hồ như muốn thiêu đốt cả trời xanh đang hiển hiện phía trước. Dưới cái nắng dịu nhẹ của ngày thu bình yên và dịu ngọt, cảnh sắc ấy càng thêm phần rực rỡ và tráng lệ đến mê người.
Tất nhiên, chàng trai mang đôi mắt biếc xanh sẽ không ngốc đến mức vì cảnh đẹp trước mắt mà quên đi nhiệm vụ mình được giao hay lý do vì sao mình lại phải cất công đến đây. Sau khi quan sát xung quanh đã không còn bất kỳ tai mắt nào, Kiều Nhất Phàm liền lấy từ trong túi ra viên đá nhỏ được phát minh bởi nhà khoa học thiên tài Quan Dung Phi của đế chế ném xuống. Ngay khi thứ nhỏ bé ấy tiếp xúc được với bề mặt mới, một kết giới vô hình lập tức được giăng ra, không chỉ khiến hình ảnh cả hai hoàn toàn tan biến trước mọi ánh nhìn từ bên ngoài, nó còn có khả năng ngăn cản mọi thanh âm bên trong truyền ra bên ngoài. Một thứ tuyệt hảo như vậy lại chỉ được mang trên mình dáng vẻ như viên đá cuội tầm thường có thể tìm được ở bất kỳ đâu, thật khó để ai đó có thể chê bai tài nghệ của người đàn ông quanh năm nhốt mình trong phòng thí nghiệm đó. Khẽ lướt qua viên đá nhỏ vừa được ném xuống, Kiều Nhất Phàm không khỏi vô thức vẽ nơi khóe môi nụ cười nhẹ như không. Bởi giờ đây mỗi lần sử dụng nó, cậu đều sẽ lại vô thức nhớ đến lần đầu được chạm đến phát minh đặc biệt này.
Bởi, đó là cái đêm cậu và Khưu Phi chính thức tái ngộ sau sự kiện tại trấn Nhật Nguyệt năm nào.
---
P/s 1: Cảm giác gần đây tui bị stress nên tần suất gõ fic chậm hẳn. Sắp đi làm nữa nên chắc càng chậm hơn.
P/s 2: Má, cứ bảo xong arc này nhanh nhanh mà ngâm mãi chưa xong. Khok!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top